41.
Minju đã suy nghĩ cả đêm, và khi nàng thức dậy vào sáng hôm sau, là với một cái đầu lạnh đã hoàn toàn thông suốt. Minju ấn số gọi cho Chaeyeon.
"Min, mọi chuyện ổn chứ? Em cần gì hả? Chị qua chỗ em nhé? Bài đăng của em—"
''Bên phía đoàn phim vẫn kiên quyết muốn cắt giảm cắt giảm cát-xê sao?'' Đây là câu hỏi nàng muốn biết nhất khi quyết định gọi cho quản lý. Còn bài đăng của nàng, nó đã hoàn thành những gì cần làm, theo dõi kết quả của nó không phải ưu tiên của Minju lúc này.
Đầu dây bên kia thoáng im lặng, và bấy nhiêu thôi cũng đủ để nàng hiểu vấn đề rồi. Trước khi Chaeyeon kịp buông lời dỗ dành, Minju đã cất tiếng. ''Chị có thể thương lượng giúp em rút khỏi đoàn phim luôn không?''
"Em muốn bỏ vai?"
''Vâng, và em nghĩ là họ sẽ vô cùng vui lòng để em làm điều đó.''
"Minju, em không nên nghĩ—"
''Không, Chaeyeon. Đừng lo, em không mắc bệnh ngôi sao rồi hờn dỗi gì cả. Ừ thì việc họ muốn cắt giảm cát-xê cũng khiến em hơi chạnh lòng, nhưng...''
Những lời tự bản thân Minju đã tuyên bố trước đây, giờ lại thoáng qua trong đầu như một lời xác nhận cho hành động của nàng ở hiện tại - Trước lúc chị xuất hiện trong đời em, em thật tình là chẳng hề nghĩ đến việc mình sẽ còn có thể nhận được nhiều hơn như thế này.
'Nhiều hơn' ở đây không chỉ đơn giản là một mối quan hệ lãng mạn mà Chaewon đã mở ra trước mắt nàng, 'nhiều hơn' cũng là những gì Minju nên cho phép mình nhận lấy.
''Nhưng em đã nhớ ra là mình cần phải quý trọng giá trị của bản thân, vì chính mình chứ chẳng phải người ta. Rồi thì cũng sẽ có nơi nào đó khác muốn em nhiều như cách em muốn họ thôi.''
Chỉ một câu đã hoàn hảo tóm gọn cả sự nghiệp của nàng. Công việc ở đằng sau hậu trường được quyết định bởi những chuyên gia cho rằng họ biết điều gì là tốt nhất. Thành quả trước máy quay được tung hô bởi công chúng, cũng là những người cho rằng những gì họ thấy là tốt nhất. Minju không muốn phải cảm thấy như một nhân vật trong trò chơi mang tên cuộc đời này nữa, và nàng biết là Chaeyeon sẽ hiểu.
Quả nhiên, một lời đáp chắc nịch. ''Được rồi, chị sẽ đề xuất ý kiến của em. Cần gì khác thì cứ gọi cho chị, nhé?''
Một nụ cười chân thành nở trên môi Minju, dù Chaeyeon chẳng thể nhìn thấy. ''Cảm ơn chị.''
Cúp máy và nàng cảm giác thanh thản hơn bao giờ hết. Khi một người đưa ra quyết định lớn lao như thế vì bản thân và không hề hoài nghi về lựa chọn ấy, hẳn họ sẽ có cùng cảm xúc với Minju lúc này. Nàng biết tiếp theo mình cần phải làm gì rồi.
Đầu ngón tay lướt qua cái hoodie thân thuộc mà mình đã treo lại chỗ cũ vào hôm qua, Minju vớ lấy cái áo kế bên, không phải của Chaewon, và khoác vào.
Minju gõ cửa, cố lờ đi bảng mã điện tử. Nàng gõ lại sau một hồi chẳng thấy động tĩnh, mong rằng cửa sẽ mở trước khi nàng vượt quyền. Phía bên kia vẫn chẳng có lấy một âm thanh phản hồi. Minju cắn môi, toan với tay đến bảng mã, thì chợt có tiếng cửa mở vang lên, nhưng âm thanh lại đến từ bên cạnh chứ chẳng phải trước mặt.
''Minju? Em làm gì ở đây vậy?'' Eunbi nhướn mày nhìn người phụ nữ ăn mặc kín mít từ chân lên đầu, và Minju chỉ có thể đáp lại bằng ánh mắt ngại ngùng liếc nhìn về phía cửa nhà em gái của chị. ''Chị biết, nhưng chị thật sự muốn hỏi em đang làm gì ở đây. Hai đứa chia tay rồi mà.''
Eunbi không nói những lời đó với giọng điệu trách cứ kiểu ''Em phải biết điều hơn chứ'', không. Nàng nghe ra được cảm giác tiếc nuối và nhiều hơn nữa là sự buông xuôi, như thể Eunbi cũng ghét phải nói ra điều đó lắm. Minju biết đó là tâm tư thật sự của chị. Nàng bước lùi và đi đến trước mặt Eunbi, trông chị có vẻ như đã chuẩn bị đi đâu đó.
"Em muốn nói chuyện với chị ấy."
''Minju.'' Lần này, tên nàng được thốt ra với lại càng nhiều phân ưu.
Eunbi thấy bài đăng của Minju rồi, làm sao mà chị có thể không thấy khi nó vẫn còn đang trending khắp mọi nơi chứ? Là một hành động can trường, nhưng đó không phải vấn đề của Eunbi hay em gái chị. Mối quan hệ của Minju và Chaewon là một câu chuyện hoàn toàn khác và nó khiến Eunbi vô cùng đau lòng khi phải thấy họ như thế này.
''Không biết em có biết hay không, nhưng chị đã coi em là một thành viên trong gia đình, Minju. Có quen Chaewon hay là không thì em cũng đã trở thành đứa em gái nhỏ của chị. Nên chị đang hỏi là tại sao em lại ở đây và đối xử với bản thân mình như thế này? Tưởng hai đứa đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi mà?''
''Đúng là vậy, nhưng em đã có thời gian suy nghĩ và nhận ra nhiều thứ. Em—'' Minju buồn bã cụp mắt, ''Em không muốn để mọi thứ trở nên muộn màng. Em không muốn hối tiếc khi đã biết chắc chắn điều mình mong mỏi là gì.''
''Chaewon đi rồi.'' Minju giật mình ngước nhìn lên và Eunbi đã phải nhanh chóng làm rõ. ''Không phải theo nghĩa kia, nhưng thực tế là con bé không còn ở Hàn Quốc nữa. Cái đứa bướng bỉnh ấy đã lên máy bay từ sáng sớm hôm nay rồi.''
Giờ thì Minju mới hiểu tại sao Eunbi lại ăn mặc như thế này.
''Chị ấy bay ra nước ngoài? Đi đâu—'' Không mất quá nhiều thời gian để Minju tự giải đáp cho thắc mắc của mình. ''New York?? Nhưng chị ấy đang bệnh và nơi đó quá xa xôi và chị ấy đi một mình??''
''Bướng bỉnh. Cố chấp. Cứng đầu.'' Eunbi đảo mắt. ''Chị đã bảo là mình cần ít nhất một tuần để sắp xếp công việc và xin nghỉ phép, rồi còn chuyện trường lớp của Nako nữa, nhưng đoán xem, ai là cái người cứ khăng khăng rằng bản thân có thể tự mình lo liệu mọi thứ nào?''
Tất nhiên là Kim Chaewon, cô bác sĩ thần kinh tự mãn đó rồi.
"Em đi mua vé máy bay—"
''Minju.'' Một lần nữa, giọng điệu ưu tư ấy. ''Cuộc trò chuyện đó thật sự cần thiết như thế sao? Đáng để em phải bỏ lại mọi thứ ngay lúc này và bay nửa vòng trái đất? Chaewon sẽ lại làm tổn thương em và đó là điều mà nó sợ hãi nhất đấy.''
Minju thấy được nỗi quan ngại thật lòng trong mắt Eunbi, nhưng nó vẫn chẳng mài mòn được quyết tâm của nàng.
''Muộn rồi, chị ấy đã làm tổn thương em.'' Với Chaewon, Minju đã lún sâu đến chẳng còn đường lui nữa. ''Nhưng vẫn chưa quá muộn để em ngăn chặn nỗi hối tiếc của chính mình. Cuộc trò chuyện này còn hơn cả xứng đáng để em phải bay nửa vòng trái đất, bởi vì em cần phải nói cho Chaewon biết là em đã trở thành một người tốt hơn như thế nào, nhờ có chị ấy. Nói cho Chaewon biết về những gì chị ấy đã cho em, dù chị ấy đinh ninh rằng mình chỉ là người 'được nhận'. Rồi em sẽ để chị ấy quyết định những gì chị ấy muốn làm, bởi vì em đã làm những gì mình muốn. Em sẽ không để mọi chuyện ngừng lại ở đây.''
''Minju, em có biết tại sao Chaewon lại sợ hãi việc không cho em được gì không?'' Eunbi hỏi như thể lí lẽ của Minju như vậy vẫn là chưa đủ, và nàng cần phải bị thử thách hơn nữa.
"Bởi vì chị ấy y—" yêu em, là cái từ mà Minju không dám nói ra dù Eunbi còn chắc chắn hơn cả nàng.
"Cái đó, tất nhiên rồi. Chính xác là bởi vì điều đó nên Chaewon mới lại càng bảo bọc em hơn nữa, cùng với những gì mình sẽ để lại khi..." Eunbi cắn môi, rồi thở ra một hơi thật dài. "Cha mẹ tụi chị. Chaewon đã kể cho em nghe về họ chưa?"
Chủ đề đột ngột bị thay đổi khiến Minju có chút bối rối, nhưng nàng vẫn trả lời vì thứ nhất, đó là phép tắc, thứ hai là vì tin tưởng. Bởi vì Eunbi vốn luôn là người thấu hiểu nhân tình thế thái, và Minju đoán hẳn đây cũng sẽ là câu trả lời cho thắc mắc của nàng.
"Hai bác đã qua đời rồi phải không ạ? Bác trai bị ung thư, còn bác gái mất khi Nako vừa được sinh ra."
"Đúng vậy." Eunbi lảng mắt đi. "Cha đã phải chống chọi với căn bệnh quái ác và tiếp nhận điều trị suốt một thời gian dài. Tụi chị đã phải chuyển trường và mọi thứ để theo gia đình lên Seoul, sẽ thuận tiện hơn cho việc chữa trị của cha. Nhưng sau khoảng thời gian đằng đẵng ấy, em cũng biết rồi đó, phương án thử nghiệm thất bại và cha qua đời. Nếu em nghĩ chị kể chuyện này vì lí do Chae từ chối tiếp nhận điều trị là do đã chứng kiến kết cục của cha, thì không phải đâu. Với cái tính của nó, như một bác sĩ xuất chúng, hoàn toàn có thể khiến chúng ta bật ngửa vì một nghìn lẻ một lí do tại sao việc điều trị là thừa thãi đấy."
Cả hai cùng bất giác bật cười.
"Bởi quá trình trị bệnh kéo dài của cha, tụi chị không những lao đao vì phải lang bạt đây đó, mà mẹ cũng bị buộc trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. Một tay mẹ đã nuôi sống cả gia đình, làm việc quần quật để đảm bảo tụi chị có một mái nhà che mưa chắn gió. Và khi cha qua đời, bà trở thành mẹ đơn thân, chăm lo cho hai đứa con nhỏ và gồng gánh khoảng nợ từ viện phí."
"Chị đã cố gắng hết mức có thể, để gom góp tiền tài giúp mẹ, nhưng bà vẫn phải vất vả như thế suốt một thời gian dài sau đó. Tụi chị luôn hết lòng khuyên mẹ nghỉ ngơi, nhưng bà chỉ thật sự nhân nhượng khi Chaewon cũng bắt đầu đi làm và chị ước chi đó là lí do duy nhất. Bao nhiêu năm gánh trên đôi vai gầy những nỗi lo cơm áo gạo tiền không dứt, mẹ đã ép cơ thể của mình đến mức cực hạn, và sức khỏe của bà..."
Eunbi nhắm mắt, chua xót vì những ký ức đau buồn. Quá khứ của gia đình họ không phải là thứ Eunbi hay Chaewon có thể thay đổi, nhưng vẫn không tránh khỏi khiến họ day dứt vì bản thân năm xưa hoàn toàn bất lực trước mọi thứ.
Lắng nghe câu chuyện, Minju dần nhận ra vài nét tương đồng với những gì mà nàng đã được nghe kể cách đây khá lâu, nhưng vẫn chưa dám vội vã đúc kết điều gì, chỉ càng thêm chăm chú khi Eunbi tiếp tục.
"Mẹ đã phải chịu nhiều khổ sở cho đến tận khi qua đời. Cái sự rong ruổi ấy bắt đầu từ khoảnh khắc cha được chẩn đoán mắc bệnh, nhưng lại chẳng hề kết thúc khi ông mất đi. Nó vẫn tiếp tục đeo bám và liên lụy đến cả gia đình. Phận con út, Chaewon là bất lực nhất. Và đây mới chính là lí do chị muốn kể chuyện này với em, Minju. Chaewon không muốn chuyện tương tự xảy ra với trường hợp của mình - để lại hệ quả và khiến những người quan trọng với nó phải chịu khổ, kể cả khi nó đã không còn trên cõi đời này."
"Chị thì không muốn đứa em gái nhỏ của mình phải trải qua nỗi đau đó một lần nữa." Eunbi dùng ánh mắt quả quyết nhìn Minju. "Em tự tin là có thể thuyết phục Chaewon tin vào điều ngược lại chứ?"
''Chaewon... thật sự rất cứng đầu.'' Minju nói ra cái điều hiển nhiên đó như kiểu nàng sẵn sàng chấp nhận thất bại, nhưng... ''Và em cũng sẽ cứng đầu như thế vì chị ấy.''
Nàng biết vì đâu mà mình lại cảm thấy câu chuyện của Eunbi quen thuộc rồi - là cái khoảnh khắc họ ngồi uống rượu với nhau bên trong căn nhà ở New York của Chaewon, khi Minju hỏi cô tại sao lại chọn mua căn nhà thứ hai ở tận đầu bên kia thế giới. Mẹ chính là lí do lớn nhất cho hành động tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của Chaewon năm đó.
Cô đã chứng kiến mẹ của mình nai lưng gánh vác trách nhiệm nuôi sống một gia đình, và vì thế mà không thể tránh khỏi hy sinh mọi thứ của chính bản thân. Nên khi mẹ qua đời, Chaewon đã học được rằng những gì mà mẹ của mình có thể đã thiếu thốn, cô sẽ không.
Đó chỉ là một phần của tảng băng trôi, bởi vì giờ đây, câu chuyện hoàn chỉnh hơn của Eunbi đã lý giải mọi thứ đằng sau hành động và lời nói của Chaewon lúc ấy. Cô không muốn bệnh tình của mình, giống với cha, sẽ để lại hậu quả kéo dài cho những người còn sống.
Chaewon không muốn một phiên bản khác của mẹ mình được tạo ra.
Tất nhiên, hình ảnh của Minju và mẹ của Chaewon là không thể so sánh, nhưng bản chất của hàm ý thì vẫn có. Là vì chính Minju, nên Chaewon mới không muốn cho nàng biết về việc cô chỉ còn 4 tháng và giấu nó đến tận giây phút cuối cùng có thể, bởi vì Chaewon muốn tránh để Minju phải lao tâm khổ tứ vì mình và làm gián đoạn cuộc sống đẹp như mơ của họ ở hiện tại, như cách căn bệnh của cha cô đã làm với gia đình ông.
Chaewon đã cố gắng bảo vệ những gì họ có khi ý thức được rằng mối quan hệ của họ sẽ thay đổi trước áp lực của thời gian.
Và sau 4 tháng, chị sẽ rời xa em. Mang theo tất cả mọi thứ và bỏ lại em! Không thể làm bất cứ điều gì cả, chị sẽ chỉ biến mất. Và em sẽ một mình với mớ lộn xộn mà chị đã gây ra. Nên xin em, đừng để sự nghiệp của mình bị phá hoại vĩnh viễn chỉ bởi một thứ 'tạm thời'.
Cái đêm Chaewon thuyết phục nàng chia tay cô ấy, Minju hiểu cho lí lẽ của Chaewon, nhưng giờ thì nàng thậm chí còn hiểu nhiều hơn nữa, rằng người yêu của nàng sợ nàng sẽ phải trải qua những gì mẹ cô đã trải qua.
Nữa, thêm nữa và hơn nữa, đó luôn là điểm nhấn khi Minju ở bên Chaewon, không phải sao? Thứ đã trở nên quý giá gấp nhiều lần khi nghĩ đến việc họ được ban cho 'ít' như thế nào.
''Vậy thì chị chẳng còn gì để nói nữa. Em biết mình phải đi đâu rồi đó.'' Eunbi mỉm cười, dáng vẻ mà Minju đã bắt đầu nhận diện được, là kiểu 'chị gái đầy tự hào' ấy.
Nàng bước đến và ôm chặt lấy người 'chị gái' không ruột rà nhưng lại chẳng kém phần quan trọng trong cuộc đời mình, và cảm giác nhẹ nhõm lập tức bao lấy nàng. Sự ủng hộ của Eunbi là cực kì có ý nghĩa, bởi vì không ai hiểu rõ Chaewon bằng chị cả.
Minju không vội rời khỏi hơi ấm của Eunbi. Nàng muốn nhận lấy mọi sức mạnh có thể để chuẩn bị cho những gì không mấy dễ dàng sắp sửa diễn ra...
Bướng bỉnh, Minju tự nhắc nhở mình.
--
Đặt iPad xuống, Chaewon lại dồn sức tập trung vào tô thức ăn trước mặt. Mấy ngày nay, cô không thể làm nhiều việc cùng lúc như trước đây được nữa, bởi vì một khi cô quyết định thử thách bản thân, thảm họa nhất định sẽ xảy ra. Giống như bây giờ vậy.
Thay vì rướn người về phía trước và chỉ việc ngoạm lấy muỗng súp, Chaewon lại cố gắng đưa muống súp bí đỏ lại gần miệng mình, và thảm họa thật sự đã xảy ra vì sự tin tin không cần thiết đó. Tay cô không tự chủ được mà giật giật, khiến mấy giọt súp rơi vãi lung tung. Chaewon tức tối nhắm mắt. Nếu cô chịu rướn người về phía cái tô và không tỏ vẻ như một tên khốn tự mãn thì đã không làm dây súp lên cái áo sweater màu be này rồi.
Cô hậm hực cho những gì còn lại trên muỗng vào miệng, lặng lẽ nuốt xuống rồi cố lau đi vết súp dính trên áo. Cáu kỉnh vứt tờ khăn giấy ướt đi, Chaewon lại nhìn đến màn hình iPad chưa khóa, đang hiển thị kết quả trang web được tìm kiếm nhiều nhất - không quá bất ngờ, đều là tin tức về người phụ nữ mà cô yêu.
Đâu ai nói là Chaewon không được cắm cọc ở diễn đàn fan của bạn gái cũ và có những cảm xúc lẫn lộn vì không thấy tin tức gì mới hiện lên đâu?
Sự im lìm này có thể là vì vài vấn đề có vẻ đáng lo sau hậu trường và công ty của Minju đang cố gắng dàn xếp mọi thứ, nên mới không có gì được công bố với công chúng. HOẶC, thật sự là chẳng có vấn đề gì cả và chuyện đang dần được cho qua?
Chaewon không biết, nên cô chỉ có thể tự mình suy diễn trong cái lối thoát mà cô đã tạo ra - bỏ chạy đến đầu bên kia thế giới.
Với lại, đến giờ thì Chaewon đã thuộc nằm lòng bức thư viết tay mà Minju đã đăng luôn rồi. Bình thường thì cô cũng chẳng tốn bao nhiêu sức lực để ghi nhớ mọi thứ, nhưng nó vẫn chẳng phủi bỏ được sự thật là cô đã đọc đi đọc lại bức thư, quá nhiều lần.
Chaewon ép mình lảng khỏi màn hình iPad để tiếp tục cầm lên cái muỗng và tự đút mình ăn, dù là chẳng hề hứng thú tống chúng vào miệng.
Hai cái bản ngã bác sĩ - bệnh nhân trong cô cứ choảng nhau chan chát, chẳng khác nào thiên thần và ác quỷ; Đơn thuốc mới đang khiến cơ thể cô bị bối rối, gây ra những tác dụng phụ kì lạ, và mất khẩu vị hẳn là một trong số đó. Mặt khác, cô không thể không ăn. Làm vậy chỉ có nước đi gặp cha mẹ sớm thôi.
Thế nên, dù chán ghét, Chaewon vẫn gắng gượng múc một muỗng súp đầy. Nhưng súp chưa tới được miệng, cô đã nghe bên ngoài văng vẳng tiếng chuông cửa. Chaewon nhíu mày. Vì cô sống ở vùng ngoại ô và bị chôn chân theo nghĩa đen (cô không thể lái xe được nữa), nên mấy ngày nay cô đặt giao hàng khá thường xuyên, nhưng hôm nay thì làm gì có đơn nào nhỉ?
Ngồi im một chỗ cũng chẳng giải quyết được gì, Chaewon nhăn nhó lê bước đi ra mở cửa. Bước chân của cô vô cùng cẩn trọng, bởi vì khi thức dậy vào sáng hôm nay, Chaewon nhận ra là chân mình cũng đang dần có cảm giác run rẩy hệt như đôi bàn tay rồi.
''Gì chứ...'' Hơi thở ra ấm nóng của Chaewon tạo thành làn khói mỏng, phảng phất giữa bầu không khí lạnh giá khi thấy Minju xuất hiện ở hiên nhà cô. New York. Cách Seoul nửa vòng trái đất.
''Em đến đây để nói với chị là có điều này em đã muộn màng khám phá được.''
Trước lời phát biểu vô cùng bình thản của Minju, Chaewon thẫn thờ ghi nhận sự xuất hiện hệt như nữ thần mùa đông của nàng, với áo sweater lông cừu, quần jeans đen và áo phao dày khoác ngoài. Cô chớp mắt, muốn kiểm tra xem Minju này có phải là thật hay không. Nữ thần trước mặt cô vẫn chưa biến mất, và Chaewon khá chắc là cô vừa nhìn thấy khói thoát ra từ miệng Minju khi nàng thở.
"Em bay mười bốn tiếng đồng hồ đến đây để nói điều gì đó với chị." Chaewon ngờ ngệch lặp lại.
''Đúng vậy.'' Gió thổi qua và Minju phải đưa tay vén vội mấy lọn tóc bay - tóc tai bù xù hay gọn gàng thì Minju trông vẫn xinh đẹp như mọi khi. Chaewon âm thầm xác nhận, Em ấy là thật.
''Em đã bay nửa vòng trái đất đến đây để nói với chị, rằng chị, Kim Chaewon, cái người thông minh một cách chướng mắt, quyến rũ một cách ngớ ngẩn, cứng đầu đến không thể chịu được...'' Minju hít sâu một hơi để lấy lại dáng vẻ nghiêm túc sau khi chắc chắn là mình đã có được sự chú ý của Chaewon, tin rằng chuyện này đang xảy ra, rằng Minju thật sự đang ở trước mặt cô.
''Chị đã cho em nhiều hơn những gì chị và em cùng nghĩ. Và chị biết sao không? Chẳng có thứ nào là tạm thời trong đống đó cả.''
Giọng Minju dịu đi nhiều phần. ''Em đã trở thành một người tốt hơn nhờ có chị, Chae. Chị nhắc nhở cho em về sự tự tin mà em đã dần để thời gian vùi lấp. Chị mở mang tầm mắt của em, cho em thấy những gì mình có thể nắm bắt, và những gì mình nên sở hữu. Nhiều hơn nữa. Rằng em không cần phải thỏa hiệp, như những gì em đã nói với chị trước đây, nhưng không chỉ đơn giản là trong một mối quan hệ lãng mạn, mà còn cả những vấn đề khác to lớn hơn. Ý chính ở đây là, không biết nữa, nghe vài người nói rằng có chị ở bên đã giúp em trở nên tốt hơn và... em thấy được điều đó.''
Minju mím môi. ''Những thay đổi chị tạo ra trong cuộc đời em, nhận ra là em có thể có nhiều hơn, và em đáng giá hơn rất nhiều. Để làm những gì mình muốn cho bản thân, và em dám cam đoan là những thứ này sẽ ở lại với mình. Những gì chị đã cho em khi nghĩ rằng chị chỉ được nhận, chúng sẽ ở lại.'' Minju thoáng im lặng, và rõ là nàng đang tự củng cố tinh thần của mình cho những lời kế tiếp. ''Kể cả khi chị không còn ở đây nữa.''
Đây hẳn là lần đầu tiên bất cứ ai trong hai người họ thẳng thắn đề cập đến cái tương lai không-còn-Chaewon, và nó lại càng đặc biệt khó khăn hơn khi cân nhắc đến tình trạng hiện tại của họ.
Nhưng nếu một lời nhắc nhở đau lòng là cần thiết để chứng minh cho quan điểm của Minju, thì nó nhất định phải được nói ra, bởi vì nàng cần Chaewon biết là cô có bao nhiêu ý nghĩa đối với mình.
''Kể cả khi tất cả đều là đau đớn và không có phần thưởng, và nếu như chị vẫn chưa bị thuyết phục bởi những gì em vừa nói, vậy thì hãy lắng nghe điều này.''
''Em không muốn hối tiếc.'' Một hơi thở sâu. ''Em sẵn lòng buông bỏ nhiều thứ để không phải hối tiếc khoảng thời gian và những gì em có thể có với chị. Em không quan tâm liệu mình phải trở thành ai đó. Em không cần. Bạn bình thường, bạn gái—hừm, ấy là nếu chúng bằng được một phần mười những cảm xúc em dành cho chị. Dù là gì đi nữa, có danh phận hay là không, có chia tay hay là không, em chẳng quan tâm. Em chỉ muốn được ở bên cạnh chị.''
Bốn mắt sâu đậm nhìn nhau, xem chừng chẳng có gì phá vỡ được khoảnh khắc đầy ý nghĩa này của họ. Ánh mắt Minju như mọi khi, trong trẻo niềm chân thành.
''Bởi vì lựa chọn việc không giữ lại gì, chọn tránh xa khỏi mọi thứ đúng ra có thể trân quý, nghĩa là chấp nhận mình đã mất người đó. Em chưa muốn biến mất vội. Em chưa sẵn sàng để mất chị.'' Nàng nuốt khan, ánh mắt rơi xuống đôi bàn tay run rẩy của Chaewon, vẫn đang đặt trên tay nắm và khung cửa.
Chaewon đồ rằng vết bẩn cam lè trên áo của mình cũng sẽ bị Minju nhìn thấy. Điều đó là không thể tránh khỏi, nhưng Chaewon không muốn đặt nặng vấn đề đó cho lắm, bởi người trước mặt cô là Minju.
Người đã đặt cược mọi thứ vào cô, chấp nhận rằng thực tại đau thương và cảm xúc bồi hồi, rộn ràng có thể đồng thời hiện hữu. Người với ánh mắt đầy yêu chiều cùng nụ cười đau lòng khi thấy vết bẩn trên áo cô và vẫn tiếp tục nói ra những lời này.
''Và khi ngày đó đến, ngày chúng ta phải nói lời tạm biệt, thời khắc cuối cùng của đoạn thời gian mà ta đã phải giành giật để ở bên nhau ấy, em muốn ta đã làm mọi thứ có thể để khiến phần thưởng trở nên to lớn hơn nỗi đau, không hối tiếc.''
''Quyết định nằm trong tay chị, Chae. Chị muốn làm gì?''
Khi Minju lại ngước mắt nhìn cô, Chaewon liền thấy câu trả lời. Hay nói đúng hơn, là được nhắc nhở, một lần nữa.
Đây là người phụ nữ biết rõ bản thân muốn gì, với một bộ óc xinh đẹp để hiểu những gì mình có thể có, và một trái tim bao dung để yêu mà không sợ hãi bất cứ lằn ranh nào. Đây là người phụ nữ đã bay nửa vòng trái đất chỉ để nói với Chaewon là cô đã sai. Sai lầm khi nghĩ rằng mối quan hệ của họ là không công bằng. Đây là người phụ nữ quan tâm cô quá nhiều, nên bất cứ khi nào họ được bên nhau cũng là khoảng thời gian đáng quý, và nàng sẽ quyết liệt đấu tranh để có được chúng.
Đây là người phụ nữ yêu cầu được không hối tiếc. Từ chối cho nàng điều đó và Chaewon sẽ biến thành loại người gì?
Một tên ngốc. Chứ chẳng phải thiên tài gì sất.
Cô buông tay nắm và khung cửa, chập chững bước ra ngoài hiên, nơi có Minju đứng đợi. Gió có lạnh cũng chẳng hề gì. Trong một thoáng, Chaewon chỉ lặng người, đắm chìm trong niềm hạnh phúc đơn giản khi lại được ở cùng một chỗ với Minju. Ồ, cô mất giá quá rồi, nhưng cũng ý thức được rất rõ câu trả lời mình cần phải đưa ra.
''Chị muốn nói là chị yêu em.''
Đến lúc này thì hiển nhiên là chẳng còn cách nào khác để giúp Chaewon truyền tải hết mọi tình cảm của mình cả, nhất là sau bao điều tệ hại mà cô đã làm hòng che giấu nó.
''Và chị sẽ không ngăn em nói yêu chị nữa.''
Họ không động, không nói gì thêm. Họ chỉ nhìn nhau. Và chính khóe môi nhẹ kéo cao của Minju là dấu hiệu cho Chaewon biết rằng họ có cùng suy nghĩ, và rằng Minju cũng biết điều đó. Gọi cô là tên ngốc lãng mạn cuồng si hay gì cũng được, Chaewon sẽ luôn xem Minju là người đáng trân quý nhất hành tinh này.
"Chị hôn em được không?" Chaewon hỏi.
"Lúc nào cũng được." Minju đáp, không chút chần chừ.
Không quan trọng là đôi bàn tay ấp lấy gương mặt Minju run rẩy ra sao, cách nàng dường như tan chảy theo từng động chạm của cô đã cho thấy là mọi thứ đều đúng đắn.
Mắt họ nhắm lại để các giác quan khác có thể cảm nhận mọi cảm xúc một cách tốt nhất, môi họ quấn lấy nhau như thể chúng vốn sinh ra là để dành cho nhau.
Và trái tim họ đã một lần nữa hòa chung nhịp đập.
[A/N]:
Lần đầu tiên mình dùng từ ''giác ngộ'' trong câu chuyện này, là khi họ mới đặt chân đến căn nhà ở New York của Chaewon lần đầu tiên. Và mình tin rằng nó là lựa chọn phù hợp nhất để đặt tên cho chương này.
Trong khoảng thời gian chia tay, Minju đã hiểu ra lí do thật sự đằng sau quyết định của Chaewon, và việc hoàn thiện lịch sử gia đình của Chaewon cùng Eunbi đã giúp làm rõ điều đó hơn nữa. Nhưng không phải đến lúc nghe chuyện, Minju mới muốn gặp mặt để trao đổi thẳng thắn với Chaewon. Nàng đã có quyết định ngay từ lúc tìm đến căn hộ của cô rồi.
Ý định của mình khi viết về phân cảnh ấy chỉ là để phản ánh sự thật rằng con người ta đôi khi sẽ có những hành động trong vô thức mà không thật sự nhận ra ý nghĩa ẩn sâu trong tiềm thức khi thực hiện hành động ấy.
Chaewon mua căn nhà ở New York bởi vì cô muốn sống cuộc đời mà gia đình họ đã phải mất rất nhiều thời gian mới có được vì bệnh tình của người cha. Cô muốn bù đắp cho những gì họ đã bị tước mất. Đó là suy nghĩ có ý thức. Tuy nhiên, Chaewon đã không nhận ra là bệnh tình của cha còn ảnh hưởng nhiều hơn nữa đến bản thân của cô sau này - trong vô thức, cô không muốn nhìn thấy lịch sử bị lặp lại.
Giờ thì, nói về một sự thật hiển nhiên, ừ, mình không nỡ để hai người chia tay quá lâu. Chưa được một chương mà họ đã quay lại với nhau rồi =)))
Mình không biết mọi người nghĩ gì về hình tượng của 2Kimz khi đọc chiếc fic này - tất nhiên là mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng - nhưng về phía mình, khi viết ra họ, hoặc ít nhất cũng là về cách họ yêu, thì đại khái ý tưởng trong đầu mình nó là như vầy:
Minju yêu bằng cách đấu tranh cho tình yêu, còn Chaewon yêu qua việc bảo vệ tình yêu đó.
Dù chương trước đầy rẫy sự buồn đau, mình cảm thấy nó là cần thiết cho câu chuyện của họ, bằng việc mang họ trở lại với những điều cốt lõi và cơ bản nhất, về vị trí của họ trong mắt đối phương, bởi vì đó là cách để những gì họ đang có có thể chuyển hóa thành thứ gì đó chân thật mà cũng vô cùng đặc biệt hơn.
Bền vững đến mức, nếu có ngày phải gồng mình chống đỡ thì nó cũng sẽ vượt qua mọi giới hạn... Bởi vì chúng ta đều biết, phần cuối cùng của câu chuyện này chính là được ăn cả, ngã về không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top