♥︎
Bright mở to mắt trước khi trên môi một nụ cười dần hé mở.
Cậu lấy chiếc chiếc điện thoại từ túi quần và quay số của win, cậu sốc khi nghe thấy tiếng chuông bên trong căn phòng. Cậu vội bật dậy, tìm kiếm khắp phòng nơi tiếng chuông đang vang lên và đôi mắt cậu dừng lại trước một trong số ngăn kéo tủ bên cạnh giường của win.
Cậu mở ngăn kéo và thấy điện thoại win đang reo lên màn hình hiện lên tên cậu. Bright cứng người lại.
Sao em ấy lại để điện thoại lại ở đây? Bright chất vấn bản thân trong sự bối rối. Cậu nắm tay chặt lại. Có gì đó không đúng, cậu thầm nghĩ.
"Bright" Ai đó đột nhiên gọi tên cậu. Bright quay người lại và thấy mẹ Win ở cạnh cửa đang nhìn cậu với một nụ cười nhỏ nhẹ trên môi.
"Dì, thế này là sao ạ? Sao Win không cầm điện thoại theo ạ? em ấy có điện thoại mới ạ? hay là số điện thoại mới? chuyện gì đã xảy ra ạ?" Bright hỏi dồn dập không ngừng nghỉ. Tay cậu run lên, mồ hôi trên trán cậu bắt đầu rơi xuống. Cậu biết có gì đó sai khi quan sát gương mặt của dì.
Mẹ Win cầm hai tay cậu và mỉm cười. Một nụ cười buồn trông rõ.
"Dì cần nói với con một điều bright. Ngồi đây với dì." dì nói rồi dìu bright ngồi xuống giường của win. Nhịp tim Bright ngày càng tăng. Cậu lo lắng.
Mẹ Win nhìn khắp căn phòng, bà rướm lệ. Bà không giấu nó đi đâu được nữa. Tất cả đồ vật của Win và những thứ thuộc về cậu ấy khiến bà nhớ lại cậu con trai. Nó đau đớn và buồn thảm siết bao.
"Sao dì lại khóc ạ? Mọi chuyện ổn chứ." Bright bắt đầu hoảng loạn khi chứng kiến người phụ nữ trước mặt cậu khóc sướt mướt. Chẳng có chuyện gì với em Win đâu phải không?
"Bright, dì xin lỗi con. Dì không cố ý giấu chuyện này với con đâu." mẹ của Win nói rồi đưa tay gạt nước mắt đi. Mắt Bright mở to. Bà ấy đã giấu chuyện gì khỏi cậu biết chứ?
"Giấu con ạ? Ý dì là sao ạ?" Bright bối rối.
"Win không hề tiếp tục sự nghiệp nó bằng cách đi du học đâu con." Bà nói, nấc lên vài tiếng. Bright lắc đầu không hiểu chuyện mà bà cố nói với cậu.
"Gì ạ? C-con không hiểu ạ. Vậy giờ em ấy đang ở đâu ạ? Chẳng phải em ấy đang học ở Mĩ chứ. Nếu không... Giờ em ấy ở đâu ạ? Win ở đâu ạ?" Bright hỏi. Mẹ Win hít một hơi thật sâu và cười một chút. Là nụ cười gượng ép.
"Em ấy đi rồi Bright à." Mẹ Win nói bằng giọng run run khi bà cố giữ nước mắt khỏi rơi lần nữa. Bright sững sờ. Tim cậu đột nhiên cảm thấy như sắp nổ tung vì những đớn đau cậu không diễn tả nổi.
Bright cười khúc khích khiến dì ngỡ ngàng. "Dì à? Dì đang cố chọc con phải không? Nó không buồn cười chút nào. Dì nói con nghe Win đang ở đâu đi ạ. Con muốn gặp em ấy" Bright cười vì nghĩ những lời dì vừa nói chỉ là trò đùa. Khi cậu thấy dì không đáp lại cậu lời nào như "haha là dì đùa đó con, Win nó ở đây nè" nước mắt cậu bắt đầu ngập ngụa trên mắt.
"Tại sao dì không bảo đó là đùa đi dì" nước mắt cậu rơi xuống vô vàn.
Mẹ Win lắc đầu, bà xoa nhẹ mặt Bright. Bà cũng rơi lệ khi thấy cậu khóc.
"Dì xin lỗi con Bright. Dì xin lỗi. Win là người nói với dì phải giữ bí mật điều này với con." Bà nói rồi bỏ tay khỏi mặt Bright. Bà đứng dậy rồi đến bên chiếc ngăn kéo tủ khác cạnh giường Win và mở nó ra, bà lấy ra thứ gì đó. Là một lá thư. Bà quay ra và đi về phía Bright, dúi vào tay cậu lá thư. Cậu vẫn ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào mớ note, mắt vẫn khóc thút thít. Cậu vô vàn mong rằng đây chỉ là một giấc mơ. Ai đó làm ơn hãy vực cậu dậy. Nó là một ác mộng.
Win sẽ không bao giờ rời bỏ cậu. Hai người đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi mà. Đó có phải tại sao Win nói em ấy đã làm trái lời hứa không ? Không! Không thể như thế được. Không ai làm trái lời hứa cả. Win không phải loại người sẽ làm trái lời hứa.
Bright nhìn lên khi cảm nhận được tay ai đó chạm lên vai cậu và thấy mẹ Win đanh giữ một lá thứ trên tay.
"Đây là điều ước cuối của Win trước khi em ấy rời đi" Mẹ Win nói trước khi đưa lá thư cho Bright. Bright do dự ban đầu. Cậu vẫn hy vọng đây là một giấc mơ và mong ai đó sẽ gọi cậu dậy. Ai đó đánh thức cậu ấy đi!
Tay cậu run lẩy bẩy khi cầm lá thư trên tay. Ngay khi cậu mở lá thư. Cậu khóc. rất mãnh liệt.
Hey Bright
Vậy là mẹ em đã đưa cho anh lá thư này. Em chỉ muốn anh biết rằng một khi anh đọc được bức thư này, em có lẽ không còn ở bên anh nữa rồi. Ý em là, không còn sống trên thế giới này nữa.
Em rất xin lỗi vì đã giấu nó với anh. Em biết anh sẽ thấy buồn nếu em kể với anh sự thật. Nhưng em không hối tiếc điều ấy. Em vì thế có thể giành quãng thời gian ngắn ngủi còn lại cùng anh mà không lo âu về bất cứ thứ gì hết :) Em xin lỗi vì đã nói dối anh. Yeah. Em còn làm trái lời hứa nữa. Em rất xin lỗi đó ạ.
Em sợ rằng anh sẽ tức giận với em vì không nói với anh về căn bệnh của mình. Em sợ rằng anh sẽ đối xử với em khác đi nếu em nói với anh về bệnh tình. Anh biết cái lúc mà em ngất đi khi chơi bóng đá không? Đó là khi em nhận ra mình bị u não và khi em biết về nó rồi, bác sỹ đã nói rằng em đang ở giai đoạn cuối của bệnh ung thư. Em cảm thấy mất mát ngay giây phút ấy, em như thấy cả thế giới đang đảo lộn hoàn toàn. Điều đầu tiên trong đầu em nghĩ tới khi em biết về nó là anh đó Bright à. Em tự hỏi làm sao mà bỏ anh một mình được đây. Buồn cười lắm anh ha? Hahaha.
Thời gian cứ thế trôi qua, bệnh của em ngày càng chuyển biến xấu. Em phải trải qua giai đoạn rụng tóc. Em mất ăn. Em gầy hơn và thiếu năng lượng. Em không còn tới trường được nữa và em đã nói dối anh rằng em phải dự một số tiết học chương trình ở trường cho tới khi một vài điều khiến em nhận ra sao lại khiến em phải trải qua những thứ này? Em mệt lắm. Tại sao em không chết đi? Và rồi em nhận ra.. em vẫn còn có một người khiến em tiếp tục vực dậy và tiếp tục sống...
Là anh Bright.
Anh là người duy nhất khiến em có động lực sống đến khi em trút hơi thở cuối cùng. Nhớ lần đầu tiên gặp nhau không anh? Đó chẳng phải là khởi đầu tốt đẹp của mối quan hệ chúng ta. Em vẫn còn nhớ rõ. Chúng ta đánh nhau gần như hàng ngày và không hề nhận ra ta trở thành bạn từ bao giờ vì nó. Đó là những kỉ niệm đẹp.
Khi hai ta trở nên thân thiết hơn. Em nhận ra là em cứ đỏ mặt mỗi khi anh đưa mặt lại gần em. Em cứ ngại hoài khi anh ôm em hay làm mặt đáng yêu với em. Nhưng rồi, em cảm thấy không chắc chắc với cảm xúc của bản thân cho đến một ngày anh nói thích chị pear. Khi ấy em đã nhận ra rằng cảm xúc em dành cho anh là thật...
Em thích anh Bright.
Tim em nặng trĩu và đau nhói mỗi khi anh nói về chị pear trước mặt em. Em biết em đáng nhẽ ra phải thấy hạnh phúc cho anh nhưng trái tim em cứ phản bội em ấy anh. Em không thể kiềm được lòng mình. Khi anh tới chỗ em để khoe về mối quan hệ của anh với chị pear, em đã vui biết bao nhưng sâu trong tim em thì đau nhói đến mức em đã khóc ròng.
Em xin lỗi vì đã yêu anh. Fuck. Em biết em không nên nhưng để em kể anh nha, có cảm tình với anh là quãng thời gian tuyệt vời nhất em từng trải qua trong đời.
Thật khó với em để thổ lộ nó với anh. Anh từ trước tới giờ luôn bên em mỗi khi em buồn, vui, tức giận. Anh chưa từng rời bỏ em khi em cần anh và em cũng thế :)
Chưa bao giờ trong đời em em hối hận khi gặp anh. Anh quả là một liều thuốc chữa lành đối với em. Oh, em ước ao bao nhiêu có thể nói đối với em anh như thế nào. Em yêu anh nhường nào và em muốn ôm anh nhiều như thế nào. Làm ơn đừng ghét bỏ em. Em sẽ chết không yên nếu anh còn ghét bỏ em đó :(
Cuối cùng, Bright Vachirawit Chivaree. Em chúc anh một cuộc sống thật hạnh phúc. Hãy luôn khoẻ mạnh và sống lâu hơn em nhé. Chúc anh sẽ có một gia đình thật hạnh phúc và niềm vui ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Hãy tìm một người đem lại cho anh niềm vui ở kiếp này bởi kiếp sau em thề là anh sẽ là của em thôi *wink*
Chào tạm biệt và cảm ơn anh.
Hẹn anh kiếp sau nhé Bright.
Em yêu anh
trâu nhỏ của anh win metawin
"Sao em lại bỏ anh một mình chứ"
"Anh ghét em!"
"Anh ghét em Win!l
"Trở lại đi tên khốn!"
"Làm ơn đó... trở lại với anh đi" Cậu khóc, đấm liên tục vào giường của Win
"Em là niềm vui của anh Win à. Anh vừa mất đi nó rồi. Sao em có thể nghĩ anh sẽ đi tìm được nổi một niềm vui mới sau khi em đi chứ?!" Cậu nói bằng giọng vỡ vụn. Cậu khóc nhiều tới nỗi giọng cậu khàn đặc lại.
"Win.. trở lại đi và trả lời câu hỏi của anh!"
Vài ngày trôi qua, Bright vực dậy chần chậm và cố chấp nhận sự thật. Cậu quyết định tới thăm mộ Win khi đã cảm thấy đỡ hơn.
Cậu chầm chậm tiến gần phần mộ của Win và nhìn vào bức di ảnh trước khi đặt một bó hoa hướng dương trước mộ em ấy. Đó là loài hoa em thích nhất. Mắt cậu bắt đầu đổ lệ khi nhìn vào mộ Win.
"Anh ở đây rồi Win. Xin lỗi em vì đến giờ mới đến thăm em được" Bright nói, trên môi cậu cười.
Cậu gạt nước mắt và bắt đầu nói tiếp.
"Thật kì lạ khi gặp em như này trâu nhỏ của anh" Cậu cười khúc khích qua màn lệ.
"Bình yên nhỉ.. Thường khi hai chúng ta gặp nhau, em rất ồn áo và cái mồm em không ngừng nói được." Cậu cắn môi rồi nói tiếp bằng một giọng run lẩy bẩy.
"và bây giờ, em là người yên lặng nhất" cậu lắc đầu và bật cười lần nữa.
"Win.. anh nhớ em lắm" Cậu nói
"Anh sẽ không bao giờ quên em đâu win của anh" Bright nhìn xuống. Ánh mắt cậu trở nên mờ loà vì nước mắt đang tràn từ mi xuống.
"Ah! Anh còn chẳng hiểu sao mình lại cứ khóc lóc thế này. Anh xin lỗi vì đã buồn bã thế này" Cậu dứt khoát lau nước mắt.
"Em biết không.. Anh đã yêu em ngay từ khi mối quan hệ của chúng ta bắt đầu rồi. Em không phải người đổ trước mà là anh. Nếu anh thổ lộ cảm xúc của mình với em sớm hơn thì có lẽ bây giờ chúng ta không rơi vào cảnh ngộ thế nayf." Bright sụt sùi.
"Còn về pear.. thật ra anh không thích cô ấy. Anh chỉ nói với em để khiến em ghen tị để khiến em nhận ra cảm xúc của mình nhưng thấy em vui vẻ về mối quan hệ của anh với cô ấy. Anh đã tức giận và buồn bã. Ở thời điểm đó anh đã nghĩ chỉ là anh đa tình, tự yêu đơn phương một người. Vì thế anh quyết định hẹn hò với cô ấy. Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc với pear. Cuối cùng anh đã chia tay vì nghĩ rằng anh chỉ ở bên cô ấy để cố quên đi em. Anh hối hận Win ơi. Nhưng em ở đó, nghĩ anh buồn vì chuyện chia tay.
"Anh buồn vì em đó trâu nhỏ!" Bright lắc đầu. Nước mắt cậu chảy xuống mặt nhưng cậu không quan tâm tới. Cậu chỉ muốn nói hết ra tâm tư bấy lâu trong lòng cậu giấu kín.
"Anh xin lỗi vì đã không biết em mắc bệnh khi nó rõ rành ra như vậy. Có lẽ anh đã bị hoá mù bởi nụ cười toả nắng em gượng ép đó." Cậu nói tiếp.
"Win, em luôn và sẽ chỉ em mới là niềm hạnh phúc của anh trên đời này và cả kiếp sau nữa. Không quan tâm chuyện gì đã xảy ra. Anh chắc chắn sẽ tìm em và hai ta sẽ bên nhau mãi mãi về sau."
"Cảm ơn em vì mọi thứ," Bright cười và nói lời cuối.
"Anh yêu em Win Metawin bằng cả trái tim này. Hãy cùng hẹn nhau ở kiếp sau nhé." Cậu nói rồi rời khỏi nghĩa trang.
- Những tờ note sẽ mãi mãi là kỉ niệm của hai chúng ta-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top