Chapter 2: Chainmail Chest-plate

Taehyun đứng dậy từ nơi hắn đang quỳ
sau khi nhận được sự cho phép của hoàng tử, rời đi thu dọn một số đồ đạc của mình. Đồ dùng của hắn cũng chẳng có gì nhiều nên cũng không mất quá nhiều thời gian để dọn dẹp. Ngay trước khi hắn chuẩn bị rời đi thì có người đến. Soobin xuất hiện với nụ cười tự hào, y tiến đến trao cho hắn một cái ôm thật chặt, hắn cảm tưởng như xương mình sắp gãy tới nơi. Pheromone mùi gừng hòa lẫn với hương bạch đàn mang theo sự hạnh phúc của người nọ đang lan tỏa khắp nơi.

"Ta rất tự hào về ngươi đấy Hyun, ta biết ngài ấy sẽ chọn ngươi mà!" Soobin siết chặt cái ôm khiến hắn không thở được mới thôi.

"Cảm ơn, nhưng ngươi sắp nghiền nát ta rồi đấy, ta không thở được. Ngươi buông ta ra trước đã." Taehyun nói trong khi cố gắng đẩy soobin ra.

"A ta xin lỗi!" Y nhanh chóng buông hắn ra, "Ta chỉ là quá phấn khích thôi. Ngươi sẽ làm việc cùng với ta vào ngày đầu tiên để quen với công việc của mình, ta sẽ hướng dẫn ngươi những việc ngươi sẽ phải làm và dạy ngươi một số quy tắc mà ngươi cần biết. Nhưng thực ra cũng chẳng có gì to tát, ngươi chỉ cần đi theo Hoàng tử và bảo vệ ngài ấy an toàn. Chủ yếu là ta sẽ dẫn ngươi đi xem vòng quanh cung điện để ngươi nắm rõ đường đi ở đây ấy mà."

"Ta cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Ta nghĩ công việc này sẽ rất thú vị, mặc dù điện hạ có vẻ là một người khó chiều." Taehyun cười, Soobin cũng lắc đầu cười theo.

"Ta ghét phải nói với ngươi điều này, nhưng ngài ấy còn hơn cả khó chiều ấy chứ. Hoàng tử luôn đòi hỏi sự chú ý 24/7 và có thể sẽ phát cáu lên khi bị làm phiền. Ta lớn lên cùng ngài và anh trai của ngài ấy, Beomgyu tuy là người có tính tình ôn hòa hơn người kia một chút, nhưng nhìn chung thì cả hai đều rất hung dữ."

"Thế Hoàng tử Yeonjun là người như thế nào vậy? Ta ít khi nghe ai nhắc đến ngài ấy ngoại trừ lúc ngươi nói về việc ngài ấy trông xinh đẹp như thế nào trong bộ trang phục mà ngài ấy đang mặc..." Taehyun nhìn người trước mặt với một cái nhếch mép khiến má y đỏ bừng.

"Ta chẳng hiểu ngươi đang nói gì cả." Y lảng tránh ánh nhìn của Taehyun, "Nhưng để trả lời cho câu hỏi của ngươi thì..." Alpha dừng trong giây lát để bình tĩnh lại, "Ngài ấy là một người ồn ào và rất thẳng tính. Ngài ấy sẽ chẳng ngần ngại bày tỏ thái độ nếu có điều gì không vừa ý, nói chung là một người khá gay gắt." Taehyun khẽ nhướn mày, "Taehyun, không phải như ngươi nghĩ đâu, chết tiệt!" Soobin vỗ vào cánh tay hắn khiến hắn cười phá lên.

"Ta chỉ đùa thôi mà! Ta thề đấy!" Soobin lườm hắn.

"Ngươi biết ngươi không nên đùa như vậy về Điện hạ mà. Chẳng phải ta đã dạy ngươi rồi sao?" Soobin vừa nói vừa thở dài.

"Ta biết, chỉ là trêu ngươi thật sự rất vui, đặc biệt là khi biết ngươi đang cảm nắng điện hạ." Taehyun quay đi cầm lấy túi đồ của mình trong khi Soobin đứng đó tức tối.

"Ta không có! Sao ngươi dám nói như vậy hả?!"

"Soobin, chỉ mỗi việc ngươi dành tận 30 phút để nói về việc Hoàng tử Yeonjun có mùi như nước ép việt quất hòa trộn với nước chanh và việc ngài ấy trông rạng ngời như thế nào dưới ánh mặt trời cũng đủ để người khác nghĩ rằng người đã phải lòng Hoàng tử. Ta chỉ đang nói sự thật thôi." Taehyun nhún vai, quay lại đối mặt với Soobin.

"Cứ thừa nhận đi, miễn là ngươi không làm gì ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa ngươi với ngài ấy và Nhà vua vì chuyện này, ta nghĩ ngươi không cần lo lắng quá nhiều đâu. Có điều ngươi đừng nên để người khác biết được. Hoàng tử Yeonjun cần một người bảo vệ để giữ ngày ấy an toàn và ngươi sẽ không thể làm điều đó nếu ngươi đã chết." Soobin trố mắt nhìn hắn còn Taehyun chỉ cười.

"Còn bây giờ ta phải đi rồi, gặp lại ngươi sau nhé." Y gật đầu rồi quay người rời đi.

Ngay khi Soobin đi khỏi liền có kẻ khác đến và đây lại là kẻ mà Taehyun chẳng bao giờ muốn chạm mặt.

Taehyun đảo mắt, "Ngươi lại muốn gì nữa đây, Haneul? Hay là lại đến đây để để nói rằng ta đã chơi gian lận hoặc mấy thứ đại loại thế?"

"Đấy chính xác là những gì ta định nói. Làm sao ngươi có thể là kẻ được chọn trong khi ta mới là người chiến thắng. Rõ ràng là ngươi đã giở trò, là ngươi đã mua chuộc cậu ta." Haneul buộc tội hắn.

"Làm thế quái nào mà ta có thể mua chuộc một người giàu hơn ta gấp 10 lần cơ chứ." Taehyun phản bác.

"Làm sao ta biết được..." Gã dừng lại và suy nghĩ trước khi nở một nụ cười quỷ quyệt.

"Dùng mỹ nam kế chẳng hạn."

Tên Haneul này từ trước đến nay từng lời nói ra điều vô cùng hạ tiện nhưng lần này gã thật sự đã vượt quá giới hạn. Taehyun hai mắt trợn ngược tưởng như sắp rớt ra tới nơi.

"Ngươi rốt cuộc là bị cái quái gì thế hả? Sao ngươi có thể thốt ra những lời đê tiện như vậy? Ngươi cho rằng Điện hạ thấp kém như thế sao?! Cút đi cho khuất mắt ta!"

"Là do ngươi suy nghĩ thái quá thôi... ý ta là cậu ta là một Omega chắc hẳn là chưa có bạn đời và ngươi là một Alpha chưa kết đôi. Nên việc ta nghĩ như vậy là chuyện thường tình thôi." Taehyun đang cố kìm nén cơn giận, chỉ cần gã nói thêm một lời ngu ngốc nào nữa, hắn thề sẽ cho tên chó chết này một trận.

"Ta cho ngươi năm giây trước khi ta đá bay ngươi ra khỏi chỗ này." Hắn nhìn chằm chằm vào tên Alpha trước mặt, rít từng lời qua kẽ răng. "Vậy thì ta phải chạy ngay mới được." Haneul chỉ nhún vai và bỏ đi. Thật là một tên thấp hèn.

Sau khi tên kia đi khuất hắn cũng bắt đầu tiến về cỗ xe ngựa. Khi hắn đến bên cạnh xe, người đánh ngựa nhanh chóng lấy túi đồ của hắn cho vào ngăn chứa đồ. Cánh cửa được mở ra và hắn ngay lập tức bước vào trong. Ở bên trong là Beomgyu đang nở nụ cười tươi chào đón người Alpha.

"Xin chào, ngài Taehyun. Ngài đã sẵn sàng chưa?"

"A ta chưa phải là 'Ngài' đâu, người không cần gọi ta như thế... và ta đã sẵn sàng rồi."

"Chà, trước sau gì ta cũng phải gọi như thế, ngài có thể bắt đầu sử dụng danh hiệu này ngay bây giờ để làm quen với nó." Beomgyu đưa tay che miệng cười, điều đó khá là đáng yêu.

"Có lẻ là người nói đúng, thưa Hoàng tử." Taehyun cười đáp lại, Beomgyu gật đầu và nhanh chóng dời ánh mắt sang nơi khác.

Ngài ấy trông thật tuyệt, Taehyun nhìn em, mặt em quay sang một bên. Dù là nhìn theo góc nghiêng thì cũng xinh đẹp chẳng thua gì khi nhìn chính diện cả, vô cùng đáng yêu. Cái mũi hơi hếch lên và đôi môi căng mọng, ánh sáng từ mặt trời chiếu gọi tạo ra vầng sáng tựa như một vầng hào quang bao phủ lấy em khiến cả người em toát nên vẻ thuần khiết, thanh tao vô cùng. Beomgyu quay đầu lại và Taehyun nhanh chóng nhìn sang nơi khác. Tốt nhất là đừng để sự việc lúc sáng tái diễn, hắn tự nhũ.

"Ngài Taehyun?" Beomgyu khẽ gọi.

"Vâng, thưa Điện hạ?" Beomgyu nhìn xuống.

"Ngài đã nghe được những gì về cung điện? Hay nói đúng hơn là về ta?" Em hỏi, dường như nghe có chút lo lắng trong giọng nói.

"Chà, ta thực sự chỉ nghe về người qua những gì ngài Soobin nói. Ta chỉ biết những điều mà tất cả mọi người đều biết, chỉ là biết nhiều hơn một chút." Taehyun dừng lại để nhìn Beomgyu, em trông có vẻ nhẹ nhõm. "Dĩ nhiên ta không biết bất cứ điều gì mang tính cá nhân vì Soobin đảm bảo đã lượt bỏ những chi tiết đó. Ngài đã nói cụ thể rằng, "Nếu ngươi muốn biết thêm điều gì thì có thể tự thân hỏi." Tuy nhiên, việc người có muốn chia sẻ những điều đó với ta hay không là tùy thuộc vào người. Ta muốn người cảm thấy thoải mái khi ở bên ta, nếu người không muốn chia sẻ cũng không sao cả. Ta sẽ không bao giờ gây áp lực cho người." Taehyun nở một nụ cười trấn an giúp người kia cảm thấy thoải mái và nó có vẻ hiệu nghiệm.

Beomgyu cười tít mắt đáp lại, mùi tin tức tố chua lè lởn vởn trong không khí từ nảy đến giờ dần dần lấy lại hương vị ngọt ngào vốn có ban đầu. Bất cứ điều gì người không muốn cho ta biết, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, ta cũng sẽ không ép buộc người. Beomgyu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ còn Taehyun vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào em với ánh mắt đầy trân quý.

🥀

Cuối cùng họ cũng đến được cung điện, Taehyun bước ra khỏi xe đầu tiên. Hắn quay lại mở cửa và đưa tay ra để đỡ người kia bước xuống. Em vui vẻ cầm lấy tay hắn và cẩn thận bước ra khỏi xe, Taehyun giữ tay em và cả hai bắt đầu bước đi.

"Trước tiên, chúng ta sẽ đến gặp cha của ta để ngài có thể được phong chức." Beomgyu cất lời, Taehyun quay đầu lại nhìn em trong khi em tiếp tục nói. "Sau đó, ngài sẽ được đưa đến nơi ở của mình, ta không thể theo ngài đến đó. Ta không được phép vì ta là một Omega và nhiều lý do khác nữa, ngài biết đấy." Beomgyu cười và Taehyun cũng nhanh chóng cười theo.

"Có điều, ta chỉ muốn cảnh báo ngài, cha ta không phải là người tốt tính cho lắm. Vì vậy, xin đừng để tâm nếu ông ấy có hành xử thô lỗ với ngài." Beomgyu nhìn xuống đất và Taehyun mỉm cười.

"Điện hạ không cần lo, ta chắc chắn rằng mình đã trải nhiều điều còn tồi tệ hơn so với những gì cha người có thể làm với ta. Ta sẽ không sao đâu." Beomgyu nhìn Taehyun và mỉm cười trước khi gật đầu. Cả hai cùng tiến về phía trước và tiếp tục bước đi.

Taehyun nhìn ngắm xung quanh và tận hưởng vẻ đẹp của cung điện. Cảnh vật ở đây thật tuyệt. Cây cối xanh tươi còn có những bụi cỏ xinh đẹp khiến khung cảnh như bước ra từ một câu chuyện cổ tích. Những hàng dây leo với những bông hoa lộng lẫy bám lên hai bên của những bức tường đá, dưới sân được bao phủ bởi những thực vật tươi tốt như bụi rậm và những bông hoa rực rỡ.

"Rất đẹp đúng không?" Beomgyu hỏi, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

"Nơi này thật tuyệt. Ta chưa bao giờ đến một nơi nào đẹp như vậy cả." Taehyun nhìn sang hoàng tử.

"Một nơi tuyệt đẹp dành cho một Hoàng tử xinh đẹp." Beomgyu đỏ mặt và quay đi tránh ánh mắt của Taehyun.

"Ngươi thật là..." Em nói khẽ.

"Điện hạ, ta chỉ nói những gì mình thấy. Ta không hề nói dối." Taehyun nhìn về phía trước và tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nơi này.

"Ngươi... ngươi không nên nói như vậy..."

"Tại sao lại không? Người xinh đẹp thì phải gọi là xinh đẹp chứ. Đó là lẽ thường tình mà, chắc hẳn người phải mệt mỏi lắm khi lúc nào cũng luôn xinh đẹp như thế." Taehyun bật cười khi thấy Hoàng tử ngày càng trở nên bối rối.

"Ta- ta- cảm ơn ngài Taehyun. Ngài quá khen rồi..."

"Ta chỉ nói sự thật thôi."

Beomgyu tiếp tục khoát tay Taehyun dẫn hắn đến nơi đặt ngai vàng của Nhà vua. Khi cả hai đến gần cửa vào liền tách nhau ra, những người canh gác đứng ở lối vào nắm lấy tay cầm mở ra cánh cửa lớn cho Hoàng tử và kị sĩ. Cả hai cùng cúi đầu thay lời cảm ơn và bước vào trong. Bên trong có hai người đàn ông đang ngồi, một người ngồi trên ngai vàng lớn với đệm nhung đỏ, còn người kia ngồi trên ngai vàng màu bạc nhỏ hơn một chút cũng lót đệm nhung màu đỏ. Taehyun bước tới quỳ gối trước hai người kia và cúi chào.

"Ngươi chắc hẳn là Kang Taehyun? Ngươi có thể đứng lên." Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế vàng cất lời, đôi mắt sắc lạnh và cương nghị. Mặt ông ta lạnh như băng.

Mọi chuyện có vẻ được truyền miệng khá nhanh nhỉ, Taehyun nghĩ. Ý ta là việc ngài ấy đã biết tên ta và cả việc Beomgyu cũng biết...

"Vâng thưa Đức vua, thần là kị sĩ Kang Taehyun. Thần đã phục vụ dưới sự giám sát của Ngài Choi Soobin," Taehyun đánh mắt sang bên phải Nhà vua và nhìn thấy người mà hắn nói đến đang đứng ngay đó, "Thần là người được Điện hạ chọn để phụng mệnh người. Thần ở đây để nhận vinh dự đó." Taehyun nói, lời nói đầy kiên định và chắc chắn, trong giọng nói không có lấy một chút dao động.

Nhà vua nở một nụ cười trông có vẻ gượng gạo, Taehyun có thể thấy được tia chán ghét trong mắt ông ta.

Có những tin đồn về ông ta lan truyền khắp vương quốc rằng ông ta căm thù những kẻ thuộc tầng lớp thấp kém, ông ta là một kẻ coi trọng quyền lực và lòng tham của ông ta có thể khiến ông ta làm bất cứ điều gì. Chính vì thế người khác gọi ông ta là 'ác quỷ'.

Dù vậy, Taehyun vẫn cười đáp lại.

"Rất tốt. Giờ ngươi hãy quỳ xuống," ông ta phất tay ra hiệu và Taehyun nhanh chóng quỳ xuống. Hắn quan sát trong khi nhà vua đứng dậy khỏi ngai vàng và cầm lấy thanh kiếm trong tay Soobin. Tay ông ta nắm chặt chuôi kiếm đến gần Taehyun.

"Kang Taehyun, được chính tay con trai ta lựa chọn để trở thành người bảo vệ nó, ta phong ngươi trở thành cận vệ riêng của Hoàng tử. Với tư cách là một kị sĩ, ngươi sẽ làm tất cả để bảo vệ con trai ta, đặt Hoàng tử lên trên cả tính mạng của mình, nguyện một lòng vì Hoàng tử phục vụ cho đến hơi thở cuối cùng. Ngươi có chấp nhận không?" Nhà vua nhìn xuống người kị sĩ đang quỳ.

"Thần xin tuân mệnh."

Nhà vua mỉm cười và gõ mũi kiếm vào hai bên vai hắn trước khi trả lại cho Soobin.

"Từ giờ ngươi chính thức trở thành cận vệ của Hoàng tử. Ta mong ngươi sẽ một lòng phục vụ hoàng tộc." Nhà vua ngồi trở lại ngai vàng của mình, gật đầu ra hiệu cho các hầu gái đưa Taehyun về cung của mình. Beomgyu nở một nụ cười ấm áp nhìn hắn rời đi, Taehyun mỉm cười, gật đầu đáp lại và nhanh chóng được dẫn đi.

🥀

Vừa bước vào phòng, hắn liền sửng sốt trước sự xa hoa rộng lớn của nó. Từ những tấm rèm lớn được trang trí công phu cho đến chiếc giường bốn cọc đặt ở giữa, hắn quan sát căn phòng trong sự kinh ngạc khi cố gắng tiếp thu những gì đang diễn ra.

Tất cả những thứ này chỉ dành cho một tên kị sĩ? Trong khi ta thậm chí sẽ không dành nhiều thời gian ở trong phòng... Hắn tự nói với chính mình. Ngay sau đó có tiếng gõ cửa phát ra từ cánh cửa to lớn một cách kì quặc kia.

"Mời vào." Hắn nói. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra và Soobin bước vào.

"Sao nào, ngươi có thích nơi này không?" Alpha cao hơn hỏi. Taehyun nhún vai và nhìn xung quanh.

"Như này thì có hơi phô trương quá. Ta thậm chí còn không ở đây được một nửa quỹ thời gian của ta." Soobin nghe thế thì bật cười.

"Ừ, thật tệ hại khi thấy một căn phòng được chuẩn bị hoành tráng như thế này. Ta nghĩ rằng họ sẽ có đủ tiền để hỗ trợ cho thần dân của mình thay vì làm những việc dư thừa như vậy, nhưng ngươi biết Đức vua là ngươi như thế nào mà." Soobin thở dài. "Dù sao thì ta cũng cần cho ngươi xem một vài nơi nữa và hướng dẫn thêm cho ngươi về nhiệm vụ của mình. Đi thôi!" Taehyun gật đầu đi theo Soobin ra ngoài.

Soobin và Taehyun đi vòng quanh khuôn viên cung điện, Soobin chỉ cho hắn một vài nơi mà hắn cần biết và giải thích cho hắn nhiệm vụ của một kị sĩ hoàng gia là gì.

"Và điều đầu tiên chắc hẳn ngươi cũng đã biết, đó là ngươi sẽ phải dành hầu hết thời gian của mình để ở bên cạnh Hoàng tử. Gần như là mỗi giây, mỗi phút kể từ khi thức giấc. Mặc dù ngươi có phòng riêng của mình, nhưng vẫn có một phòng liền kề với khu của Hoàng tử, nơi ngươi có thể ở nếu ngài ấy muốn ngươi bên cạnh hoặc những khi ngươi cảm thấy có điều gì đó nguy hiểm và quyết định ở gần để bảo vệ ngài ấy." Soobin giải thích: "Như ngươi biết đấy, ta là cánh tay phải của Nhà vua, tuy nhiên, ta cũng là cận vệ riêng của Hoàng tử Yeonjun." Taehyun nhướng mày nhìn y.

"Gì cơ? Sao ta chưa bao giờ nghe ngươi nói tới chuyện này vậy?" Hắn hỏi.

"Ta không được phép. Bởi vì thân phận của ngài ấy rất quan trọng, ngài ấy là người thừa kế ngai vàng và còn nhiều lý do khác, tốt hơn hết là không được để cho kẻ thù biết quá nhiều về ngài. Hơn nữa, việc giữ kín chuyện này là những gì ngài ấy muốn." Soobin đánh ánh nhìn đang đặt trên người Taehyun sang nơi khác, tiếp tục nói.

"Dù sao, ngươi cũng nên biết rằng chỉ có ta, ngươi và các người hầu của họ mới được phép bước vào cung của các Hoàng tử, bây giờ ta sẽ dẫn ngươi tới đó." Hai Alpha đứng trước một cái cửa đôi lớn, người lớn tuổi hơn đẩy một bên cửa ra và tiến vào với Taehyun theo phía sau. Ngay sau khi bước vào trong có thể thấy được một hành lang dài với các cánh cửa dẫn đến những căn phòng chạy dọc theo hai bên hành lang, tổng cộng có bốn cửa.

"Nơi này là một phần của cánh phía Tây, cung điện của Hoàng tử, và có thể là nơi ở mới của ngươi. Hoàng tử Beomgyu khá là bám người, vì vậy ta chắc chắn rằng ngài ấy sẽ muốn ngươi ở bên cạnh mọi lúc. Nhắc mới nhớ, ta nên đến chào họ." Soobin tươi cười dẫn người nhỏ hơn đến trước cánh cửa đầu tiên và gõ lên nó.

"Hoàng tử Yeonjun? Ta có một vị khách muốn gửi lời chào." Từ bên trong truyền ra tiếng bước chân vội vàng và âm thanh một cái gì đó vừa được đóng sầm lại trước khi cánh cửa bật mở để lộ ra một Yeonjun trông có vẻ bối rối.

"Ah xin chào." Anh nhìn Soobin sau đó dời ánh mắt sang Taehyun. "Ngươi chắc hẳn là cận vệ mới của Beommie, Taehyun. Ta đã nghe rất nhiều về ngươi." Yeonjun nói với một cái nhếch môi.

"Hoàng tử, tại sao ngài lại trông có vẻ... buồn bực thế?" Soobin hỏi, nhưng trước khi y có thể nhận được câu trả lời, một tiếng thét chói tai phát ra từ bên trong phòng.

"CHOI YEONJUN EM NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT CHẾT ANH!" Một tiếng hét rất lớn vang lên từ sâu bên trong cung điện. Ngay sau đó, một Beomgyu cau có bước ra, dậm chân như thể đang trút giận lên mặt sàn, nhưng ngay khi nhận ra người đang đứng bên ngoài là ai liền ngay lập tức dừng lại. Beomgyu không hề ngờ rằng vị khách đến thăm lại là hai Alpha kia, cả cơ thể như đóng băng, nở một nụ cười ngượng ngùng.

"Ồ, xin chào. Ngài Soobin và... Ngài Taehyun..." Đôi mắt của em hiện lên một sự xấu hổ vượt xa những gì Taehyun có thể tưởng tượng.

"Yeonjun, làm ơn đóng cửa lại. Chỉ một xíu thôi... em có vài điều... muốn thảo luận... với anh..." Beomgyu nói qua kẽ răng.

"Ồ, được thôi Beom." Yeonjun nói. "Ta sẽ quay lại ngay." Anh nháy mắt với người kia rồi đóng cửa lại. Taehyun nhìn Soobin, y chỉ nhún vai thay câu trả lời. Bên trong liền truyền ra tiếng hét lớn thông qua khe cửa.

"YEONJUN SAO ANH DÁM HẢ?! SAO ANH CÓ THỂ NHỐT MỘT NGƯỜI TRONG TỦ ĐỒ RỒI MỜI NGƯỜI KHÁC VÀO CHỨ! ANH CHẮC CHẮN BIẾT NGƯỜI ĐẾN LÀ AI NHƯNG VẪN LÀM VẬY ĐÚNG KHÔNG? EM CÁ CHẮC LÀ ANH CỐ TÌNH!"

"ĐỪNG LÀM NHƯ THỂ EM KHÔNG XỨNG ĐÁNG BỊ NHÉT VÀO TRONG TỦ ĐỒ!"

Taehyun không để ý đến tiếng la hét của hai người nữa. Hắn biết anh em bọn họ chỉ đang chí chóe nhau mà thôi, không cần để tâm. Sau một lúc, không còn tiếng la hét nữa, chỉ có một Soobin đang rất mệt mỏi nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt.

"Ta nghĩ là hai người họ đã cãi nhau đủ rồi đấy." Taehyun gật đầu sau đó lại gõ cửa lần nữa. Lần này người mở cửa là Beomgyu, trông em bây giờ có vẻ chỉn chu hơn khi nãy.

"Ta xin lỗi vì chuyện vừa rồi." Em quay đầu lại lườm anh trai mình một phát, anh liền liếc mắt đáp trả. "Để mà nói về anh trai ta thì anh ấy không phải là một người tồi tệ nhưng lại rất khó ưa."

"Ta muốn về phòng ngay bây giờ. Ngài có thể hộ tống ta không, Ngài Taehyun?" Beomgyu thở dài.

"Tất nhiên rồi thưa Hoàng tử." Taehyun cúi chào Yeonjun và Soobin trước khi rời đi.

🥀

"Ta... ta thực sự xin lỗi vì điều đó. Có lẽ điều này khiến ngài rất mệt mỏi vào ngày đầu tiên làm việc..." Beomgyu nhìn xuống, cảm thấy rất xấu hổ.

"Người không cần phải xin lỗi đâu thưa Hoàng tử. Bản thân ta cũng có một cô em gái, cả hai cũng suốt ngày chí chóe nhau như vậy." Taehyun nở nụ cười đăm chiêu khi nghĩ đến em gái mình.

"Ngài có một người em sao?" Beomgyu hỏi với một nụ cười.

"Đúng vậy, ta sống cùng với em gái và mẹ. Vì thật đáng buồn là cha ta đã chết trong chiến tranh. Đó cũng là lý do tại sao ta trở thành một kị sĩ. Ta là người duy nhất có khả năng chu cấp cho gia đình với tư cách là Alpha duy nhất trong nhà." Beomgyu ậm ừ khi nghe những điều này.

"Ta cảm thấy thật may mắn khi có cả bố và mẹ. Mẹ của Yeonjun đã mất vì bệnh lao khi anh ấy mới 9 tuổi... ta nghĩ là vậy? Ta không rõ nữa, ta thực sự không thể nhớ nổi." Taehyun nhìn em. Beomgyu tiếp tục nói.

"Khi ta còn nhỏ, Yeonjun luôn kéo ta theo anh ấy đi khám phá những phần bên ngoài phạm vi của cung điện. Ta chả bao giờ muốn đi cả, nhưng anh ấy luôn khẳng định đó sẽ là 'một cuộc phiêu lưu' rất thú vị. Kết quả là lần nào cũng bị bắt và bị khiển trách." Hoàng tử cười khúc khích. "Yeonjun vẫn luôn nói rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ cho cả thế giới thấy rằng một Omega cũng có thể thống trị. Ta tin rằng anh ấy sẽ trở thành một nhà lãnh đạo vĩ đại, nhưng ta không biết liệu những công việc của hoàng gia có phải là điều anh ấy mong muốn không. Anh ấy chưa bao giờ thích bị ràng buộc, ta chẳng có cách nào biết được những gì anh ấy thật sự mong muốn." Em nhìn Taehyun và nhanh chóng nhận ra họ đã dừng lại trước cửa được một lúc.

"Ôi chúa ơi, ta thậm chí còn không nhận ra ta vừa kể quá nhiều thứ cho ngài, ta xin lỗi. Chắc hẳn là ngài mệt mỏi lắm khi phải tiếp thu nhiều thứ như vậy." Em hối hả xin lỗi.

"Không, người không cần phải xin lỗi. Ta rất thích lắng nghe những gì người nói, dù sao chúng ta cũng phải hiểu rõ về nhau, thế thì sao không phải bây giờ?" Taehyun cười nói.

"Ồ vâng tất nhiên rồi." Em dừng lại. "Vậy, bây giờ ta vào phòng đây. Ta cần thay quần áo và làm một vài việc..."

"À được thôi. Ta cũng phải đi đây, ta cần thay giáp mới và lấy một vài thứ, rồi ta sẽ quay lại ngay. Ta sẽ chờ người ngay bên ngoài cửa, vì vậy nếu người cần bất cứ điều gì, hãy gọi ta nhé." Beomgyu cắn cắn môi gật đầu.

"Ta biết rồi, vậy gặp lại ngài sau nhé, Ngài Taehyun!" Nói xong Beomgyu nhanh chóng đi vào phòng của mình. Taehyun quay người rời đi, không thể ngăn nụ cười nở trên môi. Hắn trở lại phòng của Yeonjun để kéo Soobin đi cùng. Hắn nhìn thấy người Alpha lớn tuổi hơn và vị Omega kia đang nói chuyện gì đó, Soobin nở nụ cười vô cùng ngọt ngào trong lúc trò truyện với Yeonjun. Yeonjun tựa đầu vào khung cửa, đáp trả bằng một nụ cười cũng ngọt không kém. Taehyun rên rỉ trong nội tâm, như vậy thì lộ liễu quá rồi.

Taehyun giả vờ ho để thu hút sự chú ý của tên kị sĩ kia nhưng y vẫn tiếp tục nói, dường như chẳng để tâm đến điều gì xung quanh ngoài vị Hoàng tử trước mặt. Taehyun cố tình lớn tiếng hơn nữa nhưng vẫn không xi nhê. Hắn đảo mắt, tiến về phía Alpha và nắm lấy cổ áo của y lôi đi.

"Ách! Ngươi đang làm cái quái gì vậy!?" Soobin hét lên, nắm lấy tay Taehyun cố gắng gỡ tay hắn ra.

"Ta đã cố gắng gọi ngươi mấy lần nhưng điều không được, nên đây dường như là cách duy nhất ta có thể làm để kéo ngươi ra khỏi sự u mê của ngươi đấy. Với lại ngươi không nên chửi bới trước mặt Hoàng tử như thế." Taehyun nói, tiếp tục kéo y ra khỏi cánh phía tây.

"U mê?! Ta không có u mê gì hết! Với cả xin lỗi chứ, đột nhiên bị người khác lôi đi như vậy ta không chửi thề mới là lạ đó?!" Soobin tiếp tục la hét suốt hành lang cho đến khi ra tận ngoài cửa.

"Là do ngươi tự chuốt lấy thôi, rõ ràng là ngươi đã rất say mê nói chuyện với ngài ấy còn gì." Taehyun cuối cùng cũng buông cổ áo của Soobin ra. Soobin xoa cổ nhẹ nhõm và trừng mắt nhìn Taehyun.

"Rồi giờ ngươi nói đi, có chuyện gì quan trọng đến mức ngươi phải lôi ta đi như vậy?"

"Ta cần thay giáp và chuẩn bị một vài thứ. Mà ta thì không biết đường nên không thể tự mình đến đó, ngươi phải dẫn ta đi." Taehyun nhếch mép khiến Soobin trừng mắt nhìn hắn. Alpha lớn hơn lắc đầu nhìn Taehyun.

"Được rồi, ta sẽ đưa ngươi đi. Nhưng chỉ lần này thôi đấy, sẽ KHÔNG BAO GIỜ có lần thứ hai đâu. Và nếu ngươi dám lôi ta đi như thế nữa ta sẽ giết ngươi." Y nhìn Taehyun với ánh mắt tức giận, Taehyun chỉ cười.

"Vâng, thưa ngài." Hắn chế giễu. Soobin vừa xuýt xoa vừa tiếp tục đi về phía trước, dẫn Taehyun đến kho vũ khí.

Cuối cùng thì họ cũng đến nơi, Soobin dừng lại ở cửa và nói:

"Tới rồi. Ta hy vọng ngươi đã nhớ đường đi, vì ta không rảnh mà đưa ngươi đi hoài đâu." Taehyun chỉ đảo mắt rồi bước vào trong.

"Đã hiểu rồi thưa 'cha'." Taehyun nghe thấy tiếng cười của Soobin trước khi đi vào trong. Hắn đi vào sâu bên trong và thấy một bộ áo giáp treo trên tường. Bên trên nó có khắc tên của Taehyun và bên cạnh là một thanh kiếm, trên chuôi kiếm cũng có tên Taehyun. Hắn gỡ nó xuống và bắt đầu đeo nó vào.

Vì bộ giáp được chia thành nhiều mảnh nên để mặc nó vào mất nhiều thời gian hơn hắn nghĩ. Cuối cùng, hắn đem thanh kiếm giắt bên hông rồi quay trở lại cánh phía Tây. Mặc dù hắn đã cố gắng đến đó nhanh nhất có thể, nhưng vẫn không thể cưỡng lại việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của lâu đài. Đó là những gì hắn tự nhủ, hắn sẽ không thừa nhận rằng hắn đã bị lạc một vài lần.

Cuối cùng hắn cũng tìm được đường quay trở lại cánh phía Tây, vừa nhìn thấy Soobin hắn liền làm mặt quỷ với y thay cho lời chào hỏi, Soobin cũng bắt chước hắn sau đó cất lời.

"Ngươi làm cái gì mà lâu thế?"

"Do ta mãi lo ngắm cảnh ấy mà." Taehyun hất cằm trả lời, Soobin nhìn hắn đầy hoài nghi.

"Ngươi bị lạc chứ gì?" Người kị sĩ cao hơn hỏi. Taehyun không trả lời, bước đến đứng trước cửa phòng Beomgyu. Hắn gõ cửa, để cho Hoàng tử biết hắn đã trở lại.

Sau khi Taehyun đứng canh bên ngoài được tầm 2 tiếng, Beomgyu cuối cùng cũng bước ra thu hút sự chú ý của hắn. Em mặc một chiếc váy Flora Crème dài chấm gót, đeo găng tay ren và che một chiếc dù trắng cũng bằng ren. Em đi một đôi giày bệt màu trắng với ren trang trí hai bên. Tóc được kẹp lại bằng hai chiếc kẹp vàng hình chú chim và trên dái tai lủng lẳng một đôi bông tai bằng vàng có đính kim cương lấp lánh.

"Ta muốn đi dạo. Hoặc cũng có thể là một buổi dã ngoại, ngài có muốn tham gia cùng ta không?" Beomgyu hỏi dù biết Taehyun không có lựa chọn nào khác. Ngay cả khi hắn có thể từ chối, hắn vẫn sẽ đồng ý mà không cần suy nghĩ gì.

"Ta rất sẵn lòng thưa Hoàng tử."

Họ ghé vào nhà bếp và yêu cầu một vài món ăn nhẹ từ đầu bếp. Cả hai rất vui sau khi lấp đầy giỏ dã ngoại làm bằng liễu gai với các loại bánh ngọt và trái cây khác nhau. Vị Hoàng tử xinh đẹp đang hạnh phúc bám chặt cánh tay của người cận vệ, nói chuyện vui vẻ về những gì em muốn cho hắn xem.

"Oh oh! Và chúng ta sẽ thấy cây sồi già ở bìa rừng sau khi băng qua vườn hoa hồng nằm trong khuôn viên lâu đài! Ngài Taehyun, ngài nhất định phải nhìn thấy nó, nó thật sự rất lộng lẫy đấy!" Taehyun nhanh chóng bị mê hoặc bởi thói quen rất dễ thương này của Hoàng tử, chỉ có thể gật đầu và mỉm cười.

"Ah, ta thậm chí còn không biết mình đã nói bao nhiêu thứ rồi nữa. Tất cả những điều này chắc hẳn là quá tải cho ngày làm việc đầu tiên của ngài, ta rất xin lỗi." Beomgyu cúi thấp đầu, môi dưới chu ra bĩu môi.

"Ta không thấy phiền chút nào cả thưa Hoàng tử, ta thực sự rất thích nghe người kể chuyện. Cuộc sống của ta rất tẻ nhạt trước khi gặp người, và người đã đem ánh sáng soi vào cuộc đời ta." Taehyun cười nhẹ.

"Ngài nên làm điều đó nhiều hơn." Beomgyu nói khi cả hai tiếp tục cất bước.

"Ý của người là gì, thưa Điện hạ?"

"Nụ cười. Ngài lúc nào cũng bày ra bộ mặt nghiêm túc nhưng nụ cười của ngài rất đẹp. Đặc biệt là khi để lộ chiếc răng nanh xinh xinh kia." Taehyun không nghĩ là sẽ nghe được những lời này từ người kia.

Ở nơi này thì việc khen ngợi răng nanh của ai đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy ta thật sự để ý tới người đó. Nó gần giống như nói: "Ta muốn hôn người." Và ta chỉ nên nói như vậy với người mà ta đang có kế hoạch tán tỉnh. Vì vậy, Taehyun không nghĩ là Beomgyu đang ám chỉ việc đó.

Taehyun dừng lại và nhìn thẳng vào mắt Beomgyu. Em đáp lại với vẻ ngây thơ và có chút bối rối.

"Tại sao ngài lại dừng lại?" Em nghiêng đầu thắc mắc.

"Ta... ahem... người có biết ý nghĩa của lời khen đó không thưa Điện hạ?" Taehyun chậm rãi hỏi.

"Ý ngài là sao? Ta chỉ bảo rằng ta nghĩ răng nanh của ngài rất đẹp, có vấn đề gì sao?" Hoàng tử hỏi với sự bối rối hiện rõ trong đôi mắt.

"Được rồi, ta đoán là người không biết." Taehyun thở dài, nắm lấy cánh tay của Beomgyu một lần nữa và bắt đầu bước đi. "Về cơ bản, khi một người khen răng nanh của ai đó thì nó có ý nghĩa gần giống như 'Ta yêu người' hoặc 'Ta muốn hôn người' điều này thường chỉ được nói giữa hai người đang tán tỉnh nhau thôi. Đó là lý do tại sao ta hơi hoảng hốt." Beomgyu trông như đang cố tiếp thu những điều vừa rồi, sau khi tỏ tường hai mắt liền mở to và má thì đỏ bừng.

"Ồ không, ồ không không không không... ta... ta hoàn toàn không có ý đó. Ý ta không phải việc hôn ngài là một điều xấu... ý ta là... ta chỉ muốn nói rằng răng nanh của ngài rất đẹp, nhưng không phải theo ý đó. Ý ta là... ta...ta thực sự nên ngừng nói..." Beomgyu đưa tay lên che giấu khuôn mặt đỏ gay của mình. Taehyun chỉ biết cười.

"Không sao hết, thật đấy. Người không biết thì bây giờ đã biết rồi đấy thôi. Chẳng có gì to tát cả." Taehyun an ủi.

"Hơn nữa, giờ ta biết mình thực sự có hàm răng đẹp chứ không phải là một lời khen suông chỉ vì muốn được hôn ta." Hắn cười và Beomgyu cũng bật ra một tiếng cười khúc khích.

"Ý ta là vậy, nên ngài hãy cười nhiều hơn. Thật sự rất đẹp đó."

"Vậy thì ta sẽ chỉ cười với người, việc cười nhiều hơn cũng có thể xem như sứ mệnh của ta." Họ vừa cười khúc khích vừa trò chuyện trong khi hướng tới khu vườn.

🥀

"Sắp tới sẽ là sinh nhật của ta." Taehyun cất lời. Cả hai ngồi xuống vị trí ở giữa khu vườn, họ cũng đã mang theo vài chiếc gối để ngồi thoải mái hơn.

"Ồ vậy ư? Khi nào?" Beomgyu hỏi trước khi cho một miếng bánh vào miệng.

"Vào ngày 5, tức là chỉ 3 ngày nữa ta sẽ tròn 17 tuổi." Beomgyu suýt thì mắc nghẹn chiếc bánh đang nhai.

"Ngài mới 16 tuổi?!" Em nói sau khi bình tĩnh lại. Taehyun chỉ cười.

"Đúng vậy, ta đã rất cố gắng trong quá trình luyện tập. Nhanh chóng trở thành kị sĩ xuất sắc nhất trong đội." Beomgyu chỉ nhìn hắn đang tiếp tục nói.

"Sinh nhật của người cũng sắp đến rồi nhỉ? Người sẽ bước sang tuổi 18 đúng không?" Điều này dường như kéo em ra khỏi sự bàng hoàng vừa nãy.

"Uhm... uhm... vâng. Ngày 13 tháng 3, cũng còn khá xa." Taehyun quay sang nhìn em và thấy em đang mân mê chiếc váy của mình.

"Có lý do gì khiến người không hài lòng về việc này không?" Taehyun hỏi, mắt Beomgyu sáng lên.

"Điều gì khiến ngài hỏi như vậy?"

"Hầu hết mọi người sẽ rất vui khi nói về sinh nhật của mình, nhưng có vẻ như ngài lại không thích nhắc về chuyện này."

"Chà, đó là sinh nhật lần thứ 18 của ta. Và nó đồng nghĩa với việc ta sẽ phải tìm một người nào đó để kết hôn, thành thật mà nói, ta chưa bao giờ gặp một Alpha hoàng gia nào tử tế cả, toàn là mấy tên khốn. Yeonjun đã tránh né việc này lâu nhất có thể, nhưng có vẻ sẽ chẳng được bao lâu nữa, rồi cũng sẽ đến lúc cha ép buộc anh ấy kết đôi với một kẻ nào đó mà ông ấy lựa chọn." Beomgyu buồn bã nhìn đồ ăn trước mặt, Taehyun nhíu mày.

"Ta chắc chắn ngài ấy không muốn kết đôi là vì có nhiều lý do, chẳng hạn như là ngài ấy đã yêu một ai đó. Ta nói đúng chứ?" Nghe được những lời này em ngay lập tức quay ngoắt sang nhìn hắn với đôi mắt mở to bàng hoàng.

"Làm sao mà ngài biết được điều đó?" Em gấp gáp hỏi.

"Tất nhiên là ta biết, vì người đàn ông ngài ấy yêu là bạn thân nhất của ta."

"Ồ, nghe có vẻ thuyết phục đấy."

"Mmh, thành thật mà nói thì đây là một bi kịch tựa như câu truyện từ một tác phẩm của Shakespeare." Beomgyu khịt mũi đưa tay che miệng.

"Xin lỗi!" Taehyun chỉ lắc đầu và mỉm cười.

"Không, nghe rất dễ thương đó chứ." Sau câu nói đó là một khoảng lặng nhỏ bao trùm lấy họ, chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây và tiếng chim hót tràn ngập trong không khí. Hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương, không thể ngăn việc trao nhau những ánh nhìn ngọt ngào. Taehyun ngắm nhìn vẻ đẹp của vị Hoàng tử trước mặt, mái tóc nâu của em bay trong gió, mặt trời phía sau như tạo ra một vầng hào quang bao quanh em. Đôi mắt màu nâu sẫm phản chiếu ánh sáng rực rỡ của mặt trời, lấp lánh tựa như chứa đựng cả dãy ngân hà. Gò má trông mềm mại và bầu bĩnh như thể nếu đưa tay lướt qua chúng thì sẽ có cảm giác như chạm vào một tấm lụa. Và đôi môi đỏ mọng được tô đậm với một lớp son tint nhẹ. Trông vô cùng mịn màng và căng tràn sức sống. Taehyun tự hỏi cảm giác như thế nào khi chạm vào đôi môi đó, hôn lên, cắn... hắn nhanh chóng bị đánh bật khỏi dòng suy nghĩ của mình bởi tiếng la hét khẩn thiết của những người bảo vệ xung quanh khu vườn.

"Chúng ta cần phải sơ tán! Có những chiến binh từ các vương quốc phía Tây đang tiến đến đây! Vào trong ngay!" Taehyun tự mắng mình vì đã mất tập trung và nhanh chóng chuyển sang chế độ phòng thủ, hắn nhanh chóng đưa Beomgyu và tất cả đồ đạc của mình vào bên trong một cách an toàn. Hắn nhanh chóng đem giỏ đồ trả lại nhà bếp và đưa hoàng tử trở về phòng ở cánh phía tây.

"Hoàng tử Beomgyu, người cần phải vào trong phòng của mình ngay." Taehyun mở cửa phòng ngủ của hoàng tử và đưa em vào trong.

"Ngài Taehyun, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Beomgyu không hiểu được chuyện gì đang xảy ra cho đến khi em đi được nửa đường về phòng mình em vẫn không biết tại sao chuyến dã ngoại của mình lại bị gián đoạn.

"Tất cả những gì ta biết là có những chiến binh từ phía tây đang tiến đến và người cần được an toàn. Vì vậy, hãy vào trong phòng và ở yên đó trong khi ta và những người khác xử lý xong việc này. Được chứ?" Beomgyu mặc dù khá do dự nhưng vẫn gật đầu và đi vào phòng của mình. Taehyun mất một lúc để khóa cửa ban công cũng như cửa sổ bên trong phòng của hoàng tử và đóng rèm lại.

"Ta sẽ cho người biết khi mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa. Hãy gọi ta nếu người cần bất cứ thứ gì, và nếu ta không có ở đây thì đừng cố tìm ta, chỉ nên ở yên và chờ đợi." Beomgyu gật đầu ngồi xuống giường. Taehyun lẩm bẩm cảm ơn sau đó đóng cửa rồi khóa lại. Ta hy vọng điều này sẽ nhanh chóng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top