4

Ngày 7

D không giỏi về khoản nói chuyện, nhưng vì anh ấy đem một cuốn sách khác nhau mỗi ngày, nên Taehyung dễ dàng tìm được chủ đề cho những cuộc nói chuyện của họ. Họ có những ý kiến rất khác nhau, và chúng thường xuyên đối lập, nhưng ít nhất Taehyung vẫn được giao tiếp thay vì ngồi không.

Taehyung đã kết luận được rằng D là một người tốt.
D chưa dùng sự chân thành của Taehyung để phản lại cậu, chưa nhắc lại về quá khứ của cậu, và luôn cẩn thận không bao giờ để không khí quá im ắng: anh sẽ luôn thở to hơn hoặc tạo tiếng động khi lật trang.

Và lâu lâu, anh ấy mỉm cười. Những nụ cười của anh đều trong bí mật và dễ bị anh che đắp, nhưng anh cười với Taehyung một vài lần, và nụ cười đó quá đáng yêu cho tim của Taehyung.
"Anh nên cười nhiều hơn," Taehyung vẫn quyết định nói, mặc con tim đau nhói của mình.
"Để làm gì?"
"Anh cười xinh mà," Taehyung trả lời, một lần nữa với sự chân thành của cậu.
D khựng lại một lúc, rồi lầm bầm, "Ah, ngốc thật đấy."
"Không, không hề ngốc. Tất cả Agust đều cười ít như anh sao?"
D suy nghĩ về câu hỏi. "Không, tôi không nghĩ vậy."
"Em đã từng gặp Agust J, một lần. Cậu ấy cười nhiều hơn. Khá dễ thương, nhìn như một chú thỏ."
"J sao?" Có một chút trìu mến trong ánh mắt của D khi anh ấy nói. "Ừm, hình như nó là đứa cười nhiều nhất. Dù sao nó cũng nhỏ nhất... Nói chung tôi chỉ không cười nhiều vì tính tôi như vậy."

"Mọi Agust có cùng một quá khứ không?"
D khựng lại một lần nữa. Ah, chủ đề thật nhạy cảm. Anh ấy nghĩ không biết có nên trả lời không - mặc dù anh ấy sẽ không nói dối. D luôn trả lời rất chân thành với Taehyung, cho dù chỉ là một câu 'Tôi không muốn trả lời lắm.'
"Các Agust thì đi theo thế hệ," D giải thích, "nên ừ, trong một thế hệ thì hầu hết quá khứ của Agust khá tương tự nhau. Chúng tôi khác tuổi, nhưng được rèn luyện như nhau."

"Có lý." Taehyung giữ giọng của mình nhẹ nhàng nhất có thể, vì nhìn anh ấy gần như có thể vỡ bất cứ lúc nào. "Con người ai chả khác nhau. Kể cả Agust. Chắc anh nhớ họ lắm, em nghe nói các Agust sống ở những nơi khác nhau trong Seo-na."
"Lâu lâu cũng có," D thừa nhận. "Nhất là J, nó như đứa em trai nhỏ của mọi người."
"Anh đã cố gắng bảo vệ nụ cười của cậu ấy, phải không?"
"Ừm. Chúng tôi đều đã cố gắng. Mừng là công sức của bọn tôi không đổ vỡ."

Taehyung gật đầu và không hỏi thêm. D chịu chia sẻ nhiều thế với cậu là đã diệu kì lắm rồi. "Cảm ơn vì đã kể cho em."
"Ah. Tôi cảm thấy vậy công bằng hơn với cậu."
Anh ấy cho Taehyung một nụ cười, rất nhỏ, nhưng vẫn là một nụ cười, và Taehyung vui lên hẳn.
"Em thề là em không cố tình khiến anh nói ra."
"Đương nhiên. Trò chuyện với cậu không có nghĩa là tôi sẽ mở cái cửa chết tiệt đó."
"Em biết mà. Dù gì anh cũng quá nhỏ để với đến cái khoá đó."
"Tên này--" D đứng dậy và luồn tay qua những thanh sắt để cốc đầu Taehyung. Taehyung cười lớn. "Chúng ta đang có một khoảng khắc mà! Tên trộm này..."
"Em có một cái tên," Taehyung đột nhiên nói.
D nhìn cậu một vài giây.
"V?"
"Đấy chỉ là biệt danh của em."
"Thế là đủ rồi."
Taehyung bĩu môi. D thở dài. "Cậu phiền lắm đó biết không?"
"Nhưng em có một cái tênnn" Taehyung phũng phịu.
D thở dài một lần nữa, biết rằng anh không thể nào thắng, "Taehyung," anh ấy nói nhỏ nhẹ.
Taehyung cảm thấy cả cơ thể của mình nóng lên. "Kim Taehyung. Anh là?"
Ánh mắt của D thể hiện sự bất ngờ, như thể anh không nghĩ Taehyung sẽ bao giờ hỏi.

"Cái tên làm đối phương có sức mạnh hơn," anh ấy lầm bầm.
Đó là truyền thống xưa của người Seo-na. Khi đối phương nói tên mình ra, bất cứ cảm xúc gì ta đang cảm thấy sẽ được nâng lên. Đó là vì sao Agust, những chiến binh có quyền lực nhất của Seo-na, thường giữ kín tên thật của mình, và hay gọi nhau bằng biệt danh.

Người Baepsaen tự hào về tên thật cũng như nghệ danh, nên Taehyung không thật sự hiểu cái truyền thống đó.
"Nếu anh muốn, em có thể làm một lời thề không bao giờ dùng tên anh để tiêu khiển anh," Taehyung đề nghị, "Em vẫn còn hai cái..."
D nhìn cậu chằm chằm, "Tôi tưởng lời thề cũng chỉ giống như một truyền thống?"
"Nhìn một khía cạnh thì đúng như vậy. Nhưng người Baepsaen rất khó đoán, nên một lời thề sẽ đảm bảo bọn em phải giữ lời. Không người Baepsaen điên rồ nào sẽ phá lời thề cả, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Và mỗi người chỉ có 5 cái thôi," Taehyung giải thích.
"Cậu sẵn sàng dùng nó cho... một truyền thống khác sao?"
"Em nghĩ nó xứng đáng. Như vậy thì công bằng hơn với anh," Taehyung nói một cách chân thành.

Qua một thời gian, Taehyung không còn sợ sự chân thành như trước nữa, nhất là khi cậu biết D cũng trân trọng nó trong những cuộc trò chuyện của hai người.
"Không," D nói. "Dù gì cậu cũng đang bị giam giữ - cậu có thể làm gì được?"
"Em có thể tiêu khiển anh?"
"Min Yoongi."
Taehyung mở to mắt, nhìn D trong ngạc nhiên. D-- à không-- Yoongi chỉ cười.
"Đó là tên tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top