2. Sự khó khăn của việc dậy sớm
Đối với một số người, buổi sáng là khoảng thời gian hưởng thụ hiếm hoi trước khi phải quăng mình vào xã hội bận rộn.
Ở thế giới tĩnh lặng sớm mai ấy có một cảm giác bình yên mơ màng. Mặt trời bừng tỉnh giấc nơi đường chân trời, và bầu trời thì sẫm một màu xanh nhạt xen lẫn chút ánh hồng pastel. Không khí trong lành và yên tĩnh bên trong căn hộ. Tiếng còi xe xa xăm cùng âm thanh văng vẳng của dòng người chuẩn bị cho thành phố bắt đầu nhộn nhịp sau giấc ngủ dài. Ánh nắng len lỏi qua khe hở giữa mấy tấm rèm cửa, hắt chút ánh sáng vào căn phòng tăm tối.
Và cô không tận hưởng nổi một giây phút nào của chuyện này cả.
Kim Chaewon không phải người ưa dậy sớm. Cô thích ngủ thẳng cẳng đến trưa trời trưa trật hơn.
Nhưng, thân chủ của cô luôn dậy từ rất sớm để đến văn phòng làm việc. Thế nên, dù có thích hay là không thì Chaewon vẫn bị buộc phải dậy sớm.
-rengggg
Bàn tay phóng ra từ bên dưới lớp chăn bông dày, đập mạnh xuống cái đồng hồ báo thức. Mắt đen nhấp nháy hé mở. 6:30 sáng. Nửa tiếng trước khi cô Kim thức dậy. Bàn tay lại chuyển đến nắm lấy tấm chăn, kéo xuống. Đầu óc vẫn mơ màng, mắt thì còn chi chít điểm đen, Chaewon uể oải ngồi dậy, mệt mỏi dụi mắt.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Thế giới mờ đi trước mắt cô.
Rồi một hơi thở mạnh hít vào, Chaewon choàng mở mắt, một lần nữa. Liếc nhìn về phía đồng hồ. 6:36 sáng. Hơi thở ra thoát khỏi cánh môi. Lòng bàn chân cảm nhận cái lạnh buốt của sàn gỗ. Và cô lê bước đến phòng tắm. Từng bước chân đi là một mảnh y phục rơi xuống đằng sau. Cửa buồng tắm kẽo kẹt mở ra.
Cô vặn vòi sen, nước ấm xối xả tuôn xuống đỉnh đầu. Chẳng mấy chốc, cả căn phòng đã ngập trong hơi khói. Một tiếng thở ra chậm rãi. Cô ngửa đầu, để nước ấm thấm đẫm gương mặt. Cảm giác mơ màng dần tan biến, mắt đen cũng trở nên trong trẻo hơn. Có rất nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Cũng như mọi khi, chúng xoay quanh Kim Minju. Chaewon không biết liệu như vậy là tốt hay xấu nữa.
Một điều chắc chắn, cuộc sống của cô suốt tuần qua chỉ có mỗi nàng và không gì khác.
Thân chủ của cô là một người lạ lùng.
Vô cùng lạ lùng. Cô không thể lường trước hành động hay suy nghĩ của nàng. Đến nụ cười của nàng cũng mơ hồ nữa. Đôi khi nó có vẻ tốt, đôi khi không tốt lắm. Cô đã thấy nàng đùa giỡn, và cũng đã thấy nàng trách mắng ai đó đến rơi cả nước mắt. Nhưng nụ cười trên gương mặt nàng lại chẳng bao giờ thay đổi. Việc phân định sự khác nhau giữa chúng dường như là bất khả thi. Ấy là nếu ngay từ đầu chúng có từng khác nhau.
Cô Kim còn có một thói quen lạ lùng khác là ưa xoa đầu Chaewon. Cô cũng không thấy phiền hà gì, nhưng- vành tai cô vừa chuyển đỏ. Chaewon đồ rằng là do hơi nước nóng.
Bước ra khỏi phòng tắm, cô tiến hành các bước vận đồng phục quen thuộc. Áo khoác ngoài màu đen cùng tông với áo ghi lê và quần tây. Bên dưới là áo sơ mi trắng cùng cà vạt. Cầm lên cây lược, cô thoăn thoắt buộc tóc thành chỏm sau đầu gọn gàng, trước khi đeo lên cái đồng hồ bên cổ tay trái. Cuối cùng, mắt kính đen hoàn thiện vẻ ngoài chuẩn chỉnh.
Kiểm tra bản thân trong gương, mọi thứ trông có vẻ đâu ra đấy, nhưng lại không ăn rơ lắm với đôi mày hơi nhíu và khóe môi bất mãn, Chaewon thở dài. Cô thật tình là rất muốn xé toạt bộ đồng phục này đi để bò xuống bên dưới tấm chăn ấm áp trên cái giường êm ái.
Tại sao cô Kim lại phải dậy sớm như thế cơ chứ?
Vặn tay nắm cửa, Chaewon rời khỏi căn phòng riêng của mình để đi ra phòng khách. Đón chào cô là một khoảng không gian rộng lớn, đủ để chứa băng ghế sofa to oạch, hai cái ghế bành, bàn cà phê, TV 50-inch, kệ sách, và thảm lông. Tất cả đều thuộc tông màu xám, trắng và be. Không có quá nhiều đồ trang trí. Ảnh polaroid, khung hình, và vài thứ linh tinh treo lủng lẳng.
Phía bên kia, đối diện phòng cô, là phòng ngủ của cô Kim. Còn bên phải là bếp và cửa chính.
Chaewon đi đến bên sofa, chờ thân chủ của mình xuất hiện. Hồi đầu, cô luôn đứng ở ngay trước cửa phòng nàng, nhưng rồi nàng cứ nằng nặc muốn cô ngồi chờ ở sofa. Bỏ qua những điều lạ lùng thì cô Kim là một người tốt bụng. Dù là đôi khi có hơi quá mức tốt bụng.
Vài phút sau, cửa phòng ngủ bật mở, và Minju xuất hiện với quần dài kẻ ô, áo sơmi trắng chưa cài hết cúc và đôi dép tông lào. Nhìn thấy Chaewon, nàng liền nở nụ cười, vẫy tay với cô cùng lời chào buổi sáng tốt lành. Chaewon gật đầu đáp lại. Minju tiến thẳng vào bếp và bắt đầu những công việc thường nhật. Buổi sáng của nàng lúc nào cũng mang vẻ tươi vui như thế, vui hơn rất nhiều so với Chaewon. Hương cà phê thoang thoảng, Minju tự rót cho mình một ly.
Còn một điều nữa về những thói quen lạ lùng của cô Kim. Nàng không bao giờ cài hết cúc áo. Luôn ngừng lại ở cái cúc ngay bên dưới vùng xương đòn. Chaewon lảng mắt đi, nhìn ra quang cảnh bên ngoài cửa kính của căn hộ. Chẳng có gì đặc biệt thú vị cả. Nhưng cô cũng không biết phải nhìn đi đâu nữa. Vành tai lại râm ran nóng hổi, Chaewon lắc đầu để rũ nó đi.
Một cái tách được đưa đến trước mặt cô. Mùi cà phê lập tức vây lấy cánh mũi. Mắt đen ngước lên nhìn mắt nâu.
Minju nhướn mày.
"Sao? Chị không định nhận à?"
Chaewon nhận lấy cái tách, nhát gừng. Hơi ấm lan tỏa khắp lòng bàn tay, cô đè xuống cảm giác thôi thúc muốn nhíu mày. Minju ngồi xuống bên cạnh Chaewon, thong thả nhấp môi từ cái tách của riêng mình.
"Chị không phải người ưa dậy sớm nhỉ?"
"Tôi bình thường." Tay cầm tách cà phê hạ xuống đùi.
"Thật sao?"
"Vâng."
Đặt tách của mình lên bàn, Minju nhích sát lại gần cô. Mùi hoa nhài lập tức xâm chiếm khứu giác Chaewon, cô tránh đi, hai vai căng cứng. Nàng vươn tay, chạm đến cổ áo sơ mi của cô. Một nụ cười.
"Vậy mà chị lại ăn mặc luộm thuộm thế này..." Minju vừa nói vừa chỉnh lại cúc áo cài lệch của Chaewon, cả cái cà vạt lỏng lẻo quấn quanh cổ cô nữa. Đầu ngón tay như có như không lướt trên da thịt Chaewon. Cảm giác nóng bừng từ cổ lan lên đến tai. Răng nghiến chặt. Mắt đen rơi xuống vùng xương quai xanh gần ngay trước mặt. Chaewon thề, ban nãy soi gương, cô chẳng nhận ra có gì khác thường cả. "Chị vừa thay đồ vừa để đầu óc trên mây à?"
Minju không sai.
"T-tôi xin lỗi." Cảm giác nóng bức càng thêm dữ dội.
"Chị có lỗi gì mà phải xin?" Một tiếng cười nhẹ. Nàng bẻ lại cổ áo ngay ngắn cho cô sau khi xong việc. "Rồi đó, gọn gàng." Mắt nâu ngước lên, bàn tay lại vươn đến xoa đầu cô. "Tốt lắm."
"Cảm ơn, cô Kim." Mắt đen dao động. Cô không biết phải nhìn đi đâu cả.
Minju thu tay lại, nhưng tư thế cùng vị trí ngồi thì vẫn giữ nguyên.
"Chị không định uống cà phê hả?" Nàng nghiêng đầu.
Cô ậm ừ, rồi gật nhẹ, nhìn xuống thứ chất lỏng nâu đen đặc sệt trong tách. Hạ quyết tâm, Chaewon nhấp môi một ngụm tí xíu. Vẻ nhăn nhó thoáng qua trên gương mặt cô.
Đắng. Đắng chết đi được.
Như có gỉ sét trên đầu lưỡi, cô phải ép mình nuốt xuống thay vì nhổ ra. Trời ban phước cho cô Kim, nàng có bỏ đường trong đó. Với người bình thường thì đây là một tách cà phê vừa miệng.
Nhưng mà Kim Chaewon không có bình thường. Cô là con nít, ghét đồ đắng. Người ta bảo cô có khẩu vị của trẻ con, cô lại tự cho là mình không thích khổ hạnh.
"Nghĩ lại thì, đưa tôi cái đó đi." Minju giành lấy tách cà phê từ tay Chaewon. Mắt nâu híp thành nửa vầng trăng. Có ý tứ đằng sau đó. Nhưng Chaewon không thể xác định được là gì. Ý cười trên môi nàng có vẻ càng đậm hơn. "Tôi uống xong cà phê của mình rồi, nhưng vẫn muốn uống thêm. Chị biết điều đó có nghĩa là gì mà nhỉ, Chaewon."
Môi nàng chạm lấy thành tách – cùng nơi cô đã đặt môi để nhấp cà phê trước đó – và nàng uống, cà phê 'của cô'. Vành tai Chaewon lại càng đỏ dữ dội hơn nữa.
Không. Chaewon thật ra không biết điều đó có nghĩa là gì cả.
Minju tìm thấy sự thỏa mãn trong việc lấy đi những thứ từ cô hửm? Hay sao? Chaewon kiềm lại vẻ mặt nhăn nhó.
"Lát nữa tôi sẽ mua thứ gì đó khác cho chị." Nàng chép miệng. "Chị muốn uống gì?"
"Cô không cần phải làm thế, cô Kim." Chaewon đáp. Ngắn gọn.
Nàng bật cười.
"Chocolate nóng?"
Một khoảng lặng, không ai nói gì. Tiếng lạch cạch từ đồ vật treo trên chạn bếp khi có cơn gió thoảng qua và tiếng đồng hồ kêu tích tắc lấp đầy không gian yên tĩnh. Mắt nâu tiếp tục nhìn cô chằm chằm. Vẫn với nụ cười không đổi.
Chaewon gật đầu. Khẽ thôi.
Chết tiệt. Cô thật sự không thể kiềm lòng. Nhìn những gì mày vừa làm kìa, Kim Chaewon. Giờ thì cô Kim biết về khẩu vị trẻ con của cô rồi. Nhưng mà chắc nàng không để tâm đâu nhỉ? Khoan, chờ đã. Tại sao cô lại bận tâm đến chuyện đó chứ? Nàng chỉ là người trả tiền cho cô thôi mà. Chaewon không nên trăn trở việc nàng nghĩ gì về khẩu vị của cô. Đó không phải chuyện của nàng.
''Vậy chắc là tôi phải mau chóng chuẩn bị thôi, để còn đi mua chocolate nóng cho chị nữa, ha?'' Một cái nháy mắt.
Giờ mà có ai đào giùm Chaewon cái hố, đá cô xuống rồi lấp đất luôn thì tuyệt biết mấy. Cảm ơn.
"Chờ tôi một chút."
Minju uống một hơi cạn sạch cà phê từ tách của Chaewon rồi dọn cả hai cái tách, bỏ vào máy rửa chén. Nàng biến mất sau cánh cửa phòng ngủ và thật sự chỉ mất vài phút, nàng đã trở ra, một bộ suit thanh tao cùng cặp kính gọng mỏng – áo sơ mi vẫn chỉ cài đến bên dưới vùng xương đòn. Túi xách hàng hiệu quẩy trên vai, chân mang guốc cao gót.
Chaewon đứng dậy, chờ nàng ở cửa trước.
Minju nắm lấy cổ tay Chaewon, lôi cô vào trong xe hơi của mình, nơi có tài xế đã chờ sẵn. Hai người ngồi cạnh bên nhau, đây là 'điều khoản trong hợp đồng' của họ.
Trên đường đến công ty, Chaewon nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngắm những tòa nhà vùn vụt lướt qua cùng dòng người đi lại trên đường, tấp nập.
Xe đỗ lại trước tiệm cà phê. Minju mua cho Chaewon một ly chocolate nóng như đã hứa. Sợ phỏng lưỡi, Chaewon đã chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ suốt cả quãng đường còn lại.
Một ngày trôi qua không xáo trộn, họ bận rộn di chuyển từ cuộc họp này đến buổi gặp gỡ khác.
Kết thúc một ngày, Minju lại ghé vào siêu thị trước khi trở về căn hộ của mình. Nàng chọn lấy một hộp bột pha chocolate nóng lớn. Loại thượng hạng. Ban sáng thấy cô uống nó nên nàng cũng thấy thèm sao?
"Hồi nãy tôi đã tìm hiểu thử." Nàng mỉm cười với cô. Tìm hiểu? Lúc nào cơ? Chaewon khá chắc là Minju còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi tử tế giữa các buổi họp nữa kìa. "Đây là loại tốt nhất họ có đấy. Từ giờ chị có thể pha chocolate nóng ở nhà rồi."
Chaewon chớp mắt.
Nàng đặt hũ bột vào tay cô.
"Nào, về nhà thôi." Minju nắm lấy cổ tay Chaewon, kéo cô đi thẳng một nước đến quầy tính tiền.
Những buổi sáng sau đó, hương cà phê luôn xen lẫn với chocolate và sữa thơm béo ngậy. Hai cái tách trên quầy bếp. Một hình cáo, một hình hổ.
Phải thừa nhận, buổi sáng với cô Kim cũng không phải là quá tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top