Chapter 10: Run

Cảnh báo: có chứa nội dung bạo lực, cân nhắc trước khi đọc.
___________________________

Mọi thứ dường như trở nên vô thực. Tầm nhìn của hắn mờ đi, đôi chân di chuyển hết tốc lực. Hắn chỉ biết chạy và chạy, đến mức hai chân đã mỏi nhừ cũng không dừng lại. Hắn dường như quên mất cả sự hiện diện của hai người ở phía sau mình, điều quan trọng nhất bây giờ chính là đích đến của hắn, phòng ngai vàng. Hô hấp ngày càng dồn dập vì phải dốc sức mà chạy, từng sợi tóc đung đưa theo chuyển động của hắn cứ không ngừng táp vào mặt. Dù rất chật vật nhưng hắn nhất quyết không cho phép bản thân dừng lại.

Càng đến gần, nhịp tim Taehyun càng trở nên dồn dập. Tim hắn đập mạnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thình thịch phát ra từ nơi lồng ngực, âm thanh ấy gần như lấn át cả tiếng la hét kinh hoàng phát ra từ căn phòng ở cuối dãy hành lang. Hắn cố gắng kiểm soát biểu cảm trên mặt mình, nhưng tiếng khóc của Yeonjun hòa cùng với tiếng la hét của Soobin khiến toàn thân hắn trở nên căng thẳng và một cảm giác khó chịu len lỏi qua cơ thể.

Cánh cửa trước mặt gần như bị đống sầm xuống nếu Taehyun không mở nó ra. Hắn nhanh chóng bước vào trong với Kai và Beomgyu vội vàng bước theo sau.

"Dừng lại! Làm ơn! Đừng làm đau ngài ấy! DỪNG LẠI!" Yeonjun vừa cố vùng vẫy khỏi cánh tay của tên lính canh đang kìm cặp mình vừa tuyệt vọng la hét. Anh bị tên kia túm chặt tóc, hai tay thì bị kìm ra sau lưng. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy thống khổ của anh. Soobin quỳ gối ở phía đối diện anh, có thể nhìn thấy từng vệt máu loang lổ phủ khắp người y. Gương mặt bầm dập, mũi vẹo sang một bên, cả cơ thể sắp trụ không vững. Cánh tay bị chói lại bằng dây thừng cũng trải đầy vết cắt. Nhà vua ở ngay trước mặt y với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, ông ta xiết chặt cây roi trên tay khiến các đốt ngón tay trở nên trắng bệt.

Ông ta quay đầu về phía Yeonjun đang bị khống chế rồi bước tới gần. Bàn tay vung lên, sau đó là một cái tát giáng xuống mặt anh, để lại một vết đỏ đậm hằn lên gương mặt. Soobin ngay lập tức nhìn về phía hoàng tử, y giận dữ gầm lên. Khiến Taehyun dựng cả tóc gáy.

"Không được chạm vào ngài ấy, đồ quái vật!" Soobin gằn giọng. Lời nói của y khiến nhà vua càng thêm tức giận, ông ta gầm gừ xông đến đá cho y một phát vào bụng. Chàng cận vệ ngã ra sau ho sặc sụa, cố gắng lấy lại nhịp thở trước khi nhà vua lại đá vào bụng y thêm một cú nữa. Yeonjun nức nở hét lên, cố gắng vùng vẫy, khập khiễng đứng dậy dưới sự chế trụ của tên lính canh. Tiếng hét của anh tựa như một lưỡi dao xé toạc không khí. Câu nói 'Làm ơn dừng lại.' cứ lặp đi lặp lại như một câu thần chú.

Cả Taehyun, Kai và Beomgyu chỉ có thể kinh hãi chứng kiến cơn thịnh nộ và một màn tra tấn diễn ra trước mắt. Taehyun nhìn thấy mà ngứa ngáy tay chân, muốn một phát đánh bay ông ta vào vách tường và tẩn cho ông ta một trận đến khi nào bất tỉnh mới thôi, nhưng đôi chân hắn không chịu di chuyển, như thể nó bị chôn trong một hố xi măng đã đông cứng lại, chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Mọi thứ diễn ra xung quanh cứ như một thước phim tua chậm, hai tai hắn ù đi, mọi giác quan dường như ngưng trệ. Bỗng hắn cảm nhận được một vật thể chuyển động xẹt qua bên cạnh mình, nhưng ánh mắt hắn lại tập trung vào chiếc roi đang vung lên trên tay nhà vua. Ông ta chuẩn bị quất một roi xuống cơ thể không lành lặn của alpha đang nằm dưới sàn, nhưng trước khi chiếc roi kịp giáng xuống, một bàn tay đã nắm lấy cánh tay ông ta.

Beomgyu đứng chắn trước mặt Soobin, cánh tay duỗi thẳng cố ngăn cha mình. Mặt em nhăn lại, hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má. Ông ta cau mày khó chịu dứt tay ra khỏi bàn tay em.

"Beomgyu, con đang làm cái quái gì vậy hả!?" Nhà vua quát lên. Taehyun cuối cùng cũng có thể cảm nhận được các giác quan của mình, hắn liền tiến đến quỳ xuống bên cạnh người cận vệ nằm vật dưới sàn đang dần mất đi ý thức. Hắn nhanh chóng cởi trói rồi nhấc nửa thân trên của y tựa vào người mình.

"Cha thôi đi, tại sao con không được phép ở đây trong khi anh trai và bạn của mình đang bị hành hạ như thế?" Em khoanh tay trước ngực, mỉa mai đáp lại, nét mặt mang theo vẻ phẫn nộ tột cùng.

"Tốt nhất là con nên ra khỏi đây trước khi ta nhốt con lại, Beomgyu." Nhà vua dùng bàn tay đeo găng vuốt những giọt máu vương trên thân roi trước khi vung nó lên. Máu văng tung tóe dính vào chiếc váy xanh của Beomgyu. Mặt em đen lại, cố kìm nén để không hét lên.

"Tại sao cha lại nhốt hai người họ, thưa cha?! Họ đã làm gì vậy?!" Nhà vua chế giễu, trừng mắt nhìn vị Hoàng tử nhỏ trước khi bước lại gần.

"Đừng giả vờ như con không biết bọn nó đã làm gì..."

"Cha ...cầu xin cha...em ấy không biết gì cả! Không ai biết chuyện này hết! Làm ơn đừng động vào em ấy! Nếu người muốn thì hãy trừng phạt con này! Làm ơn!" Yeonjun hét lên từ sau lưng ông ta, những giọt nước mắt không ngừng tuôn dài trên đôi má, pheromone của kì phát tình lan tỏa trong không khí. Taehyun đỡ đầu của Soobin trong lòng thì bỗng nhiên cảm nhận được y bật người dậy khi nghe thấy giọng nói đứt quãng của Yeonjun.

"Không...Yeonjun...không...Yeonjun của ta đâu? Ta muốn thấy ngài ấy, ngài ấy cần ta..." Y lẩm nhẩm trong khi cố gắng nhấc người dậy.

"Soobin, bình tĩnh nào. Chỉ cần nằm im thôi, không sao hết..." Thật không may, những nỗ lực của Taehyun để trấn an Alpha đều vô ích. Y vùng ra khỏi sự kìm kẹp của Taehyun và loạng choạng đứng dậy. Đôi chân y run rẫy nhưng vẫn cố giữ thân bằng để không ngã xuống. Y đưa đôi mắt sưng tấy nhìn quanh kiếm tìm hình bóng Yeonjun. Nhà vua đứng trước mặt anh, quai hàm anh bị nắm chặt, gò má ướt đẫm nước mắt, cảnh tượng đó tựa như một hồi chuông cảnh báo đánh thức bản năng alpha trong Soobin. Một tiếng gầm lớn đầy tính đe dọa phát ra từ cổ họng y khiến Yeonjun quay sang nhìn và bắt đầu thút thít khi nhìn thấy bộ dạng tả tơi của alpha.

"Đồ chết tiệt...đừng...chạm vào...Omega của tao..." Y gầm gừ giữa những hơi thở nặng nhọc trước khi lao về phía trước và tặng cho ông ta một cú đấm. Không biết lấy sức ở đâu ra mà chỉ với một đấm đó đã khiến Nhà vua loạng choạng ngã sang một bên, ông ta đưa tay ôm lấy bên má vừa lãnh đòn. Ông ta lắc đầu, cơ hàm căng chặt, quay sang nhìn Alpha với ánh mắt căm thù. Tay Soobin cuộn chặt thành nắm đấm, nhướng mày nhìn ông ta. Nhà vua gầm gừ tức giận trước hành động xem thường trắng trợn kia rồi vung một nắm đấm về phía y. Gương mặt tiếp xúc với đòn đánh đó khiến y hơi lùi lại, nhưng y nhanh chóng lấy lại thân bằng và đáp trả. Y giáng cho ông ta một đòn vào mặt rồi lại một đòn vào bụng. Sau đó, giơ chân lên một phát đá Nhà vua văng ra xa khiến ông ta ngã lăn ra sàn. Soobin leo lên người Nhà vua dùng đầu gối ghim hai cánh tay ông ta xuống đất. Y bắt đầu ban cho ông ta từng cú đấm như trời giáng, hết bên này lại đến bên kia, cứ thế lặp đi lặp lại. Tên lính canh đang giữ Yeonjun nhanh chóng buông anh ra và lao về phía Soobin, gã vòng tay qua cổ y kéo ngược về phía sau. Soobin không để tâm và thản nhiên ngậm lấy tay gã cắn một phát đau điếng. Tên lính canh hét lên rồi hoảng hốt lùi về sau. Taehyun gọi tên y đến khàn cả cổ, cố gắng kéo y ra khỏi vị vua gần như bất tỉnh.

"Soobin! Soobin! Dừng lại! Ngươi đã đánh bại ông ta rồi!" Hắn vừa hét lên vừa kéo lấy cánh tay y.

"Không...ông ta...dám làm tổn thương...Omega của ta..." Y nói, tay vẫn không ngừng giáng xuống từng cú đấm. Yeonjun nằm trên mặt đất, nửa dựa vào người Beomgyu, anh nức nở thì thầm tên Soobin.

"Beomgyu, người hãy nói với Yeonjun bảo Soobin dừng lại. Anh ấy sẽ không nghe bất kì ai trừ ngài ấy." Beomgyu nhìn xuống chàng trai đang khóc trong vòng tay mình, sau đó lại quay lại nhìn Taehyun, em gật đầu rồi ôm lấy Yeonjun.

"Yeonjun, anh phải bảo Soobin dừng lại. Ngài ấy sẽ không nghe bất cứ ai khác, được không?" Yeonjun sụt sịt nhìn về phía alpha với máu phủ đầy trên cơ thể, anh thì thào.

"N-nhưng ngài ấy đang giúp ta, ngài ấy đang giúp ta trả thù người đã tổn thương ta. Tại sao ta phải bảo ngài ấy dừng lại?"

"Bởi vì ngài ấy sẽ đánh chết ông ta mất, nhưng ngài ấy không thể làm vậy. Đó là nhà vua, là cha của anh. Tỉnh táo lại đi Yeonjun, ngài ấy phải dừng lại. Hãy bảo ngài ấy dừng lại." Yeonjun đánh ánh mắt qua nhìn Soobin rồi lại nhìn Beomgyu. Anh buồn bã gật đầu.

"A-alpha? S-Soobin? Làm ơn dừng lại, Yeonjunnie cần ngài. Lại đây nào." Soobin ngay lập tức dừng lại, trèo xuống khỏi cơ thể Nhà vua. Y lao đến và ôm chặt lấy Omega vào lòng. Beomgyu buông anh ra rồi đi đến chỗ Taehyun đang đứng bên cạnh cơ thể bất động của Nhà vua. Khi nãy lúc bước vào Kai đã đóng cửa thặt chặt và khóa nó lại, cậu muốn đảm bảo rằng sẽ không ai nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Kai tiến lại gần chỗ hai người rồi thở dài trước khi cất lời.

"Họ không thể ở lại đây, họ phải rời đi. Cả hai người cũng vậy." Beomgyu và Taehyun quay ngoắt sang nhìn cậu.

"Cái gì cơ? Bọn ta không thể rời đi được. Ta...bọn ta...là người của hoàng tộc. Bọn ta là hoàng tử, và quan trọng hơn là Yeonjun là người sẽ kế vị. Bọn ta không thể rời bỏ nơi này." Beomgyu hét vào mặt cậu. Taehyun đặt một tay lên vai em trấn an, em hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.

"Nhưng mọi người không thể ở lại đây. Người và Taehyun có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào còn Yeonjun và Soobin sẽ phải chết. Thế nên mọi người nhất định phải rời khỏi đây."

"N-nhưng ta không biết gì về thế giới bên ngoài cung điện cả, ta chưa bao giờ ra khỏi lâu đài ngoại trừ những lúc dạo chơi. Ta không biết phải sống như thế nào!"

"Beomgyu, ở lại đây sẽ chỉ mang lại nguy hiểm cho người thôi, người phải đi." Kai thúc ép.

"Nhưng ta phải đi đâu cơ chứ? Ta không thể đến nhà cũ của Taehyun, họ chắc chắn sẽ tìm ra." Beomgyu nói.

"Ta biết một nơi...hay nói đúng hơn là một vài người." Kai nói. "Ta mồ côi từ nhỏ và được mẹ của Beomgyu nhận về nuôi, nhưng ta vẫn còn liên lạc với gia đình cũ của mình, hoặc có thể nói là bầy sói cũ của ta." Taehyun và Beomgyu tròn mắt ngạc nhiên.

"Bầy sói? Ngài từng ở trong một bầy sói sao?" Taehyun há hốc mồm kinh ngạc.

"Đúng vậy, sau khi bố mẹ ta chết ta đã bỏ đi. Ta đã bị lạc và được một số cận vệ hoàng gia đang du hành trở về từ Vương quốc Morene ở phía Tây mang về lâu đài, cái thời mà cả hai vương quốc vẫn còn liên minh với nhau ấy." Beomgyu cúi đầu, hai tay ôm ngực khi nghe nhắc đến cái tên Monrene. Taehyun xoa lưng em, kéo em lại gần mình hơn. "Và ta biết họ đang ở đâu. Ta đã tìm thấy họ cách đây hơn một năm, họ sẽ rất sẵn lòng kết nạp mọi người." Kế hoạch này nghe có vẻ rất hay, nhưng vẫn còn thiếu một thứ.

"Chờ đã, tại sao ngài lại nói như thể ngài sẽ không đi với bọn ta vậy? Chúng ta sẽ đi cùng nhau mà phải không?" Beomgyu chen vào. Kai nở một nụ cười buồn rồi quay sang nhìn Soobin và Yeonjun đang ôm chặt lấy nhau thổn thức vào vai đối phương.

"Ta không thể. Khi ta đến đây và trở thành cố vấn, ta đã kí một khế ước, và nó bị nguyền rủa bởi một phù thủy."

"Phù thủy? Thôi nào Kai, đừng đùa chứ." Kai chỉ biết cười trừ.

"Không, không, ta không đùa đâu. Ma thuật là có thật, có vẻ hơi khó tin, vì ngày nay khó mà xảy ra mấy chuyện hoang đường như vậy. Ta xuất thân từ bầy sói mà những người ở đó điều có siêu năng lực, và ta cũng vậy." Taehyun và Beomgyu chỉ biết kinh ngạc nhìn cậu.

"Ta cần định thần lại..." Beomgyu nhẹ nhàng nói. Ngay sau đó, một tiếng rên rỉ phát ra từ vị vua đang nằm trên sàn nhà khiến Taehyun bắt đầu hoảng sợ.

"Mọi người, làm ơn, chúng ta cần nhanh chóng tiến hành việc này. Nếu Nhà vua tỉnh lại tất cả chúng ta sẽ chết." Taehyun gấp rút nói, hắn cảnh giác nhìn cơ thể bê bết máu trên mặt đất.

"Đúng vậy. Và ta bị nguyền rủa là sẽ ở lại đây mãi mãi cho đến khi được sự đồng ý của nhà vua thì mới được rời đi. Vì vậy, ta thực sự không thể đi cùng mọi người. Mọi người cần phải nhanh chóng đi ngay, cầm lấy cái này..." Cậu đưa cho Taehyun một mảnh giấy da. "Bây giờ hãy đến chuồng ngựa lấy một vài con rồi chạy thật xa. Đây là một bản đồ ma thuật, nó sẽ dẫn mọi người đến nơi cần đến. Đưa Soobin và Yeonjun cùng đi, bằng không sẽ chết chắc." Kai đẩy cả hai về phía hai người đang ngồi trên sàn rồi tiến lại gần nhà vua. Cậu nắm lấy cánh tay ông ta kéo dậy rồi để ông ta ngồi dựa vào tường.

Beomgyu và Taehyun nhìn nhau rồi gật đầu. Họ nhanh chóng đi đến đỡ Soobin và Yeonjun đứng dậy trong khi hai người kia thì cứ dính chặt lấy nhau không chịu buông như thể xem đối phương là cọng rơm cứu mạng. Cả hai liếc nhìn Kai, cậu cười toe toét rồi vẫy tay chào.

"Hãy giúp ta nói lời tạm biệt tới Soobin và Yeonjun nhé, và ta yêu mọi người. Hẹn gặp lại!" Beomgyu và Taehyun nhắm mắt lại cố ngăn nước mắt trực trào.

"Tạm biệt, Kai, chúng ta nhất định sẽ gặp lại." Sau lời nói đó, họ ngay lập tức rời đi, cả bốn người băng qua từng tòa cung điện đến chỗ chuồng ngựa. Cả hai ném Soobin và Yeonjun đang loạng choạng lên lưng ngựa, khiến hai người kia có hơi khó chịu, nhưng cả hai không thể làm gì khác khi mà hai người nọ còn không thể đứng vững. Soobin đã bị thương tổn nặng nề và điều này có thể thấy rõ qua các vết thương rải rác khắp cơ thể đang không ngừng rỉ máu.

"Taehyun, chúng ta phải nhanh lên. Soobin sẽ mất máu nếu chúng ta không làm gì đó." Taehyun nhìn Soobin rồi đến những vết cắt sâu trên da thịt. Hắn nhanh chóng cởi bỏ bộ giáp kim loại rồi ném nó xuống, hắn xé lấy một vài mảnh vải trên chiếc áo đang mặt, buộc chúng quanh những vết thương nặng nhất. Cả hai nhìn nhau, gật đầu xác nhận rồi nhanh chóng phóng ngựa chạy đi.

Phía sau họ mặt trời bắt đầu lặn xuống, bầu trời ngày càng trở nên tối tăm theo từng giây từng phút trôi qua. Taehyun nghĩ về những nguy hiểm đang rình rập trên cuộc hành trình phía trước. Hắn nghĩ về Kai, liệu rằng cậu sẽ ra sao? Hắn nghĩ về gia đình Kai, liệu rằng họ sẽ là người như thế nào? Hắn nghĩ về gia đình mình, liệu rằng họ có ổn không? Tâm trí hắn lướt qua vô vàng những suy nghĩ, nhưng quan trọng nhất vẫn là nghĩ về Beomgyu, liệu em có thể thích ứng được với cuộc sống mới bên ngoài cung điện không? Thế giới ngoài kia bao la rộng lớn, biết bao nhiêu là khó khăn hiểm trở, nhưng em hiểu biết quá ít về nó. Thế nên hắn muốn bảo vệ em khỏi những nguy hiểm đó, hắn vẫn sẽ mãi là một cận vệ với bộ giáp sáng chói bên cạnh em ngay cả khi em đã chạy trốn khỏi hoàng tộc. Hắn muốn trở thành người xứng đáng với Beomgyu, người bạn đời mà em có thể tin tưởng dựa vào. Và đó chính xác là những gì hắn sẽ làm.
__________________________

Yayy!! Tui đã trở lại cùng với chiếc update cuối cùng của năm 2021 rồi đây. Chúc mọi người một năm mới thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an nhé!! Yêu mọi người rất nhiều!! 😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top