Chapter 7: Soulmates?

Taehyun nằm trên giường thở hổn hển, mồ hôi tuôn ướt áo. Soobin và một gương mặt xa lạ xuất hiện trước tầm mắt hắn, nhưng hắn không quan tâm vì sao hai người đó lại ở đây, hắn chỉ muốn nhìn thấy Beomgyu, xinh đẹp của hắn.

Mùi hương của người có thể chữa lành mọi vết thương trong ta, Taehyun nghĩ. Đã một tiếng kể từ khi hắn ngất xỉu ngoài hành lang, và đã được Soobin đưa về phòng ngủ riêng của mình. Taehyun chỉ có thể lờ mờ nhận ra rằng y đã rời đi một lúc, sau đó quay lại với một người lạ mặt. Hiện tại hắn có thể loáng thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện của họ và nhìn thấy khuôn miệng họ mấp máy.

"Ta đã từng gặp trường hợp tương tự như thế này vài năm trước, ta không biết liệu nó có giống như thế này không. Ngài có nghĩ đây là một kì động dục không?" Soobin nói.

"Không, ta không nghĩ vậy, cậu ấy chỉ mới phân hóa vào năm ngoái. Bản năng của cậu ấy sẽ rất mạnh, nên ngay cả khi đây chỉ là một kì động dục yếu ớt cũng sẽ khiến cậu ấy muốn giao phối với bất kì omega nào ở gần đấy và khiến người đó mang thai. Hơn nữa, cậu ấy cũng không chỉ hung dữ với Alpha, ngài nói rằng cậu ấy đã đánh vào tay Hoàng tử Yeonjun đúng không?" Soobin gật đầu, sau đó người lạ mặt kia tiếp tục nói. "Nếu đây thật sự là một kì động dục thì cậu ấy sẽ không từ chối một Omega nào đâu, trừ khi Omega đó đã bị đánh dấu, và Hoàng tử Yeonjun thì chắc chắn là chưa kết bạn đời. Dù vậy, hãy nói cho ta biết về những gì đã từng xảy ra với ngài. Có lẽ trường hợp này cũng giống của ngài."

"Chà, chuyện xảy ra khi ta vừa trở thành cận vệ riêng của Yeonjun. Chắc là sau đó khoảng tầm một tháng, ta bắt đầu để tâm hơn đến nhất cử nhất động của của ngài ấy. Từ từng âm thanh ngài ấy phát ra, cho đến từng lời nói. Đó là khoảng thời gian vương quốc đang trong tình thế rất căng thẳng, Yeonjun một bên phải giải quyết việc cha mình gây sức ép buộc ngài ấy phải kết hôn, một bên phải lo đối phó cuộc chiến tranh vừa nổ ra. Ngài ấy đã rất tức giận và áp lực, nói đúng hơn là trầm cảm. Ngài đã khóc rất nhiều, và trong một khoảnh khắc quẫn bách tột cùng ta cảm nhận được các giác quan của mình như ngưng trệ. Điều duy nhất đọng lại trong tâm trí ta chỉ có hình bóng Yeonjun, dung mạo của ngài ấy, mùi hương của ngài ấy, chỉ duy nhất ngài mà thôi. Mọi thứ thật kỳ lạ, ta đã nắm chặt tay ngài ấy đến mức ngày ấy phải gỡ ra. Ngài đã cố gắng nói chuyện với ta, nhưng ta không thể nghe thấy bất cứ điều gì. Tất cả mọi loại cảm xúc dồn dập cuộn trào, tức giận, buồn bã, bất kể là thứ gì, ta đều cảm nhận được tất thẩy. Ngay sau đó, ta khuỵu xuống sàn và bắt đầu bật khóc. Đó là tất cả những gì ta biết được qua lời kể của Yeonjun, sau đó thì ta không biết."

Người lạ mặt kia chỉ gật đầu cười. Ngay khi người đó định mở miệng nói gì đó, một cơn đau ập tới như muốn xé toạc cơ thể Taehyun. Hắn hét lên và ngồi bật dậy, toàn thân run rẩy không ngừng gào thét. Người lạ mặt đặt tay lên vai hắn trấn an giúp hắn bình tĩnh lại.

"Ngài Taehyun, không sao cả. Ngài vẫn an toàn, thả lỏng nào." Taehyun thở dốc, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Tâm trí hắn bây giờ tràn ngập hình ảnh Beomgyu trong chiếc váy màu hồng đào xinh đẹp cùng với một chiếc vương miện chạm khắc hình hoa tinh xảo, một phần khác bên trong hắn mỉm cười trước cảnh tượng đó. Hơi thở của Alpha dần ổn định trở lại, hắn mấp máy môi muốn nói gì đó, mặc dù âm thanh phát ra chỉ là những tiếng thì thầm.

"B-Beomgyu..." Giọng hắn khản đặc.

"Xin lỗi. Ngài có thể lặp lại không?" Người lạ mặt nói.

"Beomgyu, làm ơn, ta muốn gặp người. Ta cần ngài ấy." Hai người kia nghe thấy vậy chỉ lẳng lặng nhìn nhau, gương mặt không khỏi tỏ vẻ lo lắng.

"Được rồi, chờ chúng ta một lát." Cả hai kéo nhau ra ngoài rồi dừng ngay trước cửa. Taehyun có thể nhìn thấy bóng dáng của họ lấp ló sau khung cửa, hắn cần phải biết điều gì đang xảy ra với mình, nghĩ vậy hắn liền bước xuống giường và cố gắng lê bản thân đến gần cánh cửa, áp tai mình lên đấy để lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người kia.

"Đây có phải là những gì đã xảy ra với ngài, Soobin?"

"Đúng vậy, bác sĩ. Yeonjun nói với ta rằng sau khi ta tỉnh dậy tất cả những gì ta muốn là ở gần ngài ấy. Đó là điều duy nhất có thể khiến ta bình tĩnh. Ta sợ vấn đề Taehyun đang mắc phải là điều mà ta nghĩ đến."

"Ngài nghĩ sao?"

"Sau sự việc đó, ta đã tìm hiểu về nó. Khi ai đó gặp được 'bạn đời định mệnh' của mình, cái kiểu mà chỉ có trong truyện cổ tích ấy, cơ thể của họ sẽ phản ứng với mối liên kết giữa cả hai. Sau khi hoàn thành quá trình giao phối, họ sẽ cảm nhận được mọi thứ mà đối phương cảm nhận, dù là thể xác hay linh hồn. Nhưng trước đó, họ sẽ có những nhận thức rất nhạy bén về mọi thứ người kia làm. Alpha và Omega sẽ có phản ứng khác nhau, và vào những thời điểm khác nhau. Không có gì đảm bảo rằng đây là vấn đề mà Taehyun đang gặp phải, nhưng ta nghĩ rằng phỏng đoán này rất có khả năng. Theo như ta được biết thì phản ứng này có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhưng thường sẽ xảy ra khi bị tác động bởi một điều gì đó." Lời nói của Soobin khiến Taehyun phải suy ngẫm, một dòng suy nghĩ lóe lên trong tâm trí hắn.

'Bạn đời định mệnh'? Beomgyu? Ý y là sao? Tại sao Soobin không kể cho ta nghe về việc y đã từng gặp vấn đề này? Taehyun nghiền ngẫm. Điều này là không thể, ngài ấy là một Hoàng tử. Không, không thể nào! Não bộ hắn trở nên mờ mịt, hắn đưa tay ôm đầu hét toáng lên.

"KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! DỪNG LẠI!" Hắn không ngừng dùng tay đập vào đầu, không để ý đến cánh cửa vừa bật mở và một đôi tay mang hắn trở lại giường. Hắn cảm nhận được một vết tiêm chạm lên cổ, ngay sau đó, đôi mắt hắn nặng trĩu, cơ thể lắc lư ngã xuống giường. Cơn mệt mỏi ập đến, hắn nhắm nghiền mắt tựa đầu vào gối. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, hắn lờ mờ nghe thấy Soobin nói gì đó.

"Ta xin lỗi Taehyun, ta rất xin lỗi."

🥀

Đến lần thứ hai tỉnh dậy, Taehyun cảm nhận được một cơ thể đang gần kề, hắn mở mắt ra và nhìn thấy Beomgyu đang nép vào người mình. Em vùi mặt vào ngực hắn, cánh tay ôm thắt lưng, hai đôi chân đan vào nhau. Taehyun thả lỏng người, luồn ngón tay qua mái tóc nâu dài của hoàng tử. Cuối cùng tâm trí hắn cũng thanh tỉnh được một chút kể từ lúc bất tỉnh ngoài hành lang, hắn tham lam hít vào mùi hương ngọt ngào của Omega. Giây phút yên bình này chính là điều cần thiết nhất ngay bây giờ. Thế nhưng, khoảnh khắc bình yên ấy lại bị gián đoạn bởi sự trổi dậy của phần lý trí bên trong Taehyun.

Ngươi biết việc này là không phải phép. Ngươi không được phép để nó xảy ra, ngài ấy là Hoàng tử. Công việc duy nhất của ngươi ở đây là phục vụ và bảo vệ ngài ấy, ngươi sẽ không bao giờ được phép yêu ngài ấy. Tỉnh lại đi.

Hiện thực tàn nhẫn dội lên người hắn như một gáo nước lạnh, hắn không được phép phải lòng em. Beomgyu sẽ sớm tròn 18 tuổi và sẽ phải tìm một Alpha để kết hôn. Một người nào đó thuộc hoàng tộc, chứ không phải một kẻ có xuất thân thấp kém như Taehyun, con trai của một nông dân nghèo, phải đăng ký trở thành kị binh hoàng gia chỉ vì tiền. Nực cười, bốn chữ 'bạn đời định mệnh' mới mỉa mai làm sao. Hắn sẽ chẳng bao giờ có cái cơ hội ở cạnh em với tư cách là một người bạn đời thật sự, cho dù là một trăm hay một triệu năm nữa vẫn là không thể.

"Chào buổi sáng Taehyun, ngài ngủ có ngon không?" Taehyun cúi xuống nhìn Omega, gương mặt em có chút mềm mại sau giấc ngủ, một vệt ửng hồng phớt nhẹ trên gò má, mỉm cười rạng rỡ nhìn hắn. Tất cả sự thất vọng và nỗi sợ hãi đang bủa vây lấy hắn bỗng chốc tan biến trước nụ cười đẹp đẽ kia. Đôi lông mày đang nhíu lại cũng dãn ra, môi hắn câu lên một nụ cười.

"Chào buổi sáng, Beomgyu. Ta ngủ rất ngon. Còn người thì sao?" Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt người kia, ngắm nhìn thật kĩ như thể muốn khắc sâu từng đường nét vào tâm trí.

"Vâng, có lẽ đây là giấc ngủ tuyệt vời nhất mà ta có được trong một thời gian dài." Gương mặt em đang vùi vào ngực Taehyun lại càng rúc sâu hơn. Taehyun cười, đưa tay xoa đầu em.

"Ta cũng thấy vậy." Sau đó là một khoảng lặng êm đềm bao trùm lấy không gian, trong mắt cả hai chỉ còn phản chiếu bóng hình của đối phương. Một lúc sau,
Beomgyu cũng cất tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Vậy...ngài có thể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với ngài không...ý ta là nếu ngài không phiền." Taehyun ngớ người trước câu hỏi đó, hắn không muốn nhớ lại những gì đã xảy ra. Beomgyu cảm nhận được sự căng thẳng của người kia, em nhanh chóng ngồi dậy.

"Nếu ngài không muốn nói về nó thì cũng không sao hết, nhưng ta cần phải cho ngài biết điều gì đã xảy ra sau đó." Taehyun nhướng mày ra hiệu cho Beomgyu tiếp tục.

"Sau khi ngài...uhm... trở nên 'hoảng loạn', ta nghĩ thế, Soobin đã đưa ta và Yeonjun tránh xa khỏi nơi đó, ta không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ là ta thấy rất lo lắng. Ta đã kiểm tra xem liệu Yeonjun có cảm thấy bối rối giống như ta không, nhưng ngược lại anh ấy trông có vẽ rất bình tĩnh. Biểu cảm của anh ấy tràn đầy sự thương xót như thể anh ấy biết chính xác chuyện gì đang xảy ra và có lẽ đó là một việc đáng buồn. Nhìn thấy phản ứng của Yeonjun, ta thật sự rất muốn biết vì sao anh ấy lại biểu hiện như thế, nhưng khi ta muốn đến hỏi rõ mọi chuyện, bỗng nhiên ta cảm nhận được một làn sóng của nỗi tuyệt vọng đang cuộn trào trong bên trong mình. Một sự bất lực cuốn lấy ta khiến ta cảm tưởng như mình sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc được nữa, tựa như ngày mai ta sẽ chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời hay ngửi thấy mùi hương của những bông hoa thơm ngát." Taehyun im lặng nhìn em, chăm chú lắng nghe từng lời nói.

"Ngay sau đó, ta gục xuống và bắt đầu nức nở, ta thậm chí không biết tại sao mình lại khóc. Yeonjun ngay lập tức tiến lại gần và bế ta về phòng...ta không biết là do Yeonjun quá mạnh mẽ hay là do ta quá mức yếu đuối...xin lỗi, hình như ta đi hơi xa câu chuyện rồi..." Taehyun khúc khích khiến Beomgyu cũng cười theo.

"Dù sao thì...ta nói dến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi! Khi về đến phòng, ta bỗng ngừng khóc và bắt đầu phá lên cười như một người điên. Cười được một lúc thì lăn ra bất tỉnh. Những chuyện sau đó thì ta không nhớ, nhưng Yeonjun đã nói cho ta nghe." Beomgyu hít một hơi, em cúi mặt, móng tay cấu vào vùng da quanh đầu ngón tay. Trông như thể đang đấu tranh nội tâm xem mình có nên nói ra điều gì đó hay không. Taehyun im lặng nhìn em, sau một lúc em cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Taehyun, thở hắt ra một hơi, em mỉm cười. "Được rồi...việc này nghe có vẻ kì lạ...ta cũng không biết tại sao, nhưng sau khi ta tỉnh lại, ta cảm nhận được mồ hôi tuôn ướt cả cơ thể, toàn thân thì không ngừng run rẩy. Đầu óc trở nên mờ mịt, mọi thứ xung quanh đều mơ hồ không rõ..." Em ngừng lại, hít sâu một hơi rồi nói tiếp. "Ngoại trừ những thứ liên quan đến ngài, tên của ngài, khuôn mặt ngài. Chỉ có duy nhất ngài mà thôi. Khi ta được hỏi rằng ta có cần gì không, ta chỉ không ngừng gọi tên ngài."

Sau lời nói đó là một khoảng lặng bao trùm, Taehyun duy trì sự im lặng, không nói lời nào. Gương mặt hắn không biểu lộ cảm xúc gì, ngay cả khi Beomgyu nhìn thẳng vào mắt hắn, gương mặt em ngày càng tiến lại gần, hắn vẫn bất động. Taehyun đang cố xử lý đống thông tin mình vừa tiếp nhận. Tuy hắn không thể nhớ hết tất cả những gì đã diễn ra, nhưng lại nhớ rất rõ lời nói của Soobin.

"Khi ai đó gặp được 'bạn đời định mệnh' của mình...cơ thể của họ sẽ phản ứng với mối liên kết giữa cả hai.'' Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, 'bạn đời định mệnh'. Hắn có muốn điều đó trở thành sự thật không? Hắn có muốn trở thành 'bạn đời định mệnh' của Beomgyu? Chết tiệt, cả hai chỉ mới biết nhau được có hai ngày! Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó lại xảy ra quá nhiều chuyện, và điều này dẫn đến câu hỏi liệu mối liên kết soulmate rốt cuộc là như thế nào? Ôi chúa, Taehyun không biết mình nên làm sao mới phải, ngay từ đầu mục đích của hắn là kiếm được tiền để chu cấp cho mẹ và chị gái. Đương nhiên là hắn rất biết ơn khi có được vị trí hiện tại, nhưng đồng thời lại cảm thấy mâu thuẫn với chính mình. Con tim và lý trí như chia thành hai ngã, hắn muốn có được Beomgyu nhưng hắn biết đấy chỉ là một mơ ước viễn vông. Thần trí hắn rối bời những suy nghĩ, nhưng vẫn một mực bày ra nét mặt vô cảm.

Beomgyu kiên nhẫn đợi hắn trả lời, em biết hắn đã phải tiếp nhận quá nhiều thứ trong ngày hôm nay. Em chăm chú nhìn gương mặt không chút biến sắc kia, cho đến khi hắn mở lời.

"Beomgyu, điều ta sắp nói với người có lẽ là điều không nên. Có thể nó sẽ mang đến rắc rối cho ta. Nhưng ta vẫn phải nói." Beomgyu nghiêng đầu khó hiểu, Taehyun cầm lấy tay em siết chặt. "Beomgyu" Em gật đầu. "Trong lúc ta phải chịu đựng cảm giác thống khổ với những gì vừa ập đến. Thứ duy nhất ta có thể làm đó chính là gọi tên người và không để cho bất kì ai đến gần mình." Hai mắt Beomgyu mở to, hơi thở như ngưng trệ. "Beomgyu, khi nảy lúc ta nằm ở đây, ta đã nghe Soobin nói chuyện với một người nào đó, có vẻ là một bác sĩ, ngài ấy đã cập đến việc gì đó có liên quan đến ngài ấy và Yeonjun." Vị Hoàng tử gật đầu như gà mổ thóc, cố gắng xâu chuỗi từng thông tin mình nhận được. Chàng cận vệ nâng đôi bàn tay đang đan vào nhau chạm lên trán mình rồi thở dài. Hắn ngước mặt lên liền chạm phải đôi mắt long lanh như ánh sao của Omega trước mặt. "Hoàng tử của ta..." Cả hai mỉm cười âu yếm nhìn nhau. "Ngài ấy nói rằng đó là phản ứng khi ai đó tìm thấy 'bạn đời định mệnh' của mình." Bầu không khí lại rơi vào im lặng.

Một lát sau em mới hoàn hồn, "Cái gì cơ?!"

🥀

"Khoan, đợi đã, 'bạn đời định mệnh' nghĩa là gì?" Vị Hoàng tử vừa đi đi lại lại trong phòng vừa cất tiếng hỏi. Taehyun vẫn nằm trên giường quan sát Omega đang cố xử lý đống thông tin khổng lồ. "Nó có giống như mối liên kết soulmates mà mẹ ta đã nói không?" Em dừng lại nhìn Taehyun, hắn gật đầu, Beomgyu rên rỉ tiếp tục đi loanh quanh trong phòng.

"Được rồi, ta nghĩ chúng ta nên tìm Soobin...tốt nhất là nên như vậy." Hắn lẩm bẩm, nhưng vẫn không có ý định xuống giường. Thẩn thơ một hồi, cuối cùng hắn cũng thở dài và đứng dậy, đến gần vị Hoàng tử đang bồn chồn lo lắng, nắm lấy tay em rồi dắt về phía cửa phòng. Hành động này khiến Beomgyu không khỏi sững sờ, em bối rối nhìn chàng cận vệ đang kéo mình ra khỏi phòng.

"Đợi đã, chúng ta sẽ đi đâu...này!" Taehyun kéo em bước nhanh hơn về phía chàng cận vệ đang đứng trước phòng của vị Hoàng tử còn lại. Y nhìn thấy hai người đang lôi kéo nhau tiến về phía mình, ban đầu có chút ngạc nhiên, giây sau liền cảm thấy thích thú. Dắt díu một hồi cả hai cũng đến trước mặt y.

"Chúng ta cần ngươi giải thích một số điều. Nếu có thể, thì cần cả Yeonjun nữa." Soobin nhíu mày nhưng rồi cũng gật đầu. Y quay người lại đưa tay gõ cửa, thông báo với vị Hoàng tử bên trong gần y cần gặp anh. Một vài giây sau, cánh cửa mở ra, Yeonjun nở một nụ cười thay lời chào.

"Ngài cần gì?"

"Chúng ta có vài chuyện cần nói. Và hai người cần phải trả lời thành thật." Soobin và Yeonjun nhìn nhau rồi nhún vai. Yeonjun nép sang một bên để cho mọi người có thể vào trong. Anh vỗ lên phần giường bên cạnh mình ý bảo Beomgyu ngồi lên, Taehyun đứng ngay cạnh đó còn Soobin ngồi trên chiếc ghế gỗ ở phía đối diện.

"Vậy, ngài muốn hỏi điều gì?" Yeonjun lên tiếng trước. Taehyun và Beomgyu nhìn nhau rồi gật đầu. Taehyun nói.

"Soobin, trong lúc bất tỉnh, ta đã loáng thoáng nghe ngươi nói chuyện với một người nào đó, theo như ta nghe được thì đó là một bác sĩ." Đôi mắt Soobin kinh ngạc mở to, ẩn hiện vài tia lo lắng. Y nuốt nước bọt.

"Và?" Y ra hiệu cho Taehyun tiếp tục.

"Ngươi nói với ngài ấy rằng ngươi đã từng trải qua một trường hợp tương tự ngay sau khi trở thành cận vệ của Yeojun." Soobin đảo mắt lướt qua lần lượt từng người trong phòng. Yeonjun lo lắng nhìn y, tư thế có chút cứng nhắc vì căng thẳng. "Ta nghe rằng ngươi đã tìm hiểu về việc đó, và ngươi biết được đó chính là phản ứng khi ai đó tìm được 'bạn đời định mệnh' của mình. Quan trọng là nó lại xảy ra với ngươi." Soobin mệt mỏi nhắm mắt, ngửa cổ ra sau thở hắt một hơi.

"Ngươi đang cố hỏi điều gì vậy, Taehyun?" Y vẫn duy trì trạng thái ngẩng đầu nhìn trần nhà, giọng điệu có chút khó chịu nhưng không giấu được lo lắng.

"Ta đang hỏi, ngươi có nghĩ đó là những gì đang xảy ra với ta và Beomgyu không. Ngươi có nghĩ ta và ngài ấy là cặp đôi định mệnh hoặc là soulmate không? Giống như ngươi và Yeonjun vậy." Tiếng thở gấp gáp có thể nghe ra được sự sợ hãi ẩn chứa bên trong phát ra từ người trên giường đập vào tai hắn, Taehyun quay lại nhìn, Yeonjun đưa tay che miệng, đôi mắt bối rối lướt qua mọi người. Chàng cận vệ quay sang Soobin lúc này đang nhìn mình chằm chằm, y thở dài.

"Yeonjun..." Y ngập ngừng ngước nhìn vị Hoàng tử lớn hơn mong chờ một lời xác nhận, nhìn thấy cái gật đầu từ người kia, y tiếp tục nói. "Yeonjun và ta là soulmate." Y nói một cách bình tĩnh, Taehyun nhìn sang Beomgyu, rồi lại quay sang Soobin. Y hít một hơi thật sâu, "Và ta tin rằng ngươi và Beomgyu cũng vậy." Một sự im lặng chết chóc rơi xuống giữa bọn họ. Hai người trẻ hơn đang cố tiếp thu nhưng gì mình vừa nghe thấy, rằng cả hai là soulmate. Đúng vậy, là soulmate. Sau một hồi lâu, Beomgyu cũng cất lời.

"Chờ đã, Yeonjun...nếu anh và Soobin là soulmate thì tại sao anh lại không trải qua trạng thái giống em khi nãy chứ? Chẳng lẽ nó không xảy ra cùng thời điểm với Soobin?" Yeonjun nghe câu hỏi của em thì nhún vai.

"Không phải vậy, nó đã xảy ra lúc Soobin dần cảm thấy ổn hơn. Ngay khi ngài ấy bắt đầu tỉnh táo trở lại, ta lại bắt đầu cảm thấy kiệt sức. Ta cũng không biết lý do, trong tất cả những cuốn sách chúng ta đã nghiên cứu, chẳng có lý giải nào cho việc tại sao mỗi người lại phản ứng khác nhau." Beomgyu tròn mắt kinh ngạc, sau đó lại hỏi tiếp. "Thế lúc đó chuyện gì đã xảy ra với anh?" Yeonjun ngại ngùng quay mặt đi, đôi tai ửng đỏ vì xấu hổ. "Nói sau được không?" Anh cố để không trở nên gượng gạo, Beomgyu cười, nháy mắt với Soobin. Yeonjun rên rỉ ngã ngửa ra giường. Chỉ duy Taehyun vẫn lặng lẽ đứng đó. Hắn vẫn đang cố tiêu hóa cái tình huống éo le này, chợt một suy nghĩ xẹt qua não bộ.

"Chờ đã, nếu hai người đã nhận ra mình là soulmate của nhau từ lâu rồi, vậy điều đó có nghĩa là ngươi đang lừa ta phải không, Soobin?" Soobin khó hiểu nhìn hắn. "Ngươi nói rằng mình phải lòng Yeonjun và đó là thứ tình cảm vô vọng? Ngươi nói ngươi sẽ mãi mãi chỉ có thể âm thầm trao đi tình cảm mà không chút hy vọng, và giờ thì hai người lại đang ở bên nhau." Giọng điệu trong lời nói có chút căng thẳng, hắn không biết tại sao mình lại khó chịu. Thành thật mà nói, hắn thà rằng mình không biết gì cả. Nhưng hắn vẫn thấy đau xót, lý do là gì thì chính hẳn cũng không tìm được câu trả lời.

"Taehyun, bĩnh tĩnh đi. Ngươi biết vì sao ta phải nói dối mà, ta không thể mạo hiểm được. Trước khi tiết lộ việc này cho ngươi và Beomgyu thì cũng chỉ có một người khác biết thôi, người đó là Kai. Chúng ta cần sự trợ giúp để tìm được câu trả lời và Kai là lựa chọn tốt nhất. Taehyun, xin hãy hiểu cho ta, ta không hề có ý gạt ngươi." Taehyun thở gấp, như thể lòng ngực bị thứ gì làm cho ứ nghẹn. Soobin lại nhún vai tiếp tục nói, "Hơn nữa, ta thậm chí đã gợi ý cho ngươi rất nhiều. Là do ngươi giả mù không thấy." Taehyun không hiểu y đang nói gì.

"Gợi ý? Ý ngươi là gì?" Soobin nghe hắn hỏi chỉ khẽ cười.

"Ta đã nói với ngươi rằng đó là một 'tình yêu bị cấm đoán'. Như vậy không phải quá rõ rồi sao?" Taehyun nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây của cả hai, đúng là ánh mắt y hướng về Yeonjun chứa đầy sự khao khát, nhưng lại không phải theo cách mà Taehyun nghĩ.

"Vậy thì tại sao ngươi lại tổn thương đến mức ta thật sự nghĩ rằng chuyện tình của ngươi rất đáng buồn." Taehyun thắc mắc.

"Vì thời điểm đó, ta có nhiệm vụ làm một người huấn luyện nên phải diễn cho tròn vai chứ." Những lời này khiến hai người ngồi trên giường khụt khịt mũi. Trong khi Taehyun lại thấy bối rối, cần gì phải làm đến mức đó chứ? Nghĩ như vậy, hắn liền cất tiếng hỏi.

"Cần gì phải tốn công đến vậy chỉ để che giấu bọn ta? Hai người đều biết ta và Beomgyu đều rất đáng tin cậy, và sẽ chẳng bao giờ tiết lộ điều đó với ai cả. Ta rất buồn vì không được tin tưởng." Soobin nghe xong lại thở dài thườn thượt.

"Bởi vì, nếu ta nói cho ngươi và lỡ như có kẻ nào vô tình nghe được rồi báo lại với Nhà vua thì ngài sẽ chém đầu ta mất, quan trọng hơn hết là Yeonjun sẽ bị ép hôn, hoặc kinh khủng hơn là bị nhốt lại trong căn phòng nào đó, bị tra tấn hành hạ. Bọn ta không thể mạo hiểm được, đặc biệt là khi biết rõ Nhà vua là người như thế nào."

Đúng vậy, nhà vua, Taehyun luôn mang trong mình lòng căm thù đối với người đàn ông đó, vì chính ông ta là người đã đẩy gia đình hắn lâm vào hoàn cảnh khốn đốn như bây giờ. Bề ngoài hắn có vẻ tốt bụng và hiền lành, nhưng sâu trong đôi mắt ấy, ngọn lửa hận thù vẫn luôn hừng hực cháy. Hắn đã nhìn thấy nụ cười đầy tham vọng của ông ta khi đang thực hiện nghi thức phong tước vị cho mình.

"Taehyun, ta muốn kể cho ngài nghe về cha của ta và những tội lỗi mà ông ta đã gây ra." Beomgyu vỗ vào chỗ trống bên cạnh chỗ em đang ngồi, Taehyun liền theo ý em tiến lại gần.

"Cha ta là một kẻ xấu xa. Ông ta là một kẻ mang đầy tham vọng và lòng thù hận đối với tất cả mọi thứ kể cả gia đình mình, ông ta chỉ biết nghĩ cho bản thân mà thôi. Ông ta đối với Yeonjun chỉ toàn sự ghét bỏ, vì tính cách của anh ấy quá ương ngạnh. Ông ta không thích việc Yeonjun luôn tìm cách trốn tránh hôn sự của mình, và ông ta không thích việc Yeonjun là con của người vợ trước."

"Khi ta nói với ngài rằng mẹ của Yeonjun chết vì bệnh lao cũng là nói dối." Taehyun gầm gừ quay mặt lại.

"Nói thử xem sau tất cả mọi chuyện có ai là không gạt ta?" Yeonjun giơ tay. "Ngài không cần giơ tay, việc để cho Soobin gạt ta cũng đồng nghĩa với việc ngài đang gạt ta." Vị Hoàng tử nghe hắn nói thì bĩu môi khoanh tay lại.

"Ta xin lỗi, nhưng ta chỉ thật lòng muốn giữ ngài cách xa những điều tiêu cực càng lâu càng tốt." Beomgyu xấu hổ cúi đầu, Taehyun lắc đầu đáp lại.

"Không sao cả, dù sao bây giờ người cũng đã nói cho ta nghe sự thật nên cũng chẳng phải việc gì to tát." Vị Hoàng tử nhỏ gật đầu và tiếp tục nói.

"Mẹ anh ấy đã bị hành quyết. Bà ấy bị xử tử vì trót yêu một người cận vệ. Và người đó cũng chịu chung số phận." Mắt Taehyun trợn trừng, há hốc miệng kinh ngạc.

"Nghe có vẻ quen thuộc nhỉ, ngươi có nghĩ vậy không?" Soobin cắt ngang với một tràng cười khô khốc. Taehyun ngậm miệng lại tiếp tục lắng nghe lời nói của Beomgyu.

"Cha của ta đã rất phẫn nộ khi phát hiện ra, và ông ta chọn trút giận lên Yeonjun." Em quay sang nhìn hắn.

"Lúc đó ta chỉ mới hai tuổi, những nỗi đau tinh thần đó cứ như những vết sẹo hằn sâu trong tâm trí." Soobin xích lại gần, nắm lấy tay anh, ngón cái vuốt ve mu bàn tay anh như muốn an ủi.

"Khi ta sinh ra, ta vốn luôn được yêu thương chiều chuộng. Vài năm trước Yeonjun đã nói với ta rằng anh ấy từng ghét ta vì điều đó. Dù vậy ta không thấy bực mình hay tức giận, chỉ là ta đã rất buồn. Chính vì lòng hận thù của cha ta đã gây ảnh hưởng đến mối qua hệ giữa bọn ta."

"Đó là lý do vì sao ông ta sẽ không bao giờ có thể biết được những chuyện này. Ông ta không bao giờ phát hiện ra chuyện giữa ta và Soobin, hay giữa ngài và Beomgyu." Yeonjun nói, những người còn lại cũng gật đầu đồng ý.

"Ta hiểu rồi...uhm...ta nghĩ ta và Beomgyu cần phải nói chuyện thêm. Được chứ?" Taehyun nhìn Beomgyu và ra hiệu.

"Ah được thôi. Gặp lại hai người sau...tạm biệt đôi uyên ương nhé~" Em thủ thỉ. Taehyun bật cười, trong khi hai người kia bất mãn rên rỉ. Cả hai đứng đối diện nhau trước cửa phòng, có chút khó xử vì không biết phải nói gì. Cuối cùng Beomgyu mở lời.

"Chúng ta có thể nói chuyện trong nhà kính, ở đó không có ai cả. Chỉ có chúng ta thôi." Em cười tủm tỉm, Taehyun gật đầu.

🥀

Beomgyu nắm lấy cánh tay Taehyun kéo hắn băng qua từng tòa cung điện và vườn hoa trong khuôn viên lâu đài. Cả hai tiếp tục cất bước tới khi đến được căn nhà kính mà cả hai đã từng ghé qua. Hai người bước vào bên trong và tiến thẳng để khu vực phía sau để tránh việc có ai đó theo dõi và nghe thấy cuộc trò chuyện. Cuối cùng cũng yên vị được ở một nơi thích hợp, cả hai nhìn nhau trước khi cất lời.

"Beomgyu, thành thật mà nói, ta không biết phải làm gì với việc này cả. Bất kể là soulmate hay là thứ gì, chúng ta cũng chỉ mới biết nhau được hơn hai ngày. Ta chỉ mới bước sang tuổi mười bảy, và sẽ rất nguy hiểm nếu dính líu đến chuyện này." Taehyun buồn bã nói, hắn biết những điều mình nói không hề sai, nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng. Beomgyu nhìn hắn, một tia sáng ánh lên trong đôi mắt. Taehyun rít lên, kéo Omega vào lòng ôm thật chặt.

"Ta biết, Taehyun. Ta cảm thấy việc này quá sai trái, nhưng sẽ càng sai trái hơn nếu ta không được ở cạnh ngài." Taehyun ngẫm nghĩ, bỗng một ý tưởng nảy ra trong đầu.

"Hay là ngày mai chúng ta đến thăm mẹ và chị gái của ta đi. Ngày mai là sinh nhật ta và ta sẽ nói cho gia đình nghe về công việc mới của mình. Khi chúng ta đến đó, người có thể tìm hiểu thêm về ta và ta cũng sẽ có cơ hội hiểu thêm về người. Ngoài ra, ta cũng sẽ giới thiệu người với gia đình mình. Một mũi tên trúng hai con nhạn, hoặc có thể là ba." Beomgyu cười khúc khích, ngẩng đầu khỏi vai Alpha.

"Nghe hay đấy, nhưng ta cần phải hỏi ý kiến của cha. Hy vọng rằng ông ta sẽ đồng ý."

"Ta cũng mong vậy, ta nghĩ đó sẽ là một cách để gắn chặt mối liên kết giữa chúng ta. Ta cần phải cẩn thận, tính mạng của ta và người cũng như Yeonjun và Soobin hiện tại như đứng trên bờ vực." Beomgyu gật đầu, ôm chặt lấy chàng cận vệ.

"Ta hiểu. Ta sẽ hỏi ý kiến cha vào tối nay, còn bây giờ ta chỉ muốn ở cạnh ngài. Như vậy có được không?"

"Được chứ." Và bằng tất cả sự can đảm, Taehyun nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc người kia. Đáp lại hắn là tiếng cười khúc khích của Beomgyu.

"Làm lại lần nữa đi." Em khẽ nói, và Taehyun lấy lý do gì để từ chối chứ? Vậy nên, hắn lại nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi lại một lần nữa cho đến khi mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng và cả hai phải quay vào bên trong. Ngay cả khi đã ra khỏi khu vực an toàn bên trong nhà kính, cả hai vẫn cứ thế nắm chặt lấy tay nhau.

Họ đến trước căn phòng mà Beomgyu nói rằng cha của mình đang ở đó, em tách khỏi Taehyun và đi vào. Taehyun kiên nhẫn đợi ngoài cửa. Khoảng mười phút sau, Beomgyu trở ra với nụ cười rạng rỡ nhất mà Taehyun từng nhìn thấy. Hắn biết nụ cười đó có nghĩa là họ đã được phép thực hiện chuyến đi ngày mai, rồi hắn cũng mỉm cười đáp lại. Beomgyu sà vào lòng hắn, chàng cận vệ liền nhấc bổng em lên xoay một vòng trong niềm hân hoan vô bờ. Taehyun nhanh chóng nhận ra hành động vừa rồi có hơi thái quá liền ngay lập tức đặt em xuống. Hoàng tử chỉ mỉm cười nắm lấy tay hắn.

Hai người cùng nhau quay trở lại cánh phía Tây và nhìn thấy Soobin đứng trước phòng Yeonjun. Y mỉm cười với cặp đôi rồi cả hai tiếp tục bước đi.

"Beomgyu, nếu người thấy vẫn ổn, thì ta sẽ đứng canh gác ở ngoài này. Khi ta ở trong phòng, thị lực của ta bị ảnh hưởng bởi bóng tối, nên không thể quan sát một cách chặt chẽ được." Beomgyu bĩu môi, "Với cả, Soobin sẽ rất cô đơn nếu ở ngoài này một mình, vì vậy ta nghĩ mình nên ở lại bầu bạn với ngài ấy." Vị Hoàng tử thở dài nhưng rồi cũng gật đầu.

"Uhm, được rồi. Nếu ngài đã nói vậy." Em tinh nghịch đảo mắt.

"Hãy đến gọi ta nếu người cần bất cứ thứ gì nhé." Hắn mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Omega rồi đặt lên đó một nụ hôn. "Hoàng tử của ta!" Beomgyu hai má đỏ bừng ngại ngùng quay mặt sang nơi khác.

"Vâng, vâng, ta biết rồi." Taehyun cười, buông tay ra. Cả hai chào nhau rồi Beomgyu bước vào trong. Taehyun mang tâm trạng hạnh phúc canh gác trước cửa phòng Beomgyu. Quay sang phía Soobin, thấy y đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn mình, hắn đảo mắt.

"Ừ, sao cũng được, nhưng đừng làm như kiểu ngươi chưa từng làm mấy hành động sến súa với Yeonjun." Soobin khoanh tay lại bật cười.

"Ta đã nói gì đâu!" Taehyun cười chế giễu đáp lại. Bầu không khí yên bình, tĩnh lặng bao trùm lấy màn đêm. Hai chàng cận vệ đều có người mà mình cần bảo vệ, người đã nắm giữ trái tim bọn họ, người mà giây phút này đã an ổn chìm vào giấc ngủ, biết rằng mình sẽ an toàn dưới sự bảo hộ của người kia.

---------------------

Chương này hẳn 6000 từ đấy nhá, hong biết dài như này mọi người đọc có ngán hong chứ tui ngồi trans mà tui ngán quá trời ಥ‿ಥ Với cả dạo này tui có cảm giác như chất lượng bản dịch của tui ngày càng đi xuống hay sao ý, cứ thấy nó sao sao á huhu ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top