9
Jae Bum nhìn vào chiếc gương trên tường , sửa lại tóc tai cho gọn gàng. Anh chỉnh trang lại bản thân để chắc chắn rằng mình trông rất ổn.
Anh xỏ chân vào đôi giày tennis của mình,sau đó buộc thật chặt dây giày.
Với tay lấy hộp quà được gói rất đẹp, nằm trên chiếc bàn cạnh giường được gói bằng ruy băng đỏ. Anh nhét nó thật cẩn thận vào túi áo của mình.
Mở cửa phòng để ra ngoài, JaeBum gặp cha của mình, người đang mải mê xem các trận bóng rổ trận TV. Ông cười khích lệ đứa con trai yêu quý của mình trước khi đứng dậy. Và ông từ từ bước đến chỗ Jaebum, vỗ nhẹ vào vai anh một cái rồi chạy vội vào nhà vệ sinh.
"Con đi đâu thế,Jaebum?" Bà Im nói vọng từ trong bếp. Jaebum đang bước tới cửa liền quay đầu lại. Bà mẹ yêu quý đang tiến lại chỗ anh.
"Con sẽ đi gặp YoungJae" Jaebum nói.
"Cái gì cơ? Tại sao con lại phải làm như thế chứ?" Bà hỏi ,trong khi đó, ánh mắt của bà đang từ từ hướng đến món quà nhỏ trong túi áo con trai.
Và khi Jaebum đang mở mồm định trả lời, một cái tát giáng vào mặt anh.
"Mày không phải là con của tao! Tao không sinh ra một đứa thối tha như mày! "Bà hét lên, chân giậm bình bịch xuống mặt sàn gỗ. Bà thực sự rất tức giận. Hàng lông mày nhíu lại, sự tức giận bùng lên trong khóe mắt bà.
Ngay bây giờ, bà không thể kiểm soát được bản thân mình. Những cái tát liên tục giáng vào mặt Jaebum, trong khi đó, Jaebum chẳng thể làm được gì để bảo vệ chính bản thân của mình. Bà ấy chính là mẹ của anh, lợi dụng sự tức giận- để trút giận lên anh.
Và anh thực sự rất tổn thương.
Cho dù Jaebum có ghét bà ấy thế nào đi chăng nữa, anh không thể phủ nhân là có một phần nhỏ trong cơ thể anh yêu bà ấy tha thiết. Sau mọi chuyện, bà ấy vẫn là mẹ của anh .Chắc chắn rằng, anh cảm thấy bà ấy cực kỳ kinh tởm với niềm tin của chính bà. Nhưng, dù sao thì, chính bà là người đã chăm sóc Jaebum , khiến anh trở thành con người không tốt đẹp gì cho lắm. Trong quá khứ, chính bà đã cố gắng để trở thành một người mẹ tốt, nhưng đến bây giờ, Jaebum cảm nhận được rõ ràng là bà ấy không còn coi anh như là con trai của mình nữa.
"Thằng Gay ngốc nghếch ! Tại sao mày lại phải làm thế này với tao hả? Không có cách nào mà người đứng trước mặt tao là con trai của tao. Thằng khốn kiếp xấu xí kia, hãy trả lại cho tao đứa con trai của tao! Tao muốn Jaebum của ngày xưa!" Nước mắt lăn dài trên khóe má bà khi bà đang gân cổ hét vào mặt con trai mình.
Âm thanh đôi bàn tay bà tiếp xúc vào mặt Jaebum vang vọng khắp căn phòng, hai gò má anh bắt đầu đỏ lên. Anh không thể làm gì cả, nhung anh thực sự đang trải nghiệm cái nỗi đau của bà dành cho anh.
Khả năng chịu đựng của Jaebum đã đi quá xa, cho đến khi, chính Jaebum từ bỏ.
-
YoungJae
Mặt trời đã lặn từ lâu, YoungJae vẫn cứ chờ đợi. Tựa vào lan can trên sân thượng, cậu ngắm nhìn cảnh vật trước mặt mình.
Một nửa của mặt trăng le lói trên bầu trời .Những ngôi sao sáng đang nhảy múa xung quanh đám mây mờ.
Tại sao giờ này mà Jaebum vẫn chưa đến?
Đã nhiều giờ đống hồ trôi qua kể từ khi YoungJae đến đây.Cậu đã cố gắng ăn mặc thật đẹp, thậm chí, YoungJae còn mua cho Jaebum một thứ đặc biệt.
Đó có phải lỗi của mình không?
Từng phút cứ trôi qua
Có lẽ nếu mình nói thật bình tĩnh với Jaebum rằng mình cảm thấy thế nào, nếu mình không làm lớn chuyện rồi rời đi, có lẽ, chuyện này đã không xảy ra.Mình thật ngu ngốc.
Thời gian cứ trôi qua vội vã
Đã quá nửa đêm
Và cậu biết rằng Jaebum không đến.
Tốt thôi, cho đến khi chuông reo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top