53.




2023

Là một năm tràn ngập những điều kì diệu.

"Kim Minju! Xin chúc mừng!"

Minju sốc đến không nói nên lời. Nhưng dù gì cũng là người dày dạn kinh nghiệm, sau vài cái thúc nhẹ từ các diễn viên xung quanh, Minju thanh thoát đứng lên từ chiếc ghế bọc nhung đỏ, nâng nhẹ tà váy để không vô tình vấp phải nó rồi phá hỏng giây phút đặc biệt này, và nở nụ cười như một phản xạ tự nhiên - nụ cười phiên bản chuyên nghiệp của nữ diễn viên Kim Minju, với hai khóe môi kéo cao nhưng không để lộ hàm răng trắng sáng.

Nàng lướt qua bao ánh nhìn đổ dồn và bước lên sân khấu để nhận giải thưởng cao quý, và giây phút đứng trước micro cùng toàn thể hội trường, một nụ cười chuyên nghiệp dường như chẳng còn đủ để lột tả hết cảm xúc của nàng lúc này nữa.

''Ồ, wow... Tôi thật sự không nghĩ sẽ nghe tên mình được gọi lên như thế...'' Một tiếng cười ngại ngùng.

Bất kể vô số giải thưởng đã nhận qua trước đây, Minju vẫn chưa bao giờ có thể thật sự quen được với việc đứng trên sân khấu, dưới dàn đèn sáng rực và trước vô vàn ống kính máy quay, nói lời cảm ơn khi bản thân là tâm điểm của toàn bộ sự chú ý như thế này.

Chưa kể nàng còn phải làm điều đó một mình mà không có các thành viên bên cạnh, cảm giác lại càng lạ lẫm hơn nữa; dù ngẫm kĩ thì nàng nên cảm thấy tự hào về việc có thể một mình đứng ở đây mới phải.

Cảm giác có chút thiếu vắng và bất an, nhưng nó là một khoảnh khắc trọng đại. Minju đang cầm trên tay giải thưởng được rất nhiều người khao khát.

Nữ diễn viên xuất sắc nhất, nàng lướt mắt qua dòng chữ được chạm khắc tinh xảo cùng với tên của mình được đề ngay bên dưới, rồi lại nhìn đến chiếc nhẫn lấp lánh trên một trong những ngón tay đang quấn quanh chiếc cúp vàng.

Không còn ai nói về chiếc nhẫn mà nàng luôn đeo nữa, bởi truyền thông đã bỏ cuộc sau bao năm theo dõi mà chẳng gặt hái được gì để củng cố cho nghi vấn hẹn hò của họ, nên ai nấy đều chấp nhận rằng chiếc nhẫn chỉ là một trong nhiều thứ Kim Minju mang theo trên người mà thôi. Ý nghĩa thật sự của nó sẽ mãi là một bí ẩn.

Minju vén tóc ra sau tai, ánh sáng lấp lánh tương đồng lập tức phản chiếu. Món quà Giáng sinh của Chaewon không quá lớn lao như chiếc nhẫn trên tay nàng, nhưng đôi bông kim cương cũng được nàng nâng niu chẳng hề kém cạnh. Minju chỉ đeo chúng vào những dịp đặc biệt, và với một đêm như hôm nay, nàng biết tổ phục trang của mình sẽ không quá bận tâm khi nó được phối với bộ váy đầm lộng lẫy khoác lên người nàng đâu.

Vài giây lắng đọng để bình tâm trôi qua, Minju bắt đầu phần phát biểu của mình.

''Có lẽ sẽ phải mất vài ngày để tôi thật sự tin rằng mình đã nhận được giải thưởng này... Khi biết danh sách đề cử, tôi đã dặn lòng không được hy vọng quá nhiều, bởi vì tất cả mọi người đều là những nữ diễn viên thực lực và xứng đáng với giải thưởng này. Thế nên, thật sự... tôi vô cùng biết ơn khi vai diễn khiêm tốn của mình, một luật sư không ngừng đấu tranh cho công lý, đã chạm được đến trái tim của ban giám khảo và quý vị khán giả. Tôi đã nhận được rất nhiều sự yêu quý từ vai diễn này cùng với thông điệp mà nó gửi gắm, và tôi mừng là nó đã tạo ra cơ hội để nhiều người được biết rõ hơn về câu chuyện có thật đã tạo cảm hứng cho vai diễn.''

Một tràng pháo tay vang dội khích lệ.

''Vì thế, tôi muốn cảm ơn đạo diễn Kim Jiyeon vì đã tiếp nhận câu chuyện và xuất sắc đưa nó lên màn ảnh lớn. Tôi cũng muốn cảm ơn nhà sản xuất Kang Woohyeok đã cho phép mọi thứ trên mặt giấy được trở thành hiện thực, cùng với toàn thể đội ngũ nhân viên trong đoàn, những người đã trở thành đồng đội đáng tin cậy của tôi sau lần hợp tác này. Mỗi ngày đến trường quay với mọi người đều là một ngày tràn đầy hạnh phúc đối với tôi. Tất nhiên, không thể bỏ qua hậu phương vững chãi đã giúp tôi được như ngày hôm nay, cảm ơn ba mẹ và anh em đã luôn ở đó để đỡ lấy tôi mỗi khi vấp ngã. Cảm ơn gia đình thứ hai của tôi, các thành viên Angels, vì luôn có mặt vào những lúc tôi cần họ nhất. Cảm ơn chị quản lý Lee Chaeyeon và các staff luôn bên tôi mọi lúc mọi nơi. Cảm ơn chị Eunbi và... Nako.''

Minju hít vào một hơi thật sâu trước khi ngước nhìn lên. Mắt nàng ngấn nước, nhưng vẫn kiểm soát được, để chúng không rơi xuống khi nàng lại một lần nữa đối mặt với đám đông.

''Cuối cùng, gửi đến những người luôn tin tưởng và bên cạnh tôi bất chấp những khuyết điểm, cùng tôi trải qua bao thăng trầm trong sự nghiệp, những người hâm mộ của Kim Minju, cảm ơn sự ủng hộ và niềm tin của mọi người.''

Và có lẽ... có lẽ do nàng đang đứng trên tất cả, trong giây phút đặc biệt được dành riêng cho mình này, Minju đã dám đánh liều và nói ra những lời mang nặng tâm tư của bản thân.

''Yêu thương của em, cảm ơn vì đã luôn nhắc nhở em rằng mình có thể làm được nhiều hơn thế nữa. Mong là đêm nay, em đã khiến chị tự hào. Em yêu chị.''

Chaewon có thể đang dõi theo giây phút này mà. Ừ thì, kể cả khi cô không như thế, Minju vẫn phải nói ra những lời này, bởi vì không có lời ''cảm ơn'' nào là trọn vẹn cả, nếu như không có Chaewon.

''Cảm ơn tất cả mọi người!'' Minju cúi gập, giữ nguyên tư thế một lúc trước khi lại đứng thẳng dậy. Tiếng vỗ tay tràn ngập không gian cùng với những lời chúc mừng đã kéo dài cả đêm hôm đó.


--


''Chị, Fred bảo là bệnh nhân đã tỉnh dậy và phản ứng tốt với mọi xét nghiệm ban đầu của anh ấy! Anh ấy sẽ hẹn bệnh nhân tái khám và làm thêm xét nghiệm để chắc chắn hơn, nhưng với lần kiểm tra đầu tiên này thì có thể nói là ca phẫu thuật đã thành công!''

Eunbi đóng cửa tủ lạnh và nở nụ cười. ''Vậy thì tốt quá rồi.'' Chị đi lại quầy để rót cho mình một ly rượu vang, tỏ ý mời Minju. Nàng gật đầu, và một cái ly khác được đưa đến trước mặt người phụ nữ. ''Cậu ấy đã làm được. Có người đã được cứu sống.''

''Kể cả khi đó không phải Chaewon...'' Minju xoay nhẹ cái ly, để rượu bên trong sóng sánh, ''Nhưng có người đã được cứu sống, và rồi sẽ có thêm nhiều người nữa.''

"Đúng vậy."

Eunbi nâng ly và họ cạn với nhau. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên ngay sau khi Minju nhấp ngụm rượu đầu. Hẳn là Fred trả lời tin nhắn chúc mừng của nàng đây.


Fred

Nhà hàng thịt chưa gì đã đòi thẻ thanh toán của anh rồi

Khi nào em đến New York thì nhắn anh

Anh sẽ đặt bàn trước


Minju hẳn là đã quên luôn giao kèo của họ nếu không nhờ có Fred nhắc đến nó trước. Kể từ lúc vô tình chạm mặt nhau ở tiệm cà phê vào năm ngoái, họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc và hẹn nhau dạo quanh thành phố mỗi khi Minju đến New York.

Một trong những lần gặp mặt đó, Fred đã khá căng thẳng và mệt mỏi vì vừa tiếp nhận một bệnh nhân có khối u giống với Chaewon. Người đó đã bay đến New York để gặp Fred, vì bác sĩ điều trị trước đó của họ đã nghe đến nghiên cứu của Fred và lập tức biết rằng anh chính là cơ hội sống lớn nhất của bệnh nhân này.

Gánh trên vai áp lực phải thành công, với nghiên cứu đã được trau chuốt và sẵn sàng, sẽ không có lí do gì để thất bại, trừ khi là do chính đôi bàn tay của anh. Thế nên Fred đã không ngừng rà soát và kiểm tra đi kiểm trả lại mọi khía cạnh của ca mổ. Anh không thể thất bại, nhất là sau khi đã mất đi cô bạn thân vì khối u tương tự.

Nhận thấy bao nỗi mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt đã teo tóp đi nhiều của vị bác sĩ, Minju đã đưa ra một lời đề nghị hòng giúp cả hai có thể vững lòng mong đợi sự thành công của ca phẫu thuật - dùng bữa ở quán sườn bò mà Fred đã luôn muốn được thử nhưng chưa có dịp. Vị bác sĩ uể oải khi ấy đã lập tức nở nụ cười phấn chấn hơn hẳn, và họ chốt lời hứa bằng một cái cụng ly cà phê.


Minju

Khi nào visa được thông qua, em sẽ nhắn


Bởi mỗi khi Minju đến New York, nghĩa là khoảng thời gian đó sẽ được dùng cho việc nghỉ dưỡng, nên nàng có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để khám phá và tìm kiếm những cơ hội mới. Đó là cách ý tưởng tham gia lớp học Diễn xuất Sân khấu đến với nàng.

Nghiêm túc đấy, thứ gì có thể đánh bại được việc học hỏi bộ môn nghệ thuật này ở chính cái thành phố đã sản sinh ra Broadway chứ? Thế là Minju đã quyết định đăng ký khóa học và thay đổi luôn visa du lịch hiện hành của mình.


Fred

Anh sẽ chờ.


Minju không có gì để đáp lại, nên nàng chỉ tắt máy, bỏ điện thoại xuống để uống tiếp ly rượu vang của mình, chỉ để chạm mắt Eunbi khi ngước nhìn lên.

Trông như chị vẫn luôn quan sát nàng từ nãy đến giờ. Nhưng chắc là chẳng có gì đáng bận tâm đâu, bởi vì tất cả những gì Eunbi làm là rời khỏi căn bếp với một nụ cười đầy ám muội.

Được rồi, có hơi đáng bận tâm đấy.

Minju đi theo chị ra ngoài không gian phòng khách vô cùng rộng lớn, để rồi lại phải vội bịt tai khi Eunbi đột nhiên gào lên. ''Nako! Tới giờ ngủ rồi! Còn lăng xăng thì đừng có mà thái độ khi mẹ đánh thức con vào sáng mai để kịp giờ đi dã ngoại rồi làu bàu là muốn ngủ thêm đấy nhá!''

''Mẹ nói gì cơ?!!!''

Họ nghe có tiếng hét văng vẳng vọng lại, và Eunbi thoáng xìu người vì sự mệt mỏi trong hình thức giao tiếp tốn sức này.

''Mẹ nói là đi ngủ đi! Ngày mai—'' Eunbi hừ nhẹ khi nhận ra là đằng nào thì con bé cũng chẳng nghe hết được lời mình nói vì còn mải bận lo cho bất cứ chuyện gì mà nó đang lo, chưa kể đến sự rộng lớn quá mức của căn nhà này nữa.

Mấy năm qua, Eunbi vẫn cứ mải lăn tăn không biết nên làm gì với căn hộ của Chaewon. Chị không thể để nó mãi vắng chủ như thế, nhưng đồng thời cũng không muốn có ai khác sống ở đó. Thế là chị đã liên tục trì hoãn vấn đề, mãi cho đến năm nay, Eunbi mới nhận ra là vẫn còn một cách.

Chị cho đập bỏ bức tường ngăn giữa hai căn hộ và mở rộng nó thành một căn nhà chung cỡ đại. Khá là xa xỉ cho một bà mẹ và một đứa con gái, ừ, nhưng nó là giải pháp toàn vẹn nhất mà Eunbi có thể nghĩ đến rồi.

Vào sinh nhật lần thứ mười của Nako, cô bé đã hỏi liệu mình có thể lấy phòng của Chaewon làm phòng riêng không, và Eunbi đã vui vẻ chấp thuận. Có rất nhiều việc cần làm và thi công để biến hai căn hộ thành một, và Minju đã đề nghị hai mẹ con tá túc lại nhà mình trong khoảng thời gian chờ tu sửa đó.

Khỏi phải nói, thành quả họ nhận lại vô cùng xứng đáng. Ngôi nhà chung giờ đã hoàn thiện và mang lại cảm giác vô cùng đúng đắn.

Cho đến khi họ nhận ra là căn nhà quá mức rộng lớn, nên một chỉ thị đơn giản từ người mẹ cũng khó lòng mà lọt được vào lỗ tai của cô con gái.

Minju ngăn Eunbi lại trước khi chị đùng đùng xắn tay áo. ''Em dỗ con bé đi ngủ cho, chị cứ tận hưởng thời gian thư giãn của mình đi.''

Nàng đặt ly xuống bàn và đỡ đần lấy nhiệm vụ của một người mẹ từ Eunbi. Sau cùng thì nàng cũng là dì của đứa nhỏ mà.

Minju ngừng bước trước cửa căn phòng từng là của Chaewon, giờ thì là của Nako. Nhưng có gì khác không cơ chứ? Giống hệt bà dì, Nako ngồi trên giường, chăm chú đọc sách trong khi bao quanh lại là hàng đống tập vở ngổn ngang khác. Hình ảnh ấy bất chợt khiến trái tim Minju khẽ nhói.

Nàng lặng thầm ngắm nhìn đứa nhỏ lọt thỏm trong không gian đã được sửa sang lại đôi chút - thay vì giường ngủ cỡ đại của Chaewon, chính giữa phòng giờ chỉ là một cái giường đơn khung gỗ nhỏ nhắn và xinh xắn.

Minju đã cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều so với cái lần nàng một mình ở trong đây với chỉ những món đồ vật vắng bóng chủ nhân. Giờ thì đã có những món đồ mới được bày biện, và Minju cũng không còn lẻ loi nữa.

Trên tường là những bóng đèn ngủ bé xinh, món quà Minju đã tặng cho Nako khi nhận phòng mới. Bàn làm việc của Chaewon được thay sang bàn học cho trẻ em, tủ sách chạm trần chạm sàn thì vẫn được giữ lại, nhưng đồ vật trên giá đã hoàn toàn được thay bằng sách vở và đồ chơi của Nako. Một trong số đó là bộ Lego mà Nako vô cùng tự hào. Ừ, là bộ Lego mà Chaewon đã mua cho cô bé vào mùa Giáng sinh năm ấy.

Có cái view trải rộng tới đường chân trời của Seoul là không thể thay đổi, và Minju biết là giống như Chaewon, Nako cũng rất thích góc nhìn ấy, bởi vì nàng đã dành kha khá đêm nằm ngắm sao với cô bé ở đây, như những gì họ đã làm ở New York. Là một hoạt động đặc biệt của riêng hai dì cháu, dù là sao ở Hàn Quốc không được nhiều như trời Tây.

Những năm tháng qua đã mang hai dì cháu lại gần nhau hơn rất nhiều, dù là Minju sẽ chẳng bao giờ có thể thay thế được người dì mà cô bé đã đánh mất - Minju cũng chẳng muốn thế - nàng cũng đã trở thành dì của Nako.

Thoáng nhận ra sự hiện diện của Minju ở ngoài cửa, Nako lập tức nhăn nhó, mở miệng toan chống chế. Có thể nói Minju thật sự có uy lực của một người dì đó.

''Dì Min, con đọc xong cái này rồi sẽ đi ngủ liền mà.'' Tất nhiên rồi, Nako đủ thông minh để biết rằng sẽ dễ lươn với Minju hơn là với Eunbi.

Mà thật vậy, bởi vì sau khi Minju liếc nhìn để xem cuốn sách còn bao nhiêu trang, nàng chỉ vỗ nhẹ mép giường, nhỏ giọng. ''Dì ngồi chờ con đọc xong được không?''

Đứa nhỏ mười tuổi ngoan ngoãn nhích người vào để chừa chỗ cho Minju, và đó là khi nàng có thể thật sự xem xét nội dung của cuốn sách. Là sách sinh học dành cho trẻ nhỏ, nói về cấu tạo cơ thể con người - có rất nhiều hình minh họa đáng yêu nhưng cũng khá đầy đủ thông tin và chú thích với phông chữ cỡ lớn.

Khỏi phải nói, Minju vô cùng bất ngờ khi thấy được sự tương đồng mạnh mẽ giữa Nako và Chaewon, nhưng nàng không chắc liệu đây có phải là có chủ ý hay không. Minju không muốn đặt áp lực cho Nako nếu lỡ như mọi chuyện tiến triển theo hướng ngược lại. Mọi đứa trẻ đều nên được có không gian riêng để phát triển theo bất kì định hướng nào mà chúng muốn mà.

''Wow, trông thú vị thế.'' Minju chọn giữ thái độ trung lập. ''Sao mà con lại phải đọc cho bằng hết trong đêm nay vậy?''

"Bởi vì con sẽ cần nó vào ngày mai." Nako vừa đáp vừa lật trang sách, không ngước nhìn lên.

Theo những gì Minju biết, Nako mười tuổi và sẽ có buổi dã ngoại vào ngày mai. Chứ không phải học sinh trung học chuẩn bị có bài kiểm tra môn Sinh.

"Con cần nó cho buổi dã ngoại hả?"

Nako gật đầu, vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách. Khi cô bé lật sang trang giới thiệu về thận, Minju đã cố hết sức để không thể hiện ra bất kì quan điểm cá nhân nào về sự chi tiết và chân thực của cuốn sách. Một lần nữa, Nako có thể làm bất cứ điều gì cô bé muốn, miễn là nó không gây hại cho bản thân cô bé và những người xung quanh.

''Ngày mai tụi con sẽ đến Thủy Cung. Con muốn biết sự khác biệt giữa cơ thể người và cá, nên là con phải đọc sách trước.''

Quên việc lo lắng về sự áp đặt này nọ của Minju trước đó đi, bởi lời giải thích của Nako đã là câu trả lời rõ ràng nhất rồi. Cô bé quá giống dì của nó, giống đến mức bản thân nó cũng chẳng nhận ra. Sự tò mò không giới hạn và khao khát thông tin, luôn muốn biết nhiều hơn, Minju còn lạ gì nữa.

Chủ đề này có thể chỉ là trùng hợp, Nako vẫn có thể vận dụng sở thích ưa khám phá vào bất cứ sự hứng thú nào khác mà cô bé theo đuổi về sau, nhưng hành vi thì không nhầm lẫn đi đâu được. Eunbi đã nhìn thấy điều đó bên trong con gái của mình từ những năm tháng đầu đời, và thời gian càng trôi thì nó lại càng trở nên hiển nhiên hơn.

Minju vỗ về tấm lưng nhỏ của Nako trong khi cô bé vẫn nghiêm túc co người đọc sách.

Chaewon hẳn sẽ hài lòng và tự hào lắm đây, khi thấy Nako trở thành bản sao của mình. Minju thậm chí còn tưởng tượng được cái cảnh Chaewon khoái chí dùng việc này để trêu Eunbi nữa cơ...

Nàng mỉm cười nhìn Nako đọc hết trang sách cuối cùng rồi đóng nó lại với một tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Minju vén mấy lọn tóc lòa xòa trước mắt Nako khi cô bé quay sang và nở nụ cười khoe mấy cái răng sún với nàng.

''Rồi, giờ thì con đi ngủ được chưa? Không là mẹ con sẽ vào đây và dì cũng bị mắng lây đấy.''

Nako nhún vai, để cuốn sách sang một bên rồi chui tọt xuống dưới tấm chăn. Sự đơn giản quá mức trong việc chuyển mình của cô bé, thậm chí còn không thèm dọn dẹp mớ lộn xộn, khiến Minju ngao ngán lắc đầu. Nàng đứng lên, thu dọn đống bày bừa để chúng không rơi vãi lung tung trong lúc cô bé ngủ, rồi đem tất cả cất gọn lên giá sách.

Đến khi nàng quay lại giường thì Nako đã thoải mái yên vị đâu ra đó rồi. ''Giờ thì mẹ sẽ không mắng chúng ta được nữa~''

Lại một cái lắc đầu bất lực, Minju cúi người hôn lên trán Nako. "Mơ đẹp nhé, cục cưng."





2026

Minju tắt lò với một sự hào hứng chóng vánh. Nàng đem lại một cái dĩa sạch với lòng dĩa trũng sâu rồi dùng kẹp gắp cẩn thận quấn mỳ ý thành một cuốn thật chắc, trước khi đặt nó ngay ngắn vào giữa dĩa. Cũng với cây kẹp, nàng gắp lên mấy con ngao, đặt chúng rải rác quanh cụm mỳ, và bước cuối cùng là rưới phần sốt trắng tươi béo ngậy lên trên.

Minju mỉm cười đầy hài lòng khi ngắm nghía thành phẩm vô cùng đẹp mắt. Ừ thì, nàng đã tự tay nấu nó, nên khá chắc là không chỉ có vẻ ngoài mới đáng để thưởng thức đâu. Trình nấu ăn của Minju đã được cải thiện rất nhiều đó.

Ôm theo chai rượu vang trắng còn quá nửa, nàng đi ra phòng khách cùng với dĩa mì ý. Rót rượu ra ly, Minju thong thả nhấp một ngụm, vô cùng hài lòng với bữa tối ngày hôm nay. Nàng mở lên bộ phim đã chuẩn bị trước, cầm nĩa và bắt đầu thưởng thức thành phẩm của chính mình, để rồi gật gù đầy thỏa mãn khi hương vị bùng nổ trên đầu lưỡi.

Minju thích những gì mình đang làm. Một bữa tối ngon miệng cùng bộ phim yêu thích. Minju vô cùng hạnh phúc.

Nàng tiếp tục quấn mỳ, bỏ mấy cái vỏ ngao rỗng sang một bên sau khi ăn xong. Đâu đó giữa hồi lắng đọng của bộ phim, nàng chợt ngừng mọi động tác, rời mắt khỏi màn hình TV và nhìn đến dĩa thức ăn dang dở của mình.

Bỗng dưng, một thứ cảm xúc mà nàng đã chẳng còn cảm thấy quá thường xuyên nữa, đột nhiên trỗi dậy.

Hơn 5 năm đã trôi qua kể từ khi Chaewon mất, Minju đã có nhiều hơn những ngày nàng chẳng còn trói mình với cái danh ''bị người thương bỏ lại trên cuộc đời'' và chấp nhận rằng bản thân là một người vẫn còn đang sống. Minju đã làm mọi thứ nàng muốn, kể cả những thử thách buộc nàng phải rời khỏi vùng an toàn, nàng cũng không tránh né nữa. Minju đã làm rất tốt và nàng tự hào về bản thân.

Những gì nàng cảm thấy tối hôm nay cũng là một trong những khoảnh khắc đó, chỉ có điều, nó còn mở rộng hơn thế một chút.

Nhất là khi nàng nhận ra nỗi tự hào này đúng ra không nên được cảm nhận một mình, và sự thôi thúc đến tuyệt vọng, muốn được chia sẻ nó với một người nào đó, dâng trào trong lòng nàng.

Minju đã làm ra món mì ý Vongole tuyệt vời và nàng muốn Chaewon thưởng thức nó cùng mình. Nàng biết Chaewon sẽ rất thích bộ phim này, bầu không khí này—Minju biết Chaewon cũng sẽ muốn được ở đây với nàng, ngay lúc này.

Một giọt nước mắt rơi xuống và nàng lập tức đưa tay quệt nó đi. Minju đã không khóc vì Chaewon mấy năm rồi, kể cả là trong những giây phút đột nhiên yếu lòng giống như bây giờ. Tần suất đã giảm bớt qua năm tháng, khoảng cách giữa những lần đó lại ngày một dài hơn, nhưng dù các khoảnh khắc nàng khao khát có Chaewon ở bên này có tiếp tục trôi xa dần, xa dần đi chăng nữa, Minju biết chúng sẽ không bao giờ thật sự mất đi.

Chúng sẽ còn dội lại hoài, vì những rung động của tình yêu từ hai trái tim đã hòa làm một sẽ không bao giờ tan biến chỉ bởi vì cái chết đã mang một nửa của nàng rời xa. Có lẽ đêm nay, chỉ là một trong những tiếng dội đó đã âm vang lớn hơn mọi khi, nên nàng mới dễ dàng bị nó quật ngã rồi để lộ tâm tư của mình, thế thôi.

Minju lau thêm một giọt nước mắt chực trào và nhấp môi ngụm rượu vang. Nàng ngừng phim lại để bước đến khung cửa kính trải rộng một mặt phòng khách. Minju tựa người vào thành ghế sofa và nhìn ra bên ngoài cánh đồng hơi mờ dưới ánh trăng.

Ít ra thì nàng vẫn còn những điều quen thuộc quanh đây.

Một mình sống trong căn nhà rộng lớn, bao quanh bởi không gì khác ngoài thiên nhiên cùng nỗi nhớ nhung Chaewon, đây là những gì nàng đã quen và hiểu. Nên có lẽ cũng như thế - là những gì vốn dĩ.

Ý nghĩ này khiến Minju an tâm hơn về quyết định mình vừa đưa ra hồi tháng trước: kết thúc cái việc mà nàng đã hạ quyết tâm để thử, ngay khi biết rằng nó không đúng đắn - mối quan hệ của nàng với Fred.

Sự thành công từ ca phẫu thuật của Fred vào ba năm trước đã gây được tiếng vang dữ dội trong giới y học, và phương pháp đột phá ấy đã mang lại cho anh giải thưởng danh giá một năm sau đó.

Cùng với thủ thuật ''Kim - Cooper'', Fred đã lên nhận giải với Minju, Eunbi và Nako cùng có mặt ở ngay bên dưới hàng ghế khán giả khi anh tri ân Chaewon cùng đóng góp của cô đối với nghiên cứu vượt trội này.

Vì đã đặc biệt mời gia đình Kim đến thành phố, Fred đã đích thân đón tiếp và lo lắng cho họ như một người chủ nhà tử tế, và bốn người đã cùng có khoảng thời gian vui vẻ với nhau. Đến lúc ấy thì Minju và Fred đã có một tình bạn tương đối vững vàng rồi. Bởi khóa học sân khấu nên phần lớn thời gian, Minju đều dành ra ở New York, nhờ vậy mà Fred và nàng mới thoải mái hơn với nhau như thế.

Có một đêm, sau khi Eunbi đuổi Nako đi ngủ và Minju chỉ đang nghỉ ngơi trong phòng riêng, chị đã tìm đến nàng với một câu hỏi tò mò, hoàn toàn không có ý gì khác.


"Em nghĩ sao về Fred?"

"Anh ấy... rất tốt."

"Em biết là cậu ấy thích em mà phải không, Minju?"

"... Vâng. Em có cảm nhận được."

"Vậy, em nghĩ sao về Fred?"


Chỉ một năm sau khi đoạn hội thoại đó diễn ra, Minju đã cần câu trả lời thật sự cho những gì nàng nghĩ về Fred, bởi vì anh vừa chính thức ngỏ lời với nàng. Đúng, phải mất một năm để Fred làm điều đó, bởi vì bản thân anh cũng có những nỗi bất an của riêng mình.

Dù sao thì anh cũng là người đã qua một đời vợ, và tất nhiên, vấn đề còn nằm ở mối tình gần nhất của Minju nữa. Nàng là người của cô bạn đáng quý của anh cơ mà. Chẳng dễ gì để Fred sắp xếp và chấp nhận cảm xúc của mình cả.

Và đến khi Fred cuối cùng cũng tỏ tình, phản ứng của Minju lại càng khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn cho anh nữa. Nàng từ chối anh vào lần đầu tiên. Nhưng với dũng khí và quyết tâm được nuôi dưỡng trong hơn một năm, tin rằng Minju là một người phụ nữ tuyệt vời và mình hẳn phải là tên ngốc mới không cố gắng hơn vì nàng, Fred đã không từ bỏ và tiếp tục thuyết phục Minju. Một cách hùng hồn và logic hết mức có thể, anh trình bày lập trường ở phía mình, mong mỏi một cơ hội để cho nàng thấy nhiều hơn, và cuối cùng thì... Minju đã đồng ý.

Giống như cách tình bạn của họ được xây đắp, cả hai đã có những cuộc trò chuyện tìm hiểu nhau rất vui vẻ, nhưng ở cuối mỗi buổi hẹn, Fred vẫn phải nín thở và hồi hộp đợi câu trả lời khi anh hỏi liệu Minju có muốn thêm một buổi hẹn nữa hay không.

Đến cuối buổi hẹn thứ ba thì Fred hạ quyết tâm hôn nàng, và nhẹ nhõm thay cho anh khi Minju đáp lại nụ hôn ấy. Nhưng có một việc anh không biết, rằng đó cũng chính là điều mà Minju không tài nào hiểu được.

Hôn Fred, cảm giác... rất tốt. Nhưng mỉa mai thay khi nàng có những cảm xúc như thế và đồng thời, không thèm muốn hay khao khát gì nó cả, và điều đó khiến Minju vô cùng bối rối.

Hoặc là tình yêu, hoặc là bất cứ thứ gì tương đồng về hình thái, hoặc là phiên bản của thứ cảm xúc mà nàng dành cho Fred ấy đều không phải những gì nàng đã trải qua, cho nên nó khiến nàng tự hỏi liệu đó có phải là yêu, hay thậm chí nó có thể là yêu hay không. Minju không hiểu.

Với những trăn trở đó trong đầu, nàng đã cố gắng hết sức để giải thích với Fred về những điều mà bản thân nàng cũng chẳng thể hiểu, và chấm dứt bất cứ điều gì họ đang có với nhau ở buổi hẹn thứ năm. Chiếc nhẫn mà Minju vẫn chưa một lần tháo bỏ chính là dấu hiệu rõ ràng nhất dành cho Fred.

Nỗ lực yêu thêm một lần nữa của Minju đã không thành công, nhưng nàng tự hào vì mình đã thử. Ít nhất thì nàng cũng đã cố gắng để hiểu nó và giữ lời hứa, không chỉ với Chaewon mà còn là với chính mình, rằng sẽ không đóng cửa trái tim hay khiến nó bị sứt mẻ, và vỗ về nó để tiếp tục yêu thương.

Để rồi đêm nay, Minju đã chọn quay lại cái nơi mà nàng tìm được sự thấu hiểu. Nơi nàng quen thuộc và khơi dậy được những cảm xúc khao khát mãnh liệt nhất.

Minju lại nhấp rượu. Những người bạn của nàng, cụ thể là Chaeyeon, gần đây có đưa ra một lời nhận định (sau khi quan sát nàng trong buổi nhậu đêm của cả đám, lúc Minju quay lại Seoul), đại khái là ''Kể cả khi đau buồn, trông em vẫn hạnh phúc hơn xưa. Rất nhiều.''

Đến giờ thì Minju vẫn đồng tình với những lời đó. Nàng đã thương nhớ Chaewon, và nàng sẽ mãi như vậy, và như thế cũng không sao, bởi vì qua thời gian, nàng đã chấp nhận và được an ủi, tin rằng mình có thể tiếp tục sống và sống trọn vẹn hết mức có thể.

Thành công hay thất bại, nàng vẫn sẽ sống để cố gắng gặt hái được nhiều hơn những gì nàng có thể nhận lấy và xứng đáng có được. Và vì thế, nàng hạnh phúc.

Minju quay lại với dĩa mì ý và quấn một nĩa tràn đầy. Nàng chóp chép nhai mì, đồng thời ngắm nhìn không gian xung quanh. Phòng khách rộng lớn với khung cảnh đồi núi ở bên ngoài, trăng tròn treo trên cao, màn hình TV với bộ phim đang chiếu dở và lò sưởi bập bùng ánh lửa ấm áp.

Minju hạnh phúc.













--//--

[A/N]:

Đối với mình, tiếc thương là một quá trình, và mình không xem nó như thứ gì đó mà chúng ta nhất thiết phải vượt qua. Nó không phải một vấn đề, hay trớ trêu hơn, một khối u trong bộ não mà chúng ta cần phải cắt bỏ.

Thay vào đó, mình tin là chúng ta có thể chung sống với nỗi tiếc thương, và đó không hẳn là điều gì quá tệ, bởi vì nó sẽ nhắc nhở cho ta nhớ về những gì ta đã mất, và (qua sự khắc họa của nhân vật Minju trong chương này) những gì ta có thể làm để trở nên tốt hơn.

Là một chuyến hành trình dài ~20k chữ với Minju (15k chữ cho phần 1 và hơn 5k chữ cho phần 2), nhưng chỉ như thế mới xứng được với toàn bộ mối quan hệ của họ, bởi nếu ta xem nhẹ khoảng thời gian của Minju hậu mất đi Chaewon thì chính là đắc tội với mạch truyện từ đầu đến giờ rồi.

Cho nên mình đã rất băn khoăn với cái ý nghĩ ''Hừm, nên ngắt ở đoạn nào để mọi người dễ đọc và dung nạp mọi thứ đây ta?'', và bùm, phần 1 ngừng lại ở đây, bởi vì mình tin là phần tiếp theo (cũng là chương cuối cùng thật sự) hoàn toàn có thể đứng một mình.

Nhá trước với mọi người, nó sẽ là món quà dành cho những ai đang nhung nhớ Chaewon đó ;')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top