2.



Minju quay lại vào đêm hôm sau.

Mà đúng hơn là nàng đã nằng nặc đòi quay lại để dùng bữa tối do nàng tự mời chính mình, đính kèm một bộ phim kinh dị sau bữa ăn - nỗ lực yếu ớt của Chaewon hòng dọa Minju để nàng không sang nhà cô nữa.

Thường thì khi có người nhắc đến phim kinh dị, Minju sẽ là người đầu tiên nhấc mông chạy biến, bỏ lại Chaewon thích thú với Yuri và Yena, hay đôi khi là cả Hyewon.

Nhưng đêm nay, Minju đã chọn ở lại (chủ yếu là bởi vì nàng chẳng còn nơi nào để đi hết): Nắm tay siết chặt áo thun của Chaewon, núp sau lưng cô cùng rất nhiều chăn ga gối nệm.

Nói chung là cũng vui, cho đến khi cổ họng Minju đau rát vì la hét quá nhiều, và tai Chaewon thì thiếu điều muốn đổ cả máu.

"Nè, trà mật ong." Chaewon đưa tách trà ấm nóng cho Minju trước khi lại ngồi xuống băng ghế dài.

"Chị biết là em ghét phim kinh dị mà..." Minju thở dài.

"Em tự chọn chứ ai!"

"Chị nói đó là phim hài!"

"Thì CGI dở tệ nên dòm hài xỉu." Chaewon tinh quái đáp.

Minju (lại) thở dài, uống một ngụm trà, cũng nhích lại gần Chaewon khi cô bấm tiếp tục bộ phim.

Đầu nàng tựa lên vai Chaewon, cũng chẳng phải chuyện gì kì lạ (với Minju thì là vậy), tay ôm cứng cả người cô, bởi vì nàng cần thứ gì đó để bám víu vào khi con ma gớm ghiếc phóng ra từ màn hình.

Minju mừng là việc vô tình phát hiện ra xu hướng tính dục của Chaewon hay sao đó, không thật sự ảnh hưởng để mối quan hệ của cả hai. Nói vậy không có nghĩa là Minju từng nghĩ xấu hay nhìn Chaewon khác đi vì điều đó hay gì. Nàng chỉ là mừng vì Chaewon không thu người lại vào cái vỏ ốc cứng cáp của cô sau khi bị Minju lật tẩy bí mật thôi.

Buổi sáng định mệnh vừa rồi ấy, nàng ăn mà nuốt không trôi luôn mà. Bởi Minju thấy được là Chaewon chỉ muốn ở một mình, và điều đó bỗng biến sự hiện diện của nàng thành thứ gì đó như một gánh nặng vậy.

Chỉ có điều, Chaewon không biết Minju rằng đã quyết tâm sẽ không đánh mất cây kim mà nàng đã dành quá nhiều thời gian lần mò dưới đáy biển, là cô đó, thêm một lần nào nữa. Vì chuyện nhỏ nhặt, không đáng như này thì lại càng không.

"Nữ chính đẹp thật, chị có nghĩ vậy không?"

"Em hỏi vậy là có ý gì?" Chaewon nheo mắt nhìn Minju.

"Ý gì đâu... Không phải trông em với cô ấy hơi giống nhau à? Trên mạng cũng hay có mấy bài so sánh như thế..." 

Minju nhìn nữ diễn viên trong phim, rồi nghiêng mặt nhìn Chaewon, cố bắt chước biểu cảm trên TV. Đó là một nữ diễn viên tân binh mới nổi mà nàng chẳng nhớ được tên, dù đã thấy qua rất nhiều bài báo so sánh cả hai với nhau.

Chaewon nghiêm túc nhìn Minju đúng 5,2 giây trước khi phá lên cười, "Giống chết liền." Cô ngắm nghía gương mặt Minju thêm một lúc nữa. "Cơ mà người ta cũng từng nghĩ em trông giống tiền bối Tzuyu, và nói thật thì em làm sao mà—"

"Chị phải khen em dễ thương chứ!" Minju hai tay chống hông, lườm Chaewon rách mắt. "Nói đi..."

"Em bị cái gì vậy hả..." Chaewon kêu trời, cả người như càng thu nhỏ trên sofa dài thượt.

"Nói em dễ thương đi!" Minju tức tối xì cả khói.

Nhưng có vẻ Chaewon đang thích thú dữ lắm. Nên khi nàng đã yêu cầu đến lần thứ ba mà cô vẫn không có dấu hiệu nghe lời, Minju liền lao đến và đè Chaewon xuống ghế, bắp đùi ghim cứng hông cô. Nàng bắt đầu giở chiêu 'cù lét thần chưởng', khiến Chaewon vật vã, vặn vẹo rồi uốn éo, muốn thoát khỏi gọng kìm nhưng bất lực.

"Nói em dễ thương mau!" Minju lặp lại, còn cố tình gằn giọng chút ít.

"Không bao giờ!" Chaewon gào lên chống đối, dù nước mắt đã rơi vì cười quá nhiều. Cô vốn là người dễ nhột mà.

Minju cũng chẳng biết tại sao mình lại muốn có được sự công nhận của Chaewon đến thế nữa. Có lẽ là vì đã quá lâu rồi, kể từ lần cuối cùng Chaewon khen nàng bất cứ điều gì chăng?

"Kim Minju là người dễ thương nhất thế giới này! Thậm chí còn đáng yêu hơn gấu trúc mới sinh nữa! Được chưa?"

"Chị! Sao lại là gấu trúc chứ hả!" Minju tạm ngừng tay vì những tiếng cười khó hiểu. 

Và Chaewon lập tức bật người dậy, vòng tay qua lưng Minju và kéo mạnh nàng xuống. Minju chỉ kịp ré lên một tiếng trước khi nằm gọn trong lòng Chaewon, cảm nhận tay ôm của cô siết chặt lấy mình.

"Đừng hòng nghĩ đến việc chọt lét chị nữa."

"Em trả thù chuyện hôm qua đấy." Minju hừ nhẹ, thổi phù lọn tóc vừa rơi xuống trước trán.

Nàng có thể nghe được tiếng tim đập dồn dập của Chaewon khi hơi thở của họ dần đều nhịp với nhau. Đó là việc họ đã từng làm rất nhiều trong quá khứ, mỗi trước khi lên sân khấu. Cứ cảm thấy căng thẳng là Minju sẽ lại tìm đến Chaewon để được cô ôm, và cả hai sẽ cùng nhau điều hòa nhịp thở trước khi biểu diễn. 

Đó là một thói quen, một dạng vỗ về và an ủi mà nàng đã tạm quên đi, cho đến lúc này.

"Vậy... ai là người đầu tiên của chị thế?" Minju ngây ngô hỏi khi ngóc đầu lên từ ngực Chaewon. "Ý là con gái ấy. Ai là cô gái đầu tiên chị thích? Làm sao chị biết mình thích con gái?"

"Minju..." Chaewon càu nhàu, chống tay ngồi thẳng dậy, buộc Minju ngồi đàng hoàng, ngay ngắn lại trên ghế. 

Cô đã ngờ ngợ được chuyện này từ lúc Minju hỏi về mấy cô gái xinh đẹp rồi, nên mới cố đánh trống lảng tới giờ, mà rốt cuộc vẫn không thoát được. 

"Có nhất thiết phải nói về chuyện này không?"

"Em không phán xét đâu, chỉ là, kiểu... Em muốn biết..." 

Chaewon mặt lạnh, ngồi im, không động đậy. Và Minju sấn tới.

"Là ca sĩ solo hả? Hay thành viên nhóm nhạc nữ?"

"Nè!" Chaewon lớn tiếng, không nghĩ Minju thật sự sẽ chất vấn cô thế này.

"Có nổi tiếng lắm không?"

"Không. Thật ra thì chị nghe nói người đó nhiều anti lắm..." Chaewon đảo mắt, nhếch môi.

"Vậy là vẫn nổi tiếng rồi." Minju suy tư. "Cùng công ty với chúng ta hồi đó hả? Fromis 9?" Minju hào hứng. "Hay là ITZY...? Chúng ta từng đi chơi với họ khá nhiều vì có chị Chaeyeon mà. Chị với Ryujinie cũng thân quá trời..." Minju ngẫm nghĩ. "Nhóm tân binh debut cùng năm đó?"

"... Là thành viên nhóm chúng ta."

Minju sững người, những ngón tay thanh mảnh nhẹ quấn cổ tay Chaewon. "Giỡn hoài..."

"Ờ." Chaewon hờ hững nằm xuống băng ghế dài, thoải mái rúc người trong chăn ấm, nhưng Minju đã lại nắm tay giật ngược cô dậy.

"Là chị Eunbi sao? Thế nên chị ấy mới biết mọi thứ! Em nói đúng rồi chứ gì? Chị đã tỏ tình với chị ấy hả? Đó là cách chị ấy phát hiện ra??"

Đúng là thầy bói xem voi. Hơn thế nữa, trong tất cả mọi người, lại phải là Eunbi. 

Chaewon cảm thấy như muốn nôn tới nơi, nhưng Minju thì vẫn phấn khích không thôi.

"Eunbi gần như là chị ruột của chị đấy! Eo ôi, nổi cả da vịt." Chấ động thật sự.

"Ồ... Là chị Yena?"

"Em đùa phải không?"

"Ờm, không? Hai người là bạn cùng phòng suốt mấy năm trời, ăn chung ngủ chung, nên theo lẽ tự nhiên... Ai mà biết được..."

Chaewon không cười nổi nữa rồi, chỉ có thể ôm đầu ngao ngán, thở dài bất lực. "Chị phát điên với em mất thôi..."

"Hừm..."

Ngưng chưa?

"Chắc không phải mấy đứa út ha. Tụi nó cao nhòng và đáng yêu, nhưng mà—"

"Chị không có tương tư mấy đứa con nít, trời ạ!"

"Chị Hyewon? Chị lúc nào cũng nói Hyewon là mẫu hình lý tưởng của chị nè, với có vẻ như tất cả chúng ta đều có ít nhất một giai đoạn cảm nắng nhẹ chị ấy—"

"Là em đó Kim Minju! Là em! Vừa lòng em chưa??"

Chaewon gắt lên rồi quay phắt sang nhìn TV, trong khi Minju cứng đờ cả người, mắt tròn xoe, không nói nên lời. 

Nàng tự thất hai gò má mình nóng bừng, khói trắng dường như cũng bốc ra từ mọi ngóc ngách trên gương mặt luôn rồi.

"Đừng có nhìn chị nữa được không?" Chaewon bơ phờ hỏi.

"Chị..." Minju toan nắm cánh tay Chaewon, nhưng cô lại khẽ giật người và tránh đi. "Xin lỗi—Em..."

Chaewon đứng dậy, vớ lấy ly rượu vang đã cạn trên bàn và bỏ vào bếp. Cô tự rót rượu, nốc hết trong một hơi, và khi quay người lại thì Minju đã đứng ngay đằng sau rồi. 

Chaewon hẳn sẽ cần nhiều hơn một ly rượu vang để đối mặt với chuyện này. Hay có khi là một chai luôn không chừng.

"Xin lỗi, chị đã khiến chuyện trở nên khó xử, nên nếu em muốn rời đi—"

"Không có gì kì lạ cả, bình thường mà!" 

Minju cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng và âm lượng thấp hết mức có thể. Nàng cũng tự hỏi có phải mình nên rời đi - không phải vì nàng muốn, mà là bởi nàng thấy đó là điều Chaewon muốn. 

Lần này cũng không giống buổi sáng hôm trước nữa. Chaewon đang cố tình giữ khoảng cách với nàng, tránh né nàng; nhưng điều đó lại càng khiến Minju quyết tâm hơn nữa, rằng nàng sẽ không rời đi. Một lần là quá đủ rồi.

"Em chỉ bất ngờ thôi." Minju bật cười, và Chaewon nhìn nàng như nhìn một người điên. "Vinh hạnh quá trời mà, em là người con gái đầu tiên Kim Chaewon thích đấy!"

Có phải Minju điên thật rồi không?

Chaewon không muồn nhìn vào mắt Minju. Cô chưa sẵn sàng để cho nàng thấy những cảm xúc thật sự chất chứa trong đôi mắt mình. Thế là cô lùi một bước.

Trớ trêu thay, bàn tay bối rối lại vô tình sượt ngang qua ly rượu đặt trên bàn, khiến vang đỏ tung tóe. Chaewon và Minju cuống quýt rút khăn giấy, cố thấm cho hết rượu. 

Tồi tệ nối tiếp tồi tệ, Chaewon không nhịn được mà mệt mỏi buông một hơi thở dài.

"Chị thích điều gì ở em thế?" Minju chợt hỏi.

Nàng vứt đống khăn giấy ướt nhẹp, đỏ thẫm vào thùng rác, trong khi Chaewon lại cầm lên chai vang để rót thêm rượu cho chính mình. 

"Là gương mặt xinh đẹp của em hả? Hay giọng hát? Có phải em nhảy đẹp quá nên mới khiến con tim chị rung rinh không?" Minju tay chống cằm, mắt chớp chớp chờ Chaewon trả lời.

Từ khi nào mà Chaewon lại nói nhiều như vậy, Chaewon tự hỏi. Cái hồi họ còn trẻ kia, giữa cả hai thường tồn tại rất nhiều khoảng lặng. Tất nhiên là những khoảng lặng thoải mái, chứ chẳng hề khó xử. Cái kiểu khoảng lặng mà chỉ xuất hiện khi ở cùng người mà ta thương yêu và tin tưởng, đủ nhiều để không cần phải nói ra bất cứ điều gì ấy.

Câu trả lời Chaewon đưa ra sau đây có thể hơi khiên cưỡng, nhưng chắc là cô nên cảm thấy biết ơn, vì ít ra bản thân cũng đã cố gắng hết sức rồi:

"Em xấu xí vô cùng, đúng chóc mẫu người lý tưởng của chị..."

"Yah!"

Minju tức tối tặc lưỡi, trước khi gục đầu lên vai Chaewon và ngước nhìn cô.

"Dù là em không thích thú gì lắm, nhưng mà... chúng ta có thể quay lại coi cho hết bộ phim không?"

Minju đưa ra bàn tay, ngỏ ý muốn Chaewon nắm lấy, và cô đã làm chính xác điều đó. Chaewon cho phép Minju đưa mình trở ra phòng khách.

Có lẽ mọi thứ vẫn còn lộn xộn và bỏ ngỏ, nhưng nàng biết, rồi họ cũng sẽ ổn thôi.


*


Cho đến lúc Minju đột ngột ghi nhận được sự thật là Kim Chaewon đã từng thích nàng; quan tâm nàng theo cái cách mà cánh mày râu thường làm, thì kim đồng hồ đã nhích qua mốc 2 giờ sáng rồi.

Trừ việc Minju đã quen biết Chaewon đủ lâu để hiểu rằng cô có thể làm điều đó tốt hơn bất cứ ai khác. 

Phần lớn những người đàn ông đã xuất hiện trong đời Minju cho đến thời điểm này đều chỉ ở mức trung bình; bằng chứng là đã một năm rồi, nàng chẳng qua lại với ai nữa. Ở bọn họ luôn có điều gì đó mà Minju không thật sự chung ý kiến được.

Như việc có một người thích phụ nữ tóc dài và uốn nhẹ - thế thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó nàng muốn cắt tóc ngắn? Anh ta sẽ hết yêu nàng à? 

Một người khác thì lại mong đợi Minju ở nhà làm nội trợ, nếu họ có kết hôn với nhau - từ bỏ sự nghiệp để chăm lo cho gia đình. 

Chưa hết, hài hước nhất là cái người ghét việc Minju luôn chủ động trong mọi thứ; có vẻ như điều đó khiến anh ta cảm thấy bản thân... ít có đàn ông hơn?

Số còn lại thì chỉ tẻ nhạt, hoặc quá giả tạo, quá ưa nhìn, và vài người chỉ đơn giản là khốn nạn; chuyện thường thấy khi hẹn hò với những người cùng trong ngành giải trí.

Đêm hôm đó, Minju mất ngủ.

Nàng dành hàng tiếng đồng hồ xem video trên Youtube, mà cụ thể là những video từ thời hoàng kim của mình (nàng thích gọi nó như thế); cái thời mà nàng còn là thành viên của nhóm nhạc nữ 12 người vô cùng nổi tiếng ấy. 

Minju bắt đầu xem từ các MV chính thức, rồi lội ngược lại debut showcase, cho đến tận khi chiếc video fanmade 'Kim Minju x Kim Chaewon - Slow Journey' đập vào mắt nàng.

Minju vẫn nhớ như in, lần đầu tiên Chaewon cho nàng nghe bài hát này: Đó là một đêm tối muộn. Chaewon muốn tập lái xe hơi, nên đã trao cho Minju vinh dự ngồi xe mình để cô chở đi vòng vòng sông Hàn.

Nàng nhớ dáng vẻ hào hứng của chính mình khi Chaewon mở playlist nhạc trên xe, rồi ngạc nhiên vô cùng tận khi chợt nhận ra giai điệu mà Chaewon cứ mãi ngân nga ở kí túc xá, hóa ra là thuộc về chính bài hát đang được phát đó.

Minju nhớ Chaewon đã đặc biệt tiết lộ, rằng cô đã viết đoạn rap khi nghĩ đến nàng.

Miễn là chúng ta cùng nhau, chuyện gì cũng ok. Muốn đi cùng mình chứ?

"Chị thật sự rất thích em..."

Giọng Chaewon phát ra từ loa khiến Minju giật bắn cả mình. Nàng luống cuống vặn nhỏ âm lượng trên điện thoại, như thể sợ rằng mình sẽ vô tình đánh thức mấy con ma rình rập trong nhà vậy.

Chaewon hồi ấy trông con nít ghê; người nhỏ chút xíu như bơi trong cái áo phân lớp màu cam sáng của Produce48, ánh mắt lấp lánh khi nhìn theo Minju bước đi. 

Minju lúc ấy cũng còn non trẻ lắm, khiến trái tim nàng hiện tại bỗng dưng nở rộ một cảm xúc ấm áp khó tả, đến khóe môi cũng bất giác kéo cao khi tiếp tục dõi theo những clip ngắn tổng hợp tương tác của cả hai.

Có những đoạn không có hình mà chỉ có tiếng; những câu hỏi kiểu "ai là thành viên bạn muốn dẫn chương trình radio cùng" - 'Mình muốn thử với Minju.' 

Những lời thổ lộ dịu dàng, rằng Chaewon không thích việc Minju nghi ngờ bản thân. Những lời khen bộc phát, rằng Minju rất xinh đẹp, rằng nàng đáng yêu lắm, khiến Minju xấu hổ đỏ bừng cả mặt mũi.

Càng xem, Minju càng có được cái nhìn bao quát hơn về những gì mà nàng đã không thấy được trước đây. Như việc Chaewon dùng cây gậy tự gõ vào đầu mình sau khi vô tình quơ nó trúng Minju; nụ cười mỉm dịu dàng  đầy khích lệ khi nàng không nhìn cô; cái cách Chaewon luôn ở bên cạnh Minju mỗi khi nàng khóc; hay chỉ đơn giản là việc Chaewon luôn ở đó để nàng gối đầu lên vai cô mà chưa một lần thắc mắc.

Chaewon đã luôn thể hiện và trao đi yêu thương cho Minju, và đến tận lúc này, nàng chưa từng suy nghĩ quá sâu xa về những hành động, cử chỉ có phần nhỏ nhặt và lặng lẽ ấy của cô. 

Rồi Minju chợt tự hỏi, chính xác là từ khi nào mà Chaewon bắt đầu thật sự thích nàng? Minju tự hỏi Chaewon đã thích nàng bao lâu rồi, và liệu Chaewon sẽ lại thích nàng một lần nữa chứ...

Mình đang nghĩ cái gì vậy nè?? Mày điên rồi Minju ơi...

 Minju thầm mắng bản thân. Sao nàng lại mong mỏi rằng Chaewon vẫn còn thích nàng chứ? Chẳng có nghĩa lý gì cả.

Rồi nàng lại thắc mắc, không biết Eunbi đã biết chuyện từ lúc nào, và liệu Eunbi có từng làm bất cứ việc gì để giúp Chaewon hay chưa? Liệu Chaewon có từng phải khổ sở vì chuyện này? Minju không thấy có gì kì lạ, thậm chí còn có chút xao xuyên.

Trừ việc nàng giờ đây đang phải nhận lấy gánh nặng mang tên tội lỗi, bởi cái ý nghĩ rằng nàng có thể đã mang lại biết bao nỗi đau cho một người yêu nàng vô cùng chân thành.

"Minju..." Đoạn video sắp kết thúc rồi.

"Hửm?" Minju nhận ra giọng nói của chính mình.

"Chị tin em."


*


Hai tuần sau khi phát hiện ra bí mật của Chaewon, Minju đi gặp Eunbi.

Căn hộ chung cư của Eunbi rộng lớn một cách ngớ ngẩn, dù chỉ là nơi thuê để ở tạm trong lúc chị ấy sửa sang lại căn hộ mới mua. 

Eunbi rót cho mỗi người một ly rượu vang và mang ra một dĩa đủ loại phô mai ăn kèm, nhưng Minju đã chẳng chút chần chừ mà liền đi thẳng vào vấn đề.

"Chị biết chuyện của Chaewon từ lúc nào vậy?"

Eunbi sặc nhẹ, "Ch-chuyện gì?"

"Em biết sự thật rồi, Chaewon đã nói cho em nghe, cái ngày mà chị lỡ miệng ấy."

Eunbi gật đầu, nuốt khan, "Là tầm khoảng tháng cuối cùng, khi chúng ta bắt đầu quay về công ty chủ quản. Lúc đó chỉ có hai người bọn chị, và Chaewon chỉ là... không được ổn cho lắm."

"Sao chị biết?"

"Mỗi khi căng thẳng là Chaewon lại lao đầu vào làm việc. Đó là cách con bé tỏ ra mạnh mẽ. Tụi chị đã có một khoảng thời gian nghỉ ngơi trong lúc chờ công ty lên phương án cho cả hai, cơ mà Chaewon lại chẳng thể ngồi im. Chị biết là mọi người đều đang cố gắng thích nghi, nhưng có vẻ Chaewon đã cảm thấy quá ngột ngạt với sự yên ắng..."

Minju nhớ, rằng đó là giai đoạn vô cùng khó khăn đối với tất cả mọi người - pha chuyển giao khắc nghiệt. Vài thành viên chỉ đơn giản là dành toàn bộ thời gian còn lại mà họ có với nhau ở kí túc xác, mặt khác, Chaewon lại bắt đầu chuyển đồ dần ra khỏi ký túc xá. Là người đầu tiên nói lời tạm biệt vẫn dễ hơn là người cuối cùng ở lại mà.

"Con bé mệt mỏi, nhưng giấu giếm điều đó có vẻ lại càng vất vả hơn cho nó. Chaewon ghét như vậy. Nó ghét bản thân mình. Đó là điều mà nó không thật sự muốn chấp nhận. Rồi thì Yena cũng nhận ra bởi vì hai đứa nó là bạn cùng phòng. Nhưng bỗng một ngày, em ấy quay về kí túc xá chỉ để thấy căn phòng chung trống trơn..."

"Họ lúc nào cũng dính lấy nhau ha."

Minju nhớ cách tình cảm Chaewon dành cho Yena lớn dần theo thời gian, kể từ khi họ bắt đầu ở chung, đến mức khiến nàng có chút ghen tỵ với mối quan hệ của cả hai.

Lúc chuyển sang kí túc xá mới, ai nấy đều tranh giành phòng đơn, nhưng sau rồi thì Minju lại cảm giác như nàng đang phí hoài điều gì chẳng biết nữa. Có lẽ... là phí hoài cơ hội được dành thời gian với những con người từ lúc nào đã trở thành gia đình của mình.

"Nghe có chút sến, nhưng Yena đã giúp Chaewon tìm lại nụ cười, và con bé mang ơn Yena vì điều đó."

Minju nhăn nhó, "Chị ấy có từng oán trách em không?"

Eunbi tròn mắt nhìn Minju, "Sao mà Chaewon lại như thế chứ? Cũng đâu phải lỗi của em khi sở hữu sức hút khó cưỡng như này."

Minju lúng túng, "S-sao chị biết?"

"Chị bắt con bé nói ra. Em biết tính Chaewon mà, lúc nào cũng ôm chuyện về mình rồi âm thầm giải quyết. Sớm muộn rồi thì mấy cái cảm xúc tiêu cực đó cũng bùng nổ thôi. Chị phải ngăn chặn trước khi nó xảy ra chứ."

Minju tự hỏi liệu Chaewon có còn những cảm xúc như thế về bản thân hay không? Lúc họ bên nhau, trông cô tươi tắn và sôi nổi lắm mà. 

"Hiện tại chị ấy có đang thích ai không ạ?"

"Chị không biết nữa. Lần cuối cùng chị trò chuyện tử tế với con bé cũng là hơn một tháng trước rồi. Nó nói có để ý một người, nhưng từ những gì chị nghe hiểu thì chẳng có gì tiến triển từ đó cả. Em nên biết chứ, em đã ở bên cạnh Chaewon hai tuần qua mà, phải không?"

Minju gật đầu, nhưng nàng không biết. Cảm giác như nàng đã vượt quá giới hạn từ cái lúc chất vấn về người đầu tiên mà Chaewon thích rồi ấy. Minju muốn để Chaewon cảm thấy thoải mái với nàng, đủ để kể cho nàng nghe về những gì còn lại. Minju mong Chaewon sẽ như vậy.

"Chị nghĩ Chaewon giờ ổn hơn rồi. Đó không phải thứ con bé có thể thay đổi, và nó đã chấp nhận điều đó. Hy vọng em cũng sẽ thế."

"Tất nhiên rồi, đó là lí do em thích chị ấy mà." Minju mỉm cười và nhận lại cái gật đầu đầy hài lòng của Eunbi.

"Đúng là bé cưng của chị~"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top