20
" Tin tốt lành cho cậu ấy là thuốc đã phát huy tác dụng của nó." Bác sĩ tháo đôi găng tay ra, chuẩn bị mang một số dụng cụ y tế đi. Ông cầm lấy chiếc bảng, che dấu thứ mà mình đang viết.
"Thực sự..là anh ấy không phải uống thuốc nữa ư? " YoungJae hỏi, trong đôi mắt cậu lấp lánh niềm vui sướng.
"Thực ra, có thể cậu ấy sẽ quên một số điều nhỏ nhặt trong quá trình mất chí nhớ của mình. Tôi khuyên cậu nên tiếp tục uống thuốc thêm hai tuần nữa và sau đó hãy tới đây để kiểm tra lại." Bác sĩ trả lời, vuốt thẳng tệp hồ sơ trong tay.
"Vậy thì bao giờ tôi phải tới kiểm tra lại?" Jaebum hỏi, cố gắng rời khỏi chiếc ghế đang ngồi.
"Liệu thứ ba của tuần sau nữa, trong giờ làm việc buổi sáng có được không ? Mười một giờ sáng nhé ?" Bác sĩ hỏi.
"Vậy là được rồi. " Cả hai cùng cúi đầu chào bác sĩ trong khi ông cố viết thêm cái gì đó vào hồ sơ.
"Ừ. Hẹn gặp các cậu sau hai tuần nữa." Bác sĩ mỉm cười chào họ, nhìn họ đi ra khỏi phòng khám.
"Jae, anh đói." Jaebum lẩm bẩm, tiến về phía chiếc ô tô của họ. Jaebum ngồi lên ghế lái xe và YoungJae ngồi ngay bên cạnh anh.
"Em cũng đói nữa," Youngjae tán thành. " Chúng ta có nên đi ăn trưa hay ăn vặt cái gì đó không nhỉ?"
"Ừ, cũng được" Jaebum thở dài và nổ máy, anh bắt đầu lái chiếc xe đó đây khắp những con đường đông đúc xe cộ của thành phố.
Chiếc xe chạy trong im lặng, cho đến khi 2 người dừng lại ở một quán cafe nhỏ. Jaebum đỗ xe lại gần đó, cả 2 người mở cửa xe, bước xuống và tiến thẳng vào trong quán.
Jaebum mở cửa, họ bước tới gần quầy thu ngân.
"Xin chào, quý khách cần bàn cho 2 người đúng không ạ?" Cô phục vụ cúi đầu lịch sự hỏi. Họ dẫn cô tới một cái bàn trong góc gần cửa sổ .
Youngjae cầm quyển thực đơn lên và lướt qua những thứ được viết trong đó.
" Anh định ăn gì vậy " Youngjae hỏi. " Em chưa đến đây bao giờ nên em chẳng biết cái gì ngon cả"
" Sandwich ở đây không tốt cho em đâu. Em nên thử trà xanh với đá của họ," Jaebum nói và chỉ vào trong thực đơn.
Đột nhiên, chiếc điện thoại trong túi của Jaebum rung lên. Anh lấy nó ra và đọc id của người gọi, nhưng không nhận ra số của ai. Anh liền nheo đôi mắt nâu của mình lại.
"Youngjae à, em gọi đồ ăn cho chúng ta được không?. Anh phải ra ngoài nghe điện thoại. Cứ gọi cho anh một phần bánh sandwich gà tây nhé," Jaebum hỏi và Youngjae gật đầu.
Anh vội vàng ra khỏi quán, và trả lời cuộc gọi đến.
"Alo?"
"Jaebum à?" một giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia.
"Đúng rồi, nhưng ai thế?" Anh lại nheo mắt.
" Tôi rất quen thuộc với anh mà bạn không nhận ra giọng tôi ở trên điện thoại à?" Người lạ mặt nói và thở dài. " Bố mày đây, cái thằng này"
" A con chào bố. Lâu lắm rồi không gặp bố. Mọi chuyện diễn ra như thế nào với người vợ kế của bố rồi ạ?" Jaebum hỏi với một nụ cười nhẹ.
" À mọi thứ đều ổn cả" Ông thở dài. " Bố muốn kiểm tra con xem thế nào thôi mà. Tiến triển đến đâu rồi con?"
" Kể từ khi mẹ đi thì mọi thứ đều rất tuyệt vời. Và đã có rất nhiều chuyện xảy ra với con," Jaebum nói.
"Ồ, kể bố nghe xem nào."
" Con đã bị ngã cầu thang ở chỗ làm và bị chấn thương mạnh khiến một phần trí nhớ mất đi," Jaebum kể.
" Ồ cố lên con trai, con vẫn còn đang rất trẻ. Con không thể mất trí nhớ lúc này được," Ông nói và cười lớn. " Giờ thì con ổn chứ"
" Vâng, con ổn" Jaebum trả lời.
" Thế còn về cậu bạn trai của con thì sao?" Ông hỏi với một giọng điệu kì lạ.
" Youngjae ý ạ? À, chúng con đều tốt cả. Nhưng mà, bố đã biết chuyện mẹ bán nhà của con rồi đúng không?" Jaebum hỏi.
"Ừ. Bố đã cố gắng hết sức mình để lấy lại căn nhà, nhưng bố nghĩ bảo hiểm của bố không tin bố. Bố sẽ cho con biết nếu có tin tức gì mới," Ông trả lời.
"Tuyệt vời. Con cảm ơn bố." Jaebum nói và nở một nụ cười nhỏ nhắn trên gương mặt của cậu. Con đang ở cùng với Youngjae, cho nên con sẽ nói chuyện với bố sau nhé."
"Ồ được thôi. Hãy tận hưởng cuộc hẹn hò của con, con trai à. Bye con." Ông nói và kết thúc cuộc trò chuyện. Jaebum cất chiếc điện thoại vào trong túi và vội vàng trở về chiếc bàn mà Youngjae đang đợi. Đồ ăn của họ đã được bày ra, trông rất ngon mắt.
" Ai vậy anh?" Youngjae hỏi và cất chiếc điện thoại của cậu ấy đi.
" Bố anh ý mà," Jaebum trả lời. " Anh kể cho ông ấy về mọt thứ đang diễn ra với anh bởi vì ông ấy là người anh tin tưởng và yêu thương nhất trong gia đình.
" Thật là tuyệt vời," Youngjae cười dịu dàng. " Cơ mà đồ ăn cũng tuyệt nữa nữa anh à"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top