29. Thẳng đến mặt trời mọc
Minju thật sự không có ý đùa giỡn khi bảo nàng sẽ chụp thật nhiều hình.
Sự nghiệp vốn được gầy dựng từ việc đứng trước ống kính, thế nên Minju chẳng hề ngần ngại hay gặp bất cứ khó khăn nào trong việc tìm kiếm các sự vật, sự việc để bắt lấy qua lăng kính của riêng mình. Nàng diễn viên đã mang theo máy ảnh phim cá nhân, và chỉ lấy nó ra khi họ được bao quanh bởi một mảng rừng lá thu rực màu cam sáng.
Minju quả thật, rất thích được đắm mình trong thiên nhiên. Nàng cứ phấn khích tung tăng hết chỗ này đến chỗ nọ, trong khi Chaewon thong thả rảo bước theo sau, nụ cười âu yếm thường trực trên môi, ngắm nhìn nàng vui vẻ.
Cứ chốc chốc, cô lại bị lôi vào khung hình, và mặc ước muốn quay ống kính về phía chủ nhân của nó, Chaewon lại dễ dàng nhượng bộ ngay khi Minju bày ra ánh mắt long lanh mà cô biết là mình sẽ chẳng bao giờ có thể kháng cự.
Khắp nơi đều là khung cảnh thơ mộng đẹp như tranh vẽ, nhưng vẫn có vài tụ điểm đặc biệt nổi bật và thu hút nhiều khách tham quan hơn một chút. Minju và Chaewon thì chọn một góc khuất tương đối vắng vẻ, nhưng cảnh quan vẫn khá nên thơ. Nhờ vào chút riêng tư đó mà Minju có thể tạm cởi bỏ cái khẩu trang trong chốc lát để kề má Chaewon và chụp vội vài bức selfie thật ngọt ngào.
Phải rồi, họ mới là nhân tố chính biến chúng trở thành những bức ảnh đẹp, chứ phông nền cũng chỉ là phụ họa cho đôi nụ cười rạng ngời và góp phần hoàn thiện sự hạnh phúc trào dâng kể cả là qua lăng kính mà thôi.
Chỉ đơn giản là cảm giác vui vẻ khi ở bên nhau.
Chuyến xe tham quan đưa họ đi qua nhiều nơi, bao gồm khu chợ địa phương, khiến Minju nổi hứng muốn đi bộ và dạo một vòng ngắm nghía hải sản đương vào mùa. Tính ra thì Jeju là vùng biển đảo mà, đã đến đây mà không ăn hải sản thì phí cả chuyến đi.
Đâu đó giữa mấy tiếng ố á khi thấy hải sản tươi rói bày bắn khắp nơi, Minju đã ra quyết định tại chỗ, rằng họ nên tự mình nấu bữa ăn tối nay - mà 'họ' ở đây có thể hiểu là Chaewon, và chỉ mỗi Chaewon mà thôi.
Bởi vì theo lời Minju, cô lúc nào cũng khoe khoang về tài nghệ nấu nướng của mình, đặc biệt là những món có sò, vẹm các thứ. Cũng đến lúc nàng kiểm chứng xem đó là tự tin hay bốc phét rồi.
Thế nên hiện tại, cả hai mới đang thực hiện cái hoạt động bình dị và thường thấy nhất ở một cặp đôi có tuổi - dạo quanh siêu thị để mua nguyên vật liệu cho món ăn chính đang được đựng trong cái thùng xốp to oạch nơi cốp xe mà họ đã 'thu hoạch' được ở khu chợ ban nãy.
Minju đi trước, hai tay chắp đằng sau nắm khung kim loại của xe hàng, kéo nó đi. Còn Chaewon thì đẩy, như một người bình thường.
Đối với việc mua sắm, Minju có lập trường riêng của mình. Dù không biết nấu ăn nhưng nàng được cái rất biết bảo vệ quan điểm. Cơ mà bếp chính là Chaewon tất nhiên sẽ có tiếng nói khác; duy đối với chuyện này thì cô không nhường Minju được.
Và thế là, sự cứng đầu của cả hai nhanh chóng dẫn đến một màn tranh cãi về sợi mì ý—
"Bột mì nguyên cám tốt cho sức khỏe hơn."
"Nhưng mà vị của nó tệ lắm luôn ấy. Mì ý chỉ nên được làm từ bột mì trắng bình thường thôi chứ."
Rồi đến các loại rượu—
"Vị nó đậm đà, độ chát cũng vừa phải..."
"Nhưng không đủ để thấm vị đồ ăn."
Tới món tráng miệng cũng không thoát được—
"Kem là món hoàn hảo nhất để kết thúc mọi bữa ăn mà."
"Nhưng ba hộp là quá nhiều. Chúng ta chỉ ở lại đây hai đêm thôi."
Tranh cãi là thế, nhưng rõ là cả hai đều vô cùng tận hưởng điều này. Cái vibe của một cặp đôi có tuổi đã cưới lâu năm, dù có rập khuôn thì vẫn là ước mơ của nhiều người. Vậy mà họ lại được trải nghiệm nó một cách vô cùng chân thật ở thực tế như thế này, khỏi phải nói, sướng vô cùng luôn.
Chẳng mấy chốc mà trời đã vào chiều, và những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng sắp tắt. Một dải ánh sáng vàng đượm rẽ ngang bầu trời xanh thu chớm, thắp dọc con đường lái xe về căn hộ mà Chaewon đã đặt trước. Không có gì hoàn hảo hơn giây phút này cả.
''Làm gì nhìn chị hoài vậy?'' Chaewon hỏi, mắt vẫn hướng thẳng con đường tít tắp, nhưng khóe môi nhếch cao đã thể hiện rõ, rằng cô vô cùng hài lòng khi được Minju ngắm nhìn.
Minju không ngại ngùng quay đi, mà ngược lại còn nhìn lộ liễu hơn nữa, đến cả thân trên cũng xoay hết về phía ghế lái. Với góc nghiêng này của Chaewon, Minju khá chắc là công chúng sẽ dễ dàng đồng ý để cô ngang hàng với một ngôi sao thần tượng luôn chứ không đùa.
"Em thích, và bởi vì em có thể làm thế."
"Ngưng khoe khoang việc chị gần như là tài xế riêng của em đi."
"Là bởi vì em có thể làm thế." Minju lặp lại, nhưng lần này là với giọng điệu có phần châm biếm.
Chaewon hiểu rất rõ ý tứ của nàng, bởi vì Minju nói không có sai, nàng chắc chắn có toàn quyền làm thế. Chaewon si mê Minju đến vậy đấy, và hiện tại, cô đang quá là hạnh phúc với chuyến đi ngẫu hứng mà mình đã lên kế hoạch một cách hoàn hảo này, hơi đâu mà lo nghĩ đến mấy chuyện vặt vãnh như là đôi co (một cách đáng yêu) với Minju chứ.
Sau khi gạt cần, sang số để xe đỗ trước sân, Chaewon cuối cùng cũng có thể đáp lại ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi mình của Minju. Cảm giác lại càng trở nên thân thuộc, ổn định hơn theo đà phát triển của mối quan hệ giữa họ. Cảm xúc của Minju vẫn luôn được nàng phơi bày ra như thế, rõ như ban ngày. Nàng không giấu diếm, và tất nhiên là Chaewon hiểu điều đó.
Họ nhìn nhau hồi lâu, không ai nói gì, chỉ có tiếng động cơ êm dịu ồm ồm lấp đầy không gian. Nắng ráng chiều ngày một đậm màu, và bên trong xe cũng đặc một sắc cam ấm nóng. Với cái bầu không khí này, tất nhiên là âm lượng nói chuyện cũng tự dưng dịu đi nhiều phần, gần như là một lời thì thầm, "Chúng ta tới nơi rồi."
"Em biết."
"Không muốn xem chị đã chuẩn bị những gì à?"
"Em thích những gì mình đang thấy hơn." Chaewon bĩu môi trước lời đáp trả có phần không ngờ đến của Minju. Nàng vươn tay, vuốt ve gò má Chaewon, đôi đồng tử chứa đựng hình bóng cô từ đầu đến cuối không chút dao động, phút chốc liền biến chuyển thành thứ gì đó khác. Tông giọng trầm thấp của Minju khi thốt ra những lời tiếp theo thật sự gợi mở được rất nhiều vấn đề: "Em cũng biết cách ve vãn một người phụ nữ mà."
"Chị thấy rồi."
Minju đã có khoảnh khắc tự tin đầy quyền uy của mình, và Chaewon mừng vì cô có thể giúp nàng bộc lộ điều đó, chứng tỏ là Minju cảm thấy thoải mái và mở lòng khi ở bên cạnh Chaewon. Giây phút này đã cho thấy suy nghĩ của cô là chính xác, Minju biết rõ sức ảnh hưởng của mình đối với Chaewon và không hề ngần ngại tận dụng nó một cách triệt để.
Cảm xúc quá đỗi hiển nhiên, tự nhiên sẽ biến chuyển thành sức hấp dẫn không thể chối từ.
Bất ngờ thay, trong chính giây phút đầy căng thẳng ấy, tất cả những gì Minju làm là dịu dàng siết nhẹ tay nâng cằm Chaewon, trước khi cố tình ngả người và tránh khỏi cô. ''Vào xem nhà thôi nào~''
Minju điềm nhiên thông báo, như thể nàng thật sự chẳng hề có ý định nào khác sau khi khơi lên cái bầu không khí sặc mùi ám muội kia, thậm chí còn rất dứt khoát bước xuống xe rồi vòng ra sau đuôi để mở cốp.
Chaewon đã phải tự vả trong thâm tâm để tỉnh táo lại mà đi theo cái người vừa khiến lòng cô lộn nhào một phen xong lại dửng dưng bỏ đi kia.
Đứng trước căn nhà nhỏ hai tầng sơn màu trắng muốt, Minju còn hơn cả quả quyết với sự thật rằng Chaewon là một con người nặng máu lãng mạn, từ trong ra ngoài.
Khi cô miêu tả căn hộ mà mình đã đặt trên Airbnb, ''Một ngôi nhà dành riêng cho hai ta với bãi biển tư nhân'', Minju đã có linh cảm là mức độ riêng tư của nó sẽ không chỉ đơn giản là theo quy chuẩn thông thường, mà sẽ gần với sự lựa chọn đảo Jeju là đích đến của chuyến đi này hơn. Giống như căn nhà của Chaewon ở New York, một nơi mang lại cảm giác biệt lập, như kiểu cả thế giới này chỉ còn mỗi hai người họ ấy.
Tổng thể căn hộ không quá đồ sộ như ngôi nhà ở New York, nhưng vẫn khá là xinh xắn. Không gian sáng bừng với những mảng tường trắng thạch cao, điểm tô bên trong là nội thất đồng màu cát. Hành lý của họ đã được mang đến trước và xếp gọn ở gần cửa, họ chỉ cần phải di chuyển mớ lương thực phẩm đã mua từ xe hơi vào nhà thôi.
Sau khi đã tạm ổn định mớ đồ đạc, bước chân Minju theo lẽ thường liền thơ thẩn đến bên tấm cửa kính lớn kéo ngang cả một mặt căn phòng khách, hướng thẳng ra biển. Khung cảnh yên bình với những cơn sóng chiều dập dìu vỗ vào bờ cát trắng tinh tươm, khiến Minju cả người đều thoải mái thả lỏng. Chuyển động cứ không ngừng lặp đi lặp ấy chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng vẫn cuốn hút nàng không thôi.
Bỗng dưng sau lưng truyền đến cảm giác về sự hiện diện của một người, khóe môi Minju liền bất giác cong lên. Nàng không động. Chaewon vòng tay ôm Minju, cằm tựa nhẹ lên vai nàng. Minju hơi nghiêng đầu, để cả hai có thể cùng chiêm ngưỡng khung cảnh trước mắt, đồng thời cũng ôm lấy đôi cánh tay đang quấn quanh eo mình.
"Chị chọn được chỗ ở đẹp quá."
"Mừng là em thích nó."
Ráng chiều giờ đây đã pha thêm chút sắc hồng, bảng màu rực rỡ mà vẫn mang lại cảm giác an yên, thật sự là vẻ đẹp khiến lòng người bình lặng.
"Em chợt nghĩ... có điều này em muốn chúng ta làm cùng nhau."
"Được thôi, là gì thế?"
Minju ngả đầu, hơi nghiêng sang để thì thầm với Chaewon, "Bình minh. Em muốn ngắm bình minh cùng chị."
Minju lúc nào cũng nghĩ về việc Chaewon lãng mạn ra sao, trong khi bản thân nàng cũng chẳng hề kém cạnh. Họ phản chiếu lại yêu thương dành cho nhau, và với vòng tay siết chặt, Chaewon âu yếm đáp lại.
''Vậy thì chúng ta sẽ ngắm bình minh cùng nhau.''
--
Minju sẽ xem việc quan sát Chaewon nấu ăn là một cách để nàng mường tượng về cô khi ở trong phòng mổ, bởi vì nàng sẽ chẳng bao giờ được chứng kiến điều đó ở ngoài đời thật, tất nhiên rồi.
Từng đường đi nước bước đều được vạch sẵn trong đầu, vị bác sĩ thoăn thoắt di chuyển quanh căn bếp mà không chút chần chừ hay gặp bất cứ trở ngại gì, và kĩ năng dùng dao của cô thì khỏi phải bàn - nhẹ bẫng, nhưng đồng thời cũng tràn đầy tự tin.
Dao bếp và dao mổ kể ra cũng không giống gì nhau ngoài sự sắc bén, nhưng nàng vẫn biết món mì ý vẹm xanh của Chaewon nổi tiếng là thật, bởi vì nó được đúc kết từ kinh nghiệm và ký ức từ những nơi mà cô đã đi qua khi lang bạt khắp thế giới suốt quãng đời sự nghiệp của mình - để trau dồi kiến thức qua việc học hỏi từ những bác sĩ tiếng tăm khác, hoặc để truyền bá kinh nghiệm khi được yêu cầu thực hiện các ca phẫu thuật với độ phức tạp cao, hoặc cả hai.
Theo lẽ thường, Chaewon tự nhiên cũng mài dũa được kĩ năng nấu nướng từ việc sống một mình ở nơi đất khách quê người trong khoảng thời gian dài - đâu phải lúc nào cũng đặt đồ ăn được.
Đúng với những gì được thấy trong màn trình diễn - Minju gọi nó như thế bởi vì rõ ràng, Chaewon đã cố tình khoa trương một vài động tác để gây ấn tượng với nàng - kèm lời 'khoe khoang' của cô, món mì ý vẹm xanh thật sự ngon hết nấc.
Chaewon thậm chí còn tự tay chuẩn bị thêm vài món ăn kèm, và khi họ ngồi vào bàn thì mọi thứ cứ như một buổi hẹn hò ở nhà hàng sang trọng đúng nghĩa vậy. Họ cùng nhau dùng bữa, cùng nhau cười đùa, và cùng nhau trò chuyện bên những món ăn ngon cùng vang trắng ngọt ngào, và quan trọng hơn hết, là bên một người bạn hẹn đáng yêu.
Bữa ăn tối kết thúc với nụ hôn chất chứa lòng trân quý và biết ơn của Minju gửi đến Chaewon, vì đã chuẩn bị mọi thứ. Khỏi phải nói, vị bác sĩ lâng lâng phơi phới tới chín tầng mây luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top