fate sealed
Summary:
Wooje đã được cảnh báo rất nhiều về những 'rủi ro' sẽ gặp phải khi gia nhập HLE.
"Han Wangho khá là ranh mãnh đấy." họ nói, "Với ai anh ấy cũng đối xử như vậy, đừng có để bị lừa nhé."
Trong số tất cả những 'cảnh báo' mà cậu nhận được về việc tiếp xúc với Peanut, không một ai có ý định nhắc nhở Wooje về Kim Geonwoo.
.
.
.
Ý là tự nhiên đọc mấy phỏng vấn thấy dễ thương quá, nên nhất định phải dịch cho xong để post lên cho mọi người bấn loạn cái fic này giống như mình.
.
.
.
Wooje đã được cảnh báo rất nhiều về những 'rủi ro' sẽ gặp phải khi gia nhập HLE.
"Han Wangho khá là ranh mãnh đấy." họ nói, "Với ai anh ấy cũng đối xử như vậy, đừng có để bị lừa nhé."
Đó là một câu nói nửa đùa nửa thật, nhấn mạnh thêm tin đồn được lan truyền rằng các tuyển thủ trẻ lỡ 'yêu thầm' Peanut bí ẩn.
"Wooje à, anh biết là như vậy có thể hơi bất lịch sự, nhưng cứ thoải mái từ chối nếu Wangho hyung rủ em đi nhậu nhé? Đấy là chiêu trò cũ mèm rồi đấy." Wooje có phần không tự nhiên khi đứng ở trong phòng tập, cuộc nói chuyện có phần thoải mái nhằm tránh đi hiện thực đang diễn ra "Nếu cậu ấy làm phiền em vì chuyện đó, thì cứ gọi cho anh, anh sẽ xử lý cậu ấy cho em. Em có số anh rồi mà."
Jeonggyun hyung đứng thẳng dậy, đưa chiếc balo trên tay cho Wooje. Chiếc bàn mà Wooje sử dụng nhiều năm giờ đây hoàn toàn trống trải so với những chiếc bàn khác trong phòng.
"Cảm ơn, hyung." Cậu không để ý đến chiếc balo, mà đẩy nó qua một bên rồi ôm lấy người đàn ông lớn tuổi hơn. Jeonggyun hyung đáp lại cái ôm đó, xoa nhẹ lưng cậu như thói quen vẫn làm.
"Đúng rồi đấy, Wooje à, giờ em có thể gọi là 'hyung' rồi, như em luôn ao ước."
Hai người rời khỏi cái ôm, nói lời tạm biệt cuối cùng trong căn phòng mà Wooje đã dành phần lớn thời gian suốt ba năm qua.
Do vậy có thể yên tâm mà nói rằng, Wooje đã chuẩn bị kỹ lưỡng để làm việc với đội tuyển mới của mình rồi.
Tuần đầu tiên gần như không tính là gì, là những màn giới thiệu đầy lúng túng và phụ thuộc khá nhiều và Hwanjoong hyung, người thấy việc cậu cố gắng hòa nhập với đội mới thú vị hơn nhiều so với việc đưa tay ra 'cứu vớt'.
Viper là một người trầm tính, nhưng Wooje có thể thấy anh ấy đang nỗ lực hết mình. Có vẻ như anh ấy thoải mái để mối quan hệ của họ phát triển một cách tự nhiên hơn là chủ động tiếp cận trước, và Wooje thầm biết ơn vì điều đó. Việc chuyển đến một tòa nhà mới lần đầu tiên trong đời đã đủ là một trải nghiệm quá sức chịu đựng.
Peanut thì đúng như lời đồn. Thân thiện, hoạt bát, nhưng cũng khá là ranh mãnh. Wooje có thể khẳng định rằng anh ấy là một người chơi thường xuyên đạt được điều mình muốn, chỉ nhờ vào phong thái tự tin ngay từ lần đầu gặp mặt. Wooje có chút ngưỡng mộ - đó là sự tự tin trong giao tiếp được hình thành từ nhiều năm kinh nghiệm hòa nhập với những người đồng đội khác nhau, bất kể ngôn ngữ hay hoàn cảnh. Wooje chú ý đến những 'cảnh báo' về việc cố gắng giữ 'khoảng cách an toàn', thậm chí còn không thèm để ý đến việc Peanut và Hyeonjun hyung đã thân thiết như hình với bóng trong mấy tuần vừa rồi. Dù sao thì cậu không thể để bản thân bị phân tâm làm ảnh hưởng tới phong độ của mình trong mùa giải tới được.
Kế hoạch của cậu diễn ra vô cùng suôn sẻ, Peanut bận rộn cày TFT suốt 15 tiếng mỗi ngày trong đợt offseason.
Nhưng vẫn còn vấn đề làm ảnh hưởng đến sự tập trung của cậu.
Trong số tất cả những 'cảnh báo' mà cậu nhận được về việc tiếp xúc với Peanut, không một ai có ý định nhắc nhở Wooje về Kim Geonwoo.
Tất nhiên, Wooje không còn xa lạ gì với tuyển thủ này, gương mặt nhạt nhòa dưới ánh đèn sân khấu chói mắt của Chase Center ở San Francisco, hình ảnh vẫn thỉnh thoảng ám ảnh giấc mơ của cậu trong suốt 2 năm qua; nhưng cậu chưa từng có lý do hay cơ hội nào để tìm hiểu thêm về tuyển thủ đường giữa của HLE cho đến lúc này.
.
Khởi đầu bi kịch hơn cả những gì Wooje có thể tưởng tượng.
Cậu được quản lý mới dẫn vào khu ký túc xá, và bắt gặp Zeka vừa mới thức dậy, thò đầu ra ngoài hành lang, miệng còn ngậm bàn chải đánh răng. Mái tóc anh rối bù như tổ chim, chỉa lung tung, khiến anh, ừm, khó có từ nào miêu tả tốt hơn, khá là dễ thương.
Không hiểu sao, người nọ đón nhận tình huống một người gần như xa lạ, đứng ở hành lang nhà mình, một cách vô cùng thản nhiên, sau đó biến mất khoảng vài phút và quay trở lại không còn mang theo bàn chải đánh răng nữa, nhẹ nhàng lại gần chỗ cậu và người quản lý. Anh nở nụ cười lịch sự khi quản lý giới thiệu họ với nhau, còn đề nghị mang giúp những hành lý nặng hơn vào trong.
Wooje cũng mỉm cười đáp lại, cố gắng không cho phép mình bị phân tâm bởi chiếc áo thun trắng vô cùng đơn giản nhưng tôn lên những đường cong cơ ngực của đối phương. Nhưng nỗ lực gì đó đổ sông đổ biển hết khi Zeka cúi xuống dễ dàng xách được hành lý của cậu lên, nhóm cơ nhị đầu lộ rõ.
Sau nhiều năm ở chung với Moon Hyeonjun, Wooje ngây thơ cho rằng mình có đủ kinh nghiệm để đối phó với 'bẫy quyến rũ' của mấy người cuồng tập gym rồi, nhưng nếu như Hyeonjun là dáng vẻ thon gọn và săn chắc, thì Zeka lại có vóc dáng vạm vỡ hơn nhiều. Đúng là 'tai họa' đối với Wooje rồi.
Cậu cố gắng dẹp đi những suy nghĩ đang trỗi dậy (một suy nghĩ vô cùng táo bạo là sẽ tuyệt vời đến mức nào nếu như chính mình được thay thế vị trí của vali đồ kìa, rồi được người anh đường giữa nâng lên) và cố gắng đối xử với Zeka như cách cậu làm với Peanut trong suốt khoảng thời gian còn lại của tuần đầu tiên.
.
Ba tuần nghĩa vụ quân sự mang đến cho Wooje chút bình yên, giúp cậu quên đi cơn cảm nắng vừa chớm nở. Vừa mới quên đi sự quyến rũ kia thì lại đến lúc xuất ngũ, phải trở về ký túc xá, đối mặt với nỗi sợ hãi của mình.
Chỉ là một chiếc áo thun trắng cùng với quần kẻ caro, vậy tại sao lại khiến Wooje cảm thấy như đang trải qua giai đoạn dậy thì muộn thế này?
Tình hình không khá hơn vì Geonwoo hyung quá là tuyệt vời. Anh ấy hiền lành, kiên nhẫn, ít nói và hướng nội, nhưng có vẻ rất quyết tâm giúp Wooje thích nghi môi trường mới. Wooje cảm thấy làn sóng xấu hổ đang thiêu đốt mình, vì vô cùng bối rối với những hành động ân cần như vậy.
Tình hình tệ hơn khi Wangho hyung hình như biết được chút chút cảm nắng nhỏ của cậu, đúng là một người có giác quan nhạy bén. Ông anh lớn này còn là người đầu tiên tạo nên khái niệm 'ZeZe', đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái khi đề nghị với đội ngũ marketing quảng bá họ như một cặp duo. Tàn ác quá, nhưng Wooje chưa đủ thoải mái với đồng đội để lên tiếng phản đối. Dù có được chút đặc quyền vì là maknae, cậu vẫn nhớ cảm giác được yêu thương hơn mức bình thường trước đây, cho phép cậu lên tiếng tranh luận về bất kỳ điều gì không thích.
Wooje cố gắng không để nó làm mình bận tâm mỗi khi thấy Wangho hyung nói chuyện thì thầm với Geonwoo hyung, tự nhủ rằng chắc mình đa nghi mỗi lúc Wangho thỉnh thoảng liếc qua trong cuộc nói chuyện. Dù sao họ cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, chắc đang trao đổi về trận đấu mà thôi.
Geonwoo hyung dường như không hay biết gì về 'những cơn sóng ngầm' trong nội bộ đội tuyển, kiên trì đối xử tốt với Wooje bằng cách bắt đầu những cuộc trò chuyện, và trời ạ, còn mua đồ ăn cho cậu nữa. Điểm yếu chí mạng của Wooje, cậu không thể từ chối bất kỳ lời đề nghị nào, dù biết nên làm vậy để tự bảo vệ mình. Cậu không thể ngăn trái tim mình đừng đập thình thịch mỗi khi gọi đồ ăn khuya sau buổi đấu tập, và Geonwoo hyung cứ thế rút thẻ thanh toán với shipper mà không nói một lời. Cậu không biết là Wangho có liên quan gì đến việc mọi người từ chối lời mời ăn chung ở phòng ăn hay không, mỗi người đều có lý do để không tham gia nhưng từng sự việc đều làm cho những ảo tưởng trong đầu Wooje ngày một nhiều hơn.
.
Khi mùa giải bắt đầu, mầm non kia đã nở rộ thành một tình cảm mãnh liệt.
Trước đây Wooje cũng từng crush Sanghyeok hyung - chuyện hài hước mà đến giờ Minhyung vẫn còn nhắc đi nhắc lại, rõ ràng chỉ là sự ngưỡng mộ hình mẫu mà cậu ấy đã nhầm lẫn với tình cảm lãng mạn khi còn nhỏ tuổi.
Thêm một lần nghiêm túc hơn với Hyeonjun hyung, và việc anh ấy có bạn gái khiến cậu hơi đau lòng. Cuối cùng cậu cũng vượt qua được khi hai người trở thành bạn thân hơn, và cậu còn bị ép chung phòng với Hyeonjun trong một sự cố đặt phòng khách sạn ở một chuyến đi của đội. Những cuộc tranh cãi từ một tuần sống chung của họ vẫn còn ảnh hưởng đến tận bây giờ, dù hiện tại đã chuyển sang đấu khẩu.
Và cậu còn phải lòng Jinhyuk hyung một cách vô vọng trong khoảng 1 tháng cùng nhau luyện tập cho Asian Games, cậu ngay lập tức bị thu hút bởi tính cách thân thiện của anh ấy, mặc dù đã rất thận trọng giữ mình trong tầm kiểm soát vì Jinhyuk phải trở lại Trung Quốc sau giải đấu kết thúc và chuyện đó sẽ chẳng đi tới đâu. Dù vậy, Wooje sẽ không bao giờ quên được việc Minseok phát hiện ra cậu dậy sớm để đi tập yoga vào lúc sáng tinh mơ, chỉ vì nghe Sanghyeok hyung nói rằng Jinhyuk hyung cũng tập chung. Minseok đã cười đến chảy nước mắt, còn Wooje thì lập tức dừng luôn việc đi lớp yoga chỉ sau đúng ba ngày.
Nhưng lần này lại có gì đó khác biệt.
Có lẽ là vì Wooje bị hấp dẫn một cách kỳ lạ bởi ngoại hình của Geonwoo và cả tính cách hài hước nhưng vẫn nhẹ nhàng của anh ấy. Có lẽ là vì cậu nhận ra Geonwoo cố gắng nhiều hơn bình thường để giúp mình, cho dù chuyện đó vượt quá vùng an toàn của anh ấy. Nó khiến Wooje cảm thấy mình rất đặc biệt, mặc dù biết là không nên nuôi hi vọng gì - sau tất cả, Geonwoo hyung chỉ là đang tốt bụng thôi có lẽ đây là lần đầu tiên anh ấy phải làm việc cùng với người nhỏ tuổi hơn mình.
Minseok nhận được báo cáo chi tiết về những lần Wooje suýt 'gục ngã' thông qua Kakaotalk, mỗi khi Geonwoo hyung làm điều gì đó tốt cho cậu, hoặc chỉ đơn giản làm cậu rung động với khuôn mặt và thân hình tuyệt vời đến mức khó tin, với cái đà này thì tần số báo cáo gần như là hàng ngày.
Woojeng: hôm nay anh ấy đi gym trước scrims, và quay trở lại với mái tóc ướt
Woojeng: đúng là QUÁ ĐÁNG
Woojeng: tàn ác quá, độc ác quá
Minseokkie hyung: ㅋㅋㅋ
Woojeng: anh còn cười được à
Woojeng: út cưng nhất thế giới của anh đang đau khổ mà anh còn cười được
Minseokkie hyung: thứ nhất, em gần như là đứa em duy nhất của anh
Minseokkie hyung: thứ hai, sao em biết là cậu ta không có tình cảm với mình?
Woojeng: hyung, em không có ý gì đâu...
Woojeng: TỤI MÌNH ĐANG TRỌC ĐẦU ĐẤY
Minseokkie hyung: ¯\_(ツ)_/¯
Minseokkie hyung: Minhyeongie chưa từng coi đó là vấn đề
Woojeng: ugh hyung, anh chẳng giúp được gì cả
Woojeng: hyung ấy sẽ thấy anh luôn dễ thương cho dù anh chỉ mặc cái bao tải trên người
Minseokkie hyung: trọng điểm ở đây là
Minseokkie hyung: người thật sự yêu em thì sẽ không bận tâm đâu Wooje à
Woojeng: anh nói đúng
Woojeng: nhưng em không cần người yêu em, EM CẦN GEONWOO HYUNG cơ
.
Wooje than thở rồi đặt điện thoại xuống. Minseok sẽ không bao giờ hiểu đâu.
Nếu không tính Wangho hyung, Minseok có lẽ là người được cưng chiều nhất trong toàn bộ giải đấu, và điều đó hoàn toàn chính đáng. Anh ấy đáng yêu, và anh ấy nhận thức được. Dù Wooje luôn vui vẻ tận dụng lợi thế này bằng cách bám lấy Minseok để hưởng ké đồ ăn hoặc quà tặng mà anh ấy nhận được, nhưng vì thế mà Minseok khó mà thấu hiểu được những nỗi khổ của Wooje.
"Em ổn không?" Giọng của Geonwoo hyung cắt ngang, khiến Wooje giật mình khỏi dòng suy nghĩ.
"À - hyung, em ổn thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh."
"Không sao đâu. Em... lại đang nói chuyện với Keria hả?" Giọng anh có chút dè dặt, và Wooje chưa đủ tinh tế để nhận ra ngay.
"Vâng, anh ấy bắt em hứa phải liên lạc với anh ấy ít nhất mỗi ngày một lần để anh ấy có thể cằn nhằn em." Wooje mỉm cười khi nhớ lại cảnh Minseok dặn dò cậu giữ liên lạc với vẻ mặt phụng phịu không vui, "Nhưng đó là cách mà anh ấy muốn đảm bảo rằng em vẫn ổn."
"Ồ... cậu ấy tốt thật đấy." Geonwoo xem chừng đang cân nhắc lời nói "Hai người thân nhau lắm nhỉ?"
Wooje thấy nói về bạn bè của mình, hay đúng hơn là bất kỳ chuyện nào khác ngoài bản thân, dễ dàng hơn khi ở trước mặt Geonwoo.
"Vâng, anh ấy gần như là bạn thân nhất của em đấy, nhưng đừng nói lại với ảnh nhé."
"Bạn... thân?"
Sự bối rối trong giọng Geonwoo khiến Wooje hơi hoang mang. Tất nhiên là cậu không có thói quen cập nhật những drama trong LCK vào thời gian rảnh, nhưng hẳn là mọi người đều biết rằng cậu và Minseok rất hợp nhau.
"Ơm... vâng? Minseok hyung có vẻ ngoài như một chú chihuahua cáu kỉnh, nhưng khi thân rồi mới thấy anh ấy rất tốt." Wooje không hy vọng Minseok biết đến cuộc nói chuyện này vì cậu đang khen ngợi ảnh nhiều đến mức đạt kỷ lục rồi.
"Ồ, thế à... tuyệt nhỉ. Hyukkyu hyung và Changhyeon hyung cũng nhận xét tương tự." Geonwoo thoải mái hơn một chút, nhưng giọng nói vẫn có chút lo lắng "À, anh định hỏi em xem có muốn đi ăn gamjatang không? Tụi mình đi ăn trực tiếp cũng được, vì buổi scrims sáng mai bị hủy rồi."
Wooje cảm thấy vừa vui vừa ngượng, trong lòng rối bời, mặt hơi nóng lên. Thời gian nghỉ giữa các ván đấu trong buổi scrims vừa rồi, cậu đã vô tình than đói, không mong đợi có ai để ý tới, huống chi lại là Geonwoo - mới tắm sau khi tập gym về. Chuyện cũng đã qua cả tiếng đồng hồ rồi.
Không thấy cậu trả lời, Geonwoo bồn chồn nhúc nhích chân.
"Em không nhất thiết phải đi... chỉ là có một quán gần đây mà anh nghĩ là em chưa biết. À, ừm, đó là một trong số những nơi anh khá thích."
Đây là lần đầu tiên có người đối xử với Wooje một cách ngọt ngào có chủ ý như vậy. Cậu cảm thấy tai mình nóng bừng lên, vội vàng trả lời.
"Không, em đi chứ! Em thích gamjatang mà!"
Đôi vai rộng rãi của Geonwoo hơi hạ xuống, như thể áp lực vừa tan biến.
"Okay, anh đi lấy ví, rồi gặp em ở cửa chính trong 5 phút nữa nhé."
Wooje vội vàng gật đầu, ngón tay vô thức vuốt mái tóc ngắn ngủn, thói quen lo âu mà cậu ấy mới có gần đây.
Dù kinh nghiệm yêu đương của Wooje ít thảm hại (hay nói trắng ra là không có), chuyện này rõ ràng là giống một buổi hẹn hò. Geonwoo còn chẳng thèm hỏi những người khác có muốn đi hay không.
Thoát khỏi tình trạng ngẩn người, Wooje liếc nhìn qua và bắt gặp đôi vai của Wangho đang run lên vì cố nhịn cười. Có nhiều điều thực sự khiến Wooje bực mình, và việc không được biết về một trò đùa mà cậu rõ ràng là nhân vật chính chắc chắn nằm trong số đó.
"Sao hyung lại cười?"
Wangho có vẻ nhận ra sự bực bội trong giọng Wooje, cố gắng điều chỉnh nét mặt trước khi trả lời.
"Không có gì đâu, anh chỉ thấy hai đứa tự nhiên thân thiết hơn rất dễ thương."
Wooje đỏ mặt lần thứ n trong buổi tối nay. Cậu nhìn quanh xem có ai trong phòng nhận ra nỗi khổ tâm thầm kín của mình không, và phát hiện Dohyeon cùng Hwanjoong đang nhìn chăm chú một cách đáng ngờ lên màn hình máy tính, như muốn xuyên thủng thời gian xếp hàng đợi trong League.
Rồi xong luôn.
Mọi hy vọng giữ kín tình cảm thầm kín đã tan thành mây khói. Minseok chắc chắn sẽ cười vào mặt cậu đến tận năm sau.
Nếu đằng nào mọi người cũng biết cả rồi, thì cậu có nhân cơ hội này để thỏa mãn sự tò mò của mình thì cũng chẳng quá đáng gì.
"Hyung, thực ra em có một điều muốn hỏi."
Wangho ừm một tiếng đầy khích lệ.
"À... em đang nói chuyện với Geonwoo hyung, và anh ấy tỏ ra ngạc nhiên khi em gọi Minseok hyung là bạn thân. Em đang tự hỏi có loại tin đồn nào đang lan truyền về em và Minseok hyung không? Bọn em thực sự vẫn là bạn thân mà."
Cậu chưa kịp nói hết câu thì Wangho đã không nhịn được nữa, gập người lại cười phá lên.
"Có gì buồn cười đâu ạ?" Giờ thì cậu chắc chắn đang dùng đến cái giọng maknae mè nheo đặc trưng của mình rồi.
Wangho lau đi những giọt nước mắt chực trào ra ở khóe mắt.
"Wooje à, có lẽ em nên hỏi Geonwoo câu đó khi hai đưa đi ăn ngoài."
Cậu ghét cái kiểu trả lời vòng vo của Wangho và ghi chú lại trong đầu để kể cho Sanghyeok hyung nghe trong buổi gặp mặt hàng tháng như đã hứa, dù cậu có chút nghi ngờ rằng chính Sanghyeok hyung là nguồn gốc của hành vi này ngay từ đầu.
Wooje cố nhịn không liếc mắt và thay vào đó chu môi hờn dỗi trước khi bắt đầu chuẩn bị ra ngoài. Wangho tiến lại gần, vỗ nhẹ vào lưng đầy khích lệ.
"Đi chơi vui nhé, Wooje à. Cứ thoải mái gọi đồ ăn bằng thẻ của Geonwoo hyung nhé."
Han Wangho quả thật là một ẩn số. Anh ấy dường như là sự kết hợp giữa tính hài hước của Sanghyeok hyung, sự cởi mở từ Jaehyuk hyung và sự chu đáo của Jeonggyun hyung. Có thể thấy rõ ràng rằng, bất chấp những lời cảnh báo mà mọi người đã nói đùa, Wangho hyung là kết tinh của việc được yêu thương và yêu thương người khác trong nhiều năm.
Mặc dù Wooje đang bực mình, cậu vẫn rất ngưỡng mộ anh ấy.
Cậu lẩm bẩm chào tạm biệt mọi người trong phòng khi cố gắng rời đi một cách lặng lẽ, thì nhận được vài lời đáp lại khe khẽ, và rồi Wooje một mình bước ra ngoài đối mặt với tình huống lo lắng nhất từ trước đến giờ, bao gồm 3 trận chung kết Worlds, trong đó 1 trận có sự xuất hiện của người mà cậu sắp đi cùng, không phải là hẹn hò nhé.
Geonwoo đã đợi sẵn ở cửa và lướt điện thoại trong lúc chờ đợi. Anh khoác thêm một chiếc hoodie bên ngoài bộ đồ mặc nhà bình thường, mái tóc mới gội xong rủ xuống trán. Vẻ ngoài dịu dàng làm trái tim Wooje mềm nhũn.
"Hyung." Cậu thở hắt ra, giọng nhỏ hơn bình thường một chút. Như vậy cũng đủ khiến Geonwoo chú ý.
"Đây." giọng anh cũng nhẹ nhàng không kém "Xe taxi anh gọi chắc đang chờ bên ngoài rồi."
Tim Wooje đập loạn xạ dù cho Geonwoo chỉ mặc một bộ đồ rất bình thường, nhìn đẹp trai đến mức Wooje tự cảm thấy mình thật là xuề xòa. Cậu ấy bồn chồn nghịch tay áo và kéo mũ trùm đầu lên che tóc khi cả hai bước ra ngoài, hòa mình vào làn gió đêm lạnh buốt.
.
.
.
"Ừm, hyung, em có chuyện muốn hỏi."
Hai người đã ăn gần xong, nhưng bầu không khí hiện tại lại khiến cả hai gọi thêm một chai makgeolli để uống chung. Wooje không chắc ai đã đưa ra gợi ý, nhưng cậu cảm thấy chính mình đã biến điều này thành hiện thực chỉ bằng cách ước rằng có thêm thời gian dành cho nhau.
"Hỏi đi, Wooje à. Hyung sẽ trả lời mọi thứ em hỏi."
Tửu lượng của Geonwoo thấp đến đáng ngạc nhiên, chỉ sau một bát makgeolli thôi mà mặt đã ửng đỏ. Anh ấy nói chuyện không chút ngần ngại và rất thành thật, đôi mắt nâu đầy thành ý nhìn sâu vào mắt Wooje mỗi khi ánh mắt họ chạm vào nhau.
Anh ấy đáng yêu quá.
"Em tự hỏi là tại sao anh lại ngạc nhiên đến vậy về em và Minseok hyung?" Wooje vô thức dùng tay bóc đi nhãn chai rượu "Em có hỏi Wangho hyung rồi, mà ảnh nói em nên hỏi anh trực tiếp."
Mặt Geonwoo lại đỏ bừng, và lần này Wooje gần như biết chắc không chỉ là do rượu.
"Wangho hyung đã chọc anh." anh than thở, "Ổng nói là nghe đồn em với Keria nim đang... hẹn hò và rằng cậu ấy hay mua đồ ăn cho em gì đó."
Wooje, nói trắng ra, hoàn toàn sững sờ. Cậu cười lớn vì bất ngờ, nhưng cố kiềm chế để Geonwoo không cảm thấy lo lắng mà dừng cuộc nói chuyện.
"Hyung, anh ấy làm thế vì tụi em là bạn bè mà – em còn tưởng ai cũng biết rằng Minseok hyung và Minhyung hyung mập mờ nhiều năm rồi chứ."
Geonwoo, vốn tốt bụng, chỉ đành cười bất lực.
"Chắc lúc nói chuyện với Wangho hyung đầu anh không được tỉnh táo rồi. Dạo gần đây anh hay như vậy quá."
Wooje nhướn mày. Đó không phải là một câu hỏi, nhưng Geonwoo ngượng ngùng cúi người, nói chuyện tiếp.
"Lỗi tại em hết đấy, Wooje à. Giờ Wangho hyung cứ trêu anh mãi." Giọng anh kéo dài ra vì say, nhưng Wooje giờ đây càng thêm tò mò.
"Sao hyung lại nói thế?"
"Vì," Geonwoo rên rỉ, "ngày mới chuyển đến, trông em như một chú vịt con tò mò, và anh nghĩ rằng đây là lần đầu tiên mình muốn trở thành một người anh tốt; nhưng sau khi em trở về từ trại huấn luyện, kiểu tóc mới lại càng làm em trông ngơ ngác và dễ thương hơn. Thật khó mà cầm lòng nổi."
Wooje cảm thấy trái tim mình nhảy lên tận cổ.
"Hyung, em nghĩ anh dễ thương..." Cậu ngập ngừng, do dự không biết có nên gọi hyung của mình là 'đáng yêu' hay không, "... cũng gợi cảm nữa, nhưng hay là để mai mình nói chuyện này sau nhé?"
"Anh không say đến vậy đâu." Geonwoo lẩm bẩm, và dù Wooje cũng định đồng ý khi nhìn vào lượng rượu mà anh uống, thì cậu vẫn thấy hơi kỳ lạ vì cảm giác đang lợi dụng Geonwoo vậy.
"Em biết mà, hyung, nhưng em muốn nói chuyện đó vào ngày mai cơ."
Ngay lúc đó, Geonwoo bất ngờ đưa tay ra, chạm nhẹ lên má Wooje, đây là lần đầu tiên họ có sự tiếp xúc thân mật một cách cố ý, làm Wooje chôn chân tại chỗ.
"Bất cứ điều gì em muốn, Wooje à." Mắt anh ríu lại, như thể cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ và Wooje quyết định đã đến lúc gọi taxi về thôi, đưa Geonwoo về nhà an toàn còn mình thì trốn vào phòng ôm gối hét lên mới được.
.
Wooje đang dìu Geonwoo về phòng thì đi ngang phòng tập và nhìn thấy Wangho vừa kết thúc trò TFT với hạng 7. Wangho ngước lên khi nghe thấy tiếng, nhướn mày ẩn ý.
"Buổi tối vui vẻ chứ hả?"
Wooje giả vờ không nghe thấy, nhanh chóng đưa Geonwoo vào phòng an toàn trước khi quay lại ló đầu vào phòng tập và lè lưỡi trêu Wangho.
Lúc trở lại chốn riêng tư trong phòng mình, cậu úp mặt xuống gối và hét lên, chắc chắn là đã chuẩn bị điện thoại trước để gửi nguyên đoạn tin nhắn thoại đó cho Minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top