4. Hổ bị chiều hư
-tích tắc tích tắc
Đồng hồ tích tắc bên trong văn phòng. Mắt đen hướng thẳng ra bên ngoài cửa sổ. Mặt trời đã náu mình quá nửa bên dưới đường chân trời, và bầu trời cũng nhuộm một sắc cam hồng chói lọi. Đám mây lớn bồng bềnh ở phía xa xăm và đèn đường nhấp nháy bật lên từ thành phố vừa ửng vàng. Chaewon nghe tiếng còi xe inh ỏi từ bên dưới vọng lên với tần suất dày đặc và ồn ã hơn. Một ngày lại sắp kết thúc rồi.
Chừng nửa tiếng nữa thôi, trời sẽ chuyển tối mịt và những vì sao lấp lánh sẽ nhảy ra nô đùa.
"Từ đó, ta có thể thấy-"
Chaewon liếc nhìn về phía bên kia của căn phòng – nơi có một nhân viên đang thao thao thuyết trình với màn hình chiếu - rồi lại nhìn đến người phụ nữ đang ngồi ở đầu bàn dài. Hai bên bàn lác đác vài nhân viên nữa. Còn Chaewon thì đang đứng dựa lưng sát vào tường, ở gần cửa ra vào, vị trí mọi khi của cô.
Kim Chaewon không dám nhận bản thân là thiên tài, đừng nói gì đến người thông minh nhất thế giới. Tuy nhiên, cô biết mình cũng chẳng phải ngu ngốc gì. Nếu có thể, cô sẽ tự cho mình là một trong những món dụng cụ được mài dũa sắc bén nhất được trưng bày trên kệ hàng. Chaewon thậm chí còn học được cách phân biệt những nụ cười bí ẩn của Minju sau gần hai tháng ở cùng nàng kia mà. Thế nhưng, cô vẫn chưa thể hiểu hết con người nàng. Không hẳn.
Chaewon không biết đã đếm được bao nhiêu lần Minju khiến cô ngỡ ngàng đến chẳng nói nên lời nữa.
Áo blazer khoác hờ trên vai, sơ mi trắng ở bên dưới - vẫn chừa lại mấy cúc đầu không thèm cài. Nắng ráng chiều hôn lên da nàng, sắc vàng ấm áp. Ngón tay thanh mảnh nhịp trên mặt bàn. Mắt nâu chăm chú hướng màn hình chiếu. Các nhân viên của từng bộ phận còn đến rồi đi, luân phiên giữa các cuộc họp, chứ riêng cô và nàng thì đã ở trong căn phòng này gần như là cả ngày. Trông Minju có vẻ ổn, nhưng nét mệt mỏi đôi khi thoáng qua trên gương mặt nàng chẳng hề qua được mắt Chaewon.
Cuộc họp cuối cùng này chỉ kết thúc sau gần hai tiếng nữa, khi bầu trời đã hoàn toàn tối đen và trăng sáng đã vằng vặc trên cao. Chỉ có tiếng còi xe là vẫn vô cùng inh ỏi.
Khi cửa văn phòng riêng của Tổng giám đốc mở ra rồi khép lại, Minju lập tức cởi áo blazer, vô lực ngồi phịch xuống ghế sofa. Cả người ngả ra trên ghế, nàng gác tay ngang mắt. Một tiếng thở rất dài thoát khỏi bờ môi vẫn còn hơi đỏ son. Chaewon theo ngay sát phía sau, cúi nhặt cái blazer nàng vừa vứt xuống và gấp nó gọn gàng, đặt lên bàn cà phê. Cô đứng chắp tay trước mặt Minju.
"Cô K-"
''À.'' Minju thôi gác tay, ngồi thẳng dậy và mỉm cười với Chaewon. ''Đã đến giờ ăn tối rồi nhỉ?''
Chaewon gật đầu.
Bàn tay nàng vươn đến, nắm lấy cổ tay nhỏ xíu, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình. Chaewon thuận theo.
''Chị muốn ăn gì?'' Minju hỏi, hơi tựa vào người Chaewon, khẽ khàng gỡ mắt kính của cô xuống. Hương lài thoang thoảng trong không khí. ''Chị thích bít tết phải không? Trông chị có vẻ rất vui khi được ăn món đó. Giờ thì em xong việc rồi, chúng ta có thể ra nhà hàng ăn tối.'' Ngón tay thanh mảnh nhẹ vén tóc mái lòa xòa trước trán cô. ''Em biết một chỗ ngon lắm. Ở đó, chị có thể ăn thỏa thích luôn. Nghe nói món tráng miệng cũng ngon nữa. Đặc biệt là kem đấy.''
Vừa nói, nàng vừa dịu dàng nắm lấy cánh tay cô.
Mặc vẻ ngoài điềm đạm, lòng Chaewon lại đang gợn sóng vô cùng. Cô thật sự không thể hiểu nổi Minju. Rõ ràng người mệt nhất ở đây là nàng, vậy mà-
"Cô Kim-"
"Không." Nàng ngắt lời cô. Một nụ cười nhã nhặn điểm tô viền môi. Là kiểu cười mỗi khi nàng muốn chơi đùa với cô.
"Cô Ki-"
"Lại sai rồi."
Chaewon nhắm mắt, quay đầu, nhăn nhó.
"Minju." Cô gọi. Thật khẽ, thật...-
''Tốt lắm.'' Nàng xoa đầu cô. ''Việc này khó khăn đến thế sao, Chaewon?'' Một ngón tay móc lấy thun buộc tóc của cô, kéo xuống. Mái tóc đen của Chaewon lập tức bung xõa, rũ qua vai. Bàn tay Minju lại di chuyển xuống, đặt trên đùi cô. Chaewon nghiêng người tránh đi, và cái nắm trên cánh tay cô liền siết chặt. Chaewon thiếu điều nghe được cả tiếng tim đập thình thịch của chính mình luôn rồi. ''Vậy? Chị định nói gì ấy nhỉ?''
Tại sao Chaewon lại để yên cho Minju làm tất cả những việc này? Tại sao cô không thể đẩy nàng đi? Đầu óc Chaewon là một mớ hỗ độn. Không có thứ gì hợp lí cả.
''Không cần thiết phải ra ngoài ăn đâu.'' Vành tai cô nóng hổi. ''Chúng ta có thể về thẳng nhà.''
''Chắc là đứng cả ngày nên chị cũng mệt rồi ha.''
''Đó không phải- Tôi không mệt.''
"Thật sao?" Nàng hỏi lại, giọng điệu tinh nghịch.
"Vâng."
''Không mệt thì đi ăn thôi~'' Minju vui vẻ đứng dậy, toan lấy áo blazer đang đặt trên bàn, nhưng có bàn tay đã nhanh chóng ngăn nàng lại. Mắt đen kiên quyết ngước nhìn nàng, khiến Minju có chút khó hiểu. ''Sao thế?''
"Tại sao em lại làm những chuyện này?"
Một nhịp im lặng.
"Chị thật sự không biết lí do à?" Một lời thì thầm.
Chaewon lắc đầu.
Minju bật ra tiếng cười khẽ. Nàng cúi người, ghé sát gương mặt cô. Theo phản xạ, Chaewon liền nhắm chặt mắt. Từng hơi thở hít vào, phổi cô lại được lấp đẩy bởi mùi hương của Minju và không gì khác. Hương hoa nhài khiến cô hơi ngộp, nhưng không hiểu sao, Chaewon không thấy ghét nó.
Môi đỏ ấn lên má cô. Mềm mại. Nhẹ nhàng. Khẽ đến mức khiến Chaewon phải tự hỏi liệu đó có phải là thật hay không.
Minju cúi người, cầm blazer khoác vào. Lần này, Chaewon không ngăn nàng nữa.
''Vậy thì đó sẽ là bài tập về nhà của chị.'' Nụ cười của Minju khác rồi. Ánh mắt cũng khác. Chaewon chưa bao giờ thấy chúng như thế cả. Cô không hiểu.
Cô không hiểu.
"Chaewon."
Mắt đen chớp chớp.
Từ khi nào mà Minju đã khoác túi xách và ôm laptop ra đến ngoài cửa rồi thế kia.
''Đi thôi. Chậm trễ là nhà hàng đóng cửa đấy.''
Chaewon trơ mắt nhìn, rồi lại nhìn, tiếp tục nhìn. Một phút im ắng trôi qua. Chỉ có tiếng còi xe bên dưới và tiếng rè rè của máy điều hòa lấp đầy khoảng lặng giữa họ. Minju nhướn mày. Câu hỏi âm thầm.
Một hơi hít sâu, một hơi thở dài, ''Ừ.''
--
Trên đường đến nhà hàng, mắt đen chỉ hướng thẳng ra bên ngoài cửa kính xe hơi. Ánh đèn đường vùn vụt lướt qua, khiến không gian bên trong xe cứ sáng lên rồi lại tối đi, liên tục như thế, còn người đi đường bên ngoài chỉ là những bóng hình mờ ảo. Suốt chuyến xe, Minju hầu như không nói gì. Nàng nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ thế giới ngoài kia. Thế nhưng, nàng lại từ chối buông tay cô - từ chối bỏ mặc cô như mọi thứ còn lại. Một chút ấm áp kì lạ râm ran trên đầu ngón tay khi cô chạm phải tay nàng.
Chaewon vờ như không biết gì về nó.
Chẳng mất bao lâu, họ đến nơi. Là một nhà hàng có lối thiết kế vô cùng ấn tượng. Cửa kính trong suốt, to bản. Sàn nhà bằng gỗ, tường được chạm khắc tinh xảo với thạch anh và khảm vàng. Ánh đèn được chỉnh thấp, không đến mức quá tối, chỉ vừa đủ để tạo không khí. Nhân viên phục vụ vận đồng phục lịch sự và gọn gàng. Khách hàng thì toàn diện váy đầm hoặc lễ phục sang trọng. Giây phút cửa chính mở ra, mùi thức ăn ngào ngạt liền đập thẳng vào mặt hai người họ.
Đôi bờ vai Chaewon căng lên.
Đây chắc chắn không phải nơi cô có thể chi trả.
Trong lúc được phục vụ dẫn tới bàn - một khu vực riêng tư chỉ dành cho cô và nàng - Chaewon thì thầm với Minju, bảo là bây giờ quay xe về nhà vẫn chưa muộn đâu. Minju chỉ cười. Đến tận lúc ngồi xuống ghế và nhìn chằm chằm cái thực đơn, Chaewon vẫn bồn chồn không yên.
"Chaewon." Minju dịu dàng. "Không sao đâu. Em sẽ trả tiền cho mọi thứ nên chị không cần phải lo gì cả. Cứ gọi hết những món chị muốn ăn đi."
"Nhưng-"
"Hoặc là chị gọi, không thì em gọi cho chị."
Chaewon nhanh chóng lướt mắt hết cuốn thực đơn. Lỡ như Minju gọi món gì còn đắt hơn thì sao? Cô không muốn nàng phá sản đâu. Thế là cuối cùng, Chaewon ngoan ngoãn chỉ cho Minju mấy món cô muốn ăn. Nàng liền vui vẻ vẫy tay yêu cầu phục vụ và tiến hành gọi món.
Hóa ra ở đây lên món theo kiểu full course. Ngay từ giây phút món khai vị được mang ra, mắt đen đã lập tức sáng rỡ. Chaewon nhón thử một miếng và cô thề, nó tan ra ngay trên đầu lưỡi luôn ấy. Phần bánh ngon hết chỗ nói, sốt bơ cũng tuyệt vời, thịt viên thì bung nóc, cá hồi xông khói- Quào.
Chẳng mấy chốc mà Chaewon đã quên hết mọi vấn đề về giá cả, và cái gọi là sĩ diện hay tôn nghiêm gì đó, cũng đều bị cô quăng hết xuống vực rồi, chẳng thèm nhớ nhung gì đến nữa. Nói không phải chứ Chaewon thậm chí còn mất luôn nhận thức về sự tồn tại của người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình mà.
Thức ăn đầy hai bên má phính, Chaewon cứ ăn rồi ăn. Ăn hết mức bụng có thể chứa. Ăn cho thỏa mọi cơn thèm.
Đến khi đinh ninh là chẳng thể nhét thêm bất cứ thứ gì vào bụng nữa, thì món tráng miệng được mang ra và bùm, tự dưng bụng cô lại có chỗ trống. Vài người có thể thấy hơi khó coi, nhưng Chaewon chỉ là chẳng thể từ chối món tráng miệng. Chưa từng nghĩ đến. Báng bổ lắm. Món tráng miệng mà biết là nó buồn đó.
Một ngón tay tự dưng chọt má cô.
Chaewon ngước đầu nhìn, trong mắt hằn rõ ý tứ thắc mắc.
"Không có gì." Minju khúc khích, "Chỉ là tò mò thôi."
"Về?" Với một miệng đầy bánh chocolate lava, đó là tất cả những gì Chaewon có thể nói.
"Nó mềm như thế nào."
"Cái gì mềm?" Cô nghiêng đầu.
Minju chống cằm, mắt nâu híp lại.
"Ừ, là gì nhỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top