24.



Chaewon nằm đó, thích thú ngắm bạn gái của mình cuộn người trong chăn, không hề động đậy mặc chuông báo thức của nàng đang kêu inh ỏi.

Trước khi tiếng chuông kéo dài bắt đầu khiến chính Chaewon bận tâm, cô đã với tay ấn nút tắt chuông và quyết định sẽ tự mình gánh lấy nhiệm vụ của nó. Chaewon nghỉ ngơi đủ nhiều rồi, đến hôm nay cũng đã thật sự lấy lại cảm giác là chính mình và thậm chí còn tràn trề năng lượng hơn cái người đang nằm kế bên cô đây, rõ ràng.

Bên dưới tấm chăn, Chaewon vòng tay ôm lấy Minju, nhẹ vỗ hông nàng, ''Dậy thôi nào, không thì em sẽ bị muộn giờ đấy.'' Thoải mái cảm nhận lớp vải mềm mại của bộ pyjamas trong lòng bàn tay.

Minju hơi cục cựa, và Chaewon đã cho rằng đó là một khởi đầu tốt, ấy là cho đến khi nàng bắt lấy bàn tay của cô và kéo nó ôm chặt lấy cơ thể mình. Giờ thì tay Chaewon lại nằm bên dưới lớp áo ngủ của Minju, hấp thu toàn bộ hơi ấm từ da thịt trần trụi. Âm mưu không rời giường của nàng lại càng rõ rệt hơn khi nàng rúc sâu, vùi đầu vào lòng Chaewon. Trước cách hành xử đầy trẻ con này của bạn gái, vị bác sĩ chẳng biết làm gì khác ngoài bật cười.

Cảm nhận được rung động từ lồng ngực Chaewon truyền đến, Minju mơ màng, mấp máy môi chống chế, ''Vào những ngày có lịch trình, em thường tranh thủ dậy sớm... bởi vì đi trễ là hành vi thiếu chuyên nghiệp, nhưng mà có chị ở đây...''

''Có chị ở đây nên em quyết định dụ dỗ chị làm gì đó để em có cớ đổ tội cho chị, thay vì sự biếng nhác của bản thân hả?'' Chaewon lém lỉnh đáp trả, cố tình vuốt ve tấm lưng trần của Minju.

Nàng ngước mắt nhìn lên với nụ cười ngái ngủ, ''Có hiệu quả không?''

Chaewon cúi người, toan hôn Minju, nhưng chợt điện thoại của nàng lại réo lên, hoàn hảo ngăn không cho cả hai làm bất cứ việc gì nữa.

''Ban nãy chị để báo thức ở chế độ chờ thay vì tắt nó đi này.'' Minju ấn màn hình và buông điện thoại. Nàng vươn vai, duỗi người sau một giấc ngủ ngon lành. Chaewon cũng thu tay lại để nàng có không gian thoải mái, nhưng được đúng hai giây đã lại ôm bụng Minju.

''Thế hôm nay em cần quay gì vậy?'' Chaewon hỏi, bởi vì cô ngờ ngợ được là Minju sẽ còn muốn lười biếng thêm một lát nữa. Hy vọng nói về công việc sẽ giúp não bộ của nàng mau chóng tỉnh táo lại hơn.

''Chị biết mấy cái video họ hay chiếu trong thời gian chờ giữa các phần biểu diễn chứ?'' Minju ngoái đầu nhìn Chaewon. ''Tụi em định quay mấy cái bình thường thôi, không có kịch bản phức tạp như phim ảnh hay gì đâu.'' Nàng nhìn Chaewon gật gù, rồi đặt ra câu hỏi của riêng mình.

''Chị sẽ nói chuyện với giáo sư Cooper sau khi chụp CT đúng không?'' Hôm nay, không chỉ mỗi Minju là bận rộn, Chaewon cũng phải ghé bệnh viện để chụp CT não như đã hứa. Cả hai cùng thống nhất là Minju vẫn nên giữ nguyên lịch trình của nàng như ban đầu, bởi vì Chaewon sẽ đi cùng Eunbi chứ không phải là một mình.

Không có gì đâu, Chaewon đã trấn an Minju như thế khi họ bàn bạc với nhau, Chỉ là máy móc nhàm chán ở bệnh viện thôi mà.

Chaewon lại gật đầu trước khi nhìn xuống bàn tay đang vẽ những vòng tròn mơ hồ trên bụng Minju của mình. ''Cậu ấy bảo là hên xui, nhưng chị biết Cooper hẳn chỉ giả vờ bận rộn thôi, chứ cậu ấy là người sốt ruột muốn xem phim chụp của chị nhất đấy. Vì lúc đó, tụi chị sẽ được biết sự thật.''

Chaewon không nghĩ gì nhiều khi nói ra những lời đó, đều là vô thức cả, cho đến khi Minju nắm lấy tay cô và theo phản xạ, Chaewon cũng ngước nhìn nàng.

"Em không nghĩ anh ấy là người lo lắng nhất đâu." Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Chaewon nhoẻn miệng cười, lật bàn tay lại để có thể tử tế nắm tay Minju. ''Chị nói như vậy là bởi vì chị thật sự không nghĩ phim chụp sẽ cho thấy điều gì bất ngờ. Không có gì mà chị với em chưa trao đổi cả... rằng nó thật sự đang trở nên tệ hơn. Đó là lí do Cooper nên cảm thấy lo lắng, bởi vì cậu ấy sẽ phải động não nhiều và nhanh hơn nữa, nghĩ ra bất cứ điều gì mà bộ não thông minh xuất chúng của chị đã chẳng thể đáp ứng."

''Kiêu ghê chưa.'' Minju tặc lưỡi, biết rằng Chaewon đang cố xoa dịu thần kinh căng thẳng của nàng. Dẫu thế, nàng không định để giây phút này trôi qua lãng phí như vậy đâu. Minju buông tay nắm, để hai tay rảnh rang giơ lên, kéo gương mặt Chaewon lại gần.

Thoáng giật mình vì sự táo bạo bất ngờ, Chaewon vẫn rất nhanh chóng bắt nhịp với người thương, để Minju đưa đường dẫn lối cho một nụ hôn mùi mẫn khác. Họ hôn nhau chậm rãi, đắm chìm trong không gian riêng chỉ hai người. Họ trao đi bản thân để đối phương nâng niu và cảm nhận. Và chỉ đến khi việc thở trở nên khó khăn, họ mới quyến luyến rời nhau với nụ cười mãn nguyện trên môi.

''Em thật sự nên thức dậy thôi...'' Minju áy náy thừa nhận. Nàng trườn ra ngoài mép giường, uể oải kêu than. Hệ quả sau mấy ngày nhảy nhót liên tục theo tuổi tác lại càng trở nên khó đỡ, và Minju đã phải vật vã lắm mới có thể đứng lên đàng hoàng. Nàng thậm chí còn chẳng cần nhìn mới ý thức được ánh mắt phiền toái của Chaewon đang đặt trên người mình. Minju giơ lên bàn tay, ''Đừng. Chị hiện tại là bạn gái của em, không phải bác sĩ điều trị. Em không cần thêm một bác sĩ nhắc nhở mình về chuyện tuổi tác đâu.''

Thế nên, Chaewon lại thoải mái ngả lưng nằm xuống, giữ lấy những ý nghĩ cho riêng mình - về những hệ quả mà tuổi già mang đến cho một cựu idol. Dù Minju vẫn có thể dễ dàng hát và nhảy như bản năng thứ hai, tự nhiên vẫn có cách riêng của nó để gây cản trở, không để quá trình hồi sức được nhanh chóng như khi nàng còn ở độ tuổi đôi mươi.

Chaewon chắc chắn không thể cảm được cường độ tập luyện mà cơ thể Minju từ nhỏ đã phải làm quen, nhưng cô biết khá rõ căng cơ là như thế nào. ''Chị chỉ định hỏi em có cần cao dán không, nhưng em đã nói thế thì thôi vậy.''

''... Để trên bàn cho em.'' Minju lầm bầm rồi bỏ ra phòng khách.

Trông nàng khá là hài hước, theo kiểu đáng yêu, nhất là khi hối hả chạy lăng xăng khắp nhà để thu gom những vật dụng cần thiết - hậu quả của việc dành nhiều ngày liền ở nhà bạn gái đấy. Trong lúc Minju còn đang âm thầm kiểm tra xem có bỏ quên gì không, thì Chaewon đã từ đâu tiến lại, trên tay cầm theo một cái áo hoodie.

''Đang lúc giao mùa, sáng nay trời có vẻ lạnh. Hoodie của em đang giặt rồi, nên trên đường về cứ mặc áo của chị đi.''

Minju phải quay lại nhà của nàng để Chaeyeon đến đón mà không nảy sinh nghi ngờ. Nhưng cái hoodie... Còn chưa được bung ra mà đã khiến cả người nàng rộn ràng không thôi rồi.

Chaewon cho rằng sự khựng người của Minju là bởi lưỡng lự. Cũng dễ hiểu thôi, vì dù gì cái hoodie này cũng đã gần hai mươi năm tuổi rồi mà. Đây là món quà cô được nhận khi là sinh viên năm cuối, sau lưng áo có đề tên nơi khởi đầu ước mơ của cô, Đại học Y Seoul.

''Hay em muốn cái áo khác? Chị nghĩ em thích cái này nên mới đem ra.'' Chaewon toan lấy lại áo, nhưng Minju lại từ chối buông tay.

''Làm sao chị biết em thích cái áo này? Em chưa bao giờ nói với chị mà?''

Chaewon rõ là bối rối vì hành động và câu hỏi của Minju, không nghĩ là một cái hoodie lại có thể trở nên rối rắm như thế này. Cô chỉ thật thà trả lời, ''Em thích nghịch gấu áo mỗi khi chị mặc nó. Em cũng ôm chị nhiều hơn nữa.''

Minju lập tức nhoẻn miệng cười, ấn tượng vì thói quen trong vô thức của mình lại có thể dễ dàng bị Chaewon lật tẩy như vậy. Nàng bung áo ra và mặc vào. Đây rồi, mùi bột phấn trẻ em từ chủ nhân cái áo lập tức bao lấy nàng đầy ấm áp. Ý cười của Minju lại càng đậm.

''Em thích nó bởi vì chị thích nó.'' Minju lướt ngón tay qua dòng chữ 'Đại học Y'. Cái hoodie cũ đến mức chữ in trên lưng áo đã bị bong tróc quá nửa, và 'Đại học Y' là mấy chữ khó nhìn ra hình thù nhất.

''Trời ạ, chúng ta cứ như mấy cặp đôi mới lớn vậy.'' Chaewon cảm thán, trông rõ là vui vẻ với những lời Minju vừa nói. ''Nhưng thực tế thì ta là những người trưởng thành với lịch trình bận rộn, nên là...'' Chaewon cầm lấy túi xách của Minju và tiễn nàng ra cửa, ''Về đến nhà thì nhắn chị nhé.''

Minju quẩy túi xách lên vai, ánh mắt lấp lánh yêu thương. ''Em thích những cảm xúc chị mang lại cho em.''

Chaewon hôn trán nàng, "Chị cũng vậy."


Minju vừa bước chân vào khuôn viên tòa nhà căn hộ của mình thì bỗng có cảm giác rờn rợn sau gáy. Nàng kéo cao khẩu trang che mặt hơn và nhìn quanh. Không có gì bất thường, người đi đường và xe cộ vẫn điềm nhiên qua lại. Linh cảm mách bảo rằng có gì đó, nhưng Minju không còn nhiều thời gian để quan tâm nữa, nên nàng chỉ nhanh chóng bước vào bên trong, gật đầu chào với bác bảo vệ thân thiện, tin tưởng rằng họ vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình.

Rốt cuộc thì Chaeyeon đã giúp giải đáp cho cảm giác kì lạ của Minju, bởi cô cũng ngờ ngợ được nó. Họ chỉ vừa bước xuống chiếc xe đỗ lại trước salon quen thuộc ở Gangnam là Chaeyeon đã phát hiện bóng dáng của phóng viên ở bên kia đường rồi.

''Đây là cái phần đi kèm với sự nổi tiếng của em mà chị thật sự không ưa nổi đấy.'' Chaeyeon thấp giọng, thúc Minju tiếp tục bước đi. Nàng ngoan ngoãn nghe theo, mắt vẫn liếc nhìn về phía có phóng viên ẩn nấp. ''Cái giá phải trả khi em cứ lượn lờ trong top 10 tìm kiếm hằng ngày.'' Họ vào bên trong salon, nơi có thể được xem là 'an toàn'.

Dù đã hoạt động trong ngành gần hai thập kỷ - với danh tiếng đạt đến những đỉnh cao mà không phải người nổi tiếng nào cũng đồng cảm được, và ở nửa sau của sự nghiệp (vẫn mấp mé đỉnh cao) - Minju vẫn chẳng bao giờ có một giây phút ngơi nghỉ mà không phải dè chừng đám phóng viên. Đó là một đặc thù của công việc mà nàng ghét cực kì, và cũng giống với những gì quản lý ngụ ý, dễ bị thành ra choáng ngợp mỗi khi sự quan tâm của công chúng quay trở lại với nàng.

Minju chưa bao giờ quên nổi trải nghiệm đầy căng thẳng khi mối quan hệ trong quá khứ của nàng bị phanh phui cả. Và dù việc duy trì hình ảnh như hiện tại không quá khó khăn, nàng vẫn không thích việc Chaewon vô tình cũng trở thành người liên can. Cô bạn gái là bác sĩ ngoại xuất chúng của nàng đang phải đấu tranh để giành giật chút thời gian ít ỏi còn lại để sống trên đời, và rõ là có nhiều chuyện quan trọng hơn cần cô để tâm thay vì đám nhà báo ngớ ngẩn này.

Dù là vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng, Minju vẫn căm ghét bản thân vì mang lại rắc rối không cần thiết - hiện tại đơn giản không phải là lúc.

Vẻ nhăn nhó của Minju khiến Chaeyeon nghĩ là do sự xuất hiện của người khách không mời kia, và vị quản lý không muốn điều đó làm hỏng hết một ngày của nàng diễn viên.

Khi Minju đã ngồi ngay ngắn trước gương, Chaeyeon mới tựa người vào bàn, nói thêm, ''Nhưng điểm cộng của việc nổi tiếng... là số lượng lời mời đóng phim mà chúng ta được nhận. Ý là, bình thường em cũng nhận được rất nhiều, nhưng lần này còn nhiều hơn trước. Và đây đúng ra là chuyện chị không nên nói với em, vì chưa có gì chắc chắn cả, nhưng... biên kịch nổi tiếng Lee Eun Soo đã liên hệ với CEO của chúng ta, bày tỏ mong muốn tuyển em cho vai chính trong bộ phim mới nhất của ông ấy, còn nói là sẽ sớm gửi bản thảo kịch bản của tập đầu qua cho em coi thử đó!''

Đây, chính là sự nhìn nhận nghiêm túc đối với sự nghiệp thứ hai của Minju. Không phải idol nào chuyển hướng làm diễn viên cũng thuận lợi, bởi bao định kiến từ xa xưa. Nhưng một biên kịch lành nghề và vang danh, cân nhắc nàng như lựa chọn đầu tiên? Đó là thứ không thể mua được bằng danh tiếng - sự công nhận của người trong ngành.

Khỏi phải nói, tin tức mới mẻ ấy đã thành công phân tán sự chú ý của Minju khỏi đám phóng viên lắm chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top