.part 2.
Namjoon không hề giống với những gì Yoongi còn nhớ.
Yoongi tự hỏi liệu anh có nhớ chút gì về cậu.
Cậu cao hơn, gầy hơn, tóc cắt ngắn và lởm chởm như thể cậu tự mình cắt lấy. Chẳng có gì trong đôi mắt cậu ngoài sự thích thú nhàn nhạt, như thể Yoongi không phải là người cậu mong đợi được gặp hôm nay. Chẳng có dấu hiệu gì của ngóng trông, của niềm đau, của nỗi nhớ về Yoongi – cậu nhìn Yoongi như thể cậu không thể xác định điều này nên có ý nghĩa gì với cậu.
Và Yoongi –
Yoongi cũng không biết giây phút này có ý nghĩa gì với anh.
Cơn hoảng loạn dần lụi tàn, lắng vào một chuỗi trống rỗng anh đã chung sống quá lâu. Namjoon ở đây, và hôm nay cũng như mọi ngày khác.
Chỉ một ngày như mọi ngày, cố gắng tìm hiểu liệu họ có còn nhớ về nhau.
Yoongi cũng không còn vẻ ngoài như anh đã từng nhớ về mình, từ bảy năm về trước. Tóc anh dài hơn, làn da tái và bị tổn thương do thiếu ánh mặt trời. Anh hẳn phải trông như một bóng ma đối với Namjoon, người lần cuối thấy anh khi Yoongi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp âm nhạc, khi anh làm việc mười tám tiếng mỗi ngày và yêu từng khoảnh khắc khi ấy.
"Hey," cuối cùng Yoongi cũng lên tiếng.
Namjoon không đáp lại. Cậu nhìn chằm chằm Yoongi một chốc, và rồi cậu mỉm cười, như thể cậu vẫn đang cố nhớ lại cách để mỉm cười.
Tim Yoongi chùng xuống.
Anh liếc nhìn Jungkook vẫn yên lặng từ nãy đến giờ. Thằng bé không còn là quả bóng năng lượng như Yoongi đã mong chờ, khi lần đầu gặp lại Namjoon. Thằng bé đứng cách cậu một bước chân, ánh mắt lảng đi, và khi Yoongi nhìn vào mắt thằng bé, em chỉ bất lực nhún vai.
Trái tim Yoongi chìm sâu hơn.
"Vào đi," anh nói, bước qua một bên.
Namjoon gật đầu cảm ơn, và bước vào nhà. Cậu nhìn quanh căn hộ, mắt mở to, tựa như nơi đây là một mảnh ký ức cậu đang cố ghép lại. Như thể nó hoàn toàn đã bị nhấn chìm dưới bảy năm ròng rã cậu chống chọi một mình giữa tăm tối vô tận ngoài kia.
Lần đầu tiên sau bảy năm, họ lại đứng chung trong một căn phòng.
Trong cùng một thế giới.
Có dòng điện chạy dọc huyết quản của Yoongi, nhưng nó chỉ toàn là lo âu và sợ hãi.
/
Namjoon không nói nhiều.
Mất một lúc để Yoongi nhận ra đó chính là sự thay đổi – anh đã từng quen với sự im lặng. Anh quen với nó khi một mình, anh cũng quen với nó khi ở cùng Namjoon.
Trước kia, giữa họ không có nhiều điều cần phải nói thành lời. Yoongi sẽ thức giấc, pha cà phê, và khi Namjoon rời phòng anh cũng sẽ pha cho cậu một ly. Họ cùng xem tin tức, và sửa soạn đi làm.
Từng có những cái chạm khẽ thay cho câu chào buổi sáng, những ngón tay níu chặt thay lời chào tạm biệt.
Những cái ôm thay lời an ủi sẽ ổn thôi, những nụ hôn dịu dàng thay lời hứa em sẽ không bỏ anh ở lại.
Tất cả, tất cả mọi điều cả hai đã dành cho nhau, đều thay cho một lời yêu.
Mất một lúc để Yoongi nhận ra sự im lặng này đây chẳng còn như trước nữa.
Sự im lặng giờ đây, không còn là sẻ chia.
Nó không thuộc về họ.
Nó là của Namjoon, và của Yoongi, như thể chúng là hai cá thể tách biệt. Như thể không gian quanh anh và cậu không phải là một. Đó là Namjoon trong thế giới riêng của cậu, và Yoongi riêng trong thế giới của anh, và khoảng không giữa họ vụn vỡ theo cách Yoongi không biết làm thế nào để hàn gắn lại.
Yoongi đặt một tách cà phê trên bàn trước mặt Namjoon, ngón tay run rẩy vì anh không biết liệu Namjoon có còn thói quen uống cà phê. Anh không biết liệu anh có pha đúng lượng đường ngày trước.
Anh không biết liệu đây có còn là người con trai anh yêu.
Namjoon nhận lấy với một cái gật đầu, môi mấp máy cố nặn ra một nụ cười nhưng bất thành. Bảy năm, đơn độc trong cõi hư vô. Yoongi tự hỏi về lần cuối cậu mỉm cười.
Cậu có mỉm cười khi ở ngoài kia, khi nhìn vào không gian tối tăm vô tận ấy? Khi nghe những chỉ thị qua tai nghe?
Khi cậu nhẩm đếm từng ngày, đợi đến khi có thể gặp lại Yoongi?
Đến khi cậu có thể trở về nhà?
Yoongi tự hỏi cảm giác ngoài kia thế nào, khi không có ai chứng kiến mình hạnh phúc. Anh tự hỏi liệu hạnh phúc có còn là điều khả thi, trong hoàn cảnh ấy.
Namjoon nhấp một ngụm cà phê.
"Em có muốn thêm đường không?" Yoongi hỏi, hơi căng thẳng.
Namjoon lắc đầu. Lại là một khoảng im lặng gượng gạo. Nó như thể kéo dài đến vô tận.
Namjoon uống cà phê, còn Yoongi đứng đó và dõi theo cậu. Anh nhìn đôi tay cậu, thô ráp hơn chúng đã từng, nhưng vững chắc hơn.
"Anh thế nào?" cuối cùng Namjoon cũng hỏi. Giọng cậu thật khẽ, sự thô ráp quanh rìa giọng nói. Cậu cất tiếng như thể chưa tìm được cách nói chuyện với một người đang thực sự lắng nghe.
"Anh –" Yoongi ngập ngừng,
Ổn, anh muốn trả lời như thế, nhưng không. Yoongi không biết anh đang thế nào, ngoài một lỗ hổng rỗng tuếch mãi ngóng trông một người trở về. Anh không hề ổn, nhưng anh cũng chẳng hề tệ. Anh chỉ - không gì cả.
Anh đã chẳng còn là con người, thật sự, chỉ là một mảnh ký ức bị ngưng trệ trong suốt bảy năm ròng rã.
"Anh ở đây," cuối cùng anh cũng có thể trả lời. Anh vẫn chưa ngồi xuống bên cạnh Namjoon. "Còn em thế nào?"
Namjoon nghiêng đầu, như đang cân nhắc.
Có điều cả hai đã từng thống nhất với nhau, một cách âm thầm, từ rất lâu về trước – rằng anh và cậu sẽ không bao giờ lừa dối nhau. Không khó để giữ lời, trong thế giới bé nhỏ tĩnh lặng của cả hai. Khi sự thật chẳng cần phải nói ra, mới là điều khó khăn để cả hai thốt ra lời nói dối.
Dẫu cho những sự thật đơn giản nhất, rằng anh thế nào, em đã ngủ chưa, anh có muốn đến nơi khác không – anh và cậu chưa từng một lần che giấu.
Nên khi Yoongi hỏi Namjoon rằng cậu thế nào, Namjoon nghiêng đầu và cân nhắc thật kỹ.
"Em đã ở đây rồi," sau cùng cậu trả lời, lặp lại câu trả lời của Yoongi. Từ phía Namjoon, câu nói ấy nghe như tiếng thở dài nhẹ nhõm. Một tiếng thở dài khi cuối cùng đã chạm đến tận cùng. Cậu ngẩng đầu nhìn Yoongi, tia ấm áp ánh lên nơi khóe mắt, và Yoongi nhận ra đây chính là người con trai anh hằng mong nhớ.
"Em ở đây rồi," Namjoon lặp lại, dường như cậu vẫn chưa thể tin được. Giọng nói vỡ ra, dường như cậu chẳng còn nhớ cách che giấu đi.
Yoongi hít vào một hơi, và thở ra.
Anh vươn tay, đặt một bàn tay lên gò má Namjoon. Namjoon ngả vào lòng bàn tay anh, ngước nhìn Yoongi với sự kinh ngạc trong đáy mắt. Bảy năm đơn độc, bảy năm không người kề bên để ôm lấy và thủ thỉ với cậu rằng mọi điều rồi sẽ ổn.
Yoongi vuốt ve gò má cậu, đôi mắt đượm buồn ngắm nhìn cậu khi Namjoon nhích lại gần hơn, và nghiêng người đón lấy một vòng ôm.
/
Namjoon không làm gì nhiều, thật sự.
Cậu không xem TV, cậu cũng không nấu ăn. Cậu tạm nghỉ phép theo một tương lai đã được đoán định từ trước, không còn nghĩa vụ nào ngoài vài ba cuộc phỏng vấn mà cấp trên đã hoãn lại cho cậu. Thời gian dần trôi như thể chẳng có nghĩa lý gì với cậu, và cậu chỉ nằm trên chiếc ghế dài của Yoongi, tay khoanh lại, nhìn chăm chăm lên trần nhà.
Cậu không thích ánh sáng quá mạnh. Đó không phải là vấn đề, vì Yoongi cũng đã quen làm việc trong bóng tối. Anh luôn bật đèn sáng nhẹ hoặc tắt hẳn đi, đều tùy thuộc vào Namjoon.
Yoongi làm việc một mình trong phòng của anh.
Trong phòng của cả hai.
Namjoon lại không dùng nó nhiều.
Yoongi thường xuyên kiểm tra cậu, đứng nơi khung cửa dẫn vào phòng khách nhìn cậu vẫn nằm nguyên tư thế ấy trên chiếc ghế dài, ngó trân trân lên trần nhà. Có đôi khi, anh tiến lại và dùng chân khều cậu, đưa cho cậu thứ gì đó để uống.
Namjoon ăn và uống với sự tập trung cao độ. Cậu cầm cốc bằng cả hai tay, và nhìn thật chăm chú mỗi khi uống nước. Khi ăn, cậu dành thời gian cẩn thận cắt từng miếng thịt, rồi chia nhỏ phần ăn thành những khẩu phần nhỏ.
Khi họ ăn cùng nhau, Yoongi lại dành thêm chút thời gian quan sát cậu dùng bữa.
Anh rốt cuộc cũng chia nửa phần ăn của mình vào đĩa của Namjoon.
Căn hộ thường xuyên im lặng, sự tĩnh lặng trì nặng trên đầu anh và cậu. Kênh Trạm Không Gian SK đã lặng lẽ phát sóng suốt vài ngày nay, cho đến một ngày Yoongi bước vào phòng và thấy TV đã bị tắt đi.
Buổi sáng không có ý nghĩa gì với họ, ban đêm cũng không nghĩa lý gì. Yoongi làm việc, và làm việc, và Namjoon vẫn nhìn lên trần nhà. Yoongi hỏi Namjoon đã muốn đi ngủ chưa, và Namjoon vào phòng đi ngủ. Yoongi ngủ, cuộn tròn bên mép giường, và Namjoon xoay mặt về phía ngược lại, lưng hướng về phía Yoongi, hơi thở quá cẩn trọng để có thể chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác như cùng chung sống với một kỷ niệm.
Một bóng ma hữu hình.
Đôi khi Yoongi xoay người lại. Anh vươn tay ra trong bóng tối, đặt một bàn tay lên giữa hai bả vai của Namjoon.
Cậu dường như thả lỏng hơn, nhưng vẫn không có dấu hiệu trở mình. Yoongi cứ thế chờ đợi, cho đến khi hơi ấm rời khỏi đôi bàn tay và anh chỉ cảm thấy lạnh lẽo.
"Ngủ thôi, Namjoon à," anh nói, lặng lẽ thu tay về.
Namjoon ậm ừ đồng ý.
Họ chìm vào giấc ngủ như thế, cùng nhau trong lạnh lẽo, sự tĩnh lặng đã không còn thuộc về cả hai.
/
Thi thoảng Jungkook ghé đến.
Yoongi mong đợi thằng bé sẽ ghé qua, anh biết em sẽ chẳng thể nào kìm lại. Việc em cố gắng tránh mặt suốt cả tuần lễ quả thật đã là một điều kỳ diệu.
Yoongi đang nấu ăn khi thằng bé đến. Đã trễ rồi, nhưng anh không gọi đây là chuẩn bị bữa tối. Thời gian cũng chẳng còn ý nghĩa gì trong căn nhà bé nhỏ của họ nữa.
Yoongi nhận ra tiếng bước chân của em ngoài hành lang trước cả khi em gõ cửa. Em ngập ngừng gõ cửa thật nhẹ, như thể lo sợ rằng Yoongi sẽ đổi ý và không cho em vào nhà.
Yoongi liếc nhìn lưng chiếc ghế dài, nơi Namjoon vẫn nằm nhìn lên trần nhà. Cậu có vẻ không để ý đến tiếng gõ cửa.
"Namjoon à," Yoongi thử gọi. "Em mở cửa giúp anh được không?"
Namjoon từ từ ngồi dậy. Cậu không trả lời được. Cậu cũng chẳng đáp ừ.
Cậu bước đến và mở cửa.
Jungkook đang đứng bên ngoài, mỉm cười đầy lo lắng, bồn chồn không yên. "Chào anh."
"Jungkook," Namjoon đáp lại, dường như cậu đang nhắc bản thân nhớ rằng thằng bé vẫn còn tồn tại.
Nụ cười của Jungkook nhạt dần, và Yoongi hạ lửa nhỏ để đến bên cạnh hai anh em.
"Jungkook à," anh gọi, bởi vẻ mặt tiu nghỉu của em khiến trái tim anh đau nhói. "Anh đang chuẩn bị bữa tối, muốn giúp anh không?"
"Dạ - Em – Dạ vâng ạ," Jungkook trả lời, rồi cởi giày ra. Em nhìn Namjoon rồi quay đi, quay lại nhìn cậu, rồi lại quay đi.
Namjoon có vẻ đã nhận ra điều gì đó không ổn, và cậu có một chút bối rối.
Jungkook vào bếp cùng Yoongi, và Yoongi lại bật lửa lớn trở lại.
Làm việc cùng Jungkook là một kiểu im lặng khác. Thằng bé thái những loại rau Yoongi bày ra trước mặt, pha nước sốt khi Yoongi lầm bầm nhờ em làm giúp, và em không nói một lời nào. Không phải bởi Jungkook không cần nói với Yoongi bằng lời, mà là vì em không có gì để nói. Thằng bé chưa bao giờ giỏi với từ ngữ, luôn lắp bắp trong các cuộc nói chuyện, và Yoongi ngờ rằng một trong những lý do thằng bé dính liền với Yoongi là vì Yoongi có thể hiểu em ngay cả trong im lặng.
Jungkook lại liếc trộm Namjoon trong lo lắng, như thể em tha thiết được bên cạnh cậu nhưng lại không thể tin rằng cậu sẽ cần em cạnh bên.
Điều đó khiến trái tim Yoongi nứt ra.
Anh nghĩ về Jungkook ngày ấy, dùng bút đánh dấu đếm từng ngày trôi, và đau đớn biết bao khi mọi sự phấn khích, mọi niềm hy vọng nơi em, chết dần theo năm tháng và giờ đây em đứng đây không một chút hy vọng về việc em hẵng còn được quan tâm.
"Anh ấy có ổn không anh?" rốt cuộc Jungkook cũng hỏi, thầm thì. "Em – ngay cả khi ở chỗ anh Hoseok, anh ấy cũng không nói nhiều. Em không – Em không nghĩ anh ấy còn nhớ em đâu anh."
Yoongi lắc đầu. "Tất nhiên em ấy nhớ em, Jungkook à," anh đáp lại. "Bảy năm là một khoảng thời gian dài, nhưng không dài đến thế đâu em."
"Không, như thể -" Jungkook cắn môi, suýt chút nữa cắt vào ngón tay khi em xắt ớt. "Anh ấy nhớ rằng có em tồn tại, nhưng – nhưng anh ấy chẳng còn nhớ gì khác cả. Như thể, em không – em không còn quan trọng với anh ấy nữa, em nghĩ vậy."
Giọng thằng bé thật khẽ, trống rỗng.
Phần tệ nhất là, Yoongi không thể nào không đồng tình.
Anh muốn nói rằng tất nhiên không phải thế, tất nhiên em ấy yêu em, đó là Namjoon cơ mà, nhưng – Yoongi không biết nữa. Anh không biết một mình đơn độc suốt bảy năm có thể tác động đến một người thế nào. Namjoon ở đây, ngay trong căn hộ của anh, bởi Yoongi là mái ấm duy nhất trước kia cậu từng biết đến. Cậu về nhà bởi dù cậu đến bất cứ nơi nào khác thì cũng đều có vẻ không đúng.
Nhưng Yoongi không biết liệu anh có còn là nhà đối với cậu.
"Em ấy đã phải ở một mình rất lâu," Yoongi nhẹ nhàng giải thích. "Sẽ mất một thời gian để em ấy dần quen với tụi mình lần nữa."
Jungkook gật đầu, có vẻ thằng bé đã hiểu, nhưng Yoongi có thể nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt em. Nỗi sợ. Hệt như những khắc khoải Yoongi luôn đeo bên mình.
"Em ấy vẫn là Namjoon," Yoongi nói, dẫu cho những câu từ vô nghĩa. "Nếu em ấy không nhớ chúng ta – chúng ta chỉ cần bắt đầu lại từ đầu thôi em."
Đó là Namjoon mà.
Vì cậu, Yoongi có thể bắt đầu lại từ đầu, hết lần này cho đến lần khác.
Yêu thương Namjoon là điều dễ dàng nhất anh đã từng làm.
Yoongi không ngại phải làm điều đó thêm lần nữa.
/
Họ cùng ngồi dưới sàn phòng khách, thức ăn được bày biện trên bàn cà phê.
Namjoon vẫn thận trọng. Cậu chia thức ăn của mình thành từng phần nhỏ, cậu cần mẫn gắp từng chút một và cẩn thận không để rơi vãi chút nào. Cậu ăn như cách cậu được huấn luyện, như cách cậu phải trân trọng tất cả mọi thứ trên đĩa đến nỗi nó thấm đẫm vào mọi điều cậu làm.
Nhưng Jungkook –
Jungkook, trong trái tim Yoongi, vẫn còn là một đứa trẻ.
Thằng bé cúi gằm mặt vào chiếc đĩa, vô tư thồn thức ăn vào miệng. Em vui, em luôn vui vẻ nhất khi ăn thức ăn do Yoongi nấu. Yoongi cảm nhận thương mến trào dâng trong lòng, khi anh nhìn em tít mắt, chun mũi cố gắng cười với Yoongi trong niềm vui thích.
Mắt thằng bé chạm vào ánh mắt của Namjoon, và – đó chỉ là một khoảnh khắc, nhưng đó lại là một khoảnh khắc quá dài.
Khoảnh khắc ấy đủ dài để sự khó chịu trên khuôn mặt Namjoon hiện lên rõ nét.
Cậu nhìn Jungkook như thể -
Như thể em ăn như thế là sai.
Và khoảnh khắc ấy quá dài để Jungkook lờ đi.
Đôi tay thằng bé chùng xuống, em đặt đũa xuống bàn, khuôn mặt ửng đỏ khi em cố tìm gì đó để lau miệng. Không thể tìm thấy gì và em đành vụng về cúi xuống lau miệng bằng chính áo mình.
Yoongi nhìn lảng đi, lòng nhộn nhạo khó chịu trước tình huống trước mắt.
Đó là luật bất thành văn, rằng không bao giờ được làm Jungkook cảm thấy tồi tệ về cách em ăn uống. Một luật bất thành văn mà chính bản thân Namjoon đã luôn tuân thủ. Jungkook khi ấy hẵng còn nhỏ, và bồn chồn, và rất dễ bị tác động sai cách, nhưng –
Về phía Namjoon, anh hoàn toàn hiểu. Cậu đã dành hàng năm trời hạn chế lương thực, lo sợ rằng nhu yếu phẩm sẽ cạn kiệt, rằng cậu sẽ cô độc chết giữa khoảng không vô tận. Nhìn người khác ăn vì sự vui thích, chứ không phải chỉ vì sinh tồn – điều đó như chạm đến vảy ngược của cậu.
Khi Yoongi nhìn vào mắt Namjoon, cậu trông như có lỗi. Cậu quan sát Jungkook, đang ăn thật cẩn thận với từng miếng vừa phải, đầu cúi thấp để không ai có thể nhìn thấy khuôn mặt em ửng đỏ.
Yoongi tự hỏi liệu Namjoon có nhớ cậu đã yêu cậu bé này đến nhường nào.
Nhớ rằng cậu bỏ mặc mọi thứ chỉ để đến đón thằng bé vào cuối ngày, rằng cậu thức trắng đêm để giúp em học bài. Rằng cậu dẫn Jungkook lẻn vào nơi làm việc chỉ để cho em xem những cái cây cậu trồng trong phòng.
Yoongi tự hỏi những cảm xúc ấy sẽ mãi mãi ở lại bao nhiêu, và bao nhiêu có thể phai mờ dần bởi quá nhiều trống rỗng.
/
Có lẽ Namjoon đã ổn, nếu Yoongi cùng cậu bay vào không gian.
Yoongi biết đó là một suy nghĩ ngu ngốc. Đó là một nhiệm vụ cá nhân – dù cho Yoongi có học bao nhiêu, dù cho anh chứng minh bản thân nhiều thế nào – anh cũng không thể nào cùng cậu thực hiện nhiệm vụ. Ngay cả nếu như anh không phải là một kẻ mắc rối loạn lo âu. Thậm chí cả khi anh không ngẩn người trong mọi môn học.
Nhưng nếu – nếu Yoongi cắn răng và lờ đi bộ não hỗn loạn của mình và mạnh dạn vượt qua mọi khó khăn mà Namjoon đã trải qua, thì –
Có lẽ anh đã có thể thế chỗ cho Namjoon.
Có lẽ anh đã có thể bảo vệ cậu.
Vấn đề là, Yoongi không biết Namjoon có cần được bảo vệ hay không.
Anh không biết nếu bảy năm kia là điều không bao giờ nên xảy ra, hay là tia sáng duy nhất trong cuộc đời Namjoon. Anh không biết Namjoon bây giờ là ai, một cái bóng lặng im trên ghế, là người anh đã từng đồng hành.
Yoongi đã hứa sẽ mãi yêu Namjoon.
Anh chưa từng nói ra thành lời, nhưng anh chưa bao giờ cần phải làm thế.
Và anh thật sự yêu Namjoon. Một cái bóng trên ghế, nhưng sự thật rằng chỉ cần cậu ở đây cũng đủ khiến Yoongi ra khỏi giường. Anh tạm ngừng công việc để đảm bảo chuẩn bị đủ thức ăn cho cả hai. Anh thức dậy vào ban ngày để lấp đầy tủ lạnh bằng những món ăn anh nhớ là Namjoon thích. Anh ngồi bên cạnh Namjoon, cài đặt tất cả những ứng dụng mới nhất trên chiếc điện thoại mới mua cho cậu, trong khi Namjoon dựa vào vai anh và quan sát anh như thể cậu vẫn chưa biết chắc về những điều anh đang làm.
Yoongi yêu Namjoon.
Anh chưa từng ngừng lại.
Nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời, anh không thể xác định rằng tình yêu đó liệu có đủ.
Anh không biết mình có thể xua đuổi bao nhiêu bóng ma của Namjoon, chỉ bằng tình yêu anh trao đi.
Anh không biết những bóng ma ấy liệu có cần phải xua đi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Yoongi nhìn Namjoon, và anh không biết phải làm gì.
/
Một tháng sau khi sống cùng nhau, Namjoon cùng anh nấu ăn.
Yoongi bất ngờ vì bóng đen sau lưng mình đến nỗi anh suýt chút nữa làm bỏng chính mình. Anh không bật chửi, không giật mình, chỉ bình tĩnh xoay lưng lại và bắt gặp Namjoon đang chăm chú nhìn anh.
"Em đã khi khắp vũ trụ," Namjoon nói, chút gì đó thẫn thờ. "Và em vẫn không thể cắt một củ hành."
Yoongi khịt mũi.
Rồi bật cười khùng khục, và trước cả khi nhận ra, anh đã nắm chặt rìa kệ bếp, vai rung lên khi cố nén cười. Anh bật cười trước điều gì đó tựa như câu bông đùa, tựa như tiếng thở phào - nhẹ nhõm vì Namjoon đã ở đây, rằng cậu đã quay trở về - nhẹ nhõm vì Namjoon vẫn ở ngay đây.
Nhẹ nhõm vì cậu vẫn có thể xuất hiện sau vai Yoongi và thốt ra những điều dớ dẩn không định trước.
"Lại đây," Yoongi bảo, đặt một củ hành trước mặt cậu. "Anh không để em du hành vũ trụ lần nữa cho đến khi em chứng minh cho anh thấy em có thể cắt hành đâu."
Namjoon nhặt lên, nhìn vào củ hành. Vì lý do gì đó, cậu cố bóp chặt nó giữa những ngón tay, nhưng rõ ràng là điều đó chẳng giúp ích gì cả.
Yoongi đá vào chân cậu. "Em là người Trái Đất đấy nhé," mặt anh tỉnh bơ. "Em biết củ hành là cái gì, tên ngoài hành tinh đáng ghét này."
"Điều mà em biết chắc là," Namjoon đáp lại, và giọng cậu sao vẫn quá khẽ khàng. Cậu vẫn chưa thể xác định được cần phải nói to đến đâu để có thể được nghe thấy. "Em đã đi một thời gian. Mọi người đã thay đổi quá nhiều, có lẽ những củ hành cũng đã thay đổi."
Thực lòng thì, Yoongi không thể phủ nhận điều đó.
Sau đó, Namjoon không giúp anh nấu ăn, nhưng cậu vẫn đứng bên cạnh, quan sát anh. Yoongi hạ độ sáng của đèn xuống chút nữa, với hy vọng rằng cậu sẽ ở lại, và Namjoon đã ở lại.
Yoongi lặng lẽ nấu ăn, mùi thơm ấm áp và dễ chịu tỏa từ nồi thức ăn. Anh tự hỏi mất bao lâu để Namjoon có thể ăn uống như cách cậu đã từng. Như trước kia khi cậu nhìn Yoongi nấu ăn với đôi mắt sáng rực, và lớn tiếng càu nhàu mỗi khi ai đó khác ăn mất miếng cuối cùng.
"Thỉnh thoảng mình nên mời mọi người đến chơi," Yoongi đề nghị.
Đã nhiều năm trôi qua, kể từ lần cuối cả nhóm tụ tập đông đủ. Yoongi vẫn gặp từng người vào những dịp khác nhau, chủ yếu là khi họ ghé qua nhà để kiểm tra anh. Nhưng họ chưa bao giờ tụ tập đông đủ.
Cảm giác thật không đúng khi chỉ sáu người gặp nhau mà không phải bảy.
Namjoon gật đầu. Cậu kéo một chiếc ghế đến gần kệ bếp, chống khuỷu tay lên đó. "Tuy sẽ náo nhiệt lắm," cậu trả lời.
"Mm," Yoongi đồng ý. "Em có muốn đợi đến lúc cảm thấy dễ dàng hơn?"
Namjoon nghĩ về điều đó rất lâu.
Và rồi cậu lại gật đầu lần nữa.
Bàn tay Yoongi hẵng còn dính thức ăn, nhưng anh vẫn vươn tay ra trong khi cố lau chúng đi, dùng cánh tay cọ cọ vào vai Namjoon, ý muốn nói rằng không sao đâu em. Namjoon bắt lấy tay anh, và bàn tay cậu quá đỗi lạnh lẽo. Những ngày này đôi bàn tay cậu luôn lạnh, dường như giá lạnh nơi thinh không đã ngấm vào bên trong cậu và không bao giờ thoát ra nữa.
Cậu gần như vô thức nắm lấy cánh tay Yoongi, mắt nhìn thẳng vào anh. Yoongi cố nhìn vào đôi mắt ấy, nhưng ánh mắt cậu quá đỗi chân thành, quá sức chịu đựng.
Anh xoay người lại, nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay Namjoon.
"Em nhớ anh, anh à," Namjoon cất tiếng, giọng thật khẽ.
Yoongi không trả lời.
Anh không cần phải trả lời Anh cũng nhớ em, bởi điều đó đã được khắc sâu vào chính sự tồn tại của anh.
Bằng cách anh ở đây, thay vì làm việc, cuộc họp lẽ ra anh phải tham dự bị bỏ lại trong phòng để anh có thể nấu cho cậu một bữa cơm ấm nóng.
Bằng cách anh vươn tay ra, mặc kệ nước sốt vẫn còn vương trên tay, để áp bàn tay lên gò má Namjoon.
"Anh biết em sẽ trở lại," anh trả lời. Anh vuốt ve gò má cậu, quệt cả lên mặt cậu chút thức ăn còn sót lại trên ngón tay.
/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top