Chap 4: Khởi đầu.
Chap 4: Khởi đầu.
SeungYoon không biết bằng cách nào cậu lại đang nhìn về phía ông bố trung niên bế con gái phơi nắng ở công viên lúc này. Cậu cũng không tin là mình đã làm bảo mẫu được 1 tháng nay. Nhưng với sự thay đổi thời tiết từ mùa đông giá lạnh sang mùa xuân ấm áp cho thấy rằng những ngày tốt đẹp đang ở phía trước.
Việc chăm trẻ của SeungYoon bắt đầu từ 10 giờ sáng nay đã kéo dài thêm 2 tiếng, đến 5 giờ chiều vì bố đứa bé xác nhận sẽ trả thêm tiền lương và làm bữa tối cho cậu mỗi ngày.
Trái tim cậu bảo mẫu đập mạnh không rõ nguyên do khi bố đứa bé quay sang nhìn về phía cậu. Có thể do ánh nắng ấm áp soi rọi khiến MinHo trong trẻ trung hơn mọi ngày, mặc dù anh vẫn giữ thói quen mặc sơ mi màu nhạt cùng quần tây phẳng phiu.
SeungYoon vẫn luôn kiềm chế cảm xúc khi đi đến gần bố đứa bé. YooJung vừa thấy anh bảo mẫu liền vươn tay chờ được bế.
"Xin chào ạ" - Cậu bảo mẫu chào hỏi. - "Xin lỗi vì đến trễ"
"Không sao, là tôi đến sớm thôi" - MinHo đưa con gái cho cậu bế, tay xoa đầu con bé. - "Dính SeungYoon-oppa hơn cả appa luôn rồi. Vừa thấy SeungYoon-oppa là vứt appa đi vậy đó"
Cô bé cười khúc khích khiến hai người lớn cũng cười tươi theo. SeungYoon ngồi lên tấm thảm lớn mà MinHo đã chuẩn bị trước. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy giỏ đồ ăn nhẹ mà MinHo đã chuẩn bị. YooJung ngồi nghịch đồ chơi trên đùi anh bảo mẫu trong khi người bố thì lấy từng hộp đồ ăn ra.
"Đây là đồ ăn MinHo-ssi chuẩn bị từ sáng sao ạ?"
SeungYoon ngớ người khi thấy kimbap cắt từng khoanh được sắp đầy hộp, một hộp đựng xúc xích chiên, hộp khác đựng trái cây cắt sẵn và hộp cuối cùng là sandwich gà luộc xé nhỏ cùng trứng luộc, cà rốt, bắp cải, hành tây thái nhỏ với nước sốt salad.
"Nae! Làm lúc YooJung chưa dậy. Tôi có làm nước ép chanh dây nữa, có cho thêm nhiều mật ong vì cậu thích đồ ngọt. Có cả nước đá trong bình nếu cậu muốn uống lạnh"
Gò má SeungYoon nóng bừng vì khi MinHo nói xong liền cười dịu dàng với cậu. SeungYoon gần như gào thét trong lòng vì sự ôn nhu của bố YooJung khiến cậu bảo mẫu lúng túng. Nhiều lúc SeungYoon cảm thấy 2 giờ mà MinHo thuê cậu làm thêm giống như muốn giữ cậu ở lại nhà anh hơn là giúp chăm YooJung. Vì sau khi bố của cô bé rời khỏi phòng làm việc thì chỉ ngồi nói chuyện với cậu trong khi cho YooJung ăn, SeungYoon cũng thấy được vài điều kỳ lạ của MinHo khi nói chuyện.
"Uống chút nước không? Mặt cậu đỏ lựng, nóng hả?"
"Một chút ạ" - SeungYoon nói rồi cúi nhìn cô bé đang ngồi nhìn mấy cậu trai nhỏ khác chạy nhảy vui đùa. - "YooJung chắc cũng nóng lắm, má ủng đỏ hết rồi nè"
Cậu bảo mẫu nói trong khi chỉnh chiếc mũ len màu nhạt cho YooJung, cùng lúc bố đứa bé rót nước chanh dây ngọt đưa cho SeungYoon rồi đưa bình nước màu hổ phách cho con gái cầm uống.
"Ngon không YooJung? Nước táo của con, appa tự tay ép đó"
MinHo nói chuyện với con gái, còn cậu bảo mẫu thì im lặng uống nước chanh dây mát lạnh, mắt dán vào cô bé để né tránh nhìn vào mắt ông bố đang nhìn đến. Cậu bảo mẫu không phải đứa nhóc ngây thơ đến mức không đoán được ánh mắt mà bố đứa bé gửi đến, nhưng cậu muốn tiếp tục vờ như không nhận ra.
Điện thoại MinHo reo lên, SeungYoon thấy người đàn ông khẽ cau mày rồi vẻ mặt lại trở về như bình thường, rời đi nghe điện thoại ở phía khác. YooJung uống hết bình nước ép táo của mình, SeungYoon lấy bình rỗng đi, đưa cho cô bé bình nước lọc, mắt hướng về bố đứa bé đứng phía sau lưng với một tay đang cho vào túi quần.
YooJung ê a thu hút sự chú ý của cậu, SeungYoon bế cô bé đi dạo, chỉ những vật xung quanh, nói những từ ngắn gọn lặp đi lặp lại để YooJung có thể nhớ tên những vật mà con bé nhìn thấy.
MinHo nói chuyện điện thoại một lúc lâu quay lại tìm con gái và cậu bảo mẫu. Bố YooJung vẻ mặt tươi tỉnh như không có chuyện gì xảy ra.
"Đến ăn đồ ăn nhẹ nào. Đưa YooJung tôi bế cho để cậu ăn cho tiện"
"Anh ăn trước đi ạ, để tôi đưa bé đi chơi"
"Để YooJung ngồi chơi cũng được, đến ăn đi đã"
Bố đứa bé vươn tay nhận con gái, tay còn lại chạm khuỷu tay cậu bảo mẫu kéo ngồi xuống ăn đồ ăn nhẹ anh đã chuẩn bị cho. Mắt cậu bảo mẫu lén nhìn bố YooJung đang đùa nghịch với con gái như thường lệ, thầm tự hỏi người gọi đến là ai mà MinHo nói chuyện lâu như vậy.
.
.
.
"Sao nói là hôm nay không đi làm mà?"
JinWoo mớ ngủ, tỉnh dậy hỏi khi nghe tiếng lạch cạch trong phòng và thấy cậu em cùng phòng đang thay đồ như chuẩn bị rời đi. Mắt nhìn vào đồng hồ, chỉ mới 8 giờ sáng.
"Em ồn ào quá hả? Xin lỗi hyung, anh ngủ lại đi"
"Không ngủ nữa" - JinWoo nói rồi bật dậy. - "Chút nữa sẽ ra ngoài, dậy luôn thì hơn. Rồi sao? Định đi đâu?"
"Đi phòng khám cùng bố YooJung ạ"
"Hử? YooJung không khoẻ hả?"
"Không ạ. Hôm nay có cuộc hẹn kiểm tra sức khoẻ hằng tháng thôi..."
Tiếng gõ cửa phòng khiến JinWoo cùng SeungYoon quay qua nhìn vì bây giờ còn quá sớm để ai đó đến tìm và cũng không thể có khách nào vào được chung cư nếu không có keycard thông hành. SeungYoon nhanh chóng mặc đồ, nhìn vào mắt mèo trên cửa rồi vội mở cửa khi thấy dì hàng xóm quen mặt đứng ở trước.
"Chào dì ạ"
SeungYoon lễ phép chào rồi cứng đơ người khi thấy người đứng sau lưng dì. Ông chủ của SeungYoon đang bế con gái nhỏ mặc một chiếc váy màu hồng nhạt có hoạ tiết bông hoa nhỏ với một chiếc mũ len cùng màu.
"SeungYoon ah~ Lúc nãy dì thấy cậu này bế bé ở trước toà nhà, nên dì hỏi, cậu ấy bảo đến tìm SeungYoon bởi vậy dì dẫn lên đây luôn vì lo cho bé nhỏ, ở trước nhiều khói bụi ấy mà"
"Dạ dì" - SeungYoon cười sượng rồi nhanh nói tiếp. - "Con là người giúp anh ấy chăm trẻ ạ. Cảm ơn dì nhiều vì dẫn anh ấy lên"
"Ừm~ Dì đi trước nha. Bái bai bé con"
"Cảm ơn ạ"
MinHo cúi đầu cảm ơn dì, còn YooJung thì ê a cười ngọt như trẻ ngoan với bà. Bảo mẫu của YooJung lơ ngơ không biết nên làm sao cho đúng với bố đứa bé vẻ mặt nghiêm nghị đứng trước cửa phòng.
"Hôm nay xe bị hỏng, cùng lúc JiYong-hyung ghé qua đưa đồ ở nhà nên tôi xin đi nhờ xe đến đây để có thể cùng nhau đến phòng khám" - Bố đứa bé nói giọng khách sáo như mọi khi. - "Xin lỗi vì đến mà không nói trước. Thật ra tôi định chờ ở gần đây rồi gọi cho cậu, nhưng dì ấy dẫn lên trước"
"Lên thì tốt rồi ạ vì ngoài ấy đang xây dựng, khói bụi nhiều có thể khiến YooJung không khoẻ"
"SeungYoon. Sao không mời khách vào phòng?"
JinWoo dọn giường xong liền chạy đi rửa mặt mày nhanh chóng. Anh ngắt ngang cuộc trò chuyện rồi kéo SeungYoon đứng trước cửa né sang một bên, nói với khách giọng thân thiện.
"Mời vào ạ"
"Xin lỗi vì làm phiền"
Song MinHo bế con gái đi vào trong căn phòng nhỏ hẹp mà hai thanh niên thuê, mắt nhanh chóng quan sát xung quanh. Giường đôi cỡ lớn, có chăn cùng hai chiếc gối, nghĩa là SeungYoon ngủ cùng giường với cậu thanh niên vẻ ngoài ngọt ngào - người lịch sự mời anh vào nhà. Việc này khiến bố YooJung khẽ nhíu mày trước khi nhanh chóng điều chỉnh trở lại vẻ mặt bình thường.
"SeungYoon, đi thay đồ cho xong đi để còn ra ngoài". - JinWoo vẫy tay kêu cậu em vẫn đang đứng trước cửa phòng, cậu liền nghe theo, JinWoo quay lại với vị khách. - "Anh ngồi đợi ở sofa trước nha. Muốn dùng gì không ạ? Có nước lọc, trà và cà phê, nhưng chỉ có dạng pha sẵn thôi ạ"
"Không cần đâu ạ, cảm ơn. Xin lỗi vì đến làm phiền từ sáng sớm"
"Không có gì ạ. Đây là bé YooJung đúng không ạ?" - JinWoo đổi chủ đề cuộc nói chuyện sang cô bé đang ê a trong lòng bố mình. - "SeungYoon kể tôi nghe về YooJung nhiều lắm. Rằng con bé dễ chăm, đúng là tính tình đáng yêu giống SeungYoon nói thật"
"YooJung dễ chăm ạ"
MinHo trả lời kiểu lịch sự và cũng không mở thêm câu xã giao nào, khiến không khí giữa JinWoo và ông chủ của SeungYoon trở nên khó xử, nhưng JinWoo vẫn cười nhẹ bắt chuyện.
"À, tôi quên giới thiệu. Tôi tên là Kim JinWoo, là bạn cùng phòng của SeungYoon"
"Song MinHo ạ""
"Song MinHo-ssi..." - Đôi mắt mở to như nhớ ra điều gì đó, rồi hỏi với ánh mắt lấp lánh. - "SeungYoon kể rằng anh là nhà văn, không biết có phải là nhà văn Song MinHo, tác giả tiểu thuyết về vụ án giết người trong vườn hoa không ạ?"
"A... Nae"
Đôi gò má cao của bố YooJung hơi ửng hồng khi thấy JinWoo làm vẻ vui mừng rồi nhanh nói rằng bản thân là fan hâm mộ tất cả tiểu thuyết của MinHo. SeungYoon đi ra thấy JinWoo đang cằm quyển tiểu thuyết được cất kỹ trong hộp ra cho MinHo kí tên lên mặt bìa.
"Tôi thích mọi chương của bộ này luôn ạ, mà thích nhất là chương Dong BaekKkok [Camellia] nhất ạ. Nó thú vị lắm, tôi đọc hết chỉ trong một đêm"
Mặt JinWoo đỏ bừng bừng và còn cực kỳ phấn khích khi nhận lại sách từ chính tay của vị nhà văn, trong khi MinHo thì cười nhẹ, còn YooJung thì vươn tay tìm anh bảo mẫu. SeungYoon đi đến bế cô bé trước khi hỏi JinWoo.
"JinWoo-hyung, sao mặt đỏ lựng vậy?"
"Tại sao em không nói là làm việc cho Nhà văn Song? Em cũng biết ngài Song là nhà văn trong lòng anh, anh theo đọc mọi tác phẩm của anh ấy từ thời còn viết trên blog lận"
"Thì do em chưa từng hỏi bố YooJung rằng anh ấy viết về cái gì" - SeungYoon bật cười với biểu hiện phấn khích của bạn cùng phòng. - "MinHo-ssi, đi thôi ạ, cần phải bắt taxi mà đúng không?"
"Nae" - MinHo đáp nhỏ giọng rồi quay qua JinWoo. - "Tôi đi trước ạ"
"Nae. Tôi vẫn luôn theo dõi tác phẩm mới của anh ạ. Ngài Song hwaiting!"
"Tôi cảm ơn"
Song MinHo cười tươi vì hành động phấn khích của fan hâm mộ, nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi JinWoo đưa tay chỉnh lại cổ áo cho SeungYoon, còn càm ràm cậu.
"Em đó nha, cứ như con nít vậy. Mặc áo không bao giờ chỉn chu cả"
Dù cho vẻ mặt bố của YooJung bình lặng nhưng tim anh cuộn trào sự khó chịu vì anh từng thấy JiYong-hyung chỉnh cổ áo cho SeungHyun-hyung như này trước đây và cặp đôi ấy là tình nhân của nhau.
Đôi mắt sắc dõi theo cậu bảo mẫu của con gái đang đùa nghịch với YooJung suốt đường đi, trong lòng dấy lên sự nghi ngờ.
.
.
.
Phòng khám nhi nơi YooJung đến kiểm tra hôm nay khiến SeungYoon có chút ngạc nhiên vì mọi thứ đều được trang trí tranh vẽ hoạt hình tươi sáng, khác xa với bệnh viện mà SeungYoon nghĩ đến. Vài đứa bé đã chập chững đang vui chơi ở một góc phòng trong khi các cặp bố mẹ ngồi trông chừng con mình gần đó.
Cô y tá trung niên vẻ ngoài nhân hậu và dường như đã quen biết với Song MinHo đi đến chào hỏi, cười với người mới gặp là SeungYoon.
"YooJung sao rồi. Hôm nay bé đến kiểm tra sức khoẻ với bác sĩ đúng không nè"
Cô bé nhõng nhẽo không muốn y tá chạm vào mình nhưng cuối cùng SeungYoon vẫn phải đưa bé cho cô y tá đi cân, đo chiều cao. SeungYoon đi theo kề bên trong khi MinHo đứng nhìn bên cạnh, tay giữ chiếc mũ len của cô bé vừa được cởi ra. Còn YooJung thì như muốn khóc khi cô y tá lấy thước đo theo chiều dài từ chân đến đỉnh đầu trước khi bế bé đưa lại cho cậu bảo mẫu.
"Xong rồi ạ, hai vị ngồi chờ bác sĩ một chút nha"
SeungYoon bế cô bé đi theo MinHo ngồi ở khu vực chờ khám. Cậu bảo mẫu tái mặt khi nghe thấy đứa bé tầm tuổi YooJung khóc ré vang ra từ phòng khám, nghe cũng đoán được là do bị tiêm. YooJung nghe tiếng khóc cũng bắt đầu o oe muốn khóc theo khiến SeungYoon phải vỗ về bé rồi quay sang người đang im lặng nhìn con gái.
"Hôm nay YooJung phải tiêm thuốc nữa ạ? Nếu con bé phải tiêm, MinHo-ssi bế YooJung lúc tiêm được không ạ?"
"Tôi bế cũng được, cậu sợ con bé cựa quậy sao?"
"Không ạ" - Gương mặt trắng trẻo của cậu bảo mẫu tái nhợt hơn trước. - "Tôi sợ kim tiêm, thấy rồi sẽ bị choáng váng"
Lời SeungYoon nói khiến MinHo bật cười, người sợ kim tiêm làm mặt khó chịu nhưng chưa kịp nói gì với bố đứa bé thì y tá đã ra gọi tên YooJung vào gặp bác sĩ. MinHo xách túi đồ đi bên cạnh cậu bảo mẫu mặt tái nhợt thì thầm gì đó pha lẫn tiếng cười khiến SeungYoon vừa tức tối vừa cười thầm.
"Nếu cậu ngất lúc YooJung tiêm thuốc cũng đừng sợ. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu"
Bác sĩ khám cho YooJung là vị bác sĩ nữ vẻ ngoài hiền hậu. Cô mở quyển sổ y tế của YooJung mà y tá đưa đến, nói với giọng dịu dàng.
"Hiện tại YooJung đã 9 tháng tuổi, cân nặng 8.2 kilogram, cao 72 centimet, kích thước vòng đầu là 46 centimet. Mọi thứ đều bình thường ạ. Cân nặng có thể tăng thêm một chút nhưng không nên quá 10.3 kilogram. Phụ huynh thường thích chăm bé mũm mĩm đáng yêu nhưng mỗi mức độ tuổi đều có cân nặng tiêu chuẩn khác nhau, nên hãy chú ý chế độ ăn uống của bé nha"
"Nae. Vậy còn việc dị ứng thực phẩm thì sao ạ?" - MinHo nghe bác sĩ nói một cách nghiêm túc trước khi lên tiếng hỏi.
"MinHo-ssi không cần lo lắng lắm đâu ạ. Trẻ tầm tuổi này cần tiếp nhận nhiều loại thực phẩm khác nhau để rèn luyện hệ tiêu hoá, hệ bài tiết. Với những loại thực phẩm bé chưa ăn qua có thể cho bé ăn với số lượng ít để làm quen. Và cũng để ý xem bé có bị phát ban đỏ, đau bụng, nôn mửa hay hiện tượng khó thở hay không. Nếu có những hiện tượng trên thì nhanh chóng đưa đến bác sĩ xem có thật sự bị dị ứng với thức ăn hay không. Vì nếu dị ứng nặng, bác sĩ sẽ góp ý tránh những loại thức ăn gây dị ứng cho bé"
"Tôi thấy mỗi lần YooJung ăn gan bằm đều đại tiện khó, không chắc biết liệu có bị dị ứng hay không, vì ngoài đi nặng ra thì không có hiện tượng đầy hơi hay phát bệnh gì cả"
"Vậy thì nên xem lại liều lượng hoặc có thể thay thế gan bầm bằng bột gan xay nhuyễn. Chú ý thay đổi liều lượng trước xem sao ạ, vì có thể chỉ là hệ tiêu hoá của YooJung chưa quen được nên mới xảy ra hiện tượng đi nặng khó khăn. Nếu dùng bột gan xay nhuyễn không có vấn đề gì thì có thể thay thế luôn về sau"
"Cảm ơn ạ"
MinHo cảm ơn bác sĩ rồi bảo SeungYoon đứng dậy. Cậu bảo mẫu nhìn mặt người này người kia, nhỏ giọng hỏi MinHo khi thấy bố đứa bé đi ra đứng chờ thanh toán tiền khám bệnh.
"Mình thanh toán trước rồi mới tiêm thuốc ạ?"
"Không" - MinHo vẻ mặt vô tư, nhưng đôi mắt ánh lên tia cười. - "Hôm nay không cần tiêm thuốc, chỉ kiểm tra tổng quát bình thường. YooJung vừa tiêm hồi tháng trước, bác sĩ bảo tháng sau mới tiêm tiếp"
"Anh lừa tôi hả?"
SeungYoon nhăn mặt khi biết mình bị đối phương lừa, càng bực bội hơn khi thấy nụ cười nhạt trên môi người vừa gạt mình, nhưng mặt vẫn duy trì vẻ điềm tĩnh như mọi thường.
"Tôi không hề nói rằng YooJung sẽ tiêm thuốc. Tôi chỉ nói rằng nếu cậu ngất, tôi sẽ chăm sóc cậu"
SeungYoon mặt hờn dỗi, không nói thêm lời nào, bế cô bé đến chờ ở chỗ vài đứa bé khác đang chơi đùa sôi nổi. MinHo thanh toán xong liền nhanh chóng đi theo cậu bảo mẫu vẫn làm mặt dỗi hờn. Cử chỉ ôn nhu và nụ cười dịu dàng của MinHo tạo nên một nụ cười khác trên gương mặt cậu trai trẻ đang bế con gái mình, khiến cô y tá thân quen với MinHo nhìn với sự ngạc nhiên, cô thu ngân cũng phải lên tiếng.
"Trăm ngày nghìn năm chưa từng thấy ngài nhà văn cười như vậy. Bình thường toàn trầm mặc đã đẹp trai lắm rồi mà giờ cười kiểu ấy, nếu cậu bảo mẫu mà là phụ nữ tôi nghĩ rằng trái tim cậu ấy sẽ tan chảy mất"
"Sao lại nói về bệnh nhân như vậy chứ" - Cô y tá vờ trách, cô thu ngân cũng nói thêm vào.
"Thật mà chị, em cười ngọt với anh ấy suốt, chưa từng thấy nhà văn Song cười lại với em như lúc cười với cậu bảo mẫu gì hết"
.
.
.
YooJung được bố đặt vào chiếc nôi có thanh chắn cao gần bàn ăn, cô bé có đồ chơi trong tay, rung lắc vui vẻ, không làm phiền lúc bố và anh bảo mẫu dùng bữa tối cùng nhau.
"Ngon lắm luôn ạ" - SeungYoon nói trong khi cho spaghetty carbonara vào miệng, nhai hết lại nói tiếp. - "MinHo-ssi nấu ăn ngon thật sự"
"Tôi rất vui khi cậu thích nó, để tôi làm thêm nhiều món cho cậu nếm thử, hay cậu muốn ăn gì cứ nói tôi biết, tôi sẽ làm cho cậu ăn"
Chỉ vài câu ngắn gọn cũng khiến mặt SeungYoon nóng bừng, cậu nhấc ly nước lên uống, đổi chủ đề nói chuyện để không nhắc đến những việc khiến trái tim mình loạn nhịp.
"Gần đây anh không viết tiểu thuyết nữa ạ? Từ lúc đưa YooJung đi khám bác sĩ về, không thấy anh làm việc mấy ngày nay"
"Tôi kết thúc hết các bản gốc rồi. Nên muốn đầu óc thư giãn trước khi tìm ý tưởng mới để viết"
"Vậy anh chăm YooJung một mình được nhỉ?" - SeungYoon vẻ mặt không tự nhiên rồi lại nóng bừng khi thấy ánh mắt của bố đứa bé nhìn đến.
"Tôi không muốn chăm con một mình, cần cậu đến giúp chăm YooJung nữa"
"Đến lúc dì giúp việc quay lại, tôi cũng phải rời đi thôi" - SeungYoon nhỏ giọng, quay qua nhìn cô bé đang thích thú với món đồ chơi của mình. - "Tôi phải thi công chức vào cuối năm, nên cần chăm chỉ đọc sách nhiều hơn"
Sắc mặt Song MinHo không thay đổi, nhưng SeungYoon cảm nhận được tâm trạng người còn lại thay đổi rõ rệt. Đôi mắt tối sầm lại trước khi nói với giọng trầm thấp.
"YooJung và tôi sẽ nhớ cậu lắm, nếu cậu không đến đây nữa"
Tim Kang SeungYoon đập loạn khi đối phương nói những lời ấy. Cậu càng lúng túng khi MinHo hỏi một câu không liên quan.
"Cậu không phải đang hẹn hò với bạn cùng phòng chứ?"
"Không... Là..." - SeungYoon trả lời dứt khoát hơn khi bình tĩnh lại. - "Tôi với JinWoo-hyung chỉ là bạn cùng phòng bình thường thôi. JinWoo-hyung đối tốt với tôi nhưng chúng tôi không phải đang hẹn hò như anh nghĩ đâu"
MinHo chỉ gật đầu, không nói gì thêm rồi vươn tay nắm lấy mu bàn tay gầy của SeungYoon. Cậu tròn mắt nhìn bàn tay mình trong lòng bàn tay MinHo rồi nhìn vào đôi mắt sắc lấp lánh ẩn chứa một sự ngọt ngào nhất định trong ấy. Trái tim Kang SeungYoon gần như vỡ tung khi MinHo nói với giọng dịu dàng không kém gì ánh mắt.
"Tôi thật sự vui vì cậu chưa có ai..."
"Appa"
Nếu không nghe thấy tiếng YooJung, SeungYoon nghĩ rằng cậu sẽ ngất với sự xấu hổ và bối rối này. Hình ảnh cô bé cố gắng tự mình đứng dậy khiến SeungYoon quên hết những cảm xúc khác. YooJung lại lên tiếng gọi.
"Appa"
"YooJung tự đứng được rồi!" - SeungYoon vô thức nắm chặt bàn tay vẫn đang nắm lấy tay cậu. - "MinHo-ssi, YooJung của chúng ta tự đứng được rồi"
"Đúng rồi, YooJung của chúng ta đứng được rồi"
MinHo không nói gì khi bàn tay gầy của cậu buông ra, đi đến giúp YooJung đang đứng không vững và như muốn khuỵu xuống. MinHo cười nhẹ với cậu bảo mẫu của con gái, người đã đến chăm sóc cho YooJung cũng như lấp đầy niềm vui cho cuộc sống khô khốc đầy quy tắc cứng nhắc của anh.
/Hôm nay là một ngày tươi đẹp/
MinHo nghĩ, đôi mắt sắc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng vẫn soi rọi vào khung cửa kính vào cuối ngày. Hôm nay là lần đầu tiên anh can đảm nói ra cảm xúc sâu trong lòng mình, người nghe cũng không từ chối nó, và cũng là ngày đầu tiên YooJung bắt đầu tự mình đứng được.
Hôm nay thật sự là một ngày tươi đẹp.
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top