5

Ngày 10

"Agust D chỉ hạ cảnh giác vì mày yếu ớt và mày sắp chết thôi," tên lính canh nói. Nghe bọn lính nói chuyện, Taehyung đã biết được rằng tên này từng là Chỉ huy bộ an ninh, nhưng đã bị hạ chức.
Vì Taehyung. Vì Taehyung đã phá được an ninh của lâu đài.
"Mày nghĩ thế sao?" Taehyung nhăn. Rồi khi phân tích được nét mặt của hắn, cậu lại cười. "À. Mày sợ anh ấy chứ gì?"
"Không hề!" tên lính khẳng định, nhưng hắn lưỡng lự, "Có thể một chút. Dù gì Ngài cũng là một Agust. Bọn họ... được chọn từ nhỏ, và được rèn luyện thành các cỗ máy đánh nhau. Họ thật sự là ác quỷ-"
"Tao biết họ phải tâp luyện nhiều," Taehyung ngắt lời. "Nhưng điều đó không biến họ thành ác quỷ."
Taehyung lấy làm ngạc nhiên vì cậu lại bực mình đến vậy. Tên lính chỉ nhún vai, quá đần để nhận thấy sự khó chịu của Taehyung, và cậu cũng cố gắng im lặng trước khi cậu lỡ buột miệng ra gì đó ngu ngốc.

Một vài giây sau, Yoongi đi vào và đứng ngay đằng sau tên lính. Taehyung suýt thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát.
"Tôi không biết tôi làm cậu sợ đến vậy đấy, Bumsoo."
Bumsoo giật bắn mình và Taehyung cười khúc khích trong lòng. Nói tên thật của Bumsoo trước một tên trộm quả là sự xúc phạm lớn - hơn nữa, Taehyung đã biết tên của hắn ta rồi, và cái tên trao đối phương sức mạnh.
"Agust D! Tôi-- tôi không thấy ngài ở đó."
"Tôi biết. Cậu được đi rồi."
Bumsoo gật đầu và bước đi, nhưng trước đó, hắn ta lườm Taehyung một cái thật lâu rồi mới chạy vội lên lầu. Có vẻ hắn thật sự rất ghét Taehyung, đều đó có thể có ích một ngày nào đó.

"Em có thể tiêu khiển hắn," Taehyung nhận xét.
"Tôi biết," Yoongi nói. "Tôi sẽ cảnh báo với cấp trên. Lòng căm thù của tên đấy luôn đi quá xa. Chắc hắn sẽ được dời đi nơi khác, như vậy sẽ không làm phiền cậu."
"Aww, anh lo lắng cho em sao?"
Yoongi lườm cậu. "Cậu đang bị giam. Hắn ta không thể làm gì cậu cả. Chỉ có tôi mở được cái cửa chết tiệt đó."
"Kể cả khi cái khoá cao đến vậy sao-- ow!"
Taehyung bĩu môi. "Hình như sách của anh ngày càng dày thì phải?"
"Tại càng ngày cậu càng phiền."
Yoongi thở dài, lắc đầu, và Taehyung cười lớn. Yoongi ngồi lên ghế và mở cuốn sách ra, nhưng anh dừng lại trước khi đọc.
"À mà Taehyung này."
"Dạ?"
Yoongi cười, "Cảm ơn cậu vì lúc nãy. Tôi rất cảm kích."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top