9.


Minju nhìn chằm chằm cái chai trên kệ trong lúc miễn cưỡng thay ra cái quần thể thao thoải mái của mình. Nàng không muốn đâu, nhưng phải đối mặt với sự khủng bố điện thoại từ cả Yuri lẫn Chaeyeon... Minju biết nàng không có cửa làm lại họ.

Nếu nàng không đi xuống nhà hàng ở gần đây, nơi hai người họ đang chờ, thì họ chắc chắn sẽ lội ngược lên, đóng chiếm nhà nàng và từ chối rời đi cho đến sáng mai.

Minju sơ vin vạt trước của cái áo sơ mi trắng và quần dài denim, ánh mắt từ nãy đến giờ vẫn không rời cái chai tội nghiệp.

Là chai nước hoa mà nàng đã mua để làm quà sinh nhật cho Chaewon.

Minju mua nó ngay sau khi biết ngày sinh nhật của vị bác sĩ, nhưng một tuần lỡ hẹn triền miên cũng không khiến nàng suy sụp như lúc nghe được rằng Chaewon sẽ đi hẹn hò với một người khác.

Minju lại càng tức tối hơn nữa khi Chaewon đã nói là sẽ báo với nàng nếu có thể sắp xếp lại lịch, nhưng kể từ cuộc gọi kia thì nàng chẳng nghe được thông tin gì từ cô nữa. KHÔNG MỘT CHÚT tin tức nào!

Khổ một cái là Minju cũng chẳng thể dỗ dành cơn tức giận chồng chất của mình, bởi sĩ diện và lòng tự tôn không cho phép nàng mở lời với Chaewon trước, mặc dù đã NĂM NGÀY trôi qua.

Mà hơn hết thảy, Minju hướng sự tức tối nhiều nhất về phía bản thân, vì đã để bị tác động đến mức này chỉ bởi một con người.

Bạn bè hẳn cũng cảm nhận được tâm trạng tuột dốc bất thường của Minju mấy hôm nay, nên mới kiên quyết muốn lôi nàng ra khỏi nhà thế này. Minju đội mũ lưỡi trai - nhà hàng cũng gần đây thôi mà - và thong thả rảo bước, tận hưởng không khí trong lành buổi tối của Cheondam-dong.

''Tới rồi kìa!'' Yuri và Chaeyeon hớn hở ra mặt khi Minju đẩy cửa bước vào. Đây là quán quen của họ, và vì nằm biệt lập trong khu chung cư căn hộ, trừ dân cư đã quen mặt ra thì cũng ít có người lạ từ bên ngoài mò đến tận trong đây để dùng bữa.

Minju cởi mũ, vuốt tóc, và Chaeyeon liền rót cho cho nàng ly nước. ''Cuối cùng thì cũng chịu ló mặt ra rồi đó hả?''

''Em không ra thì hai người lại chẳng mò lên đến tận cửa nhà em còn gì.''

''Cậu hiểu tụi này ghê~'' Yuri thánh thót. ''Chúng ta phải ăn mừng chứ, tập đầu của bộ phim ngon nghẻ quá trời! Phản ứng của người xem đối với cậu cũng tích cực nữa.'' Yuri giơ lên ly rượu, ý bảo mọi người cũng mau chóng làm theo đi.

Thế là cả ba cùng nâng ly và uống cạn. Minju theo phản xạ liền nhíu mày khi mùi cồn xộc thẳng lên mũi. Nàng vẫn chưa uống được soju.

''Cảm ơn mọi người.'' Minju có chút gượng cười, đáp. Nàng biết ơn vì có những người bạn như thế này, nhưng vẫn chẳng điều chỉnh được tâm trạng của mình.

Chaeyeon và Yuri liếc nhìn nhau, không ai nói lời nào, nhưng đều biết rõ cái câu hỏi cần phải được nêu lên.

''Giờ thì, lí do thật sự cho sự có mặt của tụi này ngày hôm nay... Kim Minju, đã có chuyện gì vậy hả?''

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm không cho nàng cơ hội tránh né. Và sau biết bao nhiêu năm làm bạn với nhau, Minju biết rõ là có tránh né cũng vô ích thôi. Thế là với một hơi thở dài, nàng tự rót cho mình thêm một ly rượu, rồi uống cạn để chuẩn bị trút bầu tâm sự.

''39 tuổi. Hai mối tình. Một trong hai còn nghiêm túc đến mức em đã trông chờ vào hôn nhân, chỉ để cuối cùng đều đổ bể. Cũng vì thế mà em đã kiên quyết loại bỏ bất cứ khả năng yêu đương nào có thể đến với cuộc đời mình.'' Minju ngả người, bắt gặp dáng vẻ vô cùng chăm chú lắng nghe của hai người bạn. ''Rồi, có người này xuất hiện. Vô cùng tử tế, vô cùng tốt bụng. Những câu đùa tinh ý và lối suy nghĩ chín chắn đã làm thay đổi quan điểm của em. Nhưng cũng như mọi điều tốt đẹp khác, sớm nở chóng tàn. Hay nói đúng hơn... là chị ấy cũng vậy.''

Chóng tàn.

Mấy lời sau cuối chỉ là thì thầm, và hai từ nàng cố tình giữ lại trong lòng. Nhưng tất nhiên là Chaeyeon và Yuri vẫn nghe rõ. Chỉ có điều, thứ khiến họ thật sự nhướn mày là ở chỗ, 'chị ấy'.

''Em đã 39 tuổi. Không phải con bé mới 19 ưa bám víu rồi níu kéo cái người... cái người mà—'' Minju nhớ lại cái cách Chaewon nhìn nàng - ánh mắt chú tâm lắng nghe khi nàng nói chuyện, vết chân chim hơi mờ bên khóe mắt khi cô cười trước những câu đùa nhạt nhẽo của nàng, nụ cười bừng sáng cả gương mặt cô khi ở cùng nàng...

Minju là người đủ thông minh để ý thức được khi nào thì không nên hiểu lầm, cũng là lí do nàng phải đủ chín chắn để gạt bỏ những cảm-xúc-có-thể-là-nhất-thời ở hiện tại này. Hay là nàng đang làm cả hai?

''Em đã độc thân được 4 năm, gần như chỉ mới thoát khỏi cái bóng của bạn trai cũ. Bộ phim lần này là để thể hiện điều đó, song hành cùng phim của anh ta. Không phải thù hằn hay cạnh tranh gì cả, mọi người biết mà. Em chỉ muốn đứng vững trên đôi chân của mình, cho công chúng thấy một lần nữa, Kim Minju là ai. Em mừng vì đã phần nào thành công chứng mình được điều đó. Vậy thì thật đấy, tại sao em lại phải bận tâm quá mức đến cái con người này, trong khi đúng ra là nên ăn mừng mới phải?''

Bởi vì nàng đã biết câu trả lời rồi.

Trưởng thành cũng là khi có thể thừa nhận rằng suy nghĩ của mình không phải lúc nào cũng đúng, và còn thứ cảm-xúc-có-thể-là-nhất-thời này?

"Bởi vì 39 tuổi, cậu biết đâu là người dành cho mình khi gặp được họ."

Minju không rõ từ lúc nào mà nàng đã cúi gằm gương mặt, cho đến khi bị buộc phải ngước nhìn lên. Khi bắt gặp ánh mắt của những người bạn, dù chẳng ai nói gì, giữa họ lại tồn tại một sự thông hiểu sâu sắc. Là sự ủi an và động viên trong thầm lặng, chỉ đơn giản là lắng nghe màn độc thoại của nàng. Yuri là người đầu tiên đứng dậy và đi đến bên Minju, quàng tay ôm lấy cô bạn. Chaeyeon cũng rời khỏi chỗ ngồi và ôm lấy hai 'đứa nhỏ' của mình. Cả ba cứ như vậy vỗ về nhau suốt một lúc lâu.



''Em định đi bộ về hả?'' Chaeyeon hỏi Yuri, cũng sống trong khu này. Cô gái gật đầu, và Chaeyeon ngỏ lời, ''Thế để chị đi cùng em về. Nhà em xa hơn mà.''

''Nếu em nhớ không lầm thì giờ chị là quản lý độc quyền của em mà nhỉ?'' Minju tinh nghịch nói, nhưng nàng hiểu, tòa nhà của nàng nằm ngay ngã rẽ kia thôi. Cái mũ lưỡi trai lại được đội lên. ''Cơ mà đi cùng em một đoạn tới cửa hàng tiện lợi đi. Em muốn mua chocolate.''

Cửa hàng tiện lợi ở cách đó chỉ một con đường. Minju vào trong mua chocolate và khi trở ra, nàng lại thấy Chaeyeon đang tay bắt mặt mừng với một người phụ nữ, cùng một đứa nhỏ lạ mặt. Yuri nhìn thấy Minju và chỉ nhún vai, kiểu 'tớ cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa'.

Nhưng rõ là có người biết.

''Gà rán Quái vật!'' Nako la lớn khi nhận ra Minju, và đến lúc này, Chaeyeon cùng Eunbi mới phát giác sự hiện diện của nàng. ''Mẹ ơi! Là Gà rán Quái vật nè~'' Nako phấn khích ngân nga theo giai điệu của bài hát quảng cáo, níu chặt lấy cánh tay Eunbi, trong khi người mẹ chị biết ngại ngùng ôm con mình về.

''Rồi, rồi. Lo cầm chặt kem của con đi kìa. Làm rớt là mẹ không mua thêm cho đâu.'' Giọng điệu cứng rắn ngay lập tức đem Nako chấn chỉnh lại, mọi sự tập trung đều đổ dồn vào que kem quý giá. ''Xin lỗi, con gái tôi thật sự rất thích quảng cáo đó.'' Eunbi cúi đầu với Minju, và nàng cũng liền đáp lại bằng hành động tương tự. Sau đó, nàng mới ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với Nako.

"Con thích Gà rán Quái vật hả?" Minju nghiêng đầu, bé đáng yêu quá. "Biết bài hát luôn?"

Nako hào hứng gật gật khi thấy người trên TV giờ lại đang ở trước mặt nói chuyện với mình, bằng xương bằng thịt. ''Gà rán Quái vật~ Gà rán Quái vật~'' Cô bé lắc lư theo giai điệu, không quên liếm miếng kem cho nó đỡ chảy.

''Woah!'' Minju nhiệt tình vỗ tay. ''Con hát giỏi quá!'' Rồi nàng ngước nhìn ba cái đầu đang chụm lại, quan sát một lớn một nhỏ hí hửng với nhau, nhưng ánh mắt Minju chủ yếu là hướng về Eunbi. ''Tôi có chút chocolate, có thể cho bé một ít được không?''

Eunbi gật đầu, "Con bé sẽ thích lắm đấy."

Thế là Minju lôi ra thanh chocolate nàng vừa mua, đưa đến trước mặt Nako, ''Đây là quà cho con!''

Nako ngước nhìn mẹ, và chỉ đến khi nhận được cái gật đầu của Eunbi, cô bé mới vui vẻ nhận lấy món quà từ Minju. ''Cảm ơn Gà rán Quái vật!'' Lời lẽ đáng yêu khiến cả bốn người lớn cùng bật cười.

''Chưa từng nghĩ Minju của chúng ta sẽ có biệt danh đáng sợ như vậy luôn.'' Yuri cảm thán. Minju lườm cô bạn, trước khi đứng thẳng dậy, và Chaeyeon liền nhân cơ hội này giới thiệu bọn họ với nhau.

''Đây là chị Eunbi, người quen của chị ở dưới quê. Tụi chị đã không gặp nhau tận mấy năm trời rồi. Trái đất này đúng là tròn ghê. À! Minju, em biết em gái của chị ấy nè!'' Trước ánh mắt hoang mang của Minju, Chaeyeon chỉ quay sang nhìn Eunbi. ''Chị, Chaewon là bác sĩ điều trị của Minju khi em đưa em ấy đến bệnh viện đấy.''

Minju tròn mắt, Vậy ra đây là chị và cháu của Chaewon?

"Ừ, Chaewon có kể. Mong là cô đã khỏe hơn." Eunbi quay sang Minju.

Nàng bối rối gật đầu, vẫn chưa kịp ghi nhận hết mọi chuyện. "Vâng, tôi—"

''Chết rồi, dì Chae! Mẹ ơi, chúng ta phải về nhà thôi, không thì dì Chae sẽ không được ăn kem, rồi đầu dì sẽ lại đau nữa đó!'' Nako như vừa sực nhớ ra, cuống quýt kéo tay Eunbi, và thế là chị biết đã đến lúc phải rời đi rồi.

''Xin lỗi, phải mà có thể trò chuyện thêm một lát. Nhưng có vẻ mẹ con chúng tôi phải đi trước thôi.''

''Chị ấy không khỏe ạ?'' Minju bất giác chen vào. Chỉ đến khi mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía nàng, Minju mới nhận ra hành động vừa rồi của mình thô lỗ thế nào. May thay, Eunbi đã lên tiếng đáp lại, tránh một màn khó xử diễn ra.

''Ốm vặt ấy mà. Chaewon không sao, sẽ sớm quay lại làm việc thôi.'' Eunbi trả lời ngắn gọn, đồ rằng không ai ở đây biết quá nhiều về em gái mình. Bệnh tình của Chaewon cũng không phải thứ chị có thể tùy tiện tiết lộ. Thân là chị lớn, Eunbi chỉ nghĩ mình có nghĩa vụ phải bảo vệ Chaewon thôi.

Chị nào hay là ở đây thật sự có một người không những biết, mà còn biết rất rõ, rằng Chaewon cảm thấy không khỏe chẳng phải việc có thể xem nhẹ.

"Đi nào Nako. Con chào tạm biệt các dì đi."

"Bái bai mấy dì xinh đẹp!" Cô bé vẫy vẫy que kem đầy đáng yêu, rồi gần như là lập tức cho nó lại vào miệng, không muốn phí phạm một giọt kem nào.

Minju cắn môi, nhìn cặp mẹ con rời đi.

"Cậu không sao chứ?" Yuri đến bên nàng.

"Ừ... Ừm." Minju lơ đãng đáp, vì tâm trí còn mải mê suy nghĩ chuyện khác. "Tớ đi trước đây. Gặp lại sau nhé." Nàng quay gót trước cả khi Chaeyeon và Yuri kịp lên tiếng.

Hoang mang chứ, nhưng Chaeyeon sau cùng chỉ nhún vai, "Chỉ là Minju hành động như Minju thôi. Đi nào." Rồi cùng Yuri bỏ về hướng ngược lại.



Khi Minju về đến nhà, nàng liền lao thẳng đến bên tủ đồ và một lần nữa, nhìn chằm chằm chai nước hoa. Nàng đi đi lại lại trước tủ đồ mấy vòng, chỉ để quay về nhìn chai nước hoa chằm chằm.

Cuối cùng, Minju vớ lấy chai nước hoa và đi vào bếp. Nàng đặt cái chai lên bàn ăn, thô bạo mở tủ lạnh rồi gần như là lập tức, đóng sầm nó lại. Sau đó, nàng lại mở tủ bếp ở trên cao và lấy ra thứ gì đó. Giờ thì, chỉ cần một việc nữa thôi. Minju đi tìm điện thoại.

"Alô?"

"Chị đang ngủ hả?"

Chaewon bật cười dù đang vô cùng hoang mang. ''Không, chị chưa ngủ.'' Cô đã muốn đưa ra một câu trả lời tinh nghịch hơn - ngộ nghĩnh ghê, ngủ rồi thì sao bắt được điện thoại của em chứ - nhưng giọng điệu có chút khác thường của Minju đã làm cô suy nghĩ lại.

''Tốt. Chị ở tầng mấy? Mở cửa cho em lên được không?''

"Hả?" Chaewon bật người dậy từ trên giường. Giấy tờ xung quanh cô liền bị xê dịch.

"Em ghé nhà chị một lát." Minju vừa nói vừa gom đồ vào một cái túi nhựa, không quên cầm theo chìa khóa nhà.

Giờ thì Chaewon lại càng bối rối hơn nữa vì quyết định công phá nhà cô vào khung giờ vô cùng kỳ quặc của Minju. ''Để làm gì? Không phải là chị không muốn mời em sang, nhưng mà đã...'' Cô liếc nhìn đồng hồ trên màn hình laptop. ''11 giờ tối rồi đấy.''

"Không được hả chị?" Minju giờ mới nhận ra mình đã nóng vội đến táo bạo thế nào.

Tất nhiên, Chaewon làm gì có ngưỡng ngăn nàng. "Không. Được, em sang đi."

"Tuyệt. Gặp chị sau." Minju bất giác nở nụ cười dù Chaewon sẽ chẳng thể nhìn thấy.

Minju kéo cao khẩu trang. Nàng nhận ra việc đội mũ lưỡi trai lúc nửa đêm và đi vào khu căn hộ có kha khá người nổi tiếng sinh sống sẽ chẳng giúp ích được gì cả. Khẩu trang coi vậy mà đỡ khả nghi hơn.

''Tôi lên tầng 15, nhà của Kim Chaewon.'' Nàng nói với bảo vệ.

''Vâng, giáo sư Kim đã báo trước cho tôi. Thang máy ở bên kia. Cô lên tầng 15 rồi nhìn phía bên tay phải là được.'' Anh thân thiện hướng dẫn cho Minju, và nàng lịch sự cúi đầu đáp lại.

Nhưng lên đến nơi rồi, nàng còn chẳng cần đoán căn nào là nhà của Chaewon, bởi vì cô đã đang đứng tựa cửa, thản nhiên nghịch điện thoại ngay kia.

''Chào em.'' Chaewon đón Minju bằng cái nhếch môi quyến rũ mọi khi, điện thoại đút sâu vào túi trước của cái áo hoodie cô đang mặc cùng quần đen ngắn. Mặt mộc của Chaewon vẫn xinh đẹp như lần đầu Minju được nhìn thấy, cùng với điểm nhấn là cặp kính tròn gọng vàng.

Minju lờ đi cảm xúc bồi hồi trong lòng khi nhìn thấy Chaewon.

''Chào... Xin lỗi vì đã đột ngột ghé nhà chị vào giờ này.''

Qua tròng kính dày, tia tinh nghịch trong mắt Chaewon vẫn hiển hiện rõ. ''Nghe giọng em trên điện thoại có vẻ quyết tâm lắm mà. Vào đi.'' Cô vẫy tay.

''Xin lỗi chị...'' Minju lí nhí, vì đến nàng cũng chưa tiêu hóa nổi lời đề nghị bộc phát của mình. Mà kể cả là thế thì nàng cũng không hối hận vì đã ghé qua, bởi nỗi lo lắng về tình trạng sức khỏe của Chaewon đã lấn át tất cả những thứ khác. Nàng chỉ là muốn được gặp cô.

Minju bước vào và như một phản xạ, nàng lướt mắt hết một vòng không gian sống ở Seoul của Chaewon. Đối nghịch với ngôi nhà nhỏ xinh trên mảnh đất nhỏ nhắn ở New York, căn hộ này được thiết kế khá là góc cạnh. Gam màu đơn sắc nghiêng về mảng tối thay vì sắc cam chói lọi, nội thất cũng khá giản đơn.

Không phải là ngôi nhà ở New York đẹp hay tốt hơn gì căn hộ ở Seoul, chỉ là phong cách của chúng quá khá biệt để có thể đặt lên bàn cân so sánh. Nơi này trông như chỗ ở của Tony Stark vậy, chủ yếu là do tầm nhìn ra bên ngoài. Cửa kính chạm trần chạm sàn bao phủ không gian phòng khách, thật sự là điểm nhấn nổi trội nhất.

''Woah...'' Minju vô thức lê bước đến bên cửa kính, tháo khẩu trang. Họ chỉ ở cách nhau vài tòa nhà trong cùng một khu chung cư, nhưng vì mỗi tòa lại hướng về một phía khác nhau, nên tầm nhìn từ cửa kính của họ cũng khác nhau.

''Tuyệt đúng không? Nơi này cứ như thế giới trong mơ ấy.'' Chaewon đi đến bên Minju. ''Nếu em nghĩ như thế này đã là choáng ngợp rồi, thì phòng ngủ của chị sẽ còn khiến em kinh ngạc hơn nữa cho xem. Nào, chị dẫn em đi.''

Minju gần như quên mất luôn mục đích nàng đến đây là để làm gì, vì còn mải bận rộn cảm thán nơi ở của Chaewon mất rồi. ''Woah!'' Lại một tiếng thảng thốt khi đặt chân vào phòng ngủ.

Bởi vì căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang của cả tầng lầu, nên cửa kính chạm trần chạm sàn hiển nhiên sẽ bao quanh góc phòng, và thế là tầm nhìn hơn 180 độ hướng về phía đường chân trời trải ra trước mắt họ.

Phản ứng của Minju khiến Chaewon phổng cả mũi, toe toét đầy tự hào. Cô thong thả ngồi xuống giường, để Minju thoải mái ngắm nhìn. Nàng diễn viên lần theo tấm kính cửa khổng lồ sang góc trái của căn phòng, bắt gặp thêm một thứ chạm trần chạm sàn khác - tủ sách chật kín vật dụng.

Bàn làm việc của Chaewon đặt ngay trước tủ sách và Minju thầm nghĩ, thật tốt vì nó không có bừa bộn giấy tờ như cái bàn ở văn phòng của cô. Ấy là cho đến khi... mắt nàng vòng về Chaewon đang ngồi trên giường. Laptop, sách để mở, giấy tờ trải ra xung quanh với một chỗ trống nhỏ xíu bên dưới tấm chăn - hẳn là chỗ Chaewon đã ngồi trước khi Minju tới.

"Chị đang làm việc hả?" Có chút lên giọng so với mọi khi. "Chị không nên làm việc chứ!"

"Ờm, tại sao...?" Chaewon vẫn còn lơ mơ chưa hiểu lí do Minju bỗng dưng muốn ghé nhà mình là gì.

"Chị Eunbi nói là chị bị bệnh."

"Em đã gặp Eunbi hả?" Chaewon quan tâm chuyện đó hơn.

Minju nhận ra Chaewon vẫn còn ngơ ngác lắm. Nàng thật sự cần phải giải thích rõ đầu đuôi cho hành động điên rồ của mình thôi. ''Chúng ta ra phòng khách nói chuyện được không? Trông như nơi này chẳng còn chỗ...''

''Ừ, phải rồi. Đi thôi.'' Thế là họ quay trở lại bếp, ngồi bên bàn đảo, mỗi người một cái ghế chân cao, đối diện nhau.

''Em đi ăn ở nhà hàng gần đây với Chaeyeon và Yuri, trên đường về thì bắt gặp chị Eunbi và cháu của chị. Nhân tiện thì, con bé dễ thương ghê.'' Minju chợt nhớ đến Nako cùng điệu bộ lí lắc khi hát theo bài quảng cáo của nàng.

"Chị biết mà."

''Và cháu của chị đã nói là họ cần phải về sớm để đưa kem cho chị, để đầu chị không đau nữa.'' Những lời ngô nghê và vô cùng đáng yêu của đứa cháu nhỏ khiến vị bác sĩ 40 tuổi thiếu điều muốn tan chảy luôn. ''Đó là khi em nhớ đến...'' Khối u của chị, Minju quyết định giữ lại mấy từ đó trong lòng. ''Nên em thấy lo.''

''À...'' Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng hơn rồi. Chaewon mỉm cười, cảm kích sự quan tâm của Minju. ''Đừng lo, chị ổn rồi. Hồi nãy còn hơi tăng tăng, nhưng giờ thì bình thường. Nên chị mới làm việc đấy thôi.''

''Chị bị vậy lâu chưa? Đúng ra em nên gọi cho chị trước...'' Thay vì làm mình làm mẩy vì chị không gọi cho em.

Minju vô cùng buồn bực vì sự trẻ con của mình, và điều đó được thể hiện khá rõ. Nhưng Chaewon thì lại không muốn thấy nàng như thế.

''Không, em không cần phải làm vậy mà. Cũng bình thường thôi. 1 ngày nôn ói, 2 ngày tiếp theo tịnh dưỡng để lại sức, cùng với cơn đau đầu và nhạt miệng, sau đó thì đâu lại vào đấy. Em đang nhìn Kim Chaewon của ngày thứ 5, hoàn toàn ổn định. Thật ra thì chị khá tốt luôn ấy, vì còn nhiều triệu chứng tệ hơn đã có thể xảy ra kìa.''

5 ngày đó cũng là khoảng thời gian Minju hành xử như một đứa trẻ con! Nàng lại tự mắng mình, và Chaewon lầm tưởng vẻ nhăn nhó ấy là do Minju vẫn còn đang lo lắng.

''Này, thật đấy, chị ổn mà. Đúng ra thì ngày mai chị sẽ trở lại bệnh viện, nhưng vì không có hội thảo hay việc gì quá quan trọng, nên chị đã xin làm việc ở nhà để tập trung cho ca phẫu thuật sắp tới. Mà rõ là... chị đã không đợi được.'' Cô ái ngại gãi đầu.

Minju khoanh tay ngồi trên ghế, thận trọng nhìn Chaewon. Nàng săm soi vị bác sĩ từ đầu đến chân, và được rồi, nàng công nhận là trông cô khá ổn. Mà thật ra, Trông chị ấy xinh đẹp tuyệt vời luôn! Chúa ơi, cái thứ thiếu tiền đồ này!

Sau một màn trút bỏ nỗi lòng với những người bạn, mọi nỗi lo quả thật đều hóa vô nghĩa ngay từ giây phút nàng nhìn thấy Chaewon, và Minju lại trở thành thiếu nữ 19 tuổi mang lòng tương tư, hay người phụ nữ 39 tuổi, chỉ đơn giản là...

biết.

Điều này lại dẫn dắt Minju nhớ đến thứ mà nàng phải thừa nhận là... lòng ghen.

''Vậy...'' Nàng cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu để cảm xúc của mình không bị bộc lộ quá lộ liễu. ''Chắc là cũng may vì chị chỉ đổ bệnh sau buổi hẹn hò nhỉ?''

Làm tốt lắm Minju, nghe không có khả nghi miếng nào hết trơn.

Nhưng mà biểu cảm của Chaewon đã khiến nàng phải suy nghĩ lại. "Bộ đã có chuyện gì hả...?" Minju dè dặt hỏi, và Chaewon bĩu môi.

''Cũng không có gì, trừ việc cơn nôn đầu tiên đã ập đến ngay giữa buổi hẹn.'' Chaewon cố tỏ vẻ hờ hững, nhưng khó mà tránh được cảm giác xấu hổ khi nhớ lại đêm hôm đó. Dù người kia có hứng thú với cô hay là không, thì đấy cũng chẳng phải việc nên xảy ra vào buổi gặp mặt đầu tiên của cả hai.

Minju cảm thông với Chaewon. Không ai thích thú gì khi gặp phải tình huống như thế, và nàng ghét việc Chaewon luôn cố hết sức để giữ vững tinh thần lạc quan lại phải đối mặt với những chuyện khiến cô phiền muộn thế này, trong khi cuộc đời cô vốn đã quá khổ sở rồi. Nàng lại càng đau lòng hơn nữa khi Chaewon rất nhanh đã gạt bỏ vẻ ảm đạm và gượng nở nụ cười.

Minju ghét điều đó, và nàng muốn thay đổi nó. ''Nếu chị buồn bực thì cứ tỏ ra buồn bực đi. Trước mặt em, chị không cần giấu giếm gì cả. Hãy thành thật với cảm xúc của mình, Chaewon à.'' Minju còn chẳng nhận ra cái cách nàng gọi tên cô thân thương đến thế.

Nhưng Chaewon thì nghe rất rõ.

Cô nghe rõ vô cùng, tiếng gọi thân thương của Minju. Chỉ càng khiến nội tâm cô thêm mềm yếu. Đây là con người xinh đẹp nhất Chaewon từng gặp trong đời, là thần tượng xa tầm với một thời của cô ở những năm tháng tuổi trẻ, mang nét tính cách vô cùng duyên dáng... Và người đó đang nhìn cô với ánh mắt chân thành đến không thể chân thành hơn. Chaewon có thật sự gạt đi được khao khát đầy tham lam này không?

Phải thử mới biết.

Chaewon nuốt ực, ánh mắt kiên định ngước nhìn Minju. Nàng không lung lay, đáp lại ánh mắt của cô, như muốn nói, nàng ở đây là để lắng nghe.

''Có vẻ như chị không thể lạc quan như chị gái của mình. Gần đây, chị nhận ra việc này thật sự rất khó khăn... Chẳng có người nào chị gặp mà có đủ kiên nhẫn để chia sẻ những khoảnh khắc như vậy cả. Ai mà lại muốn dính dáng đến cơn đau đầu vô hình trong mắt họ nhưng lại đang giết chết chị từ bên trong chứ? Ai mà lại muốn phải giải quyết những cơn nôn ọe bất chợt do não của chị chẳng thể ghi nhận mọi thứ, bởi con quái vật đang ăn mòn nó chứ? Đây còn chưa là gì so với những việc có thể xảy ra sau đó. Khốn thật, hệ thần kinh vận động và khả năng nhận thức của chị sẽ dần mai một đi. Tay chị sẽ run lẩy bẩy và chị sẽ chẳng bao giờ cầm dao mổ được nữa. Chị sẽ không bao giờ được làm điều khiến chị là chị. Chị sẽ trở nên mù lòa, vô dụng, và có thể là liệt giường! Vì một người như vậy? Để làm gì?''

Càng nói, viền mắt Chaewon lại càng cay xè.

''Sau tất cả, người đó sẽ bị bỏ lại một mình. Chỉ bởi vì họ đã chọn chị.'' Cô đưa tay quệt đi giọt nước mắt chực trào. ''Ai mà lại muốn điều đó chứ?''

Chaewon thả lời thì thầm cuối cùng theo làn gió thoảng, ánh mắt từ lâu đã chẳng còn nhìn Minju. Dư âm của màn dốc lòng vẫn còn vương vấn. Chaewon không mong Minju sẽ đáp lại. Đối với cô, mỗi việc nàng lắng nghe thôi cũng đã là quá đủ rồi. Thay vào đó, Chaewon để mặc cho sự im lặng lấn chiếm, để nàng diễn viên có thời gian trấn tĩnh lại sau những lời nặng nề vừa rồi, cho đến khi...

"Em muốn."

"... Hả?" Chaewon ngẩng đầu, nước mắt sớm đã khô cạn, bởi cô vốn là người có tinh thần khắc chế mạnh mẽ, nhưng chuyện đó thì chẳng liên quan gì đến những lời Minju vừa nói cả.

Chaewon không hiểu.

Nhưng Minju đã hạ quyết tâm rồi. Nàng sẽ không quay lưng với mớ dũng khí đã góp nhặt sau khi lắng nghe Chaewon trút bỏ tâm can đâu. Nếu có bất cứ điều gì nàng rút ra được từ tất cả những chuyện này, thì đó chính là 'nếu đã muốn, thì đừng chần chừ'.

Nếu biết đó là điều đúng đắn, hãy giành lấy nó. Bởi vì nếu không phải lúc này, thì là bao giờ?

"Em muốn ở bên chị." To, rõ, từng từ.

Nhưng đáp lại Minju... Nàng chưa bao giờ thấy Chaewon bày ra vẻ mặt nghiêm trọng đến thế - ánh mắt cứng rắn, không dao động, gần như là gằn lấy nàng.

"Minju... Đừng nói những lời như vậy khi mà—"

''Khi mà em không thật lòng cảm thấy như thế? Hay chị nghĩ em đang thương hại chị?'' Nàng hiểu tại sao Chaewon lại phản ứng như vậy, và thay vì chùn bước, Minju lại tận dụng thế chủ động này để thúc đẩy bản thân tiếp tục tiến tới. ''Em không có.'' Nàng thấp giọng thì thầm, dù ở đây chẳng có ai khác.

Bởi bên trong không gian quá đỗi rộng lớn đây, Minju muốn có một phần nhỏ bé chỉ dành riêng cho hai người họ. Dành riêng cho khoảnh khắc này.

''Em không biết chính xác là gì... Cách chị đột nhiên xuất hiện và dễ dàng nhặt nhạnh từng mảnh trái tim em, khi mà em đã hoàn toàn từ bỏ tình yêu, từ bỏ thứ gọi là quan hệ tình cảm, và cả sự lãng mạn? Cách những lời trêu đùa của chị khiến em cảm thấy như mọi sự chú ý chị có đều chỉ dành riêng cho em? Mà hy vọng là em đối với chị cũng mang lại cảm giác như thế. Thôi khỏi nói đến việc em bị cuốn hút đến mức nào bởi bộ não thông minh của chị, ngu ngốc sa đà vào sức hấp dẫn của chị khi chị bắt đầu huyên thuyên về lý thuyết y học khô khan, hay chỉ đơn giản như việc chị ghi nhớ đường đến nhà hàng! Rồi còn sự chín chắn của chị? Đó là phần tuyệt vời nhất. Em cảm giác như mình có thể nói với chị về bất cứ chuyện gì, mọi thứ, và chị đều có thể... thấu hiểu. Nên là, em không biết nữa... Chị vẫn muốn nói là em không thật lòng sao?''

Chaewon ít khi có cảm giác này - cảm giác trái tim bị nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Nhưng khi có người bày tỏ hết mọi nỗi lòng và đem con tim mình phơi bày ra ngay trước mặt cô, thật khó để không cảm thấy như thế. Nhất là khi cô cũng mang cảm xúc tương tự.

Ánh mắt gắt gao của Chaewon dịu dần và cuối cùng, họ chỉ đơn giản là nhìn nhau trong im lặng. Minju đang cho Chaewon không gian và thời gian để suy nghĩ.

''Em không nên như thế, Minju. Không phải với chị.'' Sau một lúc, Chaewon nghiến răng. Một phản ứng như bản năng, nói ra những lời cô không thật sự mong muốn.

Thật tình thì Minju cũng phần nào lường trước rồi, đó là lí do nàng không hề nao núng mà đáp lại ngay, ''Nếu chị sẵn lòng thử với những người khác, tại sao lại không thử với em?''

"Bởi vì..." Rõ là Chaewon không thể trả lời. Mà nếu có thì cũng chẳng phải câu trả lời thật lòng.

Không như Chaewon, Minju đã hoàn toàn chắc chắn, thế nên nàng đã giúp cô điền vào chỗ trống.

"Bởi vì chị biết em khác họ."

Minju không thường hành xử can đảm. Mối nghi ngại bản thân luôn vùng lên trước khi nàng có thể ôm lấy sự tự tin. Nhưng với Chaewon... Cô khiến nàng cảm nhận điều ngược lại, và sự dũng cảm đó đã được bộc lộ vào đêm nay.

Minju vững vàng nói tiếp, ''Em biết chúng ta có cùng cảm xúc. Đôi khi, em thấy được điều đó trong cách chị nhìn em. Chị thật sự có thể nói rằng em không nên làm điều này sao?''

Chaewon sẽ không nói dối, cô hẳn là không thể. Nhưng bởi vì cô quan tâm Minju, cô muốn nàng lắng nghe mọi lí do lí trí khả dĩ.

Vị bác sĩ rướn người, tay chống lên mặt bàn đảo, đẩy cao gọng kính. ''Mối tình đầu của em là yêu đương trong bí mật. Nếu chuyện bị lộ ra thì điều gì sẽ xảy đến với sự nghiệp của em? Kể cả mối quan hệ 'thẳng thắn' và 'lành mạnh' sau đó, chị có thể thấy là nó vẫn khiến em tổn thương. Giờ thì, gom mọi chuyện lại với nhau, bất kể thứ gì em có với chị cũng sẽ là cực hạn và chóng vánh. Có đáng không?''

Trước khi trả lời, Minju bắt chước dáng vẻ của Chaewon, và gương mặt họ áp sát nhau, gần hơn tất cả mọi lần trước đây. Nếu Minju đã muốn có một không gian chung nhỏ nhoi giữa căn hộ rộng lớn này chỉ để dành riêng cho bọn họ, thì hẳn là nàng có được nó rồi đây.

''Em 39 tuổi, chứ không không phải 19. Và như chị nói, với hai cuộc tình thật sự vốn đã có thể trở thành cái gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng đi đến đâu, thì em còn may mắn hơn nhiều người vì có sự nghiệp vững chãi dù đã gần 20 năm. Nhưng chị Chaewon, những thứ đó không phải điều em quan tâm. Điều duy nhất em quan tâm là nếu không làm việc này ngay bây giờ, em sẽ không bao giờ còn cơ hội với chị nữa.''

"..."

"Vấn đề không phải liệu nó có đáng hay không, mà là bởi vì em muốn nó."


--





























[A/N]: Hy vọng chap này là niềm hạnh phúc nhân đôi với shipper 2Kim chúng ta bởi vì Enozi cam tập hôm nay! Kim Chaewon là một con người si tình lãng mạn, nên mới viết hẳn cả một đoạn trong bài hát của mình khi nghĩ đến Minju~ (Slow Journey)

''Chị và em, nếu chúng ta bên nhau và mọi thứ đều Ok, ta có nên đi cùng nhau luôn không?''

Cíu tui =)))

Nhá hàng là nếu thế này vẫn là chưa đủ thì chap tiếp theo sẽ còn khiến mọi người vui vẻ hơn nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top