Chapter 5: Hard Truths
Lời nhắn của tác giả
Cảnh báo: rape/ sexual assault
Xin hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc nội dung này. Chương này có chứa yếu tố tấn công tình dục có thể gây khó chịu hoặc gây kích động. Dù vậy, nó cũng không được miêu tả quá rõ ràng, chỉ đề cập đến mà thôi. Nhưng mình muốn đảm bảo rằng mọi người đã được cảnh báo trước.
--------------------------------
Lúc Beomgyu tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều, em từ từ mở mắt, liền nhìn thấy chàng kị sĩ ở ngay bên cạnh. Hắn vẫn đang hướng ánh nhìn chăm chú về phía cửa phòng, không để ý đến vị Hoàng tử đang lồm cồm ngồi dậy, cho đến khi cảm nhận được bàn tay của em rời khỏi tay mình, hắn mới quay mặt lại. Hoàng tử cười tươi roi rói, dùng mu bàn tay dụi dụi đôi mắt ngái ngủ.
"Chào, xinh đẹp, người ngủ có ngon không?" Taehyun hỏi với một nụ cười rạng rỡ. Hắn phải đảm bảo rằng mình nhìn thẳng vào mắt người kia trong khi nói chuyện, muốn dành cho em sự tôn trọng tuyệt đối.
"Ta ngủ rất ngon, đây là giấc ngủ êm ái nhất của ta trong thời gian gần đây, có lẽ là việc khóc lóc trước đó khiến ta cảm thấy mệt mỏi." Em nhỏ giọng khúc khích, ngón tay xoa xoa cằm suy nghĩ gì đó, "Giờ suy nghĩ lại thì ta đã khóc trước mặt ngài hai lần rồi, điều này chính ta cũng không ngờ. Ta vốn dĩ không phải là một người dễ xúc động, trước đây rất hiếm khi ta khóc..." Beomgyu thôi xoa cằm, gương mặt thoáng nét bối rối.
"Chà, ta vẫn luôn nghĩ rằng khóc chính là điều quan trọng đối với một linh hồn, nó giúp ta giải phóng cơn tức giận dồn nén và những nỗi buồn được giấu kín, dù là vì bất cứ điều gì, ta vẫn sẽ cảm thấy được trút đi một ít gánh nặng. Hơn nữa, người có thể rơi nước mắt trước mặt ta càng chứng tỏ rằng người đã dành cho ta sự tin tưởng, và đó chính là điều tuyệt vời nhất mà ta từng cảm nhận được." Taehyun nở một nụ cười ấm áp khiến Beomgyu ngượng ngùng quay mặt đi.
"Đừng nói nữa, ngài sẽ khiến ta lại khóc nữa mất..." Vị Hoàng tử khoanh hai tay lại, môi bĩu ra đáp lời. Taehyun chỉ cười cười lắc đầu.
"Được rồi, được rồi, ta sẽ không nói nữa. Nhưng giờ thì hãy ăn chút gì đó nhé, chắc là người cũng đói rồi."
Beomgyu gật đầu sau đó đứng dậy rời giường. Em vươn người một cái rồi đi đến bàn trang điểm, đưa tay chỉnh lại mái tóc bù xù sau giấc ngủ dài. Nhìn ngắm bản thân trong gương một hồi thì nhíu mày khi để ý đến trang phục đang mặc trên người, quay sang bĩu môi nhìn Taehyun.
"Sao vậy, Beomgyu?"
"Ta muốn thay quần áo, nhưng ta đang rất đói và rất lười để thay sang một bộ trang phục khác, việc này sẽ phải cần đến những người hầu và còn phải mất thời gian chuẩn bị một chiếc váy cũng như một chiếc corset* mới. Nhắc mới nhớ, sao ta có thể ngủ trong khi vẫn đang mặc một chiếc corset trên người chứ? Khó chịu chết đi được, lẽ ra ta phải cởi nó ra..."
Beomgyu cứ tiếp tục luyên thuyên mãi, đến mức Taehyun buộc phải khiến em ngưng nói và cả dừng việc đi lại lung tung trong phòng. Taehyun nắm vai giữ em đứng yên rồi nói.
"Beomgyu, được rồi. Người không cần phải thay trang phục nữa đâu, chỉ việc xuống nhà bếp và ăn tối thôi. Ta sẽ hỏi xem Soobin và Hoàng tử Yeonjun có muốn ăn cùng không. Không cần phải lo, chỉ là ăn tối thôi mà." Beomgyu ngước đôi mắt to tròn đầy mệt mỏi nhìn Taehyun, sau đó gật đầu.
"Ngài nói phải, ta muốn dùng bữa cùng hai người họ, vậy nên hãy mời cả hai giúp ta."
"Tất nhiên. Giờ thì đi thôi, ta đói rồi." Vị Hoàng tử cười khúc khích rồi theo chân Taehyun ra khỏi phòng.
🥀
Yeonjun và Soobin sau khi nhận lời mời ăn tối thì cũng cùng hai người kia xuống nhà bếp để lấy thức ăn. Cặp đôi anh em say sưa trò chuyện trong khi hai Alpha chỉ im lặng và chăm chú quan sát họ. Soobin phải khó khăn lắm mới rời mắt khỏi vị Hoàng tử nào đó, y quay sang nhìn Taehyun.
"Ngài ấy đối xử với ngươi như thế nào?" Taehyun nghe hỏi vậy thì quay qua nhìn y.
"Đáng lẽ ngươi nên hỏi là ta đối xử với ngài ấy như thế nào mới đúng chứ?" Soobin bật cười, y cảm thấy câu hỏi này rõ ràng rất hài hước. Taehyun nhướng mày hỏi, "Ngươi làm sao?"
"Tin ta đi, ta thừa biết ngươi chắc chắn sẽ quan tâm và dành sự tôn trọng tuyệt đối cho ngài ấy rồi. Ý ta là ta đã dạy dỗ ngươi mà. Ta hỏi như thế là vì ta biết tính tình của Hoàng tử. Nói dễ nghe thì ngài ấy là một kẻ rất khó chiều." Taehyun 'ồ' một tiếng rồi cùng với Soobin cười khúc khích.
"Ha, thật ra thì ngài ấy chẳng gây ra cho ta bất cứ rắc rối nào hết. Ngài ấy thật sự rất thú vị. Tuy nhiên, mỗi khi ngài ấy ở gần anh trai thì ta mới công nhận ngươi nói rất đúng." Hắn nhìn về phía trước, quan sát hai kẻ đang chí chóe cãi nhau, tưởng như một giây sau liền có thể lao vào đánh nhau vậy.
"Để ta nói cho mà nghe, khi ta bắt đầu trở thành cận vệ riêng của Yeonjun, khoảng thời gian mà ta có thể nói là 'giai đoạn trăng mật'. Về cơ bản, những ngày đầu tiên ta ở cùng ngài ấy, ngài ấy luôn tỏ ra là một vị Hoàng tử hoàn hảo mà mọi người vẫn luôn biết đến, ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ, nhưng được một thời gian, ngài ấy dần bộc lộ con người thật của mình. Ồn ào, khoa trương, táo bạo, đấy mới chính là Yeonjun. Nhưng thành thật mà nói thì ta lại thích khi ngài ấy là chính mình." Soobin nhìn chàng trai tóc hồng với ánh mắt đầy khát khao. Taehyun cảm thấy có điều gì đó khác lạ nhưng hắn cũng không chắc đó là điều gì, chỉ nhún vai cho qua.
"Ngươi đúng là bị tình yêu nhấn chìm rồi, nó hiện hết cả lên mặt ngươi kia kìa. Nghĩ cũng buồn thật đấy." Soobin ngay lập tức quay ngoắt sang nhìn hắn, y biết mình đã bị bắt thóp, biểu cảm trên gương mặt trở nên cau có.
"Sao ngươi dám hả?!"
"Ngươi thậm chí còn không chối bỏ nó cơ, oh wow."
"Không. Thôi được rồi cứ cho là ta yêu ngài ấy đi..."
"Rõ ràng là vậy còn gì." Taehyun cắt ngang, Soobin nghe vậy chỉ đảo mắt.
"Ta có thể làm được gì chứ, ta sẽ bị xử tử nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra." Đôi mắt y đượm buồn, nhìn vị Hoàng tử đang nói luôn miệng kia rồi nở nụ cười trìu mến. "Cho nên, điều này thật sự đáng buồn, một tình yêu bị ngăn cấm, ha ha, đúng là trêu ngươi mà." Y nói một cách cay đắng.
"Vậy là ngươi thừa nhận mình yêu ngài ấy?" Taehyun nói, Soobin nhìn hắn, khuôn mặt y có chút lo lắng khi nghe lời nói của hắn. Y tránh nhìn vào mắt Taehyun, thở dài rồi gật đầu. "Ngươi nhận ra từ khi nào?" Hắn hỏi.
"Uhmm, ta cũng không biết. Có những cảm xúc mà ngươi sẽ chẳng thể nào hiểu được nên ngươi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều về nó, cứ để nó dần dà lấn át lấy mình."
Taehyun ậm ừ hiểu ra. Hắn quay sang nhìn Soobin, định mở miệng hỏi gì đó thì bị cắt ngang bởi vị Hoàng tử mà hắn đang nghĩ đến.
"Taehyun! Đến đây, Yeonjun có vẻ không tin khi ta nói rằng ngài mới 16 tuổi. Hãy nói cho anh ấy biết rằng đó là sự thật." Hoàng tử kéo mạnh cánh tay của chàng kị sĩ, dắt hắn đến chỗ người kia đang đứng. Taehyun hắng giọng một cái rồi cười nói.
"Ừm, vâng, sinh nhật của ta là vào ngày 5. Tức là, còn hai ngày nữa ta mới tròn 17 tuổi." Yeonjun chỉ biết đứng đó và há hốc mồm kinh ngạc.
"Yeonjun, ngậm miệng lại. Ruồi sẽ bay vào miệng ngài đấy." Soobin ở phía sau cất giọng. Anh nhanh chóng ngậm miệng lại nhưng vẫn trông rất bối rối.
"Không đời nào ngài TRẺ HƠN TA BA TUỔI!" Yeonjun hét lên. Taehyun nhăn mặt vì giọng hét chói tai của ai kia.
"Uh, vâng. Ta xin lỗi, nhưng đúng là vậy." Hắn xoa gáy.
"Không, không, chỉ là... ta không thể tin được là ngài còn trẻ như vậy mà đã là cận vệ của hoàng gia? Điều này thật sự điên rồ. Ngài trông có vẻ đứng đắn hơn so với tuổi thật của mình." Cả 4 người tiếp tục cất bước về phía nhà bếp.
"Uhm, cũng có nhiều người nói với ta như thế. Nhưng chẳng phải Soobin cũng bằng tuổi ta khi trở thành cận vệ riêng của ngài sao?" Yeonjun thở dài nhìn chàng kị sĩ kia.
"Uh, đúng vậy. Nhưng chắc vì tuổi của Soobin cũng xêm xêm với ta nên ta không thấy có gì bất thường. Ta cũng không biết nữa..." Taehyun nghe anh nói cũng chỉ cười một cái.
"Không sao đâu, điều này cũng khá ấn tượng đấy chứ. Dù sao ta cũng đã làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình nên ta rất hài lòng với vị trí hiện tại của mình. Tuy nhiên, ta đã quên mất phải báo với mẹ ta chuyện này. Ta có lẽ nên làm điều đó..." Lời nói của hắn khiến Beomgyu ở bên cạnh bật cười rồi nhanh chóng đưa tay che miệng.
"Oops... ta xin lỗi, nhưng chuyện này thật buồn cười. Làm sao ngài lại có thể quên việc thông báo về một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cho người thân của mình biết chứ? Ngài biết đó, ý ta là những người mà ngài đang phấn đấu vì họ."
"Ta không biết! Mọi thứ diễn ra quá đường đột, ta còn chưa kịp thích ứng với những gì đang xảy ra chứ đừng nói tới việc thông báo cho gia đình! Ta thậm chí còn chưa được đào tạo bài bản..." Hắn liếc nhìn Soobin đang cười ngượng nghịu. "Chắc có lẻ là vì Nhà vua muốn nhanh chóng lấp đầy vị trí này nên ta mới được chọn." Sau câu nói đó, chẳng ai nói thêm câu gì, mọi người chỉ liếc mắt nhìn nhau khiến Taehyun có chút bối rối.
"Sao thế?" Hắn cất tiếng hỏi, phá vỡ sự im lặng bóp nghẹt không khí. Soobin hắng giọng trả lời.
"Ngươi nói đúng, chúng ta cần nhanh chóng lấp đầy vị trí đó, và cuộc trò chuyện này càng khiến ta nghĩ rằng ta đáng lẽ đã phải cho ngươi biết về lý do ngươi được chọn. Ta sẽ nói cho ngươi biết trong lúc dùng bữa, ta xin lỗi." Taehyun nhìn bọn họ rồi gật đầu. Trong khi Yeonjun chỉ cúi gằm mặt còn Beomgyu thì ngoảnh mặt sang nơi khác.
🥀
Sau khi lấy thức ăn từ nhà bếp, cả bốn di chuyển ra khu vực ăn tối ở ngoài trời, sau khi đã yên vị trên ghế ngồi, Soobin bắt đầu mở lời.
"Ta cần phải hỏi ý kiến trước khi giải thích mọi chuyện. Beomgyu, người có thật sự muốn tiết lộ chuyện đó không? Dù sao đây cũng là việc liên quan đến người, ta không muốn ép buộc người phải nói ra, nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta làm vậy." Beomgyu hít một hơi và quay sang Taehyun.
"Chà, trước đó ngài cũng đã trải nghiệm một chút về việc điều này đã ảnh hưởng đến ta như thế nào. Đúng là ta ước mình có thể đợi thêm một thời gian nữa để nói với ngài, nhưng ôi thôi..." Em quay mặt về phía Soobin. "Ta sẽ nói với ngài ấy, cảm ơn." Soobin gật đầu, Beomgyu tiếp tục nói.
"Chà, chuyện là..." Em hít vào một hơi.
"Khoảng một vài tháng trước, chắc là tầm tháng 11, ta nghĩ vậy. Chúng ta đã có một cuộc chiến với vương quốc Morene ở phía Tây. Trong khi phía bên ta vẫn chưa kịp chuẩn bị thứ gì để sẵn sàng cho một cuộc tấn công đột ngột, chứ đừng nói đến việc đối đầu với một vương quốc hùng mạnh như Morene. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc phong tỏa cả tòa lâu đài, tương tự như cuộc phong tỏa vài ngày trước, nhưng lại ít chặt chẽ hơn. Ta đã được đưa vào phòng và bị khóa lại bên trong, hay chí ít là ta nghĩ nó đã được khóa, bởi một lính canh mà ta chưa gặp bao giờ." Beomgyu run rẫy thở ra một hơi, đưa tay vỗ nhẹ vào mặt mình. "Ta xin lỗi, uhm... phải rồi..."
"Ta đã rất sợ hãi và căng thẳng đến mức thậm chí ta còn không nhận ra mình đã nhìn thấy Yeonjun và Soobin đi xuống hầm thay vì lên phòng. Khi vào phòng, ta đã nhận thấy có điều gì đó không ổn, như kiểu lẽ ra ta không nên ở trong phòng vào lúc đó. Sau này mới biết là ta thật sự không nên ở đó." Em cười khô khóc. Taehyun chăm chú lắng nghe một cách nghiêm túc, mỉm cười ấm áp. Soobin và Yeonjun ở bên cạnh với đôi mắt đượm buồn.
"Khoảng 15 phút sau ta lại nghe tiếng mở cửa, tưởng mọi chuyện đã kết thúc và ta đã được an toàn. Nhưng không, người vừa bước vào tiến tới bắt lấy rồi đánh ngất ta. Khi ta tỉnh dậy, thì đã thấy mình bị trói lại trong một căn phòng xa lạ, và mẹ ta cũng bị trói lại ở phía đối diện. Có kẻ nào đó đã hành hung người, chiếc váy trên người đã rách bươm và lấm lem vết bẩn. Gương mặt người trắng bệch không còn chút sức sống, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy người không còn nở nụ cười như mọi khi nữa. Ta đã cố gọi tên người nhưng chẳng được đáp lời, ngược lại còn thu hút sự chú ý của những kẻ tấn công." Giọt lệ chảy dài trên đôi gò má em khiến những người còn lại cũng khó kìm nén.
"Khi bọn chúng bước vào, chúng... làm nhục... mẹ ta ngay trước mắt ta. Chúng không chạm vào ta nhưng thỉnh thoảng lại cho một cái tát vào má để khiến ta chú ý đến người mẹ đang bị chúng bạo hành. Cuối cùng, chúng ta đã được tìm thấy và giải cứu. Nhưng tất cả đã quá muộn màng, mẹ của ta không thể cứu chữa được nữa, người cứ vậy mà ra đi." Em bật ra một tiếng nức nở, Yeonjun liền ôm em vào lòng vỗ về. Taehyun nghe xong thì cảm thấy buồn bã và vô cùng tức giận. Hơi thở trở nên gấp gáp vì cơn thịnh nộ bên trong. Soobin thấy thế liền đặt tay lên vai hắn, y lắc đầu và ra hiệu cho hắn để ý đến vị Hoàng tử đang khóc nức nở kia. Taehyun hít thở sâu, cố gạt bỏ những điều đó ra khỏi tâm trí.
"Ta không biết phải phản ứng như thế nào." Beomgyu nói trong tiếng nức nở, "Ta thấy rất mông lung, không biết phải cảm thấy thế nào. Tội lỗi? Buồn? Tức giận? Hay nên hạnh phúc vì kẻ bị bạo hành không phải là mình? Nhưng ta là một Hoàng tử, cho dù ta có đau đớn ra sao cũng chẳng thể bộc lộ ra ngoài vì nhiệm vụ của ta là phải giữ thể diện cho hoàng tộc. Lúc nào cũng phải đeo lên chiếc mặt nạ tươi cười, giả vờ hạnh phúc. Phải mất một khoảng thời gian, ta mới có thể cảm thấy ổn hơn một chút nhưng ta vẫn không thể ngủ một mình hay sinh hoạt bình thường mà không có người trợ giúp. Sau đó một tuần, cha ta quyết định tìm cho ta một cận vệ riêng, cha bảo với ta rằng người đó phải do ta đích thân lựa chọn, ta phải cảm thấy thoái mái khi ở gần người đó vì cận vệ sẽ là người ở cạnh ta cả ngày lẫn đêm." Em ngước nhìn Taehyun và mỉm cười, Yeonjun cũng buông em ra khỏi cái ôm.
"Ta đã có ý tưởng về người mình muốn lựa chọn, Yeonjun thường lén đưa ta đến khu huấn luyện để xem các kị sĩ chiến đấu. Lần đầu tiên ta thấy ngài chiến đấu, ta đã biết rằng mình cần phải chọn ai rồi. Dù lúc đó ngài còn rất trẻ... có thể là tầm 14 hoặc 15 và chỉ vừa mới gia nhập đội kị binh, nhưng lại rất giỏi. Vì Soobin là chỉ huy của ngài nên ta đã hỏi ngài ấy tên ngài là gì, và đó là khởi đầu cho sự ám ánh của ta về ngài." Vị Hoàng tử tuy còn hơi sụt sùi nhưng vẫn nở nụ cười. Taehyun cũng cười đáp lại. "Vì vậy, lúc ta đến đó vào hai ngày trước, ta đã biết mình muốn chọn ai, và cuộc đấu đó là để ta xác nhận thực lực của ngài một lần cuối." Taehyun cảm thấy nước mắt đang trào ra, nụ cười trên môi càng tươi. Ngay sau đó, cả bốn người bật ra một tràng cười rộn rã, mặc dù vẫn nghe ra tiếng sụt sịt lẫn trong tiếng cười.
"Cảm ơn người vì đã chia sẻ với ta, Beomgyu. Ta thật sự rất lấy làm tiếc vì những gì người đã trải qua, từ tận đáy lòng ta ước rằng ta có thể khiến những nỗi đau của người vơi đi, nhưng ta biết mình không thể làm được điều đó, vì vậy ta sẽ cố gắng hết mình để có thể tạo cho người cảm giác an toàn nhất mà người có thể cảm nhận được. Ta xin thề rằng ta sẽ luôn bảo vệ người cho đến hơi thở cuối cùng." Taehyun nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Hoàng tử, dùng ngón tay vuốt ve mu bàn tay của người kia. Yeonjun và Soobin âm thầm rời khỏi đó để cho cả hai chút không gian yên tĩnh. Giờ đây chỉ còn lại vị Hoàng tử và chàng kị sĩ trong thế giới của riêng mình, cả hai trao nhau một nụ cười ấm áp giữa khoảng không vắng lặng.
"Beomgyu, ta biết rằng mình thực sự không thể làm được gì nhiều cho người cả, nhưng ta thực sự hy vọng người biết rằng người có thể tâm sự với ta, gọi ta nếu cần được an ủi hoặc bất cứ điều gì... ta luôn ở đây và sẽ luôn một lòng hướng về người. Ta xin thề." Hắn nâng đôi tay mà mình đang nắm lấy của em lên và nhẹ nhàng hôn lên với một cái chạm tinh tế. Nâng niu em như thể chỉ cần mạnh tay một chút, đôi tay kia sẽ vỡ vụn như một bông hoa bồ công anh bị cuốn trôi theo gió.
"Cảm ơn Taehyun, ta tin ngài. Với tất cả những gì ngài đã làm trong khoảng thời gian qua cũng đã đủ chứng minh cho ta thấy. Ngài là tất cả những gì ta hằng mong muốn." Taehyun cầm tay em đưa lên trán, Beomgyu cũng tiến đến để trán chạm vào đôi bàn tay đang nắm chặt.
"Tuyệt vời, bây giờ thức ăn của chúng ta đã nguội mất rồi." Beomgyu nói, phá vỡ sự im lặng. Taehyun cười khúc khích, buông tay ra kéo đống thức ăn đến trước mặt. Nhưng trước khi hắn bắt đầu ăn, Beomgyu khẽ hắng giọng và đưa tay ra, ý muốn Taehyun cầm nó lần nữa. Taehyun lại cười khúc khích rồi nắm lấy tay em thật chặt. Cả hai mỉm cười thật tươi cùng nhau dùng bữa. Cũng vào khoảnh khắc đó, bầu không khí giữa cả hai cũng dần thay đổi, dường như có điều gì đã biến chuyển. Nhưng đó là đều tốt hay xấu còn phải do số phận sắp đặt, phải không?
-----------------------------------
Chú thích của translator:
*Cho những ai chưa biết corset là gì
*Nếu bạn nào chỉ đọc bản dịch của mình mà chưa đọc bản gốc thì có thể sẽ chưa biết điều này, thật ra người 'mẹ' của Beomgyu ở đây là NAM, có thể là Omega nam, chứ hong phải nữ đâu he. Đối với mình thì cái từ 'mẹ' nó giống như là một từ để chỉ vai trò, một vị trí trong một gia đình thôi, như kiểu vị trí top/bot trong một mối quan hệ vậy, chứ không phải là một từ dùng để chỉ một người phụ nữ nên rất mong mọi người sẽ không xem đây là bẻ cong giới tính hay mấy thứ đại loại vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top