5. Địa ngục của Hổ


Âm thanh xì xào chuyển sang huyên náo khi đám đông đồng loạt ồ lên.

Guốc cao lộc cộc trên thảm đỏ. Từng bước chân đi của nàng CEO trực thuộc tập đoàn VNHM, Kim Minju, đều toát ra khí chất tràn đầy tự tin. Môi đỏ nở nụ cười kiều diễm. Vẻ mặt hòa nhã mà sắc bén. Thay vì bộ suit công sở phóng khoáng thường ngày, Minju hôm nay đặc biệt kín cổng cao tường với áo len cổ lọ tối màu cùng áo blazer ngắn khoác ngoài - cài hết cúc - và quần đen ôm dáng. Gọng kính tròn gác trên sống mũi có hai sợi dây kim loại lấp lánh móc vào, quàng sau cổ nàng. Mái tóc đen dài hơi uốn gợn và đặc biệt, đôi bông tai ruby đỏ là điểm nhấn cho vẻ ngoài của nàng.

Vì tính chất đặc biệt của sự kiện ngày hôm nay, stylist công ty dường như đã dồn hết mọi tài nguyên và chất xám trong tư duy mỹ thuật vào nàng CEO của họ.

Dù chỉ vừa xuất hiện chưa được một phút, đã có kha khá người trong hội trường nhanh chân tiếp cận Minju. Hệ hướng nội thì chỉ chào hỏi đôi ba câu và gợi vài câu chuyện phiếm, trong khi những tay hướng ngoại chẳng bỏ phí chút thời gian nào, lập tức đi thẳng vào vấn đề làm ăn. 

Những đối tác tiềm năng, rồi thì mấy lời mời tài trợ. Mặc nụ cười vẫn luôn trên môi, Minju không hề có ý định đáp ứng tất cả bọn họ. Nàng chỉ thật sự lắng nghe những người mà nàng cho là xứng đáng để dành sự chú ý thôi.

''Giám đốc Kim, công ty của chúng tôi-'' ''VNHM dạo này làm ăn khấm khá-'' ''Hahahaha-'' ''Cô có nghĩ mình nên-'' ''Hơn thế nữa, có dự án này-'' ''Cô có thể-'' ''Cô không nghĩ nó rất thú vị sao, giám đốc Kim?''

Sự kiện được tổ chức ở một hội trường rộng lớn với trần cao chót vót và ánh đèn chùm rực rỡ. Sàn được lót thảm toàn tập, giấy dán tường màu kem với những đường vân họa tiết phức tạp. Có rất nhiều gian hàng được xếp thành dãy, nối tiếp nhau. Gian nào gian nấy đều ra sức mời chào, cố gắng lấn át các đối thủ cạnh tranh. Vài gian được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, số còn lại thì khá đơn điệu. Điểm chung là rất nhiều trang sức đá quý được trưng bày cực kì đẹp mắt. Ở phía xa xa, nơi cuối hội trường là một sân khấu lớn. Nhưng hiện tại thì trên đó chẳng có ai cả.

Nghe có vẻ đông đúc náo nhiệt, nhưng thật ra lượng người tập trung bên trong hội trường không tới mức chật kín. Có rất nhiều khoảng trống để di chuyển, chẳng phải chen chúc gì. Không khí lưu thông tốt, và nhiệt độ chung cũng ở mức thoải mái, mát mẻ.

Thế nhưng, có một người hình như không đồng tình với điều đó cho lắm.

Minju dừng bước trước một gian hàng, mắt nâu sau tròng kính tối màu liếc sang bên - nhìn xuyên qua đám đông đang vây quanh, hướng thẳng đến thân ảnh nhỏ thó đứng cách mình vài mét. Mọi âm thanh bên tai nàng dường như đều trôi tuột đi.

Trên gương mặt vốn không cảm xúc mọi khi của Chaewon, hôm nay lại có đôi mày nhíu chặt. Mắt đen dán xuống thảm lót sàn, hết nhìn trái rồi lại liếc phải. Ngón tay đưa lên cổ áo sơ mi, sốt ruột kéo mạnh để nới lỏng nó. Tóc đen vài sợi bết dính dán vào cần cổ lấm tấm mồ hôi.

Cô thở dài, một hơi run rẩy.

"Giám đốc Kim."

Minju chớp mắt, dời sự tập trung trở lại với người phụ nữ trước mặt mình. Một nụ cười nhã nhặn.

"Vâng?"

''Về việc...'' Người phụ nữ với mái tóc màu nâu sáng tiếp tục liệt kê những lợi ích dành cho VNHM nếu đồng ý cộng tác với thương hiệu thời trang của mình. Không khó để nhận ra ngữ điệu đặc trưng của người ngoại quốc. Minju lắng nghe. Dù sao thì Miyawaki Sakura cũng không phải người mà nàng có thể ngó lơ, chủ yếu là bởi thanh thế của công ty mà chị ta đứng tên. ''Nhãn hàng của chúng tôi sắp cho ra mắt dòng sản phẩm mới thuộc bộ sưu tập thu-đông...''

''Liệu tôi có thể xem qua...''

''Tất nhiên rồi, giám đốc Kim. Tôi sẽ bảo trợ lí gửi...''

Cuộc đối thoại cứ tiếp diễn như thế. Minju vẫn chú ý để mắt đến cô vệ sĩ nhỏ người của mình, cứ hai phút là lại liếc nhìn về phía Chaewon. Trong lúc trò chuyện, nàng khéo léo kéo nhẹ ống tay áo blazer, mắt nâu lướt nhanh qua con số hiển thị trên đồng hồ. 12:03 trưa. Họ ở đây cũng được hơn hai tiếng rồi, có lẽ đã đến lúc-

-thụp!

Minju giật mình quay đầu. Chaewon nằm dưới đất, bị đè bởi một người đàn ông. Cô nhăn nhó, bật ra tiếng kêu khẽ. Mắt kính đen vì va chạm mà bị đánh văng, nằm chỏng chơ ở cách đó một khoảng.

Minju nóng máu liền.

Nàng chẳng thể ghi nhận thêm một lời nào Sakura vừa nói nữa, chỉ nhanh miệng lầm bầm hai tiếng xin lỗi rồi đẩy chị ta sang một bên, bước từng sải dài đến chỗ một lớn một nhỏ vẫn đang nằm đè nhau dưới đất. Quai hàm nghiến chặt, bàn tay vươn đến túm lấy cổ áo sau của người đàn ông, Minju kéo cả thân hình lực lưỡng ấy rời khỏi cô vệ sĩ của mình.

Đột ngột bị lôi dậy, người đàn ông hẳn là còn choáng nên hơi lảo đảo, theo phản xạ mới nắm cổ tay Minju, lấy đó làm điểm tựa mà đứng ôm đầu. Nàng liền vặn cổ tay, nắm ngược lại vai người nọ, siết chặt. Mắt nâu ánh lên một tia lạnh lẽo.

"Thưa ngài." Minju cười. "Đi đứng cẩn thận một chút."

"Ồ, vâng. X-xin lỗi. Ừm..." Hắn quay sang Chaewon. "Cô không sao chứ? Tôi không cố ý-" Bàn tay thô ráp toan với đến Chaewon, nhưng rất nhanh đã bị Minju chặn lại.

"Tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Ngài cứ lo việc của mình đi."

Người đàn ông không biết nói gì nữa, chỉ ái ngại gật đầu rồi lủi đi.

Chaewon trong lúc đó đã tự chống tay đứng dậy, đi lại chỗ cặp kính đen nằm chơ vơ, nhặt nó lên. Minju 'xử lí' xong tên tội nhân kia rồi thì liền quay lại bên cô vệ sĩ. Đôi mày nhíu chặt, nàng nắm lấy cổ tay Chaewon.

"Chị có sao không?" Một lời thì thầm.

''Tôi không sao, cô Kim.'' Chaewon hắng giọng, đeo kính vào. Bờ môi hơi nứt nẻ mím lại, gương mặt nhỏ đỏ bừng và mồ hôi ướt đẫm cần cổ. Dáng vẻ hiện tại của Chaewon khiến Minju không nhịn được mà thở ra một hơi dài đầy tức giận. Âm thanh ấy vô tình lại khiến hai vai Chaewon thêm căng cứng. Đầu cúi gằm, mắt đen vẫn dán xuống đất, cô thấp giọng, ''Tôi thật sự không sao.''

Minju quay người.

"Đi thôi." Vẫn nắm chặt cổ tay Chaewon, nàng lôi cô đi theo đúng nghĩa đen.

"Cô Kim?"

Minju không đáp.

Họ rời khỏi hội trường chính, bước ra hành lang dài vắng người. Minju nhìn quanh một lượt, muốn tìm nơi nào đó tử tế để tạm nghỉ ngơi một lát.

Nàng tìm thấy một căn phòng trống.

Cửa sắt -cạch một tiếng, bật mở, rồi lại đóng sầm. Công tắc được gạt lên và căn phòng lập tức trở nên sáng sủa. Tất nhiên là không sáng bằng hội trường bên ngoài, nhưng cũng không đến nỗi quá tù mù, vừa đủ để họ nhận mặt nhau. 

Minju khóa trái cửa.

Tường trắng loang lổ mảng bám và sàn gạch nứt vỡ. Mấy cái bàn ngổn ngang xếp chồng lên nhau, có một cái nằm chơ vơ chính giữa phòng, không có ghế. Đây hẳn là phòng kho. Tiếng vù vù của quạt thông gió là âm thanh duy nhất họ nghe được bên trong không gian vừa nhỏ vừa kín này. Minju hít sâu một hơi. Ở trong đây không có máy sưởi nên khá mát lạnh. Cũng không quá bụi bặm. Thật ra thì so với không gian ngập tràn hương nước hoa nồng nặc đến ngộp ở bên ngoài kia, trong đây dễ chịu hơn nhiều.

Một bàn tay nhỏ nhắn chạm vào lưng Minju.

Nàng liền quay đầu nhìn.

"Cô Kim." Chaewon gọi. Vẻ mặt nghiêm túc là thế, nhưng vành tai lại đỏ hết cả lên rồi. Mắt đen hướng xuống. ''Cô có thể buông tay rồi.''

Một hơi thở ra.

''Chị muốn em buông tay?'' Cái nắm dần nới lỏng nơi cổ tay nhỏ xíu, nhưng thay vì buông ra, nàng lại để nó trượt xuống lòng bàn tay cô, đan mười ngón với nhau. ''Nhưng em thấy như thế này vẫn ổn. Chị không nghĩ vậy sao, Chaewon?''

"Cô Kim, tôi là vệ sĩ của cô."

"Không. Không phải lúc này." Minju kéo Chaewon đến giữa căn phòng.

''Sao chứ?''

''Chị hết giờ làm rồi.''

''Nhưng tôi còn phải hộ tống cô-''

''Em nói-'' Minju dừng lại bên cạnh cái bàn nằm chơ vơ. Đập mạnh mấy cái, có vẻ khá vững chãi. Mắt nâu nheo lại. ''-là chị hết giờ làm rồi. Chị định cãi lời em sao, Chaewon?''

"... Không."

''Tốt.'' Nàng vỗ vỗ cái bàn trước mặt, thôi không nắm tay cô nữa. ''Ngồi lên đây.''

"Hả?"

"Ngồi." Minju cố tình thêm vào chút lực trong giọng điệu của mình.

Mắt đen trân trối nhìn nàng một lúc, trước khi liếc sang cái bàn, rồi lại quay về nhìn nàng. Chaewon cắn môi. Một cái gật không mấy dứt khoát, cô chống tay, nâng người ngồi lên bàn. 

Môi đỏ liền nhẹ mỉm cười. Kể cả khi đã ngồi trên bàn, Chaewon vẫn thấp hơn nàng. Minju vươn tay, cẩn thận tháo kính đen của người nọ xuống. Cô liền lảng sang cái kệ ở trong góc phòng, né tránh ánh mắt của Minju. 

Bàn tay khẽ đặt lên vạt áo ghi lê của Chaewon.

''Cái này, nên cởi ra.'' Giọng nàng, thật khẽ, ''Chị đổ mồ hôi nhiều quá.''

"Không sao mà."

"Nói dối."

Minju kéo tay, cái áo khoác ngoài liền trượt xuống khỏi vai Chaewon. Cô lập tức nắm lấy cánh tay nàng, siết nhẹ. Cũng vì thế nên áo chỉ chùng lại nơi khuỷu tay cô.

"Ở đây mát hơn rồi. Chị ổn."

''Chị chắc chứ?'' Minju áp sát, nghiêng đầu. Chaewon không né tránh nàng, nhưng cô cũng không nhìn nàng. ''Em không định làm chuyện gì kì lạ đâu, nếu đó là điều chị đang nghĩ. Em chỉ lo thôi.'' Nàng thôi không nắm áo Chaewon nữa, để hai tay rơi xuống, ấp lấy đôi bàn tay của Chaewon đang chống trên mặt bàn. ''Em lo cho chị. Em biết chị không thích ở ngoài đó. Em có thể nhờ người khác hộ tống mình.''

Quai hàm Chaewon bất giác nghiến chặt.

''Không. Chị không sao. Có thể chịu được.''

''Em rất cảm kích sự tận tâm của chị trong việc bảo vệ em, Chaewon. Nhưng chị thật sự không nên bắt ép bản thân mình như thế đâu.''

Một khoảng lặng.

"Chaewon, nhìn em này."

''Minju.'' Cô cuối cùng cũng gọi tên nàng, và có gì đó chợt nở rộ trong lòng Minju. Mắt đen đến lúc này mới chịu gặp mắt nâu. Những ngón tay của cô chủ động co lại, nắm lấy tay nàng. Vẻ mặt Chaewon dịu đi. ''Chị thật sự ổn. Em không cần phải để chị lại. Chị có thể đi theo em đến bất cứ nơi nào.''

Minju trút bỏ một hơi thở nặng nề.

Cái đồ cứng đầu này.

''Em biết rồi. Nhưng tạm thời chị hãy cứ nghỉ ngơi một lát, được chứ?''

Chaewon gật đầu.

''Vậy chị có cho phép em giúp chị cởi áo khoác không?''

Một cái gật nữa.

"Cảm ơn." Nàng cười.

Hai tay lại vươn đến và kéo áo khoác ngoài của cô xuống. Minju gấp gọn nó lại rồi đặt sang một bên. Ngón tay thanh mảnh sau đó lại thoăn thoắt cởi cúc áo ghi lê của cô. Nàng cũng lột nó ra. Chaewon nghiêng đầu, tháo dây buộc, và mái tóc đen của cô bung xõa xuống. 

Trong một phút giây, Minju đã nghĩ đến việc nới lỏng cà vạt rồi tháo cúc áo sơ mi của cô luôn, nhưng may quá, nàng còn tỉnh lắm. Giữa họ vẫn có cái thứ gọi là ranh giới. Minju không muốn quá phận. Nàng ôm eo Chaewon. Cô không ngăn nàng. Hơn thế, còn một lần nữa nắm lấy cánh tay nàng. Một cái kéo nhẹ, hương cherry liền vây lấy cánh mũi Minju.

"Lát nữa về rồi em sẽ mua kem cho chị."

''Chúng ta còn phải ở đây bao lâu?'' Chaewon hỏi, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng.

''Chị muốn về à?''

"Cũng còn tùy."

"Vào?"

"Em."

Minju gật gù.

''Chị có giận không nếu em nói sẽ nhờ Yena hộ tống em, để chị về trước nghỉ ngơi?''

Mắt đen nheo lại.

"Vậy là có nhỉ." Minju cười nhẹ. ''Em đi chào hỏi một vài người nữa thôi, rồi chúng ta có thể về. Em sẽ cố gắng giải quyết nhanh.''

''Được rồi.'' Chaewon thở dài.

''Chị vẫn còn bị lo hả?'' 

"Có thể chịu được." Giọng đều đều.

''Chỉ cần tập trung vào em thôi, Chaewon.'' Minju cúi người, môi đỏ hờ hững phủ lên má cô. Nàng thì thầm, ''Đừng nghĩ về bất cứ điều gì khác. Cũng đừng nghĩ đến bất cứ ai khác.''

''Ừm.'' Chaewon kéo Minju lại gần hơn nữa.

Cô gục đầu vào vai nàng. Minju vỗ về lưng Chaewon. Không mất quá lâu để hơi thở nặng nề của cô dần dịu đi. Dù Chaewon là vệ sĩ của Minju, cảm giác như cô quá mức nhỏ bé trong vòng tay của nàng. Quá đáng quý. Quá mỏng manh. Minju tự hỏi liệu Chaewon có thấy tự ái không nếu cô nghe được những suy nghĩ này của nàng. 

Minju chỉ là không thể làm gì khác ngoài mong muốn giữ lấy Chaewon ở thật gần bên mình.

Và khi họ rời khỏi căn phòng kho đó, Minju thật sự đã giữ cho Chaewon ở ngay sát bên cạnh. Họ vốn vẫn luôn như hình với bóng, nhưng cái này còn hơn hẳn mức bình thường. Đến khi đã vào trở lại bên trong hội trường chính rồi, Minju chợt cảm nhận được tay áo mình vừa bị níu lấy. Mắt nâu liếc nhìn xuống, quả nhiên là mấy ngón tay bé xinh đang siết chặt ống tay áo của nàng. Minju mỉm cười, trực tiếp nắm lấy tay Chaewon.

Nàng trao đổi ngắn gọn chuyện làm ăn với hai, ba người nữa và như đã hứa, chưa đầy nửa tiếng sau, họ đã quay lại xe hơi riêng. Thay vì đến văn phòng, cả hai đi thẳng về nhà. Minju đã thông tin với Baekho về sự thay đổi trong lịch trình của mình. Nàng có thể làm việc ở nhà, không sao cả.

Được một lúc, có cái đầu nhỏ chợt gục vào vai Minju. Chaewon đã thiếp đi trên chuyến xe về nhà. Ngực cô phập phồng lên xuống, thật khẽ, đều nhịp. Nàng vòng tay qua eo Chaewon, kéo cô lại gần. 

Đúng ra nàng phải mắng cô vì lơ là nhiệm vụ hộ tống thân chủ mới đúng. Nhưng đối với Minju, Chaewon đâu chỉ là vệ sĩ, và nàng cũng chẳng phải chỉ là người trả tiền cho cô.

Minju nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe hơi, tự mình để ý bất cứ mối nguy nào có thể rình rập.

Không sao cả.

Nàng sẽ bảo vệ bé hổ con của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top