Chap 82
Chắc chắn cuối tuần lại sẽ rủ rê tiếp cho mà xem. Dù có trách Jaekyung sao cứ phá vỡ thỏa thuận thì cũng vô ích, chắc chắn cậu sẽ làm như chẳng nghe thấy.
Hoặc là lại khăng khăng rằng đây chỉ là việc đẩy sớm kế hoạch của cuối tuần sau thôi. Không cần nhìn cũng biết Kwon Jaekyung sẽ làm gì. Dĩ nhiên, vấn đề lớn nhất là chính mình — biết rõ nhưng vẫn cứ chiều theo.
Không, vấn đề thực sự là thể lực dư thừa của Jaekyung. Đúng lúc là giai đoạn nghỉ ngơi duy nhất trong năm. Vòng loại đầu tiên của đội tuyển Olympic diễn ra vào cuối tháng Hai đến tháng Ba, nên nếu có quay lại tập luyện, sớm nhất cũng phải đến giữa tháng Mười Một.
Thế nhưng hồi tháng Chín vừa rồi, cậu đã dốc hết sức chuẩn bị cho Pan Pacific, nâng thể lực lên mức tối đa. Đến giờ thì Jiheon cũng thấy rõ là cậu không biết làm gì với nguồn năng lượng dư thừa ấy. Ngay cả khi lịch trình bị lấp kín với một đống công việc chụp quảng cáo, phỏng vấn, và đủ thứ khác mỗi hai ngày, vậy mà mọi thứ vẫn thế.
Lúc này đáng ra phải thằng bé kéo xuống bể bơi mà vắt kiệt sức mới đúng.
Jiheon thở dài, làn khói thuốc hòa lẫn với sự chán nản. Trong khoảnh khắc tay cầm thuốc gạt tàn đi, anh thoáng nghĩ không biết có phải tay mình run không. Đang định cân nhắc nghiêm túc đến việc mua hồng sâm uống thì trợ lý Nam lên tiếng:
"Mặc dù nhìn cậu mất ngủ nhưng mặt mũi vẫn sáng sủa lắm."
"Hả? Làm gì có chuyện đó."
Jiheon trợn mắt nhìn trợ lý Nam. Mỗi tối đều bị vắt kiệt sức đến thế, mà bây giờ lại nghe được câu đó là sao chứ. Jiheon nuốt xuống lời muốn nói đã lên đến tận cổ, anh cố giữ nghiêm túc:
"Giờ tôi mệt lắm. Mấy ngày nay thiếu ngủ liên tục."
"Vậy à? Nhưng dạo này mỗi lần thấy cậu tôi lại nghĩ mặt cậu trông rất có sức sống."
"Không đời nào."
Jiheon cười, thấy chuyện này vô cùng phi lý.
"Không, thật đấy."
Trợ lý Nam nhả ra một làn khói thuốc, nói tiếp:
"Hồi tháng trước, lúc cậu bận rộn vì Pan Pacific, trông gầy đi hẳn. Nhưng dạo này da mặt lại bóng bẩy lên rồi, nên tôi còn nghĩ không biết có chuyện gì vui không, hay là đang yêu ấy chứ."
Jiheon suýt đánh rơi điếu thuốc. Anh bất ngờ đơ cả người, mãi sau mới định thần lại và hỏi:
"Khoan, chuyện mặt mũi trông tốt thì cũng có thể do nhiều lý do khác mà... Sao lại ngay lập tức nghĩ đến chuyện yêu đương thế?"
"Hả? Với những người bình thường như chúng ta, chuyện vui vẻ chỉ có hai khả năng: trúng xổ số nhà ở hoặc có người yêu thôi. Mà cậu còn nói là chưa có sổ tiết kiệm nhà ở, thế thì rõ ràng là không phải trúng xổ số rồi. Vậy là chỉ còn một khả năng còn lại thôi chứ sao nữa."
Trợ lý Nam nói như thể đây là hiển nhiên. Jiheon bị cái lập luận vừa sáng tạo vừa thực tế nhưng cũng vô lý này làm cho đứng hình, còn người đối diện thì cười khẽ.
"Đùa thôi mà."
Anh ta rít một hơi thuốc thật dài, rồi nhả khói ra chầm chậm.
"Trước đây có người bảo cậu đừng hút thuốc, đúng không? Nghe cậu kể chuyện đó, rồi nhìn tình hình hiện tại, tôi chỉ đoán là người ta đang áp đảo dữ lắm thôi."
Nói xong, trợ lý Nam còn cười, bảo đừng nghĩ quá nghiêm trọng. Nhưng chính câu nói đó khiến Jiheon đột nhiên tỉnh táo hẳn.
"Trợ lý Nam. Tôi muốn hỏi lâu rồi."
"Gì cơ?"
"Cậu có giác quan thứ sáu hay gì vậy...?"
Trợ lý Nam lập tức phá lên cười.
"Cái này chỉ cần nhạy bén một chút là biết thôi mà."
"Không, không phải đâu. Cậu nhạy quá mức, đến nỗi đôi khi tôi thấy hơi sợ ấy."
Thấy Jiheon thực sự ngạc nhiên, trợ lý Nam cười lớn.
"Vậy là tôi nói trúng rồi nhỉ? Hai người đang hẹn hò đúng không?"
"A, không có đâu. Không phải yêu đương gì cả."
Jiheon vội xua tay.
"Nhưng mà... Ừm, dù sao thì cũng gặp nhau thường xuyên."
Trợ lý Nam thoáng có vẻ ngơ ngác trước câu trả lời ấy, nhưng sau đó liền gật đầu.
"Thế thì được rồi. Trên đời này có nhiều kiểu quan hệ mà."
Sự khôn ngoan của anh ta nằm ở chỗ không đào sâu vào những gì đối phương không muốn nói.
"Quan trọng là thấy vui là được. Đúng không?"
Nói rồi, anh ta rời khỏi phòng hút thuốc.
Chỉ còn lại một mình, Jiheon cắn nhẹ điếu thuốc, lặp lại câu nói cuối cùng của trợ lý Nam trong đầu.
Thấy vui là được, hả.
Mình có đang vui không nhỉ...? Không phải là ghét. Tận hưởng thì tận hưởng đủ rồi, mà nói không thích thì cũng quá giả tạo. Nhưng mà bảo là thích thì... có gì đó sai sai. Mình đâu có ở vị thế để thích chuyện này đâu.
Trong khi cứ vòng vo suy nghĩ chẳng có lời giải, điếu thuốc đã cháy hết. Jiheon thở dài một hơi thật dài, dụi tàn thuốc vào gạt tàn rồi đứng dậy.
Khi trở lại văn phòng, trên bàn đã chất đầy một đống giấy tờ. Theo thói quen, anh cầm lên tờ fax đặt trên cùng, và ngay khi nhìn thấy nơi gửi, chân mày anh khẽ nhíu lại. Ủy ban Thể thao Hàn Quốc.
—————
"Oh, trợ lý Jeong. Hóa ra cậu ở đây."
Cảm giác một bàn tay vỗ nhẹ lên vai khiến Jiheon vội đặt ly nước đang đưa lên miệng xuống. Khi ngẩng đầu lên, anh thấy một gương mặt quen thuộc đang tươi cười rạng rỡ — một ủy viên của Ủy ban Thể thao Hàn Quốc.
"Chào ngài ủy viên. Dạo này ngài vẫn khỏe chứ ạ?"
Jiheon lập tức đứng dậy, cúi đầu chào.
"Đương nhiên, đương nhiên rồi. Nhưng mà trợ lý Jeong này, dạo này trông cậu có vẻ hồng hào ra đấy."
Vị ủy viên giơ tay ra trước, Jiheon lịch sự bắt lấy. Ông ta bắt tay với vẻ hài lòng, đồng thời bàn tay còn lại không ngừng vuốt ve cánh tay Jiheon. Đây là một thành viên trong ban tổ chức Giải vô địch thế giới Pan Pacific. Hồi đó, Jiheon từng gặp ông ta khi đi chào hỏi trong một bữa ăn cùng Giám đốc Kang. Chỉ là gặp gỡ ngắn ngủi, nhưng ông ta đã không ngừng động chạm.
"Mời ngài ngồi."
Jiheon giả vờ chỉ vào chiếc ghế trống bên bàn, nhân cơ hội rút tay ra khỏi sự níu giữ.
"À, không, không. Tôi còn phải qua bên kia nữa."
Vị ủy viên xua tay lia lịa, sau đó lại áp sát Jiheon hơn và nói:
"Nhưng sao lại ngồi tít trong góc thế này? Cả đồ ăn cũng xa, sao không ra phía trước mà ngồi?"
Ông ta vừa nói vừa chỉ vào khu vực trung tâm hội trường. Nhưng ở đó chẳng còn chỗ trống nào nữa. Gần trăm tuyển thủ và quan chức đã lấp đầy các bàn từ trước.
"Tôi ngồi đây là được rồi."
Jiheon mỉm cười đáp, nhưng vị ủy viên chẳng buồn để tâm.
"Ây, thế thì lại không được lên hình mất."
Ông ta dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người Jiheon.
"Lát nữa khi giám đốc đến phát biểu, phòng truyền thông sẽ chụp ảnh đấy. Khi đó hai mỹ nam của chúng ta mà đứng phía trước lọt vào khung hình thì chẳng phải sẽ rất đẹp sao? Đúng không nào? Cậu với Kwon—"
Đang nói dở, vị ủy viên bỗng khựng lại. Ông ta cuối cùng cũng nhận ra rằng một trong hai "mỹ nam" kia đang nhìn mình bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Hôm nay Kwon Jaekyung không được khỏe lắm."
Jiheon lập tức chen vào giữa hai người, như thể muốn chắn tầm mắt của Jaekyung.
"Từ hôm qua cậu ấy đã có dấu hiệu bị cảm, suýt chút nữa là không đến rồi."
"Ôi trời, thế à? Vậy thì cứ nghỉ đi có phải hơn không."
Vị ủy viên ra vẻ quan tâm, nhưng giọng điệu chẳng có chút thành ý nào. Jiheon cũng đối đáp bằng một lời khách sáo không kém.
"Đã đặc biệt chuẩn bị buổi gặp mặt này rồi, bọn tôi đâu thể không đến. Chúng tôi sẽ chỉ lặng lẽ nghe rồi về, không gây phiền hà đâu ạ."
"Ừ, ừ, vậy cũng tốt. Vất vả rồi."
Vị ủy viên gật đầu mạnh mẽ, sau đó vẫy tay với một quan chức khác rồi nhanh chóng bước sang bàn bên kia.
Jiheon nhìn theo ông ta bắt tay với người khác, rồi mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Quay sang bên cạnh, anh thấy Jaekyung vẫn đang giữ nguyên gương mặt hằm hằm như muốn giết người.
"Thôi, dãn mặt ra chút đi."
"Vốn dĩ mặt em đã thế này rồi."
Jaekyung nghiến giọng đáp.
"Sao mặt em lại như thế được chứ. Anh còn lạ chắc."
Bảo thế mà cậu vẫn trưng nguyên cái vẻ nhăn nhó đó, hệt như một con cún mặt nhăn. Nếu bảo rằng cau mày thế này làm mặt trông xấu đi, có khi Jaekyung còn cố tình nhăn thêm. Cậu thực sự đang cực kỳ khó chịu.
Mà cũng phải thôi. Vốn dĩ đã chẳng muốn đến, lại còn phải chứng kiến cảnh một gã bụng phệ làm mấy trò lố lăng. Tính khí của Jaekyung mà còn chưa chửi thẳng mặt rồi bỏ đi thì đúng là may lắm rồi.
Jaekyung vốn cực kỳ ghét những sự kiện kiểu này. Khi ở Úc, cậu viện cớ đang ở nước ngoài để né. Khi ở Hàn Quốc, lại lấy lý do phải tập luyện để trốn.
Bất kể tính chất hay quy mô của sự kiện thế nào, Jaekyung chỉ xuất hiện trong hai trường hợp duy nhất khi liên đoàn triệu tập tuyển thủ: buổi tập trung đầu tiên của đội tuyển quốc gia mới và buổi tập huấn trước thềm giải đấu. Chỉ thế thôi.
Những sự kiện do Liên đoàn hay Ủy ban Thể thao tổ chức chỉ để phô trương thanh thế, cậu chẳng bao giờ thèm đến. Kể cả khi được gọi lên nhận giải thưởng, Jaekyung cũng chỉ cử người đại diện đi thay.
Ban đầu, Liên đoàn còn tức giận lắm. Nhưng dần dà, họ cũng quen với việc Jaekyung luôn đứng ngoài lề. Cuối cùng, thậm chí họ còn chẳng buồn mời. "Dù gì cậu cũng không đến phải không? Thế thì cứ tập luyện đi. Chúng tôi đã ưu ái cho cậu thế này rồi, nhớ phải mang huy chương về đấy."
Thế nên Jiheon vốn chẳng mong Jaekyung sẽ đến hôm nay. Chỉ là thuận miệng nhắc đến một câu. Ai ngờ, cậu lập tức đáp:
"Được thôi."
Jiheon đã kinh ngạc đến mức phải hỏi lại.
"Được thôi... nghĩa là em sẽ đi á?"
"Sao? Không muốn em đi à?"
Nghe cái giọng lạnh tanh của Jaekyung, Jiheon vội vàng xua tay.
"Không, đi thì tốt chứ. Nếu em đi, anh còn mừng nữa là."
"Nhưng em ghét mấy thứ này lắm mà."
"Ghét lắm."
Jaekyung đáp ngay không chút do dự.
"Thật sự ghét."
Còn nhấn mạnh thêm một lần nữa. Chỉ vậy thôi là Jiheon đủ hiểu cậu chán ghét đến mức nào, chẳng muốn đi đến mức nào. Thế nên anh không nhịn được mà bật cười.
"Nếu ghét thế thì khỏi đi cũng được mà."
Jiheon bảo sẽ nghĩ ra cớ gì đó để giúp cậu né tránh, nhưng Jaekyung chỉ trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu.
"Thôi khỏi."
Cậu tặc lưỡi, rồi vuốt ngược mái tóc bằng bàn tay thô ráp.
"Nếu em không đi, Ủy ban Thể thao lại làm rùm beng lên cho mà xem. Khi đó, anh lại bị kẹt ở giữa, phải nhìn sắc mặt của họ. Thôi kệ đi, đến một lát rồi về là xong."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top