Chương 20


Chaewon nắm chặt cái thanh chắn ở sau lưng, đầu ngửa hết cỡ, cười lớn. "Không, xin lỗi-" Cô chẳng thể nói cho hết câu vì còn bận lấy hơi, gò má đau nhức do cười quá nhiều. "Nhưng mà nó hài thật sự luôn ấy."

"Tôi nói nghiêm túc mà!" Yuri hừ mạnh, tay khoanh trước ngực đầy hờn dỗi. Em vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt vì cơn gió nhẹ vừa thổi tung chúng lên. "Kiểu, tôi đã định kẹp cổ cho chị ta chết quách đi cho rồi luôn ấy. Lúc đó là 2 giờ sáng. 2. Giờ. Sáng." Em lắc đầu. "Yuri à, tụi chị cần thêm bộ bài mới." Em giả giọng, bắt chước cả vẻ mặt không thể lẫn vào đâu của Yena. "Ừ, còn tôi thì cần ngủ đủ giấc, chết tiệt. Chị ấy mong tôi sẽ làm gì cơ chứ?" Yuri nhăn mặt. "Lần đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi để họ chơi poker ở chỗ chúng tôi. Cả hai đã thức nguyên đêm hôm đó luôn, ganh đua đến không thể tưởng tượng được. Chẳng có ai trong hai người biết chịu thua là cái giống chó gì cả."

"Họ đã bao giờ thua ở The Violeta chưa?"

Yuri nhìn lên trời, ngẫm nghĩ. "Tôi biết là có đôi khi họ phải cố tình để thua. Mọi người sẽ không đồng ý chơi cùng họ nếu lúc nào họ cũng thắng, biết không có cửa thì thử làm gì, đúng không? Hẳn cũng sẽ có những lúc hiếm hoi họ thua ngoài dự liệu, nhưng đương nhiên là chẳng ai trong hai người thừa nhận điều đó rồi." Em nhún vai nhìn Chaewon. "Quay lại chuyện cũ, chị cũng tận mắt thấy rồi đó. Ganh đua đến ngớ ngẩn. Dù cho cả hai rõ là người tám lạng kẻ nửa cân, nhưng vẫn cứ cố coi xem ai nửa cân ai tám lạng mới chịu ấy."

Chaewon nhớ lại đêm đầu tiên ở The Violeta. Cái đêm đặc biệt đó, Chaeyeon và Yena đã không đối đầu với nhau như mọi khi, mà là cùng tiến tới mục tiêu chung. Họ bắt tay với nhau, vô cùng hòa hợp, và cái ý nghĩ phải đối mặt với cả hai người bọn họ, luôn thèm khát chiến thắng... Chaewon không muốn phải là nạn nhân của họ, không bao giờ, có khó khăn cỡ nào cô cũng sẽ phải tránh cho bằng được.

Còn Yuri... Chaewon vẫn chưa được thấy vẻ mặt khác của em như Minju đã nhắc đến, và thật lòng thì cô cũng không muốn thấy làm gì. Thậm chí là bây giờ, nghĩ lại về cái cách cô từng phản ứng với sự biến chuyển của Wonyoung vẫn mang lại cảm giác buồn cười mà Chaewon không thể diễn giải được, và cô thà giữ nguyên mọi thứ như vậy còn hơn là phải trải nghiệm nó lần thứ hai. Mà hẳn đó là chuyện không sớm thì muộn cũng phải diễn ra, nhưng Chaewon chỉ muốn không phải nghĩ về nó lâu nhất có thể mà thôi.

Cách họ không quá xa bỗng vọng lại tiếng cười cợt lẫn la hét huyên náo, khiến họ không thể không dời sự chú ý về phía đó. Đằng cuối phố, có một nhóm người vừa xuất hiện, trông lớ ngớ và trang phục cũng chẳng ăn nhập gì với một nơi như thế này. Hay nói cách khác, chính xác như cách Yuri đã miêu tả Chaewon vào đêm đầu tiên cô đến đây - lạc quẻ như một cái gai chướng mắt.

Yuri vươn tay, duỗi thẳng lưng, ngáp dài. "Tín hiệu vũ trụ kêu ta đừng có lơ là nhiệm vụ nữa đó." Cả người em xịu xuống ngay sau khi duỗi lưng. "Tôi sẽ qua bên đó xem, chắc là một đám lang thang thôi. Thường mấy người như họ xuất hiện ở đây giờ này cũng chỉ là tình cờ. Chị tự đi một mình ổn chứ?"

Chaewon gật đầu, đẩy người khỏi cái thanh chắn. Mọi thứ khá nhẹ nhàng, chỉ cần đi bắt chuyện với người này người kia, đến lúc thích hợp thì quăng câu mật mã vào. Đến giờ thì vẫn chưa có ai không đáp lại được họ cả, và thật tình nó lại càng khiến công việc của Chaewon dễ dàng hơn rất nhiều.

"Tuyệt." Yuri quay bước đi. "Vậy lát gặp lại nhé."

Em đi, để Chaewon đứng một mình, và Chaewon cũng vừa định bỏ đi lang thang thì bỗng có tiếng hắng giọng thật kêu từ đâu vang lên, khiến bước chân cô khựng lại.

Chaewon đứng im, quét mắt nhìn tất cả mọi người xung quanh, không có ai trông bất thường cả. Cô nhíu mày, khó hiểu. Đó là kiểu âm thanh tạo ra khi một người muốn thẳng thừng thu hút sự chú ý của ai đó, nhưng...

Chaewon lắc đầu, lờ nó đi, tiến thêm vài bước.

Và tiếng hắng giọng lại vang lên. Lần này to hơn lần trước, và rõ là nó đến từ phía bên trái. Chaewon dừng chân, quay phắt sang hướng âm thanh phát ra. Cô quan sát dòng người qua lại trước mắt, cũng vẫn chẳng thấy gì khả nghi. Nhưng rồi, cô bắt gặp một thân ảnh đang cúi người khoanh tay chống lên thanh chắn, mũ lưỡi trai và khẩu trang che đi gương mặt, nhưng Chaewon tất nhiên không thể không nhận ra.

Buông một tiếng rủa thầm, cô ngoái đầu để đảm bảo Yuri đã đi xa, trước khi tiến về phía người nọ. Khi đã đến đủ gần, Chaewon mới nhẹ giọng. "Em đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?"

Yujin hơi kéo cao cái mũ lưỡi trai, để Chaewon có thể nhìn rõ mặt em hơn. "Có chút bất ngờ, em biết, và em xin lỗi, nhưng bên cạnh chị thì em cũng là người duy nhất bọn chúng không biết mặt." Yujin nói, có chút gấp gáp, và giữa khung cảnh hỗn loạn này thì hẳn là cũng chẳng ai nghe họ nói gì đâu, nhưng em vẫn thì thầm.

Chaewon trừng mắt nhìn Yujin. "Eunbi bảo em đến đây à?"

Yujin gật đầu. "Chị ấy muốn báo trước cho chị, nhưng lại không có cách nào để trực tiếp liên hệ với chị." Em nuốt khan. "Đêm nay họ sẽ tới đây, Eunbi và Hyewon."

Mắt Chaewon muốn lồi cả ra ngoài luôn rồi, cả nắm tay cũng phải siết chặt để không phải hét lên. "Gì chứ?"

"Đừng lo, họ không định làm gì hết. Sẽ dàn dựng như một vụ tình cờ, chỉ có hai người họ thôi. Kiểu như... chị ấy nói sao nhỉ? Đại khái là để chúng nhận thức được sự hiện diện của đội ta."

Chaewon nghe vậy thì có thả lỏng hơn đôi chút. "Họ sẽ chỉ... xuất hiện vậy thôi?"

Yujin gật đầu. "Chỉ vậy thôi. Họ muốn em nói cho chị biết trước, để chị không quá ngạc nhiên khi chuyện xảy ra."

"Được rồi..." Chaewon mím môi. "Được rồi, họ có nói khi nào thì sẽ tới không?"

"Sau cuộc đua." Yujin đáp. "Khi họ tới, chị cứ... bình thường nhé, đừng làm gì lộ liễu quá." Em phóng ánh mắt qua sau vai Chaewon, dường như đã bắt đầu có chút sốt ruột. "Em không muốn đứng đây lâu, càng ít người để ý đến em thì càng tốt."

"Không, khoan, chờ đã." Chaewon nắm lấy cánh tay Yujin, nhưng cũng rất nhanh rụt tay lại. "Về chuyện hôm trước..." Cô không thể nói hết câu, vì cũng chẳng biết phải gọi nó như nào nữa.

Cũng mất một, hai giây, nhưng rồi Yujin có vẻ cũng hiểu Chaewon đang ám chỉ điều gì, em nhẹ "À" một tiếng và gật đầu. "Chaewon, cái đó-" Em thở dài, cúi mặt. "Không ai mong muốn chuyện đó cả, nhưng cuộc sống ở đây chính là như vậy. Em biết mình ích kỷ vì không nói cho chị Eunbi-"

"Không! Đừng nghĩ thế." Chaewon kiên quyết. "Họ sẽ-" Cô nuốt khan. "Họ sẽ làm ra những chuyện tồi tệ nếu em không trả tiền. Eunbi sẽ hiểu thôi, em không hề ích kỷ đâu." Cô muốn an ủi Yujin bằng hành động, như một cái ôm hay nắm lấy tay em, nhưng cô chắc chắn không thể liều mình như vậy. "Hẳn là em đã mệt mỏi lắm."

Yujin cười nhạt nhìn cô. "Không phải ai khác, mà là chị, nói câu đó sao?" Em lắc đầu. "Thành thật đi, Chaewon. Nó thế nào?"

Chaewon mím môi, lảng đi. "Nó... rất đáng sợ." Cô thừa nhận cùng một tiếng thở dài. "Những người ở đây rất đáng sợ. Và đôi khi họ tỏ vẻ như mọi thứ rất đỗi bình thường, và chị nghĩ điều đó chỉ khiến mọi thứ thật..." Cô rùng mình, không thể tìm được từ ngữ chính xác, nhưng hẳn là Yujin cũng hiểu mà. "Ngủ cũng khó nữa." Cô cố bật ra tiếng cười, nhưng nghe gượng không chịu nổi. "Đến khi ngủ được thì chị lại tỉnh giấc trên sàn nhà, nhưng... giờ thì cũng đỡ hơn rồi. Chị đang dần quen với mọi thứ."

Yujin không đáp, nhưng vẻ mặt em coi như đã hiểu. "Mà này, em thật sự không muốn chiếm hết thời gian của chị đâu." Một nụ cười tinh nghịch thoáng qua, và Chaewon giật mình nhận ra Yujin dù sao vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Em quá siêng năng và nỗ lực, Yujin ấy, nên rất dễ khiến mọi người quên mất rằng em đang trải qua một phần tuổi thơ của mình, vật lộn ở thế giới của người lớn, làm hai công việc, cái nào cũng cống hiến hết sức, hơn cả những gì em được nhận lại. Yujin cũng rất thông minh, lối tư duy khác biệt nhưng sâu sắc. Một phần Chaewon rất muốn đi cùng em, quay trở lại đồn cảnh sát và quên hết tất cả những gì đã xảy ra, nhưng thật sự, cô sẽ chẳng bao giờ có thể. Không, khi mà cô đã tiến xa đến mức này, khi mà cô chỉ vừa chớm quen mùi tội lỗi.

"À. Ừ, em nói đúng. Chị cũng không muốn ai bắt gặp em. May cho em là Wonyoung không đến những chỗ này đó, không thì con bé đã có thể nhận ra em rồi."

"Hửm? À." Yujin gãi đầu. "Ừ thì, em cũng không thể nói điều đó với Eunbi được. Rằng em ấy có thể nhận ra em."

"À. Ừ, phải rồi, xin lỗi." Chaewon nhẹ vỗ trán. "Vậy thôi, chị đi đây." Cô không muốn, nhưng đồng thời cũng lại muốn rời đi. Cảm giác quái thật.

Yujin gật đầu. "Được rồi." Em cười. "Chúc may mắn, Chaewon."

Bụng Chaewon quặn thắt, nhưng cô vẫn cười đáp lại. "Em cũng vậy. À mà này!"

"Mhm?"

"Gửi lời chào mọi người ở đồn giùm chị nhé?"

Chỉ ngay trước khi quay lưng đi, Yujin đã bật ngón cái với Chaewon. "Em sẽ."







Yuri nhiệt liệt vỗ tay, lớn tiếng reo hò, theo sau là tràng cười không ngớt khi Yena tháo mũ bảo hiểm, và Chaewon cũng làm theo. Một nụ cười phấn chấn cùng ánh mắt say mê đến điên loạn trên gương mặt Yena khi chị vỗ vỗ mái tóc rối, tay chỉ về phía xe của Minju đang chầm chậm lăn bánh đến bên xe chị.

Yena đã đánh bại Minju, suýt soát vài mili giây, nhưng vẫn là thắng. Chị ngồi chễm chệ trên chiếc motor, một chân chống xuống đất, chân còn lại gác lên khung xe, hất mặt nhìn Minju. "Em." Chị lớn giọng, muốn át đi tiếng động cơ và reo hò khi những chiếc xe còn lại lần lượt cán đích. "Chỉ là thứ nhãi nhép!"

Minju bước xuống xe, trông không có gì là để tâm cho lắm, dù nếu để Chaewon đoán thì cô tin là nàng đã làm rất tốt trong việc giả vờ như vậy. "Thắng mà vẫn hành xử như đứa trẻ trâu vậy là cũng đủ hiểu rồi."

Yena tặc lưỡi, nhưng trông chị không có tức giận hay khó chịu gì cả, ngược lại trông còn hưởng thụ vinh quang nữa là đằng khác. "Em chỉ ước có thể đánh bại được chị thôi."

Minju tháo găng tay, tiếng -rẹt rẹt cắt ngang bầu không khí như chống đối, và rồi nằng thảy đôi găng vào bên trong xe trước khi đóng sập cánh cửa. "Em đã để chị thắng, và chị thì biết rõ điều đó quá rồi."

"Uầy, gì lãng vậy." Yena thái độ với Minju. "Em nói thế thì chúng ta thành cái gì đây?"

Minju vuốt tóc, không thèm cả liếc nhìn chị. "Không biết, không quan tâm."

Yena cười khẩy. "Bởi vì em biết vấn đề ở đây là-"

"Ôi, ngưng giùm cái." Yuri chen vào, nhảy qua rào chắn và vòng qua xe của Minju để đến bên Yena. "Thay vì chuyện đấy thì để ý đến em một chút không được à?" Lại là giọng điệu nũng nịu đó. Yuri dừng bước ngay trước mắt Yena, đầu phải hơi ngửa lên vì Yena vẫn đang ngồi trên chiếc motor cao bằng phân nửa người em. Yuri nhón chân, một tay nắm lấy cổ áo khoác da của Yena, và kéo chị xuống để thì thầm điều gì đó vào tai chị. Bất kể Yuri đã nói gì, Chaewon không nghe được, thì nó cũng khiến ánh mắt Yena mụ mị đi đôi chút.

Mặt khác, có vẻ như Minju đều nghe được hết nội dung Yuri vừa truyền đạt, nên nàng chỉ chán ngán đảo mắt.

Khi Chaewon quay lại nhìn, thì Yuri từ khi nào đã kéo Yena vào một nụ hôn sâu, bàn tay rảnh rang còn lại di chuyển lên, cúp lấy một bên gương mặt chị. Yena vẫn mỉm cười mặc kệ tư thế có phần không thoải mái hiện tại, nắm chặt lấy cố tay Yuri.

Chaewon nhìn lảng đi, cảm giác như mình vừa xâm phạm không gian riêng tư của họ, vừa lúc Minju lại nhìn đến cô. Họ cứ như vậy nhìn nhau, và một ý nghĩ đơn giản dường như vừa xẹt qua trong đầu cả hai người. Chaewon quay đi, lắc đầu. "Tôi biết chính xác em đang nghĩ gì." Cô nói, cố tình tỏ vẻ ái ngại.

Minju cũng giả ngốc theo. "Em chẳng biết chị đang nói gì cả." Nàng hờ hững đáp, đi đến bên rào chắn, nơi Chaewon vẫn đang tựa người ở phía bên kia đường. Ánh mắt nàng rơi xuống, rồi kéo ngược lên, cử chỉ mà đến lúc này thì Chaewon đã quá quen thuộc rồi, một tín hiệu âm thầm để cô biết rằng những lời nàng nói chẳng có chút nào ăn nhập với hành động cả. "Em không nghĩ gì hết." Khóe môi nhếch cao, nàng quay lưng bước đi, và ra hiệu cho Chaewon đi theo. "Sao, chị đã nghĩ gì thế?"

Chaewon phải tăng cước bộ để bắt kịp Minju. "Tôi chỉ nghĩ là Yena nói đúng, em đã thua nhiều lần rồi."

Minju vờ chán ghét nhìn cô, và Chaewon không nhịn được mà bật cười. Nàng chỉ ngón tay thẳng mặt cô. "Biết thân biết phận của mình đi." Chaewon nghĩ đó hẳn là một lời đe dọa, dù nghe thì chẳng có chút nào giống vậy cả.

Những cuộc trò chuyện như thế này với Minju diễn ra quá dễ dàng. Quá mức dễ dàng.

Cuộc đua có vẻ sắp tan hẳn rồi, chỉ còn lác đác vài người thơ thẩn vòng quanh với cái đầu cúi gằm. Chaewon nhìn họ, nhìn trang phục hầm hố của họ, và nhớ về gã đàn ông với cái găng tay đính chóp nhọn đã âm mưu hãm hại Minju. "Lần này không có ai cố giết em nữa à?"

Minju bĩu môi, vờ ngẫm nghĩ. "Có vẻ là không." Nàng lướt nhìn đám tay đua, cười khẩy. "Và em vẫn còn sống sờ sờ đây, nên nếu có người định làm gì thì có vẻ cũng thất bại rồi."

"Những chuyện như vậy có hay xảy ra không?" Chaewon đặt câu hỏi.

"Chị đang hỏi ở cuộc đua thôi hay chung chung cuộc đời em luôn?"

Chaewon mỉm cười, lắc đầu. "Không thể tin được là còn phải đi vào cụ thể hơn nữa đấy. Vậy chỉ tính cuộc đua thôi thì sao?"

Minju nghiêng đầu, nheo mắt ngẫm nghĩ. "Ừ thì, có thể nói là cũng kha khá, nhưng không quá nhiều. Người ta đến đây thường là vì tiền, và giết em không cho họ được điều đó. Có chăng là vài người tệ đến ngớ ngẩn và không thể chịu nổi sự thật thôi." Nàng nhún vai. "Nhưng hầu hết mọi người ở đây đều chỉ có một mục đích duy nhất."

"Cũng kha khá." Chaewon không thể tin được, lặp lại. "Em có kiểu... không biết nữa, lo sợ rồi đâm ra hoang tưởng bao giờ chưa?"

Minju híp mắt. "Không, không hẳn." Nàng nói. "Bởi vì em biết là-"

Nàng khựng người, nhíu mày. Vẻ mặt nàng giãn ra, môi hơi hé và mắt thì mở to. "Chị có nghe thấy không?" 

Chaewon chớp mắt nhìn Minju, cũng dừng lại vài bước trước nàng. Cô nghiêng đầu. "Nghe gì cơ?"

Minju giơ bàn tay lên. "Im lặng."

Chaewon im, dỏng tai lắng nghe. Và rồi, trước cả khi nắm bắt được bất kì âm thanh gì, thì lời nói của Yujin không lâu trước đó đã vọng về.


Đêm nay họ sẽ đến đây. Eunbi và Hyewon.


Còi xe cảnh sát. Minju nghe tiếng còi xe cảnh sát.

Tiếng còi hụ ngày một rõ hơn, nghĩa là nhiều người cũng đã bắt đầu nhận ra tình hình. Đám đông lập tức nháo nhào, tản đi khắp hướng khi tiếng còi ngày một lớn hơn, gần hơn.

Không rõ lí do là gì, nhưng Chaewon tự dưng cũng cảm thấy hồi hộp và lo sợ lạ thường. Cô đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra, vậy thì mắc gì mà lòng bàn tay cô lại đẫm mồ hôi thế này, Chaewon không hiểu. "Cảnh sát hả?" Chaewon hỏi, giống tự vấn bản thân hơn là Minju.

Ở ngã rẽ cách họ một khoảng, một chiếc tuần cảnh ngụy trang xuất hiện, ánh đèn xanh đỏ chớp nháy không lẫn đi đâu được. Tiếng còi hụ cao vút như kim châm vào bộ não sũng nước của Chaewon, và cô nghiến răng. Cô và Minju chỉ có thể đứng nhìn dòng người hỗn loạn di tản, đắm trong ánh đèn xanh đỏ như máu lạnh, họ bị xô đẩy, và những tiếng la hét tức giận khiến ngực Chaewon như thắt lại.

Cô nắm chặt lấy khuỷu tay áo của Minju, cố đứng vững. Cô không biết tại sao bản thân lại sốc đến thế, tại sao cô lại hành xử như chưa từng chuẩn bị tinh thần cho điều này. Đây là việc sớm muộn cũng diễn ra mà, khỉ thật, đây chỉ là bước tiếp theo trong kế hoạch của họ thôi.

Cô không biết tại sao cổ họng mình lại nghẹn ứ.

"Họ-" Chaewon cảm tưởng như đang phải cố nuốt một họng cát ướt. "Làm sao mà họ lại ở đây?"

Cô quay sang nhìn Minju, chỉ để bắt gặp nàng đang nhìn về phía một chiếc tuần cảnh duy nhất, và nó khiến cô không khỏi rùng mình. Ánh mắt nàng sắc lẻm, đầy cảnh giác, đảo tới lui, trước khi cố định lại chỉ một hướng.

"Chỉ có một xe." Nàng nói. "Có thể là trùng hợp, vẫn hay có chuyện như thế." Nàng nghiêng đầu. "Hoặc là họ có nguồn tin riêng. Chuyện đó cũng có thể xảy ra. Vài tên khốn tự cho rằng mình là lũ con chiên ngoan đạo chết dẫm."

Chaewon có thể nghe ra điều đó trong nửa câu sau của nàng. Minju đang tức điên lên rồi.

Chaewon kéo nhẹ ống tay áo nàng. "Minju." Cô cố gắng xoa dịu đi tâm tình nóng bức của nàng, dùng giọng điệu mềm mỏng nhất có thể, nhưng cũng không kém phần kiên quyết. "Minju, chúng ta phải đi thôi. Ngay bây giờ." Cô nhìn quanh, tìm kiếm Yuri và Yena, chỉ để nhận ra cả hai người, cùng với chiếc motor của Yena đều biến mất rồi. Họ hẳn đã thoát thân theo đám đông hỗn loạn, và bây giờ, Chaewon thật sự tin rằng cô cùng Minju cũng nên đi là vừa.

Nhưng trái với kỳ vọng của Chaewon, Minju vẫn đứng nguyên đó, gần như đang chờ đợi điều gì. Nàng giơ tay lên, ý tứ lặng thầm nhưng rõ ràng, chưa được.

Cá nhân Chaewon chẳng muốn ở lại chút nào. Cô không nghĩ mình có thể chịu được khi bắt gặp bất cứ ai ở đồn lúc này, nhất là khi Minju vẫn còn ở bên, giống như phải chứng kiến hai thế giới đối nghịch nhau đột nhiên lại va chạm với nhau vậy. Chaewon cần giữ cho cả hai tránh xa khỏi bên còn lại hết mức có thể, chỉ để cho bản thân cô không phát điên lên.

Nhưng Minju... Minju trông như rất muốn biết người đã tìm đến đây là ai.

Chiếc tuần cảnh thắng lại, cửa bật mở, và rất nhanh, hai cái bóng bước xuống.

Chaewon có thể nghe giọng cười trầm khàn của Minju, khô khốc, và vô cùng phẫn nộ.

Giữa những cái đầu nhốn nháo, Chaewon phải hơi nhón chân mới có thể nhìn rõ sự vụ.

Eunbi và Hyewon cùng bước xuống xe, đúng như những gì Yujin đã nói. Kể cả là với khoảng cách địa lý giữa họ, Chaewon vẫn có thể nhìn ra biểu cảm phức tạp của cả hai người, và cổ họng cô lại nghẹn ứ.

"Chà chà." Vẫn là giọng điệu âm trầm của Minju mỗi khi nàng muốn tạo kịch tính. "Cũng lâu rồi nhỉ."

Chaewon chớp mắt liên hồi, lắc mạnh đầu để khôi phục sự tỉnh táo. "Em biết họ?" Cô thốt lên đầy kinh ngạc, và may mắn cho Chaewon là dáng vẻ lúc này của cô thật ra lại khá hợp lí.

"Ồ, biết chứ." Nàng hất nhẹ cằm về phía Eunbi. "Thấy người bên trái không? Tóc ngắn ấy?"

Chaewon mím chặt môi. Giữa đám đông nháo nhào, Eunbi và cả Hyewon vẫn chưa tìm thấy họ, cô tự hỏi sẽ mất bao lâu để họ nhận ra. Yujin đã nói họ sẽ không tiến hành bắt giữ hay gì cả, chỉ ở đây để thông báo về sự hiện diện của mình, họ không đủ quân số để làm bất cứ điều gì khác. "Thấy."

"Là Kwon Eunbi, thanh tra trưởng." Nàng nói như kiểu cái tên Eunbi rất khó nghe vậy. "Không phải chúng ta may mắn lắm sao?"

Chaewon cấp bách nhìn nàng. "Thanh tra trưởng?" Cô bồn chồn lặp lại. Cô nhớ Eunbi đã từng nói, rằng khá lâu trước đây, Minju đã gặp qua tất cả mọi người ở đồn, Chaewon chỉ nghĩ họ vô tình chạm mặt nhau thôi, và Eunbi chỉ đơn giản là không muốn đánh liều để hạn chế tối đa khả năng bị nhận mặt. Nhưng Minju biết cả họ tên Eunbi, có thể nhận ra chị giữa đám đông và khoảng cách xa như vậy.

Minju gật gù. "Đã nhăm nhe chúng ta từ hồi đầu năm rồi." Nàng hừ lạnh. "Một cái ung nhọt phiền phức không biết khi nào thì nên dừng lại."

Chaewon không biết nên cảm thấy thế nào khi nghe Minju nói về Eunbi như vậy nữa. Eunbi, người mà cô đặc biệt kính trọng và ngưỡng mộ, nhưng giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó, khéo lại sơ hở mà để lộ ra bất cứ biểu cảm không đáng có nào mất. Cô nhìn Minju. "Em không thích người đó."

Minju tặc lưỡi, như thể nói như vậy vẫn còn nhẹ lắm. Nàng chậm rãi hít sâu. "Chị nói đúng. Em không hề thích chị ta."

Họ vẫn không di chuyển. Yuri và Yena hẳn đã cao chạy xa bay rồi, và dù xung quanh vẫn còn người, nhưng không còn quá đông đúc như trước đó nữa. Nên Chaewon không hề ngạc nhiên khi Eunbi cuối cùng cũng nhìn ra Minju.

Chị đã lướt mắt khắp nơi, không bỏ sót bất cứ gương mặt nào trong đám đông, cho đến khi dừng hẳn lại ở phía này. Minju cũng nhìn ngược lại Eunbi, không ai trong hai người lảng đi hay nhân nhượng gì cả. Chaewon chưa bao giờ thấy Eunbi trong hoàn cảnh như thế này, khác hẳn với lúc ở đồn, khi mà chị luôn cứng rắn nhưng cũng rất mềm mỏng. Chaewon đã rất bất ngờ với hình ảnh này của chị, khí chất mà hẳn đã giúp chị có được vị trí thanh tra trưởng, có cái gì đó ở Eunbi này gần như khiến Chaewon thấy... bị khuất phục. Sợ hãi. Trông chị quá đỗi tập trung, như con thú đã khóa chặt con mồi trong tầm ngắm.

Về phía Minju, Chaewon chẳng còn thấy lạ lẫm gì nữa. Cách đồng tử của nàng giãn ra, sự dữ dội trong ánh mắt, cảm giác thèm thuồng đối với bất cứ thứ gì nàng đang thấy. Nói là quen, nhưng Minju như bây giờ vẫn khiến Chaewon rợn tóc gáy.

Và rồi, ánh mắt Eunbi nhìn sang Chaewon. Mày chị hơi nhíu, nhưng vẫn là ánh mắt đáng sợ kia. Khác xa với Eunbi mà Chaewon đã quá quen nhìn thấy, nên cô chẳng thể làm gì khác ngoài đông cứng tại chỗ. Cô biết Eunbi biết cô là ai, và cô chỉ làm những điều này vì đó là những gì chị yêu cầu, nhưng cũng giống như cái hôm cô ghé tiệm bánh của Yujin cùng Wonyoung... Chaewon không ngăn được cảm giác tội lỗi như cơn sóng trào nhấn chìm chính mình.

Minju nhẹ bật cười, một tiếng cười lãnh đạm. "Chị ta không biết chị là ai."

Không thể tiếp tục nhìn Eunbi, Chaewon quay mặt đi và nhìn sang Minju, nàng cũng liếc cô cùng với một vẻ mặt như nãy giờ. Chỉ có khác, lần này, môi mọng của nàng dường như đã trở nên thư thái hơn. Nàng nghiêng đầu. "Muốn em giới thiệu chị không?"

Cơ bắp Chaewon hơi căng lên, và Minju chắc chắn cũng nhận thấy điều đó. "Hả?"

Ánh mắt Minju lại liếc về phía Eunbi, chị vẫn nhìn chằm chằm về phía này, và giờ thì Hyewon cũng vậy. Rất nhanh, nàng lại quay về nhìn Chaewon, biểu cảm có chút ma mãnh.

Minju tiến lên một bước.

Chaewon bất ngờ trợn tròn mắt. Chỉ là một bước thôi, nhưng giờ thì hai cơ thể của họ đã gần như sát vào nhau rồi. Gần gũi đến mức có thể coi là thân mật. Quá mức choáng ngợp, Chaewon không biết nghĩ gì hay làm gì với mớ cảm xúc hỗn loạn hiện tại, cũng chẳng hề ghi nhận được điều gì sắp xảy ra ngay trước mắt. Miinju chưa bao giờ ở gần cô đến mức này, đã vậy còn là giữa sự náo loạn của trường đua, giữa tiếng la hét và xô đẩy, sự vội vã, sợ hãi, và sự thật là Hyewon và Eunbi đang dõi theo họ...

Chaewon nuốt khan, ánh mắt Minju như mọi khi di xuống môi cô rồi lập tức kéo ngược lên.

Ngón trỏ và ngón cái mảnh khảnh nhẹ nâng cằm Chaewon, cái chạm của nàng lạnh buốt. Minju lại một lần nữa áp sát, mái tóc đen dài buông xõa rũ xuống vai như tấm mành cửa, nửa kín đáo, nửa e lệ.

Đột nhiên mọi sự hỗn loạn xung quanh họ, cảm giác tội lỗi quặn thắt trong lòng cô, nổi sợ hãi ăn mòn tâm trí, tất cả đều ù đi bên tai. Không đáng kể, dễ dàng bị lờ đi. Và cũng nhanh như mọi khi, sự chú ý của Chaewon không chút khó khăn đều dồn hết vào cô gái trước mặt, hơi thở ấm nóng mơn man chóp mũi cô.

Cô có thể thấy gân cổ Minju chuyển động khi nàng nuốt khan, tông giọng trầm thấp hẳn đi. "Chị có muốn không?"

Chaewon rất nhanh liền nhận ra, Minju là đang cho cô quyền lựa chọn.

Nhưng mà cô bây giờ không có suy nghĩ lý trí nổi nữa. Cô không nghĩ đến quyết định nào sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho đồn cảnh sát, cho chiến dịch, cô không nghĩ đến bất cứ thứ gì cả. Lý trí của cô đều bị gói lại và tống khứ ra ngoài cửa sổ hết rồi, chỉ để nhường chỗ cho lòng tham và sự ích kỷ.

Tất cả những gì Chaewon có thể nghĩ đến bây giờ là bản thân cô. Cô đang làm điều này vì chính bản thân cô chứ không ai khác.

Thật khẽ, nhưng đủ để Minju nhìn thấy, Chaewon gật đầu.

Và đó là tất cả những gì Minju cần. Thật chậm rãi như đang trêu ngươi, nhưng cũng nhanh như cách trái tim cô hẫng đi một nhịp, Minju hôn Chaewon.

Nó không quá kịch tính hay gì cả, môi Minju phủ lấy môi cô. Nó chuẩn mực - Minju hôn cô đầy cương quyết, nhưng cái chạm trên gương mặt cô lại rất đỗi dịu dàng, chỉ là da chạm da hờ hững, nhưng đủ khiến Chaewon phải rùng mình. Hoàn toàn không thể tự kiểm soát, bàn tay cô vươn ra, chạm vào, nắm lấy, tìm kiếm thứ gì đó để bám víu, và đó là lí do cô nắm chặt lấy bả vai Minju, có lẽ là hơi chặt quá. Tay còn lại vẫn níu lấy ống tay áo nàng, mảnh vải hơi nhàu nhĩ trong cái siết tay để trụ vững cho cơ thể sớm đã mềm nhũn của bản thân.

Môi Minju chầm chậm di chuyển quanh môi cô, không vội vã, không thúc ép, nhưng đủ để Chaewon hiểu rất rõ ý đồ của nàng. Cơ thể Minju vẫn lạnh buốt, còn hơn cả nhiệt độ ngoài trời lúc này, nhưng điều đó chẳng chút nào khiến Chaewon bận lòng, chỉ khiến cô càng muốn gần gũi nàng hơn. Chaewon muốn kéo Minju lại gần, gần hơn nữa.

Rất đáng sợ - Minju rất đáng sợ. Và có được một người đáng sợ như vậy bên mình, được chạm vào hiện thân của nỗi sợ ấy và cho phép nó bóp nghẹt và khiến máu cô đông lại ngay trước mắt – không hiểu sao nhưng nó khiến trái tim Chaewon như muốn nổ tung. Bản năng ấy lại trỗi dậy, adrenaline cuồn cuộn trong huyết quản, gào lên rằng hãy chạy đi, chạy nhanh và xa hết mức có thể, Chaewon đã phần nào nếm được nó. Và một khi đã biết qua mùi vị ấy rồi, cô chẳng thể dứt ra được nữa.

Nhanh chóng như cách nó bắt đầu, Minju rời môi hôn và ngực Chaewon liền phập phồng gấp gáp. Cái nắm tay trên bả vai của nàng thả lỏng, nhưng nó vẫn ở đó, Chaewon không chắc liệu cô có đủ tỉnh táo để rút tay lại hay không.

Thực tại chầm chậm ùa về - tiếng la hét và hỗn loạn dội lại bên tai cô - bụng Chaewon nhộn nhạo.

Cô không thể buông tay.

Cô đúng ra không nên làm như vậy. Đúng ra cô phải từ chối, đúng ra cô phải-

"Giờ thì họ biết chị là ai rồi."

Chaewon chớp mắt liên hồi, cố xua đi đám mây mờ mịt phủ che não bộ. Không, cô có thể- cô làm được, cô cần tập trung. Cô chỉ cần phải suy nghĩ lý trí thôi.

Minju xoay cánh tay, để bàn tay Chaewon đang nắm lấy ống tay áo Minju trượt xuống và nằm gọn trong bàn tay nàng. Minju vừa nắm tay Chaewon, mười ngón đan chặt và lùi một bước. Nàng bắt đầu dẫn Chaewon đi về hướng ngược lại, rời xa khỏi nơi Eunbi và Hyewon đang đứng như trời trồng. Nàng cho tay vào túi áo, rút ra chìa khóa xe, thảy sang Chaewon, khiến cô chới với khi bắt lấy nó chỉ bằng một tay.

Chaewon trơ mắt nhìn cái chìa khóa. "Minju- gì chứ?"

Mắt Minju ánh lên trong bóng tối, có gì đó rất khác với dáng vẻ thường ngày. Ở The Violeta, cái đêm đó, nàng rất nghiêm túc, kiểm soát. Có lẽ là hơi chán nữa. Còn giờ thì...

Chúa ơi, chuyện này quá sức điên rồ mà.

"Chị lái." Minju đáp gọn lỏn, đánh mắt về phía sau lưng Chaewon, hẳn là nhìn Eunbi và Hyewon. Chaewon không thể đối mặt với họ, có quá nhiều cảm xúc mà cô không thể gọi tên, không thể lý giải, nên đừng mong cô có thể nghĩ đến việc nhìn mặt đồng đội của mình.

Khóe môi Minju kéo cao, cái lưỡi tinh nghịch lại lấp ló.


Đáng sợ.


"Và có lẽ chúng ta nên chạy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top