Chương 9




Yuri chen mình qua đám đông, và Chaewon tự hiểu mình cũng phải làm vậy. Cô thấp giọng nói lời xin lỗi khi xô người này đẩy người kia, mặc Yuri lôi đi mà chẳng cần biết đang đi đâu, và đột nhiên, họ xuất hiện ngay bên cạnh cái ghế nơi Chaeyeon và Yena đang ngồi.

Cả hai đều quá tập trung vào ván bài, hay nói đúng hơn là cuộc chơi vẫn đang diễn ra của Chaeyeon, nên không ai nhận ra sự có mặt của Yuri lẫn Chaewon, nên Yuri đã phải tạm buông tay Chaewon để vỗ vai Yena.

Yena quay phắt người, mắt nheo lại đầy hăm dọa như phản xạ, nhưng ngay khi nhận ra là Yuri thì nét mặt chị liền dịu hẳn đi.

"Chào." Giọng chị chìm nghỉm giữa hàng tá những âm thanh ồn ào xung quanh, nhưng Chaewon vẫn có thể nghe ra sự dịu dàng trong đó. Yuri gật nhẹ đáp lại, để Yena thoải mái vòng tay qua eo và kéo em sát lại gần bên, tựa cằm lên vai em.

"Ván bài sao rồi?" Yuri hỏi lơi, hoàn toàn chẳng để tâm đến ván bài, mà chỉ chăm chăm vuốt ve lọn tóc đuôi ngựa vàng óng của Yena.

"Vẫn... đang diễn ra." Yena mơ hồ đáp, nhưng rõ là cố tình, ánh mắt chị lại rơi xuống những lá bài trên tay Chaeyeon, người vẫn chưa nhận thức được sự xuất hiện của họ.

Bản thân Chaewon hoàn toàn mù tịt về bài bạc, chưa bao giờ chơi, chưa bao giờ có ý định thử, nên cô thật tình là chẳng biết chuyện gì đang xảy ra đâu.

Vẻ mặt Chaeyeon, ừm, lạnh như tiền vậy, chẳng biểu lộ một tí cảm xúc nào, nên Chaewon cũng chẳng thể đoán được cô gái đang suy tính điều gì.

Lúc còn ở đồn cảnh sát, cô đã nhìn thấy kha khá những người cố đeo lên cái mặt nạ vô cảm và nói dối với cô như thể vẻ mặt họ chẳng phơi bày hết nội tâm cho cô thấy rồi vậy. Chaewon chưa bao giờ gặp người nào có thể mang vẻ mặt không cảm xúc hoàn hảo như thế này, và điều đó khiến cô... sợ. Bất an.

Càng nhìn Chaeyeon, cảm giác máu trong người Chaewon lại càng đông đặc, nên cô đã dứt khoát quay mặt đi.

Ở đầu bên kia của cái bàn dài, gã đàn ông lại đang trong trạng thái hoàn toàn đối lập. Trông gã như đang cố hết sức duy trì vẻ bình ổn, nhưng hai bên thái dương gã, những giọt mồ hôi lại chảy dài, đến mức cái trán hói của gã như đang phản chiếu lại ánh sáng tím của căn phòng luôn vậy.

Môi gã không nhếch, cũng chẳng xịu, thẳng một đường, nhưng Chaewon vẫn có thể thấy rõ bên dưới lớp da mỏng tang kia là hàm răng nghiến chặt. Những lá bài của gã không được thẳng thớm lắm, bây giờ Chaewon mới nhận ra, có vẻ như gã đã siết chúng rất chặt trong nắm tay, và tay gã-

Chaewon nheo mắt, và rồi, cô thấy cổ họng nghẹn ứ.

Ồ.

Lạ thật.

Trên đầu mỗi ngón tay của gã quấn những miếng băng trắng muốt, chặt đến mức phần còn lại của ngón tay dường như đều trở nên tím tái.

Chaewon không muốn nghĩ đến lí do vì sao gã lại phải băng chúng như vậy. Cô quẳng nó ra sau đầu và cố tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Những cô gái này là một phần của tổ chức chuyên về đua xe, trong đó, vài người có vẻ đặc biệt thích những thứ như bài bạc, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Những ngón tay quấn băng kia không liên quan đến việc đua xe, khả năng là không dính dáng gì đến tổ chức luôn. Nhưng đồng thời, Chaewon cũng không cho phép bản thân hạ thấp phòng bị.

"Người đó có tới- Ồ, chào." Yena lười nhác giơ tay với Chaewon, nhưng trước khi cô kịp phản ứng thì chị đã lại tập trung vào ván bài rồi.

Tình hình có vẻ đang khá căng thẳng, ván bài ấy, và dù không khí chung của sòng bài rất sôi nổi và náo nhiệt, tất cả những người tụ tập quanh cái bàn dài này lại chỉ xôn xao thì thầm với nhau.

Chaewon không quá để tâm đến ván bài,  vì không biết luật nên nhìn rồi cũng có hiểu gì đâu, thay vào đó, cô chú ý vào những người chơi.

Và dù mù tịt về bài bạc, không mất quá lâu để Chaewon mơ hồ nhận ra tình thế hiện tại của cả hai người chơi – Chaeyeon dù vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh, nhưng rõ ràng là người nắm kèo trên, vô cùng thong thả và bình tĩnh. Ván bài càng kéo dài, gã đàn ông càng trở nên sốt ruột và bồn chồn, liên tục phải đưa tay quệt mồ hôi trên trán và khó chịu cởi bỏ mấy cái nút áo cài sát cổ.

"Chị biết chơi không? Poker ấy?" Chaewon hơi giật mình khi Yuri ngả người, ghé sát tai cô và thì thầm.

"Hửm? Ồ không."

Yuri gật gù, quay đi. "Tôi cũng vậy. Không nghĩ mình đủ thông minh để hiểu, nên nếu không thử thì có thể nói là chưa từng thất bại nhỉ." Ánh mắt em hướng tới những chồng chips nhiều màu đặt trên bàn, quá nhiều để Chaewon có thể đếm hết. "Nhưng Yena và Chaeyeon... Họ giỏi trong lĩnh vực này. Có thể là hơi giỏi quá."

Yuri không nói gì nữa và Chaewon cũng chẳng đào sâu thêm.

Những chồng chips được đẩy tới đẩy lui, ngày một trở nên cao hơn. Những lá bài được lật giở, xem xét và bỏ đi trong chưa tới một nốt nhạc. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, nhưng đồng thời cũng kéo dài rất lâu.

Chaewon nghĩ chắc là do ánh sáng tím mờ ảo, khiến cô khó phân biệt được thời gian, suýt thì còn nhận lấy ly rượu từ người phục vụ, trước khi tự nhắc nhở bản thân rằng cô tính ra vẫn là đang làm nhiệm vụ.

Yena và Yuri thong thả nhận ly rượu, Chaeyeon từ chối, toàn bộ sự tập trung đều dồn hết vào ván bài vẫn đang diễn ra trước mắt.

Yena so ra vẫn thư thái hơn nhiều, nhấp môi ngụm rượu, hờ hững xoay cái ly cao trong tay. Thứ chất lỏng màu vàng nhạt trong ly nổi bong bóng lốp bốp, lớp bọt tan dần, tỏa ra mùi hương hoa nhài nhàn nhạt.

Cứ chốc chốc, Yena lại thì thầm điều gì đó với Chaeyeon, chỉ vào một trong những lá bài cô gái đang cầm trên tay, khóe môi chị luôn nhếch lên, kiểu cười khi bạn biết điều gì đó mà không ai biết, điều giúp bạn nắm được ưu thế. Và Chaewon tin đó hẳn là những gì đang diễn ra.

Một lần nữa, mọi thứ vô cùng tự nhiên. Bất kể Yena có ghé sát Chaeyeon đến đâu, Chaeyeon vẫn điềm nhiên gật đầu như thể đó là chuyện bình thường nhất vũ trụ, và Yuri cũng chằng hề bị điều đó làm vướng bận, vì sau những hành động thân mật như vậy với Chaeyeon, Yena sẽ lại lập tức quay trở về bên Yuri.

Một tổ hợp hết sức kì lạ, nhưng Chaewon không cho phép điều đó khiến mình phân tâm.

Đến một lúc, Chaewon thấy Chaeyeon để lộ một kẽ hở. Dù cô không nghĩ đó thật sự là kẽ hở, bởi có vẻ như nó hoàn toàn là cố tình.

Chaewon nhìn khóe môi Chaeyeon hơi cong lên, giống với Yena, và một bên mày khẽ nhướn, khẽ thôi, rồi toàn bộ cơ bắp cô gái đều thả lỏng khi cô ngả người tựa vào lưng ghế.

Chaewon cũng vừa khéo ghi nhận được tiếng ngân nga rất trầm từ Yena, và cách Yuri khẽ rùng mình vì âm thanh ấy. Dù Chaewon không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng theo bản năng, cô cũng bất giác nén lại một hơi thở.

Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào đây, Chaewon thấy Chaeyeon rời mắt khỏi ván bài, và ngước nhìn Yena.

Từ nơi đang đứng, Chaewon không thể thấy rõ hành động của Yena, nhưng có là gì thì chị cũng đã khiến ý cười của Chaeyeon càng thêm rõ nét. Cô gái hơi nghiêng đầu, dùng ngón tay hất mấy lọn tóc lòa xòa khỏi mắt.

Cạnh bên Chaewon, Yuri buông tiếng rủa thầm. "Lẳng lơ gớm."

Trước khi Chaewon có thể ghi nhận tình hình, ở đầu bên kia cái bàn dài, gã đàn ông lên tiếng, giọng điệu run rẩy. Gã trải bài xuống bàn cho mọi người cùng thấy. "Straight, sảnh."

Gã vừa dứt lời, đám đông liền trở nên ồn ào, và dù Chaewon không hiểu điều đó có nghĩa là gì, cô vẫn cố nén cười, bởi vì, ừm, cảm giác như nó khá là mỉa mai.

Bất ngờ thay, Chaeyeon và Yena hoàn toàn lặng người đi. Họ nhìn chằm chằm vào những lá bài lật ngửa trên bàn, không còn cười nữa. Những ngón tay cầm bài của Chaeyeon lại càng thả lỏng, những lá bài trông như chẳng còn quan trọng với cô gái. Bên kia bàn, gã đàn ông không khỏi trở nên hy vọng.

Tất cả mọi người đều tập trung vào họ, sự chú ý chẳng hề phân tán.

Phá vỡ bầu không khí im lặng và bất kể loại mặt nạ nào mà mình đã đeo lên, Chaeyeon cười khẩy. Yena trên tay ghế lại càng thoải mái hơn nữa, thong thả kéo Yuri lại gần.

"Được, tôi xong rồi." Chaeyeon tuyên bố với một hơi thở dài, thái độ đột ngột thay đổi của cô gái khiến Chaewon không khỏi bất ngờ. "Cứ nghĩ nó sẽ thú vị hơn thế này chứ, ông anh toàn nói chuyện đao to búa lớn không mà." Cô đứng dậy, quay sang Yena. "Đúng ra tôi nên nghe lời chị mới phải."

Yena trông tự mãn đến ngớ ngẩn, vuốt vuốt lớp mái thưa trước trán. "Mhm, đã nói rồi mà." Ánh mắt chị chĩa thẳng về phía gã đàn ông trên ghế, còn chẳng phải là nhìn cô nhưng Chaewon cảm tưởng như mình vừa bị ghim chặt tại chỗ, đến cử động cũng không dám. "Nhưng cũng giải trí lắm, dù chẳng có gì mới mẻ."

Chaewon thấy gã nuốt khan.

Chaeyeon điềm nhiên thả những lá bài xuống bàn, hai tay đút túi, bẻ cổ để giãn gân giãn cốt. "Full house, cù lũ."

Cô nói nhẹ bẫng, và tất cả mọi người liền đổ xô muốn nhìn cho rõ cây bài của Chaeyeon. Chaewon không biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng nghe có vẻ ấn tượng lắm. Nghe như kiểu Chaeyeon đã thắng.

Gã đàn ông trố mắt nhìn đống chips trong ô đặt cược, và càng nhìn thì gã lại càng trở nên hoảng sợ.

Chaeyeon thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt. "Không tính được hả?" Cô đều giọng, nhưng vẻ giễu cợt thì rõ mồn một. "Cũng khá chẵn đấy. Một trăm hai mươi triệu-"

"Không."

Chaeyeon khựng lại vì đột ngột bị chen ngang. Cô bĩu môi, vẻ mặt xen lẫn giữa thích thú và khó chịu.

Yena, lại một lần nữa, cũng mang vẻ mặt không khác gì Chaeyeon. Chị đứng dậy, thật chậm rãi, buông tiếng cười nhẹ, hay nói đúng hơn là cười khinh. "Nói lại xem?" Giọng chị rớt trầm xuống một quãng tám.

"K-không." Gã đàn ông lắp bắp, cố chấp lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi mấy lá bài vương vãi trên bàn. "Không, không thể nào- không phải cả hai người, hai người- một trong hai người đã gian lận!"

Đám đông xung quanh lại trở nên xôn xao, ánh mắt láo liên giữa hai đầu cái bàn dài.

Chaeyeon hơi nghiêng đầu, mái tóc đen dài rũ lấy một bên vai. "Gian lận?" Thật khẽ, nhưng cũng thật vang.

Yena nhíu mày, bày ra dáng vẻ vờ hoang mang không kém. "Nhưng nếu vậy..." Chị vểnh môi, từ tốn gật gù, như thể chỉ mới vừa vỡ lẽ ra điều gì hay ho lắm. "Nếu ông chắc chắn đến thế, sao không nói ngay lúc chúng ta đang chơi ấy?"

Yena quay sang nhìn Chaeyeon, tìm kiếm sự đồng tình, và tất nhiên là cô gái cũng ậm ừ hùa theo. Yena lại quay về nhìn gã đàn ông, tựa người vào thành bàn và điềm nhiên nhấp một ngụm rượu từ cái ly cao.

"Nếu đã tin rằng chúng tôi gian lận, sao không tố cáo ngay khi nó xảy ra?" Giọng điệu chị chán chường, như thể nắm trong tay toàn bộ thời gian trên thế giới này, nhưng ánh mắt lại sắc bén vô cùng, nếu không muốn nói là đe dọa.

Gã đàn ông đang buộc tội họ một cách vô căn cứ, cái đó thì ai cũng nhìn ra, và có vẻ như cả Yena lẫn Chaeyeon đều sẽ không dễ dàng mà cho qua chuyện này.

"Với lại..." Chaeyeon nghe có vẻ chán thật, Chaewon nghĩ, và cô cũng không thể phân biệt được liệu đó là cảm xúc thật của cô gái hay chỉ lại là một cái mặt nạ khác.

Chaewon có thể không biết nhiều về bài bạc, nhưng cô biết chắc Chaeyeon hẳn là một tay lừa đảo trắng trợn, loại người có thể nói dối mà không hề chớp mắt.

"Bây giờ mới tung mấy lời cáo buộc như vậy là muộn rồi. Mà thật ra..." Chaeyeon cố tình bỏ lửng câu nói, ánh mắt phóng xa xăm, băng qua cả đám đông đang tập trung ngày một đông đúc, và khi Chaewon nhìn theo hướng nhìn của Chaeyeon, cô nhận ra có một người phụ nữ ngồi ở đằng sau một cái bàn khá khiêm tốn ở tận góc bên kia của căn phòng, nhướn mày nhìn Chaeyeon trước khi nhẹ nhàng mà dứt khoát, gật đầu.

Khóe môi Chaeyeon sau đó liền kéo thành hình dạng mà Chaewon không hẳn tìm được từ ngữ nào để diễn tả - chắc là thỏa mãn chăng?

"Trong lúc chúng ta nói chuyện thì mọi thứ đã tất toán xong xuôi rồi."

"Đấy là nếu gã có đủ tiền." Yena lầm bầm với ly rượu, trước khi bật ra nụ cười tự giễu.

"Không, chết tiệt, mấy người không hiểu!" Gã hét lớn, một tay hất đổ mấy chồng chips, xung quanh lại rộ lên tiếng bàn tán khi mấy thẻ chips rơi như mưa xuống tấm thảm lớn.

Ai nấy đều bị bất ngờ, nhưng Yena, Yuri và Chaeyeon thì lại vô cùng bình thản trước một màn hỗn loạn.

"Tao đến đây để chơi một ván bài công bằng, khốn kiếp, tao còn, con mẹ nó, vợ rồi- vợ và- Chúa ơi, chết tiệt!" Gã đập mạnh nắm tay xuống bàn, đám đông liền vô thức tránh ra xa, và rồi gã lại tuôn một tràng những câu chửi bới và thóa mạ, từ này dính từ kia và đến một lúc thì chẳng khác gì mấy lời lè nhè của người say.

Chaewon ngớ người quan sát tất cả, khi Chaeyeon lại một lần nữa phóng tầm mắt ra bên ngoài đám đông, nhưng lần này là hướng đến tốp bảo vệ đang chờ sẵn ở gần cửa trước, nghiêng đầu về phía gã đàn ông, nhưng Yena đột nhiên nắm lấy cánh tay Chaeyeon, ngăn cô lại.

Họ lập tức trao đổi ánh mắt, chỉ tầm nửa giây, nhưng trông cứ như họ đã có cả cuộc trò chuyện chỉ qua một ánh nhìn vậy. Chaewon không biết là gì, nhưng chắc chắn họ đã bằng cách nào đó trao đổi với nhau về vấn đề gì dó.

Yena quay lại nhìn gã đàn ông, tỏ vẻ chán ghét. "Này." Chị không nói theo kiểu ép buộc, hay lớn giọng, nhưng vẫn đủ uy quyền để khiến gã phải chú ý. Khá giống Hyewon, Chaewon thầm nghĩ.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Yena, đầy tò mò, nhưng ánh mắt chị thì chỉ dán chặt lấy gã đàn ông và chỉ mỗi mình gã thôi. Yena chỉ vào cái ghế sau lưng gã.

"Đặt cái mông bự của mày xuống ghế đi." Giọng chị nhẹ bẫng đến đáng sợ.

Gã trợn trắng mắt nhìn Yena, nhưng rồi cả người vẫn vô lực sụp xuống. Yena gật gù hài lòng. "Tao không phải người hành xử tùy tiện hay vô lý đâu." Chị quay trở lại cái ghế ngồi ở phía mình, hai chân bắt chéo, và lần này thì đến lượt Chaeyeon ngồi trên tay vịn. "Tao sẵn lòng đàm phán với mày." Chị chống cằm, và nở nụ cười ngọt ngào đến rùng mình.

Đó cũng là khi Chaewon cảm nhận được cái vỗ nhẹ trên vai, cô quay phắt người lại chỉ để thấy Yuri đang chỉ tay về thứ gì đó phía sau lưng cô, thế nên cô lại một lần nữa quay đầu.

Ở phía trên sảnh chính của sòng bài, có một tầng lửng, bao quanh bởi những tấm kính dày và lan can thép. Từ dưới này, Chaewon không thấy được trên đó có gì, nhưng cô vẫn thấp thoáng nhìn ra được một bóng người mặc đồ đen, chống tay dựa trên lan can, nhìn xuống họ.

Chaewon đã xem qua đủ nhiều những bức ảnh mờ bởi rung lắc do chụp vội để có thể nói chắc rằng bóng người đó là Kim Minju.

Dù ở khoảng cách xa thế này, cô không thể thấy rõ nét mặt nàng, và còn vì sự thiếu ánh sáng ở trên đó nữa, nhưng Chaewon có thể thấy nàng nghiêng đầu, hất nhẹ, ý tứ rất rõ ràng, 'Đến đây'.

Yuri giúp xác nhận lại điều đó bằng việc đẩy nhẹ lưng cô. "Chúc may mắn", em thì thầm, và mặc dù nghe chẳng có chút chân thành nào cả, Chaewon vẫn ghi nhận câu chúc, bởi vì chết tiệt, cô sẽ cần nhiều chút may mắn đấy.

Liếc mắt một lần cuối về phía cái bàn dài, và thoáng tự hỏi liệu Yena cùng Chaeyeon sẽ làm gì gã đàn ông, Chaewon quay gót, lách mình qua đám đông.

Cô ngước nhìn lên trên, thấy Minju vẫn còn đứng đó. Có lẽ chỉ là cô tưởng tượng, và ánh sáng mờ ảo lại khiến cô rối rắm, nhưng Chaewon nghĩ cô vừa thấy Minju mỉm cười.

Không phải nụ cười tốt đẹp gì, mà là đầy vẻ thích thú chờ mong, nhưng trước khi Chaewon kịp lưu luyến gì thêm, Minju đã quay lưng đi và biến mất sau tấm màn ánh tím mờ ảo.

Chaewon vuốt lại mái tóc, chậm rãi hít sâu, tự trấn an bản thân. Cô có thấy hoang mang, choáng ngợp bởi mọi thứ cũng là lẽ đương nhiên thôi. Minju đã đưa cô đến nơi này dù mới hôm qua cô vẫn còn tin là mình chỉ đang đối đầu với một nhóm đua xe đường phố nhỏ lẻ, trong khi rõ ràng mọi thứ chẳng hề đơn giản như thế.

Có là điều tra viên thì ở đây, Chaewon cũng hoàn toàn mù tịt. Cô cần câu trả lời, và đây là cơ hội duy nhất mà Chaewon có thể đạt được chúng.

















"Cô gặp Chaeyeon rồi nhỉ?" Minju hỏi, bàn tay cầm ly rượu một cách lỏng lẻo, đến mức Chaewon còn sợ nó sẽ trượt khỏi tay nàng và rơi qua lan can, đáp xuống đầu một nạn nhân xấu số nào đó bên dưới.

Nhưng, cô không nói gì cả, mà chỉ tập trung trả lời câu hỏi. "Cũng không hẳn là đã gặp, chúng tôi chưa nói chuyện với nhau." Chaewon giải thích và Minju cũng gật gù theo. "Nhưng tôi đã xem cô ấy chơi. Cô ấy..."

Chaewon không thể lập tức tìm được từ ngữ phù hợp để diễn tả, cô không muốn nói ra điều gì sai trái. Họ đã ở trên này được một lúc và Yena, Chaeyeon cùng Yuri cũng đã không còn ở dưới sảnh chính nữa. Cả ba hẳn đã lôi gã đàn ông đi đâu đó, đến cái nơi bên dưới khu vực tầng lửng này mà Chaewon không thể thấy được.

Vậy nên cô càng phải cẩn trọng với lời nói của mình, không muốn vô tình nói gì đó và khiến tâm trạng Minju tệ đi. Nhưng, theo lời Eunbi, cô cũng không thể là kẻ bợ đít được.

Minju bật ra tiếng cười khẽ. "Cô ấy là tổ hợp của nhiều thứ." Nàng thay Chaewon chốt lại câu nói. "Cô không thể chỉ dùng một từ để miêu tả Chaeyeon được."

Minju nâng ly rượu, nhấp một ngụm. Kiểu ly chữ điền, whiskey cùng viên đá tròn, va vào thành ly tạo ra thứ âm thanh leng keng khá vui tai. "Cô ấy có chút đáng sợ, Chaeyeon ấy. Yena cũng vậy."

Chaewon hoàn toàn đồng tình, nhưng rồi cô bất giác nghiêng đầu. "Còn Yuri thì không?"

Minju lại cười. Chaewon không chắc nàng cười vì cô, hay là cười cô nữa.

"Yuri ấy hả..." Trông nàng ta có vẻ rất nghiêm túc nghiền ngẫm câu hỏi. "Yuri khá đáng yêu, phần lớn thời gian thì là vậy. Cô đối tốt với Yuri thì cô ấy cũng sẽ đối tốt với cô. Nhưng chỉ cần một nước đi sai..." Minju nhẹ huýt sáo. "Cô sẽ chẳng ngờ được chuyện gì sẽ xảy đến đâu. Cô nghĩ Yuri đáng yêu, chỉ điều đó thôi cũng đủ khiến cô ấy đáng sợ hơn cả hai người kia gộp lại rồi."

Chaewon đại khái cũng có thể nhìn ra điều đó. Hôm qua cô cũng nói rồi, cô có thể bắt gặp Yuri đứng xếp hàng mua đồ và chẳng mảy may nghi ngờ bất cứ điều gì.

Còn Chaeyeon, cô gái dường như tỏa ra một cái khí chất rất đặc trưng, Chaewon đã cảm nhận được nó kể từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Chaeyeon, kiểu năng lượng đừng có mà lại gần tôi ấy.

Về phần Yena, tất cả đều được thể hiện rõ trên gương mặt chị, chẳng cần phải nói gì vòng vo, chị sẵn sàng phơi bày mọi thứ cho tất cả cùng thấy.

Và Minju-

"Cô thì sao?" Chaewon hỏi, một tay tựa lên lan can.

Minju thôi không cúi đầu nữa, và ngước nhìn Chaewon. Vì ánh sáng, mái tóc đen của nàng lại hóa sắc tím, và nước da cũng trở nên sẫm màu hơn.

Nàng ăn mặc khá giống Yuri, quần slacks ống suông cùng blazer, tay áo xăn cao, bên dưới là áo cổ lọ đen. Cũng bởi vì nó mà Chaewon không thể biết được nàng có đang đeo cái dải lụa tím như những người khác hay không.

"Hửm?"

Chaewon gom hết dũng khí bật ra câu hỏi trước khi để sự sợ hãi xâm chiếm. "Cô có nghĩ bản thân mình đáng sợ không?"

Minju không đáp, cũng không chuyển động hay phản ứng gì, chỉ có ánh mắt xoáy sâu vào Chaewon.

Và rồi, nàng ta cụp mắt, chỉ để lại lập tức mở mắt, nắm tay lười nhác chống cằm. "có thấy tôi đáng sợ không?"

Trong một tíc tắc, mắt Chaewon bất giác mở to, dù sau đó cô đã cố gắng kiềm lại để giữ vững dáng vẻ như Minju, và không trả lời nàng.

Cô không biết điều này có nghĩa là gì, hay Minju là đang muốn dụ dỗ cô làm gì, bởi vì chẳng có lí nào mà nàng ta chỉ ở đây nói chuyện phiếm như thế này với Chaewon cả.

Cô biết Minju là người như thế nào và nàng ta có thể làm ra những việc gì – ít nhiều thì cô cũng biết – và mọi thứ Minju làm đều được xúc tiến bằng những ham muốn cá nhân.

Minju muốn điều gì ở cô?

Chaewon chỉ hơi nheo mắt, nhẹ thở ra.

"Không."

Minju nhìn chằm chằm Chaewon, không khí giữa họ bỗng chốc hóa đặc quánh, và Chaewon chỉ vừa định mở miệng-

Khóe môi Minju khẽ nhếch, rất khẽ, nàng nhìn xuống đôi giày đang mang, rồi lại nhìn lên Chaewon, ánh mắt lấp ló sau vài sợi tóc lòa xòa vương trên gò má.

"Vậy thì..." nàng mấp máy, "tôi không đáng sợ."

Dứt lời, Minju lại quay xuống nhìn dưới sảnh, điềm nhiên nhấp rượu như thể họ chỉ vừa nói về thời tiết hôm nay.

Chaewon mím môi, bàn chân gõ những nhịp không đồng nhất trên sàn, cố gom hết dũng khí chỉ để hỏi. Cô sẽ chẳng có được câu trả lời nếu cô không hỏi và- thật sự, chỉ là một câu hỏi rốt cuộc cô ở đây để làm cái quái gì thôi mà, Minju có thể làm gì cô chứ?

"Minju." Và thế là Chaewon gọi tên nàng.

Minju chỉ ậm ừ coi như đáp lại.

"Cô biết là tôi chẳng hề biết mình ở đây để làm gì mà nhỉ?"

Minju quay sang nhìn Chaewon, biểu cảm có chút đen tối hơn ban nãy, và có lẽ đó không phải cách hay ho nhất để mở ra chủ đề mới mẻ này.

"Cô không biết à?"

"Tôi cứ nghĩ... tôi nghĩ những gì phải làm sẽ liên quan đến đua xe đường phố." Chaewon hướng sảnh chính ở bên dưới, những cái máy game, những cái bàn dài với nhiều thể loại bài bạc khác nhau đang diễn ra. "Nhưng giờ thì có vẻ như không chỉ có mỗi việc đó."

Minju chỉ nhìn cô với biểu cảm trống rỗng. "Và cô thấy thế nào?"

Chaewon chỉ có thể bối rối chớp mắt. "Tôi- sao cơ?"

Minju buông tiếng thở dài, quay người để lưng tựa vào lan can. Nàng nhịp nhịp ngón tay lên thanh chắn mát lạnh, âm thanh từa tựa như khi viên đá va chạm với thành ly thủy tinh ban nãy.

"Cô đang nghĩ, ồ, còn nhiều hơn thế." Nàng trải giọng, tỏ ý Chaewon cảm thấy chán nản vì sự phát hiện này. "Hay là cô đang nghĩ, ồ," Minju đổi giọng, và cái này... sao nhỉ, gợi mở? "còn nhiều hơn thế." Ánh mắt nàng tối đi, ngón trỏ thật chậm vuốt ve miệng ly.

"Ừm..." Chaewon không biết nên trả lời thế nào, cô lảng mắt, nuốt khan. "Tôi, ừm..."

"Chaewon." Giọng Minju nhẹ bẫng. Không phải kiểu nhẹ nhàng dịu dàng, mà là hơi hướng đầy nguy hiểm.

Chaewon nhìn Minju, chỉ để thấy ánh mắt Minju lại xoáy sâu vào mình.

Một lần nữa, Chaewon nuốt khan. Cô phải nói, kể cả khi cổ họng nghẹn ứ. Đây chính là cơ hội của cô.

"Tôi- tôi đang nghĩ, còn nhiều hơn thế." Cô bắt chước theo cách nói thứ hai của Minju, câu từ nhuốm màu tham lam và thèm muốn, nghĩ về cái chữ nhiều hơn theo nghĩa muốn đoạt nhiều thứ hơn cho bản thân. "Nhưng... tôi cũng muốn biết, làm cách nào để có được chúng."

Kim Minju nhoẻn miệng cười, một nụ cười kiều diễm, động lòng người. Thật lòng mà nói thì nó khá là gây phân tâm, nhưng Chaewon không thể không nhìn thấy được, và cô đã phải tự véo lấy tay mình để tỉnh táo mà tập trung lại. "

Này, cô càng nói thì tôi lại càng thấy thích cô đấy." Minju đang thổi phồng những lời khen ngợi, cô biết điều đó. Chaewon chỉ cần tìm hiểu xem lí do là gì thôi.

"Tôi đã nói là đêm nay sẽ cho cô thử việc phải không?" Minju vừa nói vừa cho tay vào túi trong của blazer, lục lọi, trước khi lôi ra-

Chaewon nhìn cái vật đó.

"Phong bì?"

Trong tay Minju là một cái phong bì giấy màu nâu cỡ A4, vẫn còn mở, cùng với mút xốp gói đồ và khăn giấy.

Minju gật đầu. "Cầm đi chứ?"

Chaewon nhận lấy cái phong bì, và ngó vào bên trong. Trống rỗng. "Tôi phải làm gì-"

"Cô từng nói là mình hay rày đây mai đó nhỉ?"

Chaewon ngước nhìn Minju đầy tò mò. "Ừ..." Cô có chút cẩn trọng đáp. Việc đó thì liên quan gì chứ.

"Ừ thì." Môi Minju lại kéo thành một nụ cười khác, rồi nàng ấn nhẹ cái phong bì vào giữa ngực Chaewon. "Thể hiện tốt, và điều đó có thể sẽ thay đổi."

"Cái-"

Chaewon sững người.

Giữa những ngón tay mảnh mai của Minju, và đắm trong thứ ánh sáng tím nhạt, là một chùm chìa khóa bạc, sáng bóng như thể vừa được đánh mới, lủng lẳng trên cái móc tròn và kêu leng keng như chuông gió.

Chaewon trố mắt.

Minju, nàng ta-

"Ôi Chúa ơi." Chaewon đưa tay bụm miệng, và chỉ đờ người ra đó, nhìn chằm chằm chùm chìa khóa. "Cô- cô không định-"

Minju giơ lên một ngón tay. "Thể hiện tốt." Nàng lặp lại như nhấn mạnh, lắc nhẹ chùm chìa khóa. "Không kém hơn."

Chaewon vẫn chưa thể rời mắt khỏi chùm chìa khóa. Cái này- cái này to tổ bố đấy. Bất kể chùm chìa khóa đó dẫn cô đến đâu, hay dùng để mở ra những thứ gì, nếu chúng thật sự dành cho cái thứ mà Chaewon đang nghĩ đến...

Chaewon không thể tin được mình đang thấy gì nữa. Cô cần phải có được chúng. Bằng bất cứ giá nào.

Chaewon cuối cùng cũng rời mắt khỏi chùm chìa khóa và cấp bách nhìn Minju. "Tôi cần phải làm gì?"

Minju không đáp, hất cằm và đút chùm chìa khóa trở lại vào túi trong, rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu trước khi đặt nó lên cái bàn nhỏ bên cạnh.

"Chắc là Chaeyeon và Yena cũng vừa xong việc rồi đấy." Nàng bắt đầu bước đi, và Chaewon thì vẫn ngớ người ra đấy. "Chúng ta đi xem thử chứ?"

Một sắc đỏ bắt lấy sự chú ý của Chaewon, cô nhìn xuống đôi cao gót của Minju, màu đỏ sẫm tương phản hoàn toàn với tấm thảm tím, cùng sắc với màu máu, như thể nàng ta vừa bước qua một vũng đầy thứ chất lỏng đó vậy.

Cũng giống như cái đồng hồ của Yuri, áo của Yena, và chắc hẳn là một loại phụ kiện nào đó của Chaeyeon mà Chaewon chưa phát hiện... Chúng đều là những món đồ đắt tiền.

Không, trước mắt cô bây giờ còn nhiệm vụ khác quan trọng hơn nhiều.

Chaewon gác lại những ý nghĩ kia và vội bước nhanh để bắt kịp Minju.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top