50.
Quay lại cuộc sống bình thường như thể mình không vừa rời bỏ nó cho hai tháng ở bên kia trái đất cùng người yêu giờ đã qua đời, chẳng phải điều dễ dàng với Minju.
Rất khó để cân bằng mọi thứ - có ai còn đủ hứng thú để kí kết công việc với nàng không là một chuyện, chủ yếu là lúc này nàng cũng chẳng muốn hay làm được gì - nhưng Minju vẫn phải thực hiện các tác vụ cơ bản trong cuộc sống.
Ăn uống, ngủ nghỉ và duy trì tiếp xúc xã hội chừng mực với bạn bè - những người luôn thay phiên nhau để đảm bảo nàng vẫn ổn. Tháng đầu tiên không có Chaewon của Minju đã trôi qua thật chậm rãi như thế.
Chiếc nhẫn vẫn luôn trên tay nàng, và Minju đã dành không biết bao nhiêu đêm thao thức, ngắm nhìn nó. Thứ duy nhất mà nàng khoác lên người là hàng đống cái hoodie của Chaewon, nhưng về sau thì nàng lại bắt đầu lưỡng lự, không muốn mặc chúng nữa, bởi vì sau mỗi lần giặt áo, mùi hương của Chaewon cũng sẽ phải bớt đi.
Đến một ngày, nàng chợt nhớ đến sự tồn tại của căn hộ ở Seoul, nơi Chaewon từng sống. Hình như chưa có ai đả động gì đến nó.
Minju
Chị, đồ đạc của chị Chaewon tính sao đây ạ?
Eunbi
Chị chưa dám sang căn hộ của em ấy
Cũng không biết phải làm gì với chúng
Minju
Em qua dọn được không?
Dọn dẹp một chút và xem ta có thể làm gì
Eunbi
Em có chắc là mình ổn với việc đó không thế, Minju?
Minju
Em ổn. Sớm hay muộn gì thì cũng phải làm mà
Biết đâu em sẽ cảm thấy tốt hơn
Eunbi
Được rồi, em cứ qua xem một tí, xong xuôi thì qua chị ăn tối, nhé?
Minju nhận ra là nàng đã chẳng suy nghĩ kĩ càng, cho đến khi đứng ngay bên ngoài căn hộ của Chaewon.
Có quá nhiều cảm xúc thân thuộc, như thể chưa từng có gì đổi thay, và nàng có thể sẽ lại nhìn thấy Chaewon ở bên kia cánh cửa, đón chào nàng với nụ cười nửa miệng quyến rũ...
Cho đến khi Minju sực nhớ, rằng đó là việc không thể nữa rồi.
Cơn sốc ập tới. Nàng vươn đôi bàn tay run rẩy nhập mã khóa, và cánh cửa mở ra.
Minju bước vào bên trong căn hộ mà nàng đã ghé qua quá nhiều lần, cũng đã ngủ lại quá nhiều lần. Từ căn bếp nơi họ đã có những bữa ăn bình dị, đến cái thùng rác mà nàng đã phải chứng kiến Chaewon nôn thốc nôn tháo vào, Minju đi thẳng ra phòng khách. Băng ghế sofa với quá nhiều kỷ niệm - sự thân mật của họ đã chớm nở và bừng rộ ở ngay đó - đến cái góc nhà nơi Chaewon đã dùng làm phông nền để chụp ảnh polaroid làm quà cho fanmeeting của nàng.
Minju men theo hành lang dẫn đến phòng ngủ của Chaewon, đẩy cánh cửa khép hờ và lồng ngực nàng liền thắt lại. Chăn gối xếp gọn, nhưng có đôi chỗ vẫn lộ dấu vết cẩu thả, hẳn là chút nỗ lực mệt mỏi của Chaewon trước khi gói ghém đồ đạc đến New York. Minju nhớ rất rõ toàn bộ khoảng thời gian mà họ đã dành ra ở đây, bao gồm cả đêm đầu tiên.
Trên bàn làm việc của Chaewon có chất vài cái thùng giấy, và Minju xem xét qua hết thảy. Nàng nhận ra bên trong là mấy món đồ từ phòng khám của cô - tài liệu nghiên cứu, giải thưởng, thư của bệnh nhân, ống tai nghe và mũ phẫu thuật. Minju cẩn thận đặt mọi thứ vào lại trong hộp sau khi xem xong, rồi nàng di chuyển đến cái giá sách khổng lồ, lướt mắt qua vô vàn những tựa sách, rồi chợt khựng lại ở một góc đặc biệt nằm ở ngăn dưới cùng - nơi bộc lộ sự hứng thú đáng yêu của Chaewon thời trẻ đối với nàng idol Kim Minju.
Giờ đây, nó không chỉ trưng bày mỗi tấm poster có chữ ký từ hai mươi năm trước, mà có vài thứ mới mẻ đã được thêm vào - cuốn tạp chí có chữ ký với trang bìa là ảnh chụp của Minju ở New York, và tấm poster mini Gà rán Quái vật, cũng có chữ ký, hơi nhàu nhĩ.
Minju đưa tay bụm miệng khi thấy chúng được xếp gọn gàng như thế nào, và tâm trí nàng lại vô thức tưởng tượng đến cảnh Chaewon lúi cúi sắp xếp chúng.
Chính việc đi qua cánh cửa khóa kín kia và tiến vào không gian tràn ngập từng chi tiết nhỏ về cuộc đời của Chaewon, vẫn im lìm và chẳng hề bị tác động bởi bao nỗi buồn đau vì sự vắng mặt và sẽ chẳng bao giờ quay lại của chủ nhân chúng, cuối cùng đã đánh gục Minju.
Bao nhiêu nước mắt vốn đã ngưng đọng từ giây phút Chaewon rời khỏi thế gian này, giờ đây cứ tuôn rơi không ngừng khi Minju ngã khụy trên sàn nhà, trong phòng ngủ của Chaewon, nức nở vì nỗi đau cuồn cuộn ập đến như sóng trào.
Nàng khóc, nàng khó nhọc với từng hơi thở đứt quãng, từng tiếng nấc, khiến lồng ngực quặn thắt đến rát bỏng. Tóc tai bết dính vào đôi gò má đẫm nước, Minju níu chặt cái áo hoodie trong lòng và lớn tiếng gào khóc, tiếng khóc đầy đau thương, bởi vì chẳng còn ai ở trong căn hộ trống trải này để nghe nàng khóc nữa.
Đến lúc cạn nước mắt rồi thì sức lực của nàng cũng kiệt quệ. Minju cuộn mình nằm trên sàn của căn phòng tối không đèn, tự thấy bản thân cực kỳ đáng thương. Nhưng nào, nàng đã mất đi cái người mà hai từ 'quan trọng' còn chẳng đủ để lột tả hết về sự hiện diện của người đó trong cuộc đời nàng, có thảm thương một chút cũng chẳng sao. Minju đã đè nén mớ cảm xúc này suốt một tháng rồi, cuối cùng cũng được trút bỏ như thế này, cảm giác thật sự rất nhẹ nhõm.
Ừ thì, nhẹ nhõm một cách đáng thương.
Điện thoại rung lên một khoảng ngắn, và Minju hơi cựa mình để với tay ra túi sau. Bữa tối đã sẵn sàng, bất cứ khi nào em thấy ổn, là tin nhắn của Eunbi. Minju lau mặt.
Cũng chẳng thể thảm thương thế này mãi được.
Nàng vào phòng tắm của Chaewon và rửa mặt sạch sẽ, không khó để tìm lấy khăn lau và những thứ cần thiết khác. Minju nhìn bản thân trong gương - dáng vẻ lộn xộn mà lần đầu tiên nàng nhìn thấy ở bản thân. Nàng chải lại tóc, cũng là tất cả những gì nàng có thể làm, bởi vì bờ môi nứt nẻ, nước da tái nhợt và viền mắt sưng húp, đỏ ngầu này không phải những thứ có thể được giải quyết ngay tắp lự.
Eunbi sẽ hiểu. Hơn ai hết, chị chắc chắn sẽ cảm thông với nàng.
Đúng thật là vậy. Ngay giây phút cánh cửa mở ra, Eunbi đã kéo Minju vào cái ôm dài cả vài phút. Nako, đứa nhỏ đáng yêu nhất quả đất, cũng chen vào và ôm chân họ.
Đến lúc Eunbi buông tay và nghiêm túc xem xét tình trạng của Minju, tất nhiên rồi, chị hiểu. Eunbi đưa Minju lại bàn ăn, và họ vừa dùng bữa, vừa bàn bạc về những gì nên làm với đồ đạc của Chaewon, thống nhất là sẽ bắt đầu sắp xếp mọi thứ vào ngày mai.
Minju hẳn sẽ giữ mấy cái hoodie, còn Eunbi thì muốn giữ những thành quả y học của em gái. Phần còn lại, họ sẽ phải quyết định trong lúc dọn dẹp chúng, bởi tục lệ thông thường là không giữ lại quá nhiều đồ đạc của người đã khuất, không thì họ sẽ chẳng thể yên lòng mà rời khỏi thế giới này.
"Cảm ơn chị."
Eunbi buông đũa trước lời bộc bạch đột ngột của Minju. "Không phải là chị không ghi nhận lời cảm ơn, nhưng..."
''Vì đã bao gồm em trong mọi việc. Chị không cần phải làm thế. Bàn bạc về lễ tang của Chaewon và định đoạt những món đồ của chị ấy... Ý là, em không phải—''
''Không phải gì, Minju?'' Eunbi cắt lời nàng. ''Về mặt pháp lý, hai đứa có thể không là gì của nhau, nhưng chị đã ở đó ngay từ khi cả hai bắt đầu mối quan hệ, và chị đã thật sự ở ngay bên cạnh em và Chaewon cả hai tháng qua. Chị thấy được hết, Minju à. Chị thấy em, và chị thấy em gái của chị hạnh phúc. Em là người đặc biệt với Chaewon.''
Eunbi cố tình liếc mắt đến chiếc nhẫn trên tay nàng.
''Rõ ràng, Chaewon cũng là người đặc biệt với em, vì em cơ bản đã gả mình cho con bé rồi còn gì.'' Chị lại nhìn lên. ''Nên là ừ, chị bao gồm em trong mọi việc, bởi vì dù em có thích hay không, thì chúng ta vẫn là gia đình. Trừ khi em không muốn—''
''Em muốn.''
Có vẻ như việc bật khóc sau cả tháng trời lãnh đạm ban nãy đã đánh thức tuyến lệ của Minju, bởi vì mắt nàng lại ngấn nước nữa rồi. Eunbi vươn đến và nắm chặt tay nàng. Bất giác, Minju thoáng nhìn tới đứa nhỏ đã trở nên trầm lặng hơn bình thường kể từ sau cái chết của Chaewon.
Khi Nako bắt gặp ánh mắt của Minju, nó liền trề môi phụng phịu. Không suy nghĩ nhiều, Minju đứng dậy và đi đến bên cô bé. Họ đã thân thiết với nhau đến mức giờ đây, nàng đã có thể dễ dàng đọc được rất nhiều trạng thái u buồn của Nako. Vẻ hờn dỗi này là đã chấp nhận mất mát, nhưng nó vẫn còn buồn dữ lắm.
Nako quàng cánh tay nhỏ nhắn ôm cổ Minju. ''Con nhớ dì Chae...''
Minju dịu dàng vỗ về tấm lưng cô bé. ''Dì cũng nhớ Chaewon lắm, Nako à.'' Nàng chạm mắt với Eunbi. ''Mẹ con cũng vậy... và không có gì sai cả, khi chúng ta nhớ Chaewon. Tất cả chúng ta đều được phép nhớ nhung một người vô cùng quan trọng với mình mà.''
Minju cảm nhận được cái gật nhẹ của Nako kê trên vai, và bản thân nàng cũng tự lắng nghe những lời mình vừa nói.
Đêm hôm đó, Minju đã mở rộng tâm thế và ôm lấy sự mất mát bằng việc đặt mình ngay giữa trái tim của nó - nàng ngủ lại ở căn hộ của Chaewon.
Ga trải giường mới, các vật dụng thiết yếu đều có đủ, chẳng cần phải lo về đồ ngủ, Minju nằm xuống giường của Chaewon. Tấm ga mới vẫn có mùi của cô. Có rất nhiều 'Chaewon' xung quanh nàng, và lần đầu tiên trong một tháng, Minju có một giấc ngủ thật sự. Những giấc mơ bay bổng đưa nàng đến nơi duy nhất trên thế giới có khả năng khiến nàng cảm thấy vô cùng an lòng.
Ngày hôm sau, Eunbi và Minju bắt tay vào dọn dẹp những món đồ Chaewon để lại. Đây không phải nhiệm vụ có thể hoàn thành trong một ngày, mà phải trải qua từng bước nhỏ, cũng là cách giúp họ phần nào xoa dịu nỗi đau trong lòng mình.
Lật giở từng mảnh ghép trong cuộc đời của Chaewon, lướt qua các món đồ và mường tượng vai trò của chúng trong quá trình gầy dựng nên một bác sĩ, một con người và người yêu tuyệt vời.
Eunbi gọi cho Wonyoung để hỏi về bộ sưu tập sách y khổng lồ của Chaewon, và cô bác sĩ trẻ tất nhiên là vô cùng nhiệt tình đón nhận, còn hứa rằng sẽ đóng góp những thứ mình không dùng tới để chúng đến được tay người cần hơn. Minju và Eunbi chia nhau những thứ như đã bàn hôm qua cùng vài món phát sinh khác.
Cầm trên tay bộ sưu tập fangirl về Minju của Chaewon, Eunbi tinh nghịch tuyên bố. ''Chị sẽ trưng bày mấy cái này cùng với đống giải thưởng y học của Chaewon. Chị tin con bé cũng sẽ đồng ý rằng chúng đều là những phần thưởng xứng đáng đối với nó.''
Đúng, Eunbi có kế hoạch dành ra một góc nhỏ trong nhà để trưng bày các thành tưu của em gái, không muốn để chúng bị bỏ xó trong thùng giấy chỉ bởi vì Chaewon không còn ở đây nữa. Minju đè xuống sự thẹn thùng xấu hổ và lúng túng làm tiếp phần việc của mình.
Phần lớn những thứ họ không dùng đến sẽ được mang đi quyên góp, còn lại thì đem đi thiêu theo phong tục. Đến một lúc, căn hộ của Chaewon đã hoàn toàn trống trải với chỉ vài món đồ nội thất đơn điệu.
''Căn hộ này... chị chưa biết sắp tới sẽ phải làm gì với nó nữa. Bán đi hay cho thuê rồi nhìn người ta ở cái nơi đã từng thuộc về em gái, cảm giác... không biết nói sao nữa.''
Minju gật đầu đầy cảm thông. Nàng cũng thấy lấn cấn khi nghĩ về chuyện đó, nhưng đây không phải quyết định Minju có thể xen vào. Bởi theo pháp lý thì mọi tài sản của Chaewon đều thuộc về Eunbi, người thân duy nhất của cô.
''Chị chưa cần vội tính tới chuyện đó mà.''
''Ừ...'' Eunbi thở dài và đóng lại cánh cửa căn hộ của Chaewon. Bảng khóa điện tử kêu tít tít rồi chốt lại, niêm phong không gian trống trải bên trong, tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. ''Mà nhắc mới nhớ, Minju này, đừng quá giật mình khi nghe tin từ luật sư nhé.''
"Sao thế ạ?"
"Chaewon đã để lại căn nhà ở New York cho em."
Có thể nói, thông tin này khiến Minju khá bàng hoàng.
''Tại sao? Ý em là... bằng cách nào? Không—từ khi nào??"
Vô lý quá. Không phải Minju nghi ngờ tình yêu của Chaewon - thật ra thì mấy cái quyết định khoa trương này lại rất là Chaewon luôn kìa - nhưng căn cứ vào các mốc thời gian theo từng giai đoạn tiến triển trong mối quan hệ của họ, thắc mắc của Minju là hoàn toàn có cơ sở.
''Chị ấy đã đi gặp luật sư vào cái ngày cùng chị lén lút ra ngoài giữa trưa lúc ta ở New York sao?'' Minju lục lọi trong trí nhớ của mình.
Thật lòng mà nói thì Eunbi cảm thấy khá ấn tượng trước sự tiêu xài của Chaewon, và cả việc bản thân gần như là người đưa tin giữa đứa em gái đã mất và tình yêu của đời nó nữa.
''Không, lần đó là cho chiếc nhẫn. Tự dưng con bé run lẩy bẩy chống gậy đi tới chỗ chị và nói, 'Chị, em cần một chiếc nhẫn.''' Eunbi nhoẻn miệng cười khi nhớ lại, lúc đó chị còn nghĩ mình nghe nhầm, nhưng Chaewon lại trông nghiêm túc vô cùng. ''Con bé đã hoàn tất di chúc trước khi đi New York, trong đó ghi em sẽ là người thừa hưởng căn nhà.''
''Từ từ—nếu vậy thì đó là khi tụi em đã chia tay rồi mà!''
Đáp lại nàng chỉ là vẻ mặt đầy am hiểu của Eunbi, cũng là câu trả lời cho sự điên rồ đằng sau quyết định của Chaewon.
Chị vỗ vai Minju, nhắc nhở. ''Em đã yêu đương với con bé. Giống như chị, em nên là người hiểu rõ nhất Chaewon là người như thế nào. Bướng như trâu vậy. Chuyện gì đã quyết là không cách nào khiến nó lung lay đâu. Con bé hỏi liệu chị có ổn với việc để em thừa hưởng căn nhà không, chị đã không có ý kiến gì cả. Sau cùng thì đó vẫn là nhà của Chaewon, và chị hiểu tại sao nó lại đặc biệt với cả hai đứa. Mà qua mấy tháng cuối vừa rồi thì chắc là còn đặc biệt hơn gấp bội nữa. Thủ tục giấy tờ cũng đơn giản, nên Chaewon đã hoàn thành bản di chúc trước khi rời Seoul.''
Minju vẫn chưa thể nói nên lời. Chaewon hẳn đang cười bò ở trên thiên đường quá, vì tất cả những sự bất ngờ mà cô vẫn có thể đập vào mặt Minju kể cả khi đã ngủm củ tỏi.
''Luật sư sẽ lo liệu mọi thứ, nên em không cần làm gì cả, và căn nhà sẽ tự động trở thành của em. Chị tin là Chaewon có để lại một bức thư ở chỗ luật sư, để giãi bày lí do rồi này nọ, nên em nhớ kiểm tra lại với người ta về vấn đề đó.'' Eunbi siết nhẹ tay Minju. ''Rồi thì em có thể mắng mỏ Chaewon bao nhiêu cũng được, vì đã yêu em đến điên dại thế này.''
Luật sư đã liên lạc, và tất cả những gì Minju làm là đặt bút ký vài tờ văn kiện, rồi nhận chìa khóa nhà ngay sau đó.
À, chính xác thì Eunbi là người giữ chìa khóa, bởi vì họ đã rời đi cùng nhau, nên màn trao nhận cũng chỉ là hình thức thôi. Minju cũng nhận được bức thư mà Eunbi đã nhắc đến, và quyết định sẽ đọc nó khi về đến nhà.
Đó, nàng thật sự đã nhận được câu trả lời cho những thắc mắc của mình.
Minju,
Nếu em đang đọc những dòng này, chà... Chị nghĩ điều đó có nghĩa là thời gian của chị đã hết. Hừm, chị sẽ bắt đầu với một lời xin lỗi. À, chính xác là nhiều lời xin lỗi.
Đầu tiên, xin lỗi vì đã khiến em bất ngờ với chuyện ngôi nhà. Chỉ là, cảm giác như đó là điều nên làm. Khi mới nghĩ đến việc bay đi New York, quay lại căn nhà nơi lần cuối chị ở là với em, chị đã không thể ngừng suy nghĩ rằng sẽ tuyệt vời biết bao nếu nó thuộc về em. Em vẫn luôn muốn có một ngôi nhà thứ hai, và chị nhớ việc em yêu nơi này đến mức nào, thế nên hơn bất cứ ai khác, em sẽ là người trân quý nơi này nhất khi chị không thể làm điều đó nữa. Không bắt buộc em phải giữ nó, cứ làm bất cứ điều gì em thích. Chị chỉ đơn giản là muốn để lại nó cho em.
Thứ hai, xin lỗi vì đã ngăn không cho em nói những lời em muốn nói. Chị thật ích kỷ khi làm như vậy, dù em biết và hiểu cho lí do đằng sau sự lựa chọn của chị, cũng không có nghĩa là chị không sai. Không biết điều này có còn quan trọng hay không, nhưng chị muốn em biết là chị biết. Cảm xúc thật sự của em. Bởi vì chị đã đáp lại nó. Hệt như những gì em đã trao cho chị.
Thứ ba, xin lỗi vì đã không nói lời từ biệt tử tế với em, Vì những gì chúng ta đã có với nhau, chị thật sự hi vọng là mình sẽ còn quay lại sau khi đến New York, nhưng nếu bức thư này đến tay em thì có nghĩa là chuyện đó đã không xảy ra, và vì thế, chị xin lỗi. Xin lỗi em vì chúng ta đã kết thúc như vậy, sau tất cả mọi thứ em đã mạo hiểm và hi sinh để ở bên chị.
Cuối cùng, xin lỗi vì đã không trực tiếp nói với em những lời này.
Chị yêu em.
Có vẻ như chị không thể viết gì khác ngoài một danh sách những lời xin lỗi và bày tỏ tình cảm với em qua bức thư này. Thật sự quá ích kỷ. Nhưng chị không muốn rời bỏ thế giới khi biết rằng em chưa từng thật sự được nghe những lời này từ chị, bởi vì đó sẽ là nỗi hối tiếc lớn nhất đời chị và hết sức bất công đối với em. Chị muốn em biết là ở giai đoạn cuối đời này, chị chưa từng cảm thấy hạnh phúc hơn thế trước đây, và lí do duy nhất chính là em. Em đã thay đổi cuộc đời chị, và chị đã rất may mắn khi gặp được em.
Đến đây thôi, tạm biệt em.
Giữ gìn sức khỏe nhé, Minju.
Yêu em, Chaewon.
Minju ôm lấy bức thư. Nàng không tưởng tượng nổi chuyện gì đã có thể xảy ra nếu ngày hôm đó nàng không đuổi theo Chaewon đến New York nữa. Sẽ không có hai tháng ngắn ngủi bên nhau trước khi mọi thứ thật sự kết thúc, để rồi nhận được bức thư này khi Chaewon đã mất đi... Nàng sẽ cảm thấy như thế nào chứ?
Hối tiếc tột cùng và dằn vặt không dứt.
Nhưng giờ thì, Chaewon và Minju không còn nỗi hối tiếc nào nữa. Họ đã làm tất cả những gì họ muốn, và yêu nồng nhiệt hết mức có thể. Họ đã có một cuộc đời đáng nhớ để nhìn lại.
Minju mỉm cười với đôi mắt ngấn nước và trông ra bình minh mà nàng đã chờ đợi.
Biểu tượng của quy luật tự nhiên, sự biến chuyển của thời gian. Bởi vì giây phút khi hơi thở hóa thinh không ấy đã qua đi, thế nên bây giờ chính là lúc buông bỏ, và hít vào hơi thở đáng quý naỳ.
End.
______________________________________
[A/N]:
Tin mình đi, mình đã đắn đo rất nhiều về cái kết (có mấy thằng bạn của mình chứng giám), nhưng mình không hối hận vì sự lựa chọn cuối cùng này.
Theo một cách nhìn nào đó thì cả câu chuyện vốn đã tự định đoạt cái kết cho nó rồi - bắt đầu từ những lời Eunbi nói với Chaewon về việc thử tìm một ''tình yêu sau cuối'', và Chaewon quả thật đã tìm được tình cuối của đời mình. Nên đây chẳng phải điều gì bất ngờ cả.
Nhưng xuyên suốt câu chuyện, hẳn là chúng ta đều đã níu giữ một tia hy vọng - một bản năng rất con người - và ta rơi nước mắt không phải vì cái chết nó đến bất ngờ, mà là bởi vì ta hiểu. Hiểu rằng có những chuyện mình chẳng thể kiểm soát được, nhưng nó không khiến mọi thứ bớt trở nên đáng giá, bớt đẹp đẽ hay bớt được yêu thương hơn chút nào hết.
Cho nên, gửi đến những giọt nước mắt mà mình đã mang lại cho người đọc, hy vọng lời giải thích về cái kết có thể phần nào xoa dịu nỗi đau của mọi người.
Như mình đã nói trước đây, Chaewon và Minju của câu chuyện này đã trở nên cực kì đáng quý đối với mình, và mình ghét phải buông tay họ khi câu chuyện đi đến hồi kết. Trớ trêu thay, đó cũng là thông điệp của truyện. Nhưng một mối quan hệ, một đoạn tình cảm, hoàn toàn có thể xóa nhòa ranh giới giữa sự sống và cái chết mà.
Cảm giác có chút hụt hẫng khi mình chỉ có thể kể từng ấy về cách Minju đương đầu với nỗi đau sau khi Chaewon mất, nên sắp tới, mình sẽ đăng một chương hậu truyện siêu dài (không rõ liệu hậu truyện có phải cách gọi đúng không nhưng thôi, kệ đi :v)
Dài là bởi vì nó sẽ tường tận về chuyến hành trình cuộc đời tiếp theo của Minju và cả những người thân cận khác của Chaewon - Eunbi và Nako. Nên là mình sẽ chia thành hai phần để đăng, bởi vì nó dài lắm luônnnnn (T/N: T xin phép chia hẳn làm bốn phần =))))
Tựa đề cho phần 1 sẽ là ''Một mùa xuân mới''.
Có một bạn đọc tinh ý đã nhận ra bố cục tổng thể mà mình cài cắm ngay từ đầu, đó là sự thay đổi của bốn mùa tương ứng với các mốc phát triển trong mối quan hệ của Chaewon và Minju. Nên là bây giờ, ''mùa xuân'' sẽ lại nở rộ với cuộc sống mới của Minju.
(T/N: Đó là dụng ý của tác giả, còn dụng ý của dịch giả [tôi] chính là đăng chap theo timeline thực của các sự kiện xảy ra trong fic =))) Chỉ có những chap cuối là phải đăng vội, chủ yếu là vì không muốn mọi người có một năm mới buồn.
Nên là nếu bạn nào dõi theo fic từ những ngày đầu tiên thì cũng đã được trải nghiệm câu chuyện tình yêu của 2Kimz qua 3 mùa hạ, thu và đông luôn đó. Đủ để thấm thía sự thật là chuyện tình của họ ngắn ngủi như thế nào.
Vẫn còn hậu truyện nha.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top