Chương 29
"Trông mệt mỏi thế."
Chaewon thả người ngồi xuống ghế, đối diện với Chaeyeon bên kia bàn. "Ừ... hôm nay là một ngày dài." Cô mơ hồ đáp, vẫn còn chưa hồi phục tinh thần sau cuộc điện thoại với Eunbi không lâu trước đó. Cô đã cố gắng không nghĩ về nó nữa, nhưng vô ích.
Chaeyeon khịt mũi, lại cúi đầu nhìn điện thoại. "Tình trạng chung." Một thoáng im lặng, rồi- "Tối nay tôi và Yena sẽ đến The Violeta, đi chung đi."
Chaewon nhướn mày.
"Cô không phải làm gì cả." Chaeyeon nhanh chóng giải thích. "Đến thư giãn thôi, uống vài ly. Tụi này cũng không có kế hoạch gì đặc biệt, nên là..." Chaeyeon nhún vai. "Đương nhiên là nếu cô muốn."
Chaewon bĩu môi, nhanh chóng đưa ra quyết định. "Biết gì không." Cô ngồi thẳng dậy. "Tôi sẽ đi, sao lại không chứ. Cũng lâu rồi tôi không ghé nơi đó, cũng đang cần phải ra khỏi chỗ này, hít thở một chút."
"Tuyệt." Chaeyeon gật đầu. "Mà thật ra tụi này định đi sớm đấy."
"Ai đi đâu cơ?" Giọng nói vọng lại, cắt ngang cuộc trò chuyện. Âm thanh đến từ phòng của Sakura và khiến Chaewon giật bắn cả mình. Cô đưa tay ôm ngực trái, như muốn vỗ về trái tim bé nhỏ vừa bị dọa cho sợ chết khiếp. Chaeyeon xem chừng cũng không khá hơn Chaewon là bao, cả hai cùng quay ghế nhìn về dãy phòng ở phía sau. "Wonyoung hả?"
Một nhịp im lặng, và rồi cửa phòng Sakura bật mở, Wonyoung ló đầu ra. "Vâng?"
Chaeyeon nhẹ bật cười. "Chị thậm chí còn không biết em ở trong đó." Nói rồi quay sang Chaewon. "Cô có biết không?"
Chaewon lắc đầu. "Biết chết liền. Suýt thì hồn vía phách tán luôn rồi."
"Ôi, em thật sự xin lỗi." Wonyoung rối rít, đi về phía cái bàn và quàng tay ôm lấy vai Chaewon. Em nghiêng đầu, rồi rất khẽ, thì thầm vào tai cô. "Cảm ơn chị."
À. Vết thương của em.
Ký ức kinh hoàng ấy vẫn khiến bụng dạ Chaewon nhộn nhạo, nên cô không nói gì. Thay vào đó, chỉ nhẹ vỗ lưng Wonyoung đầy an ủi, khi em thôi không ôm Chaewon nữa mà tựa hẳn cả cằm lên vai cô.
"Cơ mà em làm gì trong phòng Sakura vậy?" Chaewon vừa cười vừa hỏi.
Wonyoung bĩu môi phụng phịu. "Em đã quyết định..." Em cố tình để họ chờ đợi, và Chaewon vô thức nở nụ cười khi nhìn Wonyoung và chờ câu trả lời của em.
"Là em cũng sẽ cố gắng để chơi game thật giỏi."
"Ồ, thế à?" Chaeyeon hỏi, nghe có vẻ khá ấn tượng. "Tự tin vậy sao?"
Wonyoung phấn chấn gật đầu. "Em sẽ giỏi y như chị Kkura luôn. À không, giỏi hơn chị Kkura luôn."
"Tất nhiên rồi."
"Giỏi hơn cả chị Kkura lẫn chị Yena cộng lại luôn." Em nói thêm vào, rời Chaewon đi và ngồi xuống một cái ghế.
"Ai nhắc tên tui đấy!" Yena bước ra từ một cánh cửa khác, lúi cúi mặc áo khoác.
"Wonyoung đang nói là em ấy sẽ có thể chơi game tốt hơn cả chị lẫn Kkura cộng lại." Chaeyeon giải thích.
Yena bật cười, đi đến chỗ Wonyoung và vò đầu em. "Còn một quãng đường xa lắm, nhóc con."
Wonyoung gạt tay chị, tặc lưỡi và quay đi. "Em đã nói rồi, chị không thể gọi em là nhóc con, chẳng hợp lí gì cả, em cao gấp đôi chị đấy."
"Đúng nhỉ." Yena luồn lách quanh phòng, có vẻ như đang tìm giày. "Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì cả."
Wonyoung chán nản thở dài, đảo mắt, dù Chaewon vẫn thấy nụ cười thấp thoáng của em.
Chaeyeon nhận ra Yena đã gần như chuẩn bị xong xuôi. "Giờ mình đi luôn chứ hả?"
Yena ậm ừ, nửa cáu bẳn nửa hững hờ.
"Chaewon sẽ đi chung với chúng ta." Chaeyeon thông báo, và khi Yena ngước nhìn lên, Chaeyeon mới làm động tác bắt chước việc nốc rượu.
Yena nhìn Chaewon với ánh mắt (vờ) tội nghiệp. "Minju đầu độc em với sự nghiện rượu của con bé rồi hả, chia buồn nhé."
Chaewon phẩy tay. "Không, vẫn chưa đâu. Chỉ là hôm nay hơi quằn. Mà thật ra là cả tuần rồi."
Yena cuối cùng cũng tìm thấy đôi giày, liền mừng húm mang vào. "Cũng không trách em được. Ở với con bé đó một tuần thôi tôi cũng đủ phát điên rồi." Chị đứng thẳng người dậy, vỗ tay, hớn hở. "Được rồi, giờ chúng ta-" Chị khựng lại, nhìn Wonyoung. "Đừng có mà nghĩ đến chuyện đấy."
Wonyoung khoanh tay, phụng phịu. "Một ngày nào đó em sẽ khiến chị phải gật đầu đồng ý."
"Ừ, khi nào mà em đủ tuổi ấy. Chị còn sống thì em đừng có mà mơ bước chân vô cái tòa nhà đó."
"Nhưng-"
"Không có nhưng nhị gì hết!" Yena cắt lời em, nghiêng đầu về phía cầu thang, nhìn cả Chaeyeon lẫn Chaewon. "Đi thôi."
"Và... ly này cho em." Yena đưa ly cocktail cho Chaewon, cô nhận lấy, không ngần ngại nhấp ngay một ngụm. Có vị ngọt, mùi rượu không quá mạnh, nhưng đủ để giúp cô 'lâng lâng phơi phới', theo lời Yena.
Không khí ở The Violeta vẫn như mọi khi, những tấm màn tím nhạt vắt ngang khắp nơi, để không gian xung quanh luôn trong trạng thái mơ màng, và lượng người đông đúc tạo ra một làn sóng sôi nổi, náo nhiệt. Cả Chaeyeon lẫn Yena đều mặc đồ đen, cùng dải lụa màu tím nhạt quấn quanh cổ, trang điểm nhẹ nhàng, chỉ vừa đủ để lấp lánh và nổi bật dưới ánh sáng tím. Cũng đã được một thời gian kể từ lần cuối Chaewon đến đây, còn lâu hơn nữa khi cô ở đây chỉ để thư giãn thay vì phải làm một nhiệm vụ gì đó cụ thể.
Một cô gái tiến đến chỗ họ, mái tóc đen cắt ngắn ngang vai cùng dải lụa quấn quanh cổ như Chaeyeon và Yena. Khi cô gái bắt chuyện với Chaeyeon, Yena mới thì thầm vào tai Chaewon, bảo rằng tên cô gái là Soyeon.
Soyeon trông chẳng thắc mắc gì về việc chưa từng thấy Chaewon trước đây, và nếu Chaewon phải đoán thì cô tin rằng đó là vì Soyeon chằng hề quan tâm. Cô nàng tự lấy cho mình một ly cocktail và hỏi Chaeyeon liệu cô có tham gia vào ván poker sẽ diễn ra trong tầm mười phút nữa hay không.
"Này." Yena vòng tay ôm lấy eo Chaeyeon, giọng điệu trêu đùa. "Đây là bạn hẹn của tôi, chị phải tham khảo ý kiến của tôi trước chứ."
Chaeyeon đảo mắt. "Tôi chỉ là bạn hẹn của chị mỗi khi chị cần tôi thôi."
Yena hất mặt. "Thì ý chính vẫn là vậy đó."
Soyeon mỉm cười. "Tôi nghĩ mình biết cách khiến em thay đổi suy nghĩ đấy, Yena."
"Không." Yena vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo, nhắm mắt lắc đầu. "Không, Chaeyeon đi với tôi, và chị không thể làm gì-"
"Shuhua đang ở đây. Tôi có nói với em chưa nhỉ?"
Yena ngừng nói, mở mắt, nghi ngại nhìn Soyeon. "Shuhua?"
"Mhmmm."
"Nhưng hôm nay là thứ Bảy."
"Em ấy được triệu tập." Soyeon hất đầu về phía sảnh chính. "Đang thầu sòng roulette ở đằng kia, em ấy nói-"
"Nếu đã như vậy!" Yena chen vào. "Hai người cứ vui vẻ tận hưởng trò poker đi nhé, chúc may mắn, tôi biết em tuyệt vời như thế nào mà. Chaeyeon, lát gặp lại sau, tạm biệt."
Chaeyeon tặc lưỡi trước khi nhấp môi, trải giọng. "Wow."
"Trong lúc đó." Yena nắm lấy ống tay áo của Chaewon và kéo cô xuống khỏi cái ghế chân cao. "Tôi sẽ đi giới thiệu Chaewon với Shuhua."
Và đó chính xác là những gì Yena đã làm, giới thiệu cô với Shuhua.
Shuhua là một mỹ nhân với vẻ đẹp siêu thực. Mái tóc đen thẳng dài, nước da trắng phát sáng, phấn hồng tô điểm gò má, cùng sắc đỏ với vòng xoay roulette. Em mỉm cười, môi son đỏ thẫm, những ngón tay được trang hoàng bởi một dọc nhẫn vàng tinh xảo, cùng một sợi xích mảnh nối chúng với cái vòng đồng dạng trên cổ tay.
"Đây là Chaewon." Yena chỉ Chaewon, trước khi áp sát người và nói vào tai Shuhua, một tay ấp lại để Shuhua có thể nghe rõ hơn.
Có rất nhiều vẻ mặt chầm chậm thoáng qua trên ngũ quan xinh đẹp của cô gái, từ bất ngờ đến vỡ lẽ, trước khi mỉm cười kiều diễm với Chaewon. "Có vẻ như tôi phải đối xử tốt với cô rồi, hửm?" Em cười lớn khi Yena nhẹ đánh vai em, (vờ) hằn học.
"Lí do chị thì thầm là bởi vì không muốn để người khác nghe được cơ mà!"
Đêm dài tiếp tục diễn ra với vòng xoay đỏ đen và những chồng chips nhiều màu chất cao như núi. Chaewon cố hết sức để không nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra trong cuộc điện thoại với Eunbi, toàn bộ lí do cô có mặt ở đây, và tính ra thì cô đã thành công trong phần lớn những mục tiêu ban đầu đề ra. Nhưng nó vẫn không ngăn được một vài cảm xúc tiêu cực nhất định, và Chaewon cũng chẳng thể làm gì để ngăn chặn chúng cả.
Lần thứ một nghìn có lẻ trong đêm hôm đó, Chaewon nhìn, có chút chóng mặt, khi viên bi trắng bắt đầu mất trọng lực trên vòng xoay. Chậm dần, chậm dần, cho đến khi không còn dao động quá nhiều nữa, và rồi, nó dừng lại.
Nó dừng lại ở ô màu đỏ.
Chaewon nhấp một ngụm rượu lớn từ cái ly cao. Đây chỉ mới là ly thứ ba, và tâm trạng cô vẫn chưa khá hơn được bao nhiêu, chút rủi ro cỏn con này có là gì, cũng đâu phải mọi chuyện còn có thể tệ hơn được nữa.
Nhưng cũng tiếc thật, Chaewon đã cược vào ô đen.
"Em nên dẹp cái kiểu kịch tính hóa mọi thứ của mình đi. Lắm lúc chị thấy phiền thật sự luôn ấy." Yena càm ràm, vuốt ngược mái tóc trước khi đội cái mũ lưỡi trai lên, lưỡi mũ quay ngược ra sau. Chị lười nhác tựa người vào ghế, nhưng giống với Minju, dáng vẻ chị vẫn có một phần nghiêm túc nhất định. "Em nói người đó đã làm cái gì đó hả. Cứ huỵch toẹt ra đi."
Yena, không ngoài dự đoán, muốn đi thẳng vào vấn đề. Nhất là đối với những chuyện như thế này. Tầng hầm hiện tại khá tối, tất cả mọi người đều đã về nhà từ lâu. Minju đã chờ cho đến khi chỉ còn nàng và Yena ở lại. Nàng luôn nói chuyện với chị trước khi thông báo đến những người khác, đây là thông tục của họ. Sau tất cả thì Yena vẫn là người Minju tin tưởng nhất. Trong bóng tối, Yena trông có vẻ bồn chồn, ánh mắt sắc lẻm, đòi hỏi, nhưng đương nhiên là Minju đã quá quen rồi, nên nàng chẳng hề để điều đó ảnh hưởng đến mình.
Minju kéo dài khoảng lặng, mỏng manh nhưng ngột ngạt, khóe môi kéo cao thành một nụ cười mỉm, nhưng không hề vui vẻ. Nàng cất lời, thật khẽ, thậm chậm rãi.
"Người đó vốn luôn qua lại với người khác sau lưng chúng ta."
Đối diện nàng, Yena nhướn mày. Trong bóng tối, với cái mũ, Minju suýt thì không nhận ra. Nhưng nàng đã nhận ra. "Ý em là sao?"
Dưới nụ cười đầy chua xót, Minju nghiến răng. "Ý em, là người đó đã cố tình giấu chúng ta về việc gặp gỡ và nói chuyện với một người khác." Nàng ngừng lại một chút, cơn giận theo thời gian chỉ càng sục sôi chứ chẳng hề thuyên giảm đi. "Họ đã nói dối chúng ta suốt thời gian qua."
Yena chậm rãi, đều đặn nhịp chân trên sàn gỗ, âm thanh vang vọng giữa thinh không. Chị rướn người, vô cùng điềm đạm, và nhìn thẳng vào mắt Minju. Vẻ mặt chị cứng nhắc, gần như là lãnh đạm. "Em sẽ không bao giờ đụng một ngón tay vào người đó."
"Em sẽ, nếu họ có ý định làm hại em." Minju không ngần ngại đáp trả.
Yena nhìn Minju thêm một lúc, như đang thách thức nàng, trước khi buông xuôi đầu hàng. Chị tựa lưng vào ghế, đội lại cái mũ cho ngay và bắt chéo chân. "Là ai?"
Minju rút điện thoại ra, mở lên một bức ảnh. Nàng trượt nó trên mặt bàn và Yena bắt lấy. Trong ảnh là một gương mặt, trông khá mờ ảo, và Minju có thể thấy mày chị cau lại đầy tập trung. Chị phóng to bức ảnh, săm soi, rồi lắc đầu trước khi ngước nhìn Minju. "Chị không biết người này."
"Đó." Minju thở ra. "Là Ahn Yujin. Hai người họ đã gặp nhau ở một trong những cuộc đua. Và ai biết được liệu còn lúc nào khác nữa không." Nàng chỉ vào màn hình. "Đó là tiệm bánh Yujin làm việc. Nhưng..."
Yena nghiêng đầu, và Minju phải kiềm lại một nụ cười khinh miệt.
"Nó cũng làm việc dưới trướng Kwon Eunbi."
Yena sững người. Cái điện thoại trượt khỏi tay chị, đập mạnh xuống mặt bàn gỗ, nhưng chẳng ai trong hai người cử động dù chỉ là một chút. Mắt chị giờ đây đã trợn to, và phải một lần nữa rướn người về phía trước. Khóe môi chị giật giật, và giống như Minju, chị trông như sắp phát điên tới nơi rồi. Yena mở miệng, rồi lại ngậm miệng, trước khi gằn giọng. "Người đó đã làm cái quái gì cơ?"
Minju gật đầu, nhặt cái điện thoại lên. "Suốt thời gian qua, người đó đã trao đổi với một điều tra viên sau lưng chúng ta." Khóe môi nàng cong lên thành một nụ cười nửa miệng. "Và điều đó khiến họ trở thành một con chuột chết dẫm."
--
[T/N] Người đó là ài ai ai ái~ :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top