Chương 5

Sau khi Vương Nhất Bác phát hiện có một số chuyện uy hiếp được Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng yên tĩnh hơn rất nhiều, cuộc sống cũng thú vị hơn.

Nhường bưng nước liền bưng, nói rửa hoa quả liền đem đi rửa sạch, cho dù Vương Nhất Bác lười biếng không muốn giặt quần áo, Tiêu Chiến cũng sẽ giúp anh mà không nói lời nào. Ngoại trừ nhân tố Tiêu Chiến tự nguyện, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy có người hầu hạ cũng rất tốt.

Dù sao anh nói gì Tiêu Chiến cũng nghe theo, có yêu cầu gì hắn đều đi làm, có đôi khi làm sai vặt cho Vương Nhất Bác cũng không khiến hắn khó chịu, nhưng hắn càng nghe lời anh càng muốn bắt nạt.

Im lặng, im lặng, không chết trong im lặng, nhưng bùng phát trong im lặng.

Thế là, ngay khi Vương Nhất Bác chuẩn bị đưa Tiêu Chiến đến địa điểm vẫn hay xuống xe, lần đầu tiên Tiêu Chiến giả vờ ngủ, Vương Nhất Bác cho rằng hắn không quen với đồng hồ sinh học của anh, nghe nói học sinh thời nay không có tiết thường đến mười giờ hơn mới thức dậy.

Vương Nhất Bác lấy chăn nhỏ sau xe đắp cho Tiêu Chiến, lái xe vào trường, để Tiêu Chiến dậy rồi mới vào lớp. Bị người nhìn thấy, Tiêu Chiến nói tình cờ gặp nhau trên đường, còn Vương Nhất Bác lại nói vì hai người sống tương đối gần nhau.

Cũng không phải là gần nha, Tiêu Chiến nghĩ thầm, còn chung giường đấy, không biết coi là loại gần nào.

Hôm sau, Vương Nhất Bác mỗi đêm đều ngủ muộn hơn một tiếng, anh nghĩ có lẽ bây giờ Tiêu Chiến đã ngủ đủ giấc rồi, sau đó phóng xe về chỗ cũ, kết quả Tiêu Chiến nói chân hắn bị bong gân rồi, khi được hỏi, hôm qua có chơi bóng rổ không, anh nhớ lại vừa rồi nhìn thấy Tiêu Chiến đi khập khiễng từ nhà xuống xe, Vương Nhất Bác mới chắc chắn, huống chi Tiêu Chiến cũng không cần phải nói dối anh, dù sao nếu trong trường lan truyền tin Tiêu Chiến và giáo viên đang ở cùng nhau, tổn hại nhất chính là quyền lợi của Tiêu Chiến.

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác thuận theo dìu Tiêu Chiến vào tòa nhà dạy học, trước ánh mắt của mọi người, anh giúp hắn ngồi vài bàn đầu tiên trong lớp, tiết sau là của anh.

Tiêu Chiến khó nói thành lời, vị trí này chưa từng có người thử qua, bởi vì trong lớp Vương Nhất Bác thích tựa người vào bàn giáo viên, chú ý nhất cử nhất động ở bàn đầu, đôi lúc thất thần trong tiết học, nếu không vượt qua bài kiểm tra, mọi người sẽ phải chép phạt. Loại hình phạt này liên quan đến phương pháp ớn lạnh nhất, nhưng cũng hiệu quả nhất, sau cùng, rút thăm chọn người gánh chịu sứ mệnh của cả lớp!

May mắn trước đây Tiêu Chiến đi học đều nghe rất kỹ bài giảng, hơn nữa dưới sự giám sát của Vương Nhất Bác, hắn cũng đã chuẩn bị bài ở nhà. Tiêu Chiến vĩnh viễn không hiểu, rõ ràng trước khi ngủ đã dán chặt lấy người yêu mình, hai người rúc vào chăn ấm kể chuyện thú vị hàng ngày, đây là một mặt ấm áp cỡ nào, nhưng Vương Nhất Bác lại nói, "Ngày mai trong tiết học của tôi, tôi xem cậu như thế nào chạm vào sách, cậu chuẩn bài chưa?"

"...", sau đó Tiêu Chiến từ trên giường đứng dậy nhìn ánh mắt vui mừng của Vương Nhất Bác, hơn nữa hắn chậm rãi chuẩn bị xong bài dưới ánh nhìn "từ ái" của Vương Nhất Bác, sau đó còn phải đối mặt với anh.

Cho nên nói, con giáo viên học giỏi đều có nguyên nhân cả...

Cũng có ý muốn nói Tiêu Chiến là con trai ...

Dù sao mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Chiến chính là niềm hy vọng của cả lớp, mỗi lần Vương Nhất Bác dừng lại giữa hàng ghế đầu giảng bài, cây bút thoại trong tay tùy ý để xuống trước mặt Tiêu Chiến.

"Câu nói trong 《Mãn Giang Hồng》phản ánh rõ nhất tâm trạng buồn bã của tác giả, có biết là gì không?", giọng nói lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, giống như muốn nói với tất cả mọi người, Duyệt tuyệt sư đại còn ba giây để lựa chọn trên chiến trường, cả lớp im lặng, ánh mắt mọi người nhìn chàng trai đang ngồi ngay ngắn kia nhất trí mong đợi.

Tiêu Chiến không muốn trả lời, bởi vì đây đã là câu hỏi thứ tám mà hắn trả lời sai trong tiết này, nhưng hắn chợt nhớ ra hôm qua trong lúc mình ôn tập, Vương Nhất Bác cũng nhắc đến những câu này. Hắn đột nhiên cảm thấy, cái này có được tính là mở cửa sau cho hắn không? Vì vậy, Tiêu Chiến đột nhiên muốn trả lời lần nữa.

Hắn cầm bút thoại trong tay Vương Nhất Bác, ở nơi không ai nhìn thấy, ngón út nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay Vương Nhất Bác, anh có chút sững sờ, Tiêu Chiến đắc ý đứng dậy đọc thuộc và phân tích.

"Nói rất đúng..." Thanh âm của Tiêu Chiến nhẹ nhàng khoan thai, phân tích cũng vô cùng có trật tự, sau khi nghe Tiêu Chiến phát biểu, mọi người dần cảm thấy an tâm, nhìn Vương Nhất Bác vừa nghe vừa gật đầu tán dương, có bạn học thậm chí còn bắt đầu ghi chép lại, đợi khi Tiêu Chiến nói xong, mọi người còn kịp phản ứng, yên tĩnh vài giây chờ đợi Vương Nhất Bác, sau đó là tiếng vỗ tay vang lên.

Một tiết học này trải qua bình an vô sự.

Sau khi Tiêu Chiến tan trường, không nấn ná lại một giây, nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn bận, bọn họ đã nói buổi trưa cùng nhau về, vì vậy Tiêu Chiến chỉ có thể ở lại. Vương Nhất Bác nói hắn đi chơi bóng rổ với các bạn cùng lớp hay đến thư viện một chút. Tiêu Chiến cười khổ, trước đó một giây liền đóng giao diện WeChat hẹn hắn chơi bóng rổ, nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt không thay đổi nói: "Không cần, em không có bạn bè, bọn họ chơi bóng rổ, em sẽ chỉ làm phiền mà thôi."

Vương Nhất Bác thở dài, sau đó để Tiêu Chiến vào văn phòng với mình, dù sao cũng là học trò của anh chắc không có vấn đề gì đâu.

Tiêu Chiến không có tính rụt rè khi nhìn thấy giáo viên như những học sinh khác, Vương Nhất Bác nhìn hắn cùng mình bước vào, ngoan ngoãn cúi chào các giáo viên khác, bộ dáng như thể hắn mới là chủ nhân của văn phòng, gặp ai cũng cười nhu thuận, không biết học cái thói nàybtừ đâu.

Vương Nhất Bác đặt ly nước lên bàn, nhìn Tiêu Chiến vẫn đứng bên cạnh chỗ anh ngồi, những giáo viên khác đứng xung quanh hắn nói chuyện xã giao, một chút nói Tiêu Chiến tuổi còn nhỏ đã giỏi như vậy, một chút lại nói Tiêu Chiến nhất định phải thật cố gắng, năm sau tranh thủ bảo vệ luận án. Anh không biết phải mô tả khung cảnh này như thế nào, liền nghĩ là một đám hoa hồ điệp, vây quanh bông hoa mẫu đơn lớn, thu hút ong bướm có lẽ đại khái là ý này.

Sự chú ý của anh đều đổ dồn về phía sau Tiêu Chiến, ở nơi không ai chú ý tới cốc nước đầy, mặc dù nhiệt độ không đến 100 °C nhưng vẫn nóng, anh không biết mình bị làm sao, ma xui quỷ khiến thế nào “A!” một tiếng, sau đó nhìn Tiêu Chiến chạy về phía mình.

Da của anh rất trắng, bình thường được mẹ chăm sóc cũng tương đối mềm mại, lúc này, nước nóng 70, 80 độ đổ lên liền đỏ ửng.

“Làm sao vậy?” Tiêu Chiến nhìn tay Vương Nhất Bác vẻ mặt lo lắng, đưa tay xoa xoa chỗ bị bỏng, sau đó đặt dưới vòi nước lạnh, lại lấy ra dùng quần áo của chính mình lau khô, vừa lo lắng đưa lên miệng thổi.

Một cơn gió nhẹ, thổi qua tay có chút mát, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy mặt mình còn đỏ hơn bàn tay bị bỏng.

Tất cả mọi người trong văn phòng đều nhìn thấy hành động của bọn họ trước máy lọc nước, Tiêu Chiến lại hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn của người khác, nhìn vết đỏ trên tay Vương Nhất Bác không giảm đi liền nhíu mày, lại nhịn không được nhắc nhở: "Sao lão sư lại bất cẩn như vậy? Có đau lắm không, lão sư đã lớn từng này rồi mà không lo được cho mình sao, lão sư muốn em lo chết à..."

Vương Nhất Bác muốn biện hộ, nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến nắm tay mình, khẽ hé môi nhưng không biết phải nói gì, anh chỉ biết mặt mình sắp bị nóng chín rồi.

Lần này những giáo viên kia có ngu ngốc cũng nhìn ra được mối quan hệ giữa hai người là gì, một người nói chuyện thân thiết như vậy, một người cũng không tránh né, ngược lại mặt đều đỏ bừng, dù cho mọi người nhìn ra cũng hiểu không thích hợp, thức thời trở về chỗ ngồi của mình, nhường không gian cho hai người họ.

Thực ra Vương Nhất Bác không phải là người quá hào phóng, bản thân anh luôn biết rõ, thường xuyên gặp phải một số chuyện anh đều cảm thấy khó xử, sẽ cảm thấy có chút ngại ngùng. Anh cũng không phải rất đơn độc, rõ ràng Tiêu Chiến rất quan tâm mình, coi như là giữa bằng hữu quan tâm như vậy cũng bình thường đi, nhưng dường như hành động của Tiêu Chiến luôn lộ ra một chút tình cảm như vậy.

Còn chưa kể, nó thật kỳ lạ.
____
Vương Nhất Bác: Tiêu Chiến, cậu làm gì vậy, chúng ta không nên làm chuyện này.

Tiêu Chiến: Cái gì, lão sư bị làm sao vậy, lão sư em rất lo lắng... Nói thẳng ra là bọn họ cũng không biết quan hệ của chúng ta đâu!

Giáo viên khác: Không có chuyện gì đâu, mọi người không cần phải xen vào sống chết của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abo#zsww