🎼1

Con xin lỗi...

                                               Con xin lỗi...

                                                                                                Con xin lỗi...

Ba từ đó không ngừng lặp lại trong đầu tôi, tôi thật sự rất muốn hét chúng lên thật lớn, nhưng tôi không thể, vì vậy tôi chỉ có thể luôn lặp lại chúng trong đầu và nhìn bà ấy, trông bà thật nhợt nhạt làm sao, đôi môi không còn màu đỏ hồng nữa mà cũng trở nên tím tái, nứt nẻ. Hàng tá những thứ dây rợ nhìn đến đáng ghét được những vị bác sĩ gắn lên người bà ấy, ai cũng có thể thấy ý thức người trên giường đã quá mơ hồ, nhìn đến thật đáng thương!

"Đều tại con, mẹ à..." Tôi gục đầu xuống bên cạnh tay bà, "con chẳng thể chăm sóc mẹ thật tốt" tôi cầm lấy bàn tay bà, tự lẩm bẩm một mình vì tôi biết bà chẳng thể nghe thấy tôi. Tôi thật sự rất muốn đưa bà về nhà để bà có thể nghỉ ngơi, mẹ tôi luôn khôn thích không gian bệnh viện, nhưng sức khỏe của bà đã quá yếu đê rời khỏi đây.

Tôi không thể nào tưởng tượng được một ngày nào đó tôi về nhà mà không còn thấy mẹ mình nữa, bà đang chết dần và tôi thì lại không thể làm gì để bệnh tình của bà đỡ hơn. Thế giới đang dần trở nên cô độc và nghẹt thở (?) và tôi không thể làm gì hơn ngoài cầu nguyện, hi vọng bà sẽ nhanh chóng khỏi bệnh để trở về nhà, với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top