Chapter 12: Adjustment

San và Jongho khéo léo len lỏi qua đám đông, Taehyun cũng dễ dàng nối đuôi trong khi Beomgyu và Yeonjun có chút khó khăn để đuổi kịp bọn họ. Ngôi làng dường như đang diễn ra một lễ hội, vì ở đây có rất nhiều gian hàng đầy màu sắc được bày trí và bầu không khí nơi đây vô cùng náo nhiệt với những tiếng chuyện trò rộn rã.

"Này, San. Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Tại sao ở đây lại có nhiều người như vậy? Và những gian hàng này là gì?" San liền quay đầu lại khi nghe thấy câu hỏi, sau đó nở nụ cười rạng rỡ rồi bước chậm lại để đi ngang hàng với Taehyun.

"Ta rất vui vì ngươi đã hỏi điều này đó. Đây là Lễ hội Mặt Trăng hàng năm của của người dân ở đây. Người dân trong làng dành tuần đầu tiên của tháng hai để tôn vinh và tạ ơn Nữ thần Mặt Trăng vì đã ban cho chúng ta sức mạnh cũng như cầu mong ngài sẽ ban phước lành đến cho muôn dân. Ngoài ra ở đây còn có Lễ hội Mặt trời diễn ra vào tháng mười một." Anh ta nhiệt tình giải thích. Taehyun à lên một tiếng như hiểu ý rồi lại tiếp tục quan sát xung quanh. Những gian hàng ở đây bày biện rất nhiều loại chất lỏng được chứa trong lọ thủy tinh, ngoài ra còn có những cuốn sách dày cộp mà Taehyun chưa từng nhìn thấy bao giờ, và quan trọng nhất là những người ở đây sử dụng phép thuật một cách thoải mái. Điều này khiến Taehyun cảm thấy có chút vi diệu, và hắn chắc chắn rằng hai người kia cũng ngạc nhiên không kém. San trao cho hắn ánh nhìn tựa như một bậc cha mẹ trìu mến nhìn ngắm đứa con nhỏ đang ở độ tuổi hiếu kì.

"San, ma thuật hoạt động như thế nào vậy? Tất nhiên ta cũng đã từng tìm hiểu về nó nhưng ta thật sự muốn biết trong thực tế nó như thế nào."

"Đó là một câu hỏi khá hóc búa đấy, nhưng ta nghĩ mình có thể trả lời. Phép thuật mà chúng ta sử dụng có nguồn gốc từ bốn nguyên tố chính là lửa, đất, nước và không khí. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian dài không ngừng tìm tòi và phát triển, những người sử dụng ma thuật đã học được cách thay đổi một số khía cạnh nhất định của những yếu tố đó để tạo ra những khả năng mới. Ví dụ như khả năng chữa lành của Seonghwa. Chữa lành không mang những nét đặc trưng của bốn nguyên tố chính mà nó là một sản phẩm của việc áp dụng các đặc tính của nguyên tố nước để tạo ra những thứ mới. Vì vậy, hiện nay có rất nhiều loại năng lực được tạo ra, vô cùng phong phú và đa dạng."

"Thật là kì diệu. Còn ngươi thì sao? Năng lực của ngươi là gì?" Taehyun hỏi khiến San bật cười rồi lắc đầu.

"Ngươi đúng là hỏi nhiều thật đấy?"

"Ta chỉ tò mò thôi. Ta chưa bao giờ thấy những điều này trước đây cả."

"Không sao. Ta hiểu mà, nếu muốn thì cứ việc hỏi ta. Nhưng để nói về năng lực của ta thì nó là một biến thể của nguyên tố nước, nói thẳng ra thì chính là băng." San đưa một bàn tay lên, hơi cong các ngón tay lại, trong lòng bàn tay liền bắn ra một chùm tinh thể băng. Taehyun kinh ngạc mở to mắt quan sát từng chuyển động kì diệu kia. San tiếp tục phóng ra thêm vài chùm băng nữa sau đó phá nát chúng bằng cách bóp chặt tay lại.

"Ta xuất thân từ một dòng dõi có liên quan trực tiếp đến những người sử dụng ma thuật thế hệ đầu. Họ là những người nắm giữ sức mạnh thao túng nước, cũng từ đó họ đã tìm cách tạo ra băng và những thứ tương tự như thế." San mỉm cười với Taehyun và hai vị hoàng tử đang trố mắt kinh ngạc.

"Thật không thể tin được, San! Ngươi có thể cho bọn ta xem thêm được không?" Taehyun nói với giọng cầu khẩn. Từ trước đến nay hắn luôn hứng thú với những thứ liên quan đến ma thuật, phải nói là hắn cực kì tò mò về nó. Nhưng San chỉ cười và lắc đầu.

"Xin lỗi. Ta ước mình có thể làm vậy, nhưng ta không nghĩ đây là thời điểm thích hợp cho việc đó. Có lẽ sẽ sớm thôi ta sẽ cho mọi người xem...dù sao thì ta cũng cần phải đóng băng cái hồ để có thể trượt băng." Câu nói này khiến Taehyun ngạc nhiên đến mức há hốc mồm.

"Ngạc nhiên gì chứ? Hiện tại trời chưa đủ lạnh để mặt hồ có thể tự đóng băng nhưng chúng ta cần nó cho lễ hội."

"Ồ, ra là vậy. Ngầu thật đó." Taehyun nói, trong giọng nói vẫn mang theo chút kinh ngạc. "Vậy còn ngươi thì sao, Jongho? Năng lực của ngươi là gì?" Jongho liếc mắt nhìn bọn họ rồi bật cười.

"Ngươi biết đấy, chúng ta sẽ cảm thấy thật kỳ lạ khi được ai đó hỏi quá nhiều về một điều mà bản thân luôn nghĩ đó là kiến thức phổ thông. Nhưng để trả lời câu hỏi của ngươi thì năng lực của ta là một biến thể của nguyên tố khí. Cụ thể là ta có thể kiểm soát sóng âm thanh." Taehyun, Beomgyu và Yeonjun không hẹn mà cùng nhau dừng bước, quay sang nhìn Jongho với vẻ mặt không thể tin nổi.

"Ngươi nói sao cơ?!" Yeonjun hét lên. "Ngươi có thể kiểm soát sóng âm thanh?! Mấy thứ đại loại như tiếng ồn ấy hả?! Ôi chúa, mấy cái năng lực này nghe thật kì lạ nhưng mà cũng tuyệt thật đó..." Anh rít lên. "Nếu vậy thì có phải là ngươi cũng thể hét lên thật to đúng không? Chắc chắn là vậy rồi!" Yeonjun phấn khích nhảy cẫng lên.

"Có lẽ ngài ấy hứng thú với mấy thứ này hơn là việc có thể tạo ra tinh thể băng bằng tay không." Taehyun nói.

"Ừ, nhưng rõ ràng là mấy thứ này đúng thật là kì diệu." Beomgyu đáp lại.

"Được rồi, không cần phải phấn khích như thế. Đúng là ta có thể hét ra âm thanh rất to, cũng như có thể điều khiển hoạt động của sóng âm, chỉ cần là có âm thanh phát ra thì ta đều có thể làm bất cứ điều gì với nó." Jongho giải thích. "Khi ta còn nhỏ và vẫn đang trong giai đoạn học cách kiểm soát năng lực của mình, có đôi lúc tiếng hắt hơi của ta suýt chút nữa đã thổi bay cả căn nhà." Lời nói này khiến Yeonjun có chút buồn cười, trông khi San chỉ lẳng lặng quan sát trước khi sự chú ý của anh ta bị thu hút bởi một việc khác. Wooyoung đi về phía họ với nụ cười thật tươi trên môi nhưng ánh mắt chỉ hướng về một người. San cười đáp lại rồi bước đến đối diện với anh ta.

Cả hai trao nhau một cái ôm, sau đó còn đánh mùi lên người đối phương. Taehyun nhướng mày trước hành động của họ, tại sao họ lại thể hiện sự thân mật ở trước mặt người khác chứ? Chẳng phải đó là việc nên làm ở mấy nơi riêng tư kín đáo sao, hay là ở nơi này thì đây là việc bình thường? Vì lẽ đó nên Taehyun cũng không dám khẳng định rằng hai người họ là bạn đời vì đôi khi những người ở cùng một bầy sẽ ám mùi hương lẫn nhau...ít nhất đó là những gì hắn học được từ những cuốn sách mà hắn đã đọc. Sẽ thật bất lịch sự và họ có thể sẽ cảm thấy bị xúc phạm nếu hắn đề cập đến vấn đề bạn đời trong khi họ không phải. Ngôi làng này thật sự khiến hắn bối rối.

San và Wooyoung tách ra nhưng vẫn khoác tay nhau trong lúc nói chuyện. Không biết hai người nói chuyện gì mà Taehyun thấy Wooyoung gật đầu rồi sau đó cả hai người bắt đầu tiến về phía bọn họ. Jongho và Yeonjun vẫn say sưa trò chuyện, đúng hơn thì chỉ có mình Yeonjun nói không ngừng nghỉ, đến mức không chú ý đến người đang tới gần. Cho đến khi Wooyoung đã đến trước mặt thì cuộc trò chuyện mới dừng lại và cả hai dời sự chú ý đến người đối diện.

"Chào mọi người! Nếu mọi người chưa biết thì ta tên là Wooyoung, và ta đến đây để tìm Yeonjun..." Anh ta đánh ánh mắt từ Beomgyu sang Yeonjun. "Ai là Yeonjun vậy?" Yeonjun vừa giơ tay lên liền bị Wooyoung nắm lấy và kéo đi.

"Tuyệt, Alpha của cậu sắp phá nát phòng khám của ta...của Seonghwa rồi. Cậu ta bảo rằng cậu ta sẽ phát điên nếu không thấy mặt cậu." Yeonjun ban đầu có chút bối rối vì bị kéo đi đột ngột, nhưng khi nghe anh ta nhắc đến Alpha của mình thì cũng không còn phòng bị mà để mặc cho người kia lôi mình đi. Taehyun và những người còn lại cố nén cười nhìn Yeonjun bị kéo đi.

"Ít nhất bọn ta đã biết rằng Soobin vẫn ổn. Ta nghĩ ta có thể gặp ngài ấy sau. Tình trạng của Soobin bây giờ đã đỡ hơn, Yeonjun thì đã ngủ được một giấc nên ai mà biết được hai người đó có thể làm được gì chứ. Tốt nhất là không nên đến gần bọn họ trong phạm vi bán kính 50 dặm." Câu nói đùa của Beomgyu khiến Taehyun nhếch mép cười trong khi Jongho và San thì khó hiểu nhìn hai người. Beomgyu và Taehyun nhận ra được sự bối rối trong ánh mắt họ nên cũng có chút lúng túng.

"Bộ hai người không ngửi thấy mùi hương trên người họ hả? Dù Yeonjun đã tỉnh táo hơn nhưng trên cơ thể vẫn còn phảng phất mùi hương của kì phát tình, và Soobin là bạn đời của anh ấy...ờ thì cũng chưa hẳn là bạn đời nhưng nói tóm lại thì hai người đó là soulmate." Sau khi nghe Beomgyu giải thích, San và Jongho liền à lên một tiếng như hiểu ý rồi gật đầu, sau đó lại ngại ngùng đưa tay gãi gãi mũi.

"Ew, ý ngươi là hai người họ sẽ làm tình hả?" Jongho vừa dứt câu hỏi liền ăn một cái tát từ San. Bỗng nhiên có một điều gì đó xẹt qua tâm trí Taehyun.

"Khoan đã, ta có chuyện muốn hỏi, các ngươi có tin vào soulmate hay là mấy thứ như kiểu bạn đời định mệnh không?" Câu hỏi này của hắn khiến San bật cười.

"Tin vào nó? Ngươi nói 'tin' là ý gì chứ? Cứ như thể có lý do để ta không tin vào nó vậy. Tất cả mọi người đều có soulmate của riêng mình...khoan đã, đừng có nói là ở nơi ngươi sống cho rằng chuyện này không có thật đấy nhé?" Nụ cười trên môi San tắt dần khi nói ra vế cuối. Nét mặt anh ta càng trở nên méo mó hơn khi Taehyun không nói gì mà chỉ im lặng cúi gầm mặt. "Ôi chúa ơi, thật vậy luôn?! Cuộc sống ngoài kia đúng là kì quặc. Nhưng ta nghĩ rằng ngươi vẫn tin vào soulmate vì ngươi đã bảo Yeonjun và Soobin là bạn đời, đúng chứ?" Taehyun mỉm cười nhìn Beomgyu rồi lại quay sang nhìn San.

"Đúng vậy, bọn ta tin vào nó. Và Beomgyu là soulmate của ta." San gần như hét lên và không ngừng vung vẫy tay vì phấn khích.

"Ta biết ngay mà! Wooyoung là soulmate của ta. Dù ta đã có thể đoán trước được việc này, nhưng cái ngày mà mối liên kết chính thức được hình thành vẫn là ngày tuyệt vời nhất trong đời ta."

"Ngươi có thể cho ta biết một chút về mối liên kết soulmate được không? Những thông tin mà bọn ta tìm được rất ít và cũng đã có từ rất lâu rồi nên ta không biết nó có chính xác không nữa."

"Tất nhiên là được, nhưng trước tiên chúng ta nên đi tiếp đã. Ta sẽ cho mọi người xem nơi mà mọi người sẽ ở. Bọn ta đã chuẩn bị bốn căn nhà riêng biệt nhưng nếu muốn thì mọi người có thể ở cùng nhau, cứ tùy ý lựa chọn. Ta sẽ kể cho mọi người nghe về mối liên kết soulmate trên đường đi."

Tất cả bọn họ xốc lại tinh thần rồi bắt đầu bước đi, nhưng lần này là đi theo một hướng khác. Trên đường đi, họ nhìn thấy có mấy nhóm người đang hoạt động rất sôi nổi, các gian hàng được sắp xếp và trang trí vô cùng đẹp mắt, tất cả đều được tô vẻ bằng nhiều màu sắc sinh động. Người dân ở đây ai ai cũng đều treo lên môi nụ cười rạng rỡ, họ cùng nhau đùa vui nhảy nhót trong niềm hân hoan hạnh phúc. Taehyun không nghĩ là mình đã từng thấy được cảnh tượng nào hạnh phúc đến như vậy trước đây. Hắn rất thích thú với bầu không khí này.

"Để mà nói về mối liên kết soulmate thì..." San mở lời khiến Taehyun thoát khỏi trạng thái thất thần của mình. "Đó là những cặp đôi do chính Nữ thần Mặt Trời quyết định, họ là người mà được định sẵn là sẽ thuộc về nhau. Mối liên kết của hai người đã được hình thành từ khi chào đời. Khi một người tìm thấy nửa còn lại của mình, Nữ thần Mặt Trời sẽ quyết định thời điểm để kích hoạt mối liên kết giữa cả hai. Ngài sẽ đưa ra quyết định liệu người kia có thực sự phù hợp cho một mối quan hệ yêu đương mà ngài mang đến cho ta hay không." Taehyun gật gù khi nghe lời giải thích của San.

"Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu Nữ thần Mặt Trời quyết định rằng một người không phù hợp với soulmate của mình?" Câu hỏi này khiến San cau mày và lắc đầu.

"Ta thật sự không mong điều này sẽ xảy ra với bất kì một ai...một người sẽ không thể yêu nếu Nữ thần Mặt Trời cho rằng người đó không phù hợp với soulmate của mình. Người đó sẽ phải sống một cuộc sống không có tình yêu đến cuối đời. Tuy nhiên, nếu điều đó xảy ra thì ắt hẳn là do ngươi đã làm ra chuyện gì đó vô cùng tồi tệ." Taehyun ngẫm nghĩ những lời San vừa nói. Thú vị.

"Ồ! Tới nơi rồi. Bốn căn nhà ngoài cùng phía bên trái là của mọi người, nhưng như khi nảy ta đã nói, mọi người có thể ở riêng hay ghép đôi tùy ý. Jongho và ta sẽ báo cho thủ lĩnh Alpha của ngôi làng biết mọi người đã đến đây. Sau đó ta sẽ đưa mọi người đi gặp những người còn lại ở ngôi làng này, nhưng trước hết thì hãy nghỉ ngơi đi đã. Hẹn gặp lại sau, tạm biệt!" Sau khi chào tạm biệt, hai người kia liền rời đi để Beomgyu và Taehyun có thể khám phá căn nhà mới một chút.

"Ta nghĩ là sẽ thuận tiện hơn nếu chúng ta ở cùng nhau, vì như vậy sẽ không chiếm nhiều diện tích...nó có thể giúp tiết kiệm nữa." Beomgyu biện minh. Taehyun chỉ cười rồi gật đầu.

"Ồ, anh nói đúng. Chắc chắn không phải vì anh muốn làm gì đó mờ ám rồi."

"Sao ngươi dám nói như thế với một Hoàng tử hả!" Em hét lên khiến Taehyun bật cười.

"Anh không còn là Hoàng tử nữa, Beomgyu. Bây giờ em có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn."

"Thô lỗ!"

Cả hai chọn ngôi nhà ở cuối dãy rồi tìm đường đến đó. Sau khi vào trong, cả hai liền quan sát xung quanh. Căn nhà có thiết kế đơn giản nhưng trông rất đẹp, nói chung là không chê vào đâu được. Nhưng vì một vài lý do, Taehyun có cảm giác rằng đó sẽ là một thử thách đối với Beomgyu khi phải thích nghi với sự thay đổi của môi trường sống. Trong nhà có một phòng tắm ngay cạnh cửa trước, vừa nhìn thấy nó Beomgyu đã thở hắt ra một hơi.

"Tạ ơn chúa, họ có phòng tắm trong nhà." Taehyun bật cười khiến Beomgyu quay sang nhìn hắn. "Gì? Em không thích hả? Anh đã rất lo lắng về điều này đó, đừng có chọc anh."

"Em đã nói gì đâu." Taehyun giơ tay lên biện hộ.

"Được rồi..." Cả hai tiếp tục khám phá ngôi nhà nhỏ. Nhà bếp ở đây có đầy đủ những thứ cần thiết, phòng khách trông cũng rất sạch sẽ, thoáng mát. Ngôi nhà có hai phòng tắm và hai phòng ngủ. Phòng ngủ dành cho khách liền kề với phòng ngủ chính, căn phòng này được bày trí đơn giản với một giường, một bàn trang điểm và hai tủ đầu giường. Phòng ngủ chính là phòng lớn nhất trong nhà, trong phòng có một chiếc giường lớn, có khi còn lớn hơn giường của Beomgyu trong cung điện. Trên giường đặt một tấm chăn dày được gấp gọn gàng và rất nhiều gối. Ngoài ra còn có tủ đầu giường ở hai bên giường và một bàn trang điểm rất lớn ở phía đối diện. Phòng tắm còn lại là của gia chủ, được trang trí vô cùng đẹp mắt. Bên trong có một bồn tắm và một vòi hoa sen, mọi thứ trong căn phòng hầu như đều rất lớn.

"Wow, thật không thể tin được. Tại sao mọi thứ lại lớn như vậy?" Đối với câu hỏi này Taehyun đã có câu trả lời nhưng lại không biết có nên nói ra hay không, vì điều này có lẽ hơi thô thiển đối với Beomgyu. Cuối cùng hắn vẫn quyết định nói ra, bởi lẽ sẽ rất thú vị nếu nhìn thấy vẻ bối rối của em.

"Có lẽ vì văn hóa tình dục ở đây được đánh giá cao hơn và được chấp nhận rộng rãi hơn. Vì vậy những thứ lớn hơn sẽ dễ dàng cho việc đó." Khi nói ra những lời này, Taehyun bên ngoài có vẻ bình thản, nhưng bên trong lại đang cố gắng nén lại để không bật cười thành tiếng. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy khuôn mặt dần trở nên méo mó của Beomgyu khi nghe những lời nói thô thiển của hắn.

"Eww, đừng nói nữa, như vậy là quá đủ rồi." Taehyun cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà phá lên cười trong khi Beomgyu vùng vằng ngồi xuống chiếc giường lớn. Taehyun theo sau rồi ngồi cạnh em, hắn đặt một bàn tay lên lưng em vỗ về nhưng vẫn không ngưng cười khúc khích.

"Đừng lo lắng, Beomgyu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tại sao chúng ta không thay sang một bộ quần áo sạch sẽ rồi đi tham quan một tí nhỉ? Em tính vậy được không?"

"Đừng có làm như anh là con nít chứ... nhưng mà nghe hay đấy. Vậy anh sẽ đi tắm trước." Em đứng lên đi về phía phòng tắm.

"Được rồi...có muốn em tắm chung không?" Taehyun nhướng mày nhìn em. Beomgyu hét lên đưa tay chắn trước ngực lắc đầu.

"Ahhh dừng lại!" Taehyun cười khoái chí sau khi thành công trêu chọc Beomgyu. Đúng là một bước ngoặt vô cùng thú vị.
______________

Dạo này tui đã bắt đầu trở lại trường học trực tiếp rồi, thời gian cũng hẹp hơn so với trước nên chương này ra hơi muộn hơn so với bình thường hehe 😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top