3. 'Sự cố'
-lách cách
Ngón tay thoăn thoắt gõ phím. Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên đôi mắt nâu. Đồng hồ tích tắc ở sau lưng, và ánh nắng xuyên qua tấm kính cửa sổ trước mặt nàng.
Thay vì bộ suit thường ngày, là cardigan vừa vặn ôm lấy cơ thể Minju. Thay vì quần ôm gọn gàng, nàng lại mặc quần thể thao. Thay vì nội dung dày đặc số liệu và văn kiện trên màn hình laptop, thumbnail của một loạt chương trình truyền hình hiện ra khi nàng gõ từ khóa 'giải trí' vào thanh tìm kiếm.
Hôm nay là thứ Bảy. Ngày nghỉ của Kim Minju.
Nàng không có ý định rời khỏi căn hộ của mình, nên cũng có thể coi đây là ngày nghỉ của đội vệ sĩ luôn. Nhưng mà cô vệ sĩ bé nhỏ của nàng thì vẫn ở lại đây. Chaewon hẳn là đang ở trong phòng riêng, làm- ừ thì, bất cứ việc gì cô hay làm khi có thời gian rảnh rỗi.
Một nụ cười thoáng qua trên môi khi Minju nghĩ về Chaewon.
Thú vị thật nhỉ? Mặc vẻ ngoài vô cùng lạnh lùng và đôi mắt đen dường như không cảm xúc, Kim Chaewon hẳn là con người mềm mỏng nhất nàng từng biết.
Dù có cố gắng che giấu cảm xúc của mình, tâm tình của cô lại cứ lồ lộ ra đấy - khóe môi khẽ giật, đôi mày hơi nhíu, cả quai hàm lẫn bả vai đều căng lên, và rõ ràng nhất, là vành tai đỏ ửng. Minju đọc vị Chaewon như một cuốn sách mở vậy.
May là nàng đã sớm nắm bắt được những dấu hiệu này ở cô, không thì Minju đã chẳng nhận ra Chaewon ghét cà phê đến mức nào, hay cái cách mắt cô sáng rỡ lên khi được nàng mua cho lon bột chocolate nữa.
Nhưng mà, sự yên bình của nàng kéo dài chưa được bao lâu thì đã bị phá vỡ bởi tiếng la hét vô cùng thất thanh.
Mắt nâu ngước nhìn lên cánh cửa phòng khép kín của mình, rồi lập tức đứng bật dậy, lao đến bên giường, bàn tay luồn xuống phía dưới tấm nệm và lôi ra một con dao găm.
Khớp đốt chuyển trắng bệnh, bả vai căng lên, Minju dồn sức tập trung vào tai, nghe ra tiếng lục đục và tiếng bước chân rầm rập từ phòng khách bên ngoài, sau đó là một tràng thì thào như van xin. Chính xác là giọng nữ đầy tuyệt vọng khẩn khoản cầu tha mạng.
Minju nhíu mày.
Rón rén lại bên cửa, nàng nắm lấy tay nắm, gạt xuống.
-rầm!
Cửa bật tung, đập cả vào tường. Một thân ảnh lấp ló đằng sau băng ghế sofa, giật bắn cả mình.
Bốn mắt nhìn nhau.
Trong một tích tắc, cô lao đến và núp đằng sau lưng nàng, hai mắt ngấn nước. Minju cảm nhận được sự run rẩy khi Chaewon níu chặt góc áo cardigan của nàng. Mắt nâu chớp chớp. Vẻ mặt cô gái hằn rõ nỗi kinh hoàng, sợ hãi.
"Chaewon?" Minju nhướn mày.
"C-cô Kim, c-có con gián ở đ-đó." Chaewon lắp bắp. Mắt đen láo liên. "Chúng ta- chúng ta cần- chúng ta phải rút lui về phòng của cô, trong lúc đợi th-thầy tế tới."
"Thầy tế?"
"Cái thứ đó là hiện thân của quỷ dữ! Chúng ta cần phải thanh tẩy căn hộ của cô!" Chaewon thảng thốt.
Minju mím môi, cố gắng đè xuống cảm giác muốn cười lớn.
Thay vào đó, nàng quay người lại và đẩy Chaewon vào bên trong phòng của mình. Một nụ cười thích thú. Minju nắm lấy tay cô, dúi vào con dao có vẻ chẳng còn cần thiết cho mình nhưng lại rất cần thiết cho người nọ. Mắt đen nhìn chằm chằm nàng với đôi mày nhíu chặt. Môi Chaewon hé mở, nhưng Minju đã lên tiếng trước khi cô kịp thốt ra bất cứ điều gì.
"Chỉ để phòng hờ, lỡ con gián có bò vào đây thì chị hãy dùng nó." Một ngón tay ấn giữa trán cô vệ sĩ. "Em sẽ xử lí con gián."
"Nhưng-"
"Không có nhưng nhị gì cả." Minju nghiêng đầu. "Ở trong này cho đến khi em gọi chị, được chứ?"
Chaewon ngoan ngoãn gật đầu.
Cửa nhẹ nhàng khép lại, Minju đi ra phòng khách, lấy ra chai thuốc xịt côn trùng từ tủ đồ. Mắt nâu dáo dác tìm kiếm sinh vật tội đồ kia. Nó đang bò đến trước TV. Nàng nhăn nhó. Lát nữa lại phải tốn công dọn dẹp rồi. Vài bước tiến lên phía trước, xịt một hơi thật dài, con 'quỷ dữ' lật ngửa rồi quằn quại trên sàn.
Chết ngắc.
Dùng chổi và ki, nàng tiễn đưa 'quỷ dữ' vào thùng rác rồi lật đật đi rửa tay ở bồn rửa trong bếp bởi vì, eo ôi.
"Chaewon." Minju gọi, cất bước quay lại phòng ngủ. "Nó đi mất rồi."
Thật chậm, cửa phòng ngủ của nàng -cạch một tiếng, cặp kính cận ló ra từ khe hở. Con dao vẫn được nắm chặt trong tay Chaewon. Minju không nhân nhượng, bước tới đẩy mạnh cửa vào. Đến lúc này, nàng mới nhận ra mái tóc buông xõa của cô vệ sĩ – không còn chùm tóc búi gọn gàng ở sau đầu nữa, nhờ vậy nàng mới biết tóc cô dài đến ngang vai - dáng vẻ nói chung có là chút xuề xòa. Minju tựa người vào khung cửa, lọn tóc đen dài rơi khỏi vành tai, hơi che mất đi một bên mắt phải của nàng. Mắt nâu híp lại.
"Em tưởng chị phải là người bảo vệ em chứ?"
"Việc này với việc kia khác nhau." Chaewon co tay thành nắm đấm, đưa lên miệng, ho khan. Vành tai đỏ lựng không qua được mắt Minju, dù cô đã khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc mọi khi.
"Khác thế nào?"
"Gián là dòng giống quỷ dữ." Cô lầm bầm.
Minju không thể nhịn lại được tiếng cười của mình nữa rồi. Mắt đen lảng đi. Đến cổ cũng đỏ. "Tôi không thể bảo vệ cô khỏi côn trùng, nhưng tôi vẫn có thể bảo vệ cô khỏi tất cả những thứ khác."
"Thật sao? Kể cả sâu bọ?" Minju hỏi, một bên mày nhướn cao.
Vài giây lặng im trôi qua, không có câu trả lời.
Ý cười trên môi Minju càng đậm. Nàng lấy lại con dao trong tay Chaewon và giấu nó ra sau lưng, tay kia vươn đến, xoa rồi vuốt lại mái tóc hơi rối của cô. Đầu ngón tay còn 'vô tình' lướt ngang qua khuôn mặt nhỏ. Cô từ chối nhìn vào mắt nàng, chỉ có màu hồng phơn phớt trên má là chẳng có dấu hiệu phai đi. Có thứ gì đó lại cuồn cuộn trong lòng nàng. Có lẽ là mùi cherry thoang thoảng trong không khí chăng?
Ừ, hẳn là nó.
Nàng nắm lấy cổ tay Chaewon và hơi cúi người, sao cho ngang tầm mắt với cô. Mùi cherry đã lan ra khắp mọi nơi rồi.
"May là em không có sợ côn trùng hay sâu bọ." Minju nói, giọng điệu vô cùng dịu dàng.
Chaewon quay sang, thật chậm, thật cẩn trọng, nhìn vào mắt nàng. Minju không nghĩ nàng từng thấy qua ánh nhìn này ở cô trước đây. Chaewon có nhìn người khác như thế này không? Nàng có ích kỷ hay tham lam khi nói rằng mình muốn nhìn thấy ánh mắt này nhiều hơn nữa?
"Em sẽ bảo vệ chị khỏi chúng."
Môi hồng hé mở, muốn nói gì đó- bất cứ điều gì. Nhưng đến cuối cùng, tất cả những gì Chaewon thốt ra chỉ là-
"Cảm ơn, cô Kim."
"Sao chị không gọi em là 'Minju' thôi nhỉ?" Nàng đề nghị, và gương mặt Chaewon lại càng đỏ hơn nữa.
"Cái đó- Như thế là không phải phép-"
"Chị định làm trái lời em sao?"
"... Không."
"Tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top