.part 1.

Yoongi tỉnh giấc khi đêm buông.

Quanh anh, cả thành phố từ từ yên giấc, từng ngọn đèn dần dần sáng lên. Anh nằm trên giường thêm chút nữa, đợi cả thế gian chìm sâu hơn vào màn đêm. Đợi thời gian chảy chậm thêm đôi chút.

Yoongi chỉ làm việc vào ban đêm. Như vậy sẽ dễ vờ rằng anh không hề cô độc.

Anh lần mò quanh chiếc gối để tìm điện thoại. Khi anh mở màn hình lên, không có thông báo mới. Dòng thời gian nhấp nháy, sáng chói rọi vào mắt anh –

8 giờ tối.

Đã đến lúc bắt đầu ngày hôm nay.

Căn hộ của anh nhỏ bé, bừa bộn, và nằm ngay giữa lòng thành phố, một nơi Yoongi rất ghét. Nơi đây chẳng phút giây nào yên tĩnh. Bầu trời không bao giờ đủ trong để nhìn thấy ánh sao. Một nơi anh chán ghét nhưng chẳng dám rời đi, dù cho anh đã bắt đầu có đủ thu nhập.

Anh không dọn đi và không thay đổi số điện thoại cũng vì một lý do. Lý do anh không hề xóa bất cứ tài khoản mạng xã hội nào cũng thế, dẫu việc nhìn thế giới rã nát quanh mình khiến anh chán nản đến nhường nào.

Anh chẳng hề chuyển đi trong bảy năm, phòng khi Namjoon quay trở lại và không biết tìm anh nơi đâu.

Anh thả điện thoại xuống giường và cố ngồi dậy. Anh ngồi đó, chớp chớp mắt trong bóng tối.

Anh ngồi thừ người ra như thế. Hoặc giả anh lại thiếp đi.

Khi nhận ra mình đã tỉnh hẳn, lúc đó đã là 8:07.

Chầm chậm, chầm chậm, anh lê mình ra khỏi giường. Anh mò mẫm trong bóng tối, tiến về nhà vệ sinh. Anh quên bật sáng những ngọn đèn.

Có đôi khi, Yoongi quên rất nhiều thứ.

Anh bật TV trong khi lục tìm đồ ăn trong tủ lạnh. Đang là kênh về Trạm Không Gian SK, bởi Yoongi cũng chẳng thật sự xem điều gì khác. Anh lơ đãng nghe khi tìm ra hộp sữa còn sót lại và một hộp cơm.

-nhiệm vụ 493, tiến triển như kế hoạch. Đây là vài hình ảnh từ kính viễn vọng được lắp đặt trên RK3101-

Những câu từ trôi tuột qua đầu anh.

Cơm trắng nhạt nhẽo và vô vị.

Trong khi ăn, anh lại xé đi một tờ của lốc lịch đóng cố định trên tường, vò nó lại và thả vào góc phòng. Đã có quá nhiều những tờ lịch vo viên nằm kia. Chúng phủ bụi và phai mờ dần, nhưng Yoongi lại chẳng nỡ vứt đi.

Đã hai nghìn, sáu trăm lẻ tám ngày kể từ khi Namjoon bay vào không gian.

Đã một nghìn, tám trăm lẻ tám ngày kể từ khi cậu hứa sẽ quay về.


/


Nếu Yoongi thành thật với bản thân, anh chẳng còn nhớ nhiều về Namjoon.

Ký ức của anh mơ hồ, toàn những mảng mập mờ vỡ vụn. Anh nhớ những chi tiết quan trọng, những điều anh sẽ kể ra nếu có ai hỏi anh Namjoon là ai.

Anh kể với họ rằng anh và cậu gặp nhau khi đại học, khi Yoongi là cậu sinh viên năm hai gầy nhẳng và Namjoon là cậu thủ khoa đầu vào năm nhất. Anh kể rằng Yoongi đã rời khỏi học viện trước khi lấy được bằng, còn Namjoon đã học cho đến khi tốt nghiệp, rằng Namjoon đã phải lau chùi sàn nhà và làm công việc tính toán cho trạm không gian trước khi cậu được giao nhiệm vụ đầu tiên.

Anh kể rằng dù Yoongi đã bỏ học giữa chừng, Namjoon lại không bao giờ quên anh. Rằng anh và cậu sống cùng, và yêu nhau, và rằng Namjoon đã hứa sẽ quay trở lại.

Anh nhớ âm nhạc yêu thích của Namjoon, những chương trình TV khiến cậu sụt sùi. Anh nhớ cậu trai trẻ ấy thường xuyên tự nói chuyện một mình, và những cái cây bé nhỏ trong căn hộ của cả hai dường như tươi tốt hơn khi có cậu gần bên.

Nhưng nếu Yoongi thành thật – thì anh không nhớ gì thêm nữa. Thật khó để nhớ bất kỳ điều gì lúc này ngoài sự ảm đạm đã trở thành thường nhật, thức dậy vào ban đêm và ngủ vùi lúc ban trưa.

Anh nhớ món đồ uống yêu thích của Namjoon, nhưng chẳng thể nhớ điều gì ở cậu lại khiến anh bớt cô đơn. Anh không thể nhớ làm thế nào mà chỉ cần biết đến Namjoon, cũng đủ khiến đời anh thôi trống trải.

Nhưng anh nhớ rằng điều đó đã từng xảy ra. Ngày ấy, dẫu Yoongi đã mất đi điều gì, thì nó nhất định là điều quá đẹp đẽ để lạc mất.

Nên anh bấu víu vào nó, ngày qua ngày, và để lại những tờ lịch vo tròn nằm gom bụi nơi góc phòng.


/


Không hẳn là Yoongi không có những người bạn khác.

Có những người anh đã gặp, khi còn ở học viện. Một vài người hàng xóm từ đó đến nay. Nhiều người biết về Namjoon, nhưng họ cố không nói về cậu nữa.

Yoongi không phải người duy nhất nhớ cậu. Tất cả bạn bè cậu đều nhớ, theo cách của riêng họ. Có Jimin, luôn cố dành thời gian bên cạnh Yoongi thay cho những lúc em ấy từng bên cạnh Namjoon, với hy vọng có thể khỏa lấp chỗ trống cậu bỏ lại phía sau. Có Jungkook, đã chuyển hẳn vào căn hộ của Yoongi trong suốt vài năm đầu, háo hức đếm ngược  ngày Namjoon trở lại với một cây bút đỏ - và khi ngày mãi trôi, và Namjoon chẳng hề quay trở về, thằng bé dần khép mình và hoàn toàn ngừng nói về cậu.

Tất cả mọi người đều tránh nhắc đến Namjoon trước mặt Jungkook. Phải nhìn nỗi đau xé lòng ánh lên trong đáy mắt thằng bé quả là điều khó khăn, bởi thằng bé đã tự thuyết phục chính mình rằng Namjoon sẽ không bao giờ quay trở lại.

Nhưng Yoongi biết rõ. Dù phải mất bao lâu đi chăng nữa, Namjoon rồi sẽ lại quay về.

Nên, anh không dọn ra khỏi căn hộ, anh chẳng hề rời khỏi thành phố. Anh thức trắng đêm phối nhạc và gửi chúng đến sếp, và chỉ thay đổi lịch làm việc khi phải trực tiếp gặp gỡ nghệ sĩ. Vào những dịp hiếm hoi, bạn anh ghé qua. Nhưng đa số mọi ngày, anh chỉ làm việc và uống cà phê và để kênh Trạm Không Gian SK phát ra rả trên TV.

Đã bảy năm trôi qua.

Đó là điều Seokjin luôn nhắc anh mỗi khi gặp mặt, với đôi mắt đượm buồn mà Yoongi ghét trở thành lý do.

Đã bảy năm rồi, Yoongi.

Chẳng phải đã đến lúc bước tiếp hay sao?

Nhưng bước tiếp từ đâu? Bước tiếp đến điều gì? Yoongi không biết.

Anh ổn theo cách của mình. Anh chẳng bị kìm hãm hay gì cả. Anh thức giấc giữa màn đêm và điều đó không thành vấn đề, bởi anh biết một ngày nào đó mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Anh biết tri kỷ của anh sẽ trở về.


/


Đôi khi, Yoongi mơ thấy những điều tồi tệ.

Không lạ gì khi nhiệm vụ của Namjoon kéo dài quá lâu. Cấp trên của cậu nổi tiếng với việc quá đề cao khả năng của bản thân, đã quá nhiều lần họ mắc sai lầm và cử người bay vào không gian khi không đủ nguồn cung cần thiết và rồi lại phải rút ngắn quá trình. Thật sự là một phép màu nếu như Namjoon vẫn còn sống.

Đó chính là vấn đề - cậu còn sống là cả một phép màu.

Và trong những cơn ác mộng của Yoongi, không có phép màu nào xảy ra.

Anh tỉnh giấc đột ngột, thở dốc, và mụ mị nuốt những viên thuốc đặt bên giường. Thật dễ để nhận ra rằng có lẽ thế giới anh đang sống không phải là thật, rằng Namjoon đã rời đi từ lâu, rằng cậu chưa bao giờ tồn tại. Những người anh quen dối lừa anh, bởi họ biết thứ duy nhất giữ anh tiếp tục là niềm hy vọng một ngày nào đó anh sẽ tìm được người từng khiến anh hạnh phúc.

Vì Yoongi không hề hạnh phúc. Và anh không nghĩ rằng anh ổn. Nhưng anh vẫn tiếp tục, từng bước từng bước một, bởi anh đinh ninh rằng một ngày nào đó anh sẽ ổn.

Anh không thể chịu đựng được việc nghĩ đến điều ngược lại.

Anh chộp lấy điện thoại. Hẵng còn chiều muộn, anh còn vài giờ nữa để ngủ tiếp. Không thông báo, chẳng có gì để xem.

Bỗng nhiên, anh đắn đo xem có nên nhắn tin cho Jungkook. Suy nghĩ đó đến rồi đi, khi những cơn ác mộng trở nên quá tệ. Anh muốn hỏi làm thế nào Jungkook tiếp tục cuộc sống, khi thằng bé chắc chắn rằng Namjoon sẽ không bao giờ còn bên em nữa.

Nhưng một phần trong anh lại quá sợ hãi câu trả lời.

Thay vào đó, anh lấy ra cuốn sổ tay dưới gầm giường. Nó đã sờn cũ, và gáy thì rách nát. Yoongi lật mở một trang giấy trắng và bắt đầu viết.

Anh nghĩ về khoảng không vô tận anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy tận mắt. Những thế giới ẩn mình khỏi anh, vì anh đã không thể lấy được tấm bằng tốt nghiệp. Anh nghĩ về những chòm sao và những hành tinh khác và tất cả những nơi anh đã có thể đến, nếu anh không chìm quá sâu trong vực thẳm của chính mình, nuốt trôi đơn thuốc rối loạn lo âu chỉ để cất bước đến giảng đường.

Nếu thế này, nếu thế kia – anh đã có thể nhìn ngắm toàn thế gian.

Anh có lẽ đã hạnh phúc.

Anh có lẽ đã ở đó, ngay bên cạnh người bạn của anh. Cả hai cùng sống tại nơi Yoongi chỉ có thể mơ về.


/


Cuộc gọi đến vào đêm thứ 2617.

Yoongi đang đánh răng bên bồn rửa mặt. TV inh ỏi sau lưng, nhưng anh chẳng biết nó đang nói gì. Kem đánh răng có vị như bạc hà. Anh không thích lắm.

Mất một lúc anh mới nhận ra chuông điện thoại đang reo.

Anh súc miệng, vỗ nước vào mặt để giúp anh tỉnh táo. Nếu điện thoại reo, thường là từ một trong những nhà sản xuất làm việc cùng anh. Anh tắt vòi nước và quay lại phòng, tìm kiếm chiếc điện thoại trong bóng tối.

Anh mím môi, khi nhận ra cuộc gọi là từ Hoseok.

Không hẳn là Hoseok không bao giờ gọi điện. Cậu ấy thường nhắn tin trước bởi lịch trình của cả hai chẳng bao giờ khớp nhau. Yoongi nhấc máy nhanh nhất có thể, nỗi sợ cuộn trào trong lòng.

"Alo?"

"Ahh, anh à," Hoseok trả lời. Cậu ấy cười đầy lo lắng, gượng gạo. "Anh đang ngủ à?"

"Có chuyện gì thế, Hoseok à?"

"Em – uhh, thì," cậu ấy lắp bắp một chút, trì hoãn thời gian, và đó chưa bao giờ là một dấu hiệu tốt. Nỗi lo lắng của Yoongi dần lên đến đỉnh điểm, nhịp tim tăng vọt, và nếu Hoseok không chịu phun ra chuyện quái gì đang diễn ra –

"Là Namjoon," cuối cùng Hoseok cũng nói ra. "Cậu ấy – cậu ấy ở đây."

Tim Yoongi chợt ngừng lại.

"Em ấy...ở đây," Yoongi lặp lại, chậm rãi. "Ở đây...?"

"Cậu ấy – cậu ấy ở ngay đây, anh à. Em – cậu ấy vừa gọi cho em từ học viện. Họ đã hạ cánh. Cậu ấy vẫn an toàn. Em đang trên đường đi đón cậu ấy."

Hoseok nghe như sắp khóc, và khóe mắt Yoongi bỏng rát. Tiếng xì xào ngay sau tâm trí anh, như thể mọi chuyện vừa diễn ra với ai đó khác. Anh nhìn xuống sàn nhà và nó chẳng còn trông giống sàn nhà. Giọng nói bên tai anh nghe như thể người lạ.

"Anh có muốn em đến đón anh đi cùng không?" Hoseok hỏi. "Tụi mình có thể gặp cậu ấy ở học viện và đón cậu ấy về nhà."

Yoongi lắc đầu. Mọi thứ chao đảo, tất cả đều đau đớn. "Không," anh trả lời, quá nhanh, quá hấp tấp. "Không, anh sẽ - anh sẽ gặp em ấy vào một ngày khác."

Hoseok nghe như thể đau đớn. "Anh à –"

"Anh không thể, Hoseok à," Yoongi nói, và Hoseok thoát ra một tiếng thở dài lo lắng. "Không phải hôm nay. Lái xe cẩn thận nhé? Nhắn tin cho anh khi cậu về đến nhà."

"Cậu ấy sẽ muốn gặp anh, anh à," Hoseok thử lại, giọng nhẹ nhàng.

"Em ấy sẽ hiểu," Yoongi đáp lại, và đó là sự thật. Namjoon luôn luôn thấu hiểu. Yoongi chỉ có thể hy vọng điều đó chưa thay đổi.


/


Anh không gặp Namjoon vào ngày tiếp theo.

Hay ngày tiếp theo, hay ngày tiếp theo nữa.

Anh nhận hàng tá cuộc gọi từ Hoseok, và Seokjin và một vài tin nhắn thăm dò từ Jungkook – nhưng Yoongi không thể nhấc mình ra khỏi giường. Anh đã chờ đợi ngần ấy thời gian cho ngày Namjoon trở về.

Bảy năm.

Anh thậm chí không biết liệu cậu có còn là cậu ngày trước.

Yoongi đã không còn là anh năm xưa. Anh không còn là đứa trẻ thiếu suy nghĩ quyết định bỏ cuộc và thất bại thảm hại mà Namjoon từng biết. Yoongi thực lòng không biết giờ đây anh là như thế nào, ngoài một kẻ miễn cưỡng sống qua từng ngày với hy vọng ai kia sẽ xuất hiện và hô biến mọi thứ tốt đẹp hơn.

Những ngày anh để bản thân nghĩ rằng Namjoon sẽ là người đó, nhưng giờ đây khi cậu đã ở đây – Yoongi lại không thể rũ bỏ cảm giác tồi tệ rằng cậu không phải người anh mong đợi.

Điện thoại kêu lên vài tiếng, anh chộp lấy nó trong bóng tối. Tin nhắn từ Seokjin.

Em ấy không nói ra, tin nhắn viết vậy. Nhưng em ấy buồn.

Tim Yoongi đau nhói.

Tất nhiên, Namjoon phải cảm thấy tổn thương. Cậu biết Yoongi như thế nào, cậu biết đôi khi mọi thứ khó khăn với anh đến nhường nào – nên cậu sẽ hiểu vì sao Yoongi chưa thể xoay xở để gặp mặt cậu. Nhưng cùng lúc đó –

Đã bảy năm ròng.

Yoongi đã không nhìn thấy cậu trong bảy năm đằng đẵng, và dành mỗi ngày chỉ để mơ về ngày anh có thể gặp lại cậu.

Anh hít một hơi thật sâu. Anh vớ lấy lọ thuốc và nuốt vội quá nhiều viên thuốc. Đã rất lâu rồi kể từ khi đôi bàn tay anh run rẩy nhường này. Đã từ rất lâu rồi Yoongi lo sợ đến như vậy.

Một trong những điểm tốt của việc có một cuộc đời trống rỗng, là có rất ít thứ Yoongi phải e ngại. Anh dành quá nhiều thời gian lo lắng cho sinh mệnh của Namjoon, đến nỗi chẳng còn gì để phải lo nghĩ nữa.

Nhưng giờ đây –

Ngón tay anh run rẩy, và anh cuộn tròn chúng thành nắm đấm. Không ích lợi gì, và anh cắm móng tay vào đùi mình để giúp anh tập trung vào điều gì đó.

Em ấy không nói ra, nhưng em ấy buồn.

Yoongi nợ Namjoon một lần tái ngộ.

Namjoon đã hứa sẽ quay về, và cậu đã thật sự trở lại.

Bây giờ là lúc đến lượt Yoongi dũng cảm làm điều gì đó.


/


Jungkook là người đưa Namjoon đến nhà Yoongi.

Điều đó gợi nhắc Yoongi về quãng thời gian đã trôi qua, kể từ ngày anh và cậu gặp nhau lần cuối. Trước khi Namjoon rời đi, cậu luôn là người đi đón Jungkook. Cậu sẽ rời căn hộ vào những giờ thật lố bịch, bảo rằng cậu sẽ đến trường Jungkook để đón thằng bé đi học về. Tất nhiên, Namjoon không có xe ô tô, nhưng cậu vẫn sẽ đi tàu điện ngầm đến trường Jungkook, rồi lại đi tàu điện ngầm về cùng em ấy.

Suốt những năm tháng đó, Jungkook đã nghĩ Namjoon ở đâu đó gần trường mình, nhưng sự thật là cậu đã đi suốt một chặng đường dài chỉ bởi cậu biết Jungkook luôn e ngại phải đi tàu diện ngầm một mình.

Namjoon chính là kiểu người như thế.

Là kiểu người sẽ ngồi cạnh Yoongi, chật vật khom người trong nhà vệ sinh, và vỗ nhẹ vào lưng anh cho đến khi anh bình tĩnh trở lại.

Là kiểu người Yoongi sẽ bắt gặp đang ngủ gục bên những cuốn sách về rối loạn lo âu, khi cậu còn có quá nhiều thứ khác cần phải học.

Là kiểu người nắm lấy tay Yoongi khi anh trằn trọc buổi đêm, hơi ấm vững chãi đến nỗi có thể giữ anh yên vị với thực tại.

Yoongi không nhớ nhiều về Namjoon.

Nhưng anh nhớ cậu luôn khiến mọi thứ ổn hơn.

Jungkook là người đưa Namjoon đến nhà Yoongi, và Yoongi bồn chồn đi lại trước cửa, đợi hai anh em đến. Anh ngồi vào ghế, rồi lại đứng lên. Anh mở cửa sổ. Biết đâu ở đây quá nóng với Namjoon, cậu đã ở ngoài không gian mà. Anh lại đóng cửa sổ. Khoang tàu của Namjoon hẳn phải nóng nực lắm. Anh lại mở cửa sổ. Biết đâu cậu đã chán ngán những không gian kín bưng. Anh lại đóng cửa sổ lần nữa. Cũng có thể không gian kín giúp cậu cảm thấy đây là nhà.

Anh để cửa sổ mở hé và vờ như không cảm thấy rằng anh dường như chẳng biết chút gì về Namjoon.

TV lại vang lên đằng sau, kênh Trạm Không Gian SK. Yoongi nên tắt nó đi, chẳng còn gì để anh nghe ngóng nữa. Nhưng căn hộ lại quá trống trãi nếu không có những thanh âm ấy.

Những tờ lịch nhàu nát bị xé bỏ vẫn nằm nơi góc phòng, hai nghìn sáu trăm mười bảy viên giấy vo tròn.

Anh nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, anh biết đó chính là Jungkook. Anh biết đó là Jungkook vì anh có thể nhận ra tiếng bước chân của thằng bé, sau ngần ấy năm quen biết nhau.

Là Jungkook và một người khác với tiếng bước chân quá đỗi xa lạ.

Anh biết người đó là Namjoon.

Nhưng sao thật xa lạ.

Điều đó như châm ngòi báo động cho cơn hoảng loạn đang dâng lên trong lồng ngực anh.

Không có tiếng nói nào ngoài hành lang, và Yoongi như bất động sau cánh cửa, không biết phải làm gì. Chỉ còn vài bước chân ngăn cách giữa họ. Yoongi có thể mở cửa, vươn tay ra và ôm trọn Namjoon trong vòng tay.

Anh có thể nhìn thấy bằng chứng rằng cậu vẫn tồn tại.

Namjoon đã có thể - ở ngay đây.

"Anh ơi?" Jungkook cất tiếng gọi. "Anh Yoongi?"

Yoongi đưa tay ra, đôi bàn tay run rẩy, và anh mở cửa.


/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top