7. Tuyệt vời


Không hề bất ngờ, Chaewon và Minju vẫn quyết định gặp nhau vào ngày hôm sau như đã hẹn trước, và không có phút giây nào là họ không luyên thuyên với nhau cả.

Dù có là bác sĩ với lịch phẫu thuật dày đặc hay nữ diễn viên với một loạt các hoạt động quảng bá trước khi phim mới lên sóng, hai người vẫn đều đặn giữ liên lạc với nhau qua tin nhắn.


Minju

Cho chị coi mấy cái móng tay mới sơn dạ quang của em nè~

Chaewon

Ban đêm mà thấy cái đó chắc hồn bay tám hướng.


Chaewon cười khẩy với tin nhắn trả lời của chính mình, đặt điện thoại xuống bàn. Cô cởi áo khoác ngắn của giáo sư ra và treo lên móc, rồi lấy thun buộc tóc gọn gàng thành một chỏm nhỏ sau đầu - mái tóc ngắn của cô thì chỉ được thế thôi. Sau đó, Chaewon dùng kẹp tăm để cố định những sợi tóc nhỏ lòa xòa, rồi kết thúc bằng chiếc mũ phẫu thuật yêu thích của mình, bằng vải và có in họa tiết kem que cùng kẹo ngọt - là Nako đã chọn nó cho cô. Trông có vẻ trẻ con và khác thường với một bác sĩ ngoại thần kinh đã 40 tuổi, nhưng Chaewon thích nó.

Chợt, điện thoại cô lại rung lên.


Minju

Chị muốn trải nghiệm thử không?


Minju thêm vào icon cười nhếch mép ở cuối câu, khiến Chaewon lập tức gửi lại icon '-_-'


Minju

Tèn ten, bữa sáng của em!

Không phải vì em là người mẫu thương hiệu cho hãng này đâu

Nhưng mà nó ngon thật sự luôn ấy!


Một bức ảnh chụp hộp phô mai viên được gửi đến và Chaewon lắc đầu. Cô vừa đi bộ lên phòng phẫu thuật vừa nhắn tin trả lời.


Chaewon

Chị chưa ăn nhiều bằng em, nhưng chắc là nên sớm thử món đó thôi

Đặc biệt là của nhãn hàng này

Bởi vì có người u mê nó lộ liễu thế cơ mà :)

Giờ chị phải vào phòng mổ đây

Gặp em sau


Chaewon tắt chuông điện thoại, đút nó vào túi, chuẩn bị cho một loạt các thủ tục trước khi vào phòng mổ, đến giờ thì có nhắm mắt cô cũng làm được. Chaewon kĩ càng thực hiện từng bước rửa tay, nghiêm túc tập trung vào việc làm đơn giản nhưng cực kì quan trọng này. Cô thôi nhấn bàn đạp tiếp nước, hai tay giơ cao trước mặt, dùng chân nhấn nút mở cửa.

"Tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi, giáo sư Kim." Wonyoung báo cáo khi thấy Chaewon bước vào.

"Bắt đầu tính thời gian."








Tin nhắn cuối cùng được gửi đến là hồi 10 giờ sáng, lúc Minju ở salon để làm tóc và trang điểm trước khi bắt đầu lịch trình của ngày hôm nay. Hiện tại đã là 8 giờ tối, và có vẻ như vị bác sĩ vẫn còn đang ở trong phòng mổ.

Minju vẫn chưa hết sốc vì sự vất vả không thể tưởng tượng trong công việc của Chaewon, nhất là khi cô kể cho nàng nghe về ca phẫu thuật dài 12 tiếng của mình vào hôm trước.

Không biết hôm nay có phải lại là một ca 12 tiếng không đây...

Minju ăn nốt muỗng cơm cuối, thầm nghĩ. Lịch trình cuối cùng trong ngày vừa kết thúc, nên nàng đang dùng bữa với các staff. Sau một khoảng thời gian dài vất vả, bộ phim của Minju sẽ được lên sóng trong vài ngày tới. Nàng đã có chuỗi ngày liên tiếp tham gia nào là họp báo rồi phỏng vấn cho các tạp chí khác nhau như một phần của hoạt động quảng bá phim, chưa kể đến phỏng vấn độc quyền cho báo mạng, đài truyền hình, vân vân và mây mây...

Minju hẳn là chỉ nên nghĩ đến việc về nhà và nghỉ ngơi thật tốt thôi, nhưng có điều gì đó vẫn khiến nàng lăn tăn, vướng bận...

"Gần đây có cửa hàng 'Gà rán Quái vật' nào không chị?" Minju hỏi Chaeyeon.

Vị quản lý khó hiểu nhìn nàng, ''Chắc là có. Em còn muốn ăn thêm phô mai viên à? Hồi sáng mới quất cả một hộp rồi mà?''

Minju nhún vai.

Chaeyeon mua cho Minju một hộp phô mai viên cùng gà rán theo yêu cầu.

Cô đưa cái túi giấy cho nàng diễn viên đang ngồi chờ trong xe, chỉ để càng hoang mang hơn nữa khi Minju bước xuống xe. ''Cảm ơn chị. Từ đây thì em tự lo được. Mọi người cứ về nhà và nghỉ ngơi đi ạ.'' Không quên chào một số staff khác đi cùng xe với họ.

''Sao thấy cái cảnh này quen quen vậy ta...'' Chaeyeon nghi hoặc nhìn Minju thoăn thoắt đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai vào.

''Không có chuyện gì đáng lo đâu. Thật đấy. Em chỉ đang làm một người bạn tốt thôi.'' Minju trấn an Chaeyeon, còn không để cho cô có cơ hội phản ứng đã bỏ đi một mạch.

Chaeyeon nhìn theo bóng lưng người phụ nữ vừa vui vẻ vẫy tay với mình thì chỉ biết lắc đầu bất lực, bước lên xe và lái đi.





Minju nhìn chằm chằm sơ đồ tổng quát đặt ở sảnh chính tầng trệt của bệnh viện - bảng điện tử lớn hiển thị tất cả mọi thứ, bao gồm sơ đồ từng tầng lầu và cho phép người dùng tương tác để tìm hiểu thông tin chi tiết hơn.

Minju lướt mắt qua các lựa chọn bên dưới danh mục khoa Thần kinh. Có rất nhiều nơi Chaewon có thể đang ở.

Vì chị ấy vẫn chưa trả lời tin nhắn, nên khả năng cao là vẫn đang ở trên tầng có phòng phẫu thuật nhỉ...

Minju bắt thang máy đi lên. Đến hiện tại thì vẫn chưa có ai nhận ra nàng, hẳn là bởi khoảng thời gian này thường vắng vẻ, với lại mọi người xung quanh dường như có nhiều thứ quan trọng hơn cần tập trung vào, thay vì một người ngáo ngơ ngó nghiêng như nàng.

Dãy hành lang bên tay trái của Minju đều đề biển 'Không phận sự miễn vào', nên đó hẳn là khu vực phòng phẫu thuật. Nàng đi đến khu vực chờ ở phía bên tay phải, nơi có vài nhóm người nhỏ đang ngồi cùng nhau với biểu cảm đầy lo lắng.

Minju không thể tưởng tượng được những gì họ đang phải trải qua, bởi nàng đã bàng hoàng biết bao nhiêu khi nghe Chaewon tiết lộ về căn bệnh của mình, trong khi những người ngồi chờ ở đây... thân nhân của họ đang trên bờ vực sống chết, ngay lúc này.

Tốt hơn hết là đợi ở hành lang bên ngoài khu vực phòng chờ, Minju quyết định như thế.

Nàng cân nhắc việc nhắn tin cho Chaewon, nhưng mặt khác, nàng cũng muốn làm cô bất ngờ, như một chút... khích lệ tinh thần (?) cho vị bác sĩ sau khi phải trải qua ca phẫu thuật kéo dài.

Trong lúc Minju cân nhắc đến việc di chuyển lên khu vực phòng bệnh của khoa Thần kinh - là nơi lần trước nàng đã ở lại - thì cánh cửa hai lớp của khu vực không phận sự chợt mở ra, và theo cùng là người mà nàng đã ngóng đợi nãy giờ.

Chaewon không nhận ra sự hiện diện của Minju ngay, cô còn đang chú tâm trao đổi với Wonyoung trên đường đi đến chỗ ngồi của người thân bệnh nhân.

Một cặp đôi có tuổi, hẳn là đã ngoài sáu mươi, luống cuống đứng dậy và cúi chào hai vị bác sĩ. Minju lặng lẽ quan sát khi Chaewon từ tốn cất lời, nhưng biểu cảm thì có vẻ không được khả quan cho lắm. Suy đoán của nàng được xác nhận khi nét mặt người đàn bà sa sầm, rồi ngã khụy, lập tức được hai vị bác sĩ đỡ lấy. Bà nấc lên từng hồi, trong khi người đàn ông chỉ lặng im đứng nhìn. Rõ ràng, ca phẫu thuật của Chaewon đã không tiến triển thuận lợi. Minju bất giác nhìn xuống túi đồ ăn trong tay mình.

Người đàn bà nắm lấy bàn tay Chaewon, kể cả khi cô chẳng thể giúp gì cho họ nữa. Bà nói gì đó, và Chaewon gật đầu.

Wonyoung thay Chaewon đỡ lấy người đàn bà, rồi giúp đưa cả cặp đôi có tuổi đi về phía thang máy, theo sau là ánh nhìn của Chaewon. Đó là khi cô bắt gặp Minju đang đứng nép mình ở trong góc.

''Chị cứ tưởng mình bị ảo giác chứ.'' Chaewon bước lại chỗ Minju. Wonyoung đã rời đi cùng với người nhà của bệnh nhân.

''Em đoán là chị vẫn còn ở trong phòng mổ, nên mới đem thức ăn đến cho chị.'' Minju giơ lên cái túi giấy.

"Gà rán Quái vật?" Chewon nhận lấy cái túi từ Minju và hít hà. Vẫn còn hơi ấm.

Minju gật đầu, ''Nhưng mà em không biết liệu chị còn tâm trạng...'' Nàng trải giọng, mấy từ cuối lại nhỏ dần đi. Chaewon không đáp, chỉ ra hiệu cho Minju đi cùng mình vào thang máy. Cô ấn nút chọn lầu 5.

''Gà thì lúc nào cũng ngon cả.'' Chaewon nở nụ cười mệt mỏi khi thang máy bắt đầu di chuyển. ''Có mấy viên phô mai mà em hết lòng u mê không thế? Bởi vì nếu em không mang chúng cho chị sau khi đã khoe mẽ cả buổi sáng—"

''Chúng ở trong đó!'' Minju cuống quýt lục tìm trong túi giấy và lấy ra một cái hộp nhỏ, mở nắp cho Chaewon xem.

Vị bác sĩ với cái bụng đói meo lập tức nhón lấy một viên, cho vào miệng. Cô nhíu mày, trông như đang đau đớn lắm, nhưng Minju đã lập tức nhận ra đó là biểu cảm 'ngon chết đi được' đặc trưng của Kim Chaewon.

"Ồ, ngon thật đấy. Hoặc là chị đang thật sự rất đói."

"Em nghĩ là cả hai. Ca phẫu thuật hôm nay của chị hơn mười tiếng lận phải không?"

Chaewon gật đầu, nhón thêm một viên phô mai khi họ bước ra khỏi thang máy. Cô dẫn Minju đi qua dãy hành lang quen thuộc, gật đầu chào với các y tá đi ngang họ, và Minju nhận ra có vài ánh nhìn vương vấn đặt trên người Chaewon. Vị bác sĩ ấy thế mà lại hoàn toàn dửng dưng, thản nhiên mở cửa văn phòng của mình.

''Tèn ten. Xin lỗi, nó có hơi bừa bộn.'' Chaewon đặt túi đồ ăn lên cái bàn nhỏ ở một góc văn phòng. Cô xếp mấy cuốn sách dày cộp và tài liệu vương vãi thành một chồng, bê chúng qua bàn làm việc chính. Cũng vì thế mà bàn làm việc của cô vốn đã bày bừa, giờ lại càng thêm chật chội.

''Em có thể ngồi, hoặc đi thăm thú sao đó. Chị cần dùng phòng vệ sinh một lát. Hơn mười tiếng trong phòng mổ rồi.'' Vừa nói, cô vừa lúi cúi hất cái chăn trên băng ghế dài đi, rồi rời khỏi văn phòng, để Minju lại một mình.

Nàng diễn viên đặt túi xách lên băng ghế dài giờ đã trống trải và cởi bỏ khẩu trang, nhìn quanh văn phòng của Chaewon. Nơi duy nhất còn có thể coi là bừa bộn trong căn phòng này là bàn làm việc của cô, trước đó là cái bàn nhỏ nơi nàng đang ngồi đây, bởi vì ngoài ra thì rõ là vị bác sĩ cũng có kỹ năng sắp xếp khá gì và này nọ.

Vài chậu cây được xếp ngay ngắn thành hàng trên bệ cửa sổ và kệ tủ kính trong góc phòng thu hút sự chú ý của Minju. Nàng tiến lại gần để ngắm nghía kĩ hơn - hàng đống những huân chương và bằng khen của Chaewon được xếp gọn ở bên trong, mặc số lượng khủng bố gần như là vượt khỏi không gian cho phép của kệ tủ. Quả thật, kỹ năng sắp xếp khá gì và này nọ.

Minju mỉm cười, đọc hết một lượt các giải thưởng có trong tủ, rồi lại quay về nhìn toàn cảnh căn phòng. Nàng đi đến bên bàn làm việc chính, và thứ bắt mắt nàng lần này là một tấm bảng nỉ lớn.

Đính trên mặt bảng là những bức thư cảm ơn từ bệnh nhân gửi đến Chaewon, một số còn cập nhật thông tin chi tiết về sự cải thiện trong đời sống của họ sau khi được cô chữa trị. Chaewon giữ lại chúng, và không giống tủ huân chương hay giải thưởng cô đặt trong góc phòng kia, tấm bảng nỉ này được cô treo ở gần bàn làm việc chính, là thứ đập vào mắt đầu tiên khi cửa phòng mở ra. Ưu tiên của Chaewon vô cùng rõ ràng.

Vừa lúc đó, Chaewon quay trở lại. Cô tháo mũ phẫu thuật và thể hiện sự hứng thú khi thấy Minju đang đứng cạnh bàn làm việc của mình.

''Chị biết là nhìn có hơi bừa bộn, nhưng tất cả đều có chủ đích hết đấy.'' Dứt lời, cái mũ vải hạ cánh trên một trong một đống chồng tài liệu.

''Giáo sư Kim nhạy quá nhỉ, em còn chưa nói gì mà.'' Minju cười. ''Nhân tiện thì, mũ đẹp đó.''

''Cháu chị chọn cho đấy, và chị không có nhạy cảm. Là bởi vì tất cả mọi người khi bước vào phòng đều nói về cái bàn, nên chị phải rào trước.'' Chaewon mỉm cười, ngồi xuống sofa cùng Minju.

Cô gấp bừa cái chăn đã vứt đi ban nãy rồi đặt nó xuống bên ghế đơn, còn Minju chọn chỗ ngồi ở băng ghế dài.

''Cảm ơn vì đã đem cái này đến cho chị. Chính xác là thứ chị cần luôn.'' Chaewon mở mấy cái hộp ra đàng hoàng, tỏ ý mời Minju ăn cùng.

"Em ăn tối rồi. Của chị hết đó."

Thấy vị bác sĩ ngấu nghiến đống thức ăn, Minju mới bớt lo lắng đi nhiều. Lại nghĩ về những gì vô tình được chứng kiến ban nãy, nàng tự hỏi liệu có ổn không nếu nhắc về nó. Như thể đọc được suy nghĩ của Minju, Chaewon chẳng đợi nàng mở lời mà đã lên tiếng trước.

"Em có chuyện gì hả?" Cô vừa nhai vừa hỏi.

Cuối cùng, ánh mắt quan ngại của Chaewon lại là thứ phá vỡ sự chần chừ của Minju. ''Chị làm việc đó như thế nào vậy? Thông báo tin xấu với người nhà của bệnh nhân ấy? Em chỉ nhìn thôi mà đã đau lòng lắm rồi... Hôm nay đã có chuyện không hay xảy ra phải không?'' Nàng hơi hạ giọng đi ở câu cuối.

Chaewon đặt cái đùi gà xuống. ''Từ phim chụp cắt lớp cũng chỉ có thể đánh giá tình hình ở một mức độ nào đó thôi. Đến khi mở hộp sọ và có cái nhìn rõ ràng thì hóa ra tình hình còn tệ hơn những gì tụi chị nghĩ. Chị... đã không thể cứu được bệnh nhân.''

Lại tiếp tục gặm đùi gà. ''Việc thông báo không hề trở nên dễ dàng hơn. Nó là phần chị ghét nhất trong công việc này, mà cũng là phần không cách nào tránh khỏi. Chị cứu được vài người, và đánh mất vài người, nhưng nếu chỉ chăm chăm vào những người mình đã đánh mất, thì chị sẽ không thể cứu được nhiều người nữa. Nên cứ mỗi lần phải thông báo tin xấu, chị lại tự nhắc nhở bản thân cần cố gắng để có thêm nhiều cơ hội đưa đến tin tốt hơn. Đó là cách chị làm việc này.''

''Chị... thật sự là một người tuyệt vời.'' Minju vô thức thốt lên, và chỉ nhận ra điều đó khi Chaewon ngại ngùng cúi đầu, nhai chóp chép viên phô mai và lí nhí hai từ 'cảm ơn'.

Gương mặt nàng chợt nóng bừng, chẳng biết phải làm gì để che giấu sự ngưỡng mộ, dù là từng lời nói ra đều vô cùng chân thành.

Minju đã nhận thức được điều này khi họ dần trở nên thân thiết, và chính thức xác nhận nó vào cái đêm họ bất ngờ thành thật với nhau kia. Hôm nay... chỉ là thêm một lời xác nhận rõ ràng hơn thôi - Kim Chaewon là một con người tuyệt vời. Và hơn thế nữa, một bác sĩ tuyệt vời.

Chỉ cần nhìn mỗi căn phòng này thôi cũng đủ thấy - những giải thưởng, những lá thư thấm đẫm chân thành, những chồng tài liệu bừa bộn cùng sách vở, sự thật là Chaewon vẫn mặc đồ phẫu thuật dù đã muộn thế này và cuối cùng, cái chăn.

Minju không cần hỏi cũng biết, Chaewon hẳn đã dành nhiều đêm trên băng ghế sofa này cùng với tấm chăn, tranh thủ chợp mắt giữa các khoảng nghỉ, túc trực phòng tình huống khẩn cấp - cơ bản là... vì bệnh nhân của cô.

''Nào, giúp chị ăn nốt miếng cuối đi.'' Chaewon phá vỡ bầu không khí với dáng vẻ tinh nghịch, đồng thời đẩy hộp phô mai viên đến trước mặt Minju. Nàng diễn viên vờ tỏ vẻ giận dỗi, nhưng rồi vẫn nghe theo và cuối cùng thì bao nhiêu thức ăn cũng được xử lí gọn ghẽ. Chaewon ngả người tựa vào lưng ghế, trông vô cùng thỏa mãn. ''Giờ em về nhà hả? Để chị đưa em về, coi như cảm ơn vì bữa ăn.''

''Chị không đề nghị thì em cũng định đu theo về rồi.'' Minju chợt nhận ra bản thân bây giờ còn chẳng thèm kiêng nể gì Chaewon nữa, dù cô lớn tuổi hơn. Vị bác sĩ, tất nhiên, chỉ có thể tức tối hậm hực.

''Chỉ bởi vì em mua vài miếng gà và phô mai viên...'' Mặc giọng điệu giận dỗi, nụ cười trên môi cô lại cho thấy cảm xúc hoàn toàn trái ngược. Chaewon đứng dậy. ''Đợi chị thay đồ rồi chúng ta cùng đi.''








Chaewon đóng lại cánh cửa văn phòng sau lưng, đảo mắt khi Minju (lại) trêu cô. ''Chị nói là mỗi ngày chị đều đeo cái này đi làm á hả??'' Nàng chỉ tay vào cái túi dết đen Chaewon đang vắt trên vai.

''Vâng, thưa quý cô Siêu Sao luôn mang túi xách hàng hiệu. Cái túi này rất tiện dụng, vì chị có thể dễ dàng mang công việc về nhà làm.''

''Mang luôn cả rác của chị nữa?'' Minju nhướn mày, lôi ra một cái vỏ kẹo chocolate từ túi nhỏ bên hông, nơi đúng ra là dùng để chai nước.

''Này!'' Chaewon cuống cuồng giật lại mảnh giấy, xấu hổ vì thói quen giữ vỏ rác cho đến khi tìm thấy chỗ vứt tử tế của mình bị vạch trần.

''Quỷ thần ơi, cô có phải là Kim Minju không??'' Giọng nói lạ từ đâu chen vào, và Chaewon lập tức quay người, bắt gặp một cô gái tuổi teen cùng một người phụ nữ, hẳn là cuối đầu hai. Họ dán mắt vào Minju, và chỉ đến bây giờ Chaewon mới nhận ra - nàng lại quên không đeo khẩu trang rồi.

Mặc tình thế có chút bất ngờ, nàng idol kiêm diễn viên vẫn duy trì dáng vẻ điềm tĩnh, chuyên nghiệp nở nụ cười và gật đầu. Lời xác nhận khiến cô gái và người phụ nữ càng phấn khích hơn nữa. ''Wow, chúng tôi là fan bự đó! Có thể cùng chụp một bức hình không?''

''Tất nhiên rồi.'' Minju cởi nón và vuốt lại tóc tai.

Chaewon không bỏ qua cái liếc mắt nhanh của nàng về phía mình. Cô gật đầu, xác nhận rằng trông nàng tươm tất, và vẫn đẹp. Minju đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhõm trước khi tiến vào giữa hai người lạ, tạo dáng cho một loạt ảnh selfie. Việc Minju dễ dàng thay đổi biểu cảm giữa những cú nhấn chụp... đối với vị bác sĩ mà nói, vô cùng thú vị khi được tận mắt chứng kiến.

Em cũng là một người khá tuyệt vời đấy, Kim Minju.

Chaewon cứ tự nhủ như thế.

Sau khi xong xuôi, Minju cúi chào hai người hâm mộ, nói lời tạm biệt và nhìn họ rời đi.

"À, phải rồi, cuộc họp báo của em hôm nay thế nào?" Chaewon hỏi, rẽ vào quầy trực của y tá trước khi ra bãi đỗ.

"Không đến nỗi." Minju đáp, đội mũ vào và lần này, nhất định không quên khẩu trang. "Có vài câu hỏi không ngờ đến, nhưng đó dường như là một phần không thể tránh khỏi khi đứng dưới ánh hào quang rồi. Cũng may là có chị Chaeyeon, đỡ giúp em được phần nào."

Chaewon cân nhắc những khả năng trong đầu và dần nhớ ra. Là một đọc giả thường xuyên của mục văn hóa đại chúng, cô biết vừa đủ để đưa ra suy đoán rằng mấy câu hỏi khiến Minju không thoải mái kia có liên quan đến tin tức gây chú ý gần nhất của nàng: mối tình thất bại với bạn trai.

Dù là gì thì Chaewon cũng không định đào sâu thêm. Cô không muốn giống như đám phóng viên kia, và sẽ không hỏi trừ khi Minju chủ động đề cập đến nó.

Đây là lí do khiến Minju dần trở nên thích tìm đến Chaewon. Sự tinh tế cùng ý tứ của cô khi lựa chọn thời điểm và những lời nên nói, khiến Minju cảm thấy thoải mái vô cùng. Là trải nghiệm rất khác nếu đem so với việc bị vây quanh bởi những kiểu người nàng thường gặp trong ngành, nơi sự trưởng thành và chín chắn cứ như sợi tóc mảnh lạc giữa bụi rơm.

Minju vừa nghĩ, vừa nhìn Chaewon kiểm tra lại một lượt các bệnh nhân hiện đang nhập viện điều trị với y tá trực, xong xuôi mọi thứ mới an tâm tan làm.

Giữa mấy lời trêu ghẹo vẫn chưa dứt về Chaewon và cái túi dết của cô - Chaewon đã tìm được thùng rác để vứt hết mấy cái vỏ bọc, còn nhiều hơn những gì Minju đã nghĩ - họ xuống đến bãi đỗ xe.

Cô dẫn lối cho nàng rẽ phải và từ đằng xa, Minju đã nhận ra xe hơi của Chaewon. Điều này chỉ chứng tỏ là đã bao nhiêu lần nàng ngồi xe Chaewon kể từ sau cái buổi tối hẹn hò thất bại kia của cô thôi. Chiếc Audi đen mui trần chờ đợi họ, khiến một ý nghĩ bất chợt thoáng qua trong đầu Minju.

May mà gu chọn xe của chị không tệ như khi chọn túi xách.

Bởi suy nghĩ bất chợt ấy mà Minju vô thức bật ra tiếng cười khẽ. Chaewon chỉ vừa định thắc mắc thì họ lại nghe,

"Mà chúng ta có cần phải đăng nó không? Trông em cũng đẹp nhưng... Ầy, xấu hổ ghê. Là do đứng cạnh Kim Minju sao?"

"Ừ! Chị cũng đang nghĩ hay khỏi đăng. Chị thuộc fandom của oppa đấy, mấy người trong đó không thích cái hồi họ cùng làm MC, mắc công thấy rồi lại thái độ thì mệt... Aish!" Có tiếng đánh tay bôm bốp. "Tại sao em lại đi hỏi cô ta làm gì chứ!"

"Thì tại thấy người nổi tiếng nên sốc, với lại cô ta đẹp thật mà. Thôi, em không đăng đâu. Cũng chẳng có ai ở tuổi em quan tâm cô ta cả."

"Được rồi, vậy chị cũng không đăng."

Dẫu biết đây vốn là chuyện người nổi tiếng thường phải đối mặt, Chaewon vẫn chẳng thể ngồi yên. Cô bất giác tiến lên trước, nhưng cái nắm siết chặt nơi cánh tay đã ngăn cô lại, trước khi cô khiến bọn họ bị bại lộ từ chỗ núp đằng sau cây cột.

Minju không nhìn Chaewon, ánh mắt lạc ở nơi xa xăm nào đó trong lúc chờ cho hai người kia lên xe và lái đi. Chỉ đến khi ấy, Minju mới thả tay Chaewon ra, nhưng cô thì lại có ý định khác - Chaewon nắm lấy bàn tay Minju, không nói không rằng kéo nàng đi về phía xe của mình.

Chaewon không buông tay Minju, cho đến tận khi họ đến nơi có chiếc Audi đen đang đậu, và cô mở cửa xe cho nàng. Họ nhìn nhau và chỉ như thế cũng đã đủ để Minju hiểu. Nàng buông tay nắm, bước lên xe, để Chaewon đóng lại cánh cửa.

Chuyến xe về nhà của họ vô cùng im ắng. Chỉ có tiếng radio rè rè mà Chaewon đã mở lên, để đó. Mui xe cũng đã được đóng lại. Mấy hành động đơn giản ấy vậy mà lại càng thể hiện rõ Chaewon là người tinh tế đến mức nào, và Minju lén lút liếc nhìn vị bác sĩ từ chỗ ngồi bên cạnh.

Đêm nay, chị thật sự rất tuyệt vời.

Vốn từ của Minju không đủ để bày tỏ hết nỗi cảm thán nàng dành cho Chaewon, nên chỉ có thể lặp lại hai từ kia, nhưng ý tứ ngưỡng mộ thì chẳng chút nào kém cạnh.

Minju ý thức được là Chaewon hẳn sẽ để cho nàng một khoảng không tĩnh lặng suốt đến tận khi về đến nhà, nhưng đó không phải điều Minju muốn.

''Chị biết không...'' Thế là nàng lên tiếng. ''Sang năm là kỷ niệm hai mươi năm debut của em rồi, nên em sẽ thành thật và thừa nhận, rằng không dễ gì mà duy trì được tâm thế giống như hồi mới bắt đầu làm nghề nữa... Rồi em thấy những gì chị làm và nghe chị nói về công việc...'' Hôm nay là một ví dụ điển hình. ''Làm sao mà chị vẫn còn giữ được nhiệt huyết sau nhiều năm như vậy thế?''

Chaewon hơi liếc sang bên phải trước khi lại quay về nhìn đường, có chút mừng vì Minju đã lên tiếng. Cô hạ âm lượng radio xuống mức vừa đủ.

''Thật ra thì chị vẫn có lúc này lúc kia, ai cũng thế, đặc biệt là hồi thực tập và những năm đầu làm nghiên cứu sinh. Hẳn là em cũng có cùng cảm giác, giống như bị quăng thẳng xuống biển khơi mênh mông sóng nước và ngay lập tức, chúng ta phải biết bơi nếu không muốn chết chìm vậy.''

''Ừm... Em nhớ cái lúc mới đứng trước bao nhiêu là ánh sáng chói lòa, không gian mới mẻ, rồi thì tóc tai và trang điểm, máy quay ở khắp mọi nơi... Khá là choáng ngợp với một cô gái 20 tuổi.''

Chaewon gật gù, ''Nhưng đồng thời, chị nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể quên được cảm giác lần đầu tiên tự tay hoàn thành một ca phẫu thuật đâu.''

Thật chậm, Minju hồi tưởng lại sân khấu âm nhạc đầu tiên của nhóm, rồi bộ phim đầu tiên nàng tham gia với tư cách diễn viên Kim Minju. Đó là những ký ức quá đỗi xa xưa mà nàng đã vô tình lãng quên giữa sự bộn bề của năm tháng.

''Sẽ luôn có khoảng thời gian tồi tệ, với chị thì là khi phải đối mặt với cái chết của bệnh nhân. Nhưng như đã nói, giữ lấy cảm xúc khi thực hiện thành công ca phẫu thuật, ghi nhớ sự mất mát, gặt hái thêm nhiều cơ hội để đưa đến tin tốt... Những điều này là động lực giúp chị tiếp tục công việc mình yêu thích.''

Dù ngành nghề của cả hai vô cùng khác biệt, tình yêu dành cho con đường họ đã chọn đều giống nhau. Nàng đã đụng độ rất nhiều những sự cố như ban nãy, cũng đã từng nghi ngại về bản thân, và đến cuối cùng thì nàng vẫn vượt qua hết thảy, nhưng chưa bao giờ, trong suốt hai mươi năm làm nghề, nỗi lo ấy lại được xoa dịu nhanh chóng đến thế.

Lần này thì Minju gom góp hết dũng khí để tử tế ngắm nhìn người bên cạnh mình. Ở vị bác sĩ có thần thái vô cùng tự nhiên - dáng vẻ trầm ổn cùng những lời nói khiến người ta dễ thấy an lòng. Nàng vốn đã nhận ra từ trước, nhưng đêm nay, những đặc điểm ấy lại càng thu hút Minju đến lạ.

Nếu lời khen trước đó chỉ là bật thốt ra trong vô thức, để rồi nàng lại phải ngại ngùng giấu nhẹm đi, thì lần này, Minju nhận ra nàng nên bày tỏ tử tế suy nghĩ trong lòng mình. Ai cũng xứng đáng được biết sự thật về bản thân họ, tại sao phải tiếc rẻ đôi ba câu khi mà thời gian chẳng chờ đợi một ai? Chaewon cũng không phải ngoại lệ. Là cô thì lại càng gấp rút hơn.

Xe dừng lại ở ngã tư đèn đỏ, và Chaewon buông tay nắm trên vô lăng. Cô cảm nhận được ánh mắt Minju đặt trên người mình nên đã quay đầu sang, chỉ để bắt gặp vẻ mặt như có nghìn lời muốn nói của nàng.

''Chị thật sự rất tuyệt vời, chị có biết điều đó không? Cái cách chị đối mặt với cuộc sống, cách chị nhìn nhận mọi thứ, rất đáng ngưỡng mộ đấy.''

Lời khen thẳng thắn khiến Chaewon có chút bất ngờ, nhưng cô biết Minju vô cùng chân thành. Giờ thì, hy vọng đêm đen với chỉ đôi chút ánh đèn đường le lói có thể bằng cách nào đó giấu đi gương mặt ửng hồng của cô, chứ... nóng quá.

''Em quá khen rồi.'' Chaewon ngại ngùng mỉm cười, mừng thầm khi đèn đã lại chuyển xanh, để cô có thể tập trung nhìn đường.

Họ lại lặng đi một lúc, cho đến khi Chaewon lên tiếng. ''Chị được như bây giờ phần lớn là nhờ có chị gái đấy. Chị ấy hẳn đã tiếp nối tư tưởng từ mẹ của tụi chị. Phận út ít, chị chỉ là cố gắng lĩnh hội nhiều nhất có thể thôi.''

''Chị thân với chị gái lắm đúng không?'' Minju nhớ lại vài chi tiết vụn vặt trong những mẩu tin nhắn họ đã trao đổi với nhau. Chaewon vẫn thường ngẫu hứng nhắc đến chị ruột và cháu gái của mình.

Chaewon gật đầu, mắt vẫn nhìn thẳng. ''Không biết chị đã kể cho em chưa nhỉ? Vụ 'yêu thêm lần nữa' thật ra là ý tưởng của chị ấy đó. Mà giống như chị ấy dụ dỗ chị hơn... Bắt chị hứa rằng phải cố gắng tìm kiếm một tình yêu cuối cùng trước khi chị hoàn toàn đánh mất cơ hội đó. Chỉ có chị ấy mới khiến chị phải chấp nhận một ý tưởng điên rồ như thế thôi.''

''Ồ, em mới nghe lần đầu luôn.'' Minju tựa lưng vào cửa xe để có thể quay ngang cả người, hướng thẳng ghế lái.

''Ban đầu, chị đã nghĩ như vậy là ích kỷ. Chị nói với chị ấy, 'Lỡ như em tìm được ai đó cũng yêu em, nhưng rồi em lại trở thành gánh nặng của họ và cuối cùng là rời bỏ họ, thì sao? Ngớ ngẩn hết sức.''' Một tiếng cười khẩy. ''Và chị ấy, mặc kệ tất cả mọi thứ đã phải trải qua trong đời, vẫn là người lạc quan nhất thế giới mà chị từng được biết. Chị ấy bảo, 'Sẽ có người khiến em tin rằng những chuyện ngớ ngẩn thật ra đều khả dĩ', rằng 'Mọi quy tắc em đã có, trước mặt người đó đều sẽ hóa như không', và đó chính là người mà chị có thể sẽ bỏ lỡ nếu không dám thử sức.''

''Wow.'' Là tất cả những gì Minju có thể thốt ra, cảm giác như vừa giác ngộ điều gì... Và hẳn đây cũng là suy nghĩ của Chaewon khi bị chị gái thuyết phục nhỉ. ''Chị ấy nói đúng đấy.''

''Thật vậy. Nên là chị mới bằng lòng thử, cố gắng để sống cuộc đời trong mơ dù có hơi mong manh. Nhưng đó là điều khiến cuộc sống này trở nên quý giá, không phải sao? Sự thật là không có gì tồn tại mãi mãi. Mọi người nên tự nhận ra điều đó, chứ không phải chờ cho đến khi có một khối u não xuất hiện mới bắt đầu nghĩ đến việc sống sao cho đáng một đời.'' Chaewon rẽ vào khu nhà của Minju.

"Bởi vì thà đã trải qua yêu đương rồi mất mát, còn hơn là chưa bao giờ biết yêu, đúng không?"

Thật may là Chaewon đã vừa kịp đỗ lại bên ngoài tòa nhà căn hộ của Minju, chứ không thì cô chẳng biết được chiếc xe này cùng với hành khách của nó sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Minju vừa đáp lại bằng chính xác những lời Eunbi đã nói khi thuyết phục Chaewon hứa rằng cô sẽ thử một lần nữa, một tình yêu cuối cùng.

Gì vậy trời.

Sự thẫn thờ của Chaewon trở nên rõ ràng hơn khi Minju rướn người, vẫy tay với bảo vệ để cho họ xuống hầm, rồi sau đó lại phải vỗ nhẹ cánh tay Chaewon, nhắc cô lái xe đi.

Bản năng trong vô thức của Chaewon thành công đưa họ an toàn đến ngay bên ngoài sảnh thang máy. Cô quay sang nhìn người phụ nữ đang luống cuống thu dọn đồ đạc. Mấy lọn tóc đen dài lòa xòa của Minju rũ xuống, và nàng dùng tay vuốt ngược chúng lên khi tháo seatbelt.

Không ai có thể chối bỏ được vẻ đẹp-không-cần-cố-gắng của Minju cả. Đi cùng với phong thái chững chạc của nàng, lại càng tỏa sáng hơn trong những giây phút như thế này, không từ ngữ nào có thể diễn tả.

Minju ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đắm đuối của Chaewon. Lạ thay, nàng chẳng hề cảm thấy kì quái hay ngại ngùng gì cả. Minju đã đáp lại bằng một nụ cười thật tươi, lúm má nhỏ bên dưới mắt nàng cũng tự nhiên hiện rõ.

''Chị đang nghĩ gì thế?'' Nàng ngây ngô hỏi.

"Chỉ là... cách em tóm lại vấn đề, rất súc tích." Một nửa sự thật.

Tiếng cười nhẹ với âm điệu có chút cao hơn giọng nói thường ngày của nàng. ''Đó là bởi vì nó dễ đồng cảm. Với lại, em cũng học từ chị gái của chị thôi... Và nhờ chị đã kể cho em nghe nữa.''

Chaewon mỉm cười, cái kiểu chỉ một bên khóe môi nhếch lên, trông vô cùng quyến rũ mọi khi của cô ấy.

Minju cảm giác như tim mình vừa hẫng mất một nhịp.

Bởi vì không gian chật hẹp hiện tại, Minju sợ là chút cảm xúc bộc phát ấy của mình có thể sẽ trở nên lộ liễu trong mắt thủ phạm gây án mất, nên nàng đã lập tức bẻ lái cuộc trò chuyện - dù chủ đề mới này cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.

''Thật sự rất đáng tiếc, chúng ta chỉ mới vừa quen biết nhau, vậy mà...'' Minju có chút xúc động, nói. Dường như nàng chẳng thể nghĩ đến chuyện gì khác ngoài Kim Chaewon cả. ''Giá mà chúng ta gặp gỡ nhau sớm hơn, chứ không phải—''

''Nếu thế thì chúng ta có thể sẽ không phải là Kim Chaewon và Kim Minju của hiện tại mà em và chị biết.'' Một lần nữa, Chaewon hoàn hảo gói lại nỗi lo của Minju bằng câu trả lời siêu mượt, và nụ cười thư thái của vị bác sĩ cũng cho Minju thấy rằng nàng nên ngừng lo lắng vì mấy chuyện bên lề đi thôi.

Thật kỳ diệu khi một câu nói đơn giản lại có thể nhanh chóng dứt bỏ mọi suy nghĩ bi quan của Minju và thay vào đó là cảm giác được vỗ về. Cũng nhờ vậy mà đêm nay của họ đã được khép lại một cách vui vẻ, và tươi sáng.

Bước xuống xe rồi, Minju chưa vội đóng cửa ngay mà lại hơi cúi người xuống để nhìn vào tấm kính. Thật buồn cười khi chẳng khó để tâm trạng của họ thay đổi xoành xoạch như thế này, từ nghiêm túc sang trêu đùa chỉ trong một nốt nhạc.

''Em không biết chị thế nào, chứ em thì khá chắc là người phụ nữ chị thấy ngày hôm nay vốn vẫn luôn như vậy từ xưa rồi.'' Một tia tinh nghịch trong đáy mắt nàng diễn viên.

Chaewon vờ tỏ vẻ ngỡ ngàng lắm. "Chà, vậy thì, có thể nói là chị cũng thế. Hiện tại vô cùng xuất sắc, ngày xưa thì xuất sắc vô cùng."

''Cá chắc là chúng ta có thể tranh cãi về vấn đề này thêm vài tiếng nữa, nhưng sau một ngày kín lịch trình thì em mệt muốn chết luôn rồi... Ấy là nếu chị còn chưa kiệt sức sau mười tiếng liền phẫu thuật. Nên là, ngủ ngon nhé, chị Chaewon~'' Minju nhấn mạnh một cách đáng yêu ở hai từ cuối, chủ ý là muốn thấy Chaewon bất ngờ, bởi vì bình thường nàng không có ra vẻ thế đâu.

Chaewon chớp mắt đầy hoang mang, trước khi bĩu môi vờ khó chịu. "Đi nhanh đi, Kim Minju."

Nàng diễn viên hừ nhẹ rồi bỏ vảo bên trong sảnh chờ. Chaewon muốn đợi cho đến khi thang xuống đón Minju, thì đột nhiên, nàng quay người lại và vẫy tay với cô. Theo phản xạ, Chaewon cũng giơ tay vẫy lại từ trong xe. Thoáng thấy cửa thang mở ra, họ chạm mắt nhau lần cuối trước khi Minju khuất dạng và chỉ đến lúc này, Chaewon mới khởi động máy xe.

Có điều, Chaewon đã không thấy được là sau khi xe lăn bánh, Minju lại một lần nữa ló đầu ra từ trong thang, trông theo chiếc xe đen mui trần cho đến khi nó rời hẳn khỏi bãi đỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top