28.
Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc của Minju khi thức dậy vào sáng hôm nay. Kể từ đêm qua, fans vẫn liên tục gắn thẻ nàng vào những bài đăng khoe về món quà mà nàng đã tự tay gửi tặng cho họ khi tham gia fanmeeting. Bữa tối thịt nướng với các thành viên rất tuyệt, và giờ đây, khi kéo hành lí đi về phía khu vực chờ thang máy ở bên kia tòa nhà chung cư, Minju nhận ra lần đầu tiên trong đời, tất cả mọi thứ đều diễn ra theo đúng ý nàng.
Nói thế không có nghĩa là trước đây nàng không có đủ đầy ba yếu tố đó trong cuộc sống của mình - sự nghiệp / fans, bạn bè / gia đình, người yêu - chỉ là giờ đây, ở mỗi khía cạnh, nàng đều có được những điều tốt nhất và không thể so sánh với bất cứ những gì mà nàng từng có trước đây. Nó chỉ đơn giản... là khác biệt.
Người hâm mộ ở bên Minju đến hiện tại, bất chấp những khuyết điểm không thể tránh khỏi ở con người nàng, chỉ đơn thuần là ở đây bởi vì họ ủng hộ nàng; tình bạn với các thành viên ngày càng thêm bền chặt, vượt qua cả bài thử thách của thời gian; và cuối cùng, mối tình với Chaewon... cái này đặc biệt đây. Sau tất cả, nó sẽ để lại cho nàng nỗi đau - Minju không định lãng mạn hóa mọi thứ mà bỏ qua thực tế - nhưng ở hiện tại, nó là tất cả những gì nàng quan tâm.
Minju không thể kiềm lại nụ cười, dù biết rằng mình nên cẩn thận hơn. Đó là lí do nàng đề nghị Chaewon đón mình ở khu vực chờ khác với mọi khi - phòng hờ cánh nhà báo đột nhập vào tòa nhà chung cư nơi nàng ở. Dẫu thế thì Minju vẫn phần nào thả lỏng vì có đeo khẩu trang.
Lựa chọn trang phục cho hôm nay của nàng khá giản dị và trung tính - áo sơmi màu be form rộng với quần ống suông đen - một lựa chọn an toàn vì nàng thật sự không biết được Chaewon định đưa mình đi đâu.
''Cô gọi dịch vụ đưa đón tận nơi đúng không, thưa cô Kim?'' Mới sáng sớm mà Chaewon đã phô ra hết mọi đặc điểm quyến rũ của mình rồi.
Cô gác tay lên bảng điều khiển, hạ cửa kính nơi ghế phụ lái và đón chào Minju với một nụ cười. Ừ, là nụ cười quyến rũ khiến Minju cảm giác như thiếu nữ mới lần đầu biết yêu ấy. Chưa kể đến việc cô trông vô cùng hoàn hảo với áo sweater ôm màu đen và quần jeans đồng sắc nữa... Tất cả, đều làm nổi bật lên sự quyến rũ của vị bác sĩ, gấp nhiều lần.
"Vâng, bởi vì tôi chẳng biết mình sẽ phải đi đâu cả."
"Ôi thế à, chắc là tôi sẽ phải giúp cô với việc đó thôi."
Minju bày ra vẻ mặt đáng sợ nhưng hóa ra lại khá đáng yêu, bởi vì nàng làm gì mà sửng cồ được khi đối diện Chaewon, chưa kể đã tận một ngày kể từ lần cuối nàng được gần gũi cô nữa.
Chaewon giúp chất hành lý của Minju lên xe, nhướn mày khi thấy ánh mắt nàng từ lườm nguýt một cách yếu ớt dần chuyển sang lưu luyến và ngưỡng mộ.
"Chị có thể chất em lên xe luôn, nhưng như thế không hẳn là ý hay đâu.''
Cách Chaewon nó điều đó, giống như một câu đùa vậy, nhưng Minju đã hiểu bạn gái của mình hơn để nghe ra lời nhắc nhở dịu dàng về việc họ đang ở nơi công cộng. Dù biết ơn cô vô vàn, Minju vẫn quá yêu chiều Chaewon để mà bỏ qua việc hùa theo chút tinh nghịch vô hại này.
''Ngài quá tự tin rồi đấy. Tôi là một người phụ nữ tự lập, không cần ngài giúp đâu.'' Minju nói rồi ngẩng cao đầu bước lên xe, để lại Chaewon đứng ở ngoài cười khổ.
Thế nhưng lời nhắc nhở về thực tế đã gần như là lập tức được nàng ghi nhận ngay khoảnh khắc Chaewon bắt đầu lái xe rời khỏi bãi đỗ - Minju vô cùng cảnh giác với bất cứ bóng dáng nào có thể đang chờ sẵn ở bên ngoài khu chung cư. Nàng còn đeo hẳn cả kính râm đã chuẩn bị từ trước, trước cả khi chiếc xe hoàn toàn ló dạng với thế giới bên ngoài.
Minju không muốn làm quá, nhưng vẫn cẩn trọng liếc một vòng xung quanh để kiểm tra. Có vẻ như sáng nay không có nhiều người ra vào cho lắm. Chỉ đến khi xe đã rời hẳn khu chung cư, nàng mới thật sự thả lỏng mình trên ghế.
Việc đầu tiên Minju làm ngay sau đó là quay sang Chaewon, người đã hoàn hảo đón lấy ánh mắt của nàng trước khi trở lại nhìn đường. Chaewon vươn đến, nắm tay bạn gái. ''Đỡ hơn chưa?''
''Chắc là rồi.'' Minju điều chỉnh lại tay nắm để có thể siết chặt nó hơn. Nàng nhìn Chaewon, chờ cho cô đạp thắng dừng đèn đỏ. ''Có vẻ đây là thời điểm thích hợp—à, em không nghĩ sẽ có bất cứ thời điểm nào thích hợp cho mấy chuyện như thế này—''
Chaewon siết nhẹ tay Minju. Cô nghĩ nàng khi liến thoắng rất đáng yêu, nhưng đôi lúc, nó cũng là dấu hiệu cho thấy Minju đang suy nghĩ quá nhiều, và Chaewon không muốn nàng phải cảm thấy bất an khi ở bên mình.
Minju nhận lấy tín hiệu của Chaewon, cố gắng tập trung lại. Nàng tháo kính râm và khẩu trang. ''Mấy ngày gần đây, bên nhà báo cứ lăm le em.''
''Thế nên mới là 'đón em ở khu vực chờ thang máy bên kia tòa nhà' nhỉ.''
Chaewon thản nhiên hơn Minju nghĩ. Theo kinh nghiệm của cá nhân nàng thì chuyện như này dễ khiến người ta cảm thấy sốt ruột hoặc phát hoảng, nhưng Chaewon thì không. Và sự điềm nhiên ấy lại càng được thể hiện rõ hơn nữa khi cô mang đôi bàn tay đang nắm chặt của họ lên môi và đặt xuống đó một nụ hôn nhẹ.
"Chị không lo hả? Về việc bị nhìn thấy ở cùng em?"
''Ừ thì, tụi mình cũng đâu có quấn quýt giữa chốn đông người hay gì.'' Cái nhếch môi đầy gian tà của Chaewon cho thấy cô khá là thích thú với ý nghĩ đó. Minju cười nhẹ. Chaewon lại thế rồi, khiến nàng phút chốc đã thả lỏng cả người.
Chờ cho đến lúc Minju thoải mái hơn, cô mới nói tiếp, lần này thì với một chút nghiêm túc thêm vào. ''Chị nghĩ ta không cần quá lo lắng về việc bị tóm chung một khung hình đâu. Chỉ cần cảnh giác khi qua lại nhà nhau và không quá thân mật...'' Chaewon lại hôn lên tay Minju, chỉ bởi vì cô có thể, ''ở nơi công cộng, là được.'' Cô nhếch môi - vẻ nghiêm túc không tồn tại quá nửa giây.
Minju rút tay khỏi cái nắm của cô bạn gái tinh nghịch khi nhận ra đèn vừa chuyển xanh. ''Lo lái xe đi kìa, giáo sư Kim.'' Nàng có cảm giác Chaewon đặc biệt thích mỗi khi nghe nàng gọi như thế, nên mới quyết định sẽ thường xuyên dùng danh xưng đó hơn, cũng chẳng hại gì ai. À thì, trừ việc trái tim nàng vừa đột ngột thổn thức vì bắt gặp dáng vẻ ngại ngùng của Chaewon với đôi gò má ửng hồng.
''Thật ra thì, biết chuyện về bên phóng viên khiến chị lại càng thêm chắc chắn về kế hoạch của mình khi chọn điểm đến phù hợp cho chúng ta đấy.''
Minju nhìn ra vẻ háo hức trong mắt Chaewon, và thúc nhẹ cô. ''Chị vẫn không định nói cho em biết à?''
"Cứ chờ rồi sẽ thấy, cô Kim. Chờ rồi sẽ thấy."
Minju đã không phải chờ lâu.
''Chị không có bảo em mang hộ chiếu!'' Minju nhận ra biển chỉ dẫn đến sân bay, và rằng họ sắp sửa rời khỏi cao tốc, rẽ vào ga nội địa.
''Ừ, chị không có dặn.'' Chaewon xác nhận, vô cùng thích thú với ánh nhìn chằm chằm của Minju, nỗ lực muốn khiến cô hé môi, dù chỉ là một chút. Ờm, dù gì cũng là Kim Minju mà, và Chaewon thì luôn yếu lòng trước nàng. Một lần nữa, cô nắm lấy tay người thương, ''Sắp rồi.''
Minju nhìn Chaewon bỏ qua lối vào mọi khi của nhà ga và tiến thẳng vào bên trong, nơi Minju cho là cổng dẫn đến bộ phận hậu cần ở phía sau sân bay. Đến khi nàng thấy tấm biển đề mấy chữ 'Khu vực hạn chế: Lối vào tư nhân', Minju thiệt tình là chỉ muốn quăng bỏ bộ não của mình đi luôn cho rồi.
''Giáo sư Kim Chaewon?'' Nhân viên bảo vệ đứng gác ở cổng vào nghiêm chào Chaewon khi xe của họ dừng lại trước thanh chắn. Sao mà anh ta lại biết tên Chaewon?
Chaewon gât đầu, và người bảo vệ nở nụ cười. ''Hân hạnh. Vì lí do an ninh, tôi có thể kiểm tra căn cước của cô không?''
Chaewon nhanh chóng thuận theo yêu cầu. Người bảo vệ gật đầu sau khi xác nhận thông tin và trả lại thẻ căn cước cho cô, sau đó mới với tay ra sau để dỡ lấy rào chắn kim loại đã chặn đường họ, mở ra lối nhỏ dẫn vào... đường băng?!
Minju há hốc khi một khoảng đồng khôn mênh mông với những con đường thẳng tắp trải dài đến tận chân trời vừa lộ diện trước mắt họ.
Đến lúc Chaewon kéo cửa kính lên rồi, sự ngỡ ngàng của Minju mới được bật ra thành lời. ''Chị sở hữu một chiếc máy bay hả?!''
Chaewon bật cười, còn cả gan nhìn Minju như thể nàng ngớ ngẩn lắm. Như thể cô không vừa đưa nàng đi qua cổng tư nhân của ga nội địa thuộc sân bay lớn nhất Hàn Quốc vậy.
''Không, chị không có.'' Cô lái xe đi theo chỉ dẫn trước đó của nhân viên bảo vệ. ''Nhưng chị có đủ tài chính để tạm thời sở hữu một chiếc.''
Sau một hồi lái vòng quanh, một chiếc máy bay thật sự đã xuất hiện trong tầm mắt họ. Nó không quá khổng lồ như mấy chiếc máy bay thương mại mà Minju vẫn thường đi, nhưng vẫn là khủng bố nếu so với cái xe hơi họ đang ngồi đây. Vẻ trầm trồ của Minju thỏa mãn Chaewon vô cùng. Mà cô hẳn là nên giải đáp cho sự tò mò của nàng thôi, trước khi nàng đòi chia tay cô vì tất cả những lời trêu ghẹo.
''Chúng ta sẽ đi Jeju, nên mới không cần hộ chiếu, và máy bay là của riêng hai ta, nghĩa là ta không cần phải lo lắng về bất cứ ai cả.'' Chaewon nói rồi nhìn đến một người phụ nữ ăn mặc tươm tất đang tiến đến chỗ họ. ''Phía tổ bay đã cam kết sẽ bảo mật toàn bộ chuyến hành trình.'' Rồi cô quay lại nhìn Minju, ''Ngạc nhiên chưa~''
''Jeju?'' Là tất cả những gì Minju muốn xác nhận. Trăn trở của nàng cuối cùng cũng được giải đáp rồi.
Chaewon gật đầu, ''Chị nhớ hồi chúng ta ở căn nhà New York, em có vẻ rất thích khi được bao quanh bởi thiên nhiên, và chị không muốn đưa em đi đâu đó mà phần lớn thời gian lại phải dành cho việc ngồi trên máy bay, nên là... Jeju.''
Đến lúc này thì Minju đã học được cách nghe và hiểu lấy những ẩn ý sâu xa đằng sau lời nói của Chaewon rồi. Cô không phải kiểu người có thể dễ dàng bày tỏ những điều trong lòng. Không giống Minju, Chaewon không tùy tiện để lộ tâm tư của mình cho ai.
Cũng không phải điều gì quá tệ, Minju đoán đó một phần là bản năng tự nhiên, phần còn lại là tính cách được nuôi dưỡng - bởi Chaewon thiên về kiểu người thích quan sát, và bác sĩ vốn dĩ được rèn giũa để giữ tinh thần vững vàng trong những tình huống căng thẳng, bình tĩnh khi phải truyền đạt những thông tin không mấy tốt đẹp.
Minju xem việc thấu hiểu khía cạnh này của Chaewon là điều vô cùng đặc biệt. Bởi sau cùng thì, nó cũng có nghĩa là tình cảm nàng dành cho Chaewon đã trở nên sâu sắc hơn mà.
''Sẽ giống như khoảng thời gian chúng ta đã có ở New York.'' Minju bất giác thốt lên - đó chính là ý đồ thật sự của Chaewon đằng sau việc lựa chọn Jeju làm điểm đến.
Minju đã có suy nghĩ này từ lâu, nhưng giờ thì nàng lại càng thêm chắc chắn, rằng Chaewon là một con người lãng mạn từ trong máu. Cô đang muốn tái hiện lại khoảng thời gian đặc biệt của họ. Cũng dễ hiểu thôi, bởi New York chính là nơi họ đã tử tế làm quen với nhau mà, chẳng trách bản tính ngọt ngào của cô lại trỗi dậy trước sự thật đa cảm ấy.
Minju hẳn là sẽ tựa cả người vào hộp gác chắn giữa cả hai để sà vào lòng Chaewon rồi rải môi hôn khắp gương mặt đỏ bừng của cô - nếu không phải vì có người phụ nữ mang phong thái đĩnh đạc đang kiên nhẫn đợi họ ở ngoài xe.
"Em sẽ hôn chị sau." Minju bày tỏ ý đồ của mình và Chaewon rõ là vô cùng hài lòng với điều đó.
''Chị rất mong chờ đấy.'' Chaewon tạm gác lại cái nhếch mép, không muốn người ở ngoài phải đợi lâu hơn nữa. ''Đi thôi, máy bay của chúng ta đang chờ rồi—Woa, chưa từng nghĩ là chị sẽ nói điều đó luôn.''
Người phụ nữ cúi chào khi họ bước xuống xe. ''Buổi sáng tốt lành, giáo sư Kim và cô...'' Người phụ nữ nhìn Minju, nàng đã tháo bỏ khẩu trang vì họ đang ở khu vực hạn chế. Chaewon có nhắc đến việc bảo mật, và dù người phụ nữ có nhận ra Minju hay là không, nàng vẫn cảm kích sự chuyên nghiệp của cô khi không cố gắng chỉ điểm danh tính của nàng.
''Cô Kim.'' Minju trả lời, và dẫu đã biết ngay từ đầu là nàng và Chaewon có cùng họ, trực tiếp nghe cách chúng được đặt cạnh nhau như thế - giáo sư Kim và cô Kim - khiến họ giống như... một cặp đôi mới cưới vậy. Ồ không, Minju tự mắng bản thân vì suy nghĩ lạc đề.
''Rất hân hạnh được gặp hai vị. Tôi là Astrid Kang, quản lý của Flight. Giáo sư Kim, tôi tin là đồng nghiệp của mình đã giải thích với cô qua cuộc điện thoại xác nhận ngày hôm qua, rằng tất cả nhân viên của Flight có mặt ở đây là để cung cấp cho cô cùng bạn đồng hành một trải nghiệm du lịch thoải mái và tiện lợi nhất. Sẽ có người mang hành lý của hai vị lên máy bay. Chúng tôi cũng đã sắp xếp một chuyên viên khác để lưu giữ xe hơi của cô trong khoảng thời gian du lịch và sẽ chuẩn bị nó sẵn sàng khi cô quay lại.''
Chỉ đến lúc này, Minju mới nhận ra hai thanh niên vận đồng phục đang chờ phía sau xe hơi của họ. Chaewon mở cốp xe và gật đầu xác nhận cho phép. Trong lúc hai thanh niên vận chuyển hành lý, Astrid cũng nhận lấy chìa khóa xe từ Chaewon.
''Nếu hai vị đã sẵn sàng, tôi sẽ đưa hai vị lên máy bay và để cơ trưởng giới thiệu về lộ trình của chuyến bay ngày hôm nay.''
Họ đi theo Astrid đến chiếc máy bay trắng bóng loáng. Chaewon vươn bàn tay, đặt hờ sau lưng Minju. Chừng này thân mật vẫn có thể chấp nhận được, mở đầu cho một chuyến đi tốt đẹp của chỉ riêng họ.
''Chào mừng đến với chuyến bay.'' Bộ đồng phục không thể lẫn vào đâu, cơ trưởng tiến đến và bắt tay với cả hai người.
Lướt mắt một lượt, Minju liền có thể bao quát toàn bộ không gian bên trong chiếc phi cơ. Không giống với máy bay thường, ở đây chỉ có chừng mười ghế xếp ngay hàng thẳng lối, không gian còn lại là dành cho những băng ghế sofa, và Minju đoán kia là quầy bar, hoặc thứ gì đó đại loại thế. Nhìn chung thì không gian rất thoáng đãng và sạch sẽ, trông mới cứng và sáng loáng.
Chắc chắn là tốn không ít.
''Cảm ơn vì đã đón chào chúng tôi.'' Minju thay mặt Chaewon đáp lại người đàn ông. Trong đáy mắt, nàng thấy được ánh nhìn biết ơn của Chaewon.
Giữa hai người bọn họ thì rõ là Minju có nhiều kinh nghiệm với lối hành xử lịch thiệp trong bối cảnh trang trọng như thế này hơn, cũng phải tranh thủ thể hiện chút kĩ năng từ sự nghiệp giải trí của mình chứ.
''Đây là Jihyo và Dahye, tiếp viên sẽ cùng tôi hỗ trợ để đảm bảo các vị có một chuyến bay thoải mái hết mức có thể.'' Hai cô gái lập tức cúi chào. ''Họ sẽ hướng dẫn các vị những điều cần lưu ý trước khi chúng ta tiến hành cất cánh. Điểm đến hôm nay là Jeju đúng không?'' Cơ trưởng xác nhận cái gật đầu quả quyết của Chaewon. ''Tuyệt vời. Hôm nay trời khá trong xanh, dự sẽ là một chuyến bay suôn sẻ. Thời gian bay chỉ tầm hơn một tiếng. Chúng ta sẽ đến nơi sau một cái chớp mắt thôi.''
''Cảm ơn, chúng tôi gửi trọn niềm tin vào tay lái của ngài đấy.'' Minju trông thật quyến rũ khi nói ra những lời đó - hoặc chỉ là trong mắt Chaewon thôi. Cơ trưởng trở vào buồng lái của mình cùng với cơ phó, và hai tiếp viên mau chóng đưa họ về chỗ ngồi.
Trong lúc máy bay cất cánh, họ sẽ phải ngồi tại chỗ vì lí do an toàn. Đến khi máy bay đã lên đúng cao độ thì họ sẽ có thể tùy ý đi lại trong khoang hành khách. Cả hai chọn chỗ ngồi bên cạnh nhau và thắt dây an toàn cẩn thận, để dành món nước cho một lát nữa, vì cơ trưởng đã thông báo sẽ cất cánh bất cứ lúc nào họ muốn. Thêm một điểm cộng của chuyến bay tư nhân, thời gian khởi hành có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào mong muốn của hành khách chứ không phải ngược lại.
Astrid gửi lời chúc chuyến bay thượng lộ bình an, trong khi các tiếp viên yên vị tại chỗ ngồi của họ, và Chaewon cùng Minju cuối cùng cũng có được khoảnh thời gian riêng tư trong khoang hành khách của máy bay.
Dù đã được thông tin đến giờ cũng gần một tiếng rưỡi rồi, Minju vẫn chưa thể tin những gì đang diễn ra. ''Chị thật sự không phải người bình thường, chị biết điều đó không?'' Ô cửa sổ nằm bên tay phải của Minju, còn Chaewon thì ở bên trái, cũng vì thế mà ánh nắng tự nhiên bên ngoài mới phủ lên gương mặt cô, sáng rỡ.
Cái cách họ ở trên máy bay hiện tại, khác xa so với lần cuối cùng cả hai cùng có mặt trên một chuyến bay, và sự thật ấy khiến lòng Minju bồi hồi vô cùng. Thật sự, có rất nhiều chuyện đã thay đổi. Rõ là Chaewon cũng có cùng ý nghĩ, bởi vì cô vẫn tiếp tục nhìn nàng với ánh mắt chan chứa yêu thương.
"Em cũng thế đấy."
"Tất cả những thứ này hẳn phải tốn nhiều lắm... Cơ mà làm sao chị biết được mấy chỗ này hay vậy?"
"Google. Và có trách thì em nên trách cái cô bác sĩ thần kinh đã kiếm được quá nhiều tiền trong suốt hai mươi năm làm nghề nhưng lại không có chỗ để tiêu tiền ấy."
Lời thoại khá dễ đoán. Chaewon chẳng bao giờ chịu nhận lời khen một cách đàng hoàng cả. Nhưng Minju thật sự rất muốn cho cô thấy hiện tại nàng lại càng đặc biệt yêu cô như thế nào, thế nên Minju đã dịu dàng cúp lấy gương mặt Chaewon. ''Vậy thì cảm ơn chị, vì đã tiêu chúng cho em.''
"Cho chúng ta." Chaewon chỉnh lời nàng, thật tự nhiên ngả vào cái chạm của Minju. "Giờ thì chị có thể nhận nụ hôn mà em đã hứa ban nãy chưa?"
Lúm đồng tiền của Minju càng hiện rõ bởi sự thẳng thắn của Chaewon. Không phí thời gian vào việc trả lời, nàng lập tức xóa bỏ khoảng cách giữa họ. Chaewon hơi nghiêng đầu để họ có thể gần nhau hơn, và họ chẳng thèm quan tâm liệu máy bay có đang phóng đi trên đường băng hay đã tự nhấc bổng bản thân và vút lên bầu trời, vì còn đang bận môi lưỡi triền miên giữa những hơi thở ấm nóng rồi.
Minju đã hôn rất nhiều người, cả trong đời tư lẫn lúc làm việc, nhưng không ai hôn giỏi bằng một góc của Chaewon cả. Bỏ qua sự thật là nàng yêu cô say đắm, thì Minju vẫn có thể hôn Chaewon cả đời nếu được phép.
''Nghiêng ngả như thế này trong lúc cất cánh không phải ý hay đâu.'' Chaewon mấp máy với bờ môi của Minju và bật cười khi nàng cứng đầu kéo cô quay trở lại. Chaewon nhún nhường cho một nụ hôn ngắn trước khi thử lại lần nữa. ''Em biết là chúng ta có thể làm điều này suốt cả chuyến đi và chị sẽ không ngăn em mà nhỉ?''
''Ừ thì, do em không biết được chị còn giấu giếm bất ngờ nào nữa không thôi.'' Minju ngồi lại ngay ngắn trên ghế. Cũng giống như lúc ở trong xe hơi, Chaewon nắm tay nàng.
''Từ đây trở đi, không có thứ gì là không thể thay đổi cả. Chúng ta có thể làm mọi thứ tùy thích. Nhưng chỉ để phòng hờ, chị đã tìm hiểu qua vài hoạt động mà ta có thể làm ở đó, ví dụ như dù lượn...'' Gương mặt Minju lập tức bừng sáng khi nghe nhắc đến hoạt động mà họ đã từng trao đổi với nhau trước đây; Chaewon chưa bao giờ chơi dù lượn và Minju đã rất nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm của mình, còn quả quyết là một ngày nào đó sẽ cho cô thử.
Chaewon nói tiếp, âm thầm ghi nhớ là dù lượn chắc chắn sẽ nằm trong danh sách những việc cần làm. ''Cũng có vài điểm thăm thú thiên nhiên nữa, như vườn cây mùa thu này—À, và bữa tối, đó là thứ duy nhất chị đặt trước cho đêm cuối cùng của chúng ta. Còn mấy bữa khác thì cứ để tùy hứng, dù gì ở đó cũng có lắm thức ăn ngon mà.''
''Hoàn hảo.'' Minju tựa đầu lên vai Chaewon và như một phản xạ, cô cũng nhích người lại sát gần nàng hơn.
Minju thật sự chân thành về những lời mình nói ra. Bất kể nơi đâu, miễn là với Chaewon, kể cả khi họ không làm gì thì mọi thứ vẫn sẽ hoàn hảo.
Như đã được thông báo từ trước, chuyến bay khá ngắn và suôn sẻ. Mỗi người ban nãy đã gọi một ly cà phê, Minju đã có khoảng thời gian vui vẻ chụp hình quanh khoang tư nhân và chẳng mấy chốc, họ đã để lại chiếc phi cơ và đi bộ đến chiếc xe mà Chaewon đã thuê trước.
Lựa chọn của bạn gái khiến Minju có chút ngạc nhiên - một chiếc SUV thay vì xe mui trần mà nàng thích. Nhưng Minju ngờ rằng đây cũng lại là một sự lựa chọn có tính toán.
Jeju là vùng đất đậm chất thiên nhiên, và không thể biết trước được kế hoạch tùy hứng của họ sẽ bao gồm những hoạt động gì, nên SUV chính là lựa chọn linh hoạt nhất. Không những thế, xét đến việc Chaewon cẩn thận tới mức thuê cả một chuyến bay tư nhân, sẽ thấy rằng việc cô bỏ qua một chiếc xe thể thao mui trần dễ gây chú ý là vô cùng hợp lí.
Minju còn có thể đổ Chaewon hơn nữa không? Câu trả lời chắc chắn là có.
Bữa ăn đầu tiên trong ngày của họ là thịt nướng, món yêu thích của Minju và đủ ngon lành để làm phần thưởng cho nàng diễn viên đã phải liên tục kiêng cữ giữ dáng suốt thời gian qua. Fanmeeting đã xong, tập cuối của bộ phim nàng đóng sẽ lên sóng vào tuần sau, đây chính là lúc Minju bắt đầu kì nghỉ của mình, cho đến khi có dự án mới.
À, nhắc dự án mới—
''Em có tin vui này.'' Minju chợt nói sau khi ăn xong cuốn thịt heo khổng lồ mà nàng đã tự tay cuốn, cùng với Chaewon thích thú ngắm nhìn ở phía đối diện.
Minju thật sự rất nghiêm túc khi động đến thức ăn, đặc biệt là cuốn. Từ mức độ cháy xém hoàn hảo của miếng thịt heo (cụ thể là thịt heo rừng đen trứ danh của Jeju), cho đến tỉ lệ sốt chấm, rồi kimchi và một tí xíu cơm bên trong lá vừng mỏng manh, đều không thể xem nhẹ - kể cả khi miếng cuốn của nàng thường có xu hướng trở nên quá khổ bởi đống nhân bị nhồi nhét. Hương vị vô cùng đặc sắc. Thịt heo đen đặc sản của Jeju cứ gọi là tan ra ngay trên đầu lưỡi nàng ấy.
Minju cầm lên cái điện thoại đặt trên bàn và lướt qua đống thư mục, rồi quay màn hình sang cho Chaewon xem khi đã tìm được thứ cần tìm.
''Là kịch bản hả?'' Chaewon hỏi, và Minju gật đầu, trước khi kéo lên phía đầu bản thảo và phóng to một góc nhất định. Chaewon rướn người để nhìn kĩ hơn, và đọc lấy dòng chữ, 'Biên kịch: Lee Eun Soo'. Khi Chaewon ngước mắt nhìn Minju để tìm kiếm sự xác nhận cho điều cô đang nghĩ đến, nụ cười tươi rói của nàng đã chính là câu trả lời. ''Không tầm thường nha~~'' Chaewon bắt chước nụ cười của Minju. ''Chị tự hào về em lắm.''
Chaewon không thật sự cần phải nói ra điều đó, bởi vì Minju có thể thấy nó trong ánh mắt cô. Một tin vui sẽ lại càng vui vẻ hơn khi có người để chia sẻ cùng, và không có gì trong giây phút này cho thấy điều ngược lại cả. Nụ cười của Chaewon vẫn vẹn nguyên giống Minju, trông như cô đã quên luôn món ăn trước mặt mình vậy. ''Đã chính thức chưa?''
''Sẽ, sau khi em đọc xong tập một và cho họ câu trả lời. Nhưng em đã nắm được khái quát nội dung rồi, và biên kịch... là biên kịch Lee Eun Soo lừng danh đấy, nên em chẳng có lí do gì để từ chối cả.'' Minju vui vẻ một cách mơ màng, cũng tự biết mình bây giờ hẳn là trông ngớ ngẩn lắm, nhưng rõ là Chaewon lại thấy vô cùng hài lòng.
''Vậy chuyến đi này là để ăn mừng em có vai chính mới rồi.'' Chaewon tuyên bố và Minju nhanh chóng bổ sung.
''Chị nữa chứ. Chúng ta chưa thật sự ăn mừng ca đại phẫu của chị mà. Không thể bỏ qua việc chị là bác sĩ ngoại thần kinh đầu tiên của châu Á thực hiện thành công ca phẫu thuật khó nhằn đó tận hai lần được!'' Minju nghiêm túc giơ hai ngón tay, khiến Chaewon bật cười - cái kiểu cười khiến mắt cô híp lại và lồng ngực nàng thì trào dâng ấm áp ấy.
Tóm gọn lại trong một câu thì là thấy Chaewon vui khiến Minju cũng vui theo, và niềm vui ấy lại càng tăng gấp bội khi nàng biết rằng mình là người đã trao điều đó cho cô.
Chaewon gập ngón tay của Minju lại thành nắm đấm, dù trông rõ là vẫn thích thú vô cùng trước sự ngớ ngẩn của bạn gái. ''Vậy sau bữa trưa, mình đi đâu để ăn mừng đây?''
Dù lượn đã được đặt lịch cho chiều mai, Minju đã liên hệ ngay sau khi họ đáp máy bay. Tất nhiên là nàng sẽ không bỏ qua cơ hội cho Chaewon trải nghiệm nó rồi.
''Mình đi ngắm lá mùa thua đi.'' Minju hào hứng, ''Trên đường đến đây em đã thấy vài tán lá rất đẹp rồi. Em muốn thấy nhiều hơn. Chúng ta cũng có thể chụp thật nhiều hình ở đó nữa!''
Chaewon gật đầu đầy yêu chiều và gọi phục vụ thanh toán. Trong lúc cô bận rộn kiểm tra hóa đơn, Minju rảnh rỗi mới nhìn lại bữa ăn ngon lành mà họ vừa dùng, và ánh mắt nàng chợt khựng lại ở cái dĩa vẫn còn vài miếng thịt của Chaewon.
Minju ý thức được việc Chaewon không động đũa nhiều trong bữa ăn, dấu hiệu cho thấy bất kể bên ngoài có trông tươi tỉnh như thế nào, thì Chaewon cũng đang không thật sự khỏe. Nhưng lo lắng về Chaewon là ý nghĩ sẽ luôn thường trực sau đầu Minju, và cô thì không hề thích sự quan tâm quá phô trương; cũng giống như những hành động tinh tế của chính cô - luôn đặt sự thoải mái của Minju lên đầu thay vì mấy lí lẽ logic nhưng phiền phức - những hành động tưởng chừng như bình thường nhưng không bao giờ là vô nghĩa.
Sau khi thanh toán xong, Chaewon mới nhận ra phần thịt mình còn để lại, và Minju đã bắt được một thoáng lưỡng lự ấy của cô.
"Em ăn miếng cuối đó được không?" Minju hỏi, đã cầm sẵn miếng rau. "Thịt ở đây ngon thật sự luôn ấy."
Dù có bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, Chaewon vẫn dễ dàng nhún nhường, biểu cảm yêu chiều chưa từng nhạt đi. "Tất nhiên rồi."
Minju nhoẻn miệng cười, xắn lấy miếng thịt trên dĩa Chaewon, cuốn một cuốn cuối cùng với tất cả món ăn còn thừa, rồi bày ra vẻ mặt ngây ngất khi cho cuốn thịt ngon lành vào miệng.
Nếu việc ăn miếng thịt cuối cho cô bạn gái không thích bỏ mứa nhưng lại không có sức để ăn hết là cách quan tâm của Minju, thì nàng sẽ không ngần ngại lựa chọn làm việc đó, hết lần này đến lần khác.
Minju không thích đem bản thân ra làm trò mua vui - điều này mang ý nghĩa khá tiêu cực trong ngành nghề của nàng - nhưng nếu đối tượng là Chaewon cùng cái lắc đầu và đảo mắt tinh nghịch khi cô kiên nhẫn đợi cho nàng tận hưởng cuốn thịt cuối, thì Minju sẽ rất vui vẻ đón nhận sự chú ý ấy.
Bởi điều đó có nghĩa là Chaewon không nhận ra sự quan tâm thầm lặng của nàng, phòng trường hợp cô nghĩ mình đang được nàng thương hại, thay vào đó là hài lòng vì được thấy nàng ăn thức ăn đàng hoàng chứ không phải chỉ salad.
Minju lau miệng sau khi ăn xong.
"Chị sẵn sàng đi chưa?"
"Lúc nào cũng sẵn sàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top