37. Và mùa đông đến
Minju nhìn chằm chằm cái điện thoại im lìm suốt chuyến xe. Nàng không sợ làn sóng dư luận ập đến khi tin tức nổ ra. Nàng đang đợi Chaewon phản hồi lại ba từ mà nàng đã gửi đi, Gọi cho em.
Nhưng sự lặng im này hẳn có nghĩa là bạn gái của nàng đang trong phòng mổ, hoặc bận rộn với bất cứ vấn đề khẩn cấp nào đó liên quan đến bệnh viện - cũng là những vấn đề mang tính sinh tử.
Nỗi lắng lo hiện tại, tạm thời Minju sẽ phải một mình đối mặt.
Nàng còn chẳng nhận ra Chaeyeon đã lái xe đưa họ đến nơi nào. Thẳng thắn mà nói thì điều đó cũng chẳng quan trọng. Minju biết xe vừa đỗ lại, nhưng nàng lại ngần ngại không muốn ngẩng đầu, kể cả khi Chaeyeon đã tắt máy xe, chồm người và leo xuống băng ghế sau, nơi Minju đang ngồi.
"Chị ghét việc mình hoàn toàn hiểu lí do em không nói gì với chị."
Minju nuốt ực, và giờ thì đôi mắt cụp xuống của nàng lại là vì một lí do khác. Tại Minju mà bạn bè của nàng sẽ bị liên lụy và gồng gánh thêm một trận khó khăn nữa. Bất cứ hậu quả gì nảy sinh từ vấn đề này, đều sẽ chỉ trầm trọng hơn theo từng đợt ập đến mà thôi.
"Em xin lỗi."
"Đồ ngốc này!"
Giọng điệu gay gắt của Chaeyeon khiến Minju nhắm chặt mắt. Tâm trí nàng đang không có đủ vững vàng để giải nghĩa bất kì ý tứ nào trong lời nói của quản lý đâu, nên là nàng đã tự mặc định luôn trường hợp tệ nhất có thể xảy ra.
Cho đến khi Chaeyeon tiếp tục gắt gỏng, ''Kim Minju, tại sao em lại xin lỗi chứ hả?!''
Minju hé mở mắt.
''Tại sao em lại xin lỗi khi mà chẳng có lỗi gì để phải xin? Chị biết và hiểu cả hai người đủ rõ để biết rằng mình thậm chí còn chẳng cần phải hỏi liệu chuyện này có đáng hay không. Chị tin là nếu cả hai đều chọn bắt đầu mối quan hệ này cùng nhau, thì hẳn là phải có lí do.''
Minju lắng nghe.
''Và chị cũng tin hai người, nên đừng xin lỗi vì em cảm thấy hạnh phúc. Bởi nếu em hỏi chị - với tư cách là người đã ở bên cạnh em suốt hai thập kỷ, thì chị chưa từng thấy em rạng rỡ được như mấy tháng qua, và trông em... rất hạnh phúc, Min.''
Minju bật khóc.
Bao nỗi bất an mà nàng đã cố dồn nén, trong lòng phút chốc liền tuôn trào. Chaeyeon lập tức ôm chầm lấy Minju, vỗ về người phụ nữ đang phải một mình chịu đựng quá nhiều thứ, san sẻ với nàng gánh nặng mà bất cứ thứ gì sắp xảy đến có thể mang lại.
Chaeyeon không hề đồng tình với cái tính ưa ôm lấy mọi chuyện về mình của Minju, nên cô sẽ không ngừng nhắc nhở nàng, rằng cô luôn ở đây và sẵn sàng dang rộng vòng tay đón lấy nàng bất cứ khi nào nàng cần. Với sự quyết tâm ấy, Chaeyeon dịu dàng vuốt lưng Minju.
''Chuyện s-sẽ rất tệ, Chaeyeon.'' Minju nấc lên từng hồi, ''Dư luận s-sẽ phản ứng gay gắt và em không muốn—không muốn chị ấy dính líu vào dù chỉ một chút. Nh-nhưng em không thấy có cách nào tránh được việc đó cả—Em không thấy có cách nào để ngăn chặn việc này mà không làm rối tung cuộc sống của m-một con người.''
Minju rời khỏi cái ôm của Chaeyeon và kịch liệt lau nước mắt. ''Chaeyeon, em rất xin lỗi vì chị lại bị lôi vào chuyện này, nhưng hãy thành thật, hãy nói r-rằng chị không biết gì cả, vậy thì sẽ không bị truy cứu. Đây chính là lí do tụi em không muốn nói với chị. Em kh-không thể tiếp tục để những người quan trọng của mình bị tổn thương—''
"Minju à, giờ không phải lúc lo cho chị—"
Minju nắm lấy bả vai Chaeyeon, "Không, chị phải nghe em. Hứa với em—chị sẽ bảo mình không biết gì hết."
"Minju—"
"Hứa với em." Ánh mắt đầy kiên quyết, không có chỗ cho sự nhân nhượng.
Chaeyeon bất lực thở dài, rồi nắm chặt cánh tay phải của Minju. ''Vậy thì em cũng phải hứa với chị, rằng em sẽ không cho chị ra rìa nữa. Chị là quản lý của em, đây là những việc chị cần phải giải quyết. Minju, em bảo vệ chị với tư cách một người bạn, chị cảm kích điều đó, nhưng cũng hãy để chị được bảo vệ em nữa, với tư cách là một người quản lý.''
Ánh mắt Chaeyeon cũng kiên định không kém, và cô hy vọng là qua cái nắm tay siết chặt tương đương, Minju sẽ có thể chân chính cảm nhận được, rằng Chaeyeon vô cùng nghiêm túc và chân thành với lời nói của mình.
Cái nắm trên bả vai vừa buông lơi chính là câu trả lời mà Chaeyeon cần. Đôi mắt nâu hạt dẻ dần thả lỏng, trả lại ánh nhìn dịu hiền mọi khi, Minju mím môi, ''Được rồi, em hứa.''
"Chị cũng hứa." Chaeyeon nắm lấy bàn tay Minju. Như thế này là đủ rồi.
Chaeyeon kiểm tra điện thoại, không có gì cả. ''Nguồn tin của chị không nói gì thêm ngoài việc tin tức sẽ được công bố.'' Một hơi thở dài bức bối vì khoảng chờ đợi đầy căng thẳng. ''Thật ra thì cô ấy mới được nhận vào Daily News, nên chị cũng không trông đợi gì hơn. Có thể nghe ngóng và báo trước cho chúng ta như thế này đã là quá tài rồi.''
Minju không phản ứng mấy, bởi vì nàng đã lại chú tâm vào màn hình điện thoại tối đen.
"Chaewon chưa gọi lại cho em à?" Chaeyeon đoán.
Màn hình khóa vẫn chỉ hiển thị thời gian chứ chẳng có thông báo gì. ''Chắc là chị ấy đang trong phòng mổ hay sao đó rồi.'' Minju thở dài, không hẳn là vì buồn bực, mà hơn thế nữa, là những ý nghĩ không mong muốn về nỗi hối tiếc có thể sẽ xảy ra.
''Nếu mọi chuyện thật sự phải đến bước đường này, em chỉ... em chỉ là rất muốn được nói chuyện với Chaewon trước. Bởi vì một khi tin tức chính thức nổ ra—''
Điện thoại Minju sáng lên.
Và điện thoại Chaeyeon cũng thế.
--
Wonyoung tiếp nhận vị trí mổ chính với sự tự tin mà Chaewon đã rèn dũa cho em suốt thời gian qua. ''Dẫn lưu máu tụ dưới màn cứng.'' Em báo cáo tiến trình phẫu thuật.
Chaewon chăm chú quan sát từ phía đối diện; bàn tay trái đã ổn định trở lại đang cầm chặt kẹp banh. Cô để mắt và kèm cặp Wonyoung suốt quá trình mổ, hỗ trợ em bằng mọi cách, trừ việc chạm vào bệnh nhân.
Thao tác dứt khoác và chuẩn xác chính là thành quả từ sự nỗ lực lẫn tự phấn đấu của Wonyoung, là hình ảnh tuyệt đẹp về sự chín muồi của một bác sĩ. Kỹ năng của em thâu tóm toàn bộ sự chú ý của những người có mặt trong phòng mổ, thán ngợi và cảm phục tài năng của nàng bác sĩ trẻ mà dường như đang dần trở thành bản sao của vị tiền bối đang dõi theo em kia.
Chaewon không có một chút nghi ngại nào về khả năng của Wonyoung hết. Cô vốn vẫn luôn đặt trọn niềm tin nơi em, từ trước cả khi họ bước vào phòng mổ—trước cả khi tay cô run lên và buộc cô phải bước xuống khỏi vị trí của mình.
Thế nhưng Chaewon cũng tự ý thức được rằng bản thân vừa hành động ích kỷ, bởi theo một khía cạnh nào đó, cô đã ép buộc Wonyoung dồn sự tập trung cao độ vào ca phẫu thuật, cũng như cố tình hướng sự trầm trồ của tất cả mọi người vào em, để giữ cho khủng hoảng của chính cô không bị nhận ra.
Khốn thật, kể cả Chaewon cũng đang ích kỷ và tự đánh lừa chính mình bằng việc sẵn lòng đổ dồn sự chú ý vào thành tựu của Wonyoung thay vì đôi bàn tay đang run rẩy của bản thân cơ mà. Mong muốn lờ đi sự thật, rằng cái đồng hồ đếm ngược đã được kích hoạt rồi.
Chaewon siết chặt kẹp banh khi Wonyoung tiến hành bước cuối cùng của ca mổ. Nàng bác sĩ trẻ đã thực hiện mọi thao tác một cách chuẩn xác và bệnh nhân chắc chắn sẽ trở nên tốt hơn. Tất cả là nhờ có Wonyoung.
Chaewon đặt thứ dụng cụ phẫu thuật xuống khay và lùi một bước. ''Chúc mừng, bác sĩ Jang.'' Chaewon tháo găng tay, ''Vì luôn trong tâm thế sẵn sàng. Làm tốt lắm.''
Vẻ mặt của Wonyoung cho thấy rằng em hiểu được một tầng ý nghĩa khác đằng sau lời nói của cô; Chaewon đã nhắc nhở cùng một điều với em trước khi ca phẫu thuật bắt đầu, nhưng không chỉ có thế. Cô đã luôn cho Wonyoung biết thế nào là sẵn sàng, qua việc dẫn dắt em với vô vàn các bài chỉ dạy từ trước đến giờ. Họ là nhân tố chính xoay quanh hộp sọ để mở trên bàn mổ lúc này, nơi có bộ não mà giờ đây đã được chữa lành. Đây chính là thành quả của cả hai người bọn họ.
''Cảm ơn giáo sư Kim, vì đã dạy cho em cách luôn sẵn sàng.'' Wonyoung đáp lại Chaewon bằng một nụ cười bên dưới lớp khẩu trang.
Hai tay cô chắp sau lưng, chầm chậm lùi bước đi xa hơn nữa. ''Tận hưởng việc đóng hộp sọ nhé. Nó chỉ xảy đến một lần thôi đấy.'' Chaewon để lại lời khuyên cuối trước khi tháo áo choàng mổ và đưa sang cho y tá đang chờ. Cô gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi đi về phía một y tá khác đang ngồi bên bàn thiết bị ở gần cửa ra vào.
''Của cô đây, giáo sư Kim. Hôm nay nó đã rung rất nhiều đấy ạ.'' Y tá đưa điện thoại cho Chaewon.
''Cuộc gọi đến?'' Chaewon nhận lấy cái điện thoại, nhìn thẳng vào mắt người nọ. Y tá cũng vì thế mà không một lần nhìn xuống màn trao nhận của họ.
''Không, thưa giáo sư. Chỉ là những tiếng rung ngắn.''
Chaewon nắm chặt cái điện thoại, gật đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng mổ. Ngay bên cạnh là gian phòng chuẩn bị của bác sĩ chính, nơi Chaewon biết là sẽ không có ai tìm đến lúc này, bởi ca mổ đã phần nào kết thúc. Lưng tựa vào thành bồn, Chaewon trượt dần người xuống.
Cô cuối cùng cũng thấy rõ rồi - đôi bàn tay run rẩy của chính mình.
Chaewon lập tức nấc nghẹn. Cô giật mạnh cái mũ phẫu thuật và nhìn nó nằm chơ vơ trên nền đất. Cô không cố ý. Nhưng khi thực tại đã hiển hiện rất rõ trước mắt như thế này, tất nhiên là không thể tránh khỏi phản ứng chối bỏ, chưa kể là với cái thứ mà thật tình là còn quan trọng với Chaewon hơn cả trái tim, hay bộ não của cô.
Giống như nghệ sĩ dương cầm, bác sĩ phẫu thuật sẽ chẳng là gì khi mất đi đôi tay của mình. Một bộ óc sáng suốt trong y khoa sẽ tạo nên một bác sĩ tuyệt vời, nhưng chỉ những người có đôi bàn tay vững chắc nhất mới có thể tự hào mang trên mình danh hiệu của một bác sĩ phẫu thuật.
Đôi bàn tay của Chaewon luôn được kiểm soát rất tốt - thoăn thoắt thực hiện những đường may gọn ghẽ và tốc độ, đi những đường cắt thật ngọt và chuẩn xác - giờ đây thậm chí còn không thể cầm một cái mũ vải cho tử tế.
Lồng ngực Chaewon thắt lại, mắt nhòe đi. Đôi bàn tay không thể ngừng run rẩy. Không, khi mà ý chí giữ cho nó được yên đã hoàn toàn tan biến kể từ giây phút cô rời phòng mổ rồi. Cảm xúc quá mức choáng ngợp khiến Chaewon còn chẳng nhận ra được là có người vừa bước vào phòng.
"Em thấy nó rồi à?"
Chaewon buộc bản thân ngước nhìn lên. Chị y tá thân thiết ngồi xuống bên cạnh cô, không bỏ qua cái mũ rơi trên sàn và tư thế ngồi gập người của Chaewon.
''Sao cơ?'' Chaewon còn chẳng thể bật ra thành tiếng, chỉ là một lời thì thầm. Cô không còn chút năng lượng nào để mà vờ vịt nữa cả. Dù sao cũng là chị Gowon, Chaewon không hẳn cần phải làm thế.
''Hắn ta cũng đã đến hỏi tụi chị đấy, tỏ vẻ quan tâm lắm. Mọi người không nghĩ gì nhiều, nhưng cũng chẳng nói gì cả. Ai mà ngờ, con bé y tá phòng cấp cứu đó, không có một xíu chuyên nghiệp nào hết! Chậc, y đức để đâu mà lại đi xác nhận danh tính bệnh nhân như thế chứ... Chaewon, em có ổn không?'' Từ lúc mới bước vào phòng là Gowon đã thấy lo rồi, nhưng cách hành xử khác thường của Chaewon lúc này mới lại càng khiến chị quan ngại hơn nữa.
Chaewon mang vẻ mặt hoang mang nhìn người y tá.
''Em không cần chối bỏ hay xác nhận gì cả. Em là bạn của chị. Hiện tại thì chị cảm thấy tức giận giùm em vì bị chính nhân viên của bệnh viện nơi mình làm việc phản bội hơn. Chị không để tâm đâu, dù chuyện em hẹn hò với Kim Minju có là thật hay không.''
Làm như đầu Chaewon còn chưa đủ đau hay gì, mà giờ nó lại càng nặng trĩu hơn nữa. Cô thật sự đang rất cố gắng để hiểu xem liệu mình có nghe đúng những lời Gowon vừa nói hay không đấy, bởi vì... Chuyện cô—cái gì cơ??
Chaewon cuối cùng cũng nhớ đến những tiếng rung ngắn từ cái điện thoại mà cô đã ngó lơ kể từ khi nhận lại nó. Vụng về cầm lấy thứ thiết bị bằng cả hai tay, Chaewon trố mắt - có rất nhiều, quá nhiều tin nhắn. Tim cô phút chốc như ngừng đập.
''Tin sốc: Kim Minju nhóm Angels được biết đang hẹn hò với bác sĩ ngoại thần kinh của bệnh viện Seoul, giáo sư Kim Chaewon''
--
Ánh mắt Minju thiếu điều muốn đốt cháy luôn bức ảnh bìa của bài báo. Là bên trong bãi đỗ của tòa nhà chung cư nơi nàng sống, được chụp từ rất xa - nàng thấy có khá nhiều nóc xe mờ ảo, chiếm gần ¾ bức ảnh. Nhưng thứ được khoanh vòng tròn đỏ là một phần đầu nhìn từ đằng sau của Chaewon, khi Minju chồm người về phía cô. Bức ảnh không bắt được góc nhìn trực diện để thấy môi họ chạm nhau, nhưng ý tứ thì rõ mồn một rồi.
Sau chuyến đi Jeju hạnh phúc như mơ, khi Chaewon đưa nàng về sảnh chờ thang máy, họ đã bị bắt gặp.
Còn có vài bức ảnh đính kèm khác, khi Minju bước vào bên trong sảnh chờ, không đeo khẩu trang, khiến gương mặt dễ dàng được nhận diện. Và khi xe hơi của Chaewon ôm cua hướng về lối thoát của căn hầm, camera cũng đã hoàn hảo bắt được rõ nét gương mặt cô.
Minju không lướt tiếp đến những bức ảnh khác nữa, bởi vì phần còn lại của bài báo, đến lúc này thì nàng cũng đại khái thuộc làu nội dung luôn rồi. Danh tính của Chaewon bị khai thác triệt để như một món đồ trưng bày - thành tựu của cô, những nơi cô từng công tác, mọi thứ về sự nghiệp của Chaewon đều được phơi bày, và dù tất cả đều là những thông tin tốt đẹp, dường như nó lại bị hướng đến sai đối tượng người đọc mất rồi.
Như một lẽ tự nhiên, bài báo cũng dẫn nguồn đến các tin tức khác về công việc của Chaewon, cũng như tin đồn hiện-đã-được-chứng-thực, rằng Minju đã có mặt ở phòng cấp cứu ở chính bệnh viện đó. Rằng Minju thật sự đã nhập viện trong quá trình quay phim, và Chaewon là bác sĩ chữa trị cho nàng. Mọi thông tin đều được xác nhận bởi y tá phòng cấp cứu giấu tên.
''Nhưng có vẻ như tất cả bọn họ đều quen biết nhau. Quản lý của Kim Minju thì chắc chắn là có, vì cô ấy đã hỏi nhờ một giáo sư kỳ cựu như bác sĩ Kim điều trị một ca chấn động não nhẹ. Bình thường thì giáo sư Kim sẽ không bao giờ tiếp nhận mấy ca nhỏ nhặt như thế đâu'' - trích lời y tá X.
Việc họ ghé thăm nơi ở của nhau cũng được nhắc đến. Không có mấy bức ảnh bám đuôi đính kèm, nhưng chi tiết lại khá gây khó chịu khi đọc, sử dụng câu từ đầy ám chỉ, nhấn mạnh việc Minju được bắt gặp thường xuyên ra vào tòa nhà chung cư không phải nơi nàng sống. May mắn thay, chiếc Audi đen Chaewon hay dùng khi ghé thăm nàng thì khó nhận thấy hơn, vì là loại xe khá phổ biến trong khu dân cư đó.
Và cuối cùng, cũng là điều khiến Minju đau lòng nhất, bài báo còn đưa được dẫn chứng về chuyến đi Jeju của họ. Đường link liên kết với Instagram của Han Sol, cụ thể là album tổng hợp ảnh những vị khách đã bay dù lượn cùng anh.
Viết bởi phóng viên Oh Eungyu, bài báo kết thúc tại đó.
''Minju, đừng đọc nữa.'' Chaeyeon đi sát bên cạnh nàng khi họ cùng tiến vào tòa nhà công ty.
Cô có thể nghe rõ tiếng xì xào từ các văn phòng ở cả hai bên lối đi, những cái điện thoại bàn không ngừng đổ chuông, và các nhân viên đều trong cùng một tình huống: ''Chúng tôi đang tích cực điều tra vụ việc và sẽ đưa ra thông báo sớm nhất có thể.''
Ừ thì, Minju đến rồi đây, chuẩn bị đối mặt với CEO, để được ''điều tra.''
''Đọc kĩ bài báo sẽ giúp em tìm ra cách đối phó với nó.'' Minju đáp.
Chaeyeon chợt nắm lấy khuỷu tay nàng. ''Chúng ta sẽ chối bỏ phải không? ''Chỉ là bạn thân'', đúng chứ?'' Cô muốn chắc chắn.
''T-tất nhiên rồi.'' Minju có chút lưỡng lự, vì thật sự là hiện tại nàng không thể quyết định được bất cứ điều gì cả. Nàng cần nghe ý kiến của Chaewon. Dù quyết định lý trí thì đã khá hiển nhiên, sẽ không có thứ gì thật sự được ''quyết định'' cho đến khi Minju có thể nói chuyện với Chaewon.
Đúng lúc đó, điện thoại của Minju đổ chuông. Cả nàng lẫn Chaeyeon đều nhìn thấy màn hình hiển thị tên của Chaewon. Không để phí phạm một phút giây nào, Chaeyeon lập tức kéo nàng diễn viên về phía một phòng họp nhỏ trong góc khuất.
''Vào đây.'' Chaeyeon chỉ thị ngắn gọn sau khi đảm bảo trong phòng không có người. Minju nghe theo, đóng lại cánh cửa sau lưng. Chaeyeon không vào, để Minju có không gian riêng tư, và nàng bắt máy.
Đầu dây bên kia truyền đến sự thinh lặng.
''Chị.'' Minju mở lời trước, và nàng nghe thấy tiếng thở dài, mang theo cảm giác nhẹ nhõm. Chaewon hẳn đã chọn không lên tiếng, đề phòng người giữ điện thoại không phải là Minju.
''Minju.'' Giờ thì nàng đã hiểu tại sao lại là tiếng thở nhẹ nhõm rồi. Tự nàng cũng vừa cảm nhận được, cách một tiếng gọi tên thôi cũng có thể mang lại bao nhiêu là ủi an giữa bộn bề hỗn loạn. ''Em có sao không?'' Chaewon hỏi, và Minju nhíu mày. Chỉ là bốn từ được thốt ra, nhưng hình như nàng vừa bắt được một tia run rẩy trong giọng nói của cô.
''Em vẫn ổn. Chị Chaeyeon đã đưa em đi trước khi tin tức nổ ra và từ lúc đó đến giờ, em chỉ ở cùng chị ấy thôi. Tụi em vừa đến công ty, chuẩn bị đi gặp ngài Chủ tịch thì chị gọi. Em biết chị bận nhưng em đã chờ chị, Chaewon, em—''
''Ừ, chị có c-ca mổ.'' Tia run rẩy ban nãy mà nàng nghi ngờ, giờ đã trở nên rõ ràng hơn bởi sự va vấp trong lời nói của Chaewon.
''Chị.'' Minju lo lắng gọi.
Bạn gái của nàng vốn luôn mang trong mình sự tự tin chói lòa bất kể tình huống, từ công việc đến đời sống gia đình, trong mối quan hệ với Minju, và thậm chí là khi đối mặt với khối u não của chính mình, giờ đây lại đang nói chuyện với giọng điệu run rẩy mà nàng chưa từng được nghe trước hôm nay, trước khi cô bị đặt vào tình cảnh hoàn toàn lạ lẫm này - bị phơi bày trước công chúng, cả cuộc đời trải ra cho thiên hạ dòm ngó, trở thành trung tâm của sự chú ý.
''Em sẽ giải quyết chuyện này. Đừng lo, Chaewon. Em đã từng làm việc này một lần rồi, em sẽ ổn thôi. Chị chỉ cần ngồi yên và chờ tin em, nhé? Đừng lo lắng gì cả.''
"Min..."
Minju biết Chaewon muốn nói nhiều hơn về việc nàng lại một mình ôm lấy mọi thứ dẫu tình hình hiện tại đều khó cho cả hai. Nhưng vì tất cả những gì Chaewon đã trao cho nàng - khoảng thời gian quý báu của cô mà đúng ra đã có thể được dành cho bất kì thứ gì đó khác xứng đáng hơn - giờ đây, Minju muốn được nhận lấy cái mái chèo đó. Nàng muốn thay cô bảo vệ bọn họ.
''Em sẽ chối bỏ cáo buộc. Em sẽ nói chúng ta chỉ là bạn thân. Bức ảnh không quá rõ, nên có thể chỉ là do góc chụp.'' Minju hít vào một hơi thật sâu, đến lúc này mới chân chính cảm nhận được tình huống nguy khốn của họ. ''Em sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này, Chaewon.''
Chaewon ậm ừ, và có một khoảng lặng trước khi cô lại cất tiếng. ''Chị biết là em sẽ.''
Minju không nhận ra từ khi nào mà mình đã khóc, cho đến khi nhìn thấy một giọt nước rơi xuống sàn, vỡ toang. Nàng vội đưa tay lau nước mắt, tuyệt nhiên không bật ra âm thanh sụt sịt nào. Minju nhận ra bóng người bên ngoài cửa đang canh chừng cho mình có dấu hiệu sốt ruột, thế là nàng cố gắng tập trung lại.
''Vậy giờ em phải đi đây, Chaewon.'' Nàng nói, đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và cúp máy, thì bỗng dưng, giọng Chaewon cất lên, khiến nàng khựng lại.
''Min—''
Minju đợi, nhưng rồi...
"Đi đi. Em làm được mà."
Cảm giác... có gì đó sai sai. Chính xác là ở lời nói của Chaewon. Minju dí sát điện thoại vào tai, như cố nghe thêm bất cứ lời chưa nói nào của cô. Nhưng chẳng có gì cả, và nàng quyết định không suy nghĩ nhiều nữa; nàng đã nghe được sự run rẩy rồi. Minju chấp nhận để mọi nghi vấn dừng lại ở đó và đưa ra lời nhận định để cả hai người họ cùng tin vào. ''Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này.''
"Ừ." Lời đáp của Chaewon cũng là kết thúc cho cuộc gọi của họ.
Minju nắm lấy tay nắm cửa, hít mạnh một cái để thông mũi, rồi bước ra ngoài. ''Đi thôi.''
Cùng lúc đó, Chaewon ở bên này tắt điện thoại và nhìn nó run lên trong đôi bàn tay của mình. Cô đã quay về văn phòng riêng, để nghiền ngẫm lại tất cả những gì vừa cùng lúc ập đến.
Minju đã bảo cô không cần lo, và Chaewon tin Minju. Khi cô nói là nàng làm được, không có chút nào là lừa dối cả. Tuy nhiên, đôi bàn tay run rẩy này... Chaewon suýt thì đã nói với Minju về nó, nhưng không hiểu sao, cô không thể.
Chaewon còn chẳng cố tình giấu diếm điều gì, giọng điệu run rẩy tự cô cũng nghe thấy, Minju nhất định không bỏ qua điều đó, Chaewon biết. Thế nhưng cô vẫn không thể nói với Minju rằng người cầm dao trong ca mổ hôm nay không phải là cô; rằng tay của cô sẽ không bao giờ có thể cầm dao mổ được nữa. Chaewon cố gắng siết chặt cái điện thoại.
Vẫn là không được.
Thật chậm, cô di ngón cái trên màn hình cảm ứng để mở lên ứng dụng danh bạ. Cô ấn vào liên lạc của chị gái và bật loa ngoài.
''Chaewon!'' Giọng Eunbi thất thanh vọng lại, và Chaewon nhắm mắt. ''Chị không chắc liệu có phải em đã ở trong phòng mổ hay không, nhưng chị biết là em sẽ gọi ngay khi—''
Nếp nhăn trên trán Chaewon lại càng hằn sâu, mắt cũng nhắm chặt hơn.
''Eunbi...'' Chỉ là một tiếng thì thầm như gió thoảng, nhưng Eunbi đã nghe được. ''Tay em... bị run.''
Rồi thì, Chaewon chẳng còn biết gì nữa, vì cô đã phải lao vội về phía thùng rác bên cạnh bàn làm việc, người cúi gập, nôn thốc nôn tháo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top