25.
Sau khi cởi bỏ bộ đồ bệnh nhân và bước ra khỏi phòng, Chaewon liền bắt gặp Eunbi đã ngồi chờ sẵn trên băng ghế dài. Chị ngước nhìn em gái. ''Khi nào thì giáo sư Cooper sẽ liên lạc?''
Chaewon kiểm tra đồng hồ treo trên tường hành lang bệnh viện, "Chắc là tầm 30 phút nữa."
"Vậy đi mua nước thôi. Chị khát."
"Để em hỏi coi máy bán nước ở đâu."
Đây không phải bệnh viện nơi Chaewon công tác; cô đã chọn chụp CT ở một bệnh viện khác, thuộc khu phố dưới. Cũng không phải cô có thể giả vờ là người bình thường, bởi vì khắp đất nước Hàn Quốc cũng chẳng có bao nhiêu giáo sư ngoại thần kinh, đã vậy còn lên bìa báo mấy lần. Nhưng thế này chắc chắn vẫn đỡ hơn việc phải khoác áo bệnh nhân trong cùng một không gian với bệnh nhân lẫn đồng nghiệp của mình.
Hai chị em cùng đi đến quầy trực của tầng lầu đó, vừa lúc y tá chịu trách nhiệm cho Chaewon thông báo, ''Cô Kim, giáo sư Cooper gọi và bảo là anh ấy đã sẵn sàng liên lạc. Phòng khám đã được sắp xếp cho cô ở đằng kia.''
Eunbi và Chaewon đưa mắt nhìn nhau, bất ngờ vì sự sẵn sàng sớm hơn dự kiến của vị giáo sư, nhưng cũng chẳng thắc mắc gì mà chỉ đi theo y tá vào căn phòng kín với cuộc họp qua Zoom đã được kết nối. Ngay khi nhìn thấy Chaewon ngồi xuống trước màn hình, cậu bạn lâu năm của cô liền tươi tắn nở nụ cười.
''Tôi hẳn là đã trả cho cậu nhiều tiền hơn cậu nghĩ, nên mới lập tức chờ sẵn thế này ha.'' Nghe có vẻ cọc cằn, nhưng Chaewon chỉ đang hành xử như Chaewon thôi. Giáo sư Cooper vờ đảo mắt, như thể đã quen với cái nết này lắm rồi, sau còn mỉm cười khi thấy Eunbi vẫy tay với mình nữa.
"Hello, Eunbi."
"Hế lô giáo sư Cooper."
Đó là tất cả những gì hai người họ có thể trao đổi với nhau, vì Eunbi không rành tiếng Anh.
Sau một màn chào hỏi ngắn gọn, giáo sư Cooper đột nhiên bày ra dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Cái đó, biểu cảm mà bản thân Chaewon đã quá quen thuộc, chính là gương mặt đặc trưng của bác sĩ - cái kiểu ngay lập tức khiến bệnh nhân hiểu ra rằng bác sĩ sắp phơi bày toàn bộ sự thật, và chỉ sự thật mà thôi.
"Cô xem bệnh án chưa?"
Chaewon lắc đầu, "Không muốn phá hỏng bất ngờ."
Giáo sư Cooper cũng đã quen với phản ứng như cơ chế phòng vệ này của bạn mình - một câu đùa hòng phớt lờ đi những cảm xúc tiêu cực bên trong. Nhưng lần này, anh không hùa theo cô. Họ cần phải ghi nhớ sự thật, dù nó chẳng khác gì một viên thuốc đắng khó nuốt, rằng Chaewon hiện tại không phải bạn của anh, mà là bệnh nhân đang cần được nghe những lời khuyên thực tế và chân thành từ bác sĩ của mình.
Một cách lặng lẽ, giáo sư Cooper gõ phím, và những trang bệnh án dần hiện lên trên màn hình chung của giao diện Zoom.
Đọc bệnh án gần như là bản năng thứ hai của một bác sĩ gạo cội như Chaewon rồi, và chỉ trong tích tắc, cô đã nắm được vấn đề. Các số liệu cơ bản đã xác nhận những gì cô dự đoán, cùng với điều mà Minju đã bày tỏ là nỗi lo sợ của nàng - khối u của Chaewon đang phát triển nhanh hơn, theo chiều hướng xấu, và hiện tại, nó chỉ là... rất tệ.
Giáo sư Cooper quan sát bạn của mình, nhưng gương mặt Chaewon lại chẳng biểu lộ một cảm xúc rõ ràng nào cả - duy trì vẻ mặt điềm nhiên cũng là một trong những kỹ năng được tôi luyện qua năm tháng của bác sĩ, và Cooper thật sự ước rằng bệnh nhân của mình không phải là một trong những bác sĩ ngoại thần kinh xuất sắc nhất anh từng biết đến.
Bởi nếu như thế thì có lẽ, anh đã có thể thông báo tin tức này với cô theo một cách khác, nhẹ nhàng hơn. Có lẽ, anh sẽ thử thuyết phục cô một lần nữa, để chấp nhận phương pháp điều trị thông thường.
''Khối u con mà chúng ta tìm thấy ba tháng trước đã tăng kích thước, và khối u chính cũng thế. Các nhánh của nó đang len sâu hơn vào bộ não, và Chaewon—''
Đây là điều khó khăn nhất mà anh cần phải nói ra, bởi vì nó cũng là thứ mà họ đã đề cập đến ngay từ ngày đầu tiên, khi Chaewon tìm đến anh. Hôm nay, họ đã chạm đến cái ngưỡng gần như không thể quay lại, đúng như những gì được dự đoán từ trước đó.
''Cô sẽ sớm đánh mất các chức năng vận động cũng như khả năng nhận thức, và giây phút chuyện đó xảy ra...''
''Đồng hồ sẽ bắt đầu đếm ngược.'' Chaewon tự mình điền vào chỗ trống. Nhưng giáo sư Cooper có đủ kinh nghiệm để hiểu rằng bác sĩ không thể chỉ dừng lại ở những lời nhận định mơ hồ. Bệnh nhân cần được nghe chẩn đoán rõ ràng và chắc chắn, dù có muốn hay là không. Đối với Chaewon, kể cả khi tự cô đã biết điều đó có nghĩa là gì, Cooper vẫn cần phải nói ra.
"4 tháng." Một nhịp lặng im trước khi anh cứng rắn nói thêm, "Là nhiều nhất."
Chừng này tiếng Anh thì Eunbi vẫn có thể nghe hiểu được. ''4?'' Chaewon không nhìn chị. Dù chỉ có một câu trả lời hiển nhiên và có lý nhất, Eunbi vẫn cố chấp níu lấy tia hy vọng mong manh. ''Là 4 năm, phải không?'' Chị hỏi Chaewon bằng tiếng Hàn, cố giữ cho giọng mình không run lên trong căn phòng hiện im ắng không một tiếng động.
Chaewon dời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn sang người phụ nữ mà cô yêu thương nhất trên cả thế giới rộng lớn này. Giây phút bắt gặp ánh mắt của em gái, không cần bất cứ lời nào được nói ra, tia hy vọng kia của chị liền đứt phăng. Sự thật mà chị đã tha thiết muốn lờ đi, nhưng không thể nữa rồi. Đột nhiên, việc hít thở trở nên vô cùng khó khăn, và Eunbi lao ra khỏi phòng.
Sự rời đi đột ngột của chị gái đã để lộ vết nứt đầu tiên trên vẻ mặt cứng nhắc của Chaewon. Giáo sư Cooper chỉ biết lặng người quan sát tất cả từ bên kia trái đất qua khung màn hình nhỏ. Một chút cảm xúc ấy của Chaewon chỉ hiển hiện cho đến khi cô quyết định không đuổi theo Eunbi và ngồi trở lại trên ghế. Dẫu vậy, giáo sư Cooper vẫn không lên tiếng.
"Tôi vẫn chưa cần nghỉ việc phải không?" Là câu đầu tiên Chaewon hỏi sau một hồi lâu im lặng.
''Cô vẫn chưa có triệu chứng gì nghiêm trọng ngoài những cơn đau đầu gây nôn ói, nhưng cũng nên sắp xếp chuẩn bị dần, bởi một khi chức năng vận động có dấu hiệu...''
''Tôi sẽ không thể làm phẫu thuật được nữa.'' Chaewon lại tự mình xác nhận. Nói ra thành lời cái ý nghĩ vốn vẫn luôn đè nặng tâm trí cô suốt từ khi phát hiện khối u... khiến mọi thứ trở nên chân thật đến đáng sợ. Lại thêm nhiều vết nứt trong dáng vẻ của Chaewon khi cô đưa tay lên ôm mặt.
Phẫu thuật là lẽ sống cả đời của Chaewon. Từ giây phút cầm lên con dao mổ lần đầu tiên ở trường y, cô đã nhận ra rằng bác sĩ không chỉ là một chức danh nghề nghiệp; nó là thứ gì đó cho phép cô cảm nhận bằng cả cơ thể của mình. Và quả thật là như vậy. Hai mươi năm cống hiến cho ngành y đã đưa Chaewon đến những đỉnh cao chót vót và cả nơi thăm thẳm nhất của hố sâu, và cô vẫn sẽ không lưỡng lự mà lựa chọn trải qua tất cả những điều đó hết lần này đến lần khác.
Nhưng đáng tiếc, chỉ 4 tháng nữa thôi là tim cô sẽ ngừng luôn nhịp đập, chứ đừng nói đến là tiếp tục mổ xẻ.
Cảm giác chán nản mà Chaewon đã quen phớt lờ đi, bây giờ chẳng chịu nằm yên nữa. Tất cả đều đổ ập xuống như một con sóng lớn, nhấn chìm cô dưới áp lực nước khổng lồ. Chaewon thu tay về, yếu ớt hỏi, ''Còn gì nữa không? Tôi muốn kết thúc cuộc gọi.''
''Chaewon, nghe tôi nói... Cô nên cân nhắc việc hóa trị, rồi cô sẽ có nhiều hơn chỉ 4 tháng—''
''Và vẫn sẽ chẳng có gì thay đổi cả Fred à!'' Chaewon gọi thẳng tên người bạn của mình. Cô chưa bao giờ gọi anh như thế trong các cuộc hội chẩn giữa bệnh nhân và bác sĩ trước đây, cốt là để làm rõ mối quan hệ của cả hai trong thời điểm hiện tại. Nhưng ngay lúc này, bạn của cô đang hành xử như một người bạn, và đó không phải là điều Chaewon cần.
Đầu óc cô đã trở thành một mớ lộn xộn ngay từ giây phút chứng kiến Eunbi vội vã bỏ ra ngoài rồi, và Chaewon không cần thêm bất cứ cơ hội nào để phải cảm thấy lung lay nữa. Không, khi mà hình bóng của một người phụ nữ khác ngoài chị gái mà cô không muốn nhìn nhận vẫn đang lởn vởn ở trong đầu. Đúng, những lời của Fred về việc kéo dài thời gian không giúp ích cho việc lờ Minju đi cả.
''Được rồi.'' Cơn thịnh nộ bất chợt của Chaewon đã đặt Fred trở lại với vị trí vốn có của mình. Anh im lặng một lúc, rồi lại cất tiếng. ''Vậy thì mọi thứ vẫn như cũ. Tôi sẽ kê đơn thuốc rồi gửi về Hàn cho cô. Gọi cho tôi nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra.''
''Tôi biết rồi.'' Chaewon ngẩng đầu nhìn Cooper trước khi nói lời tạm biệt, và chỉ đến lúc này cô mới nhận ra ô cửa sổ với bầu trời tối đen sau lưng người bạn của mình. ''Cảm ơn cậu.'' Hi vọng chừng ấy có thể truyền tải được sự áy náy của Chaewon vì đã lên giọng ban nãy. ''Nghỉ ngơi đi.''
Giáo sư Cooper nhẹ mỉm cười, "Cô cũng vậy, Chaewon."
Và cuộc gọi video kết thúc.
Khi Chaewon bước chân ra khỏi phòng khám, liền thấy ngay Eunbi đang đứng thẫn thờ ở bên ngoài. Hai chị em nhìn nhau và dù không ai nói gì, họ đều hiểu rõ tâm ý của đối phương. Eunbi dịu dàng vòng tay ôm lấy Chaewon, trong khi người cao hơn là cô thì lại vùi mặt vào bả vai của chị mình.
Dẫu Eunbi vẫn rất cần một sự dỗ dành sau tin dữ vừa nhận được, khoảng thời gian tránh khỏi căn phòng ngột ngạt kia đã phần nào củng cố lại tinh thần cho chị, để giờ đây, chị mới có thể dỗ dành ngược lại Chaewon, bàn tay dịu dàng vỗ về tấm lưng cô.
Không ai trên thế giới này hiểu rõ đối phương hơn chị em họ. Chaewon cứng đầu và đầy quyết tâm, nhưng một lời đề nghị cân nhắc việc thay đổi suy nghĩ đến từ Eunbi thì hẳn là sẽ có tác dụng với cô.
Thế nhưng ngay từ đầu, cũng là Eunbi đã chọn cho em gái một không gian an toàn, một nơi không có áp lực và chỉ dành chỗ cho yêu thương, như trước giờ chị vẫn làm. Eunbi là hậu phương vững chắc nhất của Chaewon; chị chưa từng ngừng lại, thậm chí là đến lúc này.
Nếu Chaewon đã nhất quyết không muốn làm hóa trị - bất kể nỗ lực mong manh muốn thử kéo dài thời gian bên nhau của Eunbi - chị vẫn sẽ tin vào Chaewon, tin rằng lựa chọn cô đưa ra là đúng đắn.
Lựa chọn đúng có thể không phải là lựa chọn tốt nhất, mà là lựa chọn có thể giúp Chaewon an lòng, đồng nghĩa với việc... cô được hạnh phúc. Và thật sự, đó là tất cả những gì quan trọng đối với Eunbi.
Họ cùng dìu dắt nhau đi xuống sảnh chính của bệnh viện. Chợt, điện thoại của Chaewon đổ chuông, màn hình hiển thị tin nhắn đến từ Minju. Điều đó vô tình lọt vào mắt Eunbi.
''Chị đi mua cà phê.'' Chỉ như thế và Eunbi rời đi, để lại Chaewon đứng giữa sảnh lớn, cho cô khoảng không riêng tư cần thiết dù cô chẳng hề mở miệng yêu cầu.
Chaewon nhìn xuống cái điện thoại đang cầm trên tay, nơi tin nhắn vẫn chưa được đọc. Sau một thoáng ngập ngừng, cô nhấn đúp vào màn hình.
Minju
Em vừa quay xong ở điểm quay đầu tiên
Đói muốn chết nhưng phải mau chóng di chuyển đến địa điểm kế tiếp
Nên tóm lại là em đang mắc kẹt trong xe hơi
Gặm chocolate trong khi chờ mọi người set up
Chaewon
Minju đang than phiền về việc ăn chocolate sao?
Chị thật sự muốn bay về nhà và chụp lại rồi gửi cho em xem cái tủ lạnh từ khi nào đã bốc hơi hết đống chocolate của mình đó
Minju
Hức
Chị thì sao? Đã ăn gì chưa?
Chaewon
Eunbi đang đi mua cà phê, rồi tụi chị sẽ đi ăn trưa
Chaewon ý thức được những mẩu chuyện nhỏ của Minju mang nặng tâm tư hơn thế. Nàng muốn biết giáo sư Cooper đã nói gì, nhưng Chaewon thì có chút lưỡng lự.
Phản ứng của Eunbi, của giáo sư Cooper, hay đúng hơn trong giây phút đó là Fred, và cả bản thân cô... Chaewon đã chứng kiến cách những người quan tâm mình đối mặt với thông tin mới nhận được này, và nó khiến cô sợ hãi. Nhưng bỏ qua việc có nên tiết lộ với nàng hay là không, thì đâu đó, len lỏi bên trong cô lại là ham muốn ích kỷ được dựa dẫm vào giọng nói dịu dàng của Minju. Thế là nút 'gọi' ngẫu nhiên được ấn xuống.
"Em ăn hết chocolate rồi."
Chewon bật cười khi nghe được câu nói đầu tiên của Minju, và cả người cô liền mềm nhũn đi.
"Ừ, chào em."
"Chị đang không ở cùng chị Eunbi?"
"Ừm, chị ấy bỏ chị ngay giữa sảnh bệnh viện."
Chaewon nhận lại tiếng cười khàn của Minju mà cô đã quá quen thuộc. Rồi khi tiếng cười lặng đi và không ai nói thêm lời nào nữa, Chaewon cắn môi. Đây là chuyện không thể tránh khỏi; cô không nên đợi Minju phải nói ra. Chaewon phải là người mở lời trước.
''Giáo sư Cooper và chị đã trao đổi sau khi xem phim chụp... Ừm, khối u đang chuyển biến xấu đi.'' Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng hô nhẹ, và trái tim Chaewon liền như bị ai bóp nghẹn. Cô vội vã nói thêm vào, ''Không có gì bất ngờ cả.'' Một nỗ lực yếu ớt để giúp Minju cảm thấy tốt hơn, bởi vì cô biết tiếng hô của nàng do đâu mà có - chính là lời xác nhận không thể tránh khỏi cho mối nghi ngờ của cả hai - và Chaewon vô cùng đau lòng khi nghe được sự đau lòng của Minju.
Nhưng lại càng đau hơn nữa khi biết nàng đang cố giấu đi điều đó.
''Vâng vâng, vị bác sĩ thần kinh tài ba và cũng là bạn gái của em đã cảnh báo trước cho em về việc này rồi.'' Rõ là giọng nàng đã nâng lên vài tông để khỏa lấp đi sự trống rỗng trong tim, và rồi... ''Chị có ổn không?''
Chaewon tự thấy mắt mình cay xè và đã phải cắn chặt lưỡi, hy vọng nỗi đau thể xác sẽ có thể lấn át nỗi đau trong tim. Cô cố duy trì nhịp thở trước khi trả lời bạn gái, người mang tấm lòng to lớn đến mức trong tình huống này mà vẫn lo cho cảm xúc của Chaewon, trước cả bản thân mình.
''Chị ổn.'' Tốt lắm Chaewon, nghe tự nhiên lắm. ''Ý là, những thứ khác vẫn không thay đổi. Cooper sẽ tiếp tục kê đơn thuốc cũ, không cần tăng tiên lượng. Cũng đỡ, vì nếu tăng thì có thể sẽ kéo theo nhiều tác dụng phụ gây khó chịu.''
Đó là một nửa sự thật, bởi vì Chaewon đã cố tình bỏ qua chuyện một khi chức năng vận động và khả năng nhận thức của cô sụp nguồn, họ sẽ phải chuyển sang dùng thuốc loại mạnh hơn, và... việc đếm ngược sẽ chính thức bắt đầu. Chaewon sẽ không nói với Minju những chuyện đó đâu.
Cô đã quyết định ngay tại lúc ấy, rằng sẽ giữ kín chuyện này.
Cô không thể khiến Minju đau lòng thêm nữa. Minju không nên biết về chuyện cái đồng hồ của Chaewon đã được cài một mốc thời gian xác định là 4 tháng.
''Ồ, vậy có nghĩa là hiện tại mọi thứ vẫn chưa đến mức nghiêm trọng để mà phải thay đổi đơn thuốc đúng không? Là chuyện tốt nhỉ?''
Cô có thể nghe ra hy vọng tràn trề trong lời nói của Minju, và Chaewon chợt thấy ghê tởm bản thân vô cùng. Một nửa sự thật cũng là một nửa dối trá. Cô cắn môi, cố gắng điều hòa nhịp thở. ''Ừ, chính xác.'' Rất nhiều nỗ lực đã được đặt vào ba từ ấy.
''Ồ—'' Chaewon nghe có tiếng sột soạt vọng lại và sau đó, giọng của Minju trở nên xa xăm. Một khoảng lặng ngắn trước khi nàng trở lại. ''Xin lỗi, chị Chaeyeon bảo em chuẩn bị. Em phải đi đây.''
''Ừ, chị cũng thấy Eunbi quay lại rồi.'' Một lần nữa, Chaewon bật ra thêm một câu không hoàn toàn là sự thật khác. Eunbi vẫn đang xếp hàng chờ lấy nước ở đằng xa kia. Nhưng cô không muốn Minju tiếp tục lo lắng cho mình khi mà nàng vẫn có việc cần phải làm.
Nhưng những lời tiếp theo của Minju đã lại càng khiến sự căm ghét bản thân của Chaewon trở nên dữ dội hơn nữa.
"Buổi quay sẽ không kết thúc quá trễ đâu. Xong việc em sẽ về."
Mọi cảm giác tội lỗi từ những lời nửa thật lòng, khi đối mặt với việc từ khi nào đã trở thành bản năng của Minju - chỉ đơn giản là về với cô, đã tìm thấy điểm giới hạn.
Nỗi sợ hãi sẽ phải tiếp tục nói dối khi đối mặt nàng trong vài tiếng nữa, với vết thương lòng từ tin dữ để lại vẫn chưa kịp khép miệng, Chaewon có thể sẽ gục ngã và Minju sẽ lo lắng hơn và—
''Hay em về nhà mình nghỉ ngơi đi. Giờ chị ổn rồi, như em thấy hồi sáng đó. Mai là fanmeeting nên tối nay em hãy cứ tịnh dưỡng cho tốt. Phải chuẩn bị từ sớm, em ở nhà sẽ tiện với thoải mái hơn.''
Và nỗi đau vẫn hệt như trước khi cô nghe Minju gượng cất tiếng, sau một khoảng lặng như hiểu rõ điều gì. ''Ừm... Chắc là em nên làm vậy nhỉ.''
Chaewon âm thầm thở dài. Hơi thở mang theo sự nhẹ nhõm của con tim khi ham muốn cá nhân chịu khuất phục trước quyết định của lí trí, rằng một đêm xa nhau sẽ là tốt nhất cho cả hai người bọn họ.
''Em coi chừng để Chaeyeon đợi lâu kìa.''
"Ừm, em biết rồi. Chị với Eunbi ăn trưa ngon miệng nhé."
"Em cũng hoàn thành buổi quay thật tốt nha."
"Cảm ơn chị, hẹn gặp lại."
"Gặp em sau."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng ánh mắt Chaewon vẫn chằm chằm nơi màn hình tối đen, như kiểu làm vậy thì sẽ có thể níu kéo giọng nói đầy ủi an của Minju thêm một chút nữa.
''Em nói với con bé chưa?'' Rõ là Chaewon đã thẫn thờ mất một lúc lâu, đến mức chẳng nhận ra từ khi nào mà Eunbi đã quay lại với hai ly cà phê còn bốc khói trong tay.
Chaewon vô hồn lắc đầu, và Eunbi nhướn mày đầy ngạc nhiên. Nhưng, chị đã không nói thêm gì cả, và chỉ lặng lẽ cùng cô đi xuống bãi đỗ xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top