2
"Họ đáng nhẽ ra đã phải ở đây ngay lúc này." Jaebum nói khi họ ngồi trên ghế da.
Bây giờ là 11.00 giờ đêm và YoungJae đã thành công trong việc di chuyển đến nhà Jaebum. Bây giờ họ đang chờ bố mẹ Jaebum đến.
"Như vậy, em vẫn nhớ kế hoạch của chúng ta phải không? Anh nghĩ ta cần diễn lại một lần nữa"
Jaebum hỏi YoungJae, tay vén lại tóc cho cậu.
"Em nhớ mà Jaebum. Chúng ta đã diễn nó trên một trăm lần," Youngjae thở dài, mặt đối mặt với Jaebum.
"YoungJae...." Jaebum không biết mình nên trả lời thế nào.
Toàn bộ lí do đằng sau là anh không muốn gì hơn ngoài làm họ phiền lòng. Điều cơ bản chính là anh ghét họ.
"Ugh!" Một tiếng rên từ bên ngoài vang lên, có lẽ nó là của người phụ nữ trung niên , cùng với tiếng ồn từ chiếc vali được kéo trên bê tông và tiếng bước chân.
Hai người không lãng phí thời gian và bắt đầu hành động.
Jaebum đẩy cậu bé lên ghế da, nắm lấy cổ áo sơ mi của YoungJae, hơi kéo nó lên và tích cực tạo nên những dấu hôn trên cổ cậu bé.Anh đặt môi mình lên đôi môi hồng và mềm mại của cậu.
Đôi môi họ di chuyển đồng bộ với nhau như âm thanh cánh cửa gỗ được mở ra, tiếng bước chân và tiếng bánh xe vali lăn trên sàn gỗ.
"Hello Jaeb- Oh my god!"Người phụ nữ hét lên như một người đàn ông khi phải chịu một cú sốc.
Họ tách ra, cố đứng thẳng lên để chào ba mẹ Jaebum.
" Chào bác trai, bác gái! Cháu là YoungJae !"Youngjae nói bằng giọng dễ thương, bắt lấy tay họ và trưng ra một nụ cười. Cặp vợ chồng già rất sốc, nhưng họ vẫn cố trưng ra một nụ cười giả tạo.
"Ba, mẹ. Con rất vui khi được gặp hai người." Jaebum nói. Sau đó, Jaebum cho họ một cái ôm trước khi quay lại chỗ YoungJae và nắm lấy tay cậu bé. "Đây là YoungJae, bạn trai con."
"Bố mẹ biết. Cảm ơn cháu và đã ở bên chăm sóc Jaebum." Người cha già nói với giọng nhẹ nhàng.
"Bố mẹ hãy ngồi xuống ghế đi. Mọi người đã đói rồi phải không? Không có nhiều nhưng cháu đã làm một ít ramen từ trước. Để cháu đi hâm nóng lại." YoungJae nói và gật đầu với Jaebum, khuất vào trong bếp.
Khi cậu vào bếp, sự im lặng được thay thế bằng tiếng lạch cạch và tiếng nước chảy. Bà Im thở dài, bước tới chỗ con trai.
"Jae Bum, đây là cái gì? Mẹ không hiểu. Con không bao giờ nói rằng mình là người đồng tính. Và mẹ nghĩ rằng đã dạy con cũng về chủ đề này khi con còn trẻ," bà thì thầm, không muốn Youngjae nghe thấy.
"Mẹ, đó mới chính là con. Chết tiệt, mẹ nên chấp nhận nó . Nếu mẹ không thích nó, xin vui lòng đừng trở thành khách và ở lại đây. " Jaebum cãi lại.
"Cả hai người có thể chỉ im lặng một chút được không ? Kịch bản tồi tệ nhất là cái người được gọi là bạn trai của con có thể nghe được câu chuyện giữa hai người đấy . Bên cạnh đó, bố không thấy cậu ấy có vẻ như là một người xấu." Ông Im nói, làm cho cả hai yên tĩnh.
"Thức ăn đã sẵn sàng" Youngjae nói , giọng cậu vọng ra từ trong nhà bếp. Cặp vợ chồng già mỉm cười với cậu, sau đó vào nhà bếp và bắt đầu ăn.
"Anh có một giường King Size, vì vậy anh nghĩ rằng cả hai chúng ta có thể nằm vừa trên đó," Jaebum nói ,tắt đèn và đóng cửa lại.
Hai người bước vào phòng ngủ của Jaebum, cho dù nó có hơi lộn xộn một tẹo.Có một TV nhỏ với một XBOX kết nối với nó, một chiếc bàn đặt máy tính, một chiếc giường lớn, tủ sách đầy sách. Trên sàn trải thảm là đồ của Youngjae rải rác xung quanh - sau hôm nay, cậu ấy sẽ sống ở đây trong vòng vài tháng .
"Yeah không sao," Youngjae nói khi cậu nhìn Jae Bum chuẩn bị giường và chăn cho hai người họ.
Jaebum cởi chiếc t-shirt anh đang mặc , điều đó làm cho Youngjae đỏ mặt.
Cậu không có bất kỳ cảm xúc lãng mạn nào dành cho anh, nhưng điều này lại làm cậu cảm thấy xấu hổ.
Youngjae bước tới chiếc tủ bên cạnh bàn gỗ, lấy điện thoại của mình ra. Cậu xem trang mạng xã hội của mình, không thực sự biết phải làm gì.Cậu không cảm thấy mệt mỏi cho lắm.
"Anh không có công việc vào ngày mai, em thì sao? Có lẽ chúng ta có thể đi chơi vài nơi vào ngày mai."Jaebum nói khi đặt mình xuống giường và đắp chăn.
"Em không nghĩ vậy." YoungJae trả lời."Anh muốn gì?"
"Anh đã suy nghĩ có nên đến bãi biển không? Chúng ta có thể mời tụi kia đến", Jaebum nói.
"Và không phải lo lắng về cha mẹ anh. Khi họ đến thăm, họ làm việc của riêng họ và anh làm của riêng mình."
"Em biết" Youngjae nói khi cậu bật đèn pin của điện thoại của mình, đi bộ tới chỗ cửa để tắt đèn.
Đèn pin điện thoại dẫn cậu tới giường.Cậu trượt vào trong chăn, để điện thoại lên đầu giường.
"YoungJae?"Jaebum hỏi, cánh tay săn chắc của anh cuốn quanh eo cậu bé.
"Hmm" YoungJae ậm ừ, giọng nói có chút chếnh choáng và mệt mỏi.
"Cảm ơn." Jaebum thở hắt. "Anh đã nghĩ sẽ không có ai làm điều này cho mình. Em đã làm cho anh rất nhiều. Cảm ơn em."
Tiếng ngáy mềm mại từ cậu bé vọng lại.Anh tự mỉm cười với chính mình, hôn nhẹ lên trán cậu trước khi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top