Chương 33
Minju đưa khẩu súng về phía Chaewon, muốn cô nhận lấy.
Chaewon nhìn chằm chằm nó một lúc, mắt nhòe đi, trước khi thật sự ghi nhận được chính xác là Minju muốn cô làm gì.
À.
Nàng muốn cô giết gã.
Vai Chaewon lại giật ngược, giống với khi cô cười lớn, nhưng lần này thì cô không cười.
Minju vẫy nhẹ khẩu súng, mời gọi, đầu hơi nghiêng và nhìn thẳng Chaewon. "Chị có thể không?"
Bất kể lương tâm em có gào thét, bảo em không được làm, thì em cũng phải cắn chặt răng mà làm.
Và lương tâm của Chaewon quả thật là đang gào lên với cô. Nó đang quỳ xuống một cách giả định, van nài, cầu xin cô. Cô muốn về nhà, muốn về nhà, chỉ nhắm mắt và ngủ và có lẽ không tỉnh dậy luôn cũng chẳng phải điều gì quá tồi tệ.
Nhưng không phải Chaewon có sự lựa chọn nào khác. Chết tiệt. Cô chưa từng có, không thật sự.
Cô lẳng lặng nhận lấy khẩu súng từ tay Minju.
Nó nặng trịch, và vai cô hơi chùng khi toàn bộ trọng lượng của khẩu súng nằm trong tay, rồi lại thẳng người dậy. Cô nhìn xuống nó, khi nó nhân đôi rồi nhân ba trước khi trở về là một khẩu súng duy nhất, tất cả đều mờ ảo. Nó cùng loại với khẩu súng mà cô đã dùng trong khóa đào tạo ở đồn cảnh sát, nên cảm giác khá quen thuộc, trước khi kịp suy nghĩ thì cô đã thuần thục lên đạn và kéo khóa nòng rồi. Chaewon biết mình đang làm gì, nhưng đồng thời cũng chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa.
Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía cô cũng không giúp ích được bao nhiêu.
Đâu đó, ngụp lặn giữa mớ suy nghĩ trong đầu, Chaewon chỉ lờ mờ nhận ra đây hẳn phải là một dạng bài kiểm tra. Không phải được lên kế hoạch trước, Chaewon có thể đoán dựa trên sự mệt mỏi của Minju, nàng thà quay trở về căn hộ còn hơn nấn ná lại đây, nàng đã có thể dễ dàng tự tay kết liễu gã này. Hoặc, khỉ thật, nhờ Yena hoặc Chaeyeon hoặc bất cứ ai đó khác ra tay giùm nàng, ai đó mà sẽ cảm thấy thích thú với việc này hơn Chaewon.
Cô cho rằng tất cả đều tò mò, đó là lí do họ đang nhìn cô chằm chằm, tự hỏi cô sẽ phản ứng như thế nào, cô sẽ làm gì. Yena nheo mắt, chỉ lóe lên một tia nguy hiểm, giống với Sakura. Chaeyeon và Yuri thì bớt có lãnh đạm hơn, nếu không muốn nói là tò mò ra mặt. Không ai nói gì, bầu không khí quá đỗi căng thẳng, quá ngột ngạt, để bất cứ ai có thể lên tiếng. Chaewon cảm giác như cô có thể cảm nhận được sức nặng của căn phòng đè lên mình chỉ bởi vì cô đang thở.
Tay cô di chuyển mà không thật sự ghi nhận được gì, cứ như cơ chế tự động vậy. Chaewon kéo ngược chốt an toàn, ngón trỏ tìm đến vòng cản, điều chỉnh lại tay nắm. Cầm món vũ khí càng lâu thì sức nặng lại càng tăng lên, cảm giác nhức nhối bắt đầu hình thành dọc cánh tay phải chính là minh chứng. Dù rằng chúng đang run rẩy, đôi bàn tay cô, bằng cách nào đó vẫn cầm chắc khẩu súng, và rồi cô... chỉ nhìn chằm chằm nó.
Bất cứ thứ gì, miễn là không phải người đàn ông đang ngồi trên ghế trước mặt cô.
Chaewon không biết tên gã, gã là ai, làm nghề gì, và đã phạm phải tội gì để bản thân bị trói ở đây vào cái giờ này, ở ngay chính căn tầng hầm này, nhưng đằng nào thì cô cũng phải giết gã.
"Nào." Giọng Minju dịu dàng, lùng bùng, nghe xa xăm, như thể nàng đang ở cả nghìn mét chìm sâu dưới đáy biển. Chaewon cảm tưởng chính cô cũng như vậy. "Rồi chúng ta sẽ có thể về nhà."
Điều đó khiến cách nghĩ của Chaewon thay đổi đi chút ít. Tất cả những gì cô phải làm là điều này, tất cả những gì cô phải làm là nhắm, và bóp cò, và rồi cô sẽ có thể về nhà, bất kể nơi đó là đâu, và ngủ. Đây là tất cả những gì cô phải làm, rồi cái ngày như cơn ác mộng này cuối cùng cũng có thể phần nào khép lại.
Mà giờ nghĩ lại rồi, thì người đàn ông này chính là một phần lí do khiến ngày hôm nay, vốn đã tồi tệ, của cô phải kết thúc bằng một cách không thể phiền phức hơn như bây giờ. Bất kể thứ quyết định ích kỷ, tham lam, ngu xuẩn nào mà gã đã đưa ra thì nó cũng dẫn đến việc cô bị mắc kẹt ở trong tình huống này.
Là lỗi của gã, đã buộc cô phải trải qua những cảm xúc như bây giờ. Đúng ra giờ này cô đã phải ở nhà, nhưng cô không thể. Tất cả là tại gã.
Chaewon ngước mắt, và nhìn đến Minju trước tiên. Nàng đang ngồi cạnh bên Yena, trên cái bàn gỗ, một tay chống lên mặt bàn để trụ cả thân người, chân bắt chéo. Trong ánh sáng nhập nhoạng, nàng gần như chỉ là một cái bóng mờ ảo, nhờ vào trang phục tối màu và mái tóc thậm chí còn tối hơn. Ánh mắt nàng và cô giao nhau, mặc vẻ mặt lãnh đạm, có cái gì đó như hối thúc trong ánh mắt nàng. Hối thúc Chaewon làm điều này.
Chaewon quay lại nhìn gã đàn ông. Máu đông từng cục trên mặt gã gần như đã chuyển đen sì, nhưng trông chúng vẫn còn hơi ươn ướt, và sự nhớp nháp ấy khiến bụng dạ Chaewon quặn thắt. Gã rên ư ử trong họng, đầu vặt vẹo cúi gằm, và trước đó cô đã đoán đúng, gã chẳng còn tỉnh táo nữa, mà nói đúng hơn là trông như sắp ngất tới nơi, và điều đó sẽ giúp công việc của Chaewon trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Cô khựng lại.
Suy nghĩ.
Cảm giác bụng lại nhộn nhạo muốn nôn.
Chúa ơi, cô đây là đang chuẩn bị giết người đó, chết tiệt.
Chaewon lắc mạnh đầu, cắn chặt lưỡi, nhưng lập tức hối hận vì nó khiến đầu cô lại một lần nữa đau như búa bổ. Khẩu súng lỏng lẻo trong tay cô, trơn trượt với mồ hôi ướt đẫm tay cầm, lầm bầm những lời chửi rủa vô nghĩa. Sau thì cô vẫn giữ được cho nó đưa thẳng ra trước mặt, dù tay vẫn run đến không thể kiểm soát, cô liếm môi, cổ họng khô khốc như thể vừa nuốt cả miệng đầy cát.
Cô làm được, cô làm được mà.
Chỉ cần bóp cò, và cái ngày chết dẫm này cuối cùng cũng có thể phần nào khép lại.
Mà kể cả là vậy, ngón tay cô vẫn không cử động. Cô đã cố, nhưng nó chỉ là... không cử động. Cô vẫn run rẩy không ngừng, khóe môi giật giật khi cô cố mím chúng lại, nhưng ngoài ra thì Chaewon không thể cử động. Đông cứng, tại chỗ.
Trong đáy mắt, cô thoáng thấy Minju ngồi thẳng người dậy. Chaewon không biết tại sao nàng lại di chuyển, không biết là để khuyến khích cô, ngừng cô lại, kêu cô tránh sang một bên hay sao, nhưng dù là gì thì chỉ một cử động đó cũng đã là cú tát thẳng vào mặt Chaewon rồi. Bởi vì, cô không muốn Minju nghĩ rằng cô không thể làm việc này.
Cô có thể. Cô có thể cô có thể cô có thể cô có thể.
Bất kể- bất kể có bao nhiêu người nghi ngờ cô, dù là người trong căn phòng này hay ở đồn cảnh sát, cô có thể làm được.
Cô cần phải chứng tỏ bản thân.
Chaewon nhìn gã đàn ông lần cuối cùng, cả người gã buông thỏng như con búp bê vải và gần như không có sức sống, máu đông bám rịt vào da gã thành mảng, trên đôi môi khô nức nẻ như đám hào bám vào đá biển. Và dù cảm giác như đang bóp lấy lớp đất sét dày, ngón tay cô cuối cùng vẫn di được từ vòng cản đến cò súng.
Cô hít nhanh vào một hơi, và dù không cố ý, mắt cô vẫn nhắm nghiền.
Chaewon bóp cò, thật mạnh.
Âm thanh đạn bắn thoát ra khỏi nòng súng như tiếng pháo nổ ngay bên tai cô, xoáy đi trong không khí và chỉ chưa đầy một tích tắc sau đó, là một tiếng -thụp mờ đục.
Giật người trở lại thực tại, Chaewon chớp mắt liên hồi, tầm nhìn phải mất một lúc để khôi phục tiêu cự.
Và rồi, tiếng hét vang lên.
Âm thanh lớn ngang ngửa tiếng súng bắn ban nãy, gã đàn ông bật người sống lại với đôi con mắt mở thao láo và quai hàm há to hết cỡ. Tiếng hét của gã xé họng, điên cuồng, như thú hoang, đến từ tận cuống phổi. Gã giãy dụa nhưng bất lực dưới những vòng dây quấn, tiếng thở của gã dồn dập, nhiễu loạn giữa những tiếng rên khóc.
Đâu đó trong đầu Chaewon, cô vẫn nghĩ được rằng như thế này không đúng. Không, gã không nên la hét chứ. Người chết đâu thể hét.
À.
Cô bắn trượt rồi.
Thay vì ngực trái của gã, nơi cô đã nhắm vào, Chaewon lại bắn trúng ngay bắp đùi. Máu đỏ thẫm tuôn như suối, chẳng mấy chốc đã khiến quần áo gã ướt đẫm, chảy xuống cả cái ghế gã đang bị trói vào, nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà. Một làn hương thoang thoảng len trong không khí, mùi tanh xộc lên chỉ trong tích tắc, bám vào đầu lưỡi và vây lấy cánh mũi.
Và Chaewon-
Chaewon chỉ nhìn. Nhìn gã quằn quại, nuốt ực từng ngụm không khí như thèm khát chúng, nhìn gã bắt đầu co giật và nước da gã tái nhợt đi như tờ giấy trắng.
Cô không chắc mình có đang cảm thấy gì không nữa.
Minju lại di chuyển, lần này là thật sự đứng dậy, và giờ thì Chaeown không phản ứng lại nữa. Giữa mọi âm thanh mà gã đàn ông tạo ra, tiếng bước chân của nàng dội lại từ những bức tường, cắt ngang bầu không khí im lặng mong manh. Nàng không cúi người quá sát với gã, nhưng đủ để xem xét vết thương, rồi gật đầu. "Chị ấy bắn trúng đùi trong." Nàng nói với Yena, giọng trầm thấp, xen lẫn chút mệt mỏi. "Hẳn là ngay động mạch, trụ được mười phút là cùng."
Mười phút. Không phải thời gian quá dài để sống.
Chaewon tự hỏi liệu cô sẽ làm gì nếu chỉ còn mười phút để sống. Nếu là vài tháng trước, cô sẽ biết chính xác mình muốn tìm đến ai, và hẳn là cũng đại khái biết được nên nói gì với họ. Giờ thì, cô không còn quá chắc nữa.
Minju vẫn đang nói với Yena. "Chị lo phần còn lại được không?"
Yena gật đầu, chậm rãi đứng dậy. "Rất sẵn lòng." Nụ cười của chị không vui vẻ, không trêu đùa hay châm biếm. Chỉ là một nụ cười nhẹ. Chaewon không biết liệu đó có thật là cảm xúc của chị hay không.
Minju sau đó mới quay người lại, để nhìn Chaewon. Chaewon không biết chính xác nàng đang nghĩ gì, kể cả khi nàng đi đến trước mặt cô. Thật khẽ, Minju vươn tay, và với cái chạm quá đỗi dịu dàng, quá đỗi nhẹ nhàng, nàng gỡ lấy những ngón tay Chaewon đang nắm chặt báng súng, lấy nó khỏi tay cô.
Chaewon chỉ trơ mắt nhìn nàng, Cô nghĩ là do tinh thần hiện đang không ổn định của mình, nhưng hình như... hình như trên vẻ mặt Minju cũng thoáng chút buồn bã.
Minju mỉm cười với cô, nhưng thật ra, nàng chỉ là mím môi, đôi mày nhíu chặt.
"Mình đi thôi, nhé?"
Nước nhỏ giọt từ gương mặt Chaewon, rơi xuống bồn rửa, tạo thành âm thanh tí tách, không đều. Chaewon chỉ thẫn thờ nhìn, bồn rửa một màu trắng toát, đầu óc hơi choáng váng. Khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng, hình ảnh trước mắt nhòe đi, cô lại nhắm chặt mắt, lắc mạnh đầu. Cô sờ soạng túm lấy cái khăn lau treo trên mấy sấy tay, vùi mặt vào đấy. Tiếng tí tách của nước nhỏ giọt lặng dần đi, và cô một lần nữa đắm mình trong thinh lặng.
Nặng nề thở dài, Chaewon nắm chặt lấy thành bồn rửa để trụ vững cơ thể, nhón chân lên và lại hạ người xuống. Giờ này đã còn hơn cả muộn rồi, mặt trời hẳn sẽ mọc chỉ sau một, hai tiếng nữa. Vùng Biên hiển hiện dưới mắt cô trống trải vô cùng, và trông còn tối tăm hơn thực tế bởi ánh sáng vàng nhạt. Mắt cô bây giờ đúng nghĩa là nổi đom đóm, cho nên đèn mới chỉ mở một nửa thế này – cô chỉ là không thể chịu thêm bất cứ chấn động nào khác nữa, sợ rằng cơn đau đầu chưa dứt sẽ lại càng trầm trọng thêm.
Nói tóm lại là, gương mặt và cả người cô đều rệu rã, uể oải, như sáp nến tan chảy, và thật tốt là cô còn biết đường vào đây tát nước vô mặt, không thì cô hẳn đã ngay lập tức ngủ khò ngay khi đặt chân vào nhà, vẫn nguyên bộ đồ bẩn và gương mặt chưa tẩy trang.
Chaewon vẫn chưa thật sự nắm bắt được cảm xúc hiện tại của mình.
Cô đã mong chờ cảm giác tội lỗi trước tiên. Cô đã mong chờ nó sẽ vô cùng choáng ngợp, ngợp như khi nó khiến cô chết đứng tại chỗ với ngón tay đặt trên cò súng.
Nhưng, không.
Cô chớp mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Gương mặt chùng xuống, mệt mỏi, nhưng vẫn không thể hiện bất cứ biểu cảm nào.
Cô thật sự chẳng cảm thấy gì cả.
Chết lặng.
"Chị Chaewon?"
Giọng Minju vọng lại từ phòng của nàng, một chút xa xăm, một chút lùng bùng. Chuyến đi về nhà từ tiệm sửa xe hoàn toàn im ắng, dù thậm chí chỉ nhìn Minju, Chaewon cũng có thể nói được rằng nàng đã suy nghĩ đến đủ mọi loại chuyện trên đời, trừ chuyện đó. Nét mặt nàng liên tục biến chuyển, đầu nghiêng bên này, ngả bên kia, ngón tay không yên, cứ nhịp nhịp trên vô lăng. Ngay khi về đến căn hộ, Minju chỉ nhẹ giọng hai chữ "ngủ ngon", không cả trực tiếp nhìn cô, trước khi đi thẳng về phòng mình.
Rõ ràng là có gì đó không ổn với nàng, nhưng Chaewon thì quá mỏi mệt để có thể thật sự nghĩ về nó.
Một phần trong cô nghĩ đến việc giả vờ không nghe thấy Minju gọi, giả vờ rằng mình đã ngủ. Ừ thì, đúng ra giờ này cô phải đang ngủ rồi, nếu không vì bằng cách nào đó cô vẫn gom góp đủ sức lực để đi rửa mặt các thứ một chút.
Nhưng sau cùng, cô vẫn bị sự tò mò khuất phục, và cô tự rủa thầm, ôm mặt. Cô tìm đường đến phòng Minju, chân trần nhẹ lướt trên sàn gỗ, gõ hai tiếng thật khẽ trước khi đẩy cánh cửa.
Minju đang nằm trên giường, ánh đèn màu bên ngoài hơi hắt lên người nàng, và trong một thoáng, Chaewon chợt nghĩ trông nàng nhìn trẻ hơn rất nhiều. Hoặc có lẽ, trẻ hơn không hẳn là cách dùng từ đúng, Minju trông gần hơn với vẻ ngoài mà một người ở độ tuổi đầu hai mươi nên có.
Nàng nhìn Chaewon vẫn đang khép nép ở ngoài hành lang, và Chaewon thấy khuôn mặt nàng trở nên mềm mỏng, dù chỉ một chút. Nó hơi khiến Chaewon muốn khóc, nhưng cô không chắc mình còn sức để làm điều đó nữa. Kể cả khi đang đứng bằng cả hai chân thì cô vẫn thấy bản thân mình lung lay, mi mắt cô nặng trĩu và phải cố hết sức để không đột ngột sụp xuống.
Minju chậm rãi dang tay, mời gọi, và trông nàng cũng mệt mỏi không kém gì Chaewon. Nàng ra hiệu cho Chaewon tiến lại với khóe môi chỉ hơi nhếch. "Lại đây."
Và Chaewon đã quá mệt, đầu óc quá tê liệt để tự vấn bản thân, hay chất vấn Minju, chết tiệt, cô còn chẳng nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Cô băng qua căn phòng, nhìn nó nghiêng ngả như thể cô đang trên một con thuyền chết dẫm, trước khi đầu gối cô chạm phải thành giường, và cô cúi người. Chaewon mơ màng chớp mắt, ước gì những tiếng rè bên tai có thể biến mất đi khi cô nằm gọn trong vòng tay Minju, đầu gần như rúc vào hõm cổ nàng, quá đỗi tự nhiên, quá đỗi đáng sợ.
Cô hít vào, chậm rãi, run rẩy. Cô ôm lấy Minju, thật chặt, quá chặt, nhưng cô không quan tâm. Thậm chí còn chẳng ghi nhận được.
"Chị có ổn không?" Là những gì Chaewon nghĩ Minju đã hỏi. Với âm thanh vẫn rè rè bên tai, cô không chắc mình có thể nghe rõ.
Cơ thể cô nóng bừng, nóng đến khó chịu. Cô có thể cảm nhận được mồ hôi đọng lại sau gáy, nhỏ giọt xuống lưng. Hơi nóng tỏa ra rồi lại quay về, ôm lấy cô như trêu ngươi.
Không, cô không hề ổn.
Cô liếm môi, mắt nhắm nghiền và càng ôm chặt lấy Minju hơn. Cô có thể cảm nhận được móng tay mình găm vào da thịt nàng. Nước mắt cô không rơi, không hề, nhưng có gì đó trong cổ họng cô cứ chực chờ thoát ra, thứ gì đó như tiếng thút thít, nên cô cũng mím chặt cả môi. Tất cả những gì cô có thể làm để đáp lại Minju là một cái lắc đầu, và dù có nóng bức đến đâu, cô nhận ra mình chỉ muốn rúc sát vào người Minju hơn nữa.
"Chị." Giọng Minju dịu dàng, quá dịu dàng, quá khác biệt so với nàng của một tiếng trước đó, khác hẳn tất cả những gì đúng ra nàng phải hành xử. Tay nàng ôm lấy Chaewon như hồi đáp, cái chạm của nàng mát lạnh, đối nghịch với cảm giác nóng râm ran dưới lớp da của Chaewon. Ngón cái của nàng xoa xoa gáy cô như dỗ dành. "Chị." Nàng lặp lại, thậm chí còn mềm mỏng hơn trước. "Làm ơn."
Chaewon không biết chính xác Minju đang muốn đòi hỏi điều gì ở cô, nhưng dù là giữa cơn hoảng loạn trong mơ màng, cô vẫn biết một điều là mình sẽ chẳng thể đáp ứng được nàng.
"Mhm?"
Chaewon có thể cảm nhận cái thở dài của Minju, có thể cảm nhận được cách đôi vai nàng nâng lên rồi hạ xuống. "Em thật sự xin lỗi."
Ồ.
Không, khoan đã.
Chaewon hơi lùi người lại, sốc vô cùng. Cô chớp mắt. Chắc là cô điên mất rồi. Ừ, đêm hôm nay thật sự đã hành cô ra bã và giờ thì não cô lại đang tuyệt vọng tìm kiếm một sự an ủi không có thực. "... Hả?"
"Em xin lỗi." Minju lặp lại, vô cùng chân thành. "Đúng ra em không nên... em không biết tại sao mình lại bắt chị làm việc đó nữa."
Giờ thì Chaewon chỉ thấy hoang mang. Cô cứ lắc đầu, thật chậm, đôi mày nhíu chặt. "Không." Là từ đầu tiên hiện lên trong đầu Chaewon, và trước khi cô kịp hiểu tình hình thì lời đã nối đuôi nhau thốt ra. "Không, chị- tại sao em lại xin lỗi, nếu- nếu có chuyện gì thì chị mới là người phải-"
"Không, không, làm ơn." Giọng Minju căng lên, Chaewon chưa bao giờ nghe thấy nàng như vậy cả, và nó khiến cô hoảng.
Có gì đó bắt đầu trỗi dậy trong cô, chập chờn, một chút hoảng loạn, bởi vì Minju luôn nắm quyền kiểm soát, nàng luôn bình tĩnh và luôn biết phải làm gì, nên nhìn thấy nàng như bây giờ thật sự, thật sự rất đáng lo ngại. "Làm ơn đừng nói xin lỗi, chị không làm gì sai cả. Chị vẫn luôn thể hiện rất tốt, và-"
Chaewon chưa bao giờ thấy Minju nói lan man. Cô đã từng nghĩ đến việc này trước đây, Minju là người kiệm lời, và mỗi khi nàng mở miệng thì không khó để biết rằng nàng đã nghĩ trước về mọi thứ định nói ở trong đầu.
"...Nhưng chị-" Ánh mắt Minju di xuống đôi bàn tay Chaewon, khiến cô cũng bắt giác nhìn theo.
Tất nhiên rồi, tay cô đang run.
Minju nắm lấy cả hai bàn tay cô, đưa lên giữa họ như nàng đã từng làm trước đây. "Em ghét phải nhìn thấy chị run rẩy, như thế này." Giọng Minju do dự, dao động.
"Em ghét việc chị thấy sợ em."
Chaewon muốn chối bỏ, muốn mở miệng và trấn an Minju rằng cô không có, rằng đó chỉ là một trong rất nhiều lí do khiến cô trông như thế này, nhưng cô không thể.
Mà giả như cô có nói được, thì đó cũng chính là nói dối. Và Chaewon thì quá mệt mỏi với những lời dối trá rồi.
Minju lại thở dài, cái nắm trên tay Chaewon hơi buông lỏng, đủ để cô nhận thấy. "Nhưng đó cũng là lỗi của em." Nàng nhẹ giọng, như không hề chủ ý để ai nghe thấy.
Chaewon lại chẳng thể mở miệng, nên cô cuối cùng cũng đáp lại cái chạm của Minju. Cô nắm lại bàn tay nàng, đan mười ngón vào nhau, và lắc đầu. Cô nhìn nàng đầy khẩn thiết, hy vọng rằng ít nhất một ánh nhìn này có thể truyền tải đến nàng những lời mà cô không thể nói ra.
Nhưng Minju chỉ lờ đi, lắc đầu. "Không, là lỗi của em. Chị không-" Nàng lại tự cắt lời mình, mắt nhắm chặt.
Chaewon chờ nàng, vô cùng kiên nhẫn. Cô cảm thấy có chút tội lỗi. Minju rõ là đã bị tổn thương, bao lâu rồi thì Chaewon không biết, nhưng cô đã quá bận bịu với cái tình huống be bé của mình mà chẳng hề nhận ra dù chỉ là một chút.
Minju nuốt khan, ánh mắt đảo quanh một lúc trước khi nhìn thẳng Chaewon. "Em có thể thành thật với chị không? Nghiêm túc đấy."
Câu hỏi đột ngột khiến Chaewon hơi sững người. Cô không biết Minju định nói điều gì hay cô có khả năng cán đán nó lúc này hay không, nhưng trông nàng quá đỗi khẩn thiết, và Chaewon vô lực gật đầu.
"Chị từng hỏi em... khỉ thật, từ, nhiều tháng trước, rằng tại sao em lại để chị vào nhóm."
Bụng Chaewon quặn lại.
"Và em đã trả lời là vì ham muốn của chị, thái độ của chị. Và em không nói dối, đó là những nhân tố khả quan." Nàng liếm môi, chần chừ. "Nhưng... chúa ơi, nói ra miệng nghe khốn nạn thật." Nàng bật ra tiếng cười gượng, khô khốc, và khiến lòng Chaewon chùng xuống, nhưng rồi tiếng cười nhanh chóng vụt tắt khi khóe môi nàng nhếch lên đầy chua chát. "Nhưng trước khi chị xuất hiện ở trường đua vào đêm đó... Em chỉ kiểu... đang chán."
Chaewon nghiêng đầu. Đó không phải lí do gì quá tồi tệ, thật lòng mà nói thì cô đã nghĩ đến nhiều câu trả lời hãi hùng hơn kìa.
Thấy Chaewon không có phản ứng gì quá dữ dội, Minju lắc đầu. "Không, nó- em đã nhồi nhét quá nhiều thứ cho chị ngay từ đầu. Chết tiệt, là hôm nào nhỉ, chỉ mới là ngày thứ hai khi em đưa chị đến The Violeta? Khi em biết chị nghĩ chúng ta chỉ là một nhóm đua xe."
Một hình ảnh chầm chậm thành hình trong đầu Chaewon. Cô nghĩ mình đã hiểu vấn đề rồi.
"Em đang chán." Giọng Minju ngang phè. "Em đang chán, và rồi chị xuất hiện, hoàn toàn dửng dưng, không phòng bị. Và em chỉ muốn xem phải mất bao lâu để mình khiến chị gục ngã."
Ừ, Chaewon đã đoán đúng.
Và nó hài hước ở chỗ, đó cũng đại khái là mục đích của cô ở đây.
Cả hai người họ đã cố gắng hủy hoại lẫn nhau ngay từ đầu. Trừ việc Minju giờ đang dùng thì quá khứ để nói về nó, trong khi Chaewon-
Chaewon bây giờ còn chẳng biết mình đang ở nơi nào nữa rồi.
"Tệ hại, em biết-" Minju vẫn tiếp tục nói, nhưng Chaewon đã kịp chấn chỉnh lại và ngắt lời nàng.
"Khi đó em không biết chị." Giọng cô khản đặc, nhưng vẫn gắng nói. "Và chị không biết em. Không sao mà."
Minju nghi ngại nhìn cô. "Nhưng có lẽ... em nghĩ là cái đêm cảnh sát xuất hiện ở trường đua." Vành tai nàng hơi ửng đỏ, hơi thôi. "Và- kiểu, mọi thứ cho đến lúc đó với em chỉ là chuyện vặt vãnh? Và em biết hôm đó có chút náo loạn, nhưng... đêm hôm đó khá vui. Em đã rất vui. Nhưng không phải bởi vì sự thật là em đang chơi đùa với chị, mà là chỉ bởi vì có chị ở đó."
Cũng như lúc trước, Chaewon tin Minju đang rất chân thành. Và nó chỉ khiến mọi chuyện thêm khó khăn cho cô.
Ồ, phải mà hét lên được thì Chaewon đã hét rất to rồi.
Cô muốn thành thật với Minju, về tất cả. Lí do cô ở đây, cảm xúc của cô, nhưng cô không thể và nó khiến Chaewon phát điên. Cô thậm chí không thể bắt đầu tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày cô bị bại lộ. Trước đây khi nghĩ về nó, tất cả những gì Chaewon thấy là bản thân cô khổ sở đủ điều, nhưng giờ thì...
Giờ thì cô nghĩ là Minju cũng sẽ phải chịu tổn thương, nếu những gì nàng đang nói là thật lòng.
Chaewon có quá nhiều lựa chọn bày ra trước mắt, nhưng không một cái nào mang lại kết cục hạnh phúc cho tất cả. Cô có thể tự tung tự tác, làm bất cứ điều gì cô muốn, nhưng đến cuối cùng, bất kể lựa chọn cô đưa ra có là gì, thì ai đó cũng sẽ phải chịu tổn thương.
Cô không thể nói ra những điều này. Làm sao mà cô có thể chứ, thật sự. Tất cả những gì Chaewon làm là lại rúc người vào lòng Minju, để bản thân quay trở lại với lớp vỏ bọc giả dối mọi khi. "Cảm ơn em." Cô thì thầm. "Vì đã nói với chị."
Họ rơi vào trầm lặng, và Chaewon thích bầu không khí này. Não cô hiện tại đã quá tải để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì rồi, và dù những suy nghĩ ấy thường sẽ bóp ngạt cô, nhưng giờ thì chúng hoàn toàn bị át đi bởi tiếng mạch đập của Minju. Chaewon nhẩm đếm theo nhịp điệu ấy, để mi mắt khép lại dù cô biết mình nên quay trở về phòng riêng, vì sự an nguy của chính cô.
Nhưng cô chưa từng thấy dáng vẻ này của Minju trước đây, chưa bao giờ. Không biết khi nào thì mới lại có thể bắt gặp nàng như thế này, liệu cô còn có cơ hội đó hay không. Cho nên, Chaewon vẫn nằm yên trong cái ôm của Minju, hai tay đan chặt lấy nhau, và tự nhủ rằng cả hai người họ ở đây, như bây giờ, chỉ là chuyện vô cùng bình thường.
"Em đã định đứng lên để ngăn chị." Lời thì thầm của Minju phá vỡ sự im lặng, nghe như nàng cũng đã thiêm thiếp muốn ngủ. "Nhưng ngay giây phút em đứng lên, chị liền nổ súng."
"Ồ." Là tất cả những gì Chaewon có thể thốt lên, một mắt hé mở để thấy hai mắt Minju đều đã nhắm. Vậy ra đó là lí do đằng sau hành động ấy của nàng. "Chị đã nghĩ... chị đã nghĩ là em cho rằng chị không thể làm được. Bởi vì chị mất quá nhiều thời gian."
Một bên khóe môi Minju nhếch lên, khẽ thôi. "Chị thật sự không thích như vậy nhỉ? Khi người khác không nghĩ chị có thể làm được điều gì đó."
Vai Chaewon chùng xuống, nhẹ thở dài. "Có vẻ là vậy." Cô thừa nhận. "Chị luôn cố gắng để đảm bảo rằng mọi người đều biết chị có khả năng. Đôi khi..." Lời nói ra nghe có chút ngượng miệng. Cô vẫn luôn trăn trở về điều này trong đầu, nhưng hình như chưa lần nào trực tiếp nói ra cả. "Đôi khi chị cảm giác như nếu không làm vậy, thì- thì có lẽ chị không thật sự có khả năng." Cô ngừng lại, tự nhíu mày vì cách dùng từ. "Nghe có khó hiểu lắm không?"
"Không, ổn mà." Minju trấn an cô. "Nhưng chị không cần làm vậy, chứng tỏ bản thân ấy."
Chaewon không đáp, không biết đáp cái gì.
"Chị không nợ ai bất cứ điều gì cả."
Chaewon ngẫm nghĩ về câu nói của Minju. Có lẽ là hơi lâu, lâu đến mức Minju đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào.
Cô nhẹ giọng, và hẳn sẽ không bao giờ biết được liệu Minju có nghe thấy hay không.
"Em cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top