Chapter 6: Attachment

Cả hai bắt đầu thong thả dùng bữa. Vừa ăn vừa buông đôi ba câu trò chuyện, cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh đối phương.

"Vậy, ngài muốn làm gì cho ngày sinh nhật của mình?" Beomgyu hỏi. Taehyun ngừng ăn, ngẩng lên nhìn em rồi giả vờ suy nghĩ.

“Hmm, ta nghĩ ta muốn hình ảnh của mình được đặt ở phía trước của cỗ xe diễu hành và được đem đi diễu khắp nơi. Vâng, ta nghĩ vậy là đủ." Beomgyu cười khúc khích trước sự tinh nghịch của chàng cận vệ.

“Ngài không nghĩ như vậy có hơi nhiều sao?” Taehyun nghe thế thì giả vờ chế giễu.

“Sao người dám nói bóng gió rằng ta không xứng đáng với những điều đó chứ." Hoàng tử lại cười khúc khích khiến hắn cũng cười toe toét đáp lại.

"Tin ta đi, ngài xứng đáng nhận được những điều đó, chỉ là ta không nghĩ rằng ngài là một người thích được chú ý như thế. Ngài biết đấy, ta vẫn đang tìm hiểu về ngài mà."

"Có lẽ người nói đúng, dù sao cũng chỉ là một cỗ xe diễu hành thôi."

Tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng cười rộn rã tiếp tục vang lên, cho đến khi hai người đã rời đi ban nãy quay trở lại. Ngẩng nhìn hai người mới đến, Beomgyu nghiêng đầu.

"Ồ, ta thậm chí còn không nhận ra rằng hai người đã rời đi." Taehyun cười, hắn thật sự hoàn toàn không để tâm đến bọn họ, vị Hoàng tử bên cạnh mới là quan trọng nhất.

“Đúng vậy, bọn ta đã âm thầm rời đi mà.” Yeonjun nói rồi quay sang Soobin, ra hiệu cho y mở lời.

“Chúng ta muốn để người ở lại, nhưng bây giờ là giờ giới nghiêm. Người cần phải vào bên trong." Beomgyu nhìn xung quanh mới nhận ra mặt trời đã khuất dạng từ lâu.

"Ôi trời ơi, chúng ta đã nói chuyện bao lâu rồi nhỉ?!" Em thốt lên.

"Cũng được vài tiếng rồi, bây giờ là đã 9 giờ tối. Đó là lý do tại sao chúng ta yêu cầu người vào bên trong." Soobin giải thích, bắt đầu có chút bồn chồn. Đôi mắt đánh một vòng qua tất cả mọi người, bờ vai căng cứng, cảnh giác cao độ.

Nhận thấy điều này, Yeonjun nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên lưng y trấn an. Chàng cận vệ cứng nhắc nhìn anh, vị Hoàng tử liền nở một nụ cười an ủi. Soobin hít một hơi thật sâu, thả lỏng vai, y gật đầu rồi lại nhìn hai người kia.

“Vào trong thôi nào, ta buồn ngủ rồi, và ta đoán mọi người cũng vậy.” Yeonjun nắm lấy tay Soobin rồi đưa tay vẫy hai người kia, ra hiệu cho cả hai đi theo. Tất cả cùng rời đi, bây giờ mới cảm nhận được cơn mệt mỏi ập tới sau một ngày dài.

Cả bốn người hầu như im lặng trên đường trở về phòng, sự mệt mỏi đổ dồn tựa như một bao gạch đè lên. Với đôi mắt rũ xuống cùng những bước chân nặng nề, cuối cùng cũng đến được cánh phía Tây. Beomgyu và Taehyun chúc hai người kia ngủ ngon, xong xuôi Yeonjun bước vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, háo hức lên giường ngủ. Soobin đứng trước cửa phòng, gật đầu chào hai người kia.

Taehyun và Beomgyu tiến về phòng ngủ của vị Hoàng tử nhỏ hơn. Ngay khi cửa vừa mở, Beomgyu ngay lập tức lao vào phòng tắm để thay áo ngủ. Taehyun từ từ tiến về chỗ của mình cạnh giường Beomgyu, hắn lắc lắc đầu ngăn cơn buồn ngủ, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Công việc suốt một ngày dài khiến hắn kiệt sức, việc cố gắng mở mắt to trong cơn buồn ngủ càng khó khăn hơn.

Dòng suy nghĩ của Taehyun bị cắt ngang khi hắn cảm nhận được cánh tay mình bị Beomgyu kéo mạnh. Chàng kị sĩ mở mắt nhìn vị Hoàng tử kia, trong khi em cúi nhìn mặt đất, tránh ánh mắt của hắn. Taehyun nhướng mày thắc mắc, Beomgyu chỉ im lặng tiếp tục kéo tay hắn.

“Thưa Hoàng tử, ta không hiểu người đang muốn gì. Người phải nói ra thì ta mới hiểu được chứ." Taehyun cuối cùng cũng lên tiếng, Beomgyu rền rỉ, ngước nhìn Alpha. Gò má em phủ một tầng hồng nhàn nhạt do ngượng ngùng, pheromone tỏa ra mang theo sự bối rối của chủ nhân.

“Hôm nay ta đã ngủ một giấc dài, nên bây giờ cũng không thấy mệt.” Cuối cùng em cũng chịu mở lời. “Và ta biết ngài đang rất mệt, vì vậy ta có một đề nghị…” Em dừng lại, ngại ngùng đánh ánh mắt sang nơi khác, không dám nhìn hắn.

“Beomgyu, xin người cứ nói." Taehyun có chút mất kiên nhẫn.

"Uh…được rồi…ngài có muốn nghỉ ngơi một chút trên giường của ta không?”

Taehyun phải mất một lúc để tiêu hóa lời nói của người kia, đôi mắt hắn mở to khi nhận ra ý tứ của em. Beomgyu nhanh chóng giải thích cho lời nói của mình.

“Ta không định ngủ nên nếu ta cần thứ gì, ta có thể lay ngài dậy và ta không thể để ngài ngủ quên vì mệt mỏi trong lúc canh ta ngủ được. Hơn nữa, giường của ta thực sự rất thoải mái. Ý ta là, ngài có thể từ chối, ta hiể…” Taehyun đặt một ngón tay lên đôi môi đang lan man của Omega, khiến em im lặng.

"Beomgyu, nếu người hoàn toàn yên tâm khi ngủ cùng với ta, ta sẽ vui vẻ chấp nhận lời đề nghị đó của người." Đôi môi đang bị ngón tay chặn lấy kéo thành một nụ cười, em gật đầu rồi kéo Alpha lên giường với mình.

“Ôi chúa ơi, ta quên mất. Ngài có muốn thay trang phục không? Bộ giáp đó trông chẳng thoải mái tí nào.” Taehyun nghe em hỏi thì lắc đầu cười.

“Người nói đúng, bộ giáp này khó chịu chết được. Nhưng ta chỉ cần cởi lớp bên ngoài là được. Ta sẽ tắm vào sáng mai, ta chưa làm điều này một thời gian rồi."

“Ewww” Beomgyu chun mũi. Taehyun đảo mắt, xuống giường cởi bỏ áo giáp. Đôi mắt quan sát của vị Hoàng tử nọ dõi theo từng cử động của hắn, hắn nhướng mày trước hành động vô liêm sỉ của ai kia.

"Gì chứ? Ta chỉ ngưỡng mộ…" Em nói, giọng điệu nghe có vẻ không giống bình thường hoặc có thể đó mới là tính cách thật sự của em mà Taehyun chưa biết. Hắn đoán Beomgyu đang dần cởi mở hơn với mình, có lẽ đã vượt qua 'giai đoạn trăng mật' mà Soobin đã nhắc đến.

"Ta đã nói gì đâu, người cứ tiếp tục ngưỡng mộ đi." Hắn cười khúc khích, cởi bỏ mảnh giáp cuối cùng. Beomgyu mỉm cười, vỗ vỗ phần giường bên cạnh. Taehyun vui vẻ làm theo. Ngay khi vừa đặt đầu lên gối, cơn mệt mỏi ập đến khiến hắn liền muốn ngủ. Trước khi bị đánh gục, hắn phải đảm bảo rằng Beomgyu thấy ổn với điều này.

"Người có chắc chắn rằng sẽ ổn nếu ta ngủ ở đây chứ?" Gương mặt vùi vào trong gối khiến lời nói phát ra như bị bóp nghẹt. Beomgyu cười, gật đầu dù biết hắn sẽ chẳng nhìn thấy.

"Vâng, ta chắc mà. Ta sẽ đánh thức ngài nếu ta cần. Ngủ đi Taehyun.” Chỉ với một lời xác nhận, Taehyun liền thả lỏng thân thể chìm vào giấc mộng.

🥀

Tiếng chim hót líu lo, từng tia nắng ban mai chiếu sáng rực rỡ và mùi thơm nồng nàn của cánh đồng dâu tây vào một buổi sớm ấm áp hòa quyện với hương chocolate béo ngậy xâm chiếm các giác quan của Taehyun khi hắn từ từ thức dậy sau một giấc ngủ sâu. Hắn bật ngồi dậy khi nhận ra có một cơ thể nhỏ bé đang quấn lấy mình, bám sát vào hắn như thể hắn là một sợi rơm cứu mạng. Beomgyu phả ra từng nhịp thở đều đều, cái mũi hơi hếch lên cạ vào cổ Taehyun. Bản năng ngu ngốc của Alpha bên trong Taehyun khiến hắn muốn kéo em lại gần hơn và đánh mùi lên cơ thể em. Nhưng phần lý trí mạnh mẽ khiến hắn không chịu khuất phục trước sự cám dỗ. Pheromone người kia tỏa ra là trong vô thức nên không hề có chút thu liễm.

Dù không muốn nhưng hắn biết mình phải tránh xa và chuẩn bị sẵn sàng trước khi Beomgyu tỉnh dậy. Và hắn đã làm vậy. Taehyun xuống giường, đi đến bàn trang điểm của Hoàng tử, lấy một cây bút và một mảnh giấy rồi viết lên một vài ghi chú.

Hoàng tử của ta,

Bây giờ ta cần phải rời đi để sửa soạn cho ngày mới. Ta sẽ quay lại phòng ngủ riêng của mình, nếu người cần gì hãy gọi Soobin. Ta rất tiếc khi phải để người một mình, nhưng hy vọng rằng ta sẽ kịp quay lại trước khi người thức giấc. Ta sẽ cố gắng trở lại nhanh nhất có thể, nếu người tỉnh giấc và đọc được những lời này thì hãy tiếp tục ngủ đi nhé, người cần phải nghỉ ngơi.

-Cận vệ của người, Taehyun!

Hắn đặt tờ giấy cạnh chiếc gối khi nãy mình nằm bây giờ đang được Beomgyu ôm chặt. Xong xuôi hắn cầm lấy áo giáp của mình rồi rời đi. Taehyun ghé qua phòng của Hoàng tử Yeonjun nhưng không thấy Soobin canh gác trước cửa. Hắn đưa tay gõ cửa, cất tiếng gọi.

“Soobin? Ngươi ở trong đó à?" Không nhận được sự phản hồi, hắn gọi lại lần nữa. “Soobin? Yeonjun? Yeonjun, người có biết Soobin ở đâu không?” Có tiếng ồn ào và âm thanh thì thầm khe khẽ phát ra từ bên trong, sau đó là một giọng nói vọng ra.

“Ừ, ngài ấy ở đây! Ngài ấy sẽ ra ngay!”  Yeonjun trả lời. Cánh cửa nhanh chóng bật mở, Soobin từ bên trong bước ra.

Người vừa bước ra trang phục vô cùng lộn xộn…cúc áo thì chưa cài hết, dây quần cũng chưa kịp buộc. Taehyun thắc mắc nhìn y, Soobin chỉ đáp lại với gương mặt không cảm xúc. Chàng cận vệ trẻ tuổi hơn mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vẫn nhún vai cho qua. Soobin có thói quen cởi trần khi ngủ và y cũng không bao giờ buộc dây quần nên có lẽ không có gì bất thường.

"Ngươi cần gì sao?" Soobin lên tiếng trước. Taehyun cố gạt bỏ sự sững sờ đáp lại.

“À vâng, ta sẽ quay về phòng riêng của mình để tắm rửa và thay trang phục. Ta đã để lại lời nhắn với Hoàng tử Beomgyu bảo ngài ấy hãy đến gặp ngươi nếu cần thứ gì. Ta sẽ trở lại nhanh thôi." Soobin gật đầu rồi quay vào phòng ngủ. Taehyun quay người, hướng đến khu vực dành cho cận vệ ở cánh phía Nam. Hắn mong mỏi cảm giác được đắm mình dưới vòi hoa sen, cảm nhận từng dòng nước ấm chảy qua cơ thể.

🥀

Taehyun cất từng bước chân vội vã quay trở lại cánh phía Tây. Việc tắm rửa mất nhiều thời gian hơn với dự định, hắn cũng không biết là mình đã mất bao lâu cho việc này. Quan trọng hơn hết là có lẽ Beomgyu đã tỉnh và sẽ giận dỗi vì hắn bỏ đi quá lâu. Hắn tăng tốc hết mức có thể, cố gắng để không đi nhầm đường và hầu như chẳng có thời gian để chú ý đường đi. Điều này đã gây ra một cuộc va chạm giữa hắn với một người nào đó cũng đang rất vội vả đi từ hướng ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến cả hai ngã ra đất, Taehyun rên rỉ, ôm đầu đau đớn.

Người mà hắn vừa va phải nhanh chóng đứng dậy, tiến về phía Taehyun đỡ hắn dậy.

“Ta rất xin lỗi, ta đang vội đến cuộc họp tiếp theo nên không để ý xung quanh. Ngài thấy đấy, ta là một cố vấn, ta chỉ mới vừa kết thúc cuộc họp trước đó thì đã nhận được lệnh triệu tập của Nhà vua và…"

"Dừng lại đã. Ta hiểu mà, không sao cả. Ngài không cần nói nữa.” Taehyun cắt ngang. Hắn từ từ lấy lại thăng bằng ngồi dậy khỏi mặt đất với sự giúp đỡ của vị cố vấn.

“Ồ, tất nhiên, xin lỗi. Nhân tiện, ta là Kai. Cố vấn hoàng gia.” Cậu ta đưa tay ra bắt, Taehyun đưa tay ra đáp lại.

“Ta đã nghe Hoàng tử nói về ngài. Ta là Taehyun.” Gương mặt Kai trở nên trắng bệch, nụ cười của dần vụt tắt, mắt cậu ta mở to.

"Ôi không. Ồ không không không… ta vừa va phải Kang Taehyun và có thể khiến ngài bị thương. Ôi trời, ta vừa mạo phạm hoàng tộc. Beomgyu sẽ giết ta mất, ta gây hại tới người mà ngài ấy tin tưởng nhất trên đời. Ta sẽ bị sa thải, ta…" Cậu ta cứ nói luyên thuyên mãi cho đến khi Taehyun phải ngăn lại.

“KAI! Bình tĩnh nào! Ta không bị làm sao hết. Ngài sẽ không bị sa thải và Beomgyu cũng sẽ không giết ngài." Vị cố vấn kia cuối cùng cũng ngừng suy sụp tinh thần và nhìn Taehyun.

“Beomgyu? Tại sao ngài lại gọi ngài ấy thân mật như vậy?” Có vẻ như vị cố vấn nào đó đã chuyển từ trạng thái 'Căng thẳng vì sắp bị sa thải' sang 'Tên Alpha này nghĩ mình là ai chứ?' Kai nhìn chàng cận vệ một cách hoài nghi, đánh giá hắn.

“Ta xin lỗi, ta biết mình không được phép gọi như vậy nhưng Hoàng tử Beomgyu đã yêu cầu ta gọi ngài ấy bằng tên của người thay vì gọi tước vị. Dù vậy ta vẫn biết là không nên gọi như thế. Thành thật xin lỗi.” Taehyun cúi đầu. Khi hắn ngẩng mặt lên, đập vào mắt là nụ cười rạng rỡ từ người nọ. Hắn nhướng mày, sao thái độ của tên này cứ xoay như chong chóng ấy.

“Câu trả lời hay đấy, thưa ngài Taehyun. Vì lần đầu chạm mặt với tình huống như thế này có vẻ không được hay cho lắm, nên ta rất mong gặp lại ngài lần khác. Còn bây giờ, ta nhớ ra rằng mình còn một cuộc họp rất quan trọng với Nhà vua.” Cậu ta nhanh chóng kiểm tra đồng hồ, rồi nhăn mặt, “Sắp trễ giờ rồi. Ta phải đi đây. Nói với Beommie ta gửi lời chào nhé!” Khi thân ảnh cậu ta khuất bóng ở cuối hành lang, Taehyun mới phản ứng lại.

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

Taehyun lắc đầu và cố nhớ lại xem mình đang làm dang dở việc gì trước khi đâm sầm vào vị cố vấn kia. Đầu óc ngưng trệ vài giây, hắn mới nhớ ra rằng vị Hoàng tử nào đó đang chờ mình đến bảo vệ. Hắn gầm gừ trong cuốn họng, vội vàng chạy sang cánh phía Tây. Xém chút nữa đã đâm vào một vài người trên hành lang, suýt thì làm đổ một chiếc bình trông có vẻ rất đắt tiền.

Sau một hồi chật vật, hắn cũng đến được cánh cửa lớn dẫn đến hành lang cánh phía Tây và đi vào. Soobin cùng Yeonjun đang trò chuyện ở trước cửa phòng của Omega, cả hai quay đầu lại trước sự ồn ào của kẻ mới đến. Taehyun thở hồng hộc, nhanh chóng bước đến trước phòng của vị hoàng tử còn lại và gõ mạnh lên cửa.

"Ngươi đi đâu mà lâu thế?" Soobin vừa hỏi vừa tiến lại gần chàng cận vệ trẻ tuổi. Trên môi y treo một nụ cười tự mãn, Taehyun nhìn mà chướng cả mắt.

"Việc tắm rửa mất nhiều thời gian hơn ta nghĩ…” Hắn lầm bầm.

"Chỉ vậy thôi?" Nụ cười tự mãn trên môi y càng kéo lên cao như đã biết được điều gì.

“Và ta đã gặp một vài người…"

"Và…?"

“Ughh… được rồi, ta bị lạc! Một lần nữa…” Hắn chán nản đưa tay đỡ mặt. "Nơi này quá rộng lớn." Soobin bật cười, vài giây sau cửa phòng Beomgyu bật mở. Em thấy một Soobin đang cười khanh khách và một Taehyun trông vô cùng xấu hổ ở trước mặt.

“Ngài đây rồi… chuyện gì đang xảy ra vậy?” Em có vẻ bối rối, đánh ánh mắt qua lại giữa hai người cận vệ. Tiếng cười sảng khoái của Soobin nhỏ dần, y giải thích.

“Cận vệ của người lại bị lạc, và tình cờ gặp ai đó." Beomgyu nhìn Taehyun rồi phá lên cười.

“Ngài đã đụng phải ai đó? Hai người đã tông vào nhau ấy hả?" Tiếng cười của em đầy phấn khích. Taehyun ngẩng mặt khỏi bàn tay, chỉ biết mỉm cười.

“Ừ, đúng vậy, Kai, người cố vấn mà người đã nói với ta. Ta và Kai đã đâm thẳng vào nhau." Hắn bật ra một tiếng cười khúc khích. “Lúc đó ta cảm thấy mặt đất như quay mòng mòng, còn có những ngôi sao quay vòng trên đầu nữa. Kai còn nghĩ rằng ngài ấy đã đả thương ta." Beomgyu càng cười dữ hơn. Soobin và Yeonjun cũng khúc khích theo. Đây là khoảnh khắc ấm áp nhất mà Taehyun cảm nhận được trong một thời gian dài. Pheromones của từng người phảng phất trong không khí, hương thơm của cánh đồng dâu tây chín mộng hòa cùng chút chocolate từ cơ thể Beomgyu, mùi bạch đàn lẫn hương gừng của Soobin, cả mùi nước chanh ngọt ngào lẫn chút việt quất thơm ngát tỏa ta từ ​​Yeonjun. Gần như là một sự kết hợp hoàn hảo. Hắn hướng ánh mắt về Beomgyu, nụ cười trên môi em rạng rỡ, không thể che giấu tiếu ý trong đôi mắt. Taehyun chỉ lặng im quan sát và tận hưởng tất thẩy.

Hắn cảm nhận được điều gì đó mà hắn chưa bao giờ cảm thấy trước đây, giống như là một sự khao khát, nhưng tuyệt nhiên không phải là một nỗi niềm khát khao yêu thương đối với người mẹ của mình hay là một người bạn bình thường. Sự khát khao này có chút đau xót, cũng có chút mãnh liệt. Một cơn sóng sầu muộn ập đến nhấn chìm hắn vào lòng đại dương sâu thẳm, lạnh lẽo tựa như thực tại tàn nhẫn.

Cho đến khi những tiếng cười rộn rã đã tắt hẳn, Taehyun cũng không hề hay biết. Trong tâm trí hắn giờ đây chỉ còn đọng lại dáng vẻ của vị Hoàng tử nọ, những âm thanh trò chuyện xung quanh như bị bóp nghẹt chẳng thể lọt vào tai. Hắn chăm chú ngắm nhìn gương mặt của Beomgyu, đôi mắt sắc sảo, đôi môi căng mộng, cả đôi tai đáng yêu có chút ửng hồng.

Những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt người phảng phất mùi hương, sao tuyến mùi của người lại nồng say đến thế?

Hắn cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình.

Không, đáng lẻ không nên như vậy.

Hắn nắm lấy nó, gầm gừ gỡ ra khỏi người mình. Hắn cảm thấy mình dường như không còn thuộc về nơi đó nữa. Hắn nhìn thấy khuôn miệng của mọi người mấp máy, nhưng lại chẳng thể nghe thấy lời nói nào.

Beomgyu đang tiến lại gần, tại sao người lại đến đây? Hay là ta đang đến gần người? Ta đang di chuyển sao? Không được, tránh ra! Quay lại mau!

Taehyun nắm lấy tóc mình và giật mạnh giúp bản thân giữ tỉnh táo. Hắn cố gắng nói chuyện, nhưng chính hắn cũng không biết liệu mình có thật sự thốt ra được thành lời hay không.

Ta đang nói chuyện à? Mọi người có nghe thấy ta không? Sao ta chẳng thể nghe được giọng nói của chính mình.

Hắn khuỵu xuống sàn, những ngón tay vẫn đang nắm chặt tóc mình. Lắc lắc đầu, muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Ba người kia cuống quýt vây quanh, đặt tay lên người hắn trấn an. Những gì họ nhận lại chỉ là tiếng gầm gừ rợn người.

“G-giúp… làm ơn…” Chàng cận vệ cuối cùng cũng có thể cất tiếng. Yeonjun và Beomgyu nép sau cánh tay đang chìa ra của Soobin. Hắn thấy miệng của Soobin đang mấp máy, sau đó hai Omega gật đầu rồi nhanh chóng tránh khỏi tầm mắt Taehyun. Soobin ngồi xuống, nắm chặt cổ tay Taehyun, có một thứ gì đó vừa ấm áp lại vừa ẩm ướt trượt xuống khuôn mặt của chàng cận vệ trẻ tuổi. Hắn không thể xác định đó là gì, tâm trí vẫn còn mơ hồ và mờ mịt. Miệng của Soobin vẫn tiếp tục lẩm nhẩm gì đó và Taehyun cố gắng làm theo những gì tốt nhất có thể. Hắn có thể cảm thấy bản thân đang run rẩy, vì lý do gì hắn cũng chẳng biết.

“Taehyun, Taehyun, hãy nghe đây. Không sao cả, ngươi vẫn an toàn.” Lời nói của Soobin cuối cùng cũng thành công lọt vào tai hắn, mặc dù vẫn còn rất mơ hồ.

"N-Ngài ấy đang ở đâu?" Taehyun nghiến răng, cánh tay cố vùng vẫy khỏi gọng kìm của Soobin.

“Ai, Taehyun? Beomgyu?” Chàng cận vệ trẻ giận dữ gật đầu. Đôi mắt Soobin mở to, như thể y đã nhận ra điều gì đó. Nhưng rồi sự kinh ngạc sớm biến thành nỗi buồn và sự thương tiếc.

"Ồ Taehyun, đã đến lúc rồi sao?"

Taehyun cuối cùng cũng nhận ra thứ gì đang lăng dài trên gương mặt mình và vì sao lại như thế.

Nước mắt, những giọt nước mắt căm phẫn đầy bi thương và khao khát.

Một nỗi khao khát bế tắc và vô vọng.

----------------------------

Dạo này tui bận quá nên bây giờ mới update chương mới được đây, và có lẽ về sau cũng không ra chap thường xuyên được, nhưng tui sẽ cố gắng ra nhanh nhất có thể, mọi người chờ tui nhé (◠‿・)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top