34.
Ánh cam từ hàng dài những cây đèn đường hắt lên gương mặt Minju khi Chaewon lái xe băng qua màn đêm Jeju. Một tay cô đặt trên vô lăng, tay kia cầm miếng chocolate đang ăn dở.
Đây chính là những giây phút cuối cùng thật sự mang lại cảm giác như thể thế giới này là của chỉ riêng hai người, bởi khi ngày mai đến, họ sẽ phải bỏ lại khung trời tự do này và quay lại Seoul với những ràng buộc của thế giới thực. Minju không muốn điều đó.
Suy nghĩ có chút ích kỷ, nhưng không phải tình yêu chính là như vậy sao? Kiểu, hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở bên ai đó—Cũng là lí do Minju đặt nghi vấn về lần đầu tiên nàng nảy sinh tình cảm với Chaewon, hẳn là... ở New York. Đúng, nơi mọi thứ bắt đầu với Minju, không đâu hợp lí hơn ở đó cả.
Nàng tủm tỉm khi Chaewon bỏ nốt miếng chocolate vào miệng, và ý cười lại càng trở nên thích thú hơn khi cô vò nát giấy gói rồi nhét vào túi áo khoác da của mình. Nhưng chỉ đến khi bị Chaewon bắt quả tang với nụ cười ngờ nghệch ấy, Minju mới thật sự bật cười thành tiếng.
''Sao thế? Mặt chị dính gì à?'' Chaewon hỏi, đồng thời bẻ tay lái vào khu căn hộ bên bờ biển của họ.
"Chỉ là thấy thói quen của chị rất thú vị thôi."
Đến tận lúc đỗ xe, Chaewon vẫn nguyên vẻ hoang mang. Thấy vậy, Minju mới dùng ngón trỏ kéo nhẹ mép túi áo khoác có mảnh giấy gói mà Chaewon đã nhét vào ban nãy. ''Nhìn xem, trông có giống túi hông cặp xách của chị không.''
Chaewon đảo mắt, lôi miếng rác ra và nắm chặt trong tay, có chút cáu kỉnh.
Thành công trêu Chaewon khiến Minju vô cùng vui vẻ. Nàng dịu dàng lấy lại mảnh rác trong tay bạn gái và dùng một nụ hôn phớt để xóa đi vẻ cáu kỉnh trên gương mặt cô. Họ nhìn nhau.
Và có lẽ là do nàng không muốn thế giới chỉ hai người của họ kết thúc chóng vánh như thế, có lẽ nàng chỉ là muốn có thêm thời gian bên cạnh Chaewon và mong rằng Chaewon cũng có cùng cảm xúc với mình; khi họ chớm đặt chân lên bậc thềm cửa trước, Minju đã gợi ý việc đi dạo biển, và Chaewon không hề ngần ngại đồng ý với nàng.
Bãi cát trắng không một bóng người, chỉ có những ngôi sao sáng hé mắt ở trên cao, họ vô tư bỏ lại đôi dép và cứ thế đan chặt tay nhau mà bước đi. Không lo ngại bị ai làm phiền, họ có thể làm bất cứ việc gì họ thích.
Một sự lặp lại mà chẳng hề nhàm chán - bởi sau cùng thì dù là hôm nay, sau khi chơi dù lượn và dùng bữa tối, hay khi đã về lại Seoul, vẫn sẽ luôn có cảm giác trọn vẹn như thế, bởi vì họ được ở cùng nhau.
Bất kể một ngày có trôi qua như thế nào, những khoảnh khắc như lúc này vẫn sẽ hiện hữu; Họ có thể nhìn nhau mà không phải lo lắng về ánh mắt của người khác. Họ có thể có những môi hôn vụn trộm như khi còn thiếu nữ, hay những động chạm lần lữa thân thuộc.
Họ có thể kéo nhau vào những nụ hôn sâu, khiến cả hai cùng khó thở. Minju có thể để Chaewon nâng niu ôm lấy mình. Chaewon có thể để Minju lướt qua ứng dụng âm nhạc của cô, chọn phát một bài hát tình yêu ngọt ngào rồi vứt cái điện thoại xuống nền cát trắng.
Minju có thể để Chaewon giúp phân tán suy nghĩ bằng những nụ hôn vương vấn trên đầu môi, xuống quai hàm rồi cần cổ. Như thế thì Chaewon nhất định có thể để Minju dẫn dắt cho một điệu nhảy chậm...
"Chị không biết nhảy."
"Chị có thể thử. Nhìn em và chị sẽ biết phải làm gì."
Và thế là Chaewon nhìn - trao nhau ánh mắt mà họ chưa từng dành cho ai và tương tự, chưa từng được là người nhận lấy ánh mắt ấy từ ai khác. Chỉ mỗi họ.
Chỉ có hai người họ.
Tay Chaewon ôm eo nàng bạn gái nhỏ hơn một tuổi, và Minju cũng đáp lại bằng cái quàng tay qua cổ Chaewon, ánh mắt cả hai chưa từng rời khỏi đối phương. Họ không lung lay, cũng giống như tình cảm họ dành cho nhau - chỉ ngày một thêm đậm sâu.
Nó mang họ đến gần nhau hơn. Nó cho họ thấy rằng mong muốn được ở đây chứ không phải nơi đâu khác chẳng phải của riêng ai trong hai người. Mong muốn ở trong khoảng thời gian và không gian này, với đôi bờ môi lại tìm đến nhau, một đôi tay chôn trong suối tóc đen nhánh, đôi còn lại vững vàng mà đầy ân cần nâng niu đối phương.
Họ chẳng ước ao gì hơn ngoài việc giây phút này được kéo dài mãi mãi. Và chuyến đi này? Không bao giờ kết thúc.
--
Sáng hôm sau, Chaewon đánh thức Minju dậy theo cái cách không thể lãng mạn hơn - Bó hoa trong một tay và thứ gì đó có mùi thơm như bánh nướng trên tay còn lại - Minju kéo lựa chọn ở chính giữa xuống bằng cách túm cổ áo hoodie của Chaewon cho một nụ hôn.
"Mưa tạnh rồi và chị không thể ngủ thêm, thế là có mấy thứ này."
Tất nhiên là Chaewon sẽ nói như vậy rồi, theo cái kiểu ngẩn ngẩn ngơ ngơ, xem nhẹ những gì bản thân đã làm để khiến chúng trông không quá đặc biệt. Nhưng đối với Minju mà nói, mọi thứ Chaewon làm đều đặc biệt, cũng như từng suy nghĩ cô dành riêng cho nàng.
Thậm chí, 'đặc biệt' còn chẳng đủ để miêu tả Chaewon nữa kìa.
Minju nhận ra nhãn hiệu trên vỏ hộp bánh, là từ cửa tiệm mà nàng đã bày tỏ sự tiếc nuối vì nó bị ngược đường với kế hoạch ngày hôm trước của họ. Hoa trong tay Chaewon là hoa trà nhiều màu, bao quanh nhúm hoa trắng ở chính giữa - giống với cành hoa mà cô đã tặng nàng vào buổi hẹn hò đầu tiên của họ.
Tất cả những thứ này là hệ quả từ cơn mưa đã phủ che đi bình minh của sáng hôm nay - một bó yêu thương, một túi hạnh phúc, và một cái hoodie tình yêu.
Sự bồi hồi vẫn chẳng hề lung lay, kể cả khi Minju ngồi dậy, mái đầu bù xù do nằm lâu. Nàng khẽ kéo cao chăn để che đi cơ thể, và Chaewon liền nhanh nhảu mang cho nàng cái hoodie-giờ-đã-là-của-Minju.
Cùng với chút hành động tinh tế lặng thầm đó, buổi sáng kiệm lời của họ không thiếu những màn đối thoại mà chẳng cần phải mở miệng nói ra.
Từ việc san sẻ mấy lát bánh mà Chaewon đã mua để không bỏ lỡ hương vị đặc trưng của Jeju, đến cái lắc đầu của Minju khi tìm thấy điện thoại của Chaewon, thứ mà cô tin rằng mình đã để quên ở đâu đó, trong khi nó rơi ngay dưới gầm ghế lái của xe hơi khi cô vội vã rời đi vào sáng nay (khiến họ phải lật tung cả căn hộ ngay trước giờ trả phòng), rồi cả cái nắm tay đầy khích lệ của Chaewon khi máy bay cất cánh và rời khỏi Jeju nữa - từ đầu tới cuối, nụ cười chưa một lần rời khỏi bờ môi Minju.
Astrid cúi chào khi họ kết thúc chuyến bay đầu tiên với Flight và như bao tư vấn viên khác, ngỏ ý mong họ tiếp tục chọn Flight cho những chuyến bay tiếp theo trong tương lai. Họ lịch sự đáp lại và thật lòng mà nói, Chaewon cũng tự thấy bất ngờ khi phải công nhận rằng trải nghiệm của Flight vô cùng xứng đáng với số tiền mà cô đã bỏ ra.
Họ trở lại với không gian quen thuộc bên trong chiếc xe hơi thể thao cùng vô lăng bọc da êm ái, và cảm giác thoải mái lập tức bao lấy Chaewon. Cô đã nghĩ mùi hương bên trong xe của mình là một trong những hương thơm dễ chịu nhất, cho đến lúc phát hiện rằng chỉ khi trộn lẫn với hương nước hoa ngọt ngào của Minju, nó mới thật sự là cực phẩm.
Nỗ lực níu kéo cuối cùng của họ với giấc mơ màu hồng này là quãng đường lái xe về nhà Minju. Sự luyến tiếc và do dự là không thể chối bỏ khi họ để tiếng radio lấp đầy khoảng lặng, luồn lách qua những con đường tấp nập của Seoul và tiếc nuối vì sự thiếu hụt rõ ràng của những tán cây mang sắc cam đỏ trên đường đi.
Đến lúc này thì đã như một thói quen, Chaewon điệu nghệ đánh xe xuống tầng hầm của tòa nhà chung cư, không quên vẫy tay chào bác bảo vệ. Chiếc xe đỗ lại trước khu vực chờ thang máy dẫn lối lên nhà Minju.
Nàng ngăn không để Chaewon tháo seatbelt cho mình. ''Đừng. Em tự tháo được—'' Minju đọc được suy nghĩ của Chaewon trước cả khi cô kịp mở miệng. ''Vâng, kể cả thùng quýt Jeju. Em lo được. Chị nhanh đi đi, không lại trễ giờ đón Nako mất.''
Eunbi đã nhờ Chaewon bởi vì họ đều biết là Nako rất thích được dì Chae đến đón. Không phải vì cô bé thích xe của Chaewon hơn xe Eunbi, mà chủ yếu là bởi Chaewon thường tan làm rất, rất muộn, nên hiếm khi nào kịp giờ tan trường của Nako. Nhưng hôm nay thì rõ là Chaewon có thời gian rảnh và hai người lớn đều yếu lòng trước niềm mong mỏi của cô bé, nên Chaewon đã quyết định xuôi theo lời đề nghị của chị gái, để tạo bất ngờ cho Nako.
Minju yêu chiều vuốt ve gương mặt Chaewon rồi bước xuống xe. Cô dõi theo nàng từ kính chiếu hậu và như lời quả quyết trước đó, Minju dễ dàng lấy hành lý từ cốp xe và thùng quýt cũng được khéo léo đặt trên vali để tiện kéo đi.
Ánh mắt Chaewon vẫn dõi theo bạn gái khi nàng vòng qua đuôi xe và đứng lại bên cửa ghế lái. Cô hạ kính và họ (lại) trao nhau nụ cười ngây ngốc.
''Chị có biết là chúng ta đang gây cản trở giao thông cho cư dân căn hộ không hả?''
"Chẳng có ai ở đây giờ này cả. Với lại đường rộng mà, thiếu gì chỗ cho xe khác chạy qua."
"Vậy chúng ta cứ đứng đây nhìn nhau rồi cười đến hết ngày hay sao?"
Chaewon gật đầu, vẻ mặt tinh quái không chút nào suy xuyển. Minju buông tay nắm vali để cúi người, ngang tầm mắt Chaewon. ''Cháu gái của chị sẽ quạu quọ vì phải chờ dì của mình quá lâu đấy.''
Chaewon vờ bày ra vẻ mặt nhăn nhó và Minju thích thú tự hỏi, người phụ nữ này thật sự đã bốn mươi tuổi rồi sao?
Bất kể có luyến tiếc đến thế nào, họ cũng phải nói lời tạm biệt ở đây thôi. Minju thiếu điều muốn chui luôn vào trong xe. ''Cảm ơn vì chuyến đi. Em đã có khoảng thời gian rất, rất tuyệt vời.''
Cơ mặt Chaewon dần giãn ra, "Là vinh hạnh của chị. Thật đấy."
"Mai chị đi làm vui vẻ nhé."
"Chị sẽ."
"Nhớ nhắn tin cho em."
"Tất nhiên."
"Lái xe cẩn thận."
"Chị biết rồi."
Những câu trả lời ngắn gọn của Chaewon như trêu ngươi Minju. Thật đáng yêu khi nhận ra họ thật sự không muốn chia xa.
Phản ứng tinh nghịch của vị bác sĩ chưa từng thất bại trong việc chạm đến trái tim nàng diễn viên, và vì đã biết rõ câu trả lời hiển nhiên sẽ được đáp lại, Minju không nhịn được mà đưa ra yêu cầu, ''Hôn em đi.''
Biểu cảm của Chaewon thậm chí còn chẳng hề lung lay. "Luôn sẵn lòng. Nhưng em chắc chứ?"
''Nhanh thôi.'' Thật ra lúc lấy hành lí, nàng đã nhìn quanh một lượt bãi đỗ rồi, nên mới an tâm là họ được riêng tư.
Trước yêu cầu và dáng vẻ tự tin của bạn gái, Chaewon rướn người, thật dịu dàng nhưng cũng đầy chắc chắn, hôn lên môi Minju. Không nán lại quá lâu như mọi khi.
Và chỉ như thế, Minju buộc bản thân đứng thẳng người dậy. ''Tạm biệt, Chaewon.''
"Tạm biệt, Minju."
Để lại nụ cười quyến rũ của vị bác sĩ, nàng kéo vali hành lí vào bên trong sảnh chờ thang máy. Chaewon đợi cho đến khi cửa thang đã đóng lại và di chuyển lên rồi mới đánh xe rời khỏi bãi đỗ vắng lặng.
Quay về thôi.
--
[A/N]: Đầu tiên, mình chỉ muốn nói...
TOÀN BỘ PHÂN ĐOẠN DÙ LƯỢN ĐÃ ĐƯỢC VIẾT TRƯỚC KHI NHÓM QUAY EATING TRIP!
Nên là mình đã bất ngờ xỉu ngang xỉu dọc luôn, khi xem teaser và thấy nhóm đã thử thách chơi dù lượn :)) Đặc biệt là 2Kim~
Dù sao thì, chuyến đi Jeju đã kết thúc và ba cái từ màu nhiệm kia vẫn chưa được nói ra!
Mình muốn biết suy nghĩ của mọi người, rằng ai sẽ là người nói ra ba từ đó trước đây~ 😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top