1.



Đã hơn 6 năm kể từ lần cuối cùng Minju gặp Chaewon.

Cái lần cuối cùng đó, là ngày sinh nhật thứ 30 của Eunbi, và cựu trưởng nhóm toàn năng ấy đã bằng cách nào đó lôi kéo thành công toàn bộ 11 đứa em của mình, tập hợp lại một nơi, cùng một lúc. 

Minju không nhớ rõ lắm những gì đã xảy ra vào đêm hôm ấy, nhưng họ đã có một đêm bung nóc với nhau. Cái đó thì nàng chắc chắn.

Vài năm trôi qua và cả hai người họ đều đã bước sang đầu ba, nhưng thời gian dường như đã bỏ quên Chaewon mất rồi. Cách một con đường lớn, Chaewon trong mắt Minju vẫn hệt như thiếu nữ mơn mởn tuổi xuân đã cùng nàng đứng trên sân khấu suốt những năm tháng huy hoàng trước đây.

Có vẻ như cô vẫn chuộng mấy cái hoodie quá khổ, giày thể thao độn đế để trông cao hơn, và mũ beanie để giữ cho đầu luôn được ấm. Chaewon vốn luôn đề cao sự thoải mái, và theo một cách nghĩ nào đó, nó khiến Minju nhớ đến việc Chaewon cũng từng là người nàng cảm thấy thoải mái nhất khi ở cùng, là người khiến Minju muốn tìm đến mỗi khi gặp khó khăn.

Nàng cười khổ.

Chuyện giữa họ đúng ra không nên thế này. Tình bạn của họ đúng ra phải là kiểu trường tồn cùng thời gian chứ. Sau cùng thì họ cũng là những người bạn đã trải qua đủ mọi loại cay đắng ngọt bùi với nhau mà, không bên nhau nữa thì ngớ ngẩn quá.

Chaewon đúng ra phải là người bạn mà Minju sẽ gọi mỗi khi nàng trải qua một ngày thật tệ, hay thậm chí là một ngày thật tốt. Cô đúng ra phải là người bạn sẽ phản hồi lại tin nhắn lúc 3 giờ sáng của Minju vì nàng bị mất ngủ. Là người bạn sẽ hẹn hò ăn trưa với nàng. Là người bạn đi cùng nàng đến mọi bữa tiệc và các dịp ăn mừng. Là phù dâu chính trong đám cưới và là mẹ đỡ đầu cho đứa con đầu lòng của nàng—

Mấu chốt ở đây: Chaewon đúng ra phải kề cạnh bên Minju, như một người bạn đồng âm, một người tri kỷ.

Nhưng sự đời không như là mơ.

Khoảng thời gian họ có với nhau vào những năm tháng thanh xuân là một trong những ký ức đáng nhớ nhất của cuộc đời Minju. Cùng nhau biểu diễn trên sân khấu, cùng nhau đi khắp thế giới, cùng nhau ăn uống, ngủ nghỉ và cười đùa như một đại gia đình, đó là những điều mà Minju đã học cách trân quý sau mười mấy năm một thân một mình.

Cho đến khi hợp đồng của họ hết hạn và mọi người tách ra để đi trên những con đường riêng, mặc nỗ lực yếu ớt muốn tiếp tục đồng hành cùng nhau. 

Hầu hết các thành viên đều tái debut, tiếp tục sự nghiệp biểu diễn và gặt hái được những thành công nhất định. Riêng Minju thì chọn quay lại với con đường diễn xuất dang dở trước đây, dù vẫn có những ngày nàng nhớ sân khấu vô cùng tận.

Minju nhớ việc được nhìn thấy dáng vẻ vui sướng của những người đến xem nàng hát và nhảy, nhớ những người đã cùng hòa âm với nàng trong không gian mái vòm rộng lớn, nhớ các cô gái luôn kề cạnh bên nàng và hy vọng rằng mọi thứ sẽ luôn được như hiện tại.

Các thành viên đã rất cố gắng giữ liên lạc với nhau, mặc lịch trình chồng chéo vì ai nấy đều bận rộn thích nghi với cuộc sống mới. 

Năm đầu tiên hậu tan rã, họ đã vô cùng quyết tâm với những buổi gặp mặt định kỳ. Nhưng đến năm thứ hai thì họ đã nhận ra rằng đó là một niềm tin vô cùng trẻ con, bởi tìm ra một khoảng thời gian rảnh đồng thời cho 12 người nổi tiếng hoạt động riêng lẻ chẳng hề là việc đơn giản.

Cả bọn vẫn cố gắng giữ cho nhóm chat hoạt động đấy, và đã có những lúc cảm giác gần như chẳng có gì thay đổi giữa họ cả. Cho đến khi nó thật sự thay đổi. Bắt đầu từ việc thay số điện thoại, bởi fan cuồng và những kẻ bám đuôi kì quái làm rò rỉ thông tin cá nhân, nên họ không có lựa chọn nào khác. 

Đến một lúc, việc nắm bắt hoạt động của nhau dần trở nên khó khăn hơn, và nhóm chat cũng im lìm từ đó, chủ yếu chuyển thành những tin nhắn cá nhân 1:1. Nhưng ít ra thì họ vẫn là bạn. Hoặc đó chỉ là những gì Minju nghĩ.

Chaewon vừa bước xuống xe ở bên kia đường lớn, đồng thời xốc lại mấy món đồ trên tay, và tự dưng Minju thấy lòng xốn xang quá thể. Những ngón tay thanh mảnh nhịp nhịp trên mặt bàn, nàng còn chẳng nhận ra chân mình đã rung liên hồi suốt một phút từ khi cân nhắc việc băng qua đường và đuổi theo Chaewon.

Câu hỏi lớn nhất ở đây không phải là nàng có muốn hay không, mà là Chaewon có muốn nói chuyện với nàng hay không. Dù gì cũng đã sáu năm rồi mà.

Minju nhận lấy ly cà phê ở quán nước và ký ngoáy lên tờ hóa đơn trước khi đẩy cửa và lao ra khỏi tiệm.



''Tôi có thể giúp gì cho quý khách?'' Giọng nói ngọt ngào cất lên từ bên kia bàn. Nhân viên trực quầy nói xong câu đó mới ngước mắt, chỉ để lập tức trợn tròn khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình. ''C-cô là Kim M-Minju—Tôi là fan lớn đó!''

''Xin chào.'' Minju ho nhẹ để chữa ngượng, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì nhân viên lễ tân đã cắt lời nàng.

''Cô đến gặp cô Kim ạ?''

Thật tình mà nói thì Minju khá bất ngờ vì người này vẫn nhớ đến mối quan hệ của nàng và Chaewon, dù đã nhiều năm họ không còn cùng nhau xuất hiện trên báo đài. Nàng tự hỏi liệu có phải cô ấy là fan cứng của IZ*ONE, hay là fan mới nhưng đủ tận tâm để biết về quá khứ của idol Kim Minju, bởi dù sao thì nó cũng là gốc rễ cho sự nghiệp của nàng sau này mà.

''Ừm, vâng, chị Chaewon.'' Minju mơ hồ huơ tay, không chắc là mình có đang chỉ đúng hướng hay không, nhưng nếu có bất kì khoảnh khắc nào mà Minju cảm thấy mừng khi được nhận ra trên đường, thì đó chính là lúc này.

''Cô Chaewon đang ở Studio Gold trên lầu 5 ạ.''

''Cảm ơn.'' Minju lịch sự cúi đầu khi cổng bảo vệ được mở ra và cho phép nàng tiến vào.



Chuyến thang máy đi lên cảm giác như kéo dài cả thập kỷ vậy.

Minju nhận ra đó là bởi sự chờ mong khi sắp được gặp lại Chaewon. 

Khi cửa thang hé mở, đón chào nàng là một dãy hành lang với ánh đèn ấm nóng, khiến nàng nhớ đến studio thu âm mà họ từng thường xuyên ra vào khi còn hoạt động nhóm nhạc. Nàng bước dọc hành lang, lướt qua vài căn phòng, lén lút nhìn vào bên trong với hy vọng sẽ thấy được Chaewon. 

''Studio Jade, studio Platinum, ...'' Minju nhẩm khi lướt mắt qua bảng hiệu gắn trên mấy cánh cửa. ''Studio Gold.''

Nàng hồi hộp ghé sát tấm kính và bắt gặp Chaewon đang cặm cụi trên cái bàn lớn. Minju mất hết một phút để trấn tĩnh bản thân, phủi đi những hạt bụi vô hình trên quần áo của mình và vuốt thẳng mái tóc. Cảm giác háo hức cứ như thiếu nữ lần đầu đi hẹn hò vậy. 

Tránh khỏi tầm nhìn của tấm cửa kính, Minju nhẹ gõ hai tiếng, nhận lại âm thanh lùng bùng từ bên trong căn phòng, hẳn là tỏ ý bảo nàng cứ vào.

Minju ló đầu qua khe cửa hé mở rồi bước hẳn vào trong. Chaewon không ngước nhìn lên, vẫn còn đang chú tâm hí hoáy gì đó trên máy tính bảng, và cảm giác hoài niệm vô cùng, cứ như khi họ vẫn còn ở chung ký túc xá vậy. Minju đứng đó đúng một phút, nín cả thở, không chắc liệu có nên lên tiếng trước. Nhưng rồi...

''Chị Chaewon...''

Chaewon chầm chậm ngẩng đầu, đôi mắt dò xét từ đôi giày thể thao trắng, đến quần denim màu xanh đậm, rồi áo blazer và cuối cùng là gương mặt của Minju. ''Là... Nữ diễn viên xuất sắc Kim Minju đó sao?''

''Người thật bằng xương bằng thịt luôn.'' Minju hất tóc, tự thấy cả người co rúm vì xấu hổ.

''Yah!'' Chaewon la toáng lên. ''Em làm gì ở đây thế hả?!'' Cô bật người khỏi cái ghế xoay và kéo nàng vào một cái ôm siết chặt.

''Đang tự hỏi nhóm Gemini còn chỗ cho em gia nhập hay không.'' Tay Minju quấn quanh hông Chaewon, bấu lấy cái áo hoodie để đảm bảo rằng đây là thật, rằng Chaewon thật sự đang ở trước mặt nàng. Cả người Minju râm ran vì vui sướng và phấn khích, cảm giác lan tỏa đến tận từng đầu ngón tay nắm tay Chaewon sau khi rời khỏi cái ôm.

Thật sự đã lâu quá rồi.

''Em nói cứ như tụi chị chưa từng ngỏ lời với em ấy nhỉ.'' Chaewon cười xòa.

Vốn dĩ họ đã đàm phán để Minju gia nhập Chaewon và debut cùng với Eunbi, nhưng hợp đồng không chỉ là một tờ giấy lộn và Minju thì quá mức tử tế để làm những chuyện như đơn phương hủy hợp đồng, kể cả khi điều đó có nghĩa là ở lại với cái công ty không thể hỗ trợ sự nghiệp ca hát của nàng. 

Lòng Chaewon vẫn đau nhói mỗi khi nghĩ đến những gì đã có thể xảy ra. Phải chi Minju không phải là Minju. Nhưng nếu Minju không là Minju thì Chaewon đã chẳng bao giờ có thể yêu thương nàng vì là chính nàng rồi.

''Cơ mà nghiêm túc đấy, em làm gì ở đây thế?''

''Em đi gặp nhà sản xuất cho dự án kế tiếp ở gần đây, rồi vô tình thấy một cô gái xinh đẹp ở bên kia đường. Nhưng nói về em làm gì, chị sao rồi?''

''Ờm... Hiện tại thì chị dành phần lớn thời gian cắm cọc ở trong căn phòng này, gần như là ngôi nhà thứ hai luôn. Viết lời rồi sáng tác nhạc, em biết mà, cũng là mấy việc chị hay làm đó giờ thôi. Có điều, giờ chị chuyên nghiệp hơn xưa nhiều rồi. Chị đang sửa mấy bài cho đợt comeback...''

Minju tủm tỉm, nàng có thể mường tượng rất rõ hình ảnh Chaewon ngồi cắm cúi, trên bàn la liệt trà đá và hàng đống món ăn vặt cứu đói. Tai nghe chụp đầu trong lúc cô tạm cách ly với thế giới để dồn sức vào những câu từ trên mặt giấy. 

Chaewon hẳn sẽ dành hàng tiếng đồng hồ ngân nga một giai điệu lặp đi lặp lại, viết rồi sửa lời bài hát, cho đến khi không nghĩ ra được gì nữa thì cô sẽ di chuyển đến một góc khác của căn phòng để tìm cảm hứng. Minju thấy được tất cả những điều đó và bằng chứng là chồng rác be bé dồn cục trong mỗi góc phòng như cái ổ nhỏ kia.

''Ừm, vậy.... chị có muốn ra ngoài với em một lát không?''


*


Có vài điều chẳng bao giờ thay đổi, như việc quán ăn yêu thích của cả hai vẫn là chỗ gần với kí túc xá cũ của họ nhất. Món đầu tiên họ gọi là set thịt bò Wagyu mặc chế độ ăn kiêng để giữ dáng của cả hai. Chaewon luôn gọi thêm kimchi và một chai soju để khai tiệc, bởi vì hồi đó, chỉ có hai đứt út là không được uống rượu thôi (ít nhất cũng không phải là trước mặt quản lý của họ; còn những gì mà họ làm ở ký túc xá, đằng sau cánh cửa khép kín, thì lại là chuyện khác).

Minju vẫn còn nhớ cái đêm đó.

Họ đã giấu Yujin với Wonyoung trong phòng của Minju khi quản lý ghé qua kiểm tra trước buổi tối, đảm bảo rằng cả đám vẫn ổn mặc biểu cảm cứng nhắc và những tiếng cười sợ sệt. Yujin và Wonyoung đã trao đổi với Eunbi về việc muốn thử uống rượu với các chị dù cả hai đều chưa đủ tuổi. Đó là vấn đề về lòng tin, đồng thời cũng là một khía cạnh đầy cảm xúc nếu đặt vào tình cảnh của 12 người bọn họ. 

Nếu nhất định phải chờ cho hai đứa út đủ tuổi thì chắc cái ngày cả đám uống rượu với nhau sẽ không bao giờ đến luôn quá, nên cũng hợp tình nếu hai đứa nhỏ muốn ăn mừng tử tế với những người chị từ khi nào đã trở nên gắn bó không khác gì gia đình của chúng.

''Nói chị nghe thêm về em đi. Bao nhiêu dự án đóng phim mới đang chờ rồi?'' Chaewon hỏi.

''Hai. Ba tuần nữa em sẽ bấm máy một bộ, vừa ban nãy là em đi gặp nhà sản xuất để trao đổi thêm về nhân vật. Em còn một bộ phim điện ảnh đang chờ được huấn luyện vì là vai diễn hành động.'' Minju xem xét mấy miếng thịt trên vỉ nướng, nàng thích khi nó xém viền nhưng ở giữa vẫn còn hơi hồng, như thế sẽ dai giòn và đậm vị hơn. ''Chị thì sao? Khi nào thì chị comeback? Cuối cùng chị có tổ chức concert ở Nhật không?''

''Vô số lần luôn.'' Chaewon nhai nhóp nhép miếng thịt. ''Tụi chị đến Nhật ít nhất một lần mỗi hai tháng để quảng bá. Lần gần nhất đến đó thì chị có gặp Kkura với Nako. Eunbi và chị đã đến Tokyo để thăm họ. Tiếc là Tomi không kịp đến Tokyo...''

''Họ thế nào rồi?'' Minju cảm thấy áy náy vô cùng khi phải hỏi về các thành viên thông qua Chaewon, nhưng việc diễn xuất hầu như luôn giữ chân nàng ở Hàn Quốc. Nếu mà Minju có được ra nước ngoài thì lịch trình của nàng cũng kín mít, hoặc là thông báo quá gấp nên chẳng thể sắp xếp một buổi gặp mặt với ba thành viên người Nhật.

''Họ vẫn sống tốt. Kkura đã tốt nghiệp được vài năm nên đang dần chú tâm vào việc sáng tác nhạc hơn. Chị ấy còn đóng phim nữa, nên ừ... Cũng giống em vậy. Nako siêng đi show giải trí còn Tomi thì mới mở một studio dạy nhảy ở Tochigi.''

''Em nhớ họ.''

''Họ cũng nhớ em lắm.'' Chaewon nói, lời nhắn nhủ mà cô đã quên truyền tải đến nàng suốt bao năm qua.

Họ chia sẻ với nhau về tình hình hiện tại của các thành viên, thay phiên điền vào chỗ trống cho những mẩu thông tin mà họ chưa được biết với những gì họ biết. Như việc Wonyoung sắp sang Mỹ để chụp họa báo và tham gia show thời trang, Yujin vừa được chọn làm thành viên chính thức cho một chương trình giải trí mới, rồi Yena với Chaeyeon cũng đang chuẩn bị comeback. Họ kể cho nhau nghe về Yuri và chuyện Minju cuối cùng cũng về Busan thăm cô bạn, rồi việc Chaewon vẫn hay gặp Hyewon mỗi khi Eunbi lôi cô theo đi ăn bữa sáng muộn.

''Vậy là chúng ta giữ liên lạc với hầu hết mọi người, trừ nhau.'' Minju trải giọng khi uống cạn thêm một shot rượu, tự hỏi từ khi nào mà cái thứ đúng ra phải đắng chát này lại mang dư vị ngọt ngào như thế.

''Ừ...'' Chaewon gật gù.

Càng nhìn Chaewon, Minju càng nhận ra cô trông khác lạ thế nào. Không phải vẻ bề ngoài. 

Chaewon vẫn bé tí trong mấy cái hoodie, và nụ cười nửa miệng vẫn quyến rũ chết người. Tóc mái của cô vẫn chỉ hơi xoăn, ngay trên lông mày, tóc nâu ngắn như cái hồi họ quảng bá cùng nhau, từ nhiều năm trước. Nhưng có điều gì đó ở Chaewon mang lại cảm giác khác lắm. Thứ gì đó mà Minju không thật sự thấy được - gần như là một cảm giác thì đúng hơn.

Chaewon từng bảo rằng mặc tuổi đời của Minju, nàng vẫn luôn là người mà Chaewon có thể dựa dẫm vào. Cô từng bảo rằng Minju khá chín chắn so với tuổi, hẳn cũng là lí do Minju luôn phổng mũi tự hào mỗi khi có ai đó cho rằng Chaewon nhỏ hơn nàng, từ cách họ hành xử với nhau. Trừ việc Chaewon hiện tại ở trước mặt Minju mang lại cảm giác như một con quái thú hoàn toàn khác vậy.

Cảm giác như cô đã trưởng thành hơn, điềm tĩnh hơn và cách nói năng cũng kiên định hơn. Chaewon không cố thay đổi cách mình nói chuyện hay cư xử để bắt chước người mình đang tiếp chuyện cùng. Cô không cố gắng làm hài lòng bất cứ ai, hoặc có lẽ là cô không cảm thấy cần thiết phải chiều lòng Minju.

''Ăn đi chứ.'' Chaewon hướng tay. ''Dù gì cũng đã ở đây rồi, đêm nay cứ vui vẻ thôi.'' Cô trấn an.

Minju rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ kia và quay lại với cái vỉ nướng khét lẹt, thức ăn từ khi nào đã chất đống trong chén. Chỉ có thể là tác phẩm của Kim Chaewon.

Minju gắp một miếng bò và mỉm cười, ''Cạn ly?'' Nàng nhanh chóng cầm lên ly rượu nhỏ và cả hai cùng nâng ly để ăn mừng sự hội ngộ của họ.


*


Tửu lượng của Minju từng khá hơn thế này.

Đã vài năm rồi nàng mới lại uống nhiều như thế. Kể cả mấy lúc hội họp với bạn bè hay tiệc công ty, nàng cũng thường chỉ khư khư một ly rượu vang. Tuy nhiên, ở cùng Chaewon khiến nàng vừa hồi hộp mà cũng vừa phấn khích - cho phép nàng buông bỏ mọi phòng bị và để lại quán bốn chai soju rỗng. 

''Cảm ơn vì đã cho phép em ở lại đây.'' Nàng thở dài, tay chân dang rộng thành con sao biển trên cái ghế dài trong phòng khách.

Họ vừa quay lại căn hộ của Chaewon ở Gangnam, nơi cô đã sống một mình ba năm qua.

''Không sao, dù gì chị cũng không thể để em về nhà ngay được, làm vậy thì khác nào bạn tồi.'' Cô đưa cho nàng vài cái quần ngắn và áo thun. ''Thay sang cái này rồi hẵn ngủ, sẽ thoải mái hơn đó.''

Minju chống tay ngồi dậy, rồi vật vờ trượt xuống khỏi sofa, bĩu môi ngước nhìn Chaewon. ''Chị.'' Minju nũng nịu một cách đáng yêu trên sàn nhà, hai tay giơ lên trời. ''Chị Chaewon!'' 

Minju lại gọi, nụ cười trên gương mặt rạng rỡ đến mức Chaewon sợ rằng miệng nàng sẽ tét lét luôn mất. Cô thở dài, đi lại và nắm lấy tay Minju, cả người ngửa ra sau để kéo nàng đứng dậy. Cũng vì thế mà Minju ngã thẳng vào vòng tay Chaewon trong khi cô chật vật để giữ cho cả hai đứng thẳng. 

''Phòng tắm?'' Minju hỏi, gương mặt áp sát khiến Chaewon nhăn nhó vì mùi rượu phả thẳng vào mặt.

Chaewon chỉ tay về phía hành lang, ''Cánh cửa thứ ba bên tay phải.''

Minju gật đầu, phết mũi Chaewon và nháy mắt trước khi loạng choạng bước đi, hướng về phía phòng tắm. Sau khi cánh cửa gỗ đóng lại, Minju ngồi sụp xuống bồn cầu, thẫn thờ hết một phút để sắp xếp lại suy nghĩ trước cả khi bắt đầu trích xuất năng lượng để thay đồ. 

Nàng cố hết sức để tỉnh táo lại bằng việc tát nước lạnh vào mặt, nhưng chẳng hề có tác dụng. Thay vào đó, các chi của nàng cảm giác lại càng tê dại hơn, và Minju chỉ đơn giản là vô cùng sẵn sàng rúc vào một cái giường ấm áp.

Minju tuột áo sơ-mi ra và tròng vào cái áo thun quá khổ của Chaewon. Nàng cởi móc áo ngực, để nó rơi xuống sàn cùng với quần dài của mình, cái quần ngắn Chaewon đưa cho nàng cũng nằm lại trong đống đồ dơ đó. 

Minju lảo đảo bước ra khỏi phòng tắm, đi vào căn phòng ngay đối diện và ngả người nằm xuống giường.

''Phòng dành cho khách ở bên kia cơ.'' Chaewon bước ra từ tủ đồ với một cái áo thun mới toanh và quần thun ngắn.

''Em chưa buồn ngủ...'' Minju ngáp. ''Chỉ là rất say thôi...''

Chaewon tắt đèn và đi thẳng về giường. Cô ngồi xuống bên mép và cố gắng đẩy Minju đi, gạt tay rồi chân của nàng sang một bên để chừa chỗ trống cho chính mình, trên cái giường của cô. 

Chaewon nằm gọn bên cạnh Minju và bật lên cái đèn nhỏ trên tủ đầu giường. Cả căn phòng ngập thứ ánh sáng mật ong và Minju cảm thấy cả người ấm áp vô cùng khi được Chaewon kéo chăn đắp cho.

''Sao mà suốt thời gian qua, ta chẳng bao giờ nói chuyện với nhau như thế này vậy hửm?'' Minju hỏi, cựa mình để quay lại đối mặt với Chaewon, tay chân lại một lần nữa tấn công không gian riêng tư của cô.

''Em ăn nói với chị kiểu gì đấy hử?'' Chaewon trêu.

''Chị có bao giờ quan tâm đâu, thế nên em mới thích chị nhất đấy.''

Là sự thật. Mặc dù lớn hơn Minju một tuổi (chính xác là sáu tháng), Chaewon vẫn thường cho qua rất nhiều những lần nàng nói trổng với cô. Điều đó phản ánh chính xác mối quan hệ của họ, một tình bạn bình đẳng hơn bất cứ thứ gì khác.

''Ngủ đi, em say rồi đấy.'' Chaewon nhẹ đẩy Minju, nàng lăn đi một vòng rồi lăn lại đúng một vòng rưỡi để gần Chaewon hơn.

''Chị có nhớ khi chúng ta suýt gặp rắc rồi vì khiến Wonyoung với Yujin say quắc cần câu không?'' Minju thản nhiên lướt tay qua đùi Chaewon rồi ôm eo cô.

''Hơ hơ, đừng bắt chị nhớ lại nữa.'' Chaewon nói như thể đó là một dấu ấn đáng quên trong quá khứ của mình vậy. Việc gần nhất với phạm luật mà cô từng làm là tiếp rượu cho bọn trẻ chưa vị thành niên đó đấy. ''Yena cứ rót thêm rượu cho hai đứa nó, kể cả khi chị thiếu điều muốn lạy lục bả ngừng lại.''

''Chị có nghĩ hai đứa nhỏ bị sang chấn từ vụ đó luôn rồi không?''

''Được vậy thì tốt. Rượu chè không có vui như mọi người vẫn kháo nhau đâu.'' Chaewon cố ngừng lại cái thế giới đang xoay vòng trước mặt mình, thứ mà dường như chỉ càng trầm trọng hơn bởi sự thật là cô đang nằm, hoặc do Minju có vẻ đang xâm chiếm từng hơi thở trong không gian hạn hẹp này của cô.

''Chị nghiêm túc đấy hả?'' Minju rúc mũi vào người Chaewon. ''Lâu lắm rồi em mới lại cảm thấy thoải mái như thế này đó. Nói vậy không có nghĩa là em cần rượu để vui vẻ—nhưng chị biết mà, hôm nay chỉ là... rất vui.'' Chaewon mỉm cười, mắt dán chặt vào Minju khi nàng nuốt khan. ''Em nhớ những điều này... việc chúng ta từng sống chung với nhau.''

''À, tự dưng lại nhớ đến mấy kỷ niệm mệt mỏi khi em ngủ với chị rồi...'' Chaewon buông câu đùa. 

Họ từng bắt cặp với nhau khá thường xuyên mỗi khi nhóm có lịch trình ở nước ngoài. Gọi là số phận hay định mệnh gì cũng được, nhưng họ luôn bốc trúng thăm của nhau và trở thành bạn cùng phòng khách sạn vào những lần đó. 

''Nói mớ này, bị em quất cả cánh tay vào mặt trong lúc ngủ này, vỏ kẹo dẻo Haribo và socola nhét đầy dưới gối chị vào sáng hôm sau... Chị còn nhớ cái đêm em cứ thút thít lúc 2 giờ sáng bởi vì nhân vật yêu thích của em bỏ mạng trong phim nữa...''

''Đêm hôm đó em buồn lắm luôn ấy! Chị còn chẳng thèm hỏi thăm em, chỉ bảo em mau đi ngủ đi!'' Minju quắc mắc nhìn Chaewon và cái nhếch môi của cô. ''Nhưng tóm lại là, giờ em đỡ hơn rồi!''

''Và làm sao mà em biết điều đó chứ hả?''

Minju hừ nhẹ, ''Bạn trai của em—à thì, bạn trai cũ, đã nói với em như thế.''

''Kim Minju!'' Chaewon ré lên, nắm chặt cánh tay người nằm bên cạnh. ''Em đã làm chuyện đó rồi sao?''

Minju lập tức bật dậy, một hành động ngu ngốc bởi vì đầu nàng lập tức đau buốt, khiến nàng lại ngã xuống giường, người co lại thành quả bóng. ''Không! Ừ thì, ý là...'' Nàng cố gắng thỏa hiệp với tình huống hiện tại, nhưng có vẻ là bất khả thi rồi.

''Ngủ với đàn ông, chậc.'' Chaewon tặc lưỡi, tất nhiên là mang hàm ý trêu ghẹo thôi.

Minju đỏ mặt, quay đi. ''Chúng ta cũng đâu còn trẻ con nữa, yêu đương rồi quan hệ cũng là lẽ tự nhiên thôi mà...'' Nàng tự thấy vành tai mình nóng ran. ''Cá là chị cũng làm rồi chứ gì!'' Chaewon chỉ cười, nhắm mắt và thả lỏng. 

Sự không phản hồi của cô đối với Minju đang bừng bừng vì xấu hổ kia tất nhiên là không thể chấp nhận được. ''Chaewon!'' Minju lớn tiếng, rút cái gối kê đầu của mình ra và đập nó vào mặt Chaewon.

''Yah Kim Minju!'' Chaewon bật dậy, đè lên người Minju, dùng chân kẹp ngang hông nàng và khóa chặt tay nàng dưới tấm nệm giường. ''Lần này em chết chắc.'' Cô đắc thắng vênh mặt, bàn tay rảnh rang mò mẫm khắp người Minju, không chút nương tình chọt lét nàng, khiến nàng quằn quại van xin cô dừng tay.

Đó là cả một trận chiến dài. Rất dài.


*


Minju thức dậy vào sáng hôm sau, mặt dán vào lưng Chaewon, tay liều lĩnh áp vào bụng trần bên dưới lớp áo thun của cô. Nàng biết trời đã sáng nhưng vẫn tuyệt vọng khẩn cầu mình có thể quay lại với giấc ngủ, nhưng cơ thể nàng không cho phép điều đó. Minju đang quá mức phấn khích vì được ở đây, trong nhà của Chaewon, trên giường của cô, sát bên cạnh cô.

Nàng muốn đánh thức Chaewon dậy để họ có thể tiếp tục cuộc trò chuyện đêm hôm qua, nhưng Minju chợt nhớ rằng Chaewon yêu giấc ngủ của mình đến mức nào và cũng rất ghét bị làm phiền khi đang ngủ. Thế là Minju cẩn trọng rời giường, đảm bảo Chaewon được ấm êm trước khi bước ra khỏi phòng và dạo quanh căn hộ.

Cái cách Chaewon bài trí nơi này chẳng hề lạ lẫm hay có gì đối chọi với Chaewon và Minju đã quá quen thuộc trước đây cả. Có rất nhiều những bức tường trắng muốt cùng khung cửa sổ cũng trắng một màu, đồng sắc với sàn đá cẩm thạch. Nội thất của cô theo hướng hiện đại, tối giản với gam màu sạch sẽ và nhìn chung khá là trang nhã, không cầu kỳ. 

Hẳn là Chaewon cũng không muốn hoặc cần làm gì nhiều khi mà tầm nhìn từ căn hộ ra thành phố đã quá mướt mắt, bài trí thêm chỉ tổ gây phân tâm thôi.

Bên trong căn hộ của Chaewon còn đặc biệt có một căn phòng dùng để lưu trữ và bày biện những món đồ kỷ niệm và dấu ấn trong sự nghiệp của mình. Có cúp từ chương trình âm nhạc này, chân dung fan vẽ và album có chữ ký từ các nghệ sĩ khác. Minju không nhịn được mà cảm thấy hoài niệm khi lướt tay qua cái kệ mà Chaewon dành riêng cho bộ sưu tập IZ*ONE, mắt dán chặt vào những khung ảnh trên tường hay cụ thể hơn, là bóng hình thời trẻ của bọn họ.

Trên kệ còn có vài chiếc CDs có chữ ký mà họ nhận được trong thời gian quảng bá, và còn, album cuối cùng của họ. Wonyoung đã khăng khăng muốn biến nó trở nên thật xúc động, bằng việc để lại lời nhắn trên từng cái album của riêng mỗi người, như kiểu kỷ yếu thời trung học ấy.

'Chị Chaewon, chị biết là em yêu và kính trọng chị rất nhiều chứ? Năn nỉ, đừng bao giờ thay đổi nhé.' - Yujin.

'Chaewon, giờ chỉ còn chị với em thôi. Em luôn có thể tin tưởng chị - Chị sẽ giữ cho tất cả bí mật của em được an toàn.' - Eunbi.

'Em nên ngoan ngoãn ra ngoài ăn mỗi khi chị nhắn nhá. Để chị thấy em sút cân thử xem, chị sẽ cho em biết thế nào là lễ hội...' - Hyewon.

'BẠN CÙNG PHÒNG ĐẾN HẾT ĐỜI! EM MÀ NGỦ VỚI AI KHÁC THÌ ĐÓ CHÍNH LÀ NGOẠI TÌNH VÀ CHỊ SẼ GỬI GANJANG ĐỒ CHƠI ĐẾN DẰN MẶT EM' - YENA (LÀ NGƯỜI BẠN THÂN NHẤT VÀ EM YÊU CHỊ NHẤT NHẤT)

Minju đảo mắt - đúng là Yena.

Nàng lật đến trang của mình, đôi mày hơi nhíu lại - 'Hãy gọi em khi chị buồn, gọi em khi chị vui, gọi em khi chị không ngủ được hoặc chỉ là gọi em không vì gì cả. Mãi là bạn đồng hành đến hết cuộc đời này, đúng chứ?' - Kim Mindyu.

Có một cuốn album ảnh trên kệ thu hút sự chú ý của Minju. Nàng toan lật giở nó thì chợt nghe tiếng chuông điện thoại vang lên ở bên ngoài - Minju lật đật chạy ra bắt máy, đảm bảo tiếng chuông không đánh thức ai kia. 

''Alo?'' Nàng thì thầm, lủi vào bếp, tránh thật xa khỏi phòng của Chaewon.

''Chị gọi không đúng lúc hả?'' Eunbi thắc mắc vì sự trầm thấp trong giọng điệu ở đầu dây bên kia.

''Không phải.'' Minju hắng giọng, tăng âm lượng thêm chút. ''Em đang ở nhà Chaewon. Tối hôm qua tụi em đi ăn với nhau và chị ấy cho em ngủ lại. Chaewon vẫn còn ngủ nên em không muốn đánh thức chị ấy.''

''Từ từ, em đang ở chỗ Chaewon? Đó là lí do con bé không trả lời điện thoại của chị cả buổi tối hôm qua đấy hả?''

''À... Tối hôm qua tụi em có hơi say...'' Minju nẩy người ngồi lên quầy bếp, hai chân đung đưa. ''Lát nữa em sẽ bảo chị ấy gọi lại cho chị... Nhưng mà chị gọi em có chuyện gì không?''

''Ờm... Chị chỉ muốn hỏi là mấy tháng tới em có thời gian rảnh hay không thôi.''

''Để làm gì á?''

''Chị muốn đề nghị hợp tác làm một bài hát với em. Lần trước em bảo muốn thử quay lại sáng tác nhạc nhưng còn đang bận quá mà. Nên chị muốn hỏi coi em hết bận chưa.''

''Ồ...'' Minju nghe tiếng tim mình chùng xuống. ''Thật ra thì em sẽ còn bận nữa với hai dự án mới, từ giờ cho đến hết quý ba... Chắc là để lần sau...''

''Chà, tiếc thật đấy. Hay là em cứ báo chị bất cứ khi nào có thời gian rảnh đi, hai ngày cuối tuần thôi cũng được. Chị sẽ đưa em trở lại phòng thu và chúng ta có thể viết vài bài nhạc như ngày xưa. Chaewon chắc cũng sẽ thích lắm.''

''Chị... Chị có biết là em và Chaewon đã không nói chuyện với nhau suốt mấy năm không thế...''

''Ý em là sao? Chị gọi em ít nhất mỗi tháng một lần và em đang nói với chị là cái chiến hạm bạn đồng hành cả đời của em không nổi được hả?''

''Có vẻ là không rồi. Chỉ là... em chưa từng nhận ra việc mình nhận tin tức về Chaewon là chỉ thông qua chị, và Chaewon bảo chị ấy cũng thế. Sau đó thì tụi em cho chủ đề này chìm vào quên lãng luôn.''

"Chẳng quan trọng, hai đứa vẫn tìm được đường về với nhau đấy thôi, không phải sao?'' Minju nghe giọng Eunbi truyền đến từ bên kia đầu dây, dỗ dành như thể nàng là một đứa nhỏ vậy. ''Vui lên đi bé cưng—Em đang ở bên cạnh Chaewon luôn hả?''

''Òm, đêm hôm qua tụi em đã cố thức và chị ấy kể cho em nghe rất nhiều chuyện đã xảy ra với cuộc sống của chị ấy trong sáu năm...''

''Em đây rồi.'' Chaewon bước vào bếp, tóc rối bời, mắt nhắm mắt mở, hai tay chà xát rồi tự ôm lấy mình để tìm hơi ấm.

''Ồ, chào buổi sáng, chị...'' Mắt Minju sáng lên khi nhìn thấy Chaewon, đến khóe môi cũng kéo cao vì dáng vẻ vô cùng đáng yêu của cô khi vừa ngủ dậy. Cảm giác cứ như ngày xưa vậy, khi nàng phải đánh thức Chaewon để kịp giờ chạy lịch trình.

Chaewon lê bước về phía Minju, mấp máy ba chữ 'Ai gọi thế?', Minju cũng mấp máy đáp lại, 'chị Eunbi'.

''Ồ, đưa máy cho Chaewon đi. Con bé cứ cố tình né tránh chị bởi vì chị muốn hỏi về buổi hẹn hò của nó với cô gái kia—''

''Hả—từ từ—Cô gái...? Chị ấy đi... hẹn hò... với...?''

Chaewon trợn tròn mắt trước khi giật lấy cái điện thoại từ tay Minju, thiếu điều muốn đánh văng nó bay nửa vòng căn hộ. ''Kwon Eunbi, chị muốn gì hả?!''

''Chị chỉ gọi để hỏi thăm Minju—Xin lỗi Chaewon!'' Eunbi biết mình vừa quăng cục đá xuống mặt hồ lặng sóng rồi. ''Là lỡ miệng! Nhưng mà chị tưởng—Minju bảo đêm qua hai đứa đã tâm tình với nhau nên chị tưởng... em công khai... ý là nó được công khai—thông tin ấy, không phải em, hoặc có lẽ là em—''

''Eunbi!'' Chaewon kêu trời.

''Lần sau chị gọi thì cứ bắt máy đi...'' Eunbi hừ nhẹ, nhưng giọng điệu đã mềm mỏng hẳn. ''Không sao đâu, là Minju mà—Em có thể tin tưởng con bé. Chị xin lỗi, Chaewon, tha thứ cho chị nhé, chị yêu em...''

''Đó chính xác là lí do—''

Eunbi nhanh chóng cúp máy trước khi Chaewon kịp nói thêm bất cứ lời nào - hay nói đúng hơn là hét lên bất cứ lời nào với chị. Chaewon thở dài và trả điện thoại lại cho Minju, không dám nhìn vào mắt nàng.

''Em uống cà phê không?'' Chaewon hỏi nhanh, giọng run run.

''Chị thích phụ nữ?''

Đây chính là cái khúc mà Minju không chắc chắn liệu nàng có tư cách hỏi cái câu đó hay không, nhất là khi đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau.

''Cũng không hẳn...'' Chaewon đáp. Nghe có vẻ buồn bực, từ cách giọng cô căng lên, như đang cố gắng để đáp lại câu hỏi của Minju một cách thật lịch sự. ''Nếu mà em gặp được một người có thể khiến em thấy yêu, thì ai mà thèm quan tâm đến giới tính chứ...'' Chaewon lầm bầm bởi vì cô đã quá mệt mỏi với việc phải giải thích chuyện này cả trăm lần có lẻ rồi.

Minju đánh giá cao quan điểm ấy và rằng Chaewon đủ cởi mở để tiếp cận vấn đề theo hướng đó. 

''Từ khi nào vậy?'' Nàng hỏi, một nụ cười ngại ngùng khi nàng lướt tới, đến bên cạnh Chaewon. 

Chaewon rụt người trước cái chạm của Minju và nhanh chóng tránh đi, nhưng lại cố che giấu điều đó bằng việc tỏ vẻ như muốn đi pha cà phê.

''Chuyện đó để sau đi. Giờ mà chị nói với em thì em sẽ bỏ chạy và không bao giờ quay lại mất.'' Chaewon cố tỏ vẻ tuyệt vọng với cái hi vọng là Minju sẽ không hỏi thêm gì nữa, bởi vì cô hiện tại không kham nổi mấy thứ đó đâu.

Minju phụng phịu như đứa nhỏ không giành được thứ mình muốn, nhưng nếu có bất cứ điều gì nàng vừa tìm được thì đó chính là lòng kính trọng mới mẻ dành cho Chaewon. Không còn hành xử trẻ con, mà giờ đây đã trưởng thành và chín chắn hơn nhiều.

''Ăn sáng nhé?'' Nàng gợi ý và Chaewon gật đầu. Minju ngồi xuống ở một bên cái bàn nhỏ, ''Cảm ơn chị, nhớ thêm mật ong vào món yoghurt của em nha!'' Nàng chống cằm, tủm tỉm.

''Biết rồi.'' Chaewon hừ nhẹ, tìm thấy sự thân thuộc dễ chịu từ cách hành xử trẻ con của Minju, ''Đúng là có vài thứ chẳng bao giờ thay đổi.''


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top