38.


Khi Chaewon tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô ngửi được là mùi hương quen thuộc của Eunbi, phảng phất. Và cái siết chặt nơi bàn tay cô chính là lời xác nhận.

''Chae! Wonyoung, em ấy tỉnh rồi.''

Mắt Chaewon vẫn đang làm quen với ánh đèn trắng của căn phòng, nhưng chưa kịp ghi nhận gì nhiều thì cô đã cảm nhận được sự hiện diện của Wonyoung vừa đến bên giường mình.

''Chị.'' Giọng nói nhẹ nhàng của vị bác sĩ trẻ giúp Chaewon phần nào thả lỏng hơn. ''Em sẽ chiếu đèn vào mắt chị. Chị biết em đang làm gì mà đúng không?'' Chaewon biết. Cô không trả lời và để Wonyoung chiếu đèn vào cả hai bên mắt, rồi nhìn theo khi ánh đèn di chuyển. ''Không có vấn đề gì. Chị có nhớ chuyện gì đã xảy ra không, chị Chaewon?''

Chaewon nghiêng đầu, tìm Eunbi. Trông chị có vẻ stress, mái tóc bù xù như thể chị đã vò đầu không biết bao nhiêu lần, và đôi mắt vừa sáng lên đôi chút khi thấy Chaewon đang nhìn kia, rõ là vô cùng mỏi mệt.

''Chị ấy...'' Giọng Chaewon khản đặc. Cô đã phải nuốt nước miếng vài lần để làm ướt cổ họng. ''Chị đã gọi... cho Eunbi.''

Dù các chữ có hơi bị dính vào nhau, Eunbi vẫn nhẹ nhõm vô cùng và nhanh tay rót ly nước, mang đến cho em gái.

''Để em dựng giường dậy.'' Wonyoung đồng điệu nói và ấn nút để phần đầu giường dựng lên, rồi mới ân cần giúp Chaewon di chuyển một chút để điều chỉnh tư thế.

Eunbi đưa ống hút đến bên miệng em gái và Chaewon liền nhấp lấy một ngụm nước mát. Cảm giác tốt hơn hẳn. Nôn mửa lúc nào cũng vắt kiệt sức cô.

"Chaewon, chị đã ngất xỉu ở trong văn phòng."

Chaewon ngước nhìn Wonyoung, bắt gặp dáng vẻ cực kì nghiêm túc mà cô chưa từng thấy qua trước đây. ''Chị biết.'' Chaewon đáp, giọng nghe có vẻ đã đỡ hơn so với ban nãy, hơn luôn trước lúc bị ngất nữa.

Cô nhìn xuống đôi bàn tay của mình - im lìm. Rồi—một cơn run—xong lại im lìm. Chaewon thoáng nhìn thấy bóng dáng Eunbi nơi đáy mắt, trước khi nghe tiếng Wonyoung kéo thứ gì đó lại gần. Cô quay sang, thấy ngay màn hình laptop đang hiển thị phim chụp não, và Chaewon liền cảm nhận được nỗi sợ hãi bao trùm lấy mình.

''Em đã chụp MRT và CT cho chị.'' Wonyoung thấy cách Chaewon chỉ hờ hững liếc sơ qua màn hình, và đầu óc vốn nhanh nhạy của em liền hiểu ra. ''Chị đã biết kể từ lần hội chẩn trước với giáo sư Cooper...''

''Việc thay đổi thuốc đã chẳng thay đổi được gì cả.'' Chaewon hừ nhẹ, không đành lòng nhìn vẻ mất mát của Wonyoung. Cô nhắm mắt, và nghe Eunbi chen vào.

''Wonyoung, em cứ gửi những tài liệu này cho giáo sư Cooper đi. Phải cho cậu ấy biết tình hình chứ.''

"Vâng, chị Eunbi."

Căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng, và Chaewon khó lòng bỏ qua cảm giác nặng nề vương vấn ấy. Hẳn là bởi chính cô đã khơi nó lên. Trách nhiệm nằm ở nơi cô, như một tiền bối và một người đồng nghiệp.

Chaewon mở mắt. Wonyoung không nhìn cô, em đang chăm chú vào màn hình tablet, hẳn là làm cái việc Eunbi vừa bảo.

''Chúng ta đang ở trong bệnh viện.'' Chaewon cất lời, và nhận ra Wonyoung vừa ngừng tay bấm máy. Em đứng yên đó, mắt vẫn không rời màn hình tablet, nhưng Chaewon biết mình có thể tiếp tục.

''Ngay bên ngoài phòng mổ, chúng ta đã có thể dễ dàng tìm được một bác sĩ ngoại thần kinh khác. Chị không bảo em lên mổ chính chỉ bởi vì chị gặp sự cố bất ngờ. Bệnh nhân lúc đó, nhờ vào nỗ lực từ sự phối hợp của chúng ta mà đã được ổn định. Không phải tình huống nguy kịch, không có lí do gì mà ta không thể chờ một bác sĩ khác đến thế chỗ cho chị." Một hơi thở sâu.

"Nhưng... chính ngay bên cạnh chị đã có một người đầy đủ khả năng và bản lĩnh, thì sao còn phải tìm kiếm hay chờ đợi nữa. Chị biết em có thể làm được, và không một sự thay thế nào tốt hơn vị bác sĩ đã chữa trị cho bệnh nhân ngay từ những ngày đầu tiên cả.''

Im lặng.

''Còn về khối u...'' Chaewon nhìn màn hình laptop trước mặt. ''Như em thấy đó, có nói ra cũng chẳng được gì. Và chắc là...'' Cô lại nhìn xuống đôi bàn tay của mình. ''Chị chỉ không muốn nói về nó cho đến khi nó đã thật sự xảy ra.''

"Chị."

Chỉ một từ, và thái độ buồn bực của Wonyoung, vốn luôn được che giấu bên dưới giọng điệu điềm đạm của bác sĩ, cuối cùng cũng lộ ra. Em tức Chaewon. Tức cả bản thân mình. Bởi em lúc nào cũng quanh quẩn bên cạnh giáo sư nhưng lại chưa từng nhận ra bệnh tình của cô đã tiến triển tệ đến mức nào.

Chaewon không muốn Wonyoung cảm thấy như thế, vì những lí do đã nói như trên và vì... khối u của cô không đáng để em phải bỏ sức mà bực tức. Wonyoung vẫn còn nhiều việc khác quan trọng hơn cần tập trung vào.

''Em đã làm rất tốt trong phòng mổ, Wonyoung. Em đã sẵn sàng. Em đã cứu sống bệnh nhân bởi vì em có năng lực. Và chị tự hào về em.''

Lần này, khi Chaewon ngước nhìn lên, Wonyoung đã đang đợi cô rồi. Cô bé thực tập sinh nào nào với đôi mắt sáng ngời còn hào hứng khẳng định với vị bác sĩ sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn cho mình, rằng em sẽ nỗ lực phấn đấu khi được làm việc cùng Chaewon vào ngày đầu tiên em đến bệnh viện, giờ đây đã trưởng thành và trở thành một bác sĩ thực thụ...

Wonyoung không cần chốc chốc lại liếc nhìn Chaewon để tìm sự trấn an nữa, bởi vì cô có thể nhìn ra từ phong thái tự tin của em - Wonyoung đã học được đủ nhiều rồi.

''Em sẽ nghiên cứu phim chụp của chị mỗi ngày.'' Wonyoung chợt nói, giọng điệu tràn trề quyết tâm.

''Chị đã bao giờ cản em đâu.''

Đó là sự thật, bởi vì ngay từ đầu, Chaewon đã chẳng giấu giếm gì khoa thần kinh của mình, hầu hết mọi người đều nắm được đại khái tình hình khối u của cô. Nhưng nếu vị bác sĩ giỏi nhất của họ còn không tìm được cách chữa trị khối u của chính mình, thì họ có thể làm được gì khác chứ. Khả năng Chaewon bỏ lỡ gì đó cũng gần như là bằng không mà.

''Giờ thì... Wonyoung, em có thể làm giúp chị một chuyện không? Nhắn trưởng khoa đến gặp chị một lát.''

Chaewon nóng lòng muốn hỏi về Minju lắm rồi, rằng nàng hiện tại đang thế nào, tin tức được xử lí ra sao—nhưng cô vẫn còn vấn đề cần giải quyết cho xong.

Chẳng mất bao lâu, trưởng khoa thần kinh đã gõ cửa phòng bệnh, và Wonyoung liền nhanh chân chạy đến tiếp đón, đồng thời toan tránh đi, nhưng Chaewon đã ra hiệu bảo em cứ ở lại, bởi cô cảm nhận được rằng vị đồng nghiệp trẻ tuổi vẫn chưa đành lòng rời xa cô.

''Eunbi, em muốn—'' Chaewon còn chưa dứt câu, Eunbi đã mau lẹ chỉnh lại gối kê đằng sau lưng cô. Đừng hỏi vì sao chị biết, Eunbi chỉ là biết, vậy thôi.

''Giáo sư Kim, cô sao rồi?'' Giáo sư Kang tay đút túi áo blouse trắng, ân cần hỏi han.

''Vẫn ổn, thưa ngài. Cảm ơn ngài vì đã ghé qua. Tôi có chuyện cần nói với ngài, càng sớm càng tốt.''

Người đàn ông bước ngay đến bên cạnh cô. ''Tất nhiên rồi, tôi cũng đã dự được. Tin tức ở khắp mọi nơi, bệnh viện cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi, bộ phận đối ngoại của ta hẳn là chưa từng trải qua điều gì tương tự—Khỏi phải nói, y tá phòng cấp cứu đã tiết lộ thông tin mật sẽ bị khiển trách và—''

"Tôi muốn từ chức, thưa trưởng khoa. Hiệu lực tức thời."

''Sao chứ? Giáo sư Kim, đúng là tin tức khá chấn động và nếu ý cô muốn nói rằng đó là sự thật—không, chuyện đó không—ý tôi là, cô không cần phải từ chức chỉ vì—''

Chaewon giơ hai bàn tay của mình lên. Chúng lại đang run, và giáo sư Kang đã kinh ngạc đến độ trợn tròn mắt trước đôi bàn tay đã không còn tự chủ của vị bác sĩ tài giỏi nhất bệnh viện họ.

''Tôi không thể làm phẫu thuật được nữa, thưa ngài. Đó là lí do tôi từ chức. Wonyoung, em đưa cho giáo sư Kang xem phim chụp của chị được không?''

Wonyoung lặng lẽ xoay màn hình laptop qua cho vị trưởng khoa. Bản thân cũng là bác sĩ ngoại thần kinh dày dạn kinh nghiệm, không quá khó để ông nhận định được tình trạng khối u của Chaewon. ''Đã đến mức này rồi sao...'' Ông lầm bầm, như không thể tin được. ''Giáo sư Kim.'' Ông quay lại nhìn Chaewon với đôi mắt thấu hiểu nhất mà cô từng được nhận từ cấp trên của mình; hơn tất cả, đó là tình người.

''Căn bệnh này, nỗi đau này, đã luôn là lời nhắc nhở không dứt về chính cuộc đời của tôi. Tôi thì chưa từng muốn nó kiểm soát cuộc sống của mình, nên cũng luôn không ngừng việc lập kế hoạch đối phó với nó. Tiếp tục phẫu thuật là một trong những kế hoạch ấy, vì nếu tôi ngừng tiến lên thì cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng mình sắp chết. Nhưng nếu giờ tôi còn tiếp tục bám víu vào điều đó, thì lại trái đạo đức quá. Cảm ơn ngài, vì suốt thời gian qua đã để tôi tiếp tục phẫu thuật song song với việc trị bệnh. Giờ thì... mong ngài chấp nhận cho tôi từ chức.''

''... Ừ.'' Giáo sư Kang thở dài. ''Chắc chắn rồi. Đã đến lúc... để cô chăm sóc cho bản thân mình.''

Chaewon mỉm cười. Cô có thể không đồng tình với mọi thứ mà ngài trưởng khoa đã làm, cũng giống đại đa số mọi người đối với cấp trên của mình, nhưng Chaewon vẫn rất tôn trọng ông, cả về vị thế lẫn năng lực lãnh đạo.

''Cảm ơn trưởng khoa, và tôi xin lỗi vì những tin tức kia. Tôi sẽ cố gắng giải quyết gọn ghẽ để bệnh viện không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều.''

Giáo sư Kang phẩy tay, rút điện thoại để kiểm tra xem có cập nhật gì mới hay không. ''Bệnh viện đã bị dính líu từ khi bộ phận đối ngoại ra tay rồi. Hành vi thiếu chuyên nghiệp cần phải được xử lí nghiêm khắc, và tôi rất mừng vì không thành viên nào trong khoa chúng ta bỏ quên điều đó. Y tá Gowon có bảo là họ cũng bị tiếp cận và dò hỏi các thứ... Dù sao thì, bệnh viện sẽ chọn đối mặt và làm việc với tất cả cá nhân có liên quan.'' Ông ngừng lại một lúc trước khi nói thêm. ''Đời tư của nhân viên không phải chuyện bệnh viện có thể tùy tiện bình luận.''

Giáo sư Kang rời đi sau khi bắt tay với Chaewon. Chúng vẫn run, nhưng giáo sư Kang đã giữ cho chúng yên trong chốc lát bằng một cái nắm vững vàng. Đó là cử chỉ trao đi hy vọng.

Wonyoung sau đó mới kiểm tra kĩ càng mọi thứ một lần nữa, như sinh hiệu và ống dẫn truyền của Chaewon. Mọi thứ đều ổn, nên em mới liếc nhìn đồng hồ treo tường và nhận ra là mình cần phải đi chuẩn bị để trao đổi với giáo sư Cooper về phác đồ điều trị mới cho Chaewon rồi.

Đến khi trong phòng chỉ còn lại đôi chị em, Chaewon mới ngửa bàn tay run rẩy, giơ lên, và Eunbi ngập ngừng đưa điện thoại cho cô.

''Chị báo với em ấy rồi. Tất nhiên là em ấy muốn đến đây, thật sự rất muốn, nhưng Chaeyeon đã ngăn lại. Tình hình lúc này...'' Câu nói bị bỏ lửng, nhưng Chaewon hiểu chị gái của mình đủ để không cần phải nghe thêm nữa.

"Mọi người đã làm điều đúng đắn."

"Em ấy đã rất buồn bực."

"Em có thể tưởng tượng được." Minju của cô tất nhiên sẽ như thế rồi. Trái tim của nàng thật sự chứa đựng rất nhiều yêu thương. Chaewon yêu Minju vì tất cả những điều đó mà, cùng với nhiều điều khác nữa. ''Nhưng vì mọi người đã có quyết định đúng đắn...'' Chaewon nhìn xuống thiết bị trong tay mình. ''Em cũng không nên làm điều này, nhỉ?''

"Có lẽ. Giờ không phải lúc, Chae."

Chaewon hờ hững gật đầu, tâm trí chỉ hiển hiện bóng hình của một người duy nhất.

"Vậy chúng ta về nhà được không, Eunbi?"

Eunbi liền nhăn mặt không đồng tình, nhưng rồi vẫn lưỡng lự đứng lên. "Để chị đi nói với Wonyoung."


--


Nghịch chán món đồ nhựa trong tay, Chaewon mới điều chỉnh tư thế để ngồi ngay ngắn lại. Cô trông ra cảnh đêm Seoul bên ngoài từ giường ngủ của mình, lặng người nghĩ ngợi.

Thành phố này sẽ mãi là nơi ghi dấu ấn quan trọng đối với cô, là trái ngọt sau bao nhiêu năm phấn đấu ở trường y, hàng giờ đồng hồ dài đằng đẵng dành ra trong bệnh viện, những sinh mạng mà cô đã cứu sống và đánh mất...

Chaewon nâng tay, đưa món đồ nhựa lên ngang tầm mắt. Tay cô hiện tại chỉ còn hơi run nhẹ, nhờ vào đơn thuốc mới được kê của giáo sư Cooper. Nhưng bầu trời đêm bên ngoài cũng chính là hệ quả của liều thuốc nặng đô này - cả một ngày đã trôi qua kể từ lúc Eunbi đưa cô về nhà.

Tiếng cửa trước quen thuộc đóng lại, rồi tiếng bước chân ngày một tiến gần vẫn không làm Chaewon phân tâm khỏi món đồ.

''Đây chính là lí do tại sao chị nói nên để nó ở ngoài tầm với của em đấy.'' Eunbi lắc đầu khi bước vào phòng ngủ của Chaewon.

''Nhưng làm vậy thì cái này sẽ vô dụng còn gì.'' Chaewon gõ gõ phần micro của cái máy báo khóc dành cho trẻ sơ sinh.

Eunbi nhăn mặt vì hoàn toàn có thể mường tượng được âm thanh sột soạt sẽ truyền đến bên kia đầu nhận - cái loa phát đang nằm trong phòng ngủ của chị.

Eunbi lấy lại cái máy từ tay Chaewon. ''Ừ thì, phải mà em chịu ngủ trong phòng dành cho khách bên nhà chị thay vì tít ở phòng ngủ bên này của nhà em, thì chị đã không cần phải lôi cái máy báo khóc của Nako ra chỉ để đảm bảo là em không gặp vấn đề gì trong lúc ngủ rồi.''

''Chị biết không, mấy người chết khi đang ngủ thường không gây tiếng động đâu.'' Tất nhiên là Chaewon đã có kinh nghiệm quan sát bệnh nhân qua đời trong giấc ngủ, có gì bất ngờ sao. ''Trừ khi họ bị giết. Mấy người đó thì ồn ào lắm—''

Cô khựng lại khi thấy dáng vẻ vô cùng bất mãn của Eunbi. Rõ là chị không thích đùa trong những lúc như thế này.

"Em nghiêm túc đó hả Chae?" Eunbi trầm giọng, như nhấn mạnh sự không thể tin được của mình vì Chaewon có thể dễ dàng thốt ra cái từ 'chết' kia.

''Xin lỗi.'' Dù người bị nhắm đến trong lời đùa là chính cô, vẫn không chối bỏ được sự thật là Chaewon đã làm chị gái của mình buồn.

Mong muốn đánh tan bầu không khí căng thẳng mà mình đã vô tình tạo ra, cô hất chăn. ''Giờ mình đi được chưa chị?'' Chaewon hỏi, đồng thời liếc nhanh về phía Eunbi.

Dù chỉ là một khắc ngắn ngủi, cô đã bắt được ánh mắt của chị, và thấy chất chứa trong đó là sự mệt mỏi, nỗi buồn đau, nhưng chắc chắn cũng không hề thiếu hụt yêu thương.

Bởi vì bất kể Eunbi có tức giận với Chaewon đến mức nào đi chăng nữa, suốt quãng đời họ lớn lên cùng nhau vẫn sẽ luôn có tình yêu, kể cả khi nó tồn tại song song với bao cảm xúc tiêu cực bên trong chị.

Như những gì Eunbi đã thể hiện, đồng thời yêu thương và tức giận với một người không phải là điều không thể.

"Chúng ta vẫn còn thời gian mà." Eunbi vừa nói vừa đỡ Chaewon dậy.

Bước chân xuống giường và đứng lên, Chaewon vỗ nhẹ tay Eunbi đầy biết ơn, ý bảo là cô có thể lo liệu được từ đây. ''Tốt, đằng nào thì em cũng cần tắm rửa.'' Nói rồi, cô chầm chậm lê bước vào phòng tắm.

Đến khi chỉ còn một mình trong phòng ngủ, Eunbi mới nhìn xuống cái máy báo khóc trong tay mình. Chị đặt nó trở lại nơi vốn dĩ, trên tủ đầu giường, rồi thuần thục tung chăn, gấp gọn, phủi thẳng thớm vỏ gối.

Xong xuôi, Eunbi mới lại đứng thẳng người, ánh mắt trong vô thức cũng trông ra cảnh đêm bên ngoài.


Cha, Mẹ. Đêm nay, con lại nhớ hai người thật nhiều...



































[T/N]: Bonus. Bác sĩ Jang Wonyoung:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top