Chapter 1: A Peach Dress
Taehyun vẫn luôn mong ước mình có một cuộc sống sung túc hơn. Hắn ước rằng mình đã lớn lên trong sự xa hoa với một gia đình có điều kiện có thể nâng đỡ mọi bước đi của hắn mà hắn không cần phải lo nghĩ gì. Đó cũng chẳng phải là điều ước của riêng hắn mà hầu như tất cả những người ở nơi hắn sống kể cả mẹ hắn cũng có chung một ước muốn. Có một sự chênh lệch giai cấp rất lớn giữa những người dân ở Tresta, trong khi những người nghèo khó sống một cách tham khổ, thiếu ăn thiếu mặc thì những kẻ giàu có lại sống sung sướng, của cải không để đâu cho hết. Điều này khiến Taehyun khinh bỉ mỗi khi nghĩ đến.
Nhà vua tuy không phải là kẻ tồi tệ nhất mà người dân Tresta từng thấy, nhưng ông ta lại mắc phải sai sót lớn. Ông ta chỉ ưu tiên những người giàu, những người có quyền thế, địa vị và hầu như chẳng hề để tâm đến những kẻ có xuất thân từ tầng lớp thấp kém, những kẻ giống như Taehyun.
Hắn lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, lại thiếu hụt tình yêu thương và sự chăm sóc của một người cha, chỉ có mẹ hắn là người duy nhất lo toan cái ăn cái mặc cho gia đình. Và việc bà ấy là một Omega đã khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn nữa. Và vì Taehyun là người duy nhất trong nhà không phải Omega nên hắn đã chủ động đăng ký vào đội kỵ binh hoàng gia và tự mình làm việc để có thể phụ giúp mẹ chăm lo cho gia đình. Hắn đã lao vào tập luyện cho đến khi trở thành một chiến binh thực thụ, hắn không chỉ đơn giản là học và nắm vững được những điều cơ bản như những kẻ tầm thường mà có thể nói hắn là một chiến binh vô cùng xuất chúng. Khi hắn mười sáu tuổi đã có thể tiếp nhận và thực hiện mệnh lệnh của Nhà vua.
Mỗi tháng, khi nhận được tiền công hắn sẽ đến thăm mẹ và em gái để mang đồ ăn và quần áo cho họ. Tiền kiếm được hắn chẳng dùng một xu nào cho bản thân, dù sao hắn cũng không cần, tất cả những thứ cần thiết của hắn đều do nhà vua cung cấp. Hắn phải đảm bảo rằng gia đình của mình được chăm sóc chu đáo, bởi vì tất cả những gì hắn đang làm điều là vì họ. Gia đình là mục đích sống duy nhất của hắn. Khi cha hắn mất vì chiến tranh lúc hắn chỉ mới mười ba tuổi và vừa phân hóa thành một Alpha, hắn đã nhận thức được vai trò của mình, hắn chính là trụ cột tương lai của gia đình và có nhiệm vụ chăm sóc mẹ và em gái vì cả hai người họ đều là Omega. Trước đây gia đình hắn luôn cho rằng hắn sẽ phân hóa thành Beta vì thái độ thờ ơ và lạnh lùng của hắn đã khiến hắn trông không giống với một Alpha cho lắm. Cho đến khi hắn phân hóa thành một Alpha tất cả mọi người xung quanh đều rất ngạc nhiên nhưng hắn thì lại rất bình thản như thể hắn biết đây là một điều hiển nhiên. Hắn không bao giờ bận tâm đến những lời thì thầm về việc hắn là 'một kẻ kỳ dị' hoặc 'một sự ô nhục đối với Alpha'. Hắn luôn bỏ những lời cay nghiệt ngoài tai, mặc kệ đám người đó vì hắn chẳng có rảnh thời gian để quan tâm đến chúng. Lúc hắn bước sang tuổi mười bốn cũng là lúc hắn quyết định gia nhập đội kỵ binh hoàng gia, mục tiêu của hắn là làm cho gia đình tự hào và hắn sẽ luôn phấn đấu vì điều đó.
Taehyun vẫn luôn cố gắng và tiến bộ hơn từng ngày, hắn học thêm các bước di chuyển và phản đòn, ngày càng hoàn thiện kĩ năng của bản thân. Taehyun không phải là một kẻ thích nói nhiều và có xu hướng trở nên thầm lặng, điều này khiến hắn gặp khó khăn trong việc kết bạn và xây dựng các mối quan hệ. Vì vậy, việc chiến đấu gần như là người bạn duy nhất đối với hắn... à không, còn có những con ngựa ở trong chuồng nữa (chúng là những kẻ biết lắng nghe). Nói thế thôi, chứ hắn thật ra vẫn có một người bạn đúng nghĩa đấy chứ. Người bạn đó là huấn luyện viên chiến đấu của hắn, tên người này là Soobin, y là cánh tay phải đắc lực của nhà vua. Y luôn tiếp cận và bắt chuyện với Taehyun và cũng là người đầu tiên đối xử với hắn như một người bình thường kể từ khi hắn đến đây. Các kị sĩ khác trong đội luôn tỏ thái độ khinh khỉnh và xem thường xuất thân nghèo nàn của hắn, nếu không thì cũng sẽ xem hắn là một kẻ đáng sợ, thực sự không có chút bình đẳng nào.
🥀
Vào một buổi sáng tháng hai se lạnh, hắn nhìn thấy một cỗ xe được trang trí công phu tiến đến đấu trường mà các kị sĩ đang luyện tập. Khi cỗ xe dừng lại, người đánh ngựa nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình và tiến đến mở cửa xe. Ngay lập tức, tất cả các kị sĩ vẫn đang tập luyện từ nãy đến giờ nhanh chóng dừng lại mọi hành động của mình để hướng sự chú ý đến sự kiện thú vị nhất trong ngày hôm nay của họ, bao gồm cả Taehyun. Mọi người đều chăm chú theo dõi khi người đánh ngựa nhanh chóng mở cửa để đỡ người bên trong ra khỏi xe. Tất cả điều tròn mắt ngạc nhiên và hơi thở như bị tắc nghẹn khi nhận ra người đó là ai. Mọi người nhanh chóng quỳ xuống và cúi chào một cách đầy tôn kính. Người vừa xuất hiện mặc một chiếc váy dài màu hồng đào không ai khác chính là Choi Beomgyu độc nhất vô nhị, một trong hai người có thể trở thành người thừa kế ngai vàng trong tương lai. Đầu đội vương miện, trên dái tai đeo một đôi hoa tai bằng vàng và trên cổ là một sợi dây chuyền có đính một viên kim cương bên trên. Taehyun bỗng dưng trở nên ngây ngốc, chẳng kiêng dè mà nhìn thẳng vào vị Hoàng tử kia, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em. Hắn đánh ánh mắt dò xét lên cơ thể người kia, quan sát từ trên xuống dưới, từ mái tóc nâu bồng bềnh đến đôi chân dài quyến rũ. Sau một lúc thất thần, hắn chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê muội, ngay lập tức nhận thức được ánh nhìn của những người xung quanh và ánh mắt sắt bén của Hoàng tử đang hướng về mình. Chỉ riêng một ánh nhìn thôi cũng đã khiến bụng hắn nhộn nhạo như có hàng nghìn con bướm đang bay lượn bên trong. Một cảm giác mới lạ mà hắn chưa từng trải qua.
"...ổn chứ?" Em hỏi hắn.
"Uhm…thần…thần xin lỗi thưa Điện hạ. Vì đã có chút lơ đễnh nên không nghe kịp lời nói của người." Hắn cúi đầu xin lỗi.
"Ta biết ngươi đang bị phân tâm, có vẻ như ngươi đang bận ngắm nhìn ta thì phải." Beomgyu cười toe toét khiến má Taehyun đỏ bừng vì xấu hổ.
"Thần…chỉ là…thần xin thề với người rằng thần không hề có ý mạo phạm người." Lời nói của hắn có chút lúng túng trong khi nhiều kị sĩ xung quanh đang cố gắng kiềm nén tiếng cười của họ.
"Không sao đâu, điều này khiến ta cảm thấy như đang được tâng bốc ấy chứ. Đặc biệt là khi người làm điều đó là một người đẹp trai như ngươi." Em nháy mắt với hắn trước khi đánh ánh mắt sang các kị sĩ khác. Hắn đỏ bừng mặt. Beomgyu bắt đầu nói còn Taehyun thì ngại ngùng cúi thấp đầu.
"Xin chào! Như mọi người đã biết, ta là một trong hai vị Hoàng tử có thể thừa kế ngai vàng trong tương lai, Choi Beomgyu. Hôm nay, ta đến để làm một việc quan trọng. Đó là chọn ra một người sẽ vinh dự có cơ hội để bảo vệ và phục vụ ta với tư cách là cận vệ riêng của ta. Cha đã đề nghị điều này và nhấn mạnh rằng ta phải nhanh chóng thực hiện. Thế nên hôm nay mỗi người các ngươi sẽ phải sẽ phải đối đầu với nhau để tìm ra hai ứng cử viên sáng giá nhất. Và từ hai ứng cử viên đó ta sẽ chọn người mà ta thích nhất dựa trên phong cách chiến đấu, điểm mạnh và điểm yếu của người đó, bất kể là ai chỉ cần đó là kẻ chiến thắng chung cuộc thì sẽ được ta lựa chọn. Còn bây giờ thì hãy chuẩn bị đi nào, ta rất mong chờ để được xem trận đấu của các ngươi." Sau khi thông báo xong, Hoàng tử nắm lấy cánh tay của người đánh ngựa và di chuyển đến một trong những hàng ghế quan sát bên cạnh đấu trường.
🥀
"Nhà ngươi đúng là một tên ngốc!" Taehyun cảm nhận được một cú đập mạnh vào cổ mình.
"Ouch, ta biết." Hắn quay lại và thấy một Soobin giận dữ đang nhìn mình.
"Hành động lúc nãy là sao chứ?! Cái gan nào của ngươi đã cho phép ngươi dám nhìn chằm chằm vào Hoàng tử như thế hả?!" Soobin bình thường cũng là một người bình tĩnh như Taehyun, nhưng y cũng sẽ có những lúc nổi giận chứ, và hiện tại bây giờ y đang rất cáu bẩn.
"Ngươi cũng thấy rồi đấy, chính ta cũng chẳng biết sao mình lại phản ứng như vậy, chỉ là ta cảm thấy như mọi hành động chẳng còn nghe theo sự điều khiển của ta, thành thật mà nói thì lúc đấy đầu óc ta như trống rỗng chẳng còn nhận thức được gì ngoài gương mặt xinh đẹp kia." Taehyun cúi đầu xuống, ngón tay vân vê sợi dây thừng quấn quanh hông, "Có lẽ là do con sói bên trong đã khiến ta làm thế." Soobin thở dài và lắc đầu.
"Thôi được rồi, vì ngươi là học trò cưng của ta nên ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này, chỉ lần này thôi đấy. Còn bây giờ thì lo chuẩn bị và sẵn sàng cho cuộc đấu đi." Taehyun đảo mắt và đi đến phòng pháo binh để chuẩn bị vũ khí.
Trong kho vũ khí có mấy tên kị sĩ đang xì xầm to nhỏ việc gì đó, Taehyun chỉ đến đó để lấy một vài thứ lại tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.
"Hoàng tử có đôi chân quyến rũ thật đấy, và có vẻ như cậu ta là một Omega khá ngây thơ. Ta tự hỏi tiếng rên rỉ của cậu ta sẽ dụ hoặc như thế nào khi bị một Alpha khác đè xuống nhỉ?" Tên Alpha nói rồi cả đám người cùng cười phá lên khiến Taehyun thấy kinh tởm. Tên nhãi ngu ngốc này nghĩ mình là ai cơ chứ? Nghĩ nghĩ trong đầu rồi hắn tiếp tục lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn chúng.
"Chắc hẳn cậu ta sẽ rên rỉ đầy bất lực như kiểu…uhm…" Tên kị sĩ dừng lại và chuyển sang tông giọng cao hơn "'Làm ơn đợi đã…ta…đây là lần đầu của ta... chậm lại a...' hoặc mấy câu từ đại loại thế." Taehyun có thể cảm thấy máu mình sôi lên.
Ta thề nếu có thể ta sẽ cho tên khốn thiếu đánh này một trận. Hắn nghĩ sau đó quay người bỏ đi, hắn sẽ không thể ngăn bản thân mình lao vào đánh nhau với đám người kia nếu cứ tiếp tục nghe những điều chết tiệt đó. Alpha luôn có suy nghĩ rằng họ giỏi hơn mọi người xung quanh chỉ vì họ là Alpha, bọn họ tự cho mình cái quyền coi thường những cấp bậc khác. Và hiện tại người mà chúng đem ra để lăng mạ là một Hoàng tử, đúng vậy, một Hoàng tử!! Đúng là một lũ đốn mạt. Hắn bước đi thật nhanh để rời khỏi nơi đó và bắt đầu khởi động làm ấm cơ thể với hy vọng sẽ giúp hắn quên đi tên kị sĩ kia và những lời nói hạ đẳng của gã ta, thế nhưng hắn vẫn chẳng thể nguôi cơn giận.
Sau mười phút khởi động và giãn cơ, các kị sĩ đã sẵn sàng chia thành từng cặp để chiến đấu với nhau. Taehyun cố gắng hết sức để loại bỏ adrenaline tích tụ trong mình và sự tức giận mỗi khi suy nghĩ về cuộc trò chuyện mà hắn nghe được. Hắn đi đến sảnh chính của đấu trường, ở đó đã dán một bảng thông báo có một danh sách về những cặp đã được chọn để đấu với nhau và thời gian của trận đấu. Taehyun thấy tên của mình được ghép với một trong những kị sĩ cấp thấp hơn. Thật đáng tiếc! Taehyun là một người vô cùng tự tin nhưng hắn vẫn nhận thức được khả năng của mình và hắn biết cách để có thể dễ dàng tiêu diệt đối thủ nếu hắn buộc phải làm thế.
Và đó chính xác là những gì hắn đã làm, cũng không hẳn là tiêu diệt hoàn toàn, hắn chỉ chiến đấu vừa đủ để thể hiện sức mạnh của mình mà không làm đối thủ của mình bị thương nghiêm trọng. Hắn đã đánh bại ba đối thủ trước khi được phép nghỉ giải lao. Xuyên suốt các trận đấu hắn đều bắt gặp hình ảnh Hoàng tử đang nhìn chằm chằm về phía mình, chăm chú theo dõi từng cử động của hắn. Hắn ngồi nghỉ cách vị Hoàng tử vài chỗ ngồi và đang uống vài ngụm nước để lấy sức, hắn nghe thấy một vài tiếng thì thầm ở phía trên và âm thanh của ai đó đang tiến lại gần hắn. Chỉ khi một cái vỗ nhẹ vào vai khiến hắn thoát khỏi trạng thái bàng hoàng, hắn mới nhìn sang. Hoàng tử đang đối mặt với hắn và mỉm cười tươi rói.
"Thưa Điện hạ!" Hắn cất lời, có chút giật mình.
"Xin chào..." Em ngập ngừng một lúc, đảo ánh mắt quan sát xung quanh.
"Ta thấy ngươi đang làm rất tốt." Em thì thầm, miệng cười toe toét với đôi mắt to tròn long lanh.
"Ồ, cảm ơn Hoàng tử. Thần đã tập luyện rất chăm chỉ." Hắn cố gắng nở một nụ cười, vẫn hơi xấu hổ với hành động trước đó của mình.
"Ta có thể thấy được điều đó" Em ngước nhìn hắn. "Ta phải quay trở lại vị trí của mình rồi và ta mong rằng sẽ được nhìn thấy ngươi chiến đấu nhiều hơn." Taehyun chưa kịp nói gì thì em đã nhanh chóng rời đi để trở về chỗ cũ. Em mang một mùi thơm giống như cánh đồng dâu tây hòa lẫn với chút hương sô cô la vậy. Hắn thầm nghĩ trước khi bị kéo ra khỏi dòng suy tư miên man bởi một giọng nói lớn khiến người khác khó chịu và mùi hương cao su kinh tởm. Cho Haneul.
Haneul không chỉ là một tên khốn nạn mà còn là một tên bẩn thỉu, thối nát. Gã là một kẻ mưu mô, xảo trá, lý do duy nhất khiến gã có thể giữ được vị trí của mình đến tận bây giờ là bởi vì cha gã là người đã tài trợ và trả tiền cho hầu hết các vũ khí được cung cấp cho các kị sĩ. Gã ta chính là ví dụ sống của một Alpha điển hình, một kẻ nóng nảy và dễ nổi giận, tự cao tự đại, nói trắng ra là một tên tồi tệ. Để mà nói từ thích hợp hơn thì là một tên chó chết.
Mỗi lần nghĩ về việc một kẻ như thế lại tồn tại chỉ khiến Taehyun cảm thấy chán ghét.
"Ngươi muốn gì, Cho? Hay là ngươi chỉ ở đây để làm phiền ta?" Mặc dù bình thường Taehyun là một người thờ ơ và không để tâm đến mấy thứ nhảm nhí nhưng Haneul luôn biết cách làm thế nào để khiến Taehyun trở nên mất kiên nhẫn.
"Ồ không, ta chỉ muốn hỏi ngươi vài điều."
"Cũng chẳng khác gì đang làm phiền cả!" Haneul đảo mắt.
"Dù sao thì, ban nãy ngươi đã thì thầm to nhỏ gì với Hoàng tử Beomgyu ở đằng kia vậy? Là đang bày mưu tính kế để lừa gạt người khác và có được vị trí cận vệ riêng của Hoàng tử sao?" Taehyun trợn mắt khi nghe những lời nói của hắn.
"Không phải ai cũng đê tiện như ngươi, ta từ trước đến nay không có thói quen gian lận. Hơn nữa ta cũng chẳng có lý do gì để làm thế cả. Ta tự tin vào khả năng của bản thân, ta biết mình thừa sức chiến thắng bằng năng lực của mình. Và việc ai sẽ là kẻ được chọn còn tùy thuộc vào Hoàng tử có thích phong cách chiến đấu của người đó hay không." Taehyun nhún vai khoanh tay lại, Haneul chỉ biết thở dài.
"Ngươi chẳng vui gì cả, thật nhàm chán. Chả trách ngươi lại không có nổi một người bạn nào." Haneul bỏ đi và để lại Taehyun một mình. Ngươi làm sao biết ta không có bạn? Nhưng ngay cả khi ta không có ai bên cạnh, ta cũng sẽ không bao giờ kết thân với một kẻ giả tạo và khốn nạn như ngươi.
🥀
Cuối cùng cũng đã đến vòng chung kết, và ngay lúc này hắn nhận ra được đối thủ của mình là ai.
Thứ lỗi cho hắn vì đã không thực sự chú ý đến các kị sĩ khác mà chỉ chú tâm vào việc giành chiến thắng cho bản thân.
Đối phương không ai khác chính là Haneul. Gã là người cuối cùng Taehyun muốn đối đầu. Taehyun là một người coi trọng danh dự và sự thành thật, hắn đề cao lòng trung thành và những việc hắn làm điều xuất phát từ sự tự nguyện và đam mê, chứ không phải gượng ép bản thân vì lòng tham vật chất. Hắn gầm gừ trong nội tâm và nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị cho cuộc chiến trước mắt.
"Trận đấu sẽ diễn ra trong, 3, 2, 1, BẮT ĐẦU!" Giọng nói của người thông báo sự bắt đầu của trận đấu vang lên.
Sau âm thanh báo hiệu cuộc chiến đã bắt đầu, cả hai đi vòng quanh nhau quan sát đối phương. Taehyun đang vạch ra một kế hoạch trong đầu để nắm bắt được điểm yếu của tên kia trong khi gã thì đang nhìn thẳng vào mắt hắn một cách đầy đe dọa. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đó sẽ thật sự có thể khiến người khác sợ hãi nếu không biết rằng kẻ phóng ra ánh nhìn đó là một tên vô cùng hèn nhát. Sau một màn quan sát lẫn nhau, Haneul lao hết tốc lực về phía hắn và vung kiếm nhắm thẳng vào Taehyun, tuy nhiên, cú ra đòn vừa rồi của gã đã không đạt được mục đích khi Taehyun lách người né được và quay lại phản công. Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, từng chuyển động toát lên sự điêu luyện, cẩn thận tránh né những cú vung kiếm hỗn loạn của đối thủ trước mắt, với phong thái bình tĩnh không hề nao núng, hắn gần như chiếm lợi thế trong trận chiến này.
Vào thời khắc hắn sắp đánh bại được người kia và trở thành người chiến thắng, Haneul tiến lại gần Taehyun, thanh kiếm của cả hai va chạm vào nhau và gã thì thầm điều gì đó vào tai Taehyun.
"Vị Hoàng tử nhỏ đó trông khá là ưa nhìn đấy chứ nhỉ. Nhưng có vẻ cậu ta khá là mồm mép, ngươi có nghĩ vậy không?" Gã bắt đầu nói tiếp, "Ta nghĩ là cần phải có một ai đó chấn chỉnh cậu ta và khiến cậu ta trở nên ngoan ngoãn hơn để cậu ta nhận thức được cấp bậc của mình nằm ở đâu. Một ai đó thật mạnh mẽ và có khả năng thống trị, như ta chẳng hạn." Taehyun sửng sốt bởi sự coi thường của kẻ trước mặt đối với một người quyền lực như Hoàng tử và những lời nói đáng khinh vừa rót vào tai hắn khiến hắn cảm nhận được sự giận dữ đang sôi trào như cái lúc hắn nghe được lời bàn tán về Hoàng tử của những tên kị sĩ lúc nảy. Khuôn mặt hắn nhăn lại với vẻ cau có, quên đi cả cuộc chiến đang diễn ra và để cho cơn giận bao chiếm lấy mình. Nhận ra hắn đang mất tập trung, Haneul ngay lập tức giở trò dơ bẩn khiến Taehyun ngã xuống sàn với một tiếng va đập mạnh. Cú ngã này chắc hẳn sẽ để lại cho hắn nhiều cơn đau dai dẳng đây. Ngay sau đó, hồi chuông báo hiệu cuộc chiến đã kết thúc vang lên, Taehyun nhấc thân mình lên khỏi mặt đất và nhìn chằm chằm vào tên Haneul đang tự mãn. Đồ xảo trá bẩn thỉu.
Beomgyu di chuyển xuống khỏi bậc thềm từ trên những dãy chỗ ngồi của trường đấu, trong mắt Taehyun thì mọi hành động, cử chỉ của người kia đều toát lên vẻ duyên dáng, dịu dàng. Em dừng lại trước mặt hai người kị sĩ và quan sát hai người họ.
"Chà, đó là một trận chiến khá thú vị đấy!" Em đánh ánh mắt qua Haneul, híp mắt nhìn gã, rõ ràng là đang suy nghĩ điều gì đó.
"Ngươi..." Em nhìn Haneul từ trên xuống dưới. "Theo quan sát của ta thì phong cách chiến đấu của ngươi quá lộn xộn, không hẳn là tệ nhưng cũng chẳng có gì nổi bật. Lúc bắt đầu, ngươi ra đòn không được tốt lắm nhưng càng về sau ngươi càng khiến đối phương mất cảnh giác."
"Tuy nhiên, với chiến thuật đó ngươi chỉ khiến bản thân tiêu hao sức lực và cuối cùng sẽ gục ngã vì kiệt sức nếu ngươi tham gia một cuộc chiến thực sự. Các bước di chuyển của ngươi không nhanh nhạy và sắc bén, tốc độ của ngươi rất chậm và di chuyển loạn xạ khắp nơi, điều này chẳng tốt tí nào cả." Beomgyu ngừng nói trong giây lát và chuyển sự chú ý sang Taehyun, đôi mắt của em dường như chuyển từ vẻ cau có cứng rắn sang ánh nhìn dịu dàng vui vẻ.
"Còn ngươi thì hoàn toàn ngược lại. Các chuyển động của ngươi đều được tính toán rất kĩ, không hề có một động tác thừa nào, và còn biết tận dụng mọi thời cơ để biến nó thành lợi thế cho mình. Kĩ năng của ngươi rất đẹp mắt và sắc sảo, ngươi còn chẳng cần nhiều thời gian để lấy lại nhịp thở và ổn định lại tư thế."
"Dù ngươi đã thua trong trận chiến cuối cùng nhưng kị sĩ Cho dường như đã thực hiện một hành động gian lận, vì vậy ta cũng sẽ chẳng mấy để tâm đến kết quả đó." Em ngừng nói và nhìn các kị sĩ khác ở xung quanh đang quan sát họ.
"Ta nghĩ rằng ta đã đưa ra được quyết định của mình. Không cần phải nói thì kết quả cũng quá rõ ràng rồi..." Em cười.
"Kang Taehyun!" Người vừa được gọi tên ngước nhìn vị Hoàng tử Omega, "Ngươi sẽ chấp nhận trở thành cánh tay phải của ta, phục vụ và bảo vệ ta cho đến hơi thở cuối cùng chứ?" Taehyun mỉm cười tinh tế trước khi cất lời, "Đó chính là niềm vinh quang vô hạn của thần." Hắn quỳ một gối xuống và cúi đầu, sau đó ngước lên nhìn về phía vị Hoàng tử trông đang vô cùng vui vẻ. Điều này chắc hẳn sẽ rất thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top