Date

Lời của tác giả:

Series diễn ra sau khi họ hẹn hò trong lúc vẫn học cao trung. Mỗi chapter diễn ra ở một địa điểm khác nhau.

Summary:

Shouto và Katsuki hẹn hò với nhau lần đầu tiên ở công viên giải trí.

Lời của người dịch:

Mình nghĩ chap này khá nặng nề để mở đầu series nhưng mấy chap sau đều ngọt ngào hết.

____________________________

Chapter 1: Haunted House

Thật ra đến công viên giải trí cho buổi hẹn hò đầu tiên dường như quá bình thường. Tuy vậy không ai trong số cả hai từng đến đây. Shouto luôn bận rộn với những bài tập của cha, và Katsuki lại chăm chỉ rèn luyện bản thân. Bên cạnh đó, có một công viên giải trí mới được khai trương gần đây. Nó có vẻ là sự kết hợp kỳ quặc giữa các hình thức giải trí cũ và mới. Cứ như vậy, một buổi hẹn hò ở công viên giải trí đã diễn ra.

Nơi này có an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Ở cổng vào, họ phải ký giấy xác nhận và đồng ý về những rủi ro có thể xảy ra, đồng thời cho phép phía công viên sử dụng quirk lên khách tham quan. Họ phải đeo một chiếc vòng quanh cổ tay để ngăn hành khách dùng quirk trong bất kì trường hợp nào nhằm cản trở hoạt động của công viên. Các nhân viên cho phép cả hai vào bên trong. Nếu ai vi phạm bị phát hiện, họ sẽ lập tức biến ra bên ngoài. Đây là một hệ thống cho phép công viên vận hành trơn tru mà không xảy nguy cơ bị kẻ xấu tấn công.

Khi cả hai bước vào công viên, Shouto nhận ra sự trống vắng kì lạ của nơi có tàu lượn siêu tốc. Hắn nghe nói rằng nó luôn là nơi nổi bật nhất của bất kì công viên giải trí nào, cùng với các đường ray đều mang tính biểu tượng. Vì đây là lần đầu cả hai đến đây nên Shouto và Katsuki không biết nên bắt đầu từ đâu. Vì vậy, họ quyết định sẽ bắt đầu từ nơi gần mình nhất, và nó tình cờ là một ngôi nhà ma khá kì quặc. Đối với những anh hùng-đã-được-huấn-luyện và nhiều lần đụng độ với kẻ xấu, họ không hề sợ hãi chút nào. Nhưng khi bước vào ngôi nhà ma, cả hai đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Katsuki cảm thấy một luồng hơi lạnh sau gáy và cậu lập tức vung mạnh tay vào khu vực đó khi xoay người để tìm ra thủ phạm. Nhưng không có ai ở đó, lạ thay Katsuki vẫn cảm thấy gió lạnh phả vào lòng bàn tay cậu. Nheo đôi mắt trong bóng tối đen kịt, cậu gầm gừ chờ đợi kẻ đó lộ diện. Âm thanh từ cậu dội vào tường và vang lại to hơn, đáng sợ hơn, giống như tiếng gầm gừ của bầy sói đói. Katsuki cảm thấy mình đang đứng bên bờ vực thẳm và cậu ngạc nhiên về biểu cảm của mình. Không có gì đáng sợ, dù đó là một căn phòng tối hay một cơn gió lạnh thổi qua cổ cậu. Điều này chẳng là gì so với việc bị bắt cóc bởi Liên minh tội phạm.

Tuy vậy, nỗi sợ hãi lại nhiều hơn những gì cậu tưởng. Katsuki cảm thấy tim mình đập điên cuồng trong ngực, như chú chim nhỏ cố thoát khỏi lồng giam. Cậu bắt đầu toát mồ hôi và lòng bàn tay cậu ướt đẫm. Katsuki sẽ lo lắng về việc cậu vô tình gây ra một vụ nổ nếu không đeo vòng tay.

"Shouto?" Katsuki ngập ngừng gọi khi cậu vươn tay ra xung quanh, cố gắng xác định vị trí của hắn. Nhưng không có lời hồi đáp nào. "Này! Đồ khốn kia! Đừng có phớt lờ tao!"

Dẫu vậy, vẫn không có bất kì câu trả lời nào, ngoại trừ âm thanh vọng lại của cậu vang lên một cách chán nản.

Đột nhiên, có một tia sáng lóe lên. Cậu che mắt theo bản năng, và nhìn những đốm lửa thắp sáng căn phòng. Đó là một căn phòng quen thuộc, cậu cảm thấy mình đang bị trói trên ghế. Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ do bị bịt lại. Katsuki thấy mình trở lại căn phòng mà bọn khốn tội phạm khi đã giam giữ cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh và xử lý tình huống. Trong thâm tâm cậu biết đây là quirk của một nhân viên về thao túng cảm xúc và ảo ảnh. Tuy nhiên, nhịp tim đập vang dội trong ngực cậu khiến Katsuki không thể đưa ra kết luận đó.

Mặt khác, Shouto thấy mình trở lại phòng luyện tập lúc nhỏ của mình. Cha hắn ở đó, to lớn, và độc tài.

"Tốt hơn là mày phải chạy nhanh hơn. Mày nhận được gì nếu cứ mãi chậm chạp như vậy?" Giọng nói cha hắn như sấm vang vọng khắp căn phòng. Shouto cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Hắn biết mình đã vượt qua được nỗi sợ với cha mình. Dẫu vậy, tim hắn vẫn như thắt lại.

Đột nhiên, mẹ hắn xuất hiện ở đó, miệng hé ra lộ rõ hai hàm răng sắc nhọn. Giọng mẹ khản đặc và nhầy nhụa, "Mày thật vô dụng! Ngay cả với phần bên trái của mày, mày vẫn vô dụng!"

Shouto cảm thấy mật vàng như trào lên cổ họng hắn và nước mắt thì cứ giàn giụa. Cha của hắn siết chặt cổ mẹ và đe dọa rằng ông sẽ đánh bại All Might. Shouto lắc đầu phủ nhận. Ông đã đến thăm mẹ hắn nhiều lần gần đây. Họ đã hòa giải và giải quyết mọi hiểu lầm.

Đây không phải là thực.

Shouto đã vượt qua được tất cả. Đây không còn là nỗi sợ hãi lớn nhất của hắn nữa. Và bất chợt, đó không còn là mẹ hắn mà là Katsuki, cậu bất tỉnh và bị bầm dập khắp nơi. Endeavour nắm cổ áo cậu, môi cong lên thành một nụ cười nham hiểm. Máu đỏ thẫm chảy xuống từ đầu Katsuki, và quần áo cậu thì rách tả tơi. Có một vết bầm tím lớn xung quanh cổ tay, cổ chân cậu như thể cậu đã bị trói và tra tấn dữ dội.

Hình ảnh ấy như khiến máu sôi lên trong huyết quản Shouto.

"Tao biết là mày thích thằng nhóc này vì quirk của nó. Bởi vì nó tương tự của tao. Và tất cả những gì mày muốn là sự công nhận của tao, đúng không? Nó giống tao ở vài điểm, mày biết đấy." Endeavour cười khi ông ném Katsuki xuống sàn với một tiếng rắc phát ra từ cơ thể cậu.

"Khốn kiếp! Ông thì biết cái gì về tôi và Katsuki! Tôi sẽ không chịu thua ông! Ông có thể là cha tôi nhưng tôi chưa bao giờ coi ông là số một." Thực tại như tan biến, và tất cả những gì trong tâm trí Shouto bây giờ là hắn, cha hắn và bạn trai hắn.

Và sau đó, mọi thứ bỗng bốc cháy dữ dội. Những ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt trên sàn nhà, nuốt chửng mọi vật trên đường nó đi. Nó nuốt chửng chiếc máy chạy bộ mà Shouto dành hàng giờ luyện tập, và tiếp tục lan rộng. Trần nhà bắt đầu vỡ vụn và hắn tuyệt vọng chạy về phía cậu. Mùi khói hăng hắc làm nghẹt phổi hắn khi Shouto hổn hển. Nó làm hắn cay mắt và nước mắt không ngừng chảy. Nhẹ nhàng nâng niu Katsuki trong vòng tay, Shouto phóng nhanh về phía cửa. Hắn quay lưng lại, gồng lên chịu va đập để che chở cho cậu.

Nhưng không có gì xảy ra cả. Thay vào đó, Shouto thấy mình rời khỏi ngôi nhà ma với vòng tay trống trải. Hắn cúi người, hít thở sâu cảm nhận các giác quan quay trở lại với hắn, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Khi bình tĩnh trở lại, hắn hỏi nhân viên nơi Katsuki đang đứng. Tất cả những gì hắn nhận được là cậu vẫn ở trong đó, và một tập tài liệu về nơi này.

Shouto đã xem qua tập tài liệu và biết được rằng ngôi nhà ma được vận hành bởi một nhóm ảo thuật có khả năng tạo ra ảo ảnh và thao túng cảm xúc. Họ không thể nhìn thấy ảo ảnh, đó là quyền riêng tư của hành khách. Nhưng họ có thể tận dụng những trải nghiệm và nỗi sợ của một người, bất kể phi lý hay tầm thường, họ biến chúng thành cơn ác mộng kết hợp với việc thao túng cảm xúc. Có lẽ họ nên cân nhắc trước khi đến đây, Shouto không ngờ công viên giải trí lại khó đến vậy. Tuy nhiên, nơi này không dành cho những đứa trẻ mắc chấn thương về tâm lý, mà là những đứa mắc chứng sợ hãi lành tính như ma, nhện,...

Khi nghĩ về những gì mình vừa trải qua, Shouto lo lắng cho Katsuki.

Khi hắn lao ra ngoài, cậu đã nhận đây chỉ là một cơn ác mộng. Cậu thường mơ về trận chiến giữa cậu và bọn khốn kia, cách mà gã bùn kia lấp đầy cậu, cách mà cậu bị bắt cóc dù đã được bảo vệ, làm thế nào mà cậu đã gần trốn thoát nhưng vẫn không thể. Cậu nhớ về khoảnh khắc ở đó cổ họng cậu rát vì khát và dạ dày sôi lên vì đói. Nhớ cách mà bản thân đến gần bàn tay có thể xé nát cậu thành trăm mảnh, một cách chậm rãi và đau đớn. Cậu nhớ về việc All Might phải nghỉ hưu là lỗi của mình.

Bởi vì cậu kém cỏi. Vì lòng kiêu hãnh vô dụng chết tiệt của bản thân. Vì cậu không thể làm gì nhưng vẫn từ chối sự trợ giúp, rồi để bị trói và bắt lại.

Katsuki cảm thấy cậu đang chìm trong nước. Như cách mà cậu quên đi điều gì đó quan trọng vì não cậu tê liệt bởi nỗi sợ hãi và bất an của bản thân. Cậu như chết đuối trong sự bất lực.

Và trước mặt cậu, là Shigaraki Tomura. Giọng gã nhỏ lại khi đề nghị Katsuki gia nhập Liên minh tội phạm. Cảnh này lặp lại vô số lần trong những giấc mơ của cậu. Lần nào cậu cũng từ chối. Đôi khi, bạn bè của cậu lao vào và cứu cậu. Để rồi cậu thấy họ nằm gục và chết dưới chân mình trước khi cậu lại bị nén vào một viên bi.

Nhưng lần này, khi cậu từ chối, Shigaraki bỗng giữ Shouto trong tay. Thời gian như dừng lại. Và sau đó, khuôn mặt hắn dần nhăn lại.

Katsuki không muốn từ bỏ lý tưởng của mình. Nhưng cậu càng không muốn từ bỏ hắn, Shouto là tất cả những gì cậu có. Cậu sẽ không để ai tổn thương hắn một lần nữa. Cậu sẽ luôn như vậy.

Nhưng Katsuki thậm chí còn không thể sử dụng quirk của mình. Và ngay khi cậu có thể, cậu cũng chỉ giỏi phá hủy mọi thứ. Cậu không thể cứu hay giải cứu bất kì ai. Katsuki bắt đầu khó thở, cậu thật yếu đuối, vô dụng, Katsuki thầm nghĩ. Cậu phải trở nên mạnh hơn nữa. Trở thành số một và bảo vệ những điều cậu quan tâm.

Nhịp tim cậu dần chậm lại khi mọi thứ trở nên mờ đi. Những ảo ảnh biến mất, và Katsuki thấy mình đang ở một căn phòng trống vì nhân viên và y tá đến giúp đỡ cậu. Cậu vẫn ổn, cậu nói với họ. Cậu chỉ cần chút thời gian để bình tĩnh lại. Katsuki chỉ nhận lời giúp đỡ khi cảm thấy bình tĩnh hơn đôi chút, tốt hơn là không nên tự biến mình thành kẻ ngốc.

Khi cậu cảm thấy tốt hơn, họ nói với cậu rằng Shouto đang ở bên ngoài. Katsuki cố che giấu cảm xúc nhẹ nhõm khi biết hắn vẫn an toàn, nhưng cậu biết họ có thể cảm nhận được điều đó. Khi Katsuki gặp lại Shouto, cả hai đều dành cho nhau ánh mắt quan tâm. Cho rằng cả hai đã ổn, họ nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà ma.

"Đó là một trải nghiệm thú vị," Shouto nói, không chắc mình phải làm gì tiếp theo.

Katsuki đáp lại với vẻ thờ ơ, "Ngu ngốc."

Quan tâm cậu, Shouto hiểu cảm giác của Katsuki. "Nắm tay nhé?"

Cậu nhướng mày. Các cặp đôi có nắm tay nhau trong buổi hẹn hò không nhỉ?

"Tớ vẫn chưa vượt qua được nơi đó..." Shouto trả lời. Thật vậy, hắn không chắc. Và hắn biết Katsuki cũng vậy.

Cậu chế giễu hắn nhưng vẫn nắm chặt lấy bàn tay đang dang rộng của Shouto. Một chút ửng đỏ trên má hắn khi họ đan tay nhau, Katsuki nắm chặt tay hắn. Cậu không thừa nhận điều đó, nhưng cậu cần hắn nắm lấy tay cậu thật chặt. Bàn tay của Shouto thật ấm áp và nó dường như an ủi cậu, giúp cậu vô cùng bình tĩnh và tự nhiên.

"Vậy... tiếp theo đi đâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top