19. Đếm ngược
[A/N]: Mình muốn nói vài lời trước khi bắt đầu chap này: Mình không phải bác sĩ, cũng không học y hay làm gì liên quan đến ngành y. Mọi kiến thức y khoa trong chiếc fic này đều là mình tra google, hoặc là từ ký ức mơ hồ mình có được từ series Grey's Anatomy, mừng là Disney+ có chiếu lại phim nên mình mới góp nhặt được kha khá kiến thức :)
[T/N]: Ý tưởng lớn gặp nhau, bởi mình cũng đã phải đi coi lại Grey's Anatomy lẫn Hospital Playlist để coi cách người ta dịch mấy thuật ngữ chuyên khoa. Tại nhiều khi có mấy cái tra google không ra, muốn khóc luôn 🥹
--
Đếm ngược hai tuần đến cuộc đại phẫu của Chaewon, bắt đầu.
Cô dành nhiều thời gian ở bệnh viện hơn, đi sớm và về muộn. Minju hiểu cho sự tập trung cực hạn của bạn gái với ca phẫu thuật này, bởi sau cùng thì nàng cũng đã được nghe cô giải thích kĩ càng rồi mà, rằng đây chẳng phải ca mổ mà ai cũng có thể đảm nhận được.
Chaewon là bác sĩ đầu tiên ở châu Á thực hiện thành công ca mổ và kể từ lúc đó, chỉ mới có thêm một bác sĩ thần kinh châu Á khác thành công thôi. Đó là lí do bệnh nhân bay từ tận Dubai đến Seoul, và chẳng bao lâu nữa, Chaewon sẽ được trải nghiệm ca mổ khó nhằn này lần thứ hai. Tên của ca mổ cũng phức tạp hệt như các thủ thuật được áp dụng vậy, Minju không thể nhớ nổi, nhưng nàng biết tổng thời gian cho toàn bộ ca phẫu thuật - ít nhất cũng phải là 16 tiếng đồng hồ.
Với một bác sĩ tận tâm như Chaewon, việc luyện tập thường xuyên và làm quen với các thủ thuật chính là lẽ tất yếu. Cô ra sức nghiên cứu ca mổ cực kì kỹ lưỡng, đọc nhiều nhất có thể các tài liệu y khoa về những vấn đề liên quan - chẳng bao giờ thiếu điều mới mẻ để học hỏi cả.
Như một hệ quả không thể tránh khỏi, sau khi dành thời gian buổi tối với Minju, Chaewon sẽ luôn rón rén ra ngoài phòng khách để đọc thêm tài liệu. Đằng sau lăng kính cận dày cộm, cô cố gắng thu thập khối lượng thông tin khổng lồ mà thời gian ban ngày chưa thể bao quát hết. Và đến khi não bộ ra tín hiệu rằng cô đã đạt đến giới hạn, qua hai mi mắt nặng trĩu và tầm nhìn dần mất tập trung, Chaewon sẽ lại bò vào giường, lọ mọ tìm đến hơi ấm cùng sự hiện diện giờ đã trở nên quen thuộc của bạn gái.
Đó chính là điều khiến Minju lo lắng.
Chaewon cân bằng mọi thứ quá tốt - khối lượng công việc tăng cao nhưng cô vẫn đảm bảo thời gian dành cho Minju, Eunbi và Nako. Minju có thể thấy được Chaewon lấy nguồn thời gian từ đâu và nó khiến nàng quan ngại thật sự, nhưng lại lưỡng lự không thể nêu lên vấn đề với cô. Bởi Chaewon đã làm rõ khi họ bắt đầu mối quan hệ này, rằng cách cô xử lí khối u của bản thân là việc đã được quyết định và sẽ không thay đổi. Thật sự chỉ có một cái kết không thể tránh khỏi mà thôi.
Thế nên, để Minju lên tiếng về nỗi lo rằng Chaewon đang quá sức, trong khi bản thân vị bác sĩ hẳn là cảm thấy ổn, bởi vì cô chẳng bộc lộ dấu hiệu gì bất thường, có thể sẽ chỉ khiến Minju trông như đang bảo bọc thái quá hoặc chuyện bé xé ra to. Ranh giới giữa việc quan tâm bạn gái và vượt quá những gì họ đã cùng đồng thuận trước đó... là một lằn ranh khá mong manh.
Điều đó đưa Minju đến kết luận rằng nàng nên giữ lấy nỗi lo ấy trong lòng và an phận tận hưởng khoảng thời gian bên bạn gái, ngắm nhìn và quan tâm cô như bất cứ mối quan hệ lãng mạn nào khác.
Sau cùng thì họ cũng là hai người trưởng thành đã trải qua hơn nửa đời sóng gió, biết ơn vì đã tìm được nhau vào cái lúc mà cơ hội như thế này giống như một phép màu kì diệu vậy. Minju chọn tập trung vào những điều như thế.
Chẳng mấy chốc, tiến trình chuẩn bị cho ca đại phẫu đã chạm đến cột mốc đầu tiên. Một tuần trước ngày phẫu thuật, bệnh nhân Dubai đặt chân đến đến Hàn Quốc. Xét nghiệm, kiểm tra tổng quát, theo dõi liên tục là những gì cần làm trong một tuần này, để đảm bảo mọi thứ ỏa thỏa và sẵn sàng cho ca mổ.
Dù có cả đội ngũ các bác sĩ hậu bối và y tá hỗ trợ trong các công tác rườm rà này, Chaewon vẫn chủ động trực tiếp đến gặp bệnh nhân của mình và bao quát các nhu cầu cần được đáp ứng. Cô muốn bản thân sẽ luôn có mặt kịp thời phòng khi phát sinh bất cứ thay đổi nào mà có thể ảnh hưởng đến kế hoạch phẫu thuật. Đổi lại, điều này đồng nghĩa với việc Chaewon phải ở lại bệnh viện thường xuyên hơn.
Khi cô giãi bày với Minju, cùng với cặp kính cận và chỏm tóc nhỏ xíu buộc sau đầu, nàng còn hơn cả thấu hiểu cho tình thế của bạn gái mình. Có một chút ôm ấp, chút vuốt ve, thơm má rồi hôn... Dù không chắc là ai đang an ủi ai, nhưng cảm giác rất tốt. Quên vấn đề tuổi tác đi; kể từ khi họ chính thức hóa mối quan hệ, mọi thứ dường như đều tiến hóa ngược hay sao ấy.
Phải mà thật sự có chuyện như thế.
Cái cách họ bên nhau, cứ như thiếu nữ mới biết yêu lần đầu vậy.
Tình yêu...
Minju xoa xoa gò má nóng bừng. Cứ mỗi khi tự thừa nhận như thế, cơ thể nàng lại tự động phản ứng. Không phải bởi vì nó không thật - ồ không, họ chắc chắn đã đang tiến rất gần rồi - nhưng là bởi vì, nó có đúng đắn hay không? Tình cảm có thể tiến triển tranh như thế này sao? Đây có phải điều nên xảy ra?
Cơ thể và tâm trí Minju đấu tranh với nhau, nỗ lực chấp nhận những cảm xúc này, và... nỗ lực bảo vệ trái tim của chính nàng. Không ai khác ngoài Minju đã nói như thế với Yuri và Chaeyeon vào cái đêm họ uống rượu ở nhà hàng mà,
"Bởi vì 39 tuổi, cậu biết khi nào thì gặp được người phù hợp dành cho mình"
Quả thật, Chaewon... rất phù hợp với nàng.
Mặc ham muốn dẹp bỏ cái ranh giới kia để quan tâm bạn gái, vượt qua thứ gọi là giới hạn và đồng thời, dẹp bỏ luôn cuộc tranh cãi xem nàng có nên hay không để bản thân yêu Chaewon và thú nhận điều đó - Minju, cùng với sự chín chắn mà nàng biết là thu hút đối với Chaewon, đã tự nhắc nhở bản thân phải giữ lấy những lời đã hứa. Vì lợi ích chung của cả hai, và đặc biệt là vì người nàng... yêu.
Giáo sư Kim Chaewon.
Đọc lấy dòng chữ in trên tấm biển, Minju gõ cửa.
"Vào đi."
Minju đẩy cửa văn phòng của Chaewon, và vị bác sĩ với đầu tóc rối bời lập tức trở nên rạng rỡ khi nhận ra người vừa xuất hiện. ''Em làm gì ở đây thế?'' Chaewon đứng bật dậy và nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm rồi. ''Vào giờ này?''
Cô đi đến bên bạn gái. Nàng cởi bỏ khẩu trang và họ ôm chầm lấy nhau. Mùi hương của Minju lập tức khiến cả người Chaewon thả lỏng. Cô còn chẳng nhận ra từ khi nào mà mình đã vùi mặt vào mái tóc nâu óng ả của nàng rồi. Minju cảm nhận được sự thoải mái của Chaewon, mới nở nụ cười, quyết định không buông lơi cái ôm dù trên tay còn cầm lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ. Chaewon nghe tiếng sột soạt phía sau lưng nên mới tò mò ngả người. Thấy cô ráng ngoái đầu nhìn ra sau, Minju mới liền đưa chúng về phía trước, bởi giờ đây đã có chút khoảng cách giữa họ.
''Em muốn gặp chị trước ngày trọng đại, với có mua thêm vài món ăn vặt, vì chị nói là đã đặt đồ ăn tối rồi.''
Đến khúc này, Chaewon bỗng bày ra vẻ mặt áy náy, khiến Minju có chút hoang mang. Cô sau đó mới đánh mắt nhìn về phía cái bàn nhỏ ở góc trái căn phòng, và nàng liền hiểu ra. Một hộp Gà rán Quái vật, gần như vẫn còn nguyên vẹn. Minju nhíu mày, quay lại nhìn Chaewon.
''Không phải chị nói đã đặt đồ ăn từ ba tiếng trước sao? Vậy mà giờ vẫn chưa động đến? Lại còn là gà rán? Chắc ỉu hết rồi còn đâu.''
"Chị có cắn vài miếng rồi đó chứ..."
''Vài miếng.'' Minju rất không hài lòng. Dù khá bất ngờ với lựa chọn món ăn của Chaewon, nàng còn quan tâm hơn đến sự thật là cô vẫn chưa động đến nó kìa. ''Em cứ nghĩ việc ở lại hẳn bệnh viện để cắt giảm thời gian di chuyển sẽ cho chị thêm thời gian nghỉ ngơi chứ, nào ngờ...''
Chaewon cảm thấy có lỗi vô cùng khi thấy nếp nhăn trên trán Minju, nhưng không thể chối là cảm giác rất tốt khi được nhận phản ứng như vậy, vì điều đó đồng nghĩa với việc có một người yêu thích cô...
"Chị xin lỗi."
Chaewon thật sự chẳng còn lời nào khác để nói cả. Cô không muốn viện cớ hay thanh minh, bởi sau tất cả thì bạn gái của cô đang lo lắng và cô là nguyên nhân gây ra nỗi lo đó. Chấm hết vấn đề.
''Giờ chị sẽ ăn và đảm bảo với em, chỉ có hôm nay là chị không ăn uống đàng hoàng thôi.'' Vì mai là D-day nên Chaewon đã ở trong bệnh viện ba ngày liền rồi. Cũng có nghĩa là cô đã không gặp Minju trong khoảng thời gian tương đương. Đó là lí do thay vì chú tâm vào cơn đói mà đến bây giờ mới phát giác, cô chọn để ý đến một điều khác quan trọng hơn - Chaewon rướn người về phía Minju.
Nhưng trước khi bất cứ chuyện gì có thể xảy ra, nàng đã nắm chặt túi đồ ăn, đẩy vai Chaewon, ''Không hôn hít gì cả. Cầm cái này. Lại kia ăn đi.''
Giờ thì đến lượt Chaewon nhăn nhó. Cô chưa bao giờ bị Minju từ chối, và cảm giác tệ thật sự (cô hết vốn từ rồi). ''Nhưng đã mấy ngày chị không gặp em rồi đấy...''
''Và em cũng đồng cảm với chị, nhưng em đã tin rằng cuộc ghé thăm bất ngờ này sẽ cho em thấy bạn gái bác sĩ của mình trông thật quyến rũ bên cạnh đống giấy tờ, và 'quyến rũ' ở đây là theo kiểu khỏe mạnh, ăn ngủ đủ đầy. Nhưng không. Thay vào đó, chị lại tự coi mình như đám sinh viên sống bằng việc hít thở và hấp thu năng lượng mặt trời!'' Minju lại đẩy cái túi đồ ăn đến.
Chaewon chịu thua, đây là phần chân thật của mối quan hệ này - sự thực tế trong hành động của họ đều dựa trên những cảm xúc thật sự dành cho nhau. Hiểu được điều đó nên cô đã nhận lấy cái túi bóng, đi đến bên cái bàn nhỏ và cầm lên hộp Gà rán Quái vật, ''Để chị đi hâm cái này lại đã.''
Chaewon chỉ mới vừa bước ngang qua Minju thì nàng đã đột nhiên nắm lấy cánh tay cô. Minju câu lấy cổ Chaewon và kéo cô lại gần. Họ hôn nhau, rồi lại hôn nhau, và hộp Gà rán Quái vật gần như là bị ép đến nát giữa hai cơ thể. Cũng chẳng phải họ quan tâm hay gì.
Đến lúc họ chịu buông nhau ra thì Chaewon còn chẳng thở nổi nữa. ''Chị sẽ quay lại ngay.'' Minju gật đầu với vẻ mặt mơ màng tương đương khi buông tay để cô rời đi.
Chỉ còn một mình trong văn phòng của Chaewon, Minju quyết định tranh thủ dọn dẹp một chút. Áo khoác giáo sư bị Chaewon vứt bừa trên sofa, nên Minju đã phủi nó thẳng thớm hết mức có thể rồi móc lên giá treo. Sau đó là tới cái chăn nhàu nhĩ, nàng gấp gọn nó lại, và tất nhiên là mùi bột phấn trẻ em quen thuộc vương trên đó tự nhiên cũng khiến nàng nhoẻn miệng cười. Tuy nhiên, Minju không động đến mớ giấy tờ công việc của bạn gái, biết rằng đó là đống lộn xộn có tổ chức của Chaewon, theo lời cô, nên nàng để nguyên hiện trường ở đó và ngồi xuống sofa, vừa lúc Chaewon quay lại.
''Nóng nóng nóng!'' Chaewon xuýt xoa lôi vội hộp gà ra khỏi bọc, khiến tờ hóa đơn cũng rơi theo. Minju thản nhiên nhặt nó lên, vô tình nhận ra số lượng khủng được in trên đó.
Chắc chắn không phải đặt cho một người ăn. Có vẻ như các nhân viên cũng có phần... Minju tủm tỉm trước suy đoán ngọt ngào ấy và giúp Chaewon bày đồ ăn. Nàng còn xé bọc khăn giấy và đặt chúng gần Chaewon nữa.
"Việc chuẩn bị cho ca mổ ổn cả chứ?" Minju hỏi khi Chaewon cắn lấy miếng gà.
Chaewon vừa nhai vừa gật gù, "Bệnh nhân đã sẵn sàng, và chị cũng vậy."
''Thế thì tốt rồi.'' Minju cười, nhẹ nhõm vì công việc của bạn gái tiến triển thuận lợi, chỉ còn lại một phần khó nhằn nhất thôi. Nàng sẽ hết sức ủng hộ Chaewon vượt qua thử thách này, kể cả khi nó đồng nghĩa với việc phải đến văn phòng của cô lúc nửa đêm sau một ngày lịch trình cá nhân dày đặc, chỉ để đảm bảo cô vẫn ổn. Mừng vì cô thật sự như thế; Minju thầm nghĩ khi nhìn Chaewon dùng miếng khăn giấy nàng đã để sẵn trước đó để lau sốt nhỏ giọt xuống cằm.
''Em đã quyết định bữa tối sau ca đại phẫu ngày mai cho chị rồi. Em sẽ mua gà hầm nhân sâm ở một nhà hàng nổi tiếng và mang đến nhà chị, để bù đắp cho lượng dinh dưỡng mà chị đã mất trong mấy tuần qua.'' Minju vừa nói vừa mở điện thoại, cặm cụi ghi chú lại kế hoạch cho ngày mai.
Chaewon đặt mẩu xương gà sang một bên, nhìn nàng bạn gái đang vô cùng tập trung mà chẳng để ý gì đến xung quanh. Chaewon thấy hết - tâm tư tình cảm đằng sau sự lựa chọn tinh tế ấy của Minju... Và cô áy náy vô cùng, vì chẳng thể đáp lại toàn bộ sự lo nghĩ đầy chu đáo ấy của nàng.
Thế là Chaewon quyết định, ''Mình đi ăn một bữa tối đàng hoàng đi.''
Minju ngước nhìn cô với nụ cười rạng rỡ. Kiểu cười không để lại nếp nhăn nơi đuôi mắt nàng, mà lại khắc họa dáng vẻ đầy yêu thương. Câu trả lời đã rõ ràng và chắc chắn rồi, họ có cùng suy nghĩ; được xác nhận và đóng dấu bằng môi hôn.
Minju vớ lấy tờ khăn giấy khi lùi người và lau đi sốt gà giờ cũng đã dính trên môi mình. Chaewon khoái chí mỉm cười rồi tiếp tục dùng bữa, không quên hỏi thăm nàng. ''Em chốt được bài hát để biểu diễn trong buổi fanmeeting chưa?''
Trong lúc Chaewon ngụp lặn với mớ công việc ở bệnh viện, Minju cũng bị quay như chong chóng khi chuẩn bị cho buổi fanmeeting sắp tới.
Đã được một thời gian dài kể từ lần cuối cùng nàng có cơ hội gặp gỡ trực tiếp người hâm mộ của mình, và Minju muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, nên khâu nào của quá trình chuẩn bị cũng có dấu tay của nàng hết. Lịch trình chiếm nhiều thời gian nhất của hôm nay là buổi họp để quyết định những màn biểu diễn nàng muốn thực hiện, thử qua vài bài hát và cả vũ đạo.
''Ừm, đã chốt hết rồi. Các hoạt động trong buổi fanmeeting cũng đã gần như hoàn chỉnh. Thứ duy nhất mà em vẫn còn trăn trở là quà dành cho fan...''
''Vẫn giữ ý định một nghìn món quà à?'' Chaewon nhớ bản thân đã ngạc nhiên vô cùng khi Minju tiết lộ kế hoạch vĩ đại của nàng. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ quyết tâm muốn đáp lại tấm lòng của người hâm mộ đã ở bên cạnh nàng suốt từng ấy năm, Chaewon mới nhận ra mình đã chọn đúng người để quen rồi, và quan trọng hơn hết, là chọn đúng người để ủng hộ suốt từ gần hai thập kỷ trước. Minju là một người tốt, từ trong ra ngoài.
Nàng gật đầu và cho cô xem danh sách những thứ đang được cân nhắc, ghi chú trong điện thoại. ''Thật khó để tìm một món quà không những ý nghĩa mà còn phải thực tế, rồi còn chuẩn bị nó với số lượng lớn nữa.''
Chaewon lướt qua một lượt các lựa chọn và đưa ý kiến, ''Chị nghĩ ảnh polaroid có chữ ký và kem dưỡng tay là một tổ hợp tốt này. Sẽ hơi vất vả khi phải chụp một nghìn bức ảnh và ký tặng tất cả, nhưng vẫn dễ hơn...'' Cô lại nhìn cái danh sách và bật cười, ''Chắc chắn là dễ hơn làm một nghìn cái vòng tay xỏ hạt. Nghe cứ như việc không tưởng vậy.''
Minju cân nhắc lời đề nghị của Chaewon. Thật tình thì nàng cũng đã nghiêng về phía lựa chọn đó rồi, và bạn gái chỉ vừa giúp nàng thêm chắc chắn rằng đó là lựa chọn đúng đắn mà thôi. Minju tắt điện thoại với tâm trạng vô cùng nhẹ nhõm, ''Vậy là xong hết rồi!''
Chaewon mỉm cười, mừng vì đã có thể giúp ích được một chút cho nàng. Cô ăn hết gà và nhận ra thời gian hiển thị trên đồng hồ treo tường. ''Trễ rồi, em nên về đi, bận rộn suốt từ sáng còn gì.''
Chaewon lau tay bằng khăn giấy ướt và đứng dậy, vươn tay ra để Minju nắm lấy. Nàng cầm lên cái túi xách bằng tay còn lại, và họ dừng bước ngay trước cửa. Chaewon hôn lên mu bàn tay Minju, và họ không buông lơi cái nắm cho đến khi đã hoàn toàn rời khỏi văn phòng của Chaewon. Cô tiễn Minju đến tận bãi đỗ xe và chỉ quay trở lên sau khi nàng đã thật sự khuất dạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top