6
Youngjae và Jaebum lặng lẽ ngồi cạnh nhau trong nhà hàng nhỏ. Cậu vô thức nghịch mấy thứ đồ dùng trên bàn. Đơn giản bởi vì cậu rất căng thẳng khi phải nói về những điều tốt nhất của chính mình.
Cậu không thực sự muốn nói chuyện với cha mẹ của Jaebum. Điều đó làm cho mẹ Im nghĩ rằng bốn người họ nên ra ngoài ăn tối.
Jaebum và cậu đã tới nhà hàng từ rất sớm nên họ phải ngồi chờ cha mẹ Jaebum đến.
"Lần nào cũng vậy...." Jaebum lẩm bẩm, mắt liếc nhanh chiếc đồng hồ trên cổ tay.
"Có phải chúng ta đến quá trễ không?"
Hai chàng trai nhìn đôi vợ chồng già ở phía trước đang nở nụ cười và ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
"Không sao đâu ạ.."Youngjae lịch sự đáp rồi đưa thực đơn cho họ.
"Mọi thứ có vẻ tuyệt nhỉ.." Bà Im nói khi mắt liếc qua menu.
Khi họ đến đủ, cô hầu bàn bước tới chỗ họ để họ gọi đồ ăn và thức uống.
Sau khi gọi món, bà ấy nói muốn biết về cậu rõ hơn. Chính vì vậy, Youngjae đã chia sẻ đôi chút về mình, giống như: công việc hiện tại của cậu, cậu đang học gì.
"Jaebum!" Bà Im gọi Jaebum bằng giọng nghiêm trọng trong khi uống nước."Tại sao?"
"Ý mẹ là gì, tại sao ư?" Jaebum hỏi lại.
"Tại sao con nói mình là người đồng tính. Chắc con không biết.....Mẹ chính là người hiểu con nhất. Con đang nói dối mẹ, mẹ biết con là ai. Hãy nói với mẹ, rằng con không phải gay có được không?" Bà Im cầu xin đứa con trai.
"Mẹ....con không hiểu mẹ đang nói cái quái gì. Đó mới chính là con, mẹ hiểu không?" Jaebum nói, giọng anh có đôi chút bối rối.
Ông Im cố gắng đặt tay lên vai vợ mình để khiến bà ấy bình tĩnh trước khi mất tự chủ. Tuy nhiên, bà ấy lại gạt tay ông ra.
"Không !Không phải ! Mẹ đã giáo dục con theo con đường đúng đắn. Tại sao con lại không hiểu hả Jaebum? Mẹ đã dạy con kĩ càng về chủ đề này từ lúc con còn nhỏ nhưng con có bao giờ chịu nghe. Thế nên, mẹ sẽ KHÔNG BAO GIỜ chấp nhận mối quan hệ này." Bà hét lên. Mọi ánh mắt trong phòng đều hướng về bàn họ. "Mẹ không tin !Con chính là con trai của mẹ!"
Nếu mẹ không tin, Jaebum nghĩ, con sẽ làm cho mẹ tin đây chính là sự thật.
Jaebum ôm lấy YoungJae, cái người đang mở to mắt nhìn phản ứng của bà Im. Anh nắm lấy cằm cậu, kéo nhẹ cho tới khi cậu và anh mặt đối mặt.
Jaebum nhắm mắt lại rồi tiến về phía trước. Đặt môi mình lên bờ môi mềm mại của cậu.
Cậu bé mắt mở to, cố gắng thoát khỏi anh nhưng cậu biết mình không thể làm như vậy.Youngjae giơ tay lên, đặt nó trên bờ vai Jaebum.Người lớn tuổi vòng cả hai tay đằng sau cổ cậu.
Môi cậu hơi run rẩy trên môi anh. Điều này thật tồi tệ. Cậu cảm thấy những điều này thực sự là ... sai lầm.Cậu bé rùng mình khi mở mắt.
"Tha..tha cho em." YoungJae thì thầm khi đứng dậy, chạy về phía hành lang nhỏ của nhà hàng.
"Jaebu-"
"Đợi đã." Jaebum vừa nói vừa giơ tay lên, đứng dậy từ chỗ của mình. Anh chạy tới chỗ cậu. Trong phòng vệ sinh, YoungJae đang ngơ ngác nhìn vào chiếc gương, có lẽ cậu ấy rất buồn.
Anh đi về phía cậu, tay đặt lên bờ vai nhỏ nhắn kia.
"Bây giờ thì anh muốn gì?" Youngjae hỏi, cố gắng né tránh anh.
"Anh đã làm điều gì sai? "Jaebum hỏi.
"Có đấy. Chính anh đã làm. Em thực sự quá mệt mỏi. Em phải trở thành bạn trai giả vờ của anh và anh coi em như là một công cụ giải trí của riêng mình. Anh có thể đã làm họ bực mình .Nếu anh muốn em đóng giả làm bạn trai anh, làm ơn, Jaebum, em không muốn chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa. Anh đã bao giờ nghĩ về cảm nhận của em chưa? Chắc chẳng bao giờ phải không. Anh có bao giờ hiểu những cảm xúc mà em dành cho anh là gì không? Anh có nghĩ về cái cảm giác của em khi anh hôn em?" Youngjae lập luận.
"YoungJ-"
"Không, hãy dừng lại đi.Em không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh nữa Jaebum. Tất cả đều vô lý! Và anh biết lý do khiến tim em rất đau. Bất cứ khi nào anh hôn em, nó đều thực sự rất đau. Anh muốn biết tại sao không? Bởi vì những điều anh làm với em đều làm cho em không có một cảm xúc nào cả. Không có cảm giác." YoungJae nói.
Jaebum nhìn cậu chằm chằm trong im lặng. Chỉ có đôi mắt anh mở to vì sốc.
"Chúa ơi, chết tiệt,anh có bị mù hay không? Em đang yêu-" Youngjae bỏ lửng câu nói giữa chừng.
"Đừng bận tâm."
Và trước khi rời khỏi phòng, anh đã nói câu này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top