Chapter 16: The Key to the fight: Determination

Hai ngày sau cuộc trò chuyện đầu tiên của Taehyun với Hongjoong họ bắt đầu bắt tay vào việc thực hiện kế hoạch. Hongjoong đã dọn trống một khoảng đất trong rừng để chừa chỗ cho cho những buổi huấn luyện. Taehyun cũng yêu cầu những vật dụng cần thiết như kiếm, cung tên và hình nộm...mặc dù đó chỉ là những hình nộm được làm tạm bợ từ cành cây và rơm.

Taehyun đã bàn chuyện này với Soobin. Hắn đã giải thích chi tiết kế hoạch và dĩ nhiên là Soobin đồng ý. Y cũng rất phấn khích với việc trả thù tên Quốc vương đốn mạc kia. Taehyun cũng đã hỏi cả Beomgyu và Yeonjun rằng cả hai có muốn tham gia không. Yeonjun rất hào hứng với lời đề nghị này, nhưng Beomgyu thì lại có vẻ rất mệt mỏi. Em không tự tin vào khả năng của bản thân mình. Mặc dù vậy, chỉ với vài lời thuyết phục, Taehyun đã có thể khiến Beomgyu đồng ý, ít nhất là đồng ý đến xem buổi tập đầu tiên.

Và thế là dẫn đến bối cảnh hiện tại, trên sân tập có 10 hình nộm được xếp thành hàng và cách đó 10 thước là nơi đặt cung tên của mọi người, ngay bên cạnh là một ống đựng có rất nhiều mũi tên được cắm vào. Taehyun đã lập một bảng đăng ký tập luyện và nhờ Hongjoong thông báo với người dân trong làng.

"Chào mọi người, hôm nay ta có một số việc muốn thông báo. Tuy nhiên, đây là việc tốt hay việc xấu thì còn tùy vào cảm nhận của mỗi người. Sau khi bàn bạc và cân nhắc kỹ lưỡng, bọn ta đã đưa ra quyết định rằng chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch giành lại vùng đất từ Tresta." Hongjoong dừng lại một lúc. Những tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu xuất hiện từ đám đông trên sân tập. Một lúc sau anh ta lại bắt đầu nói tiếp. "Ta cần những người tình nguyện tham gia để hỗ trợ bọn ta trong trận chiến này, những người sẵn sàng được huấn luyện để chiến đấu. Tất nhiên, ta không ép buộc ai, nhưng ta sẽ đánh giá cao nếu mọi người tham gia. Bất kì ai cảm thấy mình có khả năng thì đều có thể tham gia. Có một bảng đăng ký được dán trên bảng thông tin ở sảnh chờ. Buổi tập đầu tiên diễn ra trong hai ngày tới vào lúc 10:30 sáng. Cảm ơn đã lắng nghe."

Tỷ số người tình nguyện tham gia không hẳn là quá tệ, nhưng với số lượng người này thì có vẻ không khả quan cho lắm. Tổng cộng lại có khoảng 50 người, chủ yếu là đàn ông, số còn lại là phụ nữ và trẻ em, nhưng trong số bọn họ không ai khiến Taehyun cảm thấy tự tin về trận chiến lần này.

Taehyun thở dài rồi lắc đầu trước khi bước đến trước mọi người, vỗ tay thu hút sự tập trung của bọn họ. Hắn hắng giọng và bắt đầu nói.

"Chào buổi sáng, nếu mọi người chưa biết thì ta là Kang Taehyun." Taehyun liếc mắt nhìn quanh thì thấy Beomgyu đang mỉm cười, em còn giơ ngón tay lên như muốn khích lệ. Taehyun cũng mỉm cười đáp lại trước khi tiếp tục. "Hôm nay, chúng ta sẽ đến với một số điều cơ bản. Đây là Soobin, bạn của ta." Hắn chỉ tay về phía Soobin, y gật đầu vẫy tay chào. "Anh ấy sẽ cùng ta giúp đỡ mọi người. Trước tiên, ta sẽ truyền đạt cho mọi người những thứ cần thiết, sau đó sẽ làm mẫu và cuối cùng là để mọi người tự mình thực hành. Được chứ?" Đám đông ồ lên đồng tình, Taehyun gật đầu cười rồi đưa tay ra hiệu cho Soobin. Y liền bước đến chỗ Taehyun đang đứng và bắt đầu giải thích nhiệm vụ của họ.

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ chia thành từng nhóm. Ta sẽ đảm nhiệm phần bắn cung, còn Taehyun sẽ lo phần cận chiến. Đối với bắn cung, đầu tiên ta sẽ hướng dẫn cách nhắm bắn, sau đó từng người sẽ cầm cung luyện tập, để ta có thể dựa vào đó rồi điều chỉnh tư thế cho phù hợp. Đối với cận chiến, mọi người sẽ học cách chiến đấu với một thanh kiếm, và sau cùng là tay không. Ổn chứ?" Đám đông lại gật đầu. Soobin lặng lẽ ra hiệu cho Yeonjun, thì thầm gì đó với anh. Yeonjun gật đầu rồi quay mặt về phía đám đông trong khi Soobin tiếp tục nói. "Còn một điều nữa, đây là Yeonjun, anh ấy sẽ chịu thách nhiệm chia mọi người ra thành từng nhóm. Anh ấy cũng sẽ tham gia huấn luyện cùng với mọi người. Nếu anh ấy gây rắc rối, cứ việc báo với ta." Soobin cười khúc khích khi thấy Yeonjun bày ra bộ dáng tổn thương, anh còn giơ tay đánh nhẹ vào vai y.

Taehyun bước đến chỗ Beomgyu đang chu mỏ ngồi dưới bóng râm của tán cây. Ánh mắt em xa xăm nhìn về phía vô định và nó chỉ lấy lại tiêu cự khi Taehyun đến đủ gần để che khuất ánh mặt trời đang ló dạng. Em nhanh chóng quay đầu lại và ngước nhìn Taehyun, chớp mắt vài cái trước khi mỉm cười ngọt ngào.

"Anh nên tham gia với bọn em. Những người này cũng không biết bản thân đang làm gì, anh sợ cái gì?" Taehyun hỏi, Beomgyu cau mày, co người lại ôm lấy đầu gồi rồi gục đầu lên.

"Anh không muốn tự làm bản thân xấu hổ. Anh là Hoàng tử, Taehyun. Anh không thể khiến những người đang trông chờ vào anh phải thất vọng." Em nhíu mày. Taehyun thở dài, ngồi xuống bên cạnh Beomgyu và vòng tay qua eo rồi tựa đầu vào vai em.

"Beomgyu, ở nơi này anh không phải là Hoàng tử. Có khi họ còn không biết tên của anh. Đây là một khởi đầu mới, một nơi mà anh có thể là chính mình và làm bất cứ điều gì anh muốn. Anh không cần phải lo lắng về kỳ vọng của người khác nữa. Hãy cứ là anh và sống thật với bản thân. Anh cứ thử xem, nếu sau đó anh vẫn cảm thấy không thích thì cũng chẳng sao, nhưng đừng đánh mất niềm tin vào bản thân, không thử thì làm sao biết được." Taehyun nói nhỏ, cố gắng hết sức để dỗ dành Beomgyu đang chìm đắm trong sự bất an của bản thân. Beomgyu hít một hơi thật sâu và nhìn Taehyun, ánh mắt em ngập ngừng nhưng ẩn sâu trong đó vẫn có vài tia háo hức khiến Taehyun có chút hy vọng. "Nếu anh muốn, em sẽ giúp riêng cho anh. Như vậy có khiến anh cảm thấy thoải mái hơn không?" Taehyun nghiêng đầu hỏi. Beomgyu suy nghĩ một lúc, cuối cùng em thở dài rồi gục đầu xuống.

"Không cần phải làm vậy đâu. Nhưng anh sẽ tham gia." Taehyun nở nụ cười chiến thắng rồi đứng dậy, hắn quay người lại, đưa tay ra để giúp Beomgyu. Em nhìn Taehyun và nắm lấy tay hắn làm điểm tựa để nhấc người khỏi mặt đất. "Cảm ơn Tae. Anh vẫn đang cố gắng làm quen với tất cả những điều này. Em đã giúp ích rất nhiều, nếu không có em, anh cũng chẳng biết phải làm sao?" Beomgyu cười nói. Taehyun cười khúc khích và đáp lại em.

"Tất nhiên, tình yêu của em. Bây giờ chúng ta nên qua đó, em nghĩ Yeonjun đã chia nhóm cho bọn họ xong rồi." Taehyun siết chặt tay Beomgyu và kéo em về phía đám đông hiện tại đã được chia thành hai nửa. Tất cả đều mang một vẻ háo hức bộc lộ ra bên ngoài khiến Taehyun mỉm cười đắc thắng. Hắn đi đến trước một nhóm người và bắt đầu nói chuyện với họ.

"Được rồi, mọi người sẽ đi cùng ta." Nói rồi hắn quay sang Beomgyu và giới thiệu một cách ngắn gọn. "Còn đây là Beomgyu. Anh ấy cũng sẽ tập luyện với mọi người." Sau đó hắn bắt đầu dẫn họ về phía những chiếc hình nộm được xếp thành hàng. "Như đã nói, chúng ta sẽ tập trung vào phần cận chiến. Chúng ta sẽ học cách chiến đấu bằng kiếm và tay không." Khi vừa dứt lời, hắn nhìn thấy một cánh tay giơ lên từ phía nhóm người, hắn nghiêng đầu, "Ngươi không cần phải giơ tay nếu muốn nói gì đó đâu, nhưng mà ngươi muốn hỏi gì?" Người vừa giơ tay là một cậu thanh niên tầm hai mươi tuổi. Cậu ta bước tới và hắng giọng trước khi mở lời.

"Ta không có ý xấu, nhưng ngươi có vẻ còn khá trẻ. Làm thế nào ngươi có đủ năng lực để dạy bọn ta?" Taehyun không thấy ngạc nhiên trước câu hỏi của người nọ, nhưng cũng không trả lời ngay lập tức. Làm thế nào để hắn giải thích rằng mình đã học được tất cả các kỹ năng chiến đấu từ chính người mà bọn họ đang lên kế hoạch chống lại? Hắn nên nói rằng mình đến từ vương quốc sao? Có lẽ đây là một cách tuyệt vời để lấy được lòng tin của họ...

"Uhm...đó là một câu hỏi hay." Taehyun hắng giọng. "Ngươi đã đúng khi nói rằng ta còn trẻ. Ta chỉ mới 17 tuổi. Ta đã gia nhập vào đội kị binh của Tresta khi ta 14 tuổi để có thể chu cấp cho gia đình vì cha ta đã qua đời. Ở đó ta đã học được rất nhiều thứ, không cần phải lo lắng, ta là một chiến binh xuất sắc. Ta chính là kị sĩ giỏi nhất trong đội. Nếu điều này có thể khiến mọi người an tâm thì, ta đã từng là cận vệ hoàng gia. Và Nhà vua thì có rất nhiều kẻ thù." Người đàn ông sau khi nghe hắn giải thích cũng gật đầu và quay trở lại vị trí của mình. Taehyun mỉm cười, đan hai tay vào nhau trước khi tiếp tục, "Có ai còn câu hỏi nào nữa trước khi ta tiếp tục không?" Đám đông đều im lặng và cùng nhau lắc đầu, "Được rồi. Vậy bây giờ ta sẽ bắt đầu." Nhưng trước khi mọi thứ có thể tiếp diễn, Taehyun nhìn thấy một nhóm người đang tiến về phía mình. Khi nhóm người nọ đến gần hơn, Taehyun mới xác định được họ là ai. Ngay khi khuôn mặt của San, Wooyoung, Jongho và Yeosang lọt vào tầm nhìn, hắn liền ngay lập tức đến gần bọn họ.

"Này mọi người!" Taehyun cất tiếng gọi. Nhóm người liền nhìn về phía hắn, San mỉm cười và vẫy tay chào. Khi đã đối diện nhau, Wooyoung mở lời.

"Taehyun! Bọn ta cũng muốn tham gia huấn luyện, xin lỗi vì đã đến muộn." Vừa mới dứt câu, anh ta liền cảm nhận được ánh nhìn của Jongho và Yeosang đang đổ dồn về phía mình.

"Chúng ta sẽ không đến muộn nếu cậu không bận dính lấy San. Bọn ta thậm chí đã nói với cả hai người rằng hãy chuẩn bị trước một tiếng và hai người vẫn trễ giờ." Yeosang hừ một tiếng khiến San bật cười trong khi Wooyoung thì nhún vai.

"Dù sao thì chúng ta cũng đã tới nơi rồi còn gì. Vậy, bọn ta có thể làm gì đây, Taehyun?" Wooyoung hỏi. Taehyun cười rồi lắc đầu.

"Jongho và Yeosang có thể theo Soobin, ta nghĩ bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu thôi, nên không cần lo. Còn Wooyoung và San có thể đi cùng ta. Được chứ?" Tất cả đều gật đầu, sau khi đã thống nhất Jongho và Yeosang liền đi đến chỗ Soobin đang chỉ dạy cho những người khác cách cầm cung. Trong khi Taehyun dẫn San và Wooyoung về vị trí của mình để chuẩn bị cho buổi học kiếm. Khi tất cả đều đã yên vị, Taehyun tiếp tục.

"Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ!?" Taehyun hỏi trước khi tiến về phía những hình nộm và nhặt lên một thanh kiếm. Chất lượng của thanh kiếm này không cao như cái mà hắn có ở nhà của mình và Beomgyu, nhưng hắn muốn đảm bảo rằng bản thân và các "học trò" của mình đều bình đẳng như nhau. Taehyun cầm thanh kiếm lên xoay vài vòng để cảm nhận rõ về trọng lượng và cảm giác chuôi kiếm mang lại khi nằm trong tay hắn. Sau khi xem xét kĩ lưỡng, hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay rồi quay lại đối diện với đám đông.

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu với việc làm sao để cầm một thanh kiếm đúng cách. Nghe có vẻ khá ngu ngốc khi phải dạy ai đó những thứ cơ bản như thế này, nhưng những thứ cơ bản thì vẫn luôn rất quan trọng." Taehyun giải thích. "Có rất nhiều cách để cầm kiếm, nhưng bây giờ ta sẽ nói qua về hai cách phổ biến nhất. Cách thứ nhất là nắm tay và cách còn lại là cầm tay. Cách nắm tay thì chính xác như tên gọi của nó, chúng ta sẽ nắm chuôi kiếm như cách người ta cầm cán búa vậy." Taehyun điều chỉnh cách cầm thanh kiếm trên tay, điều chỉnh cánh tay của mình để nó vuông góc với chuôi kiếm. Hắn di chuyển xung quanh để mọi người có thể quan sát rõ hơn. "Ta không thường xuyên sử dụng cách này vì nó có chút cứng nhắc, nhưng cách này thường được sử dụng khi cầm những tấm khiên và kiếm ngắn. Với cách cầm này, ta chỉ có thể vung kiếm lên xuống." Hắn di chuyển đến gần một cái hình nộm và bắt đầu thực hiện những động tác để chứng minh lời nói của mình. Sau đó hắn lại quay người đối diện với đám đông và điều chỉnh cách cầm kiếm sang kiểu khác rồi đi vòng quanh để cho bọn họ nhìn thấy rõ. "Đây là kiểu cầm tay, kiểu cầm này được sử dụng phổ biến hơn và với cách này ta có thể có những chuyển động khéo léo hơn rất nhiều. Nó cho phép cổ tay của chúng ta hoạt động một cách linh hoạt, từ đó ta có thể dễ dàng tấn công và phòng thủ." Xong xuôi hắn lại quay trở về vị trí của mình, đặt thanh kiếm xuống trước khi mỉm cười và nói với bọn họ. "Bây giờ đến lượt mọi người."

Taehyun phân phát kiếm cho mọi người và xếp từng người đến đứng trước mỗi hình nộm, sau đó hướng dẫn họ cách dùng kiếm và giúp họ thay đổi qua lại giữa hai cách cầm. Hắn tập trung vào cách cầm tay nhiều hơn, và đảm bảo rằng mọi người đều hiểu. Khi hầu hết mọi người đều đã nắm được cơ bản, Taehyun quyết định tiếp tục đến với bài học tiếp theo. Hắn phổ cập một vài tư thế chiến đấu đến bọn họ, trong đó có hai kiểu tấn công và hai kiểu phòng thủ. Nhóm người rất nhanh đã có thể thông qua hạng mục này. Theo những gì Taehyun quan sát được trong suốt quá trình luyện tập thì San là một người tiếp thu nhanh, anh ta dễ dàng bắt kịp tiến độ và còn hỗ trợ cho cả Wooyoung và Beomgyu. San cẩn thận giải thích mọi thứ một cách bình tĩnh, Taehyun âm thầm ghi nhớ việc sẽ hỏi xem liệu anh ta có sẵn sàng giúp mình huấn luyện những người khác nếu hắn dành cho anh một buổi dạy riêng không.

Buổi tập diễn ra rất suôn sẻ, mọi người dường như đã nắm rõ các tư thế và cách dùng kiếm Taehyun đã truyền đạt. Chẳng mấy chốc đã đến giờ chiều, cho đến khi Taehyun cảm nhận được một cái gõ nhẹ vào vai mình, hắn mới quay người lại và nhìn thấy Beomgyu với khuôn mặt đỏ bừng và nhớp nháp mồ hôi. Mi mắt em trông như sắp sụp xuống khiến Taehyun không khỏi cảm thấy lo lắng.

"Có chuyện gì vậy, Gyu? Anh ổn không?" Taehyun nghiêng đầu hỏi. Beomgyu trừng mắt, mở miệng đáp lại.

"Em giỡn mặt hả? Tae, anh không cần biết là em có phép thuật hay khả năng siêu phàm nào đó giúp em không thấy mệt hay không, nhưng chúng ta đã luyện tập hàng giờ liền không ngừng nghỉ và giờ thì bọn anh kiệt sức rồi." Taehyun bối rối nhìn em rồi lướt mắt sang những người khác mới thấy họ phờ phạc như thế nào. Cuối cùng Taehyun cũng nhận thức được mình đã vắt kiệt sức lực của mọi người, hắn nhìn sang nhóm của Soobin, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Quả là tâm đầu ý hợp.

"Chết tiệt!" Hắn quay sang nhìn Beomgyu với ánh mắt tội lỗi, "Gyu, em rất xin lỗi. Bây giờ mọi người có thể nghỉ ngơi được rồi." Taehyun quay lại đối mặt với đám đông và hét lên, "Mọi người! Chúng ta có thể dừng tại đây! Hôm nay đến đây thôi! Nhưng khoan hẳn rời đi mà hãy vui lòng nán lại một chút, ta có vài điều muốn nói." Hắn quay lại đối mặt với Beomgyu rồi đưa tay ra lau mồ hôi trên mặt em. "Ta xin lỗi, ta hoàn toàn quên mất rằng mọi người vẫn chưa quen với việc này. Ngồi xuống chờ một lát, ta sẽ đi gọi Soobin và bảo anh ấy dừng lại. Nhìn qua đã biết là anh ấy cũng quên giống ta." Nói rồi hắn nhanh chóng chạy đến chỗ Soobin và ra hiệu cho y.

"Có chuyện gì vậy?"

"Nhóm của anh đã nghỉ ngơi chưa?" Taehyun hỏi, Soobin trợn tròn mắt trước khi liếc mắt nhìn mọi người xung quanh. Chỉ từ phản ứng của Soobin, hắn dường đã có câu trả lời cho câu hỏi của mình. "Đó là những gì em nghĩ. Chết tiệt, cả hai chúng ta đều tệ ở khoảng này. Chúng ta đã quá quen với quá trình huấn luyện khắc nghiệt với những yêu cầu và đòi hỏi cực kì gắt gao, chúng ta thậm chí còn để ý đến việc bản thân đang dồn ép mọi người. Trước hết hãy cho mọi người nghỉ ngơi và mời họ ngồi xuống, em muốn gửi lời xin lỗi." Soobin nhanh chóng gật đầu rồi quay lại với nhóm người để bảo họ dừng lại. Taehyun quay lại vị trí của mình rồi thở dài thườn thượt trước khi cất tiếng thu hút sự chú ý của họ.

"Ta chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người. Ta không nhận ra rằng mình đã quá nghiêm khắc, ta không tin mình đã bắt mọi người luyện tập suốt hàng giờ liền mà quên cả giải lao. Ta hy vọng sự thiếu sót lần này sẽ không khiến mọi người e ngại việc tiếp tục huấn luyện. Ta đảm bảo rằng ta sẽ cẩn trọng hơn vào những lần tiếp theo. Một lần nữa, thành thật xin lỗi." Taehyun cúi đầu thật thấp và giữ tư thế như thế thật lâu. Đến khi ngẩng đầu dậy, đối diện với hắn là những khuôn mặt tươi cười và những cái nhìn thấu hiểu.

"Không sao đâu, Taehyun. Bọn ta biết đây là lần đầu tiên ngươi làm việc như thế này, ngươi chỉ đang cố gắng truyền đạt kiến ​​thức và kinh nghiệm cá nhân của mình. Chỉ là ngươi được ban cho sức lực bền bỉ hơn bọn ta thôi." Wooyoung lớn giọng đáp lại, những người khác ngồi xung quanh cũng ậm ừ tán thành. Taehyun hắt ra và nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Cảm ơn vì đã hiểu cho ta. Hôm nay tất cả mọi người đều làm rất tốt. Ta đã dự định sẽ có buổi huấn luyện tiếp theo vào ngày mai, nhưng ta quyết định sẽ cho mọi người một ngày nghỉ. Và vào buổi tập tiếp theo, ta đảm bảo sẽ có đồ ăn nhẹ và nước uống dành cho giờ giải lao. Giờ mọi người có thể ra về, cảm ơn vì đã tham gia cùng bọn ta."

Lát sau, những người duy nhất sót lại trên sân để dọn dẹp chỉ còn Taehyun, Beomgyu, San với Wooyoung, Soobin, Yeonjun, Yeosang và Jongho. Cảm đám vừa hoàn thành việc cất những hình nộm và vũ khí vào nhà kho mà Taehyun đã yêu cầu để dành riêng cho việc huấn luyện. Hiện tại, cả tám người bọn họ đang cùng nhau trò chuyện về ngày hôm nay và những dự tính sắp tới.

"San, ta có điều muốn hỏi, ngươi cảm thấy thế nào về việc giúp ta đào tạo bọn họ?" San có chút bất ngờ nhìn Taehyun rồi lại cười nhẹ.

"Gì chứ? Ý ngươi là sao? Ta thậm chí còn chưa thành thạo những gì mình đã học, thì làm sao mà dạy người khác?" San hỏi, Taehyun điềm tĩnh mỉm cười.

"Ta sẽ dạy cho ngươi trước. Ta thấy ngươi tiếp thu rất nhanh và giỏi truyền đạt lại cho người khác, ngươi đã giúp đỡ Wooyoung và Gyu còn nhiều hơn cả ta. Ngươi thật sự giúp ích rất nhiều." San nhìn hắn với vẻ ngờ vực, thế nhưng chẳng tìm thấy một nét lưỡng lự hay hoài nghi nào trên gương mặt ấy, anh ta thở dài rồi gật đầu.

"Ta rất sẵn lòng giúp đỡ, Taehyun. Cảm ơn vì đã hỏi." San nói và Taehyun gật đầu.

"Cảm ơn vì đã đồng ý giúp đỡ."

Sau đó tất cả mọi người cùng nhau rời đi. Taehyun và Beomgyu đan tay nhau bước đi trong khu rừng rậm, đắm chìm vào khoảnh khắc của riêng hai người. Beomgyu ngả đầu vào vai Taehyun hít vào mùi hương phát ra từ cơ thể hắn. Em hài lòng thở hắt ra và Taehyun nghiêng người đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn. Cả hai cứ lặng lẽ bước đi như thế cho đến khi Beomgyu nhẹ nhàng cất tiếng.

"Taehyun..." Taehyun ậm ừ thay cho câu trả lời. "Anh không muốn khiến em cảm thấy tệ hơn, nhưng thế quái nào mà em quên cả việc nghỉ ngơi được cơ chứ? Em không thấy đói à?" Beomgyu ngẩng đầu lên nhìn Taehyun. Hắn thở dài nhìn em rồi lắc đầu.

"Thành thật mà nói thì đúng là không. Khi nói đến việc huấn luyện, thứ duy nhất em được dạy trong đầu là không ngừng luyện tập. Em đã phải trải qua quá trình huấn luyện rất nghiêm ngặt và không được nghỉ ngơi, vì vậy những điều đó dường như đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Em và Soobin đều được dạy những đều giống nhau từ khi mới bắt đầu. Kị sĩ cấp cao dạy cho những 'tân binh' những thứ tương tự nhau. Không được nghỉ giải lao, không ăn uống, chỉ cho phép nghỉ tay chốc lát để tiếp nước, và cho đến khi nắm rõ những kỹ năng đã được dạy, nhất định không được ngồi. Khi con người ta bắt đầu một việc gì đó khi còn quá trẻ, nó sẽ lưu lại ấn tượng mãi trong đầu thành một thói quen, và thật khó để phá vỡ những thói quen đó." Taehyun giải thích. Beomgyu im lặng lắng nghe, gật gù thấu hiểu, rồi lại tiếp tục tựa đầu lên vai Taehyun.

"Không sao đâu, Tae. Anh hiểu mà. Những thứ anh phải học khi còn là Hoàng tử thật sự vẫn là quá tải đối với anh. Anh nghĩ rằng cả hai chúng ta đều quên rằng chúng ta đã phải chịu đựng như thế nào. Em là người duy nhất chu cấp cho gia đình và phải tham gia vào quân đội để chăm sóc họ. Em đã bị tước mất tuổi thơ. Cả hai chúng ta đều có những nổi khổ của riêng mình, vì vậy không sao cả." Taehyun mỉm cười dịu dàng và rúc đầu vào tóc Beomgyu. Mái tóc em phơn phớt mùi mồ hôi nhẹ, nhưng hương thơm ngọt ngào của dâu tây và sô cô la phát ra từ cơ thể Omega đã chế ngự nó.

"Dù sao chúng ta vẫn tìm thấy được sự bình yên ở đối phương mà, cái sự thoải mái và êm đềm mà chúng ta chưa bao giờ có được trước đây. Và vì điều đó, em vĩnh viễn biết ơn bản thân vì đã trở thành một cận vệ, nếu không, em sẽ không bao giờ gặp được anh. Em sẽ không bao giờ được ôm anh, ngửi hương thơm ngọt ngào của hay nghe thấy tiếng cười dễ thương từ nơi anh. Anh là soulmate của em. Có lẽ chúng ta vẫn còn trẻ, nhưng em biết một điều rằng anh mãi mãi là người em yêu và trân quý nhất. Dù có ra sao đi nữa, chúng ta sinh ra là để tìm thấy nhau." Beomgyu không đáp, chỉ phát ra mấy tiếng sụt sùi nho nhỏ. Taehyun đưa tay vòng qua eo Beomgyu và kéo em lại gần hơn. "Chúng ta chưa từng được sống như những đứa trẻ, nhưng giờ có điều gì có thể ngăn cản được ta chứ? Sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ làm mọi thứ mà ta nên làm. Hai ta sẽ dạo chơi bên mặt hồ, cùng nhau khám phá khu rừng già, sẽ làm bất cứ điều gì trái tim mình mong muốn. Anh thấy thế nào? Có muốn làm điều đó với em không?" Taehyun siết chặt hông Beomgyu và em gật đầu trước khi nhẹ nhàng nói.

"Anh rất thích. Anh muốn trải nghiệm tất cả mọi thứ cùng em. Nghe cứ như một giấc mơ vậy." Taehyun mỉm cười rồi lại dịu dàng đặt lên tóc em một nụ hôn.

"Ôi tình yêu của em, đó sẽ không còn chỉ là giấc mơ nữa. Em thề."

🥀

Taehyun quyết định dậy sớm vào ngày hôm sau để dạy San những điều anh ta cần biết để giúp hắn huấn luyện mọi người vào buổi tập tiếp theo. Cả hai đã quyết định gặp nhau bên bờ hồ...vì nó yên tĩnh và tách biệt.

Với một nụ hôn phớt trên má, Taehyun nói lời tạm biệt với Beomgyu. Omega đang ngái ngủ rên rỉ khe khẽ và uể oải vẫy tay chào. Taehyun thong thả đi đến điểm hẹn, vì hắn biết rằng San sẽ không đến đúng giờ, hắn cũng không trông chờ vào việc anh ta sẽ ở đó đợi mình. Cứ thế tận hưởng luồng không khí se lạnh của buổi sáng sớm tháng hai khiến tâm trí hắn trở nên thanh tỉnh.

Việc Taehyun cảm thấy lo lắng với tất cả mọi thứ là điều dễ hiểu. Hắn chỉ mới là một cậu nhóc 17 tuổi, nhưng lại phải dẫn đầu cuộc chiến đối đầu với một vương quốc. Đúng là bên cạnh hắn còn có ngôi làng này và người dân ở đây, nhưng mọi thứ đối với hắn vẫn thật kinh khủng.

Một lát sau Taehyun cũng đến được gần bờ hồ và chẳng có gì ngạc nhiên khi San vẫn chưa ở đó. Hắn thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh hồ nước đóng băng.

Khoảng mười phút sau, Taehyun thấy tiếng bước chân vội vã và mùi hương nồng nặc của San đang đến gần từ phía sau. Taehyun cười thầm và đứng dậy. Hắn quay người lại thì thấy một Alpha đang cáu kỉnh với gương mặt đỏ bừng và nhễ nhại mồ hôi. Anh ta cúi người xuống trong khi cố gắng lấy lại hơi thở. Taehyun cười thích thú trước khi bước lại gần San.

"Ta-ta-xin lỗi--" Anh ta hít vào một hơi, "Ta xin lỗi vì đã đến muộn. Wooyoung..."Anh ta dừng lại, đứng thẳng dậy và nhìn Taehyun,"...cứ bám lấy ta." San dứt câu, Taehyun liền gật đầu rồi tặc lưỡi.

"Tất nhiên, đó là lỗi của Wooyoung." Hắn trêu chọc khiến San cười ngượng nghịu, hắn hắng giọng. "Chà, dù sao ngươi cũng tới rồi, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi, có rất nhiều thứ phải làm đấy."

Lần này Taehyun chăm chú hơn. Tất nhiên việc đánh giá khả năng của cùng một người hơn tận 25 lần cũng có thể xem là dễ dàng, nhưng cứ cẩn thận vẫn hơn. Hắn chăm chú quan sát từng chuyển động của San, phòng khi anh ta thấy mệt hoặc là cần giúp đỡ. Và San cũng không ngại nhận sự trợ giúp từ hắn. Điều này khiến Taehyun cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều và hắn rất biết ơn vì điều đó. Như Taehyun đã nhận xét trước đó, San tiếp thu cực kỳ nhanh. Anh ta rất giỏi trong việc ghi nhớ động tác và thực hiện lại, anh ta có thể dễ dàng làm được những điều mà Taehyun đã phải rất khó khăn mới đạt được. Taehyun cực kì ấn tượng với anh ta.

“Ngươi thật sự rất giỏi trong việc này.” Taehyun nói sau khi cả hai đã hoàn thành bài tập cuối cùng. San đặt thanh kiếm trên tay xuống và đi về phía hồ. Anh ta cười với Taehyun nhưng lại lắc đầu.

“Là do ta có một người thầy giỏi.” San nói khi đang ngồi xổm bên mép hồ đóng băng, anh ta đưa tay ra và để nó lơ lửng trên mặt băng, một vài giây sau, tại khu vực đó, lớp băng bắt đầu tan chảy thành nước. Taehyun bước đến và ngồi xổm cạnh San, quan sát ma thuật kì diệu mà anh ta tạo ra, rồi hắn lại nhìn San.

“Điều này thật tuyệt. Ta không biết là ngươi cũng có thể làm tan băng, ta cứ nghĩ người chỉ biết đóng băng mọi thứ thôi chứ." San cúi xuống, dùng tay hứng một chút nước phất vào mặt rồi lại đưa tay xuống mân mê mặt nước.

“Vâng, ta có thể làm bất cứ điều gì liên quan đến băng…cho dù là tạo ra nó hay làm nó tan chảy." San đứng dậy rời đi và Taehyun cũng nối bước. Cả hai đều quay lại chỗ những thanh kiếm và nhặt chúng lên. San quay lại đối mặt với Taehyun rồi mỉm cười. “Cảm ơn vì đã dành thời gian dạy ta.” Anh ta cúi đầu cảm ơn, Taehyun phất tay và lắc đầu.

“Ta mới phải cảm ơn. Ta không nghĩ rằng ta có thể dạy tất cả mọi người một mình.” Taehyun dừng lại và suy nghĩ. Hắn có điều muốn hỏi San nhưng lại do dự. San nhận ra sự chần chừ của hắn thì huých vai. Taehyun nhìn anh ta khiến San nhướng mày thắc mắc. “Ta có một thỉnh cầu…nhưng ta không biết…” Hắn mở lời.

"Cứ nói đi. Ta chắc chắn rằng không có yêu cầu gì của ngươi có thể khiến ta phải hét lên và hoảng loạn bỏ chạy được đâu.” San cười, Taehyun lo lắng cắn chặt môi mình rồi thở dài.

"Có một điều hiển nhiên rằng ta không có ma thuật, nhưng ngươi thì có. Và ta biết chúng ta vẫn chưa đến mức đó, nhưng ta tự hỏi liệu ngươi có sẵn lòng giúp những người này sử dụng năng lực của họ để tấn công hay không. Ngươi dường như là người có hiểu biết nhất khi cân nhắc đến những lời dạy của cha ngươi…” Taehyun nhìn San và thấy lông mày anh ta hơi nhíu lại nhưng rồi cũng nhanh chóng giãn ra. “Tất nhiên, ngươi không cần ép buộc bản thân! Ta hiểu rằng điều này có thể hơi nhạy cảm, vì vậy nếu ngươi không đồng ý thì ta vẫn sẽ hiểu!" Taehyun loay hoay tìm lời giải thích, San nhìn hắn một lát rồi mỉm cười dịu dàng.

“Không sao đâu, Taehyun. Ta biết lý do vì sao người lại hỏi vậy. Và ngươi nói đúng, ta có chút nhạy cảm, mọi thứ cần phải cân nhắc kĩ, nhưng ta tự nhủ rằng hoàn cảnh của cha ta sẽ không bao giờ có thể ngăn cản ta trở thành phiên bản tốt nhất của mình. Vì vậy, ta sẽ không để nó ngăn cản bản thân giúp đỡ ngươi hoặc trận chiến này. Ta sẽ giúp. Khi thời cơ đến, ta sẽ cố gắng hết sức để biến những người đó trở thành những chiến binh giỏi nhất mà vương quốc chết tiệt đó từng đối đầu.” San kết thúc câu nói với một nụ cười thật tươi và Taehyun cũng không thể ngăn bản thân nở nụ cười. Thấy được sự quyết tâm và kiên định ở San đã tiếp thêm động lực mới cho Taehyun. Nếu đây là trận chiến cuối cùng, họ nhất định sẽ chiến thắng. Kể cả khi phải cố gắng đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top