Wonwoo

Warning : có chửi thề

Chap dài nhất trong fic luôn á mn =))))

----------------------

Sau khi tốt nghiệp đại học, Junhui suýt nữa lỡ buổi lễ tốt nghiệp vì một lý do rất nhảm nhí

Vào đầu năm tư, cậu đã thử vai cho một bộ phim, chỉ cho vui thôi. Junhui từng tham gia diễn xuất khi còn bé, cậu cũng học lớp diễn xuất khi học ở Hàn nên không có lý do gì mà Junhui không thử vai cả.

Jihoon đã nhắn tin cho Junhui về buổi thử vai, chỉ đơn giản là vì Jihoon quá phấn khích khi bộ phim đó được chuyển thể từ bộ truyện yêu thích của mình.


- mày có tin được là họ đã tổ chức buổi thử vai rồi không ?  người ta cũng chỉ mới công bố về bản chuyển thể cách đây ít lâu

điều đấy thật điên rồ -

truyện hay không ?-

- trời ơi hay lắm luôn á

- thực tế nó đã giúp tao vượt qua ba năm cấp ba

- à, vậy hả -

để tao đọc thử xem sao -

- không không mày không cần phải làm thế đâu 

nếu mày thích nó đến vậy thì tao cũng muốn đọc  -

và sau đó tao cũng có thể -

xem thử mình có hợp với nhân vật nào trong đó không -

- .

- GÌ CƠ

mày biết thừa tao mê diễn xuất mà ! hehe tao muốn thử sức mình một chút, đặc biệt là khi Jihoon của tao sẽ coi bộ phim đó-

- tao

- ôi Chúa ơi

- OH MY GOD

- ok oh my god ok ok cứ đọc đi nhưng TAO PHẢI NÓI VỚI MÀY LÀ MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐI THỬ VAI NHÂN VẬT CHÍNH OK

- MÀY CHẮC CHẮN SẼ RẤT HỢP VAI NAM CHÍNH CHO MÀ XEM

awwwhh ghê vậy sao ?-

- ừ ĐÚNG vậy

- mẹ nó tao phải tìm cách hối lộ đạo diễn để bọn họ chọn mày mới được

hahahhha nếu tao THỰC SỰ hợp với vai đó như vậy thì họ sẽ tự chọn tao mà lo gì -

tao sẽ đi thử vai !!! cỗ vũ tinh thần tao đi <3 -

- tất nhiên là tao sẽ làm vậy, mày nghĩ tao là ai mà không động viên bạn mình chớ ?

- tao sẽ làm tất cả mọi thứ tao sẽ làm banner cổ vũ mày đưa mày tới buổi thử vai dẫn mày đi ăn tối ngay sau đó và gửi cả xe tải bán cà phê như idol luôn

hehe đi ngủ đi Jihoonieee cả đời tao chưa bao giờ thấy mày phấn khích như này -

mày có biết lái xe đâu !! -

- TAO SẼ ĐI HỌC LÁI XE ĐỂ CHỞ MÀY ĐI ĐỪNG CÓ COI THƯỜNG TAO 

😹-


Thực tế thì Jihoon không làm bất cứ điều gì như đã nói.  Nhưng Junhui không quan tâm lắm,  một phần là vì khi cậu nhận được cuộc gọi ba tuần sau buổi thử vai nói rằng cậu đã được chọn, ngay lập tức Junhui phóng đến studio của nhà trường để báo tin cho Jihoon. Tất cả đều xứng đáng khi Jihoon nở nụ cười rạng rỡ nhất, tự hào nhất sau đó nắm lấy tay Junhui và đưa cậu đi ăn mừng.

Quá trình quay phim bắt đầu sáu tháng sau. Soonyoung liên tục nhắn những tin nhắn chúc may mắn cho Junhui, và Jihoon thì gửi cậu mấy cái meme từ bộ truyện và nó lúc nào cũng làm cậu phải mỉm cười. Một trong những người bạn khác cùng học chung với cậu, Minghao, thực sự đã gửi cho cậu một xe tải bán cà phê, một người nữa , Chan, đã đến trường quay thăm cậu cả tỉ lần và dành cho Junhui những cái ôm chúc may mắn vì đơn giản Chan nhỏ tuổi hơn nên có nhiều thời gian rảnh hơn những người khác.

Dù việc quay phim có mệt mỏi như thế nào, những người bạn của Junhui đã khiến mọi thứ trở nên tốt hơn. Họ luôn làm vậy.

Có một đêm cậu về nhà sau khi quay phim,  Junhui vẫn cảm thấy hơi ù tai vì nước tăng lực mà cậu đã uống cách đây vài giờ để giữ cho mình tỉnh táo. Cậu nghĩ hiện tại mình sẽ không thể ngủ được và cũng cảm thấy bồn chồn khi ở trong nhà, Junhui quyết định biến hình rồi nhảy ra bên ngoài,  tận hưởng làn gió đêm khi lướt qua các con hẻm và nhảy qua hàng rào. Cậu không làm điều này thường xuyên cho lắm, và vẫn không, nhưng Junhui đã từng khám phá Seoul vài lần trong hình dạng con mèo vì nó dễ hơn, tìm đủ mọi loại địa điểm mới để sau này cậu có thể quay lại và chỉ chúng cho Soonyoung và Minghao, hai người đều mới đến Seoul giống như cậu. Bây giờ Junhui nắm rõ thành phố này như lòng bàn tay.

Cậu đang ở khá xa kí túc xá của mình khi Junhui bắt đầu buồn ngủ. Rất buồn ngủ...

Cậu nhìn xung quanh và dường như không có nhiều người ở đó lắm nên có lẽ sẽ không có vấn đề gì nếu cậu chỉ chợp mắt (không phải là cậu đang cần) một lúc, phải không? sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Rốt cuộc thì ngày mai cũng là lễ tốt nghiệp của cậu mà.

Cậu nhảy lên băng ghế gần đó, khẽ gừ gừ khi cuộn mình lại. Hơi thở của Junhui dần chậm lại, bắt đầu mặc kệ tất cả những âm thanh xung quanh, trước khi nhận ra, cậu đã biến mất.

"Ôi trời. Còn con mèo này thì sao?"

" Bọn tôi tìm thấy nó trên một con đường ở Seoul, anh có tin nổi không ? Một nơi rất nguy hiểm với một con mèo, và thân nhiệt của nó đã khá thấp kể từ khi chúng tôi tìm thấy nó

" chú mèo này đang ngủ sao? nhưng sao mắt nó lại mở thế kia ?"

"Tôi chắc chắn là nó đang ngủ. Chúng tôi cũng đã đưa nó đến bác sĩ thú y vào sáng nay, mặc dù bác sĩ nói rằng con mèo này hoàn toàn khỏe mạnh , bộ lông của nó khá dài và có phần hoang dã - chắc là nó đi lạc."

" Nhìn cậu ấy xinh quá, tôi có thể bế nó được không ?"

Junhui cảm thấy mình đang chuyển động khi nghe thấy những giọng nói thì thầm này. Mặc dù cả hai đều là người xa lạ, nhưng họ tốt bụng, rõ ràng là đang cố gắng để không đánh thức cậu.

Junhui từ từ loạng choạng đứng dậy, nhìn xung quanh, rất bối rối khi thấy mình đang ở phía sau song sắt. Ở phía bên kia là một người đàn ông đang nhìn cậu rất chăm chú, một người rất đẹp trai với cặp kính tròn cùng bộ vest

Đôi mắt anh mở to khi thấy Junhui đứng dậy, một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt anh khiến anh trông càng tuyệt hơn. "Ồ, cậu ấy tỉnh rồi."

"Thật sao?" giọng nói kia cất lên từ đâu đó mà cậu không thể nhìn thấy. "Bây giờ chúng ta sẽ phải rất cẩn thận, không biết con mèo này có thể dữ dằn đến mức nào."

Junhui tự cho là cậu rất hiền lành, vì vậy khi cánh cửa của chiếc lồng mà cậu đang ở trong mở, người đàn ông kia cẩn thận đưa tay ra để vuốt ve cậu, Junhui đã để mặc cho anh ta vuốt ve. Dù sao thì cậu cũng đã quá mệt để chống chế. Người đàn ông trông rất nhẹ nhõm và hạnh phúc khi thấy Junhui không có ý định gì, đặt cậu vào lòng và nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng. "Xin chào."

Junhui kêu một tiếng meo để đáp lại, nhìn đối phương không thể nào trở nên rạng rỡ hơn khi anh gãi sau tai Junhui, cảm thấy thực sự rất thoải mái. Cậu khẽ dụi đầu vào người anh.

"Cậu ấy thật hoàn hảo," người đàn ông nói một cách nhẹ nhàng. "Thời điểm tốt cho ngày nhận nuôi mèo hoang của cậu nếu cậu vừa mới nhặt được nó vào đêm qua."

"Thật vậy. Anh có hứng thú với chú mèo này không ?"

"Tất nhiên rồi. Tôi đã để ngày này trong lịch của mình rất nhiều năm. Bao nhiêu thế ?"

"Hoàn toàn miễn phí, nhưng chúng tôi có một chương trình từ th-"

"Vâng. Vâng, tôi chắc chắn sẽ quyên góp," người đàn ông nói chắc nịch, ôm chặt lấy Junhui khi cậu bắt đầu muốn ngủ. "Ừm. Tôi có thể quyên góp ở đâu?"

Junhui ngủ thêm khoảng một tiếng nữa, trong suốt thời gian đó cậu ở trong vòng tay của người kia, thường xuyên được vuốt ve, thật tuyệt. Cậu không lắng nghe những cuộc nói chuyện xảy ra lúc đó, nhưng Junhui cũng nghe ngóng được rằng tên người đàn ông đó là Wonwoo, anh ta phải là một người giàu có hoặc một người rất tốt bụng (hoặc cả hai nếu điều đó có thể) bởi số tiền khủng khiếp mà anh đã quyên góp.

Junhui quyết định thức dậy khi anh vỗ đầu cậu và nói nhẹ nhàng, "Chúng ta đến nơi rồi, mèo nhỏ "

Cậu cẩn thận ngồi dậy, ấn hai bàn chân trước của mình vào chân Wonwoo khi nhăn nhó ngước lên nhìn anh chàng. Hình như cậu đang ở trong lòng anh, và Wonwoo mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve sau tai cậu. " Hi. Sao mày có vẻ buồn ngủ thế,? đã có một đêm dài sao?"

Anh có thể nói như vậy, Junhui "meo" một cái, Wonwoo nở nụ cười lớn hơn nữa. Sau đó anh cầm điện thoại lên và cậu nhận ra anh đang cố gắng chụp selfie với cậu, Junhui cũng cố gắng tạo dáng một chút, ngồi thẳng lên, thanh lịch nhất có thể, Wonwoo bật cười. Tì cằm của mình lên đầu cậu,  cười thật tươi khi chụp bức ảnh và đưa nó cho Junhui, người đã kêu lên một cách tán thành. Không đẹp bằng ảnh cậu tự chụp, nhưng cũng được.

Wonwoo sau đó chỉ về phần còn lại của căn hộ. " Chú mày có muốn tham quan nhà không? Bạn cùng phòng của tao không ở đây để gặp mày, nhưng không sao, dù sao thì tao cũng định chuyển ra ngoài. Vậy nên mày không cần phải làm thế nếu không muốn. "

Junhui chớp mắt với anh, bối rối, và Wonwoo cũng chớp mắt lại. "Sao vậy? Mày đói à? Ồ, tất nhiên rồi, chắc cũng lâu rồi mày chưa bữa ăn nào đàng hoàng, đợi chút."

Bụng Junhui réo lên, và Wonwoo nhẹ nhàng đặt cậu xuống một bên trước khi đứng dậy và rời đi. Junhui tò mò đi theo Wonwoo, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Căn hộ này thực sự rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với căn hộ của cậu - làm sao anh chàng này có thể mua được nó khi anh ta trông cũng ngang tuổi của Junhui?

Junhui chưa bao giờ ăn thức ăn cho mèo trước đây. Khi Wonwoo đẩy bát thức ăn đến trước mặt cậu, Junhui nhìn chằm chằm vào nó, sau đó lại nhìn đăm đăm vào Wonwoo. Wonwoo trông có vẻ mong đợi, nhưng khi Junhui tiếp tục nhìn anh, anh đã hơi bối rối. "Mày không thích loại này sao? Để tao đi lấy loại khác-"

Junhui nhanh chóng kêu lên để ngăn Wonwoo rời đi. Cậu không muốn làm phiền anh. Ngập ngừng đánh hơi thức ăn, và nó có mùi khá dễ chịu, giống thịt gà và rau thơm, Junhui bắt đầu nhâm nhi nó. Không tệ như cậu nghĩ - nhưng cũng không ngon lắm, nhưng Junhui quá đói để phàn nàn -  cũng đáng khi nghe thấy Wonwoo phát ra tiếng động biểu hiện sự vui mừng, đưa tay ra vuốt ve Junhui trong khi cậu ăn.

"Mày thực sự là một con mèo đáng yêu," Wonwoo nói với cậu " Mày thấy đó, tao vẫn luôn muốn nhận nuôi một chú mèo, nhưng bố mẹ tao lại không cho phép, nên tao đã tự nhủ rằng khi nào tốt nghiệp chắc chắn sẽ nuôi một con. Tao đã rất háo hức, tao vừa mới tốt nghiệp hôm qua thôi nhưng giờ chúng ta ở đây"

Junhui ngây người khi nghe chữ "tốt nghiệp". Thôi chết rồi. Anh ta-  không phải cậu cũng phải tốt nghiệp sao? kiểu, là ngày hôm đó? Và ở đây Junhui đang sống cuộc sống thượng lưu làm thú cưng cho một gã nhà giàu nào đó chỉ vì cậu cảm thấy mệt mỏi?

Junhui hoảng hốt kêu lên, lập tức chạy ra khỏi bếp. Cậu có thể nghe thấy Wonwoo cũng đang gọi cậu nhưng Junhui quá bận rộn tìm kiếm khắp nơi một lối thoát , loanh quanh một cách tuyệt vọng trước khi phát hiện ra có một cửa sổ đang mở. Một lần nữa la lên rồi nhảy qua nhưng có vòng tay ôm lấy cậu và kéo cậu lại trước khi Junhui có thể nếm được mùi vị của sự tự do.

"Này, sao thế ?" Wonwoo hỏi trong khi Junhui cứ ngọ nguậy, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Wonwoo mà không làm anh bị thương. "Mày nhìn thấy một con bọ hay cái gì hả?"

Junhui nhanh chóng lắc đầu, kêu lên tuyệt vọng Tôi cần tới lễ tốt nghiệp ngay bây giờ nhưng tôi không biết mình đang ở đâu ! Nhưng tất nhiên Wonwoo không thể hiểu những gì cậu nói, chỉ cau mày lại và giữ Junhui lại gần, cố gắng vuốt ve cậu để giúp cậu bình tĩnh hơn. Cũng có hiệu quả đó, nhưng cho đến khi Junhui lại nhớ đến tình thế của mình và hoảng loạn tiếp.

"Tao biết nó quá xa vời để việc nhận nuôi mày có thể thành sự thật mà," Wonwoo cười khúc khích. " Mày muốn ra ngoài chơi, vậy thôi phải không ? tao e rằng mày phải đợi thêm một thời gian nữa, tao vẫn chưa gắn định vị lên người mày mà" 

Junhui há hốc mồm kinh hãi, nghe như tiếng thét trước khi chết của một con mèo. Không thể để Wonwoo gắn cái thứ đó trên người cậu được. Nó sẽ hoạt động như thế nào chứ ? Liệu nó có còn trong người khi Junhui là người không ? Liệu Wonwoo có thể nhìn thấy nơi cậu đang ở mọi lúc, tự hỏi vì sao con mèo của mình lại đang ở trong một quán cà phê ở Seoul và thưởng thức một ly macchiato không ? Làm thế quái nào mà cậu lại tự đưa mình vào mớ hỗn độn này...

Vài tiếng sau đó, Junhui vẫn tìm mọi cách để trốn thoát. Nếu Wonwoo nới lỏng vòng tay dù chỉ một giây, cậu sẽ phóng ra khỏi đó và chạy đến cửa sổ, nhưng Wonwoo siêu nhanh đối với một con người và liên tục bắt được cậu lần này đến lần khác,  và cuối cùng anh đã đóng tất cả các cửa sổ.  Vì vậy, sau đó Junhui bắt đầu chạy ra cửa, mặc kệ việc mở cửa sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng Wonwoo tất nhiên vẫn bắt được cậu.

Cuối cùng thì Wonwoo cũng bắt đầu đuối sức và thở mạnh khi nằm dài ra trên ghế sofa, giữ lấy Junhui, người từ nãy giờ vẫn đang cố gắng thoát ra. Rồi Wonwoo kéo Junhui lên, cậu cảm thấy chùn bước một chút khi Wonwoo nhìn cậu bằng ánh mắt buồn rầu nhất trên đời, cau mày

Junhui hoảng sợ mất một giây. Cậu không muốn làm ai khóc cả . Cậu chỉ muốn về nhà thôi!

"Mày thật sự không muốn ở đây sao ?" Wonwoo hỏi anh, nhẹ nhàng nhưng buồn bã. "Ở đây chán lắm hả ? Tao đoán chắc là vậy. Dù sao mày cũng là mèo hoang, cũng ở ngoài quen rồi."

Không phải vậy đâu Junhui kêu meo lên một cách buồn rầu, vỗ nhẹ vào mặt anh, Wonwoo khẽ mỉm cười

" Nếu mày không thích ở đây, thì cho tao xin lỗi. Tao sẽ thả mày ra ngoài đường trở lại nếu đó là điều mày muốn nhưng mày biết tao không thể làm thế. Không an toàn cho mày một chút nào nếu mày sống ở ngoài đó.

Không sao, Junhui nhấn mạnh. Tôi có căn hộ của riêng mà! Tôi là một con mèo đặc biệt!

"Ước gì tao hiểu được những lời mày đang nói " Wonwoo thở dài kéo Junhui xuống để anh ôm cậu.  Junhui cũng rúc vào người anh, cảm thấy có lỗi. "Nhưng có vẻ như mày đang an ủi tao nên vậy là tốt rồi. Dù mày có đang cố gắng chạy trốn thì mày vẫn là một con mèo đáng yêu"

Tôi không có đáng yêu như lời ông nói, Junhui nghĩ, xấu hổ. Và mức độ xấu hổ đó đã tăng lên gấp mười lần khi hơi thở của Wonwoo dần chậm lại, đôi mắt nhắm nghiền, và suy nghĩ đầu tiên của Junhui là nên đợi cho đến khi cậu hoàn toàn chắc chắn rằng Wonwoo đã ngủ rồi mới chuồn ra ngoài.

Mười phút sau, cậu cẩn thận xoay người thoát khỏi Wonwoo, nhảy xuống sàn. Nhìn lại đối phương đang say giấc nồng, gửi nhiều lời xin lỗi bằng thần giao cách cảm nhất có thể, trước khi bắt đầu chuyến hành trình đầy nguy hiểm trở lại trường đại học của mình để xem liệu cậu có thể đến kịp lễ tốt nghiệp hay không.

Khi Junhui bước ra đường, cậu kinh hãi nhận ra rằng mọi con phố và tòa nhà đều trông xa lạ. Cũng có lý vì Wonwoo có dùng một số từ địa phương khi anh nói, Junhui chạy xung quanh, len qua tất cả những người đang đi bộ khi cố gắng tìm một cái gì đó có thể cho biết mình đang ở đâu, nhưng mắt cậu mở to khi dừng lại trước một tòa nhà cho biết chính xác những gì cậu cần biết.

Trạm cứu hỏa Changwon '.

Cậu đang ở Changwon. Changwon

Chẳng phải Changwon cách Seoul bốn giờ đi tàu sao?

Sự hoảng sợ của Junhui ngày càng lớn hơn, và cậu vội vã phóng nhanh xuống phố, hầu như không quan sát là mình đang đi đâu. Thậm chí không biết là mình đang làm gì, liệu Junhui nên thử tìm một ga tàu hay tự mình chạy bộ về dù không biết đường, nhưng cậu không có điện thoại, ví tiền hay bất cứ thứ gì. . Lúc đấy cậu đang say xỉn mà

Trong lúc vội vàng, Junhui đã đột ngột va phải một thứ gì đó, nó đã làm Junhui ngã ra phía sau, khiến cậu lăn lộn trên vỉa hè vài lần. Cậu bất ngờ la lên, chóng mặt nhìn, và đó là khi Junhui nhìn thấy một con mèo khác đi tới gần mình và nhìn cậu một cách đầy quan tâm. Là một con mèo rất đẹp, bộ lông bóng mượt màu nâu với một mảng trắng trên tai trái và đôi mắt to màu đồng.

Xin lỗi anh bạn, Con mèo "meo" một cái, chìa bàn chân về phía Junhui, và Junhui lắc đầu khi tự mình đứng dậy

Tôi mới là người nên xin lỗi 

Rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó, và cậu giật mình với một tiếng kêu sắc lẹm khi con mèo kia ngạc nhiên chớp mắt nhìn. Sao tôi có thể hiểu được những lời ông đang nói vậy ?  kiểu, theo nghĩa đen?

Mắt con mèo kia cũng mở to hơn Woah. Yeah. Tại sao tôi cũng có thể hiểu ông nè, cũng theo nghĩa đen luôn ?

Điều này thật kì diệu. Tên ông là gì? Junhui hỏi, và con mèo kia trả lời, Chwe Hansol

Chwe Hansol, tôi là Wen Junhui và tôi đang rất muốn nói về vấn đề này, tôi có thể mượn tiền mua vé tàu được không? Tôi cần đến Seoul.

Seoul ? Xa lắm đó

Tôi biết! Tôi hứa chắc chắn sẽ trả lại tiền cho ông khi tôi có thể!

Được thôi Hansol nhún vai trước khi chạy đi, quay lại nhìn để chắc chắn rằng Junhui đang đi theo anh. Họ cùng nhau trèo qua một cái cửa kính đã bị vỡ vào trong một căn hộ nhỏ nhắn nhưng bừa bộn, và sau khi đảm bảo rằng không có ai nhìn thấy, Hansol trở lại thành người để có thể lần mò tìm ví của mình trong túi quần. Junhui nhìn anh trong sự ngưỡng mộ. Bộ tất cả đàn ông ở Changwon đều đẹp trai thế này ư ?

"Của ông đây" Hansol nói khi Junhui cũng đã biến lại thành người, cầm lấy tiền. Junhui cảm ơn anh bằng tất cả những chân thành mà cậu có rồi bước ra cửa, chợt nhận ra " Ơ này, có lẽ tôi nên lưu số của ông, trước đây chưa bao giờ gặp ai giống như tôi cả..."

"Tôi cũng vậy"  Hansol thừa nhận, nên họ đã trao đổi số điện thoại trước khi Junhui chạy ra ngoài, quay đầu lại mỉm cười với Hansol khi anh nói "chúc ông may mắn"

Từ Changwon đến Seoul là một cực hình. Mới đầu cậu không biết ga tàu ở đâu nên phải hỏi những người dân xung quanh,  rồi cuối cùng khi đến nơi, Junhui đã vô cùng lo lắng rằng mình không có đủ tiền vì vé tàu đến Seoul đắt như quỷ, nhưng không, Hansol là một chàng trai đáng mến, người đã cho anh mượn không dư không thiếu một đồng nào. Junhui nhất định sẽ trả lại tiền cho anh vào một ngày nào đó.

Đi tàu mất ba tiếng, cả đời Junhui chưa bao giờ căng thẳng như lúc này, mắt cậu cứ dán vào đồng hồ. Nói thật thì, lễ tốt nghiệp cũng chẳng quan trọng đến mức đó. Nhà trường vẫn sẽ giữ bằng tốt nghiệp giúp cậu, gia đình cậu đằng nào cũng không thể dự, và cậu luôn có thể lấy cớ vì phải quay phim nên đã không thể có mặt được. 

Nhưng cậu vẫn muốn đến. Chủ yếu là vì Soonyoung và Jihoon. Junhui muốn cùng bạn cậu tốt nghiệp, kỷ niệm bốn năm họ bên nhau để củng cố tình bạn ba người tiếp tục bền chặt, ngay cả khi bốn năm học của họ đã kết thúc.

Chết tiệt, cậu nghĩ, úp mặt vào lòng bàn tay mình

Khi Junhui nghe thông báo rằng họ đã đến Seoul, cậu chưa bao giờ phóng nhanh như thế này.  Cậu là người đầu tiên bước ra sân ga và đến nhà vệ sinh, kiểm tra xem  có ai bên trong không trước khi vào và thay đổi hình dạng, sẽ nhanh hơn nhiều khi là mèo. Sau đó, cậu nhảy ra ngoài, khiến những người đi tàu tội nghiệp khiếp sợ khi lao thẳng ra khỏi nhà ga đến kí túc xá

Khi vào bên trong, cậu nhanh chóng mặc bộ đồ tốt nghiệp mà cậu đã trải trên giường đêm qua, tự hỏi tại sao nó lại rộng đến thế trước khi nhận ra rằng mình vẫn là một con mèo nhỏ, đó là lý do. Junhui lập tức biến thành người, mặc lại quần áo vào, lấy điện thoại, chìa khóa và đến trường đại học.

Có hơi mất mặt, khi mà Junhui xông vào hội trường và có hàng trăm cặp mắt hướng về cậu. Nhưng Junhui không quan tâm. Thật ra là có, nhưng mà chỉ một chút thôi. Buổi lễ vẫn chưa kết thúc, cậu đã tới kịp. Junhui có thể thấy Jihoon và Soonyoung ở phía sau, mắt cả hai đều sáng lên khi nhìn thấy cậu và Soonyoung thậm chí còn đứng dậy và vẫy tay chào một cách rạng rỡ. Junhui liên tục cuối chào mọi người khi chạy đến chỗ hai thằng bạn của cậu, nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh Jihoon, thở phào nhẹ nhõm. Soonyoung nhìn cậu với ánh mắt như kiểu chuyện gì vừa xảy ra thế, sao mày đến trễ vậy ? nhưng Junhui lắc đầu, miệng đáp lại, 'Tao sẽ kể mày sau.' Cậu giật bắn người khi Jihoon đột nhiên luồn một bàn tay xuống dưới, đan ngón tay của hai người vào nhau. Không chặt lắm, nhưng đủ để cảm thấy yên tâm và an toàn.

"Tao cứ tưởng mày đã đổi ý không đi dự nữa" Jihoon nói nhỏ khi giáo sư lần lượt đọc tên. "V- vì bố mẹ mày không có ở đây. Tụi tao đã rất lo lắng."

Ôi không. Junhui có lẽ đã rơi nước mắt. "Không, Jihoon, điều đó- Ý tao là, có lẽ nghe hơi ngu ngốc nhưng tao ổn mà. Tao sẽ được tốt nghiệp với mày và Soonyoung, đó là lý do mà tao muốn đi dự."

Jihoon mỉm cười với cậu, nắm chặt tay cậu hơn. " Yeah, mày vẫn có tụi tao ở bên mà. Tao hi vọng rằng mày sẽ không quên điều đó"

Junhui cười toe toét. Ngay sau đó tên cậu được gọi,  Junhui cúi đầu khi nhận bằng và vẫy tay chào vài người bạn cùng lớp sau đó trở về chỗ ngồi của mình và vui vẻ với Soonyoung. Khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, họ ra ngoài để gặp Minghao và Chan, những người đã lẻn vào được buổi lễ,  tất cả đều là những cái ôm đầy nước mắt hạnh phúc và những lời chúc mừng. bố mẹ của Jihoon và Soonyoung cũng đến, đó là điều đương nhiên,  đối xử rất niềm nở với Junhui, bố Soonyoung đã vỗ vai cậu một cách chân thành. Sau đó, bất chấp phụ huynh nói rằng họ nên ăn tối cùng nhau, cả ba người vẫn rời đi cháy phố.

Hoặc, đúng hơn, say xỉn ở quán bar gần đó, sau đó đi lang thang trong bãi đậu xe của siêu thị để tìm những chiếc xe đẩy hàng mà cả ba có thể nghịch

"ĐM, TAO SẼ CHẾT MẤT!" Soonyoung đã hét lên trong sự vui sướng sau khi trèo lên một chiếc xe đẩy và Jihoon dùng hết sức đẩy nó qua bãi đất, Junhui cầm máy quay lại toàn bộ . "KHOAN ĐÃ, SHIT, MỌI NGƯỜI À, TAO NGHĨ TAO SẮP-

" NHẢY RA ĐI, ĐỒ NGỐC" Jihoon la lên, và Soonyoung, vẫn la hét nãy giờ, đã nhảy ra ngoài. Có thể Soonyoung trông ngầu như trái bầu khi ngã nhào trên mặt đất và tiếp đất bằng tư thế người nhện, một tay đặt trên mặt đất và một chân dạng ra, nhưng nó nhanh chóng trở nên thảm hại khi cậu bắt đầu than vãn rằng bộ đồ của mình đã bị xé toạc

"Cầm lấy đi, ngốc ạ ," Junhui cười khúc khích, cởi áo khoác ngoài để quấn quanh eo Soonyoung, và Soonyoung bắt đầu sụt sịt trước khi vươn tay ôm lấy cậu.

" Mày vẫn luôn là nhất... tao đã rất buồn khi tưởng mày không đến đó... Junnie yêu quý của tao"

"Xin lỗi mà" Junhui ăn năn, nghĩ lại những chuyện mà ngày hôm nay cậu đã trải qua. Nghĩ đến Wonwoo. Cậu vẫn cảm thấy nổi da gà. "Đó là một câu chuyện dài."

" Mày không cần phải kể ra đâu" Jihoon nói khi đi đến chỗ bọn họ. " Tụi tao vẫn rất mừng khi mày ở đây"

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường sau đêm đó, Junhui tiếp tục với bộ phim còn dang dở và Jihoon nhanh chóng được nhận vào đội ngũ sản xuất nhạc tại của một công ty lớn nên luôn bận bịu ở trong phòng thu, còn Soonyoung vẫn thường xuyên đến phòng tập của trường đại học hàng ngày. Một tuần trôi qua nhanh chóng, Junhui quyết định gọi cho Hansol

" Hey, rất hóng cuộc gọi từ ông đó" giọng nói của Hansol vang qua điện thoại, và Junhui gật đầu

" Yeah. Dạo này ông thế nào rồi ?"

"tôi đang buồn ngủ lắm. Tôi đã dành cả đêm để nhìn tia sáng biết chuyển động chiếu qua cửa sổ của và đã cố gắng bắt nó. Không biết nó đến từ đâu. "

Junhui bật cười. Cậu cũng đã từng làm vậy " Thế ông có bắt được nó không ?"

" Thế ông đã bao giờ bắt được tia sáng nào chưa ?"  Hansol thở dài, khiến Junhui cười lớn hơn " Dù sao thì, có chuyện gì không ?"

"Ông có muốn hẹn gặp ở đâu không để tôi trả lại tiền cho ông ?"

" À, xin lỗi nha nhưng mà hôm nay tôi không thể ra ngoài được, tôi đang chờ cuộc gọi từ một nhà tuyển dụng"

" Không sao, tôi có xe hơi, tôi sẽ đến nhà ông "

" Tuyệt đó" Hansol ngập ngừng một lúc, trước khi ngượng ngùng nói, "Xin lỗi nếu như có hơi kì cục nhưng, uh, ông có thể mua hộ tôi một ít đồ ăn được không? Tôi vẫn chưa ăn sáng vì không có gì để ăn ở đây ..."

" Để tôi nấu cho" Junhui đề nghị, hạnh phúc khi nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể làm điều gì đó giúp ích cho anh chàng. "Đó là điều nhỏ nhặt nhất tôi mà có thể làm rồi! Tôi sẽ đến đó sau vài tiếng nữa, hãy nhắn tin cho tôi nếu ông cần thêm đồ."

" Woah, ông là tuyệt nhất đó anh bạn"

Sau khi hoàn tất việc quay phim, Junhui đi vào siêu thị để mua những thứ mà Hansol cần trước khi đến Changwon. Cậu đậu xe ở địa chỉ mà anh đã nhắn, khi Junhui chuẩn bị ra khỏi xe, cậu nhìn ra cửa sổ và có một tờ giấy đã thu hút sự chú ý của Junhui

Tờ giấy được dán lên cột đèn, trên đó là một bức hình của Junhui, đúng hơn là cậu trong hình hài con mèo.

Rõ ràng đó là bức hình selfie của cậu và Wonwoo, dù Wonwoo đã cắt mặt mình ra. Trên tấm hình là dòng chữ " BẠN CÓ THẤY CON MÈO NÀY KHÔNG ?'' cùng với số điện thoại đi kèm ở dưới, Junhui đã nhìn trân trân vào tờ giấy. Không nói nên lời.

Ôi Chúa ơi, Wonwoo thực sự đang tìm cậu.

Đủ rồi, cậu không thể chịu đựng được thêm một giây nào nữa. Cậu trượt xuống khẽ hở ngay bên dưới ngăn đựng đồ của xe hơi để cậu không thể bị nhìn thấy qua cửa kính xe, giữ chìa khóa trong miệng để chúng không biến mất cùng với quần áo của mình, sau đó hóa thành mèo. Cậu đẩy cửa xe mở rồi nhảy ra ngoài và đạp cửa đóng lại, cắn vào nút trên chìa khóa xe trước khi lao xuống đường, hy vọng mình nhớ ra căn hộ của Wonwoo.

May mắn thay, Ý thức định hướng của mèo không bao giờ khiến Junhui phải thất vọng và cậu dễ dàng đã tìm được căn hộ quen thuộc. Cậu ngồi ở sau bụi cây gần đó, chờ đợi một người đi đến, nhanh nhẹn giấu chìa khóa xe của mình sau bụi cây, khi người đó bước lên bậc thềm và mở cánh cửa dẫn vào căn hộ, Junhui lao về phía trước với tốc độ ánh sáng để lách vào phía sau họ trước khi cánh cửa đóng lại.

Bây giờ mới đến phần khó nhất đây. Cậu đã ngủ thiếp đi khi Wonwoo đưa cậu về nhà, nên là Junhui không biết nhà Wonwoo số mấy nữa.

Nhưng hóa ra cậu không cần phải biết. Bởi vì đi từ cầu thang xuống là một người đàn ông mặc bộ suit cùng với cặp kính quen thuộc, cau mày khi lục tìm thứ gì đó bên trong chiếc túi đeo chéo của mình. Mắt Junhui mở to, cậu ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi Wonwoo nhận ra mình vì cậu không muốn làm Wonwoo giật mình ;  khi Wonwoo  bước xuống bậc cuối cùng và nhìn lên, anh đã nhìn chằm chằm vào Junhui và quai hàm của Wonwoo như muốn rớt xuống.

"Ôi trời," Wonwoo thở phào, và Junhui gật đầu, thận trọng đi về phía trước. Nhưng sau đó Wonwoo đã dang tay ra, Junhui rưng rưng nước mắt, ngay lập tức lao vào lòng anh. "Mày đã quay lại."

Bởi vì ông là một người ngớ ngẩn đã dán áp phích tìm tôi đó ! Junhui kêu toáng lên, cố gắng hết sức để ôm lại Wonwoo thật chặt giống như đối phương đang ôm mình. Sao ông quan tâm tôi nhiều quá vậy?!

" Sao mày trông có vẻ giận dữ thế, đáng lẽ ra tao phải là người giận mày chứ" Wonwoo cười, vừa cười vừa khóc " ồ, mèo nhỏ, tao hiểu rồi. Tao biết mày muốn ra ngoài chơi, biết mày không thích luẩn quẩn trong nhà, nhưng tao đã rất lo lắng. Tất cả những gì tao cần là mày được an toàn thôi mà. "

Junhui cảm thấy tội lỗi vì cậu không thể nói được, bởi vì dù cậu biết cậu vẫn sẽ bình an vô sự, Wonwoo rõ ràng không biết điều đó, làm sao mà anh có thể biết được chứ ?

Vì vậy, Junhui chỉ biết dụi đầu vào Wonwoo, đau khổ, và Wonwoo thủ thỉ với cậu, ôm chặt cậu một lần nữa khi anh bắt đầu đi lên cầu thang. " Nhưng cuối cùng mày vẫn trở về, có lẽ tao đã lo lắng thái quá, chắc là mày chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí thôi, dù nó mất đến một tuần..."

Khi họ đã đến căn hộ của Wonwoo, lần này Junhui đã ghi nhớ được số nhà. " Đến nơi rồi, giờ tao phải đi làm, nhưng đồ ăn thức uống đều đã sẵn sàng trong bếp cho mày rồi đấy. Mingyu nhiều lúc có thể sẽ có mặt ở đây, cậu ấy là bạn cùng phòng của tao thôi, nó rất cao và khá là ồn ào. Mingyu làm tao liên tưởng đến những chú cún nên tao mong là mày sẽ không ghét bỏ nó, nhé ? "

Tôi thích chó lắm, Junhui kêu lên, và Wonwoo nở một nụ cười ấm áp với cậu, gãi gãi sau tai Junhui trước khi cúi người để cậu xuống

" Tao có nên cho mày một cái tên không ?" Anh nói, vuốt ve Junhui thêm một chút. " Tao biết là có thể mày đã có tên rồi nhưng tao vẫn rất muốn đặt tên cho mày"

  Junhui không biết tại sao Wonwoo lại nói chuyện với mình như thể anh sẽ hiểu nếu cậu đáp lại, chỉ gừ gừ trong cổ họng. Wonwoo xoa đầu cậu. "Được rồi. Tao nghĩ tao muốn đặt tên cho mày là Happy. Giống như một điều ước. Tao ước là mày sẽ được vui vẻ khi sống với tao, rằng mày sẽ luôn hạnh phúc. Nên là, tao muốn đặt cho mày cái tên này."

Junhui hoàn toàn không biết nói gì. Cậu chỉ mới gặp Wonwoo hai lần, nhưng cậu tin chắc rằng Wonwoo là một trong những người ngọt ngào nhất mà mình từng gặp.

Cậu đã đưa ra quyết định vội vàng mà không suy nghĩ kĩ. Chắc đó là một trong những quyết định ngu ngốc nhất mà Junhui từng đưa ra trong cuộc đời cậu. Lúc đầu cậu cũng không định làm thế, nhưng mà cậu đã làm, trở thành mèo cưng của Wonwoo. Rõ ràng Wonwoo rất xứng đáng nhận nuôi một con mèo, và anh dường như đã rất thích Junhui. Cậu không muốn bỏ rơi Wonwoo. Chắc chắn rồi, có lẽ Junhui sẽ không ở nhà nhiều và không đụng đến thức ăn mà Wonwoo đã chuẩn bị cho cậu - nhưng cậu sẽ đảm bảo luôn có mặt ở đó bất cứ khi nào có thể, chỉ vì Wonwoo.

" Mày thích cái tên đó hả ?" Wonwoo bật cười khi Junhui nhảy vào lòng anh và bắt đầu liếm mặt anh. Cậu vẫn chưa chịu thừa nhận là có rất nhiều bản năng của loài mèo mà Junhui không thể chống lại.

"Thế thì tốt rồi. Okay, tao có việc phải đi bây giờ. Hẹn gặp lại mày nhé, Happy, tao sẽ để cửa sổ mở phòng trường hợp mày muốn đi lang thang thêm."

Có lẽ vẫn còn hơi sớm để nói nhưng mà tôi yêu ông quá đi mất, Junhui đáp lại, và Wonwoo hôn nhẹ lên bộ lông của cậu.

  Và đó là câu chuyện về cách Junhui tình cờ trở thành một con mèo nhà. Cuộc sống này cũng không đến nỗi tệ.  Đúng như dự đoán, cậu không đến Changwon thường xuyên, Junhui phải lái xe tận bốn tiếng đồng hồ hoặc ngồi những chuyến tàu ngột ngạt, nhưng Wonwoo đã rất vui khi thấy cậu nên cũng bõ công.

Cậu cũng thường xuyên làm thức ăn cho Hansol khi đến Changwon vì anh chàng nghèo túng này đã sống bằng mì ramen ăn liền trong năm qua, hai người biến thành mèo và cùng đi lang thang trong thành phố khi họ chia sẻ những câu chuyện về cuộc đời vừa là mèo vừa là người của cả hai.

Tụi mình, giống như là, con lai?

một lần Junhui hỏi , và Hansol dành thời gian để suy nghĩ về nó

Nếu chúng ta là con lai thì phải có tai và đuôi mèo khi thành người chứ ?

Chả biết nữa.

Tôi cũng vậy.

Rồi hai đứa bị phân tâm bởi một con bướm, Hansol cười ngặt nghẽo khi Junhui cố gắng nhảy lên bắt nó nhưng lại đập mặt vào cửa sổ.

---------

õmg cuối cùng cũng xong được chap này, tui thấy tui siêu quá =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top