35. Có qua có lại
Guồng quay cuộc sống cứ vậy cuốn cả hai quay trở lại. Không ngoài dự đoán, vị bác sĩ vô cùng vui vẻ khi được làm những công việc thường nhật, như gặp gỡ bệnh nhân từ biết bao cuộc hẹn bị trì hoãn, đối mặt với tình huống khẩn cấp nhưng chẳng hề bất ngờ, động não tìm phương án cứu chữa cho bản thân, kèm cặp Wonyoung và giúp em nâng cao tay nghề - Chaewon thật sự thuộc về bệnh viện.
Nhưng mà cái 'thuộc về' này không phải là độc quyền.
Chaewon cảm thấy đặc biệt vui mừng khi phẫu thuật thành công cho bệnh nhân tai nạn giao thông - cột sống bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng và phải đối mặt với nguy cơ bại liệt toàn thân, nhưng đã may mắn vượt qua nhờ vào Chaewon cùng đội ngũ xuất sắc của cô; Và cũng lại có một cảm giác vui mừng tương đương, nảy nở từ việc kể cho Minju nghe về toàn bộ một ngày dài mà cô đã trải qua ấy.
Nhìn cái cách Minju chưa bao giờ thôi hứng thú, mặc Chaewon đôi khi lại vô ý chen vào một vài thuật ngữ y khoa phức tạp, rồi nghe được thắc mắc thuần túy của nàng về các bước đối phó trong những lúc cao điểm ở bệnh viện... Chaewon chắc chắn, rằng đây chính là định nghĩa của 'trọn vẹn'.
Khi chủ đề của cuộc trò chuyện đổi sang phía Minju, Chaewon cũng chia sẻ một niềm háo hức tương tự đối với những dự định nàng đang ấp ủ.
Tập cuối của bộ phim truyền hình đã đạt rating kỷ lục khi phát sóng. Số lượng người hâm mộ tập trung bên ngoài nhà hàng nơi bữa tiệc ăn mừng diễn ra cũng là một minh chứng sống động cho sự thành công của bộ phim.
Tất nhiên là trong đám đông không thể thiếu được cánh nhà báo, và thật lòng thì Chaewon có chút biết ơn, vì nếu không nhờ họ thì làm sao mà cô có được những bức ảnh chụp vội nhưng vô cùng xuất sắc của Minju trong áo cổ lọ đen cùng váy da bó màu vàng chói hoàn hảo ôm lấy đường cong cơ thể của nàng chứ?
Chaewon cứ mãi trầm trồ rồi cảm thán mấy bức ảnh trên báo mạng, mặc Minju chốc chốc lại đánh cô vài cú đau điếng - xấu hổ nhưng rõ là thích thú với phản ứng của bạn gái.
Mối quan tâm tích cực từ phía nhà báo đối với Minju tiếp tục kéo sang tin tức nàng vừa xác nhận tham gia bộ phim tiếp theo, chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị sơ bộ. Thế là Minju vùi đầu vào tập kịch bản, mổ xẻ từng câu thoại để có thể hiểu rồi cảm và phát triển nhân vật một cách hoàn thiện nhất có thể.
Niềm vui mới mẻ và to lớn nhất về việc có bạn gái ở bên, chính là thuyết phục cô tập thoại chung, dù Minju đã nhanh chóng nhận ra rằng việc thuyết phục là không cần thiết cho lắm, bởi vì cái người bạn gái quá mức nhiệt tình ấy, như mọi khi, lại đi trước nàng cả một bước và hồ hởi đề nghị được cùng nàng "tiểu phẩm". Minju ngoài mặc giả vờ kêu ca thôi chứ trong lòng thì khoái muốn chết.
Nghiêm túc đấy, có người hết lòng ủng hộ mình như vậy, thương còn không hết chứ kêu ca cái gì?
Sự ủng hộ họ dành cho nhau không chỉ gói gọn trong mối quan hệ giữa hai người, mà còn lan tỏa đến các nhân tố xung quanh cuộc sống của họ nữa. Những bữa tối gia đình có Minju góp mặt ngày một trở nên thường xuyên hơn, đến mức Nako còn muốn được đi chơi riêng với Minju. Eunbi vờ uất nghẹn ghen tuông ghê gớm dữ dội lắm, nhưng ai cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc chân thành đối với sự mở rộng này của gia đình họ, chỉ là một người mẹ thích bày trò như Eunbi thì không thể bỏ qua dáng vẻ hoảng loạn của Nako khi bị trêu thôi.
Hậu quả là ba người lớn đã mất gần một tiếng đồng hồ với rất nhiều những cái ôm và sự dỗ dành, theo sau là lời hứa của Minju, rằng sẽ đáp ứng Nako nếu cô bé đạt điểm tốt trong bài kiểm tra sắp tới.
Đó là về phía gia đình Chaewon, tất nhiên là họ cũng không thể quên "nhà thông gia" rồi. Dù không quá khắn khít với gia đình như bạn gái của mình, Minju vẫn có những người quan trọng nhất định trong đời, chỉ có điều bọn họ không phải mối quan hệ máu mủ mà thôi.
Lên lịch và tìm ra một khoảng thời gian rảnh giao nhau của bốn người nổi tiếng, một bác sĩ phẫu thuật và một giáo viên pilates (Vâng, những người chị lớn của Angels đã dí bé út rất nhiều để đảm bảo em sẽ mời một nửa của mình nhập cuộc), là một thử thách khó nhằn, và họ đã rất cố gắng thực hiện nó... bằng cách chọn ngày trước tận hơn một tháng.
Vẫn còn một người cũng được mời đến bữa tiệc nữa, chỉ là người đó chẳng hay biết gì về mục đích thật sự của buổi gặp mặt cũng như việc ở đó sẽ có những ai. Tất cả những gì người đó biết là mình sẽ được gặp lại nhóm nhạc yêu thích mà bản thân đã từng một thời kè kè bên cạnh mà thôi.
Chaewon và Minju quyết định rằng đã đến lúc nói cho Chaeyeon biết về mối quan hệ của họ. Đây là niềm hạnh phúc lớn lao mà họ không muốn giấu diếm thêm nữa, đặc biệt là với người bạn chung đã có công đưa đường dẫn lối cho cả hai gặp nhau. Chưa kể việc các thành viên Angels cùng có mặt đầy đủ cũng là một dịp lý tưởng để Minju chính thức giới thiệu Chaewon, lần đầu tiên.
Mọi thứ cho đến hiện tại vẫn diễn ra tốt đẹp trong khả năng; Chaewon đã quyết tâm biến từng phút giây của khoảng thời gian còn lại này trở nên thật xứng đáng, đưa ra những lựa chọn không đe dọa đến quỹ thời gian của cô thêm nữa.
Giống như bây giờ, thay vì ly cà phê đen buổi chiều như mọi khi, Chaewon đã chọn lấy một ly matcha latte từ quầy cà phê 24 giờ của bệnh viện.
Trên đường quay trở lại phòng thực hành, nơi Wonyoung đang đợi để được chỉ bảo thêm về những phương pháp phẫu thuật nâng cao, Chaewon tranh thủ nhắn tin cho nàng bạn gái ưa trì hoãn của mình.
Minju
Chị biết là nó cũng giống nhau hết mà
Thế nên mới bất công đấy
Chaewon
Nhưng nó có trong miêu tả nghề nghiệp của em
Không phải của chị
Minju
Xì, dù là thế
Làm sao mà chị lại được quyền săm soi ảnh của em trong mode 'người nổi tiếng'
(Em vẫn không thích cách gọi đó -_-)
Còn em thì chẳng bao giờ được thấy chị trong mode 'bác sĩ phẫu thuật' chứ
Theo em, một bức ảnh selfie mỗi ngày là yêu cầu khá công tâm luôn
Chaewon
Có ai hỏi ý kiến của em đâu mà
Minju
Chaewon!
Chaewon
Dui ghê
Nói quá trời nói mà nhìn lại thì toàn là tụi mình mặt dày mê nhau thôi
Minju
Thì? Em thích như thế~
Chaewon cố gắng kiểm soát cơ miệng khi rời khỏi thang máy, bước ra tầng lầu của khoa Thần kinh, và âm thầm kết luận rằng cô thích việc mình là bác sĩ phẫu thuật hơn, chỉ bởi vì Minju cũng thích khía cạnh này của cô.
Giờ mà hủy buổi hướng dẫn thì Wonyoung có giận mình không nhỉ...? Chaewon chỉ là đột nhiên rất muốn gặp Minju.
Chaewon
Không có gì. Em thích là được :)
Chị rất tự hào khi được nhận sự chú ý từ Kim Minju luôn~
Và biết gì không?
Hôm nay chị sẽ bỗng dưng, một cách thật tự nhiên, quên mất việc thay ra bộ đồ mổ
và về thẳng nhà với em
;)
Chaewon là một tên ngốc si tình vì Minju và tự cô cũng biết điều đó. Một ngụm matcha latte ấm nóng để vỗ về con tim rộn ràng trên đường đi gặp Wonyoung, cô tung tăng bước dọc hành lang, cho đến khi một người lạ mặt từ đâu lao ra chặn đường cô.
"Xin chào, cô có phải là giáo sư Kim Chaewon không?"
Ngay lập tức, Chaewon điều chỉnh biểu cảm thành dáng vẻ chuyên nghiệp mọi khi, điện thoại được đút vào bên trong túi áo khoác ngắn. ''Vâng, là tôi. Có chuyện gì không?''
Người đàn ông có vẻ trạc ba mươi, bề ngoài gọn gàng, được tỉa tót tỉ mỉ, áo sweater xám tro mặc ngoài sơmi có cổ màu xanh navy, cùng với quần ống suông đen - là lối ăn mặc điển hình của một người trí thức.
Người đàn ông đưa đến trước mặt Chaewon màn hình điện thoại mở sẵn, và cô đã phải rướn người, nheo mắt để đọc nội dung hiển thị trên ấy. Là bài báo về Chaewon và bệnh nhân Dubai. ''Là giáo sư Kim Chaewon này đúng không?'' Anh hỏi lại một lần nữa để xác nhận.
"Vâng, là giáo sư Kim đó. Cho hỏi tôi đang tiếp chuyện ai vậy?"
''À, quên mất.'' Anh chuyển tay cầm điện thoại để lấy ra một tấm thiếp. Kiểu cách cung kính, anh đưa nó cho Chaewon. ''Phóng viên Oh Eungyu từ Daily News.''
''Anh Oh.'' Chaewon nhận ra tên công ty. Không phải cổng thông tin chính thống, nhưng cũng có tiếng tăm giữa các trang báo mạng, bao hàm khá nhiều mục tin tức. Nhưng Chaewon vẫn không biết hà cớ gì mà người này lại bắt chuyện với mình. ''Anh cần gì?''
''Tôi hy vọng có thể trò chuyện với cô, giáo sư Kim. Để hiểu rõ hơn về vị bác sĩ đứng sau ca mổ nổi tiếng này. Cô có thể dành ra chút thời gian để trả lời vài câu hỏi ngắn của tôi được không?'' Chưa gì mà Eungyu đã lôi ra cuốn sổ tay và bấm bút, tư thế sẵn sàng ghi chú.
Là một cảnh tưởng khá lạ mắt; thường thì phóng viên sẽ đến gặp bộ phận đối ngoại của bệnh viện trước, và mọi cuộc phỏng vấn sẽ được sắp xếp thông qua đó. Thế nên sự đột kích bất ngờ này khiến Chaewon cảm thấy có chút bất an.
''Tôi có thể hỏi mục đích của việc này không? Cũng đã được một thời gian từ cuộc phẫu thuật ấy rồi, tôi không nghĩ người ta sẽ còn trông mong gì tin tức về nó đâu.''
''Nhưng vị bác sĩ phẫu thuật xinh đẹp với đôi bàn tay thần kỳ đứng sau nó thì vẫn là một tin tức mới mẻ mà.'' Chaewon khẽ giật mình vì lời bình phẩm trắng trợn. Để nói về mấy câu khen sáo rỗng nhằm dỗ ngọt một người thì đây chính là ví dụ điển hình nhất. ''Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu, giáo sư Kim. Tôi hứa, chỉ là một cuộc trao đổi nhanh gọn thôi, để tôi có thể hiểu hơn về cô. Nó có thể sẽ không được viết thành bài báo, biên tập thậm chí có thể sẽ không cho phép tôi đăng bài nếu không có quá nhiều thông tin luôn kìa.''
''Tôi có một lớp học phải dạy và đang trên đường tới đó.'' Chaewon hy vọng anh ta có đủ ý thức để nhận thấy sự miễn cưỡng từ cô, nhưng quyết tâm hẳn là yêu cầu bắt buộc đối với phóng viên nhà báo, bởi vì Eungyu đã khéo léo đưa ra giải pháp đối phó.
''Tôi có thể đi cùng cô. Cuộc trò chuyện này sẽ chóng vánh như thế đấy. Cô không cần nghĩ nhiều về nó đâu.''
Phòng thực hành nằm ở cuối dãy hành lang của tầng lầu này, chỉ mất ba phút nếu cô đi nhanh. Chaewon thật tình không nghĩ được thêm một cái cớ nào để từ chối người đàn ông nữa, và nếu không có lí do tử tế thì làm mích lòng một phóng viên cũng là điều không nên. Bác sĩ thần kinh vốn đã tạo đủ định kiến về việc hợm hĩnh rồi, không bằng lòng dành ra ba phút chắc chắn sẽ khiến ấn tượng đó trở nên nặng nề hơn.
''Được rồi.'' Chaewon bấm bụng.
''Cảm ơn. Máy ghi âm đang chạy. Giáo sư Kim, một ngày của cô trông như thế nào nhỉ? Giờ giấc làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều chắc là không áp dụng được cho cô, khối lượng công việc của bệnh viện vốn dày đặc mà.''
''Cũng tùy thuộc vào lịch trình hôm đó của tôi có những việc gì. Có thể là hội chẩn, phẫu thuật hoặc chỉ là dành thời gian nghiên cứu.''
"Vậy cô có nhiều thời gian rảnh không?"
Chaewon có chút bối rối trước những câu hỏi của Eungyu, bởi vì chúng dường như khá trực tiếp và không có nội dung gì cụ thể. Theo cô thấy thì là vậy. ''Tôi luôn cố gắng cân bằng mọi thứ.''
''Chắc chắn rồi, nếu không thì làm sao mà cô dành thời gian cho gia đình của mình, bởi tôi nghĩ một bác sĩ thành đạt với vẻ ngoài như cô thì không thể còn độc thân được, đúng chứ?''
Lời nhận định rõ là sặc mùi dẫn dắt, và Chaewon vô cùng không thoải mái khi nghĩ đến việc sẽ có một đoạn báo hường phấn ngọt ngào viết về mình. Đây là một lời nhắc nhở khó chịu về cái thời cô mới vào nghề, khi ai nấy đều chỉ tập trung vào tuổi tác, giới tính và ngoại hình, thay vì công nhận khả năng thật sự của cô.
''Anh quá lời rồi.'' Chaewon khéo léo né tránh câu hỏi.
Eungyu đủ thông minh để nhận ra mình sẽ không thể tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận này, nên mới rẽ hướng trở lại với khía cạnh công việc. ''Cô đã công tác ở bệnh viện Seoul được hai mươi năm rồi, có bệnh nhân nào đặc biệt gây ấn tượng, khiến cô không thể quên được không?''
Họ đã vượt qua cột mốc nửa chặng đường đến phòng thực hành. ''Tất nhiên là tôi sẽ không bao giờ quên bệnh nhân đầu tiên mà mình được tự tay chữa trị, và một bệnh nhân khác mà tôi đã ngồi túc trực suốt bốn đêm liền khi còn là nghiên cứu sinh trẻ, để theo dõi sinh hiệu phòng khi có biến chứng. À, có một bệnh nhân đã được phẫu thuật bằng phương pháp giống với bệnh nhân Dubai. Người đó đã tin tưởng tôi với toàn bộ—''
''Mấy ca đó đúng là đáng nhớ, chắc chắn rồi.'' Eungyu ngắt lời Chaewon, rõ là chẳng mấy hứng thú với những gì cô vừa kể. Biểu cảm của anh trở nên quyết tâm hơn khi nói tiếp. ''Nhưng tôi muốn hỏi về bản thân các bệnh nhân kìa. Những người nổi tiếng. Bởi vì tôi nghe nói...'' Anh đột nhiên hạ thấp âm lượng. ''Tôi nghe nói, cô đã điều trị cho Kim Minju khi cô ấy cấp cứu ở đây. Đó có phải là sự thật không?''
Nghe đến tên Minju khiến Chaewon ngay lập tức trở nên phòng bị. Cô cố gắng giữ cho biểu cảm không lộ ra vẻ bối rối hay giật mình, bởi vì cô biết phóng viên có thể dễ dàng nhận thấy những điều đó. Chaewon hy vọng vẻ mặt hờ hững sẽ có thể giúp mình vượt qua ải này.
''Tôi không thể tiết lộ thông tin bệnh nhân, nên chắc chắn cũng sẽ không đi vào chi tiết liệu người nào đó có phải là bệnh nhân của mình hay không. Đây là đặc quyền cơ bản giữa bác sĩ và bệnh nhân, anh Oh. Cũng giống như nguyên tắc không công khai thông tin khi chưa có sự đồng ý của người được phỏng vấn vậy.'' Chaewon dùng chính xác giọng điệu của một bác sĩ, điềm tĩnh nêu lên sự thật.
''Chúng ta hoàn toàn có thể không nhắc đến chi tiết này trong bài báo nếu cô muốn. Nhưng Kim Minju của Angels. Có tin đồn rằng cô ấy đã đến bệnh viện Seoul sau khi bị ngã trên phim trường. Tôi hiểu là cô không thể nói chi tiết về chấn thương của cô ấy, tôi chỉ muốn biết liệu cô có chữa trị cho cô ấy hay không thôi.'' Eungyu cẩn trọng quan sát nét mặt Chaewon khi lựa lời nói tiếp.
''Tôi không hiểu làm sao mà danh tính các bệnh nhân của mình—'' Chaewon cố tình dùng danh từ số nhiều để khiến nó trở nên bao quát, mong là làm rõ được ngụ ý rằng cô xem tất cả bệnh nhân của mình như một đối tượng điều trị duy nhất, ''—lại có liên quan ở đây. Tôi chữa trị cho họ, không phân cấp hay biệt đãi, bởi vì đó là công việc của một bác sĩ.''
Thay đổi góc nhìn, tập trung vào đạo đức nghề nghiệp là cách Chaewon lèo lái câu chuyện để tránh phóng viên thêu dệt lên bất cứ mối liên hệ nào, nếu có.
Cuối cùng thì họ cũng đến được phòng thực hành, và có vẻ như sự bất mãn của Chaewon đã hơi được biểu lộ, khiến Eungyu lo ngại rằng mình đã lỡ khiến cô cảm thấy bị xúc phạm.
''Tôi không có ý nói cô thiên vị hay biệt đãi bệnh nhân, giáo sư Kim. Tôi xin lỗi nếu cách nói của mình đã khiến cô có suy nghĩ đó. Tôi chỉ đơn giản là muốn biết—''
Lần này, đến lượt Chaewon ngắt lời anh. ''Tôi nhắc lại, có lên báo hay là không, tôi vẫn sẽ không tiết lộ hay bình luận về các bệnh nhân của mình và vì thế, tôi cũng không xác nhận hay chối bỏ nghi vấn của anh. Nhưng anh Oh, tôi nghĩ cuộc trò chuyện của chúng ta chẳng có ích gì cả và anh đã chiếm đủ thời gian của tôi rồi. Chúng ta kết thúc được chưa?''
''Vâng.'' Eungyu hơi cúi người.
Chaewon chỉ đáp lại bằng một cái gật nhẹ trước khi biến mất sau cánh cửa phòng thực hành.
Đến lúc này, cô mới mặt nhăn mày nhó, ly nước cũng được đặt xuống bàn đầy hậm hực. Chaewon biết cậu phóng viên đó mang lại linh cảm không lành, và đúng ra bản thân cô đã phải cứng rắn hơn. Giờ thì cái giá phải trả là nghe một người lạ nhắc đến tên cô và Minju trong cùng một bối cảnh trò chuyện, và nó khiến lòng Chaewon cồn cào như lửa đốt vậy.
''Giáo sư, chị không sao chứ?'' Wonyoung lo lắng hỏi sau một lúc im lặng nhìn Chaewon bực tức bước vào phòng rồi chỉ nhăn nhó đứng đó.
Cơ mặt Chaewon hơi giãn ra khi nhìn Wonyoung. ''Ừ, chỉ là gặp chút phiền phức trên đường đến đây thôi. Cho chị một phút, rồi chị sẽ đến giúp em nhé?''
Wonyoung gật đầu, quay lại với thủ thuật mà em vẫn đang luyện tập, trong khi Chaewon thẫn thờ cởi áo khoác trắng.
Tua lại đoạn đối thoại trong đầu, Chaewon đảm bảo mình đã không nói bất cứ điều gì có ý tiết lộ về mối quan hệ của họ. Đến cuối cùng, cô chỉ có thể hy vọng là những câu hỏi dẫn dắt của Eungyu trước lời đáp khôn khéo của cô sẽ không ảnh hưởng đến Minju ở bất cứ phương diện nào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top