10

YoungJae ngồi yên lặng trong phòng chờ, quan sát mọi người qua lại với vẻ mặt lo lắng.

Cậu không phải người duy nhất đang ngồi ở bệnh viện. Tại sao cậu lại ở đây ư ? Thật ra thì YoungJae đã nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện vì Jaebum phải nhập viện do một lý do nào đó.

YoungJae vô cùng lo lắng, cảm giác tội lỗi bao quanh cậu. Dường như chính YoungJae còn cảm nhận rằng nỗi buồn đang bao phủ quanh  cậu. Cậu thực sự rất căng thẳng và không biết mình phải làm gì. Hơn nữa, chính cậu còn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh của Jaebum với tấm bảng trong tay. Ông từ từ bỏ khổ trang và tiến về phía YoungJae.

" Cậu có phải là YoungJae không? " Ông bác sĩ hỏi , YoungJae khẽ gật đầu. "Tốt. Cậu có quen có phải người thân của Jaebum không? Cậu là gì của cậu ấy?"

YoungJae thấy câu hỏi này hơi quá .

"Anh ấy là bạn..bạn trai của tôi." YoungJae trả lời,nhìn ông bác sĩ đang hí hoáy ghi lên chiếc bảng.

"Bệnh nhân đã yêu cầu bệnh viện gọi cho cậu. Cậu có thể cho tôi biết người nhà cậu ấy là ai không?" Ông hỏi, nhưng YoungJae không biết chắc chắn mình nên trả lời như thế nào.

"Tôi- tôi chính là tất cả những gì anh ấy có..." YoungJae nói. Và mặt của ông bác sĩ trở nên buồn, hình như ông ta đang thương hại họ.

"Ồ! Tôi biết rồi ! Bây giờ cậu có thể vào thăm anh ấy." Ông mỉm cười tử tế, mở cửa cho YoungJae đi vào. YoungJae cảm ơn vị bác sĩ trước khi đóng cửa phòng. Jaebum đang nằm trên giường bệnh, nụ cười buồn xuất hiện trên khuân mặt anh.

"Anh đã nghĩ....rằng em sẽ không đến" Jaebum nhẹ nhàng nói,một nụ cười khô khốc phát ra từ miệng anh. " Sau tất cả, em ghét anh lắm đúng không?"

"Tất nhiên là không rồi." YoungJae chậm tiến về phía Jaebum. Anh cố ngồi dậy,nhưng YoungJae nhanh chóng bảo anh nằm xuống .Cậu kéo chiếc ghế nhỏ kế bên giường và ngồi xuống đó.

"Jaebum. Có chuyện gì đã xảy ra với anh?"

"Thực sự không có gì đâu."

"Jaebum! Anh đang nằm viện, trên mặt có vô số vết đỏ và bầm tím mà anh còn bảo là không sao à? Đừng nói là không có chuyện gì xảy ra, bởi vì em biết, có chuyện đã xảy ra với anh." YoungJae trả lời. " Jaebum à ! Hãy nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra?"

Anh mở miệng để trả lời, nhưng lại dừng giữa chừng khi đầu anh lóe lên một hình ảnh. Một nụ cười đáng thương. Đôi mắt anh thấm đầy nước mắt.

Và Jaebum đã khóc.

Nó chính là điều mà YoungJae không hề muốn thấy. Nó xảy ra quá bất ngờ. YoungJae không chỉ ngạc nhiên,nhưng cậu không thể làm gì để khiến Jaebum cảm thấy khá hơn.

Nhìn người mà bạn yêu rất rất nhiều khóc thật sự là rất tổn thương.

"Jaebum... làm ơn, đừng khóc được không ? Em không thể giúp gì cho anh nếu anh cứ khóc như thế." YoungJae buột miệng,cậu không biết nên làm gì. Vì vậy, YoungJae dùng ngón tay cái của mình để quét nước mắt trên gò má của anh.

"Anh xin lỗi." Jaebum nói và mỉm cười. "Đáng nhẽ anh nên nói đã xảy ra chuyện gì."

"Anh không nghĩ mình còn gia đình nữa , YoungJae ạ. Anh chỉ còn một mình. Tất cả đều ổn khi anh chuẩn bị lên tầng thượng để gặp em nhưng, mọi thứ bắt đầu trở thành một sai lầm." Jaebum giải thích.

"Ý của anh là gì?" YoungJae hỏi anh.

" Mẹ anh đã không thể kiểm soát nổi hành vi của chính mình. Bà ấy nổi điên với anh và tức giận. Vậy là anh phải trở thành người để bà ấy trút giận, kết quả là thế này đây." Jaebum nói rồi chỉ vào mình. Mặt anh đầy những vết thâm tím. "Và chính bà ấy đã nói với anh rằng Jaebum anh không còn là con trai của bà ấy nữa. Bà ấy muốn Jaebum của "ngày xưa" trở lại."

"O..oh. Em thực sự rất xin lỗi." YoungJae bối rối nói. Nhưng cậu thực sự không biết phải nói gì. Cậu thực sự không nói nên lời ngay sau khi biết được sự thật mẹ của Jaebum đã làm gì.

"Vậy còn về cha anh thì sao, Jaebum?'

"Fuck, YoungJae, em không nhận thấy rằng cha anh luôn sợ người đàn bà ấy ư ?" Jaebum nói.

 "Ông ấy không có sự lựa chọn nào ngoài tuân theo lời bà ấy nói ra. Anh thực sự không có ai thân thuộc vào thời điểm này. Anh biết cha mẹ anh, có lẽ , họ sẽ trở về Mĩ. Và anh sẽ không có bất cứ ai ở bên cạnh."

"Anh vẫn còn em mà, Jaebum."

Cậu vừa nói cái quái gì thế này?

"Gì thế?" Jaebum hỏi lại.

Youngjae thực sự sốc bởi những từ ngữ cậu vừa nói ra. Cậu đã nói mà không thèm suy nghĩ gì cả.

"Anh vẫn còn em mà, phải không ? Tại sao anh lại gọi em tới đây khi nếu anh không còn người nào thân thuộc ở bên chứ?" - Và YoungJae bắt đầu nói ra những suy nghĩ của mình, không nghĩ dù chỉ một lần rằng Jaebum sẽ trả lời mình như thế nào.

Jaebum cười một chút và trả lời ."Em thực sự không cần phải giả vờ đâu YoungJae à. Rõ ràng là em ghét anh sau mọi chuyện anh đã làm với em".

"Không, thực sự những điều anh làm khiến em khó chịu nhưng điều đó chẳng hề làm thay đổi những gì em thấy và cảm nhận về anh. Thực sự em không biết nên nói như thế nào nữa. Nhưng, em- em thực sự không ghét anh." YoungJae nói bằng tông giọng mà cậu phải cố gắng để không nói lắp. Đúng hơn, nó rất to và rõ ràng.

"Em thực sự không có.." Jaebum hỏi lại, hai mắt mở to.

"Em đang nói sự thật mà." YoungJae nói.

Jaebum mỉm cười vui vẻ, nụ cười đặc trưng của anh ấy. YoungJae thực sự cực kì thích nụ cười này. Cậu thực sự ngưỡng mộ xương gò má của Jaebum mỗi khi môi anh vểnh lên tạo một nụ cười , và còn cả đôi mắt lấp lánh của anh ấy nữa.

"Điều đó làm anh cảm thấy rất hạnh phúc."Jaebum nói. 

"Bác sĩ có nói rằng anh có thể xuất viện vào ngày mai. Và chỉ còn vài tiếng nữa là quá nửa đêm. Vậy nên, em có thể đón anh vào ngày mai được không?"

"Tất nhiên là được." YoungJae mỉm cười. Bây giờ đã là 1.30 phút sáng.

"Anh nghĩ em nên đi ngay bây giờ." Jaebum nói. " Bây giờ rất trễ rồi, và em cần phải có một giấc ngủ. Anh rất xin lỗi khi giữ em lại muộn như thế này."

"Đừng lo về chuyện đó." YoungJae cười, làm mái tóc của người lớn hơn rối tung như tổ quạ.

"Em sẽ gặp lại anh vào ngày mai. Chúc ngủ ngon."

YoungJae rời khỏi chỗ của mình, đặt lại chiếc ghế vào vị trí ban đầu. Cậu bắt đầu chuẩn bị đi ra trước khi Jaebum gọi lại.

"YoungJae?"

Người bé hơn quay đầu lại ,"Vâng"

"Anh có một yêu cầu khác nữa, cũng không sao nếu em không muốn làm điều đó.."

"Đó là gì vậy?"

Jaebum trở nên do dự. Đôi môi anh run rẩy. Anh hít một hơi quyết định hỏi cái câu mà YoungJae không bao giờ muốn nghe.

"Em có thể hôn anh được không?"

YoungJae mở to mắt kinh ngạc , và bộ não có vẻ như ngừng hoạt động .Cậu không biết phải nói gì. Cậu thực sự bị sốc khi nghe câu hỏi này.

"Tại sao?"

Đó là từ duy nhất lọt ra khỏi miệng cậu.

"Anh thích những nụ hôn của em. Điều đó làm anh cảm thấy như ở nhà. Nó làm anh cảm thấy an toàn, cảm thấy nhận được sự yêu thương. Và nó làm anh cảm thấy có một ai đó thực sự quan tâm và yêu anh." Jaebum thú nhận." Và anh nghĩ anh sẽ yêu từ giây phút này."

Youngjae nuốt nước bọt và không biết nên làm gì, dù vậy, cơ thể cậu bắt đầu tiến về phía giường bệnh của Jaebum. YoungJae đến gần Jaebum, cúi đầu xuống. Từ từ di chuyển về phía trước, nhưng lại dừng lại khi môi họ còn cách nhau một khoảng.

YoungJae tiến dần về phía Jaebum.

Người ít tuổi hơn chậm rãi đặt môi mình lên môi của người lớn hơn. Cậu nhắm mắt lại khi môi cậu di chuyển trên bờ môi Jaebum.

Jaebum vẫn nằm im, anh không bận tâm trước hành động của YoungJae. Anh yêu cái cảm giác mà Youngjae bé nhỏ đem đến cho mình. Và  Jaebum muốn nó không bao giờ kết thúc. Ước gì thời gian có thể đóng băng để  anh tận hưởng sự bao bọc ấm áp mà YoungJae đem đến.

Hành động của Youngjae bắt đầu chậm lại khi cậu bé mút môi dưới của Jaebum một lần cuối trước khi rời đi.

"U-um. Ngày mai em sẽ tới đón anh."

-------







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top