3. Bạn đồng hành


Minju quay đầu sang trái, rồi sang phải, kiểm tra tình trạng gương mặt của mình trong cái gương cầm tay, xong dùng cọ phủ thêm một lớp phấn nền ở hai bên gò má, và toàn cảnh này đều lọt vào mắt Chaeyeon đang ngồi ở ghế phụ lái phía trước.

''Em mà còn dặm thêm phấn nữa là sẽ trông y như mấy cô người mẫu châu Âu đấy. Chị biết chúng ta đang có ý định Mỹ tiến, nhưng chừng đó là đủ rồi Minju à.''

''Đây là hậu quả của việc ngủ hơi bị ngon giấc quá đó.'' Minju hừ nhẹ, thu dọc đồ đạc. ''Mì gói và 15 tiếng nằm thẳng cẳng, chỉ đến khi nhận ra mình cần phải xuất hiện trước ống kính, em mới thấy hối hận vô bờ bến.''

''Bộ phim đóng máy rồi, em xứng đáng với những điều đó mà.'' Chaeyeon ra hiệu cho tài xế đỗ lại. ''Yên tâm, hồi làm idol thì em còn rầm rộ, chứ bây giờ chẳng có lực lượng fansite điên cuồng hay cánh nhà báo vồ vập khi em xuống xe nữa đâu.''

''Chị đúng là biết cách khiến em cảm thấy tốt hơn đấy nhỉ, dù mấy cái cách của chị có hơi lạ lùng.'' Minju ngao ngán lắc đầu. Chaeyeon đã là quản lý của Minju kể từ khi nàng debut vào 19 năm trước. Đôi khi Chaeyeon còn hiểu Minju hơn chính nàng, nên mới có thể thản nhiên nói ra mấy lời an ủi sặc mùi móc mỉa như thế.

Theo lẽ thường, quản lý là người xuống xe trước, còn nghệ sĩ thì lo chỉnh trang tóc tai một lần cuối, chờ cho cửa xe được kéo mở, rồi mới thanh thoát bước ra. Quả thật, so với tháng ngày còn làm idol thì lượng người chực chờ để chụp ảnh sân bay của nàng đã không còn quá choáng ngợp nữa. Minju chuyên nghiệp tạo dáng trước ống kính, chào hỏi những gương mặt quen thuộc trong hàng dài người hâm mộ và trao đổi vài câu chuyện trò ngắn.

Họ tiến về quầy check-in của hạng thương gia, thủ tục diễn ra vô cùng suôn sẻ. Xong xuôi, Minju quay người, để lại một cái vẫy tay cuối cùng trước khi biến mất sau cửa hải quan.

Chaeyeon cầm hai tấm vé chờ sẵn để tiếp viên tiến hành soát và đóng dấu, còn Minju thì loay hoay lục lọi túi xách tìm điện thoại - cũng bởi nàng mang theo quá nhiều thứ bên mình, tìm điện thoại thôi mà cảm tưởng như đang đào châu báu vậy.

Mò mẫm hết một lúc, Minju bắt đầu trở nên sốt ruột. Nàng đã từng có tiền sử để quên rồi làm mất đồ, mà điện thoại còn là thứ vô cùng quan trọng nữa. Thế là nàng hoảng loạn.

Giữa lúc tâm trí rối bời, Minju đã vô tình làm ra cái hành động hết sức 'Minju', đó là hậu đậu bước lùi mà không nhận ra có người ở đằng sau, kết quả là đâm sầm vào người ta.

Cuốn báo mà Chaewon đang cầm trên tay rơi xuống đất, suýt thì cái điện thoại bên tay còn lại cũng rơi theo. Mắt đen lập tức ngước nhìn lên. Đúng ra thì cô cũng không nên vừa đọc báo vừa nghe điện thoại như thế, nhưng mẩu tin vắn về ẩm thực nước Mỹ trong bắt mắt quá, cho nên Chaewon mới chăm chú đọc, nhất thời cũng không để ý được xung quanh.

Chaewon tròn mắt khi nhận ra gương mặt quen thuộc, và đáp lại cô cũng là vẻ ngạc nhiên tương tự của Minju. Vị bác sĩ toan mở miệng, nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia đã lại vang lên, ''Giáo sư Kim? Cô thấy sao?''

Chaewon theo phản xạ liền gật đầu, luống cuống cúi người nhặt cuốn báo cùng vé máy bay đã đánh rơi. ''Vâng, bác sĩ Jung. Cứ tiến hành theo kế hoạch đi. Tôi đồng ý rằng đó là phương án tốt nhất để tiếp cận khối u.''

Đứng thẳng người dậy, Chaewon lại thấy Chaeyeon đang mỉm cười với mình, còn Minju thì vẫn chưa hết bàng hoàng. Tất nhiên là nàng nhận ra vị bác sĩ, kể cả khi cô đeo kính râm và không trang điểm.

"Cảm ơn giáo sư Kim. Không làm phiền cô nữa, bay an toàn nhé."

Chaewon kết thúc cuộc điện thoại và Minju lập tức cúi đầu. "Thật sự xin lỗi, tôi không nhìn thấy cô."

"Không không, tôi cũng mất tập trung mà. Không có gì đâu."

Chaeyeon tránh sang một bên để Chaewon trình vé máy bay cho tiếp viên. ''Cả hai người.'' Chaeyeon khúc khích. ''Minju lúc nào cũng hậu đậu bởi vì em ấy tập trung quá nhiều vào một thứ, còn Chaewon cậu thì luôn bị phân tâm do cố gắng làm nhiều thứ cùng một lúc. Nam châm trái dấu thì hút nhau, không va chạm cũng uổng. Không ngờ lại gặp được cậu ở đây đó, Chaewon. Cũng đi New York hả?''

Chaewon gật đầu, có chút ngại ngùng, chủ yếu là vì Chaeyeon vẫn còn nhớ thói xấu khó bỏ của cô. Ngón tay đẩy nhẹ gọng kính, ''Trùng hợp thật.''




Là khách hạng thương gia, họ không cần vội vàng hay gấp rút, mà cứ thong thả dành thời gian lên máy bay. Minju vừa đi vừa dò theo con số in trên tấm vé, nhìn quanh mấy hàng ghế được bố trí theo mô hình 1 - 2 - 1, và rồi nàng lại chạm mặt Chaewon. Ghế của họ ở cùng một hàng, dãy chính giữa.

Vì Minju đột ngột đứng lại nên Chaeyeon đi đằng sau cũng dừng bước theo. Chỉ một cái liếc mắt và vị quản lý đã lập tức nắm bắt được tình hình. ''Em có muốn đổi chỗ với chị không?'' Chaeyeon nhẹ giọng đề nghị.

''Em thì sao cũng được, nhưng chị thích ghế gần cửa sổ hơn mà.'' Đó là lí do họ đặt vé như thế này. Tính ra thì hai ghế vẫn kế nhau, chỉ là cách một cái lối đi thôi. Nàng cũng đã lường trước được trường hợp mình sẽ phải ngồi với người lạ khi xem sơ đồ máy bay rồi, và Minju thật sự ổn với mọi thứ. ''Không sao đâu.''

Chaewon thì không quan tâm lắm việc người ngồi cùng với mình là ai, chỉ tập trung nhét hành lý xách tay lên khoang để đồ ở phía trên. Và đó là lúc Minju sực nhớ đến cái thứ đã vô tình khiến nàng và Chaewon va vào nhau - Túi xách đặt trên ghế, Minju dùng cả hai tay để lục tìm điện thoại.

Cơ mà, chẳng có gì cả, và lần này thì Minju hoảng thật sự. Nàng ôm đầu đầy tức tối, chưa gì mà đã nghe ra lời mắng của Chaeyeon rồi. Và như một nỗ lực cuối cùng, Minju toan dốc ngược túi xách-

''Cô tìm điện thoại hả? Nó ở túi trước đấy.'' 

Minju ngẩng đầu nhìn Chaewon, rồi lại nhìn theo tay chỉ của cô, cúi đầu và tèn ten, nàng thấy cái iPhone lấp ló trong túi trước của cái quần jeans mình đang mặc. Một hơi thở phào vô cùng nhẹ nhõm.

''Cảm ơn.'' Nàng đặt túi xách gọn sang một bên, ghế thương gia thật sự rất rộng, và ngồi xuống. ''Tôi cứ sợ sẽ lại bị Chaeyeon mắng.'' Âm lượng hạ thấp thấy rõ.

''Chaeyeon khi nghiêm túc đúng là không đùa được nhỉ?'' Bất ngờ thay, Chaewon đáp lại, và Minju gật đầu, với một nụ cười có phần thả lỏng hơn.

Nàng quay sang nhìn quản lý, không quá ngạc nhiên khi thấy cô đã đâu đó xong xuôi, an vị tại chỗ ngồi, cùng miếng băng dán định hình cằm v-line và mặt nạ dưỡng ẩm. Người khác nhìn vào chắc cũng không đoán được ai trong hai người mới là nghệ sĩ.

Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi vô cùng khách sáo đó, Minju và Chaewon trả lại không gian riêng tư cho nhau, mạnh ai nấy làm việc riêng của mình. Chẳng bao lâu sau, máy bay cất cánh.

Đến khi lên tới độ cao ổn định và đèn báo seatbelt cũng đã tắt, Minju mới lấy ra cái túi đựng mỹ phẩm, chuẩn bị tẩy trang. Nhưng chợt, nàng nhớ đến sự hiện diện của người ngồi bên cạnh. Chaewon vừa mới lôi ra cái laptop và một xấp tài liệu dày cui.

Chị ấy sẽ thấy mặt mộc của mình...? Hay là để phấn mắt lại nhỉ...

Minju bối rối vô cùng, trong khi Chaewon chẳng hề mảy may bận tâm. Sau một hồi loay hoay, nàng tự thuyết phục rằng chuyến bay quá dài để giữ lại lớp trang điểm, nên vẫn là nhịn nhục mà lau mặt sạch sẽ. 

Mặc giấc ngủ dài 15 tiếng hôm qua, cơ thể Minju vẫn chưa hoàn toàn lại sức và y như rằng, vừa nhắm mắt là nàng đã trôi ngay vào mộng.




Khi tỉnh dậy, Minju cảm thấy sảng khoái hơn nhiều, và cả... đói nữa.

Nàng ấn nút gọi tiếp viên, họ rất nhanh đã xuất hiện, ghi đơn món bít tết và một tô mì gói. Quả là tổ hợp độc đáo có một không hai. Minju tự hào ngả người sau khi gọi món, mơ màng nhìn vào khoảng không vô định. Nàng vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

Như một lẽ tự nhiên, ánh mắt Minju vấn vương ở mớ công việc của người đồng hành ngồi cùng hàng ghế.

Không giống Minju và mấy món đồ lông bông của nàng - túi mỹ phẩm, mặt nạ mắt, mặt nạ dưỡng ẩm và vài thứ linh tinh khác - Chaewon giống như mang theo cả cái bàn làm việc luôn vậy.

Laptop hiển thị phim chụp cắt lớp não, màn hình iPad chi chít chữ, và nếu như thế vẫn chưa đủ hoành tráng, cô còn có cả hàng đống giấy tờ và bút viết trải kín mặt bàn nữa. Chaewon hí hoáy ghi chú gì đó trên tài liệu giấy, và Minju tò mò liếc mắt nhìn.

Đúng là chữ viết bác sĩ, đọc không ra cái gì cả.

Nàng cứ thế nhìn chằm chằm, bị cuốn hẳn vào việc cố gắng giải nghĩa mấy cái ký tự ngoằn ngoèo kia, và tất nhiên là hành động lộ liễu đó không thể không thu hút sự chú ý của Chaewon.

Cô âm thầm ngắm nhìn Minju và hoàn toàn hiểu được lí do nàng là người nổi tiếng. Gương mặt mộc ở khoảng cách gần này... Quào.

Mà ấn tượng hơn nữa là việc Minju chẳng hề ý thức được rằng hành động ''lén lút'' của mình đã bị phát hiện, nên Chaewon mới cố tình ngưng bút, và chỉ đến lúc này, nàng diễn viên mới ngẩng đầu, giật bắn cả người khi nhận ra.

''Xin lỗi! Tại những gì cô đang làm có vẻ thú vị... Tôi chưa bao giờ thật sự thấy những thứ như thế này cả.'' 

Minju tin việc thú nhận rằng nàng nhìn chằm chằm chữ viết của người ta bởi vì nó quá xấu là không được lịch sự cho lắm, nên đã quyết định di dời đối tượng để đổ lỗi - bản phim chụp cắt lớp bộ não trên màn hình laptop của Chaewon.

''Ý là, thật trong ngoài đời thật ấy. Tôi có thấy qua vài lần trên phim, nhưng cái này chính xác là não của người thật phải không?'' Minju ngay lập tức cảm thấy hối hận vì câu hỏi đáng xấu hổ của mình. Không phải sau 39 năm sống trên đời, nàng đúng ra nên hiểu rõ nguyên tắc im lặng là vàng sao? Giờ thì trông nàng ngốc hết chỗ nói luôn.

Chaewon nhìn bản phim chụp cắt lớp bộ não trên màn hình laptop của mình. Minju nào có hay, rằng 'người thật' mang bộ não chính là Chaewon. Vị bác sĩ đang làm cái việc mà kể từ lúc biết về căn bệnh của mình, cô luôn tranh thủ làm mỗi khi có thời gian rảnh - nghiên cứu mọi phương án khả dĩ để chữa trị dứt điểm khối u.

Bệnh của Chaewon chính xác là U nguyên bào thần kinh đệm cấp độ 3. Khối u nằm sâu trong bán cầu não trái, khu vực rất khó để tiếp cận bằng phẫu thuật vì là nơi tập trung hệ thần kinh trọng yếu của não. Một sai lầm và Chaewon có thể đánh mất mọi chức năng vận động, hay tệ hơn là mất luôn nhận thức, và cuối cùng là chết não.

Đó là lí do mặc dù bản thân là một trong những bác sĩ ngoại thần kinh xuất sắc, Chaewon lại bế tắc trong việc cắt bỏ khối u của chính mình. Điều đó để lại một phương án duy nhất là hóa trị, mà cũng chẳng thể diệt tận gốc 100% tế bào ung thư. Người bệnh sẽ phải chịu đựng hàng loạt tác dụng phụ và chấp nhận sự thật rằng cách này cùng lắm chỉ có thể làm teo kích thước khối u, và theo phần lớn các bệnh nhân từng trải thì những năm tháng ít ỏi còn lại trên đời của họ cũng chẳng thể bù đắp cho nỗi đau đớn cùng cực khi tiếp nhận hóa trị.

Chaewon vẫn cảm thấy khá là buồn cười vì đã bỏ lỡ những dấu hiệu rõ ràng trong chính lĩnh vực chuyên môn của mình. Quả nhiên, người ta chẳng bao giờ thấy được những thứ luôn hiển hiện trước mắt cả.

Sự chủ quan của Chaewon đã bác bỏ mọi cảnh báo từ những cơn đau đầu khác thường. Chỉ đến một ngày đẹp trời của năm ngoái, khi cô phải rời đi giữa ca phẫu thuật chỉ để nôn mửa, khiến đồng nghiệp kháo nhau rằng cô có thai - điều mà (chắc chắn) không thể xảy ra - thì Chaewon mới quyết định đi tìm hiểu nguyên do.

Khi thấy kết quả xét nghiệm, cô không thật sự ghi nhận được điều gì cả. Tận cho đến lúc thấy chị gái gục ngã ngay trước mặt mình sau khi hay tin, bản thân Chaewon mới chợt hiểu, rằng đây là sự thật.

Khỏi phải nói, Eunbi còn hơn cả quả quyết muốn Chaewon nghỉ việc và tiếp nhận điều trị, nhưng Chaewon lại lợi dụng sự hiểu biết chuyên sâu của mình về căn bệnh này để tự đưa ra quyết định. Cô không muốn trải qua sự dày vò của hóa trị chỉ để vay mượn thêm một chút thời gian rồi sống lay lắt bằng nửa phần hồn.

Trừ khi có giải pháp giúp triệt hạ tận gốc vấn đề - một bác sĩ thông minh hơn cô tìm ra được cách cắt bỏ khối u bị giấu kín sâu bên trong não, hoặc một phương hướng điều trị mang tính cách mạng và có thể thay đổi nền y học mãi mãi - Chaewon muốn được tiếp tục là chính mình.

Cùng với quả bom tích tắc trong đầu.

Kể cả khi thời gian của cô chẳng còn nhiều.

Quay lại thực tại, Chaewon gạt đống tài liệu đang nghiên cứu sang một bên và kéo laptop lại gần để Minju có thể nhìn rõ hơn. 

''Là não của người thật đấy.'' Cô trả lời câu hỏi của Minju một cách thật ngầu, khiến nàng có chút nhẹ nhõm vì vị bác sĩ thật sự tỏ ra hứng thú với câu hỏi ngớ ngẩn của mình.

''Là bệnh nhân của cô hả?'' Vì màn hình đã được đưa đến gần, các chi tiết của phim chụp cũng hiển hiện rõ, nên Minju lại càng bị thu hút hơn nữa.

Khi không nhận được phản hồi từ người bên cạnh, Minju lại ngẩng đầu và bắt gặp nụ cười của Chaewon, nàng cũng tự coi đấy là đáp án.

''Bệnh nhân đó may mắn thật nhỉ, vì có cô làm bác sĩ điều trị. Đúng ra là có thể nghỉ ngơi, nhưng cô lại chọn làm việc vì họ.''

''Tôi thích công việc của mình, và đổi lại, tôi biết ơn khi bệnh nhân tin tưởng vào những gì tôi có thể làm.'' Chaewon đáp và chợt nhận ra tình huống này hẳn phải buồn cười lắm, và Minju có vẻ cũng thấy được điều đó.

Nàng ái ngại cụp mắt, bởi vì khác với hầu hết các bệnh nhân của Chaewon, Minju hẳn là người duy nhất đủ nổi loạn để từ chối nghe theo tất cả mọi lời khuyên đầy thiện chí của vị bác sĩ.

Giờ thì cả hai lại ngồi cạnh nhau trên máy bay, cũng là lần đầu tiên Minju gặp lại vị bác sĩ sau khi bỏ ngoài tai lời dặn dò và tự ý rời khỏi bệnh viện. Nàng kịch liệt khẩn cầu Chaewon sẽ không nhắc đến-

''Nhưng mà tôi cũng mừng vì trông cô có vẻ ổn, dù đã không nghe lời tôi. Mấy vết bầm cũng tan đi nhiều rồi.'' Chaewon đều giọng nói với khóe môi hơi nhếch, và Minju thiếu điều muốn kiếm cái lỗ chui xuống ngay và luôn.

Thấy dáng vẻ nhắm tịt mắt rồi cắn môi đầy tự trách của Minju, Chaewon liền bật cười, cảm giác thành tựu khi trêu được nàng diễn viên. ''Buổi quay của cô diễn ra tốt đẹp chứ?''

Minju lưỡng lự hé mở mắt, gồng mình vượt qua sự xấu hổ. ''Vâng... Vô cùng tốt đẹp, cảm ơn cô.''

"Tôi cũng đâu có giúp được gì nhiều, chỉ bảo cô nghỉ ngơi thôi mà."

''Dù là vậy... cô đã chữa trị cho tôi và tôi không nghe lời... Nhưng tóm lại vẫn là nhờ cô mà tôi đã có thể hoàn thành trót lọt buổi quay.''

''Ừ thì, vì chúng ta đang ở ngoài bệnh viện, nên tôi mới có thể nói điều này. Tôi hiểu. Thật đấy, về sự nhiệt huyết mà con người ta có thể dành ra cho công việc của mình. Chỉ là với tư cách một bác sĩ, lương tâm của tôi vẫn mong cô nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng thấy cô ngủ ngon lành như thế dù máy bay vừa đi qua vùng gió giật, có vẻ như cô vẫn đang làm rất tốt rồi, nghỉ ngơi ấy.'' Chaewon lại cố tình trêu Minju, coi như là trả lễ cho sự biến mất đột ngột của nàng hôm đó ở bệnh viện.

Đã lâu lắm rồi Minju mới xấu hổ đến cái mức này. Vừa hay, thức ăn nàng gọi được tiếp viên mang tới, và Chaewon xem đó là dấu hiệu để kết thúc đoạn hội thoại ngẫu hứng nho nhỏ của họ, để Minju tập trung dùng bữa. Cô cũng ý thức được những lời của Minju ban nãy - về việc cô đúng ra nên nghỉ ngơi thay vì làm việc - và thu dọn đồ đạc trên bàn.

Chaewon mở thiết bị giải trí đính kèm trên máy bay lên và lướt qua các danh mục hiển thị, vô tình lại liếc thấy cuốn báo mình đang đọc dở trước khi lên máy bay, nên đã quyết định ấn vào mục Đời sống trên màn hình thiết bị, tìm kiếm video gợi ý về ẩm thực.

Chaewon đến New York nhiều lần lắm rồi, nhưng thành phố sôi động và không ngừng thay đổi ấy luôn có những thứ mới mẻ theo thời gian, nên tìm hiểu thêm cũng chẳng phải chuyện thừa. Sau một hồi lướt lướt, Chaewon ấn chọn chương trình chuyên về các hàng quán pizza rồi thoải mái tựa người, chăm chú xem.

Minju đang chuyên tâm tận hưởng tổ hợp món ăn kì lạ nhưng vô cùng ngon lành (đối với nàng) và xem lại bộ phim yêu thích 'A Star is Born' trên thiết bị giải trí của riêng mình, nhưng cứ chốc chốc, nàng lại bị phân tâm bởi hình ảnh những cái bánh pizza trên màn hình của Chaewon.

Theo lẽ tự nhiên, sau một lúc, Minju cũng mặt dày dán mắt vào màn hình bên đó, miệng thì vẫn xì xụp húp mì, đúng kiểu thỏa mãn cả thị giác lẫn vị giác.

Chương trình đưa người xem tham quan các hàng quán chuyên về pizza và giới thiệu về món đặc trưng của mỗi nhà hàng. Theo Minju thấy thì nhà hàng cuối cùng với món pizza củi than trứ danh là có vẻ hấp hẫn hơn hết thảy. Mới ăn xong một bàn đầy món mà giờ nàng đã lại thấy thèm pizza rồi.

Khi màn hình hiện tên loạt nhà hàng đã xuất hiện trong chương trình, Chaewon liền nhanh chóng ấn nút dừng video rồi dùng ứng dụng ghi chú trên điện thoại để lưu lại những địa điểm nên ghé qua.

Minju cũng muốn.

Nàng vội vã lôi ra cái điện thoại, bắt chước Chaewon và tất nhiên, lại một lần nữa thu hút sự chú ý của cô. Có vẻ như người bạn ngồi cùng cô đây có thói quen dõi theo bất cứ thứ gì cô xem. Lạ thay, Chaewon chẳng hề thấy phiền hà gì về điều đó cả.

''Mấy cái pizza đó trong tuyệt thật nhỉ?'' Chaewon điềm nhiên hỏi, và Minju, một lần nữa, giật bắn người khi bị bắt quả tang.

''Đúng vậy... Xin lỗi, mấy cái pizza... Tôi không cố ý xâm phạm không gian riêng tư của cô đâu, nhưng chúng trông ngon chết đi được ấy.'' Nàng hơi nhấn mạnh mấy từ cuối, bởi vì đối với Minju, thức ăn ngon cũng giống như là lẽ sống của nàng vậy.

Sự thật thà của nàng diễn viên khiến Chaewon bật cười, ''Không sao, tôi hiểu mà, nên mới ghi chú lại đấy thôi. Cô cũng định ghé những chỗ này để ăn thử hả?''

Minju nhiệt tình gật đầu, ''Tôi có thời gian rảnh sau buổi chụp hình mà chưa biết đi đâu hết, tại Chaeyeon định bỏ rơi tôi để tham gia lớp học nhảy đặc biệt của một vũ công nổi tiếng.''

Chaewon gật gù khi biết rằng cô bạn cũ của mình vẫn chưa đánh mất tình yêu dành cho nhảy múa, dù là đã sau rất nhiều năm. Minju chợt nhận ra nàng cũng nên hỏi lại Chaewon, vì phép lịch sự.

''Cô định đi một mình sao? Nếu cô không ngại thì chúng ta có thể thử cùng nhau. Như vậy thì sẽ ăn được nhiều hơn.''

Thú thật, Chaewon đã vô cùng bất ngờ vì lời đề nghị. Cô không nghĩ một người nổi tiếng lại sẵn lòng thoải mái dùng bữa với người lạ thế này (Tính ra thì họ cũng đâu phải thân quen gì lắm).

''Tôi quen ăn một mình rồi. Tiêu thụ có tính toán cũng là sở thích bên lề của tôi.'' Chaewon đùa, nhưng cũng không hẳn là nói dối - cô luôn có phần ăn thừa để dành cho bữa sau mỗi khi gọi món ở nhà hàng.

Chợt, Chaewon nhận ra có gì đó sai sai. Nói vậy chẳng khác nào cô vừa thẳng thừng từ chối lời ngỏ ý vô cùng tử tế của Minju? Chữa cháy liền. ''Ý là, tôi rất cảm kích vì lời mời của cô, nhưng cô không cần lo cho tôi đâu. Hẳn là sẽ có nhiều người từ buổi chụp hình muốn đấu tranh với nhau để dùng bữa cùng cô mà.'' 

Sau cùng thì Minju cũng là người nổi tiếng. Dù Chaeyeon có bận việc thì vẫn còn nhiều nhân viên khác sẵn lòng bắt lấy cơ hội dùng bữa cùng nàng chứ. Bác sĩ điều trị như cô xếp hàng dài cũng chưa tới lượt.

Minju hơi nghiêng đầu, đại khái cũng nắm được ý tứ của Chaewon. Nàng biết cô có ý tốt, nhưng vẫn không ngăn được mà cảm thấy tự ái nhẹ, chủ yếu là bởi định kiến thường thấy về nghệ sĩ mà cô vừa đưa ra.

''Người ta không thích dính dáng nhiều đến nghệ sĩ như cô nghĩ đâu. Thường thì các nhân viên sẽ chỉ đi riêng với nhau. Cũng dễ hiểu thôi, họ là đồng nghiệp, và họ chẳng có lí do gì để ngỏ lời mời với những người như tôi cả. Tôi biết ơn vì phần lớn thời gian còn có chị Chaeyeon đi cùng. Hẳn cô cũng biết Chaeyeon là người tuyệt vời như thế nào mà.''

Ngay lập tức, Chaewon nhận ra sai lầm của mình. Cô ái ngại chỉnh lại gọng kính. ''Thật xin lỗi, tôi không có ý-''

''Không, đừng lo, tôi chỉ muốn làm rõ quan niệm sai lệch thường thấy thôi. Người nổi tiếng khi không ở trước máy quay thì cũng chẳng nổi tiếng mấy. Chúng tôi dành khá nhiều thời gian ở một mình. Nên tôi đã cho rằng vì cả hai chúng ta đều là những người đơn độc, tôi sẽ có thể ăn pizza với bác sĩ của mình để thay cho lời xin lỗi vì đã bỏ trốn khỏi bệnh viện.''

Chaewon mừng vì Minju đã chọn cách thẳng thắn như thế này, rõ ràng là một người phụ nữ 39 tuổi chững chạc và có phẩm chất. Nói vậy không có nghĩa là Chaewon quy chụp nghệ sĩ nào cũng trẻ con và thiếu suy nghĩ, nhưng cô biết, nhìn chung thì có lắm người mà tuổi tác chẳng mấy khi đi cùng với khả năng thấu hiểu và ứng xử cơ bản. Bảo cô đa nghi cũng được, là bởi bản thân Chaewon đã có bài học đắt giá từ cách đối xử phân biệt của một người đối với bác sĩ thực tập so với bác sĩ chính thức rồi.

''Cô biết là bác sĩ không được qua lại với bệnh nhân của mình ngoài giới hạn điều trị cho phép chứ?'' Chaewon mỉm cười, nói. Lần này không phải từ chối nàng, mà là một cách vòng vo để ám chỉ rằng vấn đề nằm ở cô, không phải ở Minju.

Rõ là nàng diễn viên hiểu điều đó, nên mới khôn khéo đáp lại, ''Ừ thì, tôi đã chính thức xuất viện rồi, nên cô chẳng phải bác sĩ điều trị của tôi nữa. Mà tôi cũng chẳng mong phải đến bệnh viện để gặp lại cô đâu, bởi vì xin lỗi, nhưng ghé thăm bác sĩ thần kinh không có nằm trong danh sách những việc tôi muốn làm.''

Chaewon cười lớn, ''Tôi cũng không mong điều đó xảy ra, tất nhiên rồi. Vậy khi nào thì buổi chụp hình của cô kết thúc? Tôi đoán là cô không muốn ăn pizza trước đó đâu nhỉ?'' Chaewon chẳng thấy có lí do gì để từ chối lời mời này nữa. Minju trông có vẻ cũng là một người thú vị để đi chơi cùng.

''Bác sĩ đoán đúng rồi đấy. Là chụp hình cho tạp chí, sẽ kéo dài ba ngày, nên là... thứ Năm? Lúc đó cô vẫn còn ở New York chứ?''

"Tôi có hai tuần lận." Chaewon cười. "Thế... tối thứ Năm?"

"Duyệt." Chẳng có gì tuyệt vời hơn việc được buông thả bản thân sau khi cố gắng tỏ ra đẹp đẽ suốt ba ngày liền cả.

Họ trao đổi số điện thoại, và sau 14 tiếng đồng hồ lơ lửng trên không trung, họ nhận được thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh. Tiếp viên giúp dọn dẹp bàn của Minju trong lúc nàng diễn viên bận rộn trang điểm. Vị bác sĩ cũng thu dọn đồ đạc và sau khi xong xuôi, cô xem đây là cơ hội thích hợp để đáp lại hai lần ngắm nhìn của người ngồi bên cạnh. Thế là Chaewon tay chống cằm, thích thú nhìn Minju loay hoay không thôi.

Em ấy thật sự chẳng cần trang điểm làm gì.



Xuống máy bay rồi, Minju lại chừa không gian cho hai người bạn cũ trò chuyện một lát trong lúc đợi lấy hành lý. Tất nhiên là nàng cũng không rảnh rỗi - tranh thủ trao đổi một chút với nhân viên bên tạp chí đã bay cùng họ. Là người Minju quen biết sau nhiều lần hợp tác trong quá khứ.

Hành lý của Chaewon đến trước. Cô chấc đồ lên xe đẩy và trao cho Chaeyeon một cái ôm tạm biệt. Minju không chắc liệu có nên trông đợi điều gì hay không, nhưng khi nhận ra ánh mắt Chaewon hướng về phía mình, vẫy tay và mỉm cười, nàng đã liền vui mừng đáp lại ngay.

Minju nhìn theo bóng lưng của Chaewon khuất dần sau đám đông chen chúc rời khỏi sân bay, tủm tỉm vì biết rằng bữa tối sắp tới của họ sẽ vô cùng đáng mong chờ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top